Tuesday, February 25, 2014

BẢN TÌNH CA KHÔNG CÓ HẬU CỦA NGƯỜI BUÔN GIÓ – MẸ NẤM GẤU





Họ từng đến với nhau trong cái gọi là phong trào dân chủ. Trước khi đến với sự nghiệp đấu tranh này, chàng là dân giang hồ khét tiếng Hà thành với đủ thành tích “chưa học hết phổ thông, từng đâm chém thuê, tàng trữ vũ khí, buôn ma túy, trấn lột tài sản, tổ chức cá độ cờ bạc...”. Nàng là con gái nhà lành, ngôn ngữ sắc sảo, tuy không có hình thức thuận lợi, nhưng đã khiến nhiều anh liêu xiêu và mỗi đứa con kháu khỉnh của nàng là kết cục của mỗi cuộc tình có tính giai đoạn.

Chàng kể có công đã góp phần đưa tên tuổi nàng đến với “phong trào dân chủ Việt Nam”, đến với các phương tiện truyền thông thế giới. Chỉ vì mối hận, chàng kết nối với nàng với Việt tân khiến nàng hút chết, từ đó mối nhân duyên mà Nguyễn Phương Anh gọi đó là “tình yêu thời thổ tả” đã kết thúc.

Kể từ đó, nàng đi đầu trong hoạt động nuôi còm đánh Việt tân đốt người vô tội vạ khiến kẻ thù của nàng nhiều vô kể nhưng số ủng hộ cũng tăng đều đều theo cấp số nhân vì số người căm ghét Việt tân ngày càng đông. Nàng tạo được phong thái hấp dẫn, có chính kiến, cây bút zân chủ sáng giá, có uy lực với giới truyền thông chống Cộng. Từ đó mỗi lời vàng ngọc nàng tuôn ra trên facebook luôn được số fan đông đảo vào phụ họa đến nóng bỏng, nàng đã sát phạt ai thì đúng như là một án cáo chung cho sự nghiệp “đấu tranh dân chủ” của anh chị đó.

Trong khi đó chàng phiêu bạt, lê la, làm đủ thứ ở các chợ, quán zân chủ để kiếm cho được đủ tiền nuôi sống bản thân, cậu con trai kháu khỉnh sau khi bị vợ bỏ. Chàng dù có dẫn đầu đoàn biểu tình viên quân khu Bờ Hồ, dù có những tác phẩm văn chương chống Cộng, đáng lý tiếng tăm phải không kém, thì vẫn phải đi cầu cạnh nhà nọ nhà kia đăng bài, cứu trợ bản thân, con đường zân chủ đầy gian truân, chẳng hề suôn sẻ như nàng, đến giờ phiêu bạt xứ người với viễn cảnh mờ tịt về cái được gọi là sứ mệnh đấu tranh.

Bản thân nàng luôn sẵn sàng giương móng vuốt kín đáo phá hỏng các dự án mà chàng và phe cánh mất bao tâm huyết đầu tư. Chàng biết rõ lắm mà chỉ nuốt cục hận trong người vì biết rằng đánh đổ nàng giờ là chuyện không đơn giản.

Vào cái ngày đẹp trời (25/2), sau khi người chị (Bùi Hằng) mà chàng xem như tượng đài đã cưu mang cha con chàng bao lâu nay bị vô tù, còn nàng thì tràn ngập hạnh phúc vì kẻ dám chỉ mặt đặt tên nàng là mật vụ đã nhận “quả báo”, kéo bè cánh phá hỏng dự án đòi trả tự do cho bà ta thì như cốc nước tràn ly, chàng dồn hết tâm huyết cho dự án lật tẩy phương thức “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với công an độc nhất vô nhị làm nên tên tuổi của nàng trên mảnh đất facebook cỏn con nhà mình. Ngay lập tức nàng dùng hẳn trang tin vốn có lượng độc giả chống Cộng hùng hậu là Dân làm báo đập lại những lập luận đầy võ đoán, hạ thủ bất lưu tình của chàng đầy mạch lạc, đĩnh đạc, uy lực, đanh thép.

KẾT THÚC CUỘC TÌNH THỜI THỔ TẢ

Chàng đã phơi ra hết những chiêu trò hành nghề của nàng. Đám kền kền đã, đang, từng là nạn nhân của nàng mãn nguyện vì được “tình địch” phân minh, nay tha hồ phụ họa, trút giận.

Nàng và Chàng đôi bên đã đến lúc dùng mọi cách có thể TRIỆT HẠ nhau vì bên nào buông súng thì bên đó sẽ CHÌM NGHỈM vĩnh cửu. Cuộc chiến chỉ có một bên THẮNG để TỒN TẠI, như đạn đã rời khỏi nòng, không thể quay đầu!

Chàng - Nàng và các fan của đôi bên hăm hở khí thế chứng minh cho thiên hạ, dân chúng “u mê” xứ Việt biết rành rẽ rằng, đấu tranh dân chủ thực chất là cái nghề quần ngư tranh thực đủ hỉ nộ ái ố, vinh đâu chưa thấy mà nhục thì cả bồ.

Chàng - Nàng đang và sẽ dài dài nghe đủ lời dạy dỗ về cách hành xử LÀM NGƯỜI từ những thành phần chống Cộng đủ mọi đẳng cấp. Các “dư luận viên” thỏa cơn nghiền về những chuyện thâm cung bí xử của những người trước đó từng sống chết tô son trát phấn dựng lên HÌNH TƯỢNG chính trị cho mình. Các thế hệ hậu bối, đàn em của Chàng và Nàng thỏa sức HỌC HỎI không mất tí học phí nào về cái chủ đề: Đấu tranh dân chủ xứ Việt - thực trạng và những bài học rút ra!

Với chủ thể bất đắc dĩ trong đoạn kết cuộc tình này là  an ninh Việt Nam, cá rằng họ sẽ ngơ ngác: AI ĐANG HỢP TÁC VỚI TỚ VẬY?

Với tôi, chỉ có thể nói ngưỡng mộ cho bản tình ca độc nhất vô nhị của CHÀNG và NÀNG!

Võ Khánh Linh

Tham khảo:

Wednesday, February 19, 2014

CẦN TỐ CÁO RFA XÚC PHẠM MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM?




Sau buổi tưởng niệm Ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam 17/2 được nhóm NO-U khởi xướng vào sáng Chủ nhật ngày 16/2, tôi mới biết đến bác Trần Nhật Quang, người đã cùng với bạn trẻ nick Ky Bo đứng giữa đám No-U lên tiếng mắng chửi cả đám mà chúng không dám ho he lại. Bác thực sự như người hùng trong mắt chúng tôi sau sự kiện đó.

Sợ hãi hội chứng “Trần Nhật Quang” đang lan rộng trong giới blogger, facebooker vốn đã rất phẫn nộ với đám biểu tình viên gắn mác chống đường lười bò nhưng thực chất kích động biểu tình, gây rối, phá phách là chính, khiến đài Châu Á Tự do phải hòa cùng cơn lên đồng tập thể của đám NO-U tấn công, sỉ vả, xúc phạm, bôi nhọ …bác Trần Nhật Quang bằng tất cả vốn từ, ngôn ngữ xảo trá, tởm lợm nhất chúng có thể nghĩ ra được hòng vùi dập “hội chứng” này.

Bài viết “Ông Trần Nhật Quang chửi ai?” đăng ngay sau bài viết “Tại sao các hoạt động chính trị tự phát ít lôi kéo được người dân” đã tự giải đáp một phần vì sao cả hệ thống truyền thông quốc tế BBC, VOA, RFA, RFI cùng tập trung “hiếp dâm tinh thần yêu nước” của nhân dân Việt Nam, hòa cùng điệp khúc tiền hô hậu ủng với đám VNCH CCCĐ, NO-U trong nước mà “xúi” được dân Việt Nam “yêu nước bằng cách chống Trung Quốc” đúng như sứ mệnh được thành lập, nuôi dưỡng, vận hành của đài RFA này.

Bác Trần Nhật Quang, Thắng Còng cùng các bạn trẻ như Ky Bo, Hoàng Thị Nhật Lệ, Phích Nước Nóng…đã tham gia phản đối rất nhiều cuộc biểu tình của đám NO-U ở Hà Nội, những kinh nghiệm đối phó với đám biểu tình mà bác Quang tích lũy, chia sẻ với các bạn trẻ “dư luận viên” trên facebook đang làm nóng, hun đúc bầu nhiệt huyết sôi động cho giới trẻ, hứa hẹn diễn biến bất lợi cho các cuộc biểu tình èo uột sau này. Lần này bác “nổi tiếng” một phần nhờ bạn trẻ Ky Bo đi cùng đã yểm trợ, ghi hình và các cộng tác viên Dân làm báo, No-U biết không thể vùi dập, che lập được sự kiện đã “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ tường thuật diễn biến ở hiện trường. 

Bài viết của RFA từ tác giả không rõ danh tính mang nick “Cánh Cò” với lời chua quen thuộc “Nội dung bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của RFA”, ngoài việc thóa mạ, xúc phạm bác Trần Nhật Quang còn tung ra bình phẩm “điên loạn” nhằm tấn công các quan điểm của bác Quang thực chất nhằm vào “Đảng và Nhà nước Việt Nam” như: biện hộ cho tội ác của đế quốc Mỹ, Đảng khiến Trung Quốc phải “dạy cho Việt Nam bài học”, Đảng gây chiến tiêu diệt Polpot, Đảng bán nước sau Hội nghị Thành Đô… Chỉ có thứ hận thù chính thể Việt Nam đến điên cuồng mới có thể nghĩ ra được luận điệu xuyên tạc lịch sử Việt Nam kinh dị, bệnh hoạn như thế.

Thiết nghĩ, đường đường là một đài có nhân sự, trụ sở, tư cách pháp lý đoàng hoàng lại đi sử dụng một nick ma tấn công một công dân Việt Nam là không thể chấp nhận được, đi ngược lại đạo lý truyền thông, xâm hại nhân quyền nặng nề. 

Bác Trần Nhật Quang hoàn toàn có thể kiện các cá nhân đang điều hành đài này ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội, yêu cầu khởi tố vụ án “đài RFA vu khống xúc phạm danh dự công daann Việt Nam” theo Điều 122 BLHS về Tội vu khống.

Nội dung điều luật này như sau:
“1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người thi hành công vụ;
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”

Những ông bà đang điều hành đài RFA, trực tiếp là bà Tổng giám đốc đài RFA sẽ là bị đơn vì đã có hành vi “bịa đặt, loan truyền thông tin xúc phạm danh dự” ông Trần Nhật Quang là , hành vi phạm tội có tổ chức này đáng bị phạt tiền, xử tù nếu những cá nhân trên vào Việt Nam hoặc các nước mà Việt Nam có ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm nếu bị tòa án kết tội.

Một lời tư vấn chân thành, đề nghị bác Trần Nhật Quang xem xét, đi tiên phong, yêu cầu dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế cùng lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của bác trước một cơ quan truyền thông xấu xa, đê tiện kia.
Võ Khánh Linh

Tuesday, February 18, 2014

MẸ LÊ QUỐC QUÂN GIAN MANH, LỪA DỐI




Lê Quốc Quân, một thành viên gộc của Việt tân, được NED đào tạo, đưa về nước làm “lãnh tụ dân chủ”. Luôn tự hào có Mỹ chống lưng, có Việt tân yểm trợ nên Lê Quốc Quân xem trời bằng vung, thách thức chính quyền, dư luận, đã từng bị bắt giam rồi thả khiến ông ta luôn “tự hào” khoe khoang chính quyền không bao giờ đụng đến ông ta, bla, bla. Từ sự lộng ngôn, xem thường pháp luật, lập vô số công ty ma để rửa tiền, trốn thuế, anh ta đã chứng minh cho dân chúng thấy rõ một chân dung sống động của kẻ cơ hội, biển thủ được cả khối gia tài không hề nhỏ với vô khối dinh cơ đất đai mà các đám đấu tranh zân chủ khác nằm mơ. Chính vì mối vụ lợi như vậy, mà anh ta lôi kéo/nuôi sống cả gia đình cùng bằng cái nghề “làm kinh tế-dân chủ” ấy. Nay thì luật nhân quả đã ứng nghiệm ngay khi anh ta còn sống khỏe mạnh.

Tuy nhiên, hôm nay ở phiên tòa thiên hạ đã được chứng kiến hành động gian manh, dối trá của người mẹ đẻ anh ta – điều chứng minh rõ hơn về bản chất, phúc đức và sự ứng nghiệm nhân quả của gia đình này.


Người em trai Lê Quốc Quyết luôn đi đầu đoàn biểu tình cùng với JB Nguyễn Hữu Vinh hướng dẫn, kích động, dẫn dắt giáo dân, người khiếu kiến và đám zân chủ hô hào đòi trả tự do cho Lê Quốc Quân, cho phiên tòa bất công… đã bị lực lượng chức năng ở đó chỉ mặt đặt tên. Trước mỗi lần xử gia đình này lại có thư mời, kêu gọi biểu tình đòi “công lý cho Lê Quốc Quân” và nghĩ ra chiêu trò sách động dân chúng. Trước phiên tòa sơ thẩm thì dùng bài thơ đầy “tình yêu nước” của Lê Quốc Quân, nay trước phiên tòa phúc thẩm thì đưa tin Quân tuyệt thực hơn 2 tuần (có ai tuyệt thực 2 tuần rồi mà vẫn đủ sức khỏe ra tòa như chính Cù Huy Hà Vũ từng thừa nhận “Tuyệt thực là không ăn, không uống. Thế thì một tuần là chết ngay lập tức”).


 
 Mẹ Lê Quốc Quân

Đến khoảng hơn 10h thì mẹ Lê Quốc Quân từ trong tòa đi ra loan báo “Lê Quốc Quân đã ngã gục ngay tại Tòa do sức khỏe yếu vì anh đã tuyệt thực từ ngày 2/2 cho tới hôm nay”. Ngay lập tức, giáo dân và những người tham gia như tiếp sinh khí ào lên phá rỡ hàng rào an ninh với dấu hiệu gây bạo động (xem tường thuật tại http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/2014/02/truc-tiep-phien-toa-phuc-tham-luat-su.html#more). Thực tế, Lê Quốc Quân không hề “gục ngã” tại phiên tòa mà vẫn “hiên ngang” suốt quá trình xử án. Mẹ và vợ Quân hò hét, gây rối trong phiên tòa nên bị tống (tiễn) ra khỏi phiên tòa. Lập tức bà ta khóc lóc, dựng chuyện Quân ngất xỉu, kiệt sức do tuyệt thực lâu ngày không chút hổ thẹn với hy vọng sách động dân chúng gây loạn, phá hoại phiên tòa.

Có lẽ gian dối, dựng chuyện để làm “truyền thông”, lừa bịp dân chúng đã trở thành phương thức xâm nhập vào máu mủ của những kẻ hành nghề dân chủ chăng? Nó khiến những người phụ nữ chưa từng biết đến lĩnh vực này trước đây như mẹ Lê Quốc Quân hay vợ Hải Điếu Cày, vợ Cù Huy Hà Vũ … chẳng ngại chuyện gian dối, dựng chuyện để  lừa bịp dư luận.

Võ Khánh Linh

Sunday, February 16, 2014

TƯỜNG THUẬT VỀ NGÀY TƯỞNG NIỆM 17/2 CỦA CÁC BẠN NO-U FC





Lời kêu gọi tưởng niệm 17/2 năm nay được nhóm NO-U FC Hà Nội phát đi, tiếp sau bức bối, hậm hực về ngày Kỉ niệm hải chiến Hoàng Sa không được như mong đợi.

NO-U FC tuy mang danh là đội bóng đá nhưng lai yêu thích/theo đuổi các hoạt động tụ tập đông người, hò hét, lên án chính quyền là "tay sai Tàu", "bán nước" dưới các danh nghĩa chống bành trướng Tàu.

Lời kêu gọi tưởng niệm này được No-U FC phát đi hôm thứ 4 (ngày 12/2) và nhanh chóng được các biểu tình viên, zân chủ gia, nhân quyền gia, nhơn sĩ, chấy thức, thành phần yêu VNCH...truyền tải mạnh mẽ trên mạng. Gần ngày tổ chức (16/2), các ủng hộ viên 17/2 này loan truyền huy hiệu hoa sinh màu tím...rất chuyên nghiệp. Với lượng huy hiệu được in ra, phân phát miễn phí này cho thấy hẳn nhóm No-U FC có ...dự án riêng cho nó

Những câu khẩu hiệu được một số facebooker hô hào sẽ được phát đi trong lễ tưởng niệm của rất khí thế kiểu "Đả đảo bọn bành trướng, bá quyền cộng sản Trung Quốc", "Đả đảo bọn Việt gian bán nước"...kèm theo những lời hình, tin đồn nửa nạc nửa mỡ được tung ra tạo dư luận chính quyền đang tiếp tay cho "quân bành trướng Trung Quốc" kiểu như chính quyền đầu tư 25 tỉ đồng xây dựng, tôn tạo nghĩa trang tưởng niệm quân Trung Quốc xâm lược năm 1979, đài tưởng niệm liệt sỹ Trung Quốc ở Lào Cai là dành cho quân Trung Quốc xâm lược năm 1979.... Một chiến dịch xem ra phối hợp trong ngoài bài bản, kèm theo các lời phụ họa của vô vàn nick ảo tạo dư luận quần chúng sử dụng tiếng Việt vô cùng bức xúc với chính quyền, cần phải dũng cảm thể hiện tiếng nói, xuống đường với họ!

Trên các đài BBC, RFA, VOA nhanh nhẹn, “đi tắt đón đầu”, tung đi các tin khả tín kiểu giời ơi, như: Trung Quốc chí thị cho Đảng Cộng sản Việt Nam không cho báo chí đưa tin về cuộc chiến tranh Biên giới 1979 (trong khi báo chí ta đã sẵn sàng lô lốc bài, ào ào cho ra vào dịp này sau đó vài ngày), một số báo đưa bài thì bị hạ xuống một cách “khó hiểu”, hay nhận định vu vơ kiểu sao Nhà nước không cho tổ chức tưởng niệm cả nước sự kiện nay, sao không dám ghi nhận ngày Trung Quốc xâm lược là ngày 17/2…HÌnh như đối với họ, trong hàng chục cuộc chiến tranh ngoại bang xâm lược Việt Nam, chỉ có cuộc chiến ngắn ngủi năm 1979 là đáng ghi nhận hơn tất cả các cuộc chiến hàng thế kỷ, thập kỷ khác

Trên các diễn đàn phụ họa, các lời đồn đoán được các thành viên No-U, nhà Tễu, Dân làm báo... tung ra là lần này chính quyền Hà Nội sẽ đối phó hoạt động "tưởng niệm yêu nước" bằng mắm tôm, sửa sân, ca múa hát... Xem ra cả hai bên đã thuộc bài của nhau rất kỹ


 Sáng sớm ngày 16/2, nhà Xuân Diện đã phát đi bài "HÀ NỘI ĐÃ BẮT ĐẦU ĐỐI PHÓ VỚI LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY CHỦ NHẬT 16.2.2014", trong đó là hình ảnh ghi nhận về sân khẩu, băng rôn choán toàn bộ sân tượng đài Lý thái Tổ đang được dựng lên "tấp nập" với chương trình ca nhạc Mừng ĐẢNg, Mừng Xuân Giáp Ngọ. Đúng như vậy, đến sát giờ đó, các biểu tình viên quay sang sỉ vả nhau về việc không có các dự án 2, 3 khi dự án 1 mất đất diễn. Ông chủ No-U FC Lã Việt Dũng đưa ra comment đầy giọng khuyến dụ: thật tội cho đám trẻ phải biểu diễn văn nghệ, chúng ta cứ chờ họ biểu diễn văn nghệ xong thì tưởng niệm cũng không sao . Tuy nhiên các biểu tình viên, ủng hộ viên, tài trợ viên ở nước ngoài xem ra đứng ngồi không yên được, kêu gọi đám No-U nhanh chóng thông báo địa điểm, phương thức “tưởng niệm” mới…Một số bắt đầu hô hào phải chuyển phương án sang diễu hành quanh Bờ Hồ hô hào khí thế, đeo huy hiệu dự ca nhạc cho hoành tráng…

Theo Dân làm báo, đến 9h đã lác đác xuất hiện một số biểu tình viên như “bệnh nhân tâm thần” Lê Anh Hùng, nhân sỹ Chu Hảo,…đeo trên đầu băng đỏ kiểu “Nhân dân không quên/1979-2014” và tay cầm bông hoa với băng tang đen “17/2 Nhân dân không quên”. Có vẻ như nhóm ủng hộ viên của No-U rất sính dùng từ “Nhân dân” trong khi ra rả bôi nhọ, mạt sát các báo chí, tổ chức quần chúng, cơ quan vũ trang… của Nhà nước “tiếm danh nhân dân”. Sự lố bịch thuộc về ai nhỉ?


Ngay sau đó, khi có đồng người đến hơn, có ngay đội hình đứng ra phát băng đỏ, hoa, huy hiệu miễn phí cho bất cứ ai đồng ý nhận. Điều này cho thấy, nhóm NO-U đứng sau là đại gia Nguyễn Quang A, Việt tân đã có dự án đầu tư bài bản không kém các cuộc biểu tình trước đây

Một số người dân đến lên án đám “tưởng niệm viên” này như: đất nước cần bình yên để xây dựng, các anh chị đừng quậy phá… được các cộng tác viên thiện chiến của Dân làm báo ghi hình nhanh chóng chuyển lên cập nhật trang tin tường thuật, gọi họ bằng các tên mạt sát những “dư lợn viên”. CÓ vẻ như bất cứ ai từ bà bán nước gần công an phường Thụy Khuê cầm chổi đánh Thánh nữ Công Nhân khi đang từng bừng quậy ở đường phố, cho đến bà bún riêu sáng chế ra chiêu ném mấy bịch mắm tôm vào đám zân chủ phía Nam, nay mấy bác già bức xúc…đều bị họ gọi là “dư lợn viên” sau khi thấy áp dụng cái mác an ninh chìm, mật vụ không khả thi

https://www.youtube.com/watch?v=R0WEFGg0SaU
Đến 10h sáng thấy trang tin Dân làm báo do cựu Ủy viên Trung ương Việt Tân lập ra, tập hợp mạng lưới cộng tác viên hùng hậu trong “nội địa” ngậm ngùi đưa tin rằng sân tường đài Lý Thái Tổ bị “rào lại”, các biểu tình viên bị xé nhỏ, một số đang “đi dạo” quanh Bờ Hồ hô hào khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam”, “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Đả đảo tay sai bán nước”…Sau khi đi quanh Bờ Hồ một vòng, họ bắt đầu quy tụ ở gần tượng đài Cảm tử. Như vậy buổi tưởng niệm chính thức trở thành buổi tuần hành gây rối, biểu tình như mọi khi. Các anh lính hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược, thêm lần nữa, được mượn danh để đám biểu tình viên No-U phát động biểu tình sau bao lần chúng khao khát bất thành.

Thành công của cuộc biểu tình lần này, công không nhỏ thuộc về các cơ quan truyên thông cuốc tế, bãn lĩnh bịa đặt, tung tin ảo khích lệ người dân hạn chế nhận thức của Nhật ký yêu nước, các thành viên No-U, ...quan trọng nhất là đám No-U và đám nhân sỹ trí thức với sự hậu thuẫn không mêt mỏi của những cá nhân, tổ chức "người Việt hải ngoại yêu nước" đã tổ chức, biến cuộc tưởng niệm chiến tranh Biên giới thành cuộc biểu tình chống chính quyền (mà họ gọi là "tay sai bán nước")

“Phóng viên”: VÕ KHÁNH LINH

Friday, February 14, 2014

BBC: TỰ VẢ VÀO MIỆNG MÌNH




 Nếu RFA từng đưa tin phản ánh Hải Điếu cày mất tay, rồi lại… mọc ngón tay, nhưng còn chỉ rõ được nguồn do gia đình hay nhà zân chủ trong nước cung cấp/bịa chuyện thì xem ra BBC còn chẳng thèm cho…nguồn mà cứ thoải mái tung tin.

Ví dụ cụ thể được đưa ra là BBC vừa đưa tin “Báo VN gỡ bài về chiến tranh biên giới” ngày 13/2/2014 đang khiến các diễn đàn trên mạng bình phẩm cả ngày không bới hết ..sạn, kèm theo lời an ủi rằng báo lá cải RFA cũng không phải cảm thấy hổ thẹn đơn độc vì BBC còn hơn trình lá cải của RFA nhiều.
 
1. Trong bài viết trên có đoạn BBC khẳng định “Cho tới giờ, cuộc chiến biên giới 1979 vẫn không được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử và gần như không được nhắc tới trong báo chí chính thống”. Một nhận định có vẻ chắc chắn được copy, nhặt nhạnh ở “nguồn tin” nào đó mà BBC lượm lặt được, song vội vã kết luận không với sự kiểm chứng, hay đơn giản nhất là sử dụng chính công cụ google. Những nhận định tương tự năm trước đã được nhiều bạn Blogger chứng minh bằng nội dung sách giáo khoa lịch sử lớp 9 và 12 với chương mục riêng về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trong giai đoạn 1975-1979 tự thuở nào. Đồng thời họ còn cung cấp cho hàng loạt truyện tranh, báo chí, pano cổ động, tác phẩm văn học…về chủ đề chiến tranh biên giới này. Cách xử lý tin này của BBC xem ra ngang ngửa với trang tin chống Cộng hạng bét là Nhật ký yêu nước đã từng được Võ Khánh Linh đưa trong bài “ Lỗi khó đỡ của đám Nhật ký yêu nước Mỹ” về việc tung tin vịt về Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc tại Lào Cai là nghĩa trang của những người lính Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979!?!

2. Nói về thông tin báo chí Việt Nam bị Ban Tuyên giáo ngăn cản đưa tin về chiến tranh Biên giới phía Bắc, BBC đưa tin theo cách thức không hơn “tin vịt” là mấy. Mời đọc trích dẫn:
Một số nguồn khả tín trong lĩnh vực báo chí nói với BBC cả tuần trước đó, các báo lớn "đã nhận được chỉ đạo" về hạn chế tin bài.
Một nhà báo, đề nghị giấu tên, nói theo chỉ đạo, các báo bị hạn chế gần như không được đưa tin.
Một người khác thì nói các báo không bị buộc phải hoàn toàn im lặng, nhưng khi viết bài đưa tin "phải sử dụng cứ liệu cụ thể, không suy diễn”.
Cùng một vấn đề nhưng đưa theo kiểu “chập cheng”, “lững lờ”, bỏ bom cho bạn đọc muốn hiểu thế nào thì hiểu, muốn tin nguồn “khả tín” nào thì tin. Không hiểu có báo chí quốc tế nào đạt được “trình” này không? 

3. Trên thực tế lý do khiến báo Một thế giới bị hạ bài thì BBC tiệt nhiên không điều tra (hay chẳng tội gì phải mất công điều tra, chỉ cần ghi nhận hiện tượng rồi suy diễn bản chất là đủ chăng?). Các blogger trên mạng đã bình luận, lý do bài báo trên Một Thế giới bị hạ không phải vì Ban Tuyên giáo cấm, mà vì tác giả là nhà báo Đào Tuấn viết sai sự thật đại ý rằng khi Trung Quốc đánh sang ta thì Việt Nam hoàn toàn bị bất ngờ, trên biên giới không có quân; chỉ có dân quân du kích nhưng có người nhưng không có vũ khí... Thực tế, trận chiến này ta không hề bị động, có kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng về phương thức, huấn luyện và chỉ đạo thống nhất trong chiến tranh Biên giới phía Bắc đã được blogger Linh Nguyễn tổng hợp tại đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1839281242877464&set=a.1649934088478848.35305.100003868198858&type=1
Và hình như còn khá nhiều hạt sạn khác trong bài báo trên đang bị các bạn đọc soi, nhưng Ban biên tập cứ lặng lẽ rút bài không hề đính chính lý do. Đây thực ra tình trạng chung của mấy báo chí thương mại của Việt Nam, thích ăn theo những bài, sự kiện nóng bỏng, nhưng không chịu kiểm định/thẩm tra nội dung trước khi đăng tải, vô tình tạo ra các “miếng mồi béo bở” cho các báo cuốc tế như BBC thoải mái khai thác hết ngày nọ tháng kia với tung tin, bình loạn mải miết về cái sự “kiểm duyệt báo chí”, “không có tự do ngôn luận” ở Việt Nam!

4. Hơn nữa đòn câu view thiện nghệ của BBC và mấy trang tin cuốc tế này còn nằm ở kỹ nghệ đã thành thói quen, trước các sự kiện nhạy cảm, biết trước báo chí ta đã rậm rịch chuẩn bị đợi đến ngày đến tháng sẽ cho ra lò sản phẩm, là chạy trước, đón đầu, giật tít  kiểu như bài “Việt Nam im tiếng trước ngày đánh dấu Chiến tranh biên giới” của VOA với tin tung ra là “báo chí trong nước nhận được một chỉ thị mật từ Ban Tuyên giáo Trung ương liên quan tới việc đưa tin về Cuộc chiến Biên giới Việt - Trung, khiến nhiều cơ quan báo chí lớn ở Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các bài viết về sự kiện xảy ra năm 1979, nhưng hiện đang ở trong tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan””.  Thực tế báo chí nào chả đợi đến khi sát sự kiện diễn ra mới ồ ạt cho ra lò, như lần này khoảng ngày 14/2 hàng loạt báo đã đăng nhiều bài về cuộc chiến này như Dân trí, Petrotime, VnExpress, Báo mới…

Chắc hẳn kiểu bình luận trên của VOA và mấy trang tin khác phải chăng là xào lại từ “nguồn tin khả tín” của BBC chăng? Phong cách đưa tin theo kiểu “xác tín” từ một nguồn giời ơi, rồi lao vào xào nấu cho thành sản phẩm của mình xem ra đã là căn bệnh khá trầm trọng của mấy trang tin cuốc tế, thoải mái lấy “tín nhiệm” của bản thân ra “bảo hành”, bảo kê của giới showbiz dân chủ/nhân quyền cuốc tế làm căn cứ “chấm điểm” về tự do ngôn luận, báo chí, dân chủ, nhân quyền các quốc gia “thấp cổ bé hỏng” chăng?

5.Phát hiện khác được tố giác là BBC đã âm thầm sửa bài viết nói trên. Bài viết nguyên thủy không hề có ý kiến của ông Nguyễn Thế Kỷ, nhưng đã BBC được “bí mật” sửa phải để “chữa ngượng”, tăng tính thuyết phục, tăng tính “khách quan” cho bài báo. Tuy nhiên do bài gốc của BBC đã loan tải rộng trên mạng nên dễ dàng tìm thấy hai bài khác nhau trong cùng một tiêu đề này. Phải chăng vì tự xem mình là trang tin điện tử “tự do” nên BBC cứ việc thoải mái tự biên, tự sửa, chẳng sợ bị đàm tiếu hay tố cáo gì cả nếu đưa tin không đảm bảo chính xác?

 
 Nguyên gốc bài "Báo VN gỡ bài về chiến tranh biên giới" của BBC không hề đả động gì tới ý kiến của ông Ng Thế Kỷ

6. Không chỉ có tài “lá cải”, BBC còn rất có tài trong việc đâm bị thóc, chọc bị gạo đã được bạn Hương Lan Lê phát giác:
BBC tiếng Việt : Chính Quyền VN "hèn với giặc ác với dân" với không bảo vệ được ngư dân, không dám đối đầu với TQ
https://www.facebook.com/BBCVietnamese/posts/649841118361967
BBC tiếng Trung: Chính Quyền TQ "hèn với giặc ác với dân", không bảo vệ được ngư dân, không dám đối đầu với VN
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-21013445
Với trình này, BBC lộ nguyên hình là kẻ “giật dây” không ngoài tham vọng “thầy dùi” cho dân hai nước Việt Trung cùng bất mãn với chính quyền “cộng sản”, khoét sâu thù hằn giữa hai dân tộc, ai là người được hưởng lợi thì BBC biết rất rõ!
Võ Khánh Linh




Tuesday, February 11, 2014

VÕ KHÁNH LINH: VÀI LỜI VỚI TÁC GIẢ “THƯ GỬI MỘT NHÂN VIÊN AN NINH”





Tình cờ hôm này tôi mới đọc “Thư gửi một nhân viên an ninh” của chị Đoan Trang trên Dân làm báo. Bỏ qua những yếu tố “chính trị”, xét góc độ con người với nhau thì tôi cũng rất xúc động về lá thư này, nó cho tôi thấy một con người Đoan Trang khác mà thực tâm tôi cũng muốn hiểu. Bởi vậy, dù bị chị ta block sau một thư xả stress đầy cay nghiệt thì tôi vẫn thấy muốn chia sẻ về lá thư này, bởi nó thể hiện chút gì đó cái tình người, sự bộc bạch về nguyên nhân dẫn chị ấy tới con đường “đấu tranh nhân quyền” này.

 Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn và nhóm Trịnh Hội (VOICE -Việt Tân) Trước tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, chiều 24/1/2014

Bức thư cho thấy Đoan Trang đặc biệt ấn tượng về cô nhân viên an ninh nọ vì sự chân chất đời thường của một “mật vụ”: cô ấy là người phụ nữ bình dị, có gia đình hạnh phúc, dũng cảm (từng là đi bắt cướp giữa thành phố Hải Phòng nổi tiếng giang hồ) và có trách nhiệm với công việc (hy sinh những giây phút hạnh phúc gia đình vì công việc “chống phản động”) nhưng vẫn đầy xúc cảm (không hổ báo như mô tả thường thấy, biểu lộ vô cùng cảm động vì món quà nhỏ là hộp kem đánh móng tay dù chẳng hữu dụng)…

Còn những cảm nhận của chị Đoan Trang về xứ văn minh phương Tây (khi cư xử người hoạn nạn, khung cảnh thanh bình, giá trị dân chủ…) khiến cô thất vọng về quê hương mình, hành vi văn hóa, cách thức ứng xử giữa người với người (hung hãn như chó sói), giữa đại diện chính quyền với người dân, sự tự ti dân tộc khi xuất ngoại, sự thiệt thòi của cô nhân viên an ninh mẫn cán, chênh lệch thu nhập giữa tầng lớp lãnh đạo và viên chức…âu cũng có phần khách quan. Đoan Trang cho nguyên nhân đó là do người dân “không bao giờ có cơ hội được đào tạo đàng hoàng, tử tế trong môi trường giáo dục Việt Nam”, do tầng lớp quan chức sống xa hoa, tư lợi cá nhân, do ý thức hệ giai cấp đã ăn sâu bén rễ…Những nguyên nhân được giải thích thoạt nghe có vẻ rất thuyết phục, nhưng thực chất lại đầy cảm tính!

Đọc kỹ những “chia sẻ” với cô an ninh kia tôi còn thấy một Đoan Trang dễ bị tổn thương.Từng là nhà báo, có hình thức không thuận lợi, nay đã lớn tuổi mà chưa ổn định cuộc sống, đang theo đuổi mục tiêu chính trị xa vời,…Bức thư dường như là lời tâm tình chân thành về lý do chị ta đến với con đường “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” hôm nay. Những suy nghĩ thật lòng đó dù có như thế nào thì vẫn đáng chân trọng. Và tôi thấy thương cho chị ấy, không ngờ rằng một phụ nữ gần 40 tuổi, từng làm báo nhiều năm, đi lại nhiều nơi, từng trải cuộc sống, lại để hiểu biết của mình đóng khung bản thân, rồi sa vào gắn bó với những tổ chức gây thiệt hại tới danh tiếng, nguy hại bản thân như thế.

Chị Đoan Trang có biết vì sao người dân nước Việt của chị cư xử với nhau “hung hãn”, “nghi kỵ” như vậy không? Một phần có lẽ những người chị gặp “không có duyên”, nhưng phần lý do khồng kém quan trọng là dân nước chị không có lịch sử yên bình như các nước Âu Mỹ: đó là ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm thực dân, đế quốc cai trị, là hậu quả nặng nề của chính sách chia để trị, là sự mâu thuẫn không dễ hàn gắn giữa các vùng miền, sắc tộc, tầng lớp đã hình thành nên văn hóa “bất tuân pháp luật”, “phép vua thua lệ làng”, đoàn kết khó hơn lên trời, là số phận an bài phải gắn bó “xóm giềng” với anh bạn thâm như Tàu suốt đời…với đủ thói hư tật xấu. Nhìn có vẻ thất vọng, nhưng nếu hiểu sâu sắc, đi sâu vào đời sống của họ thì cũng vô khối đức tính đáng ca ngợi như cần mẫn, chịu khó, cố kết cộng đồng, gia đình cao hơn hết thảy, là thâm thúy chiều sâu của những chuỗi cười đùa…Họ không có cách hành xử văn minh như tôn trọng phụ nữ, dễ làm tổn thương đến nhau, nhưng nếu người bị rơi vào tình huống khó xử như chị Đoan Trang lấy ví dụ, hiểu chân thành thì những câu nói khả ố đó là thói quen trêu đùa, thường là quen biết bạn bè mới cợt nhả với nhau để làm giảm đi sự ngượng ngập của người gặp nạn. Chị Đoan Trang chắc không biết được, nhiều bạn gái của tôi tâm sự rất thích cách hành xử của đàn ông phương Tây, nhưng lại không thể lấy họ bởi họ nhạt nhẽo, không nắm bắt tâm lý, nói gì làm lấy mà không hiểu được cái sinh lý “nói vậy không phải vậy” vốn rất riêng biệt của dân Việt. Chán riết, rồi những cô gái vốn từng học, làm việc với Tây lại tìm về với trai Việt, mặc dù miệng thì vẫn rả rả bôi bác đủ đức tính xấu như gia trưởng, lười biếng, …của đàn ông xứ này. Văn hóa mà, đi riết rồi con người ta vẫn cần đến nguồn cội, bởi đó là con người thật, là văn hóa, là tình cảm đồng tộc, là ruột rà dứt bỏ không phải dễ.

Chị Đoan Trang còn giải thích về lý do vì sao các nước phương Tây hạnh phúc, yên bình, vương giả, văn minh ấy phải quan tâm đến “công việc nội bộ” của một đất nước xa xôi, nghèo nàn, chậm phát triển như Việt Nam? Thật tiếc những cảm nhận rất con người ấy, không sai, đầy trong trẻo, đáng yêu như nàng Mị Châu trong sử Việt, chỉ tiếc đến lúc bị người cha yêu quý An Dương Vương chém lìa đầu, nàng vẫn chưa hiểu mình phạm tội gì. Tất nhiên, lịch sử không nỡ oán trách nàng lỡ để trái tim lên đầu, mà chỉ trách người cha An Dương vương xây quốc, dựng thành lại “mất cảnh giác” đến nhà tan nước mất, để nàng Mị Châu ngờ ngệch “bán nước”.

Nói vậy, không phải tôi phủ nhận giá trị của nhân quyền phương Tây. Tôi ủng hộ việc phổ biến thật rộng rãi, quyết liệt, luật hóa nó, đưa những giá trị tích cực của nó được Việt hóa để dân Việt sống hạnh phúc hơn, yêu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc riêng của mình. Bởi vậy, tôi ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền, tôi ủng hộ Việt Nam thuyết phục thế giới hỗ trợ Việt Nam vô tư để xây dựng một đất nước nhân bản. Đó cũng là lý do tôi thất vọng vô cùng với cách hành xử của nhóm chị Đoan Trang lại đi ngăn cản Việt Nam tham gia UNHCR, gia nhập các định chế TPP…Sự hòa nhập vào đó sẽ giúp Việt Nam học hỏi/tiến gần tới các giá trị ưu việt của thế giới, giải thoát khỏi nghèo nàn, u minh, sao lại chống? Chống những thứ đó thì chính các bạn đã tự cô lập bản thân với dân tộc. Làm những việc đó với các tổ chức chống Việt Nam như Việt tân thì tự các bạn đánh mất đi sự “độc lập”, “khách quan”, lòng yêu nước chân thành, đánh mất đi “lòng tin”, gieo giắc sự nghi ngờ về động cơ “cõng rắn cắn gà nhà” vốn gắn sâu vào tiềm thức của người dân trong nước.

Còn niềm tin của chị dành cho các nước giàu có, văn minh với sự khai sáng các nước man di ấy, thật tình khiến tôi không thể đặt không đặt dấu hỏi cho một nhà báo đáng lẽ đã chín muồi tuổi nghề ít ai còn tin vào điều đó. Hãy hỏi ngay những người lính Việt Nam Cộng hòa xem họ có tin vào sự “chân thành khai sáng” của người Mỹ không hay giờ vẫn còn hận Mỹ thấu xương? Hãy một lần đặt dấu hỏi vì sao nước họ giàu dựa trên nền tảng nào đi? Hãy một lần ghé qua các cuốn sách viết về giới tài phiệt tư bản do chính các học giả/nhân viên của họ viết? Hãy nhìn vào các bức tranh Iraq, Apghanixtan, Palestine… để thấy nền dân chủ không dựa trên nền tảng phát triển xã hội, “áp đặt” bằng vũ lực, gắn với lợi ích dầu mỏ di hại các dân tộc đó đến đâu?

Tôi thấy thật thương, thật tiếc cho chị, nếu chị xót xa cho thế hệ bố mẹ (hay cho dân tộc mình) trải qua bom đạn, đói khổ, nay hòa bình mà vẫn chưa được thụ hưởng cuộc sống văn minh như phương Tây, thì thử hỏi bản thân chị và bao thế hệ người Việt được học hành, du học phương Tây, được hưởng giá trị nhân bản đã bao giờ thực lòng xem mình đã làm gì đóng góp, cải tạo xã hội đó chưa? Tôi không so sánh anh chị với ông Hồ ngày xưa lôi kéo được bao học giả ưu tú về gian khổ cùng dân Việt trong tăm tối, dẫn dắt dân đi từ bùn đen bằng sự tự chủ, tài ngoại giao xuất chúng nhưng nó khác hẳn cái cách các anh chị chỉ biết phê phán, một hai chỉ có thay đổi thể chế mới thay đổi xã hội, nhưng thể chế các anh chị vẽ ra mô hình ra sao, cách thức, lộ trình cụ thể như thế nào? Đừng nói là cứ bê nguyên xi nền dân chủ phương Tây vào là thành công nhé, ai dám giao phó sinh mệnh dân tộc đất nước cho những thứ vẩn vơ mây gió, chưa nhìn thấy đích đến ở đâu, chưa thấy sự khả thi và chưa được kiểm nghiệm bằng thực tiễn?

Còn đây, tôi muốn liên tưởng về lá thư của chị với sự nghi ngờ bản năng:

- Chị từng đưa tin báo khẩn cấp, kêu cứu bạn bè về công an kéo đến khủng bố, đàn áp mẹ già của chị, nhưng kết cục hóa ra là một cô an ninh đơn độc đến thăm hỏi mẹ chị được cả “đội quân” của chị “phục kích”? Tôi không biết cô an ninh đó có phải là nhân vật trong lá thư của chị không (tôi nghi ngờ có cơ sở vì nếu không có quá trình gắn bó với chị và gia đình thì không thể một mình đến nhà chị?). Bởi vậy nếu nói về sự nghi ngờ, tôi e chị Đoan Trang còn thái quá hơn nhiều lần chăng? Và lá thư này với hành động đó có mâu thuẫn gì với nhau không?

- Chị viết thư gửi cô an ninh kia, nhưng đăng trên Dân làm báo, nơi “công tác” của chị, chứ không phải blog/facebook riêng? Tất nhiên chị có thể cho là do bạn bè chị thấy hay nên đăng lên, song tôi vẫn thấy hình như nó bị “chính trị hóa” sự riêng tư này? Tất nhiên đọc nội dung thì sẽ thấy hoàn toàn có cơ sở khẳng định điều này hơn nhiều.

- Tôi không biết rằng chị Đoan Trang đã xa rời thực tiễn xã hội trong nước bao lâu rồi mà đến nay vẫn còn nhận định “tổng quát” kiểu: “Bảo vệ, vệ sĩ và cả công an Việt Nam, có bao giờ có được thái độ trân trọng với từng người dân” hay mô tả về điều kiện sống “vương giả”, du học chỉ dành cho giới quan chức…Tôi là thế hệ cuối 7x, học lớp chuyên Anh cấp 3, bạn bè toàn là con cái viên chức bình dân, buôn bán ở một tỉnh lẻ miền núi, nhưng nay đến quá nửa họ đều đã du học thạc sỹ, tiến sỹ nhiều nước bằng những học bổng 50- 80-100% mà họ tự xin được. Hãy nhìn qua số du học sinh Việt ở các nước Xingapore, Nhật, Úc, Anh, Mỹ, Ấn, Trung…xem, chị sẽ sốc đấy, số con quan chức được bao nhiêu % trong đó, thực chất đó là nhờ truyền thống hiếu học, đầu tư tất cả gia tài cho con cái học hành trưởng thành như một truyền thống quý báu của dân Việt ta đấy chị Đoan Trang! Hãy thử dành một buổi chiều giờ cao điểm qua các giao lộ đông đúc, chật hẹp ở Hà Nội đi sẽ thấy vô khối cảnh những người cảnh sát giao thông phải “đa chức năng” như thế nào trước dòng người hối hả và ngày càng vô cảm hơn! Tết vừa rồi, tôi phải đi ăn Tết ở 3 vùng quê vì gia đình vợ chồng vốn dân tứ xứ, nhưng chứng kiến người dân họ ăn uống, sinh hoạt cũng “chọn lọc” tinh túy lắm rồi, giờ không còn cảnh ăn no mà là ăn ngon, đua nhau xem nhà ai dùng hàng độc. Một con phố buôn bán mà đến non nửa số nhà dân có xe ô tô riêng ở một tỉnh lẻ, không còn hiếm đâu (mà ô tô xứ ta giá còn trên trời đấy nhé)…

Sự so sánh bằng những ví dụ cụ thể để kết luận bản chất, hiện thực không phải lúc nào cũng đúng đâu, nó tùy thuộc vào góc nhìn, thái độ tích cực hay tiêu cực là đã khác nhau xa rồi.

Tôi không biết những dòng chữ này có đến chỗ chị Đoan Trang không? Nhưng cũng như cách xử xự của chị thôi, tâm sự với một người nhưng thực ra muốn “chia sẻ” với tất cả những dụng ý gửi gắm trong đó ;)

Võ Khánh Linh



Tuesday, February 4, 2014

HOA HẬU BÙI HẰNG CƯU MANG TỘI PHẠM KHỦNG BỐ - THÁNH NỮ CÔNG NHÂN TIẾC THƯƠNG CHO ANH HÙNG NGUYỄN DOÃN KIÊN?





Qua thông tin réo rắt dư luận quan tâm đến số phận của hai anh em ruột Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí vừa kết thúc án tù 14 năm về tội Khủng bố chính quyền nhân dân, ca ngợi tinh thần Bùi Hằng đã quyết tâm dùng hàng chục can xăng bao quanh nhà sẵn sàng tử thủ nếu chính quyền gây khó dễ cho 2 anh em trên đài RFA trước Tết Nguyên đán và truyền tải thông điệp đề nghị các “nhà đấu tranh dân chủ trong nước” cưu mang anh em nọ. Sau vụ đám zân chủ hùa nhau ca ngợi đám Nguyễn Doãn Kiên là anh hùng cái thế, thì giờ đây việc họ “xây dựng tinh thần đồng đội” với những tội nhân khủng bố, từng đem bom mìn về nước làm “cách mạng” xem ra không có gì là gây sốc nữa.
Bùi Hằng cùng anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí chụp trước cửa nhà chị Hằng. Hình do chị Bùi Hằng gửi RFA

 Tìm hiểu về “số phận” hai anh em ruột trên, được biết: Họ vốn là thành viên cái gọi là "Chính phủ Việt  Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh - tên khủng bố nguy hiểm đã bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt giữ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol, cầm đầu. Trong hàng chục năm, Chánh đã bôn ba các nước quanh khu vực, tuyển lựa tội phạm hình sự, những người vượt biên, những lao động bất hợp pháp Việt Nam để huấn luyện, đưa về nước khủng bố. Hai anh em ruột trên là những người vượt biên bất hợp pháp, được Chánh cử về nước từ 20/12/1999 đến 14/2/2000 cùng 9 đối tượng khác xâm nhập vào Việt Nam, đem theo 25kg thuốc nổ, 10 đoạn dây cháy chậm cùng 2 bộ kích nổ từ xa để tiến hành đánh phá một số công trình tại TP HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp. Đến nay, những tội phạm khủng bổ bị cả nhân loại lên án được truyền thông cuốc tế Rờ ép a rửa tội bằng cách cho họ biện minh “động cơ phạm tội” là vì “bất mãn” cho số phận người Việt lưu vong, mang theo bom mìn về nước là để “đánh gây tiếng vang thôi chứ không phải giết người” và “chưa thực hiện thành công đã bị bắt rồi”,…

Phải chăng biểu tình, ăn vạ, chửi bới, phá phách… chẳng nhằm nhò gì nữa, thì giờ đây các biểu tình viên, dân chủ gia này thấy cần nuôi dưỡng những kẻ dám dùng bom mìn khủng bố, gây tiếng vang mới có thể thu hút dư luận quốc tế quan tâm đến chúng, xóa tan “bầu không khí hèn nhát của dân chúng”?

          Nhóm bạn Nguyễn Doãn Kiên trong bữa tiệc tất niên của "Anh em dân chủ phía Bắc"


Trước sự kiện này, các biểu tình viên Bờ Hồ đã chén chú chén anh trong bữa tiệc tất niên dành cho “Anh em dân chủ phía Bắc” với nhóm Pháp luận công Nguyễn Doãn Kiên, ca ngợi hành động căng băng rôn bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lăng Bác, kéo đổ tượng đài Lênin thất bại của nhóm này. Ngô Quỳnh bày tỏ tình bằng hữu bằng để ảnh Nguyễn Doan Kiên làm avarta. Thánh nữ zân chủ một thời Lê Thị Công Nhân còn mượn facebook của cậu em chồng Ngô Quỳnh bày tỏ “đồng cảm” với hành động phá lăng Bác của nhóm Kiên, tiếc nuối vì nhóm này thất bại, gọi lăng Bác là “lăng quỷ” và tưởng tượng đến viễn cảnh lăng Bác bị sét đánh vỡ tan sẽ “sung sướng bán nửa gia sản để liên hoan”. RFA ca ngợi Nguyễn Dõan Kiên "có khẩu khí ngất trời và trí tuệ minh mẫn khiến nhân tâm ngưỡng vọng"...


Khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả về cái thứ đấu tranh zân chủ, biện hộ cho cái phương thức bất bạo động của đám người ô hợp, bệnh hoạn này. Thế mới hiểu vì sao Mỹ đầu tư khoản tiền không nhỏ cần mẫn nuôi dưỡng những cái phương tiện truyền thông cuốc tế như RFA này để ươm mầm, lăng xê, nuôi dưỡng những thành phần chống đối cực đoan, bạo lực, khủng bố miễn đạt mục đích gây rối loạn, lật đổ, thao túng đất nước khác. Cũng không lạ vì sao đám Cờ Vàng tìm hết cách này đến cách khác để “phục quốc” gần 40 năm qua thất bại, hết lòng phụng dưỡng đám zân chủ quốc nội dám manh động như Bùi Hằng, Công Nhân, tôn vinh chúng thành biểu tượng để lừa phỉnh những kẻ ngây thơ, cơ hội.

Võ Khánh Linh