Những năm gần đây, hiện tượng phổ biến xảy ra là chính những
người tự nhận đấu tranh dân chủ phê phán nhau, lên án và phơi bày những yếu kém
của phong trào này và thống thiết đòi nó phải thay đổi, thậm chí cực đoan hơn
là họ đã ngầm tự tiêu diệt, triệt tiêu phong trào này với hy vọng tạo dựng
phong trào khác thay thế nó.
Dư luận ngày gần đây đang tập trung quan sát một fanpage mới
xuất hiện mang tên “Những
Nhà Dân Chủ Độc Tài” tự ví mình là “nhát dao đầu tiên” quyết tâm giải phẫu
phong trào dân chủ Việt, cắt bỏ đi “những khối ung thư đang làm mục nát tiến
trình dân chủ hóa, để giới hoạt động Việt Nam gỡ được tiếng nhục trong các sinh
hoạt quốc tế, và dân tộc có được một tương lai khá khẩm hơn”.
Giải thích lý do cho sự xuất hiện của mình, trong lời mở đầu
với tiêu đề “Đến
với chúng tôi”, admin fanpage cho biết:
Nơi đây, đa số những kẻ hô hào tự do chỉ có tư duy nô lệ, những kẻ tự xưng dân chủ chỉ muốn làm chủ dân chúng, và những kẻ nhân danh công lý chỉ thích tùy tiện phán xét mọi người.
Nơi đây, người ta nhân danh quốc gia để chửi bới kẻ đồng bào khác chính kiến với mình trên mạng ảo và trên đường phố.
Nơi đây, người ta thờ cúng nhân quyền, nhưng xem tất cả những người dính líu đến thể chế hiện hành như súc vật.
Nơi đây, những kẻ cầm đầu luôn hô hào đấu tranh chống cái xấu, nhưng chỉ dành hầu hết thì giờ để đấu tranh nội bộ, nhằm giành giật danh tiếng giữa đám đông ngu muội và đồng tiền tài trợ từ các chính phủ phương Tây.
Chính những nhà dân chủ đang dập tắt tương lai dân chủ của nước nhà. Họ đã nhấn nó chìm nghỉm trong văn hóa chợ búa, xã hội đen, những scandal đạo đức tởm lợm và vô vàn vụ tham nhũng ngân sách. Tương lai của nước Việt Nam không thể nằm trong tay những con người như vậy.
Sự thật, hơn bao giờ hết, cần được ai đó nói ra.
Chúng tôi, những người trong cuộc, cảm thấy cần phải lên tiếng về thực trạng phong trào”.
Trong một bài viết khác, admin tự nhận đang là đại diện cho giới trẻ trong phong trào dân chủ đó nêu ra 8 nguyên nhân khiến phong trào này đang chết già, không lôi cuốn được giới trẻ là”
“1. Hầu hết các đảng phái, hội nhóm đều không có mục tiêu, đường lối rõ ràng. Trong mắt thanh niên, các tập thể này giống những đám đông lộn xộn, thiếu hiểu biết và thừa thời gian, hơn là những tổ chức có khả năng hành động để thay đổi đất nước.
2. Nhân sự của phong trào quá thảm hại. Tuyệt đại đa số các nhà dân chủ không biết gì về dân chủ, và tuyệt đại đa số những nhà hoạt động nhân quyền vẫn coi nhân quyền như một điều răn mà Chúa mới ban ra. Văn hóa lưu manh, tác phong chợ búa, bệnh cuồng Tây và nạn tham nhũng đã trở thành một thông lệ quen thuộc và chính thức trong phong trào. Tất cả những hiện tượng này đều khiến bộ phận giới trẻ có hiểu biết cảm thấy dị ứng.
3. Phong trào được xây dựng trên nỗi ám ảnh về hận thù quá khứ, cuộc chiến ý thức hệ trong quá khứ và những chính thể quá khứ, trong khi giới trẻ chỉ cần tương lai.
4. Phong trào không đưa ra được đường lối để xây dựng đất nước trong hiện tại và tương lai, dù trong chính trị ngày nay, người dân không cần hô hào mà cần giải pháp.
5. Hầu hết các nhà dân chủ Việt Nam vẫn giữ bản chất độc tài, gia trưởng. Họ không hề muốn biết giới trẻ đang nghĩ gì, làm gì, mơ ước gì, mà chỉ muốn áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên lớp con em. Đa số còn giữ một ác cảm khinh khỉnh về tuổi trẻ Việt, rằng đây là một thế hệ nông cạn và vô ơn, chỉ biết chơi bời hưởng thụ và bị chính quyền tẩy não hoàn toàn.
6. Hầu hết các nhà dân chủ Việt Nam thiếu hiểu biết hơn giới trẻ, nhưng một mực tin rằng giới trẻ Việt Nam rất thiếu hiểu biết.
7. Hầu hết các nhà dân chủ thực ra không quan tâm đến dân cho lắm. Sinh hoạt của họ chỉ gói gọn trong một cộng đồng nhỏ những người cùng văn hóa và ý thức hệ, mà chúng tôi tạm gọi là "làng Dân Chủ An Nam". Dưới "chế độ độc tài" ngộ nghĩnh ở Việt Nam, một tay cảnh sát địa phương chắc chắn còn tiếp xúc và lắng nghe dân thường nhiều hơn một nhà dân chủ.
8. Phong trào dân chủ Việt Nam đã có một thông lệ, là lớp người trẻ trở thành con tốt thí của những ông lớn nhiều tiền đứng giật dây. Một ngày đẹp trời nào đó, chúng tôi sẽ kể một chút về nội tình vụ 14 sinh viên Công giáo, để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về hiện tượng này”
Trước đó đã từng có một fanpage của một nhà dân chủ trẻ tuổi trong NO-U mang tên “Đồng hành với No-U” với hàng loạt bài viết phơi bày những hành động, lời nói phi dân chủ, lối sống buông thả, chụp mũ bừa bãi, phe nhóm đấu đá lẫn nhau…trong cái gọi là “phong trào No-U” này.
Tâm lý chán ghét, muốn thay máu phong trào dân chủ này dường như đã là đòi hỏi thống thiết mọi ngôi nhà dân chủ, không chỉ từ giới trẻ đang điều hành 2 fanpage kia.
Nguyễn Lân Thắng với vị thế được xem như “đàn anh” trong phong trào này từng than thở, chán ngán về phong trào dân chủ từ lâu không lôi kéo được giới trẻ, rặt toàn ông già bà cả cứ lê la hết sân này chiếu nọ.
Ông Mai Dũng không dám nói thẳng quan điểm của mình, núp sau
danh nghĩa nghe người bạn chia sẻ thất vọng về phong trào dân chủ qua bài viết “An
ninh chưa phá đã tự chết” cho rằng những “hàng ngũ” của “phong trào tranh đấu
Dân chủ” này hiện “thiếu hiểu biết cơ bản về tính đa
nguyên dân chủ, yếu về kỹ năng tranh đấu nhưng tự phụ huyễn hoặc về vai trò cá
nhân cộng thêm tính háo danh và đố kỵ nên có những hành động làm thui chột ý
nghĩa, hình tốt đẹp cao cả của phong trào tranh đấu, làm giảm sút lòng tin của
quần chúng, không thu hút được sự ủng hộ đông đảo của đồng bào”. Không
chỉ yếu kém năng lực, tự phụ, háo danh, đố kỵ lại còn “chỉ
thích phê phán đả kích bôi nhọ những người không “thần phục” họ”, “đi vận động, nói xấu, bôi nhọ, vu cáo người này người khác là
an ninh gây chia rẽ trong phong trào Dân chủ”, nếu có “Góp ý cho nhau chân thành có khi lại bị họ vận động vu cho
mình là thế này thế nọ trong khi hội chứng bầy đàn bất chấp lẽ phải đang là căn
bệnh trầm kha hiện nay của nhiều hội nhóm”.
Có một fan của ông Mai Dũng bày tỏ ủng
hộ “Vào nhà họ thì vắng hoe chả thấy có mấy ai là dân
thường vào đọc status của họ cả mặc dù họ kết nối tới mấy nghìn bạn bè...điều
đó cho thấy sức lan toả của họ rất kém”. Một fan khác cho rằng “có lẽ an ninh nên trả lương cho những người hoạt động dân chủ
này bởi họ hoạt động dân chủ nhưng chính họ đã phá phong trào dân chủ còn quyết
liệt hơn cả an ninh”.
(Mời xem thêm tại http://cuongdaita.blogspot.com/2015/02/phong-trao-zan-chu-tu-chet.html)
Một cô gái trẻ tuổi khác có tên Hồng Đạt sau một thời gian
tìm hiểu về phong trào dân chủ đã tuôn ra những kết luận gây sốc “Hầu hết tư tưởng
đấu tranh không nhằm đoàn kết hướng đến lý tưởng chung mà chỉ nhằm vào cái mục
đích quái gì chả hiểu. Kẻ vì tiền, người vì tình, kẻ thích nổi tiếng, người
thích thể hiện đẳng cấp, kẻ ham ăn nhậu, người thích phô trương, kẻ ngồi đếm
like, người nằm soi mói dìm hàng nhau”.
Trần Bùi Trung, con trai của bà Bùi Hằng không khá hơn, thất
vọng về sự mất đoàn kết, đánh giá các nhà dân chủ, trí thức dân chủ thua xa “dân
oan”, tín đồ hay người dân tộc H’Mông.
Dư luận còn chưa quên nguyên nhân gây tan rã Hội Nhà báo độc
lập khi nó vừa mới được PR rùm beng ban đầu xuất phát từ bài viết lên án tình
trạng hoang tưởng về tầm vóc của phong trào dân chủ hiện nay, sau đó dần lộ diện
ra tranh chấp tiền bạc, vai trò điều hành, phe phái trong nội bộ tổ chức này
nói riêng, phong trào dân chủ nói chung
Việc xuất hiện những người như Nguyễn Chí Đức công khai
tuyên chiến với phong trào dân chủ xem như là minh chứng cao trào, không thể
nào che đậy nổi của xu hướng này.
Qua một vài tổng hợp kể trên cho thấy, chưa bao giờ sự bất
mãn, chán ghét, tẩy chay nhau nổi lên mạnh mẽ như hiện nay trong chính cái gọi
là “phong trào dân chủ”. Giờ đây ai đó còn ca ngợi lẫn nhau mới là sự hiếm hoi,
lạc lõng trong cái phong trào vốn có văn hóa “con hát mẹ khen hay” từ thuở khai
sinh này, lên án, chê bôi, đánh phá nhau mới là mốt hợp thời, mới được xem là người
đấu tranh dân chủ chân chính có tâm, có tầm, …
Là cá nhân luôn theo dõi phong trào này, dù sao tôi cũng
đánh giá cao xu hướng này, và thấy tiếc rằng, những điều mà họ đang ra sức thể
hiện hiện nay là những điều mà những người bị họ chụp mũ là “dư luận viên” đã cảnh
báo từ rất lâu rồi.
Võ Khánh Linh