Ngày 20/11 tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đã công bố
danh sách những người được tổ chức này lựa chọn để “vinh danh” ở “Giải thưởng
Nhân quyền Việt Nam 2021”. Đó là Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư
(cùng một gia đình), Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc - đều là những kẻ có “bề
dày” chống phá và “thâm niên vào tù ra tội”! Từ đó cho thấy sự lố bịch, trò hề của cái gọi
là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam”.
“Giải thưởng nhân quyền Việt Nam” là một vở
kịch thường niên mà MLNQVN dựng lên không phải vì quyền con người, vì giá trị
đích thực của cuộc sống người dân mà ngược lại, đây chỉ là cái cớ để số đối
tượng chống phá chế độ, chống Đảng, Nhà nước khuếch trương, thu hút nguồn tài
trợ từ các thế lực chống phá.
Khi “vinh danh” để trao cho Cấn Thị Thêu,
Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, họ gọi số đối tượng này là “các nhà hoạt động
nhân quyền”, vu cáo “nạn nhân của chính sách cướp đất của nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam, gia đình bà Cấn Thị Thêu đã trở thành những nhà hoạt động đấu
tranh cho quyền con người”! Trên thực tế, số đối tượng này chưa từng hoạt động
vì lợi ích quyền con người, vì lợi ích cộng đồng mà tất cả chỉ là lợi ích cá
nhân, vượt quá giới hạn của pháp luật cho phép. Cấn Thị Thêu từ những năm 2000
đã nổi lên với các hoạt động của “dân oan”, tích cực trong các hoạt động gây
mất trật tự liên quan đến khiếu kiện và đền bù đất đai và hành trình đó kéo
dài, bất chấp việc cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết thấu đáo, trọn vẹn. Vì
bổng lộc mà các đối tượng phản động, chống phá bên ngoài nuôi dưỡng, Cấn Thị
Thêu nhắm mắt làm liều.
Cấn Thị Thêu đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về các
hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Ngày 5/5/2021,
Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đã bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm
tù và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông
tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” được quy
định tại điểm a,b, khoản 1, Điều 117 – BLHS 2015. Còn Trịnh Bá Phương cũng sắp
hầu tòa với tội danh quy định tại khoản 2, Điều 117 – BLHS năm 2015.
Về mục đích đề ra, Giải thưởng nhân quyền được
trao tặng nhằm để “vinh danh, tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất
sắc trong lĩnh vực đấu tranh cho quyền làm người của người dân Việt Nam”.
Tuy nhiên, vinh danh, tuyên dương những người
có “thành tích xuất sắc” mà MLNQVN hướng đến chính là những phần tử chống
phá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Cấn Thị Thêu không chỉ dừng lại ở bề dày chống
phá có thâm niên mà còn có “thành tích” lôi kéo con cái vào các hoạt động vi
phạm pháp luật. Điều đó càng khẳng định được rằng, những phần tử này không chỉ
sai về mặt pháp luật mà về đạo đức cũng không cho phép khi bổn phận làm cha,
làm mẹ lại lôi kéo con cái vào con đường sai trái của mình.
Tương tự, các đối tượng Đinh Thị Thu Thủy và
Nguyễn Văn Túc đều là những đối tượng có bề dày hoạt động với hành vi vi phạm
pháp luật hình sự, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, hoạt động nhằm lật
đổ chính quyền nhân dân.
Như ta đã thấy, “Giải thưởng nhân quyền
Việt Nam” là sản phẩm của MLNQVN, một tổ chức đã được dư luận phơi bày về mưu
đồ, bản chất. Đây là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ được thành lập năm
1997, chuyên lợi dụng các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để can thiệp vào công
việc nội bộ của Việt Nam, tích cực móc nối với các tổ chức phi chính phủ khác
có hoạt động chống phá Việt Nam. Tính đến 2021, MLNQVN đã trao “giải thưởng
nhân quyền” cho 53 cá nhân và 4 tổ chức. Ðiểm qua danh sách trao thưởng là
những cái tên chống phá đất nước như: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị
Công Nhân, Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Công Chính, Cù Huy Hà
Vũ, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Võ An Ðôn, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Nguyễn Hữu Vinh, Ðặng Minh Mẫn, Phạm Ðoan Trang, Lê Công Ðịnh...
Thành lập tổ chức và trao tặng cái gọi là
“Giải thưởng nhân quyền Việt Nam” hằng năm, thủ đoạn, mục đích của tổ chức này
là thúc đẩy, dung dưỡng cho các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên truyền xuyên tạc, nhất là đối với giới trẻ để lôi kéo với những khẩu hiệu
“phản kháng bất bạo động”, “dấn thân, hy sinh” vì nhân quyền… để phát triển tổ
chức, thành viên.
Hai là, khuếch trương, kêu gọi tài chính cho
chúng hoạt động, trợ giúp về tài chính, tinh thần cho các đối tượng hoạt động
chống phá gặp khó khăn. Ba là, với danh nghĩa tổ chức, tìm cách móc nối để thực
hiện ý đồ với các tổ chức nhân quyền ở nhiều quốc gia cũng như các tổ chức nhân
quyền quốc tế như Ân xá Quốc tế (AI), Quan sát Nhân quyền (HRW), Phóng viên
Không biên giới (RSF)…
Gặp gỡ với các giới chức lập pháp và hành pháp
của một số quốc gia, chính khách, tham dự hội nghị quốc tế về nhân quyền… để
xuyên tạc, tố cáo, kêu gọi, kiến nghị vấn đề nhân quyền, gây áp lực, chống phá
Việt Nam.
Và cuối cùng là lợi dụng vấn đề nhân quyền,
khuyến khích, ủng hộ, dung dưỡng cho cái gọi là “đấu tranh dân chủ, nhân quyền
Việt Nam”, thúc đẩy “giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền” kiểu phương Tây, gieo mầm
mống chống phá, lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam.
Không có sự “tự do”, “dân chủ” nào lại vượt
qua khuôn khổ của pháp luật, giá trị đạo đức. Một lần nữa, sự thật lại phơi bày
bản chất, âm mưu của “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2021” mà MLNQVN đưa ra là
một sự cổ xúy, khen thưởng cho “thành tích” của các đối tượng chống đối ở trong
nước, đồng thời không ngừng xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, tìm
kiếm sự móc nối với các tổ chức nước ngoài, gây sức ép với Đảng, Nhà nước Việt
Nam và tạo cớ để nước ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ Việt Nam.