Tuesday, October 24, 2023

Thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh: AI can thiệp, kích động vô lối!

 


RFA vừa đăng bài “Ân xá Quốc tế: “Thật kinh tởm” khi chính quyền Việt Nam thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh!” với những thông tin xuyên tạc, kích động và cố tính can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam khiến dân mạng Việt Nam phản ứng gay gắt.

Đây không phải lần đầu, cái gọi là: “Hội Ân xá quốc tế” (Amnesty International) viết tắt là AI, luôn luôn nhìn nhận, đánh giá, thiếu căn cứ, xuyên tạc, bóp méo, nhằm phục vụ những mưu đồ chính trị đen tối. Thậm chí đưa ra những khẳng định cho rằng: “Việt Nam lạm dụng việc áp dụng hình phạt tử hình với một số tội danh chưa đến mức nghiêm trọng…”. Mở đầu bài viết, RFA dã rêu rao rằng: “Các tổ chức quốc tế lên tiếng sau khi tử tù Lê Văn Mạnh bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc bất chấp sự lên tiếng của các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế”. Đúng thật là vô duyên “quốc có quốc pháp, gia có gia quy” sao lại cứ áp đặt luật pháp của quốc gia này, bắt quốc gia kia phải thực hiện. Bênh vực cho các tử tù, những người đã có những hành vi phạm vào các tội ác cực kỳ man rợ, cần thiết phải loại hẳn ra khỏi cộng đồng. Để kết án tử hình và để thi hành án tử hình là việc làm hết sức cân nhắc, đâu có phải đơn giản phải theo đúng luật pháp và các quy định hiện hành, vì đây là sinh mạng của một con người. Riêng vụ án Lê Văn Mạnh xảy ra từ năm 2005, án chồng án từ vụ cướp tài sản, phát hiện thêm giết người, hiếp dâm trẻ em tàn bạo. Trong 11 năm qua, vụ án Lê Văn Mạnh trải qua 7 phiên tòa và 1 lần giám đốc thẩm và cũng nhiều lần tạm hoãn thi hành án tử hình. Ngày 22/9/2023 cơ quan thi hành án hình sự đã tiêm thuốc độc tử tù Lê Văn Mạnh. Tuy nhiên cũng cầu mong hương hồn Lê Văn Mạnh sớm siêu thoát. Xin chia buồn cùng gia đình.

Việc Bà Chiara Sangiorgio, chuyên gia về án tử hình của tổ chức Ân xá Quốc tế cũng như “Đại diện của tổ chức quốc tế hoạt động nhằm xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới, cho rằng Việt Nam đang tụt lại phía sau vì vẫn duy trì hình phạt tàn khốc và hèn hạ nhất vào thời điểm mà các nước khác đang xoá bỏ nó”. Việc có xóa bỏ án tử hình hay không và khi nào thì xóa bỏ là việc của luật pháp Việt Nam. Một số nước phương Tây tuy không có án tử hình trong luật pháp, nhưng lại được phép sử dụng súng vô tội vạ, súng đạn được bán công khai, dẫn đến tình trạng sẵn sàng, ngang nhiên xả súng giết công dân của họ. Ở Việt Nam không cho phép làm điều đó.

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã được quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 quy định rõ về trình tự, thủ tục thi hành các bản án hình sự đối với những tội phạm. Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Hình phạt tử hình có tác dụng đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm chung, nhất trong giai đoạn hiện nay cho mọi công dân vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Người bị kết án tử hình, sẽ bị loại khỏi cộng đồng và là bài học vô cùng quý giá, giúp những người khác tránh xa mọi ý định cũng như thực hiện hành vi phạm tội. Cuộc đời này, không có ai là không sợ chết. RFA và cái gọi là “Tổ chức Ân xá Quốc tế” ra rả kêu gào om sòm, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, dung túng, bao che tội phạm:“Chúng tôi phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Việt Nam phải dừng tất cả các vụ hành quyết như một bước quan trọng đầu tiên trước khi thiết lập lệnh cấm và tiến tới bãi bỏ như hơn 2/3 số quốc gia trên thế giới đã làm”. RFA lại trích dẫn lời của ông Nguyễn Trường Chinh là bố đẻ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng: “Hiện nay tôi rất lo lắng cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải vì mục tiêu của chúng nó là giết thằng Mạnh trước để thăm dò dư luận rồi giết tiếp thằng Chưởng và thằng Hải.” và còn cố viện dẫn rằng: “Ông kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế tiếp tục lên tiếng và mạnh hơn nữa để cứu lấy cuộc sống của hai tử tù còn lại”. Ông Nguyễn Trường Chinh bức xúc cũng là đúng thôi, giá mà ông bức xúc khi giáo dục các con của ông nên người thì hay biết mấy? Ông đã cố tình cắt câu chữ trong Thông báo số 26/TB-HĐTHATH ngày 18/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, với ý đồ xấu, cong thực tế trong thông báo chính xác là: “Nếu gia đình có nguyện vọng nhận tử thi về địa phương mai táng thì gửi đơn đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa trước ngày 21/9/2023”. Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đúng trình tự đó là “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án biết để làm đơn xin nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình”, Trước ngày 21/9/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa không nhận được đơn, ngày 22/9/2023 cơ quan thi hành án hình sự  đã tiêm thuốc độc tử tù Lê Văn Mạnh theo quy định hiện hành là đúng pháp luật rồi. RFA viết: “Trước đó, Phái đoàn ngoại giao của Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước Vương quốc Anh, Vương quốc Na Uy và Canada đã ra một thông cáo chung kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh và điều tra về cáo buộc tra tấn để bức cung người này, tuy nhiên Việt Nam phớt lờ kiến nghị này”. Rõ là nực cười,việc dừng thi hành án tử hình là do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Quyết định khi có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, do người bị kết án xin được giảm án không phải chấp hành án tử hình gửi Chủ tịch nước trước 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

RFA nói riêng và truyền thông hải ngoại nói chung cũng nên cáo chung đi là vừa, không nên can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam.

 

Monday, October 23, 2023

Bản chất đằng sau lời kêu gọi thành lập “hội nhà báo độc lập Việt Nam”

 


 Trong lúc Liên Hiệp Quốc bầu cử thay thế một phần của hội đồng nhân quyền theo định kỳ, một số người Việt thiếu thiện chí với đất nước và nhân dân mình lại lên tiếng phê phán Việt nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, không có tự do ngôn luận và kêu gọi cần có “nhà báo độc lập”, “nhà báo tự do”, và đòi thành lập “hội nhà báo độc lập Việt nam”.

Những lời kêu gọi trên có dụng ý gì?

Trước hết là họ xuyên tạc tình hình Việt nam, bôi nhọ tình hình của Việt nam và về dân chủ nhân quyền, tuy họ biết rằng Việt nam vẫn đang còn tại vị của nhiệm kỳ, đang có uy tín và hành động có trách nhiệm trong hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Dụng ý sâu xa của họ là báo chí thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và vai trò quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Họ quên rằng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam là do Hiến pháp quy định, mà Hiến pháp là do Quốc hội quy định, tức do ý chí của đại đa số nhân dân quy định. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nước nhà. Hiến pháp của ta quy định Đảng Cộng sản Việt nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mà lãnh đạo xã hội là lãnh đạo tất cả các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc xã hội, trong đó có lĩnh vực báo chí. Hơn nữa, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội, trong đó có đời sống chính trị, tư tưởng. Đảng lãnh đạo báo chí thì vấn đề hàng đầu là định hướng tư tưởng của xã hội, nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam, tức đảm bảo lợi ích của dân tộc. Nước ta hiện nay có hàng trăm tờ báo hàng ngày và hàng trăm tạp chí lý luận, các tờ báo, các tạp chí hoạt động trong các ngành nghề cụ thể, trong các địa phương cụ thể, không giống nhau về mục đích tôn chỉ cụ thể, nhưng đều phải hướng vào động viên tinh thần tích cực, năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến của nhân dân vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt nam. Đảng lãnh đạo trực tiếp báo chí thông qua các Tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí, và lãnh đạo thông qua hoạt động quản lý của Nhà nước, mà Nhà nước quản lý bằng pháp luật, trước hết là luật báo chí do Quốc hội xác định.

Không có “độc lập” tuyệt đối, không có “tự do” tuyệt đối; độc lập tự do ngôn luận, độc lập tự do hành động của nhà báo là trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân mà Nhà nước nghiêm cấm tuyên truyền chống phá Nhà nước, chống phá chế độ, nghiêm cấm truyền bá lối sống trụy lạc, nghiêm cấm tuyên truyền và hành động chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Không có tự do tuyệt đối, vi phạm tự do của công dân, vi phạm tự do cá nhân của các công dân. Xét về lịch sử khách quan, nước ta không có nhu cầu đa đảng, đảng đối lập, không có nhu cầu thành lập các tổ chức chính trị, xã hội đối lập, mà tất cả đều hành động trong khối đại đoàn kết dân tộc do Mặt trận tổ quốc Việt nam quy tụ. Không cần thành lập “hội nhà báo độc lập” để đối lập với hội nhà báo Việt nam hiện nay. Không thể thành lập “hội nhà báo độc lập” mà thực chất là thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và vai trò quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

 

Sunday, October 22, 2023

Có chuyện “Việt Nam hình sự hóa và bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền “?


VOA mới đây đăng tin bài “điểm lại” “một số vụ kết án và bắt bớ tiêu biểu” như vụ bà Hoàng Thị Minh Hồng, “chuyên gia năng lượng xanh” Ngô Thị Tố Nhiên, Lóc gê Thái Văn Đường…và dẫn theo Tổ chức CIVICUS Monitor “lên án” và vu cáo “chính quyền Việt Nam hình sự hóa và bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền”, “đối xử tàn nhẫn với các tù nhân chính trị và gia tăng các hạn chế trên không gian mạng”, dẫn dắt “CIVICUS Monitor đánh giá rằng không gian dân sự tại Việt Nam ở trong tình trạng “bị đóng kín””, “chính quyền hạn chế chặt chẽ quyền tự do hội họp ôn hòa, tự do biểu đạt”!.

Ở Việt Nam không có cái gọi là “bị đóng kín”, hay kiểm soát tự do biểu đạt! Cũng không có bắt bớ người bảo vệ nhân quyền. Mà chỉ có phát huy dân chủ, tự do biểu đạt trên các diễn đàn báo chí, internet, mạng xã hội; tất yếu không thể để bất kỳ ai đưa thông tin sai sự thật và làm tổn hại đến lợi ích cá nhân, tổ chức khác. Một quốc gia có chủ quyền, có thành tựu nhân quyền, dân chủ, tự do báo chí vượt bậc so với rất nhiều nước trên thế giới – không thể để những kẻ ở đâu đó không hề ở Việt Nam đi bôi đen tình hình thực tế và thành tựu nhân quyền mà Việt Nam phải luôn nỗ lực đạt được. Những kẻ bị bắt được dẫn ra như bà Hồng, Tố Nhiên, Văn Đường… có thể từng là “chuyên ra” mặt này mặt kia nhưng đã trở thành “chuyên gia trốn thuế”, “chuyên gia chiếm đoạt tài liệu” và “chuyên gia xuyên tạc thông tin”, tuyên truyền chống Nhà nước… Việc bỏ tù những người vi phạm pháp luật và việc bảo vệ tổ chức, cá nhân trước sự vu cáo, để không bị xúc phạm, không bị tấn công trên không gian mạng cũng cần thiết như việt phát huy tự do thông tin, dân chủ và phản biện. Theo đó việc hoàn thiện pháp lý để quản lý tốt sự an toàn và lành mạnh môi trường thông tin xã hội là hết sức cần thiết trong quá trình phát triển.

Liên quan đến việc kết án và bắt giam hai “nhà hoạt động” vi phạm pháp luật gần đây, nhiều người hoan nghênh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã kịp thời bác bỏ những thông tin sai sự thật với dụng ý xấu. Bà Hằng khẳng định rõ bà Hoàng Thị Minh Hồng và bà Ngô Thị Tố Nhiên đều “vi phạm pháp luật của Việt Nam, bị điều tra, khởi tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”.

Thực tế không có khuôn mẫu, mô hình dân chủ, nhân quyền nào là chuẩn mực chung cho mọi quốc gia, dân tộc. Luật pháp quốc tế không cho phép bất cứ một nước nào có quyền áp đặt mô hình chính trị, kinh tế hay văn hoá của mình cho một quốc gia khác. Vấn đề nhân quyền cần được tiếp cận một cách toàn diện về dân sự, chính trị, kinh tế và cả xã hội, văn hoá trong một tổng thể hài hoà, không xem nhẹ bất cứ quyền nào. Đồng thời, các quyền và tự do của mỗi cá nhân chỉ có thể được bảo đảm và phát huy trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chung của cộng đồng. Việc chỉ nhấn vào tuyệt đối hóa các quyền dân sự, bày tỏ chính kiến, quyền tự do cá nhân mà không quan tâm thích đáng đến quyền phát triển, các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của cả cộng đồng là phiến diện và vi phạm quyền con người của người khác. Việc thúc đẩy quyền con người là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia bằng việc hoàn thiện pháp luật phù hợp hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị, trình độ phát triển, giá trị văn hóa truyền thống…

Âm mưu thủ đoạn của các phần tử phản động, cơ hội chính trị vẫn “lối cũ ta mần” nhằm quy kết “ở Việt Nam không có dân chủ” và vu cáo đổ lỗi “vì thực hiện chế độ nhất nguyên, nhất Đảng”. Chúng lợi dụng những khó khăn trong quá trình đổi mới, những thiếu sót trong thực thi chính sách pháp luật, xã hội… để vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, vu khống ta đàn áp những cá nhân “bất đồng chính kiến, quan điểm”, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mưu đồ kích động mâu thuẫn, kích động biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định.

Việt Nam là nước dân chủ, quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân luôn được tôn trọng và phát huy bằng các chính sách hiệu quả, nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm quyền dân chủ, quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc đổi mới phát triển, đã được ghi nhận trong Cương lĩnh, Nghị quyết, Hiến pháp và được pháp luật bảo vệ. “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về quyền dân chủ, quyền con người trên mọi lĩnh vực, đạt nhiều tiến bộ về xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện con người. Không phải ngẫu nhiên mà nước ta được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc. Việt Nam đã hoàn thành các vai trò quốc tế như: Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025)… Những kết quả này là sự thật sinh động không một kẻ nào có thể phủ nhận; đó là sự khẳng định mạnh mẽ quyền dân chủ, nhân quyền, quyền công dân đã và đang được bảo vệ vững chắc; và là ý kiến phản bác đanh thép đối với những thông tin sai trái về thực tế thành tựu nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam…/.

 

Saturday, October 21, 2023

Luật về an ninh mạng của Việt Nam quá khắt khe?


Luật An ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và đến tháng 8/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Nhờ có hệ thống pháp luật tương đối hoàn thiện và phù hợp với luật pháp quốc tế về an ninh mạng, Việt Nam đã có hành lang pháp lý chuẩn mực để bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh quốc gia trên không gian mạng. Thế nhưng, gần đây, núp dưới chiêu trò “tự do ngôn luận”, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn xuyên tạc về nội dung Luật An ninh mạng nhằm mục đích gây hỗn loạn thông tin, tạo ra sự ngờ vực và dư luận xấu trong xã hội; từ đó, xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình là bài viết gần đây của Trương Nhân Tuấn đăng trên trang Tiếng Dân với tiêu đề: “Luật về an ninh mạng của Việt Nam quá khắt khe!” là minh chứng cho âm mưu trên.

Thứ nhất, Trương Nhân Tuấn công kích rằng Việt Nam “không có chủ quyền trên không gian mạng”. Mỗi quốc gia có cách định nghĩa riêng về không gian mạng nhưng tất cả đều có chung quan điểm không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. “Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” là quyền tối cao, tuyệt đối, đầy đủ và riêng biệt của quốc gia đối với các vùng thông tin do Nhà nước quản lý, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bằng chính sách, pháp luật và năng lực công nghệ phù hợp với luật pháp quốc tế; là một bộ phận quan trọng không thể tách rời với chủ quyền quốc gia (như đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời). Do vậy các quốc gia có quyền tối cao, tuyệt đối với phạm vi không gian mạng thuộc quyền kiểm soát của mình, tức có chủ quyền quốc gia riêng trên không gian mạng. Chính vì thế, xuyên tạc Việt Nam không có chủ quyền trên không gian mạng là phi lý, vô căn cứ.

Thứ hai, việc cho rằng Luật An ninh mạng Việt Nam có điều khoản khắt khe thể hiện góc nhìn sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Xin thưa rằng, các nước như Mỹ, EU, Nga, Trung Quốc, Indonesia, Australia, Israel… còn quy định khắt khe hơn Luật An ninh mạng Việt Nam rất nhiều. Ví dụ: Mỹ yêu cầu khai lịch sử mạng xã hội trong 05 năm khi nhập cảnh; Đức yêu cầu Facebook, Google đặt trung tâm dữ liệu và trung tâm xử lý thông tin xấu trong nước. Ở Thái Lan, tội phạm máy tính quy định mức phạt tới 5 năm tù đối với những người đăng tải những thông tin sai lên hệ thống máy tính nhằm phá hoại an ninh quốc gia, an toàn công cộng, sự ổn định kinh tế quốc dân hay hạ tầng cơ sở công cộng hoặc gây hoang mang…

Hơn nữa, Luật An ninh mạng là tất yếu và cần thiết đối với an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại những tiện ích cho đời sống con người nói riêng, nhân loại nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mỗi con người, mỗi quốc gia, dân tộc cũng phải đối diện với những thách thức không nhỏ và phức tạp mà Internet, mạng xã hội mang lại như tội phạm mạng, lừa đảo, đánh cắp thông tin… Ngoài ra, có rất nhiều đối tượng triệt để sử dụng Facebook, Blog, mạng xã hội tán phát tin, bài, hình ảnh, video sai sự thật, nói xấu đất nước, phỉ báng chế độ. Mục đích của chúng là chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Môi trường Internet, mạng xã hội vô cùng phức tạp, khó lường. Nếu quốc gia để nó “tự do quá trớn” thì những tin xấu độc gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến những người sử dụng. Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và nhất là Luật An ninh mạng để xử lý những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng Internet, mạng xã hội để trục lợi hay chống phá Việt Nam là rất phù hợp với thực tiễn xã hội ngày nay.

Thứ ba, Trương Nhân Tuấn còn lớn tiếng khẳng định rằng không cần áp dụng Luật An ninh mạng đối với các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Amazon, Google, Microsoft… Có thực sự là không cần quản lý những nền tảng MXH này hay không? Như chúng ta đều biết, tình trạng tán phát tin giả, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội hiện nay rất phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia có tồn tại các MXH trên. Ảnh hưởng và hậu quả của tin giả trên không gian mạng đến xã hội rất rộng lớn, từ các tương tác xã hội, xung đột xã hội đến các giá trị chuẩn mực và phát triển mạng lưới xã hội. Việc áp dụng Luật An ninh mạng hoặc các đạo luật tương tự trên thế giới đã góp phần làm cho không gian mạng nói chung và môi trường các mạng xã hội nói riêng không còn bị “vẩn đục”, độc hại. Điều này Trương Nhân Tuấn – một kẻ lưu vong bên Pháp từ năm 1980 phải thấy rất rõ mới đúng!

Hơn nữa, các công ty nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên đất nước Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đây là một yêu cầu mang tính nguyên tắc không chỉ với Việt Nam mà còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, ngày 17/5/2023, bang Montana đã ban hành luật cấm sử dụng TikTok trên toàn khu vực, trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ áp lệnh cấm đối với ứng dụng video ngắn phổ biến thuộc sở hữu của Công ty ByteDance (Trung Quốc). Ở Pháp, Facebook đã đồng ý cung cấp địa chỉ IP của các tài khoản đăng tải nội dung “thù địch, phân biệt đối xử hay bài Do Thái” theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp Pháp. Hay vào tháng 2/2023, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) đã ký thỏa thuận hợp tác với TikTok để phổ biến thông tin chính xác về cuộc bầu cử tại nước này. Như vậy, các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới buộc phải thay đổi phù hợp với các quy định của từng nước, từng nhóm người dùng theo các điều kiện về luật pháp, văn hóa, tập quán, tôn giáo… Nếu không tuân thủ, các doanh nghiệp này sẽ hứng chịu hậu quả rất nặng nề – chủ yếu là hậu quả phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền (Tháng 5/2023, Facebook bị liên minh Châu Âu EU phạt hơn 1,3 tỉ USD; 1/2023 Facebook bị phạt 390 triệu USD; 2/2021 Facebook bị Italia phạt 8 triệu USD..). Hoặc là tuân thủ pháp luật nước sở tại hoặc sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Đó là 2 phương án mà các doanh nghiệp như Facebook, Google, TikTok…được lựa chọn.

Do đó, các luận điệu xuyên tạc trắng trợn, kích động và tiêu cực liên quan đến Luật An ninh mạng của Việt Nam cần phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ!

 

Friday, October 20, 2023

Những xuyên tạc, cáo buộc vô căn cứ tình hình nhân quyền tại Việt Nam

 


Vậy mà vừa rồi VOA Tiếng Việt lại loan tải bài viết: “Báo cáo kiểm điểm UPR 2024, HRW thúc giục Việt Nam‘khẩn cấp cải thiện nhân quyền”. Thật là buồn cười khi VOA vẫn trích dẫn không có căn cứ: “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW) trong báo cáo gửi LHQ hôm 3/10 nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi nghiêm trọng kể từ đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2019, và thúc giục quốc gia Cộng sản phải “khẩn cấp cải thiện nhân quyền”. Cần nhớ rằng: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, những người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì phải xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam. Còn viết như VOA là hoàn toàn sai sự thật và có tình vu khống: “Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách duy trì tình trạng độc tài quyền lực bằng cách tùy tiện bắt giữ và truy tố những người bị xét xử bất công vì đăng tải những quan điểm chỉ trích chính phủ, tham gia các tổ chức độc lập và vận động cải cách chính trị”. Những kẻ phạm tội như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thanh, Phạm Văn Điệp, Nguyễn Lân Thắng…đã được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thiết tưởng VOA cũng nên cáo chung dần đi là vừa vì: Trong các cuộc hội đàm và hội kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden với các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và trong tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ đều đã khẳng định những nguyên tắc quan trọng trong quan hệ hai nước, đó là: “Tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau; đồng thời đề ra những phương hướng lớn cho hợp tác trong 10 năm tới và lâu hơn nữa”. Một khi đã tôn trọng thể chế chính trị của nhau thì đừng có chọc ngoáy vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Ngày 20/3/2023 vừa qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 cho rằng “Một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam đã vi phạm nhân quyền có hệ thống”. Đây là bản báo cáo không trung thực, không có khảo sát thực tiễn để đưa ra những kết quả chính xác, lặp đi lặp lại những vấn đề cũ rích, biến những đối tượng phạm tội, bị xử lý theo Bộ luật Hình sự Việt Nam thành “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”. Đó là những kẻ tội phạm, có những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá đất nước, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội của Việt Nam. Cần khẳng định một điều rằng: “Dân chủ”, “nhân quyền” phải phù hợp, hài hòa với sự phát triển chung của xã hội, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Ngày 23/3/2023 bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định: “Việt Nam lấy làm tiếc vì Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam”. Khôi hài là ở chỗVOA trích dẫn lời của Robertson nào đó mà không hề có kiểm chứng: “Ông Robertson nói tình trạng “nhân quyền bị gạt sang một bên” đã thể hiện gần đây nhất trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện”. Xin thưa rằng: ông Robertson hãy viết bằng tiếng Anh gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden nhé và VOA cũng chẳng cần dịch ra tiếng Việt làm gì? Còn việc Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng hiện đang thụ án tù vì tội “Trốn thuế” thì còn oan ức gì nữa. TrướcTòa án đã cúi đầu nhận tội rồi, đến Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “trốn thuế” còn bị xử lý nữa là. Hôm 5/10/2023 tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời rõ ràng: “Hoàng Thị Minh Hồng (SN 1972) vừa bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Trốn thuế” và Ngô Thị Tố Nhiên (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức”. Việc xét xử lưu động (XXLĐ) các vụ án hình sự, tại khoản 1, Điều 16 của Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật (2012) đã quy định: “Tòa án nhân dân (TAND) các cấp thông qua công tác xét xử tại trụ sở, lựa chọn các vụ án thích hợp có tính giáo dục cao để tổ chức XXLĐ nhằm phổ biến giáo dục pháp luật cho người tham dự phiên tòa và nhân dân”. Thực tiễn cho thấy tại Việt Nam việc XXLĐ nói chung, đặc biệt là các vụ án hình sự có những giá trị, hiệu quả và tác động về mặt pháp lý nhất định đối với xã hội. Việc XXLĐ nhằm nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho người dân theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Tại đây, đông đảo người dân được nghe thông tin về các vụ án hình sự đang được xét xử và theo dõi trực tiếp toàn bộ diễn biến của phiên tòa. Các nước khác trên thế giới vẫn có hình thức XXLĐ như Vương quốc Anh, Hungary…Nguyên tắc xét xử của Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là xét xử công khai. Tất nhiên trong trường hợp cần thiết, để bảo vệ bí mật Nhà nước, của đương sự hoặc vì lý do thuần phong mỹ tục thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng tuyên án phải công khai, đó là nguyên tắc đã được hiến định. Cho tới thời điểm hiện tại, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao cũng không điều chỉnh về hoạt động XXLĐ của tòa án.

 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), VOA, BBC cố tình xuyên tạc, cáo buộc vô căn cứ tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thế giới yêu chuộng hòa bình đều hiểu rõ “mục tiêu của HRW là dùng vấn đề nhân quyền làm suy yếu, thúc đẩy các chế độ xã hội do các Đảng Cộng sản lãnh đạo và các chế độ xã hội khác chuyển sang chế đôk xã hội “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” và thể chế “tam quyền phân lập” kiểu phương Tây”. HRW chuyên lấy thông tin từ những báo chí nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam và một số blog cá nhân trong đó có những thành phần gây rối, phản động, chống phá Việt Nam để viết báo cáo, phúc trình. Phúc trình không dựa vào một nguồn tin chính thức nào của cơ quan, tổ chức Nhà nước Việt Nam, kể cả báo chi chính thống của Việt Nam. HRW cũng không dưạ trên bất cứ nguồn tin nào của các tổ chức của Liên Hợp quốc, ví dụ như UNDP; UNESCO, Hội đồng nhân quyền…HRW phải hiểu rằng “quyền của mỗi người chỉ có thể được bảo vệ,bảo đảm bởi pháp luật và các cơ quan, tổ chức quốc gia mà họ đang sống”. HRW bao che cho tội phạm nào là họ “hoạt động ôn hòa” làm những điều thuộc về “quyền con người của họ” là hoàn toàn không chuẩn xác, thậm chí ấu trĩ về pháp luật. Pháp luật Việt Nam nói riêng và của nhiều quốc gia khác trên thế giới nói chung không xem hoạt động “ôn hòa” hay “bạo lực” là tiêu chí để xác định tội phạm, mà căn cứ vào tất cả các hành vi “ôn hòa”, “bất bạo động” hay “bạo lực” liên quan đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và các chủ thể khác làm tiêu chí để xác định tội phạm.

 HRW đừng có vu khống và hãy chấm dứt những hành vi xúc phạm thô bạo vào chủ quyền quốc gia của Việt Nam, đừng có suy diễn rồi quy chụp vô lối rằng: “Những vi phạm nhân quyền của Việt Nam cho thấy những lời hứa của chính phủ với Liên minh châu Âu và các chính phủ khác về nhân quyền chẳng có giá trị gì”. Cần nhớ rằng Luật pháp quốc tế đã quy định: “Không một cá nhân hoặc tổ chức ở quốc gia này có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác có chủ quyền”. Đã đến lúcVOA, HRW… nên cáo chung đi là vừa, đừng có lảm nhảm rêu rao xuyên tạc, vu khống Việt Nam nữa.

 

Thursday, October 19, 2023

Tuân thủ pháp luật Việt Nam là “vi phạm nhân quyền”?

 


Trước việc các mạng xã hội lớn đã xóa nhiều bài đăng có nội dung chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đài Á Châu Tự Do (RFA) vừa phát tán tài liệu “Các mạng xã hội lớn xóa nội dung “chống Nhà nước” Việt Nam”. Tài liệu này cho rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam “vi phạm quyền tự do ngôn luận”; hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do internet, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt, đóng các trang mạng, “giới hạn” quyền tự do biểu đạt của người dân có tiếng nói đối lập, ôn hòa…

Cần phải khẳng định ngay rằng đó là một sự xuyên tạc, vu khống trắng trợn. Chúng ta chẳng lạ gì dân chủ, nhân quyền là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động và một số trang mạng, đài báo thiếu thiện chí thường xuyên lợi dụng để chống phá Việt Nam. Nhưng dù bằng luận điệu, chiêu trò gì đi chăng nữa, họ cũng không thể phủ nhận được thực tế, không thể xuyên tạc được sự thật.

Đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do biểu đạt là quan điểm xuyên suốt, nhất quán. Không chỉ là quyền cần phải bảo đảm mà Việt Nam còn xác định đó là một động lực cho sự phát triển của xã hội. Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin, tự do biểu đạt của người dân. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Cùng với đó quyền tự do ngôn luận trên báo chí được Luật Báo chí năm 2016 quy định, công dân có quyền: Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác… Luật Báo chí năm 2016 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cũng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền… Không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động […] Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”. Luật Xuất bản cũng quy định công dân được quyền tự do công bố các tác phẩm cho công chúng mà không bị kiểm duyệt… Có thể nói hệ thống pháp luật Việt Nam về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình ngày càng được hoàn thiện theo hướng bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do biểu đạt của nhân dân.

Thực tế cho thấy báo chí ở Việt Nam đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân; là lực lượng quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã đóng vai trò quan trọng trong phát hiện, đưa tin nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, xây dựng bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chủng loại thông tin trên báo chí, đài phát thanh và truyền hình ở Việt Nam ngày càng phong phú và cập nhật hơn do nguồn cung cấp thông tin nhiều và đa dạng hơn. Hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng cởi mở, sôi động. Các phiên họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nhất là các buổi chất vấn được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Nhiều chương trình đối thoại, tranh luận, trả lời, thăm dò ý kiến… với nội dung phong phú, đa dạng về mọi vấn đề đã được đăng tải, truyền thanh và truyền hình rộng rãi.

Sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung và các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam là một minh chứng về tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có 808 cơ quan báo chí (bao gồm 138 báo và 670 tạp chí); 72 đài phát thanh, truyền hình; 666 cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện; 9.812 đài truyền thanh cấp xã…

Người dân Việt Nam ngày càng được tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin hiện đại, đặc biệt là internet. Chính phủ Việt Nam chủ trương khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận, khai thác và sử dụng rộng rãi thông tin trên mạng internet…Đến đầu năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng internet, chiếm 79,1% tổng dân số. Ngoài ra, số lượng người dùng mạng xã hội để bày tỏ chính kiến, tổ chức các diễn đàn thảo luận, phản biện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gửi các góp ý, kiến nghị đến các cơ quan chức năng… cũng đạt con số hơn 70 triệu, tương đương với 71% tổng dân số… Sự phát triển nhanh của các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội cho thấy, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ.

Thế nhưng bất chấp những thành quả ấy, các tổ chức, cá nhân thù địch và một số trang mạng, đài báo thiếu thiện chí vẫn cố tình xuyên tạc, vu khống Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Đáng lưu ý họ ngộ nhận rằng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do biểu đạt là quyền tuyệt đối. Họ cố tình lờ đi trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong quá trình thực thi quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do biểu đạt.

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do biểu đạt ở Việt Nam không phải là quyền tự do vô hạn định, vô tổ chức mà phải theo khuôn khổ pháp luật. Pháp luật Việt Nam quy định hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do internet trong một số trường hợp, phù hợp với Công ước về các quyền dân sự và chính trị, nhằm tôn trọng các quyền hợp pháp và chính đáng, uy tín, danh dự của người khác; nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và đạo đức của xã hội. Những trường hợp “có tiếng nói đối lập, ôn hòa…” mà tài liệu của RFA đề cập đến thực chất họ đã lợi dụng, lạm dụng quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; phát tán những luận điệu, tài liệu phản động gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, kích động gây rối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân… nhằm phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ, điều tra và truy tố là do họ đã vi phạm pháp luật.

Thực tế sự phát triển toàn diện kinh tế – văn hóa – xã hội của Việt Nam thời gian qua đã cho thấy những cáo buộc rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam “vi phạm quyền tự do ngôn luận”, “giới hạn” quyền tự do biểu đạt của người dân mà tài liệu phát đi từ RFA đề cập là hồ đồ, vô căn cứ. Những giọng điệu lạc lõng bóp méo, xuyên tạc phản ánh không đúng về quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do biểu đạt tại Việt Nam của RFA là nhằm dụng ý xấu, hạ thấp uy tín, kìm hãm sự phát triển của Việt Nam. Thế nhưng dù bằng chiêu trò gì chăng nữa họ cũng không thể làm gì được. Hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, dân chủ, phát triển và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái trong tài liệu mà RFA phát đi./.

 

Wednesday, October 18, 2023

Đội lốt “giám sát nhân quyền” để xuyên tạc, kích động chống phá Việt Nam

 


 Trong ài liệu “HRW kêu gọi Việt Nam cải tổ gấp quyền con người trước kỳ kiểm định phổ quát sắp đến”, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đòi Việt Nam khẩn cấp cải tổ quyền con người trước kỳ kiểm điểm phổ quát định kỳ tại Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 4 đối với Việt Nam dự kiến diễn ra vào năm 2024; xuyên tạc vu cáo Việt Nam vi phạm các luật lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chẳng lạ gì HRW một tổ chức thường xuyên đội lốt “giám sát nhân quyền” để tuyên truyền xuyên tạc, tán phát những nội dung thông tin sai lệch, kích động các đối tượng vi phạm các quy định về an ninh quốc gia, gây khó khăn cho việc bảo đảm nhân quyền ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mặc dù mang cái tên mỹ miều là “Giám sát Nhân quyền” nhưng mọi hoạt động của tổ chức này đều thể hiện rõ tâm địa xấu xa, mưu đồ và động cơ chính trị đen tối. Đối với Việt Nam, các hoạt động của tổ chức này đã cho thấy sự bất hợp lý và động cơ chính trị thấp hèn. Mặc dù không hiện diện ở Việt Nam, không nắm và không hiểu được tình hình thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam nhưng HRW lại tự cho mình quyền phán xét về nhân quyền Việt Nam, “kêu gọi Việt Nam cần khẩn cấp cải tổ quyền con người…”. Các thông tin mà HRW công bố thực chất chỉ là “nghe hơi nồi chõ” từ một vài tổ chức, cá nhân bất mãn chính trị cung cấp. Điều này cho thấy rõ sự hồ đồ, vô lý và mưu toan bôi nhọ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam của HRW.

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Những thành quả mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người là không thể phủ nhận. Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước; là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội; thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, phát triển đất nước văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tất cả vì con người và cho con người đúng như văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Tham gia vào các công ước quốc tế về quyền con người là một chủ trương thường xuyên và nhất quán của Việt Nam, thể hiện cam kết cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo đảm và thực hiện các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về quyền con người. Theo Việt Nam, trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ nhận thức ấy, những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã có sự nỗ lực cố gắng rất lớn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người. Đặc biệt, từ năm 1977, sau khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc (LHQ), Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia hầu hết vào các công ước quốc tế về quyền con người. Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập 7/9 công ước cơ bản của LHQ về quyền con người; phê chuẩn, gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó có 7/8 công ước cơ bản. Trong khu vực và các nước phát triển, Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu về số lượng là thành viên các công ước quốc tế về quyền con người. Đi đôi với việc chủ động, tích cực tham gia các công ước quốc tế về quyền con người, Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia, bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế.

Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, quyền con người, quyền công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam) và sau đó tiếp tục được khẳng định, mở rộng trong các Hiến pháp năm 1959, 1980,1992, 1992. Hiến pháp năm 2013, văn kiện pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam, đã ghi nhận một cách trang trọng, rõ ràng và toàn diện các quyền con người và nội dung các quyền này đã được thể hiện xuyên suốt trong các chương, mục của Hiến pháp. Đặc biệt tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Trên cơ sở Hiến pháp, xuất phát từ chủ trương không ngừng phát triển quyền con người, Nhà nước Việt Nam đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm các quyền con người được tôn trọng và thực hiện một cách đầy đủ nhất. Có thể khẳng định Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã thể hiện đầy đủ tất cả các quyền cơ bản, phổ biến của con người được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới năm 1948 và các công ước quốc tế khác của LHQ về quyền con người.

Cùng với những nỗ lực trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về quyền con người, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các quyền con người về dân sự, chính trị ở Việt Nam được bảo đảm một cách tích cực, chủ động. Quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân được bảo đảm. Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin; quyền tự do hội họp và lập hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền bình đẳng của các dân tộc; quyền sống, được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể; quyền tự do đi lại và cư trú… của người dân. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cũng được thực hiện một cách tích cực. Các chương trình, mục tiêu, chính sách quốc gia như bảo đảm quyền thoát nghèo; quyền về việc làm, thu nhập; quyền sở hữu; an sinh xã hội, quyền được chăm sóc y tế, sức khỏe; quyền được học tập, giáo dục; quyền tham gia vào đời sống văn hóa…đều hướng đến người dân. Việt Nam đã thành công về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người. Việt Nam đã hoàn thành trước hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên nhiên kỷ (MDG). Theo LHQ, chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam liên tục tăng qua từng năm và hiện lọt vào nhóm phát triển con người cao, xếp thứ 115/191 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ của các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam đã trình và bảo vệ thành công tất cả các báo cáo quốc gia liên quan các công ước quốc tế về quyền con người. Việt Nam đã tích cực phối hợp với các nước đóng góp cho mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người.

Những thành tựu về đảm bảo quyền con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam trúng cử với số phiếu cao trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đánh giá: “Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ tốt đẹp này cần được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, sự phát triển bền vững và quyền con người trên thế giới”.

Từ thực tiễn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Thế nhưng, một số thế lực thù địch, phản động với mục tiêu và ý đồ chính trị riêng, đã và đang tìm mọi cách bóp méo, xuyên tạc sự thật và vu cáo Việt Nam về các vấn đề nhân quyền. Chiêu trò “kêu gọi”, “hối thúc” Việt Nam “cần khẩn cấp cải tổ quyền con người” thực chất đó vẫn là thái độ, hành động, luận điệu lạc lõng xuất phát từ cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc sự thật về nhân quyền Việt Nam của HRW./.

Share this:

 

Tuesday, October 17, 2023

Vụ việc kết án Đặng Đăng Phước: HRW lại lộng ngôn

 


Mới đây, tổ chức HRW lên tiếng vu cáo rằng “Giảng viên Đặng Đăng Phước không nên bị cầm tù chỉ vì lên tiếng cho người yếu thế”. Theo đó thì: “HRW coi ông Phước là một người hoạt động chống tham nhũng và chống lạm dụng quyền lực ở cấp cơ sở cũng như ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra ở ven biển miền Trung năm 2016. Ông cũng là người bảo vệ người nghèo, dân oan bị cướp đất, và người Thượng thiểu số ở Tây Nguyên, và tuyên bố “lên tiếng để giúp giảm bớt bất công xã hội”  và còn ngang ngược khẳng định: “Ông Phước không chống nhà nước”.  

Đây không phải là lần đầu tiên Tổ chức giám sát nhân quyền – Human Rights Watch (HRW) tuyên truyền những thông tin, nhận định, đánh giá sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Hành động của HRW thể hiện rõ cái nhìn thiếu thiện cảm, thiếu khách quan nếu không muốn nói là thù địch đối với chế độ, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) không phải là cái tên xa lạ tại Việt Nam. Trong những năm qua, tổ chức này thường xuyên đưa ra những bản “báo cáo”, “phúc trình”, “thông cáo”, “tờ trình” v.v… với các nội dung sai lệch về vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Ngay trên website của mình, HRW trắng trợn đưa ra những nhận định sai trái như: “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn còn tồi tệ trong hầu hết các lĩnh vực”, “các quyền cơ bản bị hạn chế nghiêm trọng, bao gồm quyền tự do ngôn luận và truyền thông, hội họp công khai, lập hội, lương tâm và tôn giáo”, “các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sự đe doạ, quấy rối, hạn chế đi lại, bắt giữ tuỳ tiện”…

Hiện tại, HRW có trụ sở đặt tại New York, Hoa Kỳ. Dù tuyên bố mục đích hoạt động là để bảo vệ và thúc đẩy các giá trị dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những gì HRW đang thực hiện lại đi ngược hoàn toàn với mục đích được đưa ra. Không chỉ riêng Việt Nam, HRW cũng có những đánh giá sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền của nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngày 06/6/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Đăng Phước (sinh ngày 20/8/1963; trú tại số nhà 19/6 đường Giải Phóng, tổ dân phố 7A, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đăng Phước 08 năm tù, phạt quản chế bị cáo Phước 04 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến ngày 10/8/2022, Đặng Đăng Phước đã có hành vi viết, tải từ mạng Internet các bài viết có nội dung không khách quan; không đúng sự thật; vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, nói xấu chính quyền, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Sau đó, Phước đăng tải các bài viết này lên trang facebook cá nhân “Đặng Phước”, trang fanpage được hiển thị ở chế độ công khai (có một số bài viết được Phước gắn tên các tài khoản facebook khác). Ngoài ra Phước sử dụng Email của mình để gửi các bài viết có nội dung nêu trên đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mặt khác, Phước còn trực tiếp hát và đánh đàn cho người khác hát những bài hát có nội dung không đúng sự thật, phỉ báng chính quyền nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vụ việc của Đặng Đăng Phước khiến người dân và đặc biệt là giáo giới có cảm giác hụt hẫng và thất vọng về một người thầy đã có nhiều năm đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức, đạo đức, nhân cách, văn hóa dân tộc cho bao thế hệ học sinh, sinh viên. Là một giáo viên đã có nhiều năm giảng dạy, Đặng Đăng Phước hiểu rõ lịch sử hào hùng, quá trình đấu tranh giành hòa bình, độc lập và những nỗ lực trên con đường xây dựng của quê hương, đất nước mình. Thật đáng giận khi một người thầy không còn giữ được lương tri của một nhà giáo, dễ dàng bị lôi kéo, xúi giục vào con đường lầm lạc để chống lại chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh trật tự, bất ổn xã hội. Sự lầm đường, lạc lối, bị lôi kéo, dụ dỗ đi ngược lại quyền lợi, lợi ích dân tộc của Đặng Đăng Phước diễn ra trong suốt một thời gian dài là không thể chấp nhận được. Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã tăng cường công tác truyền thông tư tưởng đối với Đặng Đăng Phước; yêu cầu thầy giáo này chấn chỉnh ngay các hoạt động đăng tải, chia sẻ những thông tin, hình ảnh trái với quy định của Luật An ninh mạng, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam … Các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Đặng Đăng Phước chấm dứt các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Nhà nước song Phước không những không chấp hành mà còn có nhiều hành vi cực đoan hơn.

Với Việt Nam, không khó để nhận thấy HRW luôn giữ một thái độ hằn học, thiếu thiện cảm. Núp dưới vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền” HRW đã tiến hành trợ sức, tung hô, phô trương thanh thế cho các “con rối dân chủ”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà đấu tranh” trong nước như Lê Văn Dũng, Lê Mạnh Hà, Đinh Văn Hải, Bùi Văn Thuận, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng, Nguyễn Lân Thắng và gần đây nhất là Đặng Đăng Phước…Những gì mà HRW đang thực hiện cho thấy đây chỉ là một “con rối” được các thế lực thù địch sử dụng để phục vụ mục đích chính trị, tiến hành “diễn biến hoà bình” tại Việt Nam. Trong đó, phương châm của chúng là: Lấy chống phá về chính trị, tư tưởng là khâu đột phá; lấy mua chuộc về kinh tế làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn. Đích đến cuối cùng của HRW chẳng phải là thúc đẩy các giá trị dân chủ, nhân quyền mà chỉ là gây bất ổn xã hội, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc, dần dần lật đổ chế độ chính trị hiện tại, đưa xã hội chuyển hướng sang con đường “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”.

Cần khẳng định rằng, ở bất kỳ quốc gia nào, quyền của mỗi công dân phải gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Tại Việt Nam cũng như ở bất kỳ quốc gia có chủ quyền, người nào vi phạm pháp luật phải bị xử lý theo quy định pháp luật. Hoàn toàn không có việc Việt Nam vi phạm nhân quyền thông qua các hoạt động tố tụng như khởi tố, bắt giữ, điều tra, truy tố, luận tội, xét xử trước tòa án. Ở Việt Nam không có khái niệm, danh xưng nào gọi những đối tượng vi phạm pháp luật là những nhà “bất đồng chính kiến” hay “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị” như những luận điệu mà các tổ chức chống phá đưa ra. “Báo cáo nhân quyền” và những tuyên bố mà các tổ chức lấy danh về nhân quyền đưa ra hằng năm nhằm cáo buộc tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là dựa trên những thông tin thu thập theo kiểu cóp nhặt, phiến diện, xuyên tạc.

 Do đó, những luận điệu của các cá nhân, tổ chức thù địch, thiếu thiện chí lấy cớ nhân quyền để quy chụp, chống phá Việt Nam chỉ là những luận điệu lạc lõng.

Không có chuyện “đàn áp giới hoạt động môi trường độc lập “!

 


Lợi dụng việc các đối tượng Ngụy Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương, Hoàng Thị Minh Hồng… bị điều tra, truy tố, xét xử vì tội “trốn thuế” trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những kẻ với vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền” lại dựng chuyện chính quyền đàn áp các nhà hoạt động môi trường, đàn áp xã hội dân sự. Như gần đây, trang mạng VOA tiếng Việt có bài viết với tiêu đề “Đằng sau việc Hà Nội đàn áp giới hoạt động môi trường độc lập” xuyên tạc bản chất vụ việc, đồng thời kích động, cổ suý cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam.

Mở đầu bài viết, VOA cho rằng “Ở Việt Nam không có cái gọi là NGO, mà chỉ có các Trung tâm được thành lập dưới sự bảo trợ, quản lý của một tổ chức trực thuộc đảng”. Nhận định này là sai hoàn toàn về các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Việt Nam luôn ủng hộ các hình thức hoạt động để bảo đảm quyền con người trong đó có các tổ chức NGO. Những năm qua, phần lớn tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài ở Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo phi lợi nhuận cùng các mục tiêu đúng đắn, hướng đến lợi ích cộng đồng.

Nhiều tổ chức như Làng trẻ em SOS, tổ chức Vietnam, les Enfants de la Dioxine tại Việt Nam (VNED – Vì trẻ em chất độc da cam/dioxin Việt Nam), Orbis International (NGO nước ngoài chuyên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc và phẫu thuật về mắt cho trẻ em), v.v. xây dựng những chương trình thiết thực, có ý nghĩa nhân văn, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các định hướng phát triển kinh tế – xã hội, nhất là với những thành tựu mà các bên đã đạt được về chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế và dân tộc thiểu số, nâng cao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái…

Tuy nhiên, chỉ những tổ chức NGO thực sự vì lợi ích con người, vì mục tiêu tốt đẹp thì mới được chào đón và ủng hộ. Ngược lại, các tổ chức NGO vi phạm lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam sẽ bị kịch liệt phản đối. Từ vụ việc Ngụy Thị Khanh – Giám đốc xã hội dân sự Green ID; Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông (MEC) và Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Pháp luật & Phát triển Bền vững (LPSD) phải chấp hành án phạt tù với tội danh trốn thuế, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đồng loạt kêu gào, chỉ trích Việt Nam đàn áp nhà hoạt động môi trường, trấn áp quyền tự do lập hội của công dân.

Qua câu chuyện của Green ID, MEC, LPSD có thể dễ dàng nhận thấy các đối tượng tự xưng “nhà dân chủ” đang cố tình lợi dụng danh xưng “tổ chức NGO” để bao biện cho các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó đả kích chính quyền nhân dân. Chúng rêu rao “hoạt động phi lợi nhuận”, “thúc đẩy sự phát triển của xã hội”… để đánh bóng tên tuổi, tìm mọi phương thức tập hợp lực lượng chống đối từ bên trong và móc nối với các tổ chức phản động ở nước ngoài. Bằng chiêu đánh tráo khái niệm một cách lố bịch quen thuộc đó, chúng vu khống Việt Nam vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền hòng làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

VOA còn đưa ra luận điệu phi lý khi cho rằng các tổ chức NGO trá hình này “đóng vai trò giám sát, thúc đẩy sự minh bạch trong việc giải ngân các gói hỗ trợ từ quốc tế cho Việt Nam”. Làm gì có cái gọi là “minh bạch” khi chính các tổ chức này lại phạm tội “trốn thuế”?!

Đặng Đình Bách – Giám đốc trung tâm LPSD đi liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình, dự án, tuy nhiên, khi nhận tài trợ, Trung tâm LPSD không làm thủ tục xin phê duyệt, không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trốn thuế hơn 1,38 tỷ đồng. Trong đó Ngụy Thị Khanh phạm tội trốn thuế với số tiền 456 triệu đồng; Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương trốn thuế gần 2 tỷ đồng. Hay gần đây, Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE), chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không thực hiện đầy đủ thủ tục về kế toán, hóa đơn, chứng từ nhằm trốn thuế hơn 6,7 tỷ đồng. Những con số này đủ cho thấy mức độ “minh bạch” mà các nhà dân chủ tâng bốc dành cho các cá nhân, tổ chức này.

Cần phải nhấn mạnh rằng, cho dù có thực sự tiến hành các hoạt động bảo vệ môi trường nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Xin thưa rằng, không thể lấy bất kỳ lý do bảo vệ môi trường nào để biện minh cho hành vi trốn thuế cũng như tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật khác được!

Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Việt Nam đang tiến hành nhiều biện pháp tổng thể và toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và tuần hoàn. Điều này đã được nêu rõ trong nhiều văn bản pháp luật, chủ trương và chính sách của Việt Nam, cụ thể như Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt chính sách môi trường (hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi…). Đảng, Nhà nước Việt Nam tiến hành thường xuyên và rộng rãi việc tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ chân chính và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu. Những tổ chức hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển xanh ở Việt Nam đã tham gia và có những đóng góp tích cực đều được ghi nhận. Đồng thời, chúng ta cũng xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng danh nghĩa NGO, xã hội dân sự về bảo vệ môi trường để gây mất trật tự xã hội, vi phạm luật pháp.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền lập hội nhưng không thể có thứ tự do vượt trên pháp luật, chà đạp pháp luật.

 

Monday, October 16, 2023

Nói với CIVICUS về “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tệ hơn sau khi vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”?

 


Với nhiều thành quả trong bảo vệ, bảo đảm nhân quyền trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, thông tin…được quốc tế ghi nhận, nên ngày 11/10/2022, Việt Nam lần thứ 2 trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 với số phiếu rất cao. Thế nhưng những tổ chức, cá nhân thù địch, phản động lại tiếp tục xuyên tạc, phản ánh một cách phiến diện, thiếu khách quan, minh bạch về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Điển hình, trên trang mạng RFA mượn cái gọi là báo cáo của tổ chức Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS) cho rằng “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tệ hơn sau khi vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”.

Để mở bài, RFA tiếp tục nêu ra điệp khúc rằng “VN hình sự hóa và bỏ tù nhiều nhà hoạt động môi trường, người hoạt động vì quyền của người thiểu số, người hoạt động chính trị và học giả”. Chẳng mấy xa lạ khi chúng nhắc đến tên của những “Idol” như Nguyễn Sơn Lộ, Tô Hoàng Chương, Danh Minh Quang, Thạch Cương, Hoàng Văn Luân, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên, Đường Văn Thái, Dương Tuấn Ngọc… bởi từ lâu, các đối tượng trên đã được biết đến với hàng loạt các hành vi chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, công kích chính quyền, miệt thị đất nước. Thực chất đây đều là những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống đối Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đồng loã, cổ suý, tâng bốc những kẻ vi phạm pháp luật, phản quốc hại dân vốn không phải là trò gì mới mẻ mà chỉ là “bổn cũ soạn lại” của các thế lực xấu nhằm bao che, bảo vệ, cổ vũ cho các hành vi phạm tội, tạo cớ đả phá chính quyền nhân dân.

Tiếp đến, chúng còn cáo buộc chính phủ Việt Nam đang xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế và kiểm soát không gian trực tuyến, không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân.

Thực tế là, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các mối đe dọa từ không gian mạng không ngừng tăng lên và thay đổi nhanh chóng, gồm cả các cuộc tấn công mạng đến việc tán phát những tin giả, thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Chính phủ các nước trên thế giới coi việc ban hành chiến lược, hoàn thiện khung khổ pháp lý về an ninh mạng như một trong những ưu tiên chính sách quốc gia để tạo dựng môi trường lành mạnh, bình đẳng cho tất cả các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hoạt động. Tăng cường kiểm soát an ninh mạng và hoạt động truyền thông xã hội trong không gian mạng đã trở thành xu thế tất yếu để đảm bảo một môi trường trong lành, an toàn trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Ví dụ như nhằm tăng cường quản lý mạng xã hội và người dùng ở quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc áp dụng các biện pháp chặn các trang mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram… và nhiều trang mạng xuyên biên giới. Thay vào đó, Trung Quốc cho xây dựng các mạng xã hội nội địa như Weibo, Baidu, WeChat…để phục vụ người dân trong nước. Cùng với đó, Trung Quốc cũng ban hành các quy định về quản lý, sử dụng Internet, các bộ lọc công nghệ, “cảnh sát mạng”, yêu cầu các công ty cung cấp Internet tự loại bỏ những nội dung độc hại trên mạng của mình. Tất cả những thông tin ra/vào “biên giới không gian mạng” của Trung Quốc phải đi qua hệ thống tường lửa quốc gia – Vạn lý tường lửa (Great Firewall).

Ở Mỹ, để đảm bảo an toàn truyền thông, Quốc hội Mỹ có Ủy ban liên bang về thông tin để phân tích và kiểm tra các thông tin trên báo chí. Ủy ban này được quyền ba năm một lần cấp giấy phép hoạt động cho các cơ quan báo chí dựa trên những đánh giá về hoạt động của nó. Ngoài ra, Mỹ cũng đã đưa ra chính sách liên quan đến hoạt động của các nhà báo là Quy tắc Báo chí, Quy tắc về Vô tuyến truyền hình mà các nhà báo hoạt động nghề nghiệp phải tuân thủ. Thậm chí, chính quyền Joe Biden còn áp dụng các chính sách rất hà khắc ngay cả đối với các doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ như Meta (Facebook), Alphabet (Google), X (Twitter)…Việc lãnh đạo của những tập đoàn này ra điều trần trước Quốc hội Mỹ hoặc bị nộp phạt là điều không hiếm ở xứ sở cờ hoa.

Ở Châu Âu, Đức cũng là một trong những quốc gia đầu tiên thông qua Luật An ninh mạng năm 2014, cấm người sử dụng Internet âm mưu sử dụng bạo lực để lật đổ chính quyền, xúi giục hành vi phạm tội. Một loạt các quốc gia khác như Anh, Italia, Pháp, Tây Ban Nha…cũng thường xuyên kiểm soát và xử phạt các công ty công nghệ của Mỹ cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại đất nước của họ.

Chính vì thế, Việt Nam phát triển các chính sách xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Việc mà RFA luôn rêu rao về cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” theo các giá trị của các nước tư bản phương Tây để áp đặt vào Việt Nam là hoàn toàn giả tạo, thực chất chỉ để nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia khác can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam chứ không phải là “vì sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam”.

Một năm sau khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, Việt Nam tích cực phát huy vai trò, uy tín của mình. Việt Nam đang tích cực thúc đẩy các sáng kiến nâng cao hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm mục đích chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho tất cả người dân trên thế giới, đồng thời chú trọng vào các chủ đề ưu tiên chính như bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; bình đẳng giới; quyền con người trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đối khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương; quyền con người trong thời đại chuyển đổi số; Quyền sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh ứng phó với đại dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm; Quyền được có việc làm tử tế; Quyền tiếp cận giáo dục chất lượng, trong đó có giáo dục về quyền con người. Gần đây nhất, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã thông qua nghị quyết do Việt Nam phối hợp đề xuất về ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sinh kế và quyền con người cũng như nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế để khắc phục những ảnh hưởng này.

Như vậy, báo cáo nhân quyền mà RFA và các tổ chức phi chính phủ thiếu thiện chí với Việt Nam ven vào nhằm cáo buộc tình hình nhân quyền ở Việt Nam thực chất chỉ dựa trên những thông tin thu thập theo kiểu cóp nhặt, phiến diện, xuyên tạc có chủ đích một chiều, không phản ánh đúng hiện thực khách quan đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội của Việt Nam. Rất dễ để nhận thấy động cơ chính trị của các tổ chức phản động này là sử dụng cáo buộc thiếu căn cứ, phi lý để hạ thấp uy tín, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc cổ suý, bao biện cho những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền như cách làm của RFA lại là đi ngược lại với giá trị nhân quyền chân chính!

 

Sunday, October 15, 2023

Lạm bàn về cái gọi là “báo cáo nhân quyền” của CIVICUS

 


Theo RFA dẫn lời nhân xét từ tổ chức CIVICUS cho rằng: “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tệ hơn sau khi vào Hội đồng Nhân quyền LHQ” với quy kết “không gian dân sự ở Việt Nam vẫn là “đóng” với những lo ngại về các nỗ lực của nhà nước nhằm bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và blogger”. Dẫn chứng là CIVICUS liệt kê các vụ bắt giữ hoặc kết án ông Phan Sơn Tùng, học giả Nguyễn Sơn Lộ và một số “nhân vật” khác.

Trước hết, về Liên minh toàn cầu vì sự tham gia của công dân (CIVICUS) – một tổ chức phi chính phủ được thành lập ở Nam Phi trong những năm gần đây hàng năm đều đưa ra những cái gọi là “Báo cáo nhân quyền”.

Năm 2020 CIVICUS đã đưa ra một bản báo cáo thường niên, trong đó 4 quốc gia tại châu Á gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Lào và Việt Nam bị xếp hạng vào nhóm nước “đóng cửa” với “xã hội công dân”. Trước hết, CIVICUS đã sai lệch bản chất về các chủ thể tham gia “xã hội dân sự” hay “xã hội công dân” tại Việt Nam. Thứ hai, CIVICUS sai lệch nghiêm trọng khi mô tả sự “đóng cửa” đối với “xã hội công dân”, “xã hội dân sự” tại Việt Nam. Dù không mang tên “xã hội dân sự” hay “xã hội công dân” một cách thuần túy, các tổ chức “xã hội dân sự” tại Việt Nam vẫn đang tồn tại dưới nhiều hình thức như: tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp (Hội Luật Gia Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam…), tổ chức xã hội – nghề nghiệp (Hội Luật sư, Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam…), nhân đạo, từ thiện, hữu nghị; các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích; các tổ chức dịch vụ công không phải do Nhà nước lập ra… Các tổ chức này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự bảo đảm kinh phí, phi lợi nhuận, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với Nhà nước. Với thực tế này, phải khẳng định rằng “xã hội dân sự”, “xã hội công dân” đã và đang tồn tại, phát triển tại Việt Nam chứ không bị “ngăn cấm, đóng cửa” như những lời cáo buộc vô căn cứ.

Ngày 08/12/2021, CIVICUS tung ra Báo cáo “Quyền lực của nhân dân bị tấn công trong năm 2021” và cho rằng “89% người dân trên thế giới này phải sống trong những quốc gia mà không gian dân sự bị đóng, ngăn trở hay đàn áp”(!) Đối với Việt Nam, CIVICUS cho rằng “năm 2021 Chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng những định nghĩa luật mơ hồ như: “tuyên truyền chống Nhà nước”, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” để truy tố, bỏ tù những nhà hoạt động, phóng viên độc lập qua những bản án nặng nhiều năm”, nên “không gian dân sự” ở Việt Nam là ở tình trạng “đóng”. Nói vậy là CIVICUS cho rằng, ở Việt Nam không có dân chủ, quyền con người, nhất là quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền lập hội… bị vi phạm nghiêm trọng? Cần nói ngay rằng, đây là luận điệu xuyên tạc trắng trợn tình hình bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam của CIVICUS. Bởi, từ khi giành được độc lập đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển mọi mặt không thể phủ nhận. Các tổ chức uy tín trên thế giới ghi nhận về thành tựu nhân quyền của Việt Nam. Ở Việt Nam, môi trường tự do, pháp quyền ngày càng được hoàn thiện. Nhân đây cũng cần nói thêm rằng, trên đất nước Việt Nam cũng như mọi đất nước trên thế giới thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Những tổ chức, cá nhân nào hoạt động trái Hiến pháp và pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Còn về nhân vật Phan Sơn Tùng (sinh năm 1984). Theo nhà chức trách, ngày 26/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội tiếp tục nhận được công văn cùng tài liệu của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an đề nghị làm rõ hành vi sai phạm của đối tượng Phan Sơn Tùng đối với 10 video clip có nội dung liên quan đến việc kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên “Đảng Việt Nam thịnh vượng” mà Tùng đã phát tán trên không gian mạng. Tại cơ quan công an, Phan Sơn Tùng đã thành khẩn khai nhận: Từ khoảng năm 2011, Phan Sơn Tùng là người quản trị, điều hành 3 kênh Youtube và 1 trang Facebook, trong đó có đăng tải 22 video clip mà cơ quan chức năng phát hiện trên mạng Inernet có nội dung vi phạm. Đáng chú ý, để làm 22 video clip này, Tùng lấy thông tin, hình ảnh từ các báo chính thống như: Thanh niên, Tuổi trẻ, Tạp chí Cộng sản… Sau đó, Tùng tự biên soạn thành clip, “biến tấu”, xuyên tạc theo hướng mình muốn. Phan Sơn Tùng tự thực hiện quay 22 video clip nêu trên bằng cách là quay trực tiếp phát trên internet (dưới dạng livetream) hoặc quay lại video sau đó phát dưới dạng trực tiếp trên internet. Ngày 3/7/2023, vụ án đã được đưa ra xét xử. TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng mức án 6 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.. Vậy xin hỏi, Phan Sơn Tùng với những hành vi nói trên, có thể được gọi là “nhà yêu nước”, “đấu tranh cho dân chủ nhân quyền” bị đàn áp hay không?

Thứ hai, về nhân vật Nguyễn Sơn Lộ (sinh năm 1948). Theo cáo trạng, Nguyễn Sơn Lộ là Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA (Viện SENA). Viện SENA có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dưng và triển khai các chương trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế, KHCN, GDĐT, môi trường, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý và chính sách phát triển trong các lĩnh vực kinh tế…Với danh nghĩa là Viện trưởng Viện SENA, Nguyễn Sơn Lộ đã biên soạn biên tập, phát tán nhiều tài liệu như “Cốt lõi thành công là trân trọng, liên kết, thống nhất các sự khác biệt”, “Làm gì cho Tổ quốc Việt Nam”, “Chính thể mới, Kết nối mới, Việt Nam mới”, “Quốc gia trong kỷ nguyên kết nối văn hóa”, “Đơn khiếu nại đề ngày 19/12/2022”. Sơn Lộ là người soạn thảo nội dung, thiết kế các trang bìa tài liệu rồi chuyển qua email cho các nhân viên Viện SENA đi in và gửi cho 310 người qua bưu điện. Nhân viên Nguyễn Thị Hoa, Vũ Đình Phương in cuốn tài liệu “Quốc gia trong kỷ nguyên kết nối văn hóa” gửi cho 219 người qua bưu điện. Danh sách người nhận do Sơn Lộ cung cấp. Y còn gửi tài liệu qua thư điện tử cho nhiều cá nhân, tổ chức khác. Hội đồng giám định tư pháp của Bộ Thông tin và truyền thông xác định 6 tài liệu trên đều có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Với hành vi này, Y bị xét xử về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngoài ra, Từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2022, Y còn cho thuê trái phép một phần trụ sở Viện SENA thu lợi số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, trái với điều lệ hoạt động của Viện, trái với quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Căn nhà số 35 Điện Biên Phủ, Hà Nội thuộc sở hữu Nhà nước, Viện SENA thuê của Nhà nước để làm trụ sở. Nhưng từ năm 2005, Viện SENA không nộp tiền thuê nhà, không thực hiện kê khai cơ sở nhà đất, đang quản lý sử dụng, tự ý cho các tổ chức nước ngoài thuê một phần diện tích. Hành vi cho thuê trụ sở trái phép của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước về nhà đất, gây cản trở quyền quản lý, sắp xếp, cho thuê, gây thất thu tiền thuê nhà của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, phức tạp về an ninh, trật tự. Với việc cho thuê nhà trái phép, Sơn Lộ bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù cho 2 tội trên là hoàn toàn chính xác, không thể lợi dụng “lá bài nhân quyền” để bao biện.

Như vậy, có thể thấy rằng, việc bắt giữ và xét xử các đối tượng trên là hoàn toàn đúng pháp luật, tại phiên tòa chính các bị cáo đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vì vậy CIVICUS và những tổ chức, cá nhân căn cứ vào việc bắt giữ và xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật ở Việt Nam để “tố” Việt Nam về cái gọi là “vi phạm nhân quyền” là lố bịch và sai trái.

 

Thursday, October 12, 2023

THÀNH TÍCH NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM NĂM 2023: THÀNH CÔNG TRONG NHIỀU LĨNH VỰC

 


Năm 2023, Việt Nam đã chứng minh sự quyết tâm của mình đối với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền nhân quyền thông qua nhiều lĩnh vực quan trọng. Những tiến bộ đặc biệt rõ ràng trong quyền nhà ở, quyền lương thực, quyền văn hóa, quyền phát triển, quyền trẻ em và quyền tiếp cận công bằng, bình đẳng, kịp thời, đặc biệt là trong việc tiêm phòng COVID-19… Những thành tựu này đã được Việt Nam đưa ra thảo luận, trao đổi trên tinh thần gợi mở tại diễn đàn Khóa họp thường kỳ lần thứ 52, 53, 54 của Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ) .

1. Quyền nhà ở

Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách và dự án để đảm bảo quyền nhà ở cho mọi công dân. Bằng cách tăng cường đầu tư vào nhà ở xã hội và phát triển khu đô thị, chính phủ đã tạo ra môi trường sống an ninh, tiện ích và phát triển bền vững, đặt quyền nhà ở vào tâm điểm của chính sách phát triển quốc gia.

2. Quyền lương thực

Chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ nông dân đã giúp nâng cao quyền lương thực của người dân. Việt Nam đã chú trọng vào việc phát triển nông nghiệp hiệu quả, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho người nông dân. Điều này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động nông nghiệp. Dự kiến tháng 6/2023 sẽ ban hành Nghị định 37/2023/NĐ-CP về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, khi Nghị định ban hành sẽ là văn bản pháp lý căn cứ hỗ trợ tốt hơn cho người lao động.

3. Quyền văn hóa

Việt Nam đã duy trì và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số thông qua chính sách bảo tồn và khuyến khích sự đa dạng văn hóa. Sự chú trọng vào giáo dục và bảo tồn di sản văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền văn hóa của cộng đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng để phục vụ việc tôn tạo, trùng tu di tích văn hóa, lịch sử. Cụ thể, giai đoạn 2001 - 2005: 533 di tích, được đầu tư kinh phí 518,35 tỷ đồng; giai đoạn 2006 - 2010: 1.218 di tích, kinh phí 1.510,47 tỷ đồng; giai đoạn 2011 - 2015: 1.302 di tích, kinh phí 1.436,844 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 471 di tích, kinh phí 245 tỷ đồng (chưa bao gồm một số di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới được hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công).

4. Quyền phát triển

Chính sách phát triển bền vững đã đặt quyền phát triển vào trung tâm của nỗ lực quốc gia. Việt Nam đã thúc đẩy sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều này giúp đảm bảo một môi trường sống phù hợp và bền vững cho tất cả công dân.

5. Quyền Trẻ Em:

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Chính phủ đã thực hiện chính sách giáo dục và bảo vệ trẻ em khỏi bất bình đẳng và bạo lực. Quyền trẻ em được coi trọng và đặt lên hàng đầu trong các ưu tiên của quốc gia.

6. Quyền Tiếp Cận Vaccine COVID-19:

Việt Nam đã triển khai một chiến lược tiêm chủng rộng lớn, với sự đồng thuận và sự hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế. Việc đảm bảo tiếp cận công bằng và giá cả hợp lý đối với vaccine COVID-19 là một thành tựu đáng chú ý, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đồng thời phản ánh cam kết của Việt Nam đối với nhân quyền trong bối cảnh đại dịch.

...

Tổng cộng, thành tích nhân quyền của Việt Nam trong năm 2023 thể hiện sự tiến bộ đáng kể và cam kết vững chắc đối với giá trị cơ bản của tự do, công bằng và phát triển bền vững. Nước ta không chỉ nỗ lực thúc đẩy quyền lợi cơ bản mà còn chú trọng vào sự công bằng và bình đẳng, tạo ra một môi trường sống tốt đẹp cho tất cả công dân.