Báo Công an nhân dân ngày 29/7/2013 đưa bài Lật tẩy “chiêu
tuyệt thực” của NGuyễn Văn Hải với mô tả của phóng viên sau 36 ngày “ tuyệt
thực”, Hải vẫn “nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì
lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…”, kiểm tra sức khỏe
ngày 26/7/2013 thì biên bản ghi nhận “bình thường”… Giống như Cù Huy Hà Vũ, Hải
được nhận lương thực từ gia đình như: “cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp…”
và phạm nhân cùng buồng giam cho biết “Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn
của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”.
Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và
nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7).
Trong
khi đó bên ngoài nhà tù, vợ con Điếu Cày cùng với các chiến sỹ dân chủ NO-U
đang diễn bài giăng khẩu hiệu, lân la các cơ quan công an từ Bộ đến cổng trại
để “đòi công lý” cho Điếu Cày, các facebooker, blogger NO-U thi nhau diễn tả
các trạng thái “khóc thương” Điếu Cày... Bên ngoài đám thợ thổi đu đủ nhà
Việt Tân cũng diễn màn “tuyệt thực”, Hội anh em yêu nước nào đó hôm nay cũng “kịp
thời” tuyên bố dừng các hoạt động tuyệt thực để cứu mạng sống của mình khi
chưa biết thông tin gì về Điếu Cày.
Nhìn
chung bài bản từ khẩu tổ chức đến khâu diễn đều y chang với vụ “tuyệt thưc”
của chàng công tử Cù Huy Hà Vũ, có khác chỉ là Cù con là đại gia nên khối
lượng và chất lượng hàng tiếp tế từ gia đình chắc chắn khủng hơn; Cù con béo
tốt hơn, diễn kịch thô hơn…và nhất là Cù con được cả giới “nhân sĩ trí thức”
và truyền thông Nhà nước ưu ái hơn mà thôi. Còn vở kịch thì hao hao giống
nhau cả, trong ngoài cùng phối hợp triển khai, lừa bịp dư luận.
Nhưng
tác giả bải viết không thể hiểu được tại sao đám biểu tình viên và Việt Tân
cứ diễn đi diễn lại vở kịch dối trá trơ trẽn ấy để làm gì? Chẳng lẽ họ lại tự
bôi shit lên mặt mình mãi không biết ngượng ? Hay họ học bài truyền vận của
Hitler, điều nói sai nhưng cứ lải nhải cả nghìn lần cũng thành…đúng.
Thật khó mà lý giải được tâm sinh lý và trạng thái
tâm thần của những kẻ này. Nhưng quả thật sự dối trá đã trở thành bản chất và
phương thức “đấu tranh” của họ thì cái sự bất chấp hậu quả, đánh tráo niềm
tin là cách thức duy nhất cho sự tồn tại của họ chăng?
Tôi từng nghe trang Bauxite Việt Nam do nhóm GS,
nhà giáo Huệ Chi, Phạm Toàn bịa đặt, nhập nhèm danh sách ký tên bản tuyên bô
gì đó bị tay blogger Bần Cố Nông chơi xỏ, vạch mặt trước bàn dân thiên hạ!
Tôi từng nghe các anh chị “dân chủ” giả bộ bệnh tật, mất của, trang điểm phẩm
mầu lên người…để vu bị công an đàn áp và xin tài trợ từ nước ngoài!Tôi từng
nghe cô Trần Thị Nga (hình như là biểu tình viên, thành viên Việt Tân) từng
bày kịch với đám NO-U về việc bị công an đuổi 3 mẹ con giữa đêm trong khi
trên đầu vẫn đội…mũ bảo hiểm, đứa bế ngửa đứa nằm ngủ giữa hè phố đêm khuya mưa
rơi lất phất với những pô ảnh rất ấn tượng (tội cho những đứa trẻ mới lọt
lòng đã bị đem đi làm...phương tiện đấu tranh cho cha mẹ và bạn bè của họ)! Tôi
từng nghe vô số chuyện tay Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện và “Người phụ nữ
của năm” Bùi Hằng đã khẩu chiến, lôi kéo phe cánh triệt hạ nhau chỉ vì tranh
giành Quỹ ủng hộ Bùi Hằng… Nhiều những chuyện dối trá, thủ đoạn hoạt động
không chỉ áp dụng với chính quyền mà còn đem ra triệt hạ, đấu võ với nhau thì
những chuyện dối trá, bịa đặt tuyệt thực xem ra chẳng xi nhê mấy và thật là dễ
hiểu.
Đấu tranh dân chủ thế này thì sao đại ca Hoa Kỳ
dám ra tay hậu thuẫn như với Ai Cập, Trung Đông được cơ chứ? Thấy Ô Ba Má nó
gạt mình qua bên bắt tay với ĐCSVN tiến lên đối tác toàn diện (hay rưa rứa đối
tác chiến lược) thì lại nhảy dựng đứng lên kêu nó “phản bội”, “thực dụng”. Thấy
nhân dân trong nước cứ mãi thơ ơ, lãnh đạm lại đóng vai Chí Phèo chửi họ là
đám cừu. Thấy đồng bọn, biểu tình viên cứ giảm dần, giảm dần thì chửi chúng
nó hèn, anh hùng bán phím…
Ôi, phản gọi đám này là DÂM CHỦ mới đúng
Võ Khánh Linh
Tham khảo http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2013/7/205021.cand
| |
Monday, July 29, 2013
Hải Điếu Cày tuyệt thực: Lại màn kịch vụng về
Đừng phán xét dễ dãi như thế
Đừng phán xét dễ dãi như thế
Mình mới đọc một bài viết của Hội Anh Em Dân Chủ -
Brotherhood For Democracy đăng bài “Hàn Quốc “lột xác” sau
chiến tranh” với lời phụ họa cho rằng: “VN và HQ đều bị tán phá bởi chiến
tranh, nhưng HQ không có Đảng CS nên họ đã trở thành 1 cường quốc về kinh tế và
quân sự. VN có Đảng CS nên vẫn là nước nhược tiểu về kinh tế và quân sự…” Những
lập luận kiểu này mình đã nghe các “chiến sỹ dân chủ” nhai đi nhai lại mấy chục
năm qua rồi xem ra vẫn chưa thấy chán, thôi thì đành dành một topic về chủ đề
này. Xin trả lời mấy bạn ở Hội Anh em dân chủ này như sau:
Thứ nhất, sự khác nhau căn bản giữa HQ và VN là HQ
có một nhà độc tài - anh hùng Park Chung Hee còn VN “bị” lãnh đạo và theo đường
lối nhân bản của Hồ Chí Minh nên không có được một nền tảng vật chất tạo đà cho
sự phát triển đó.
Để thấy rõ điều này, mời các bạn đọc http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=19803.10,
trong đó có nói về America's Korea, Korea's
Vietnam (tạm dịch: Chiến tranh Triều Tiên
với Mỹ, chiến tranh Việt nam với Triều tiên) của Charles K. Armstrong, trong
đó cho biết HQ đã gửi hơn 300.000 lính đánh thuê cho Mỹ tới miền Nam Việt Nam. Ngày
này nhìn về lịch sử phát triển thành con rồng Châu Á, giới trẻ Hàn Quốc chỉ biết
nói “Tôi biết ơn Việt Nam”. Vì sao? Hồi ấy, CP Mỹ đổ viện trợ vào
" bơm " miền nam VN phồn vinh hơn Đại Hàn ...
Park đã chọn bài toán 4 lợi ích : (1) Đáp ứng yêu cầu đồng minh,
bán cho CP Mỹ gần 400.000 lính đánh thuê (số liệu
hiện vẫn chưa thống nhất), và 1,1 triệu phụ nữ Hàn phục vụ các
nhu cầu của họ, đổi lấy viện trợ kinh
tế văn hóa xã hội. (2)Thanh lọc xã hội bằng
biện pháp quân phiệt, trấn áp
thành phần chống đối và tầng lớp lưu manh
làm cản trở chương trình
canh tân đất nước, tống hết vào án lính " xuất khẩu
", nổi tiếng côn đồ hung hăng tàn độc,
giao quân cho mỹ đưa đi ngoài nước " giết " dùm. (3)Dùng phần
lớn tiền ấy làm học bổng dành đào tạo các nguồn nhân lực kỷ thuật
then chốt cần cho kế hoạch công nghiệp
hóa ...(4) Giáo dục thế hệ hậu bị khắc
ghi hận nhục phải trả bằng chính kết quả học tập
nghiên cứu và làm việc, khi mỗi tháng nhận trợ cấp đều tuyên hứa xác nhận biết
rõ đây là tiền đã phải đánh đổi xương máu 1,5 triệu đồng-bào của mình nhằm thực hiện
hoàn thành các mục tiêu Học-thuyết K ( Kungfu Korea ... ). Do vậy,
phần lớn tầng lớp tri thức Hàn độ tuổi trung niên
ngày nay, đều mong muốn làm điều gì đó có thể, nhằm đền đáp phần nào, vì với họ"
... nếu như không có cuộc chiến Vietnam?".
Ngày nay HQ đang được lãnh đạo bởi con
gái nhà độc tài Park này.
Sự so sánh tại sao VN không được như HQ chỉ bởi VN
không có một nhà lãnh đạo dám làm mọi giá để phát triển kinh tế xã hội bất chấp
mọi tiêu chuẩn đạo đức, nhân văn, nhân quyền như lãnh tụ Park Chung Hee của họ.
Đem các tử tù cho Mỹ giết giùm nhưng gây tội ác tuyệt chủng ở Việt Nam; đem đàn
bà đi phục vụ lính Mỹ để lấy tiền phát triển kinh tế quả là những sáng kiến có
một không hai, liệu mấy lãnh tụ dám làm?
Thứ hai, HQ mặc dù chia đôi nhưng chắc chắn không bị
chia rẽ trong thống nhất như VN khi phải đối đầu với cả đám quân thánh chiến
ngoài biên giới, sự phong tỏa cô lập, kìm hãm kinh tế của Mỹ và đồng minh mấy
chục năm sau chiến tranh trong điều kiện kinh tế đã kiệt quệ hoàn toàn cũng như
phải “nuôi” cả đám người vọng Mỹ, cả dân
tộc với đa số tiểu nông, mù chữ hậu quả của chính sách “ngu dân”, sự phân hóa
dân tộc, vùng miền là hệ lụy chính sách “chia để trị” ngàn đời nay…
Thứ ba, thấy rõ là đến nay, bất chấp Đảng CSVN đang
nỗ lực phát triển quan hệ quốc tế, tận dụng nguồn lực bên ngoài, thúc đẩy nội lực
bên trong, nhưng hàng hoạt nhân tố vẫn nhăm nhăm “kìm hãm”. Đơn giản nhất đã thấy
trong chuyến đi thăm Mỹ của CTN TTS vừa qua đấy thôi, đám người Việt lưu vong
đã đành, trong nước thì đám “zân chủ” đua nhau cầu cạnh Chính phủ Mỹ, LHQ quay
trở lại cấm vận Việt Nam, không thông qua TPP, không đón tiếp cấp cao… chỉ khi
Đảng CSVN thoái lui nhường quyền lực cho đám ô hợp này thì chúng mới thỏa
chăng?. Một dân tộc luôn tìm mọi cách phá nhau, muốn dân tộc mình tối tăm vì đã
theo Đảng CSVN đẩy đuổi chúng ra khỏi chiếc bánh quyền lực trong sự hận thù
điên cuồng thì trách ai?
Chưa kể tư tưởng vọng ngoại ăn sâu thấm đấm, bao nhiều
tiền của đầu tư cho “du học” nhưng phần lớn muốn hưởng thụ cuộc sống ở nước
ngoài, chẳng muốn về nước để “chung vai gánh vác”. Tiền của một năm đốt bao
nhiêu ngoại tệ cho du học và biến mất.
Nhìn lại các cường quốc ngày nay cho thấy, phần lớn
đều phát triển trên nền tảng “cướp bóc”, đè đầu cưỡi cổ dân tộc khác. Xứ Việt
mình vốn được định hình trên bản đồ ở vị trí quá nhạy cảm, luôn là mục tiêu
khát vọng chiếm giữ hàng đầu của các cường quốc, nên trải qua hết cuộc chiến
này đến cuộc chiến khác, suốt ngày chỉ lo chống chứ xâm chiếm, cướp bóc được của
ai đâu. Bao nhiêu “tinh binh”, “tinh tú”, “anh hùng” bị đốt ngoài chiến lũy, chỉ
còn đàn bà, trẻ nhỏ, phế binh hoặc thành phần cơ hội sót lại lấy đâu người phát
triển đất nước và nhất là VN chưa có nhà …độc tài như Park Chung Hee.
Google về Hội Anh em dân chủ thì thấy có vẻ Hội này
rất …vọng Mỹ, bài chế độ khá cực đoan, được điều hành bởi một số tù chính trị
như Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, nên lập luận của các bạn này cũng thực dễ hiểu!
Võ Khánh Linh
Sunday, July 28, 2013
NO-U gì mà “lèo tèo” thế, ông Quang A ơi!
Từ
hôm qua trên facebook của mấy bạn NO-U kêu gọi nhau rầm rộ ra để gặp vợ, con
ông Điều Cày với khẩu hiệu vô cùng to tát, hoành tráng “ĐIẾU CÀY - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÔNG LÝ, NHÂN
QUYỀN VÀ NHÂN ĐẠO” . Địa điểm, tất nhiên như thường
lệ ở khu vực Nhà hát lớn gần Bờ Hồ.
Nhìn
ảnh hôm sáng Chủ Nhật do mấy bạn ấy đưa lên FB tuy khiêm tốn về số lượng nhưng
rất tự hào về có mặt của “trí thức” – lãnh tụ của các bạn ấy – ông Nguyễn Quang
A. Song nhìn từ sự kiện, cách thức tổ chức và thông điệp của nó thì lại gây thất
vọng tràn trề cho những người bạn chiến đấu của họ ở các cuốc gia phương Tây –
những chuyên gia bền bỉ tài trợ cho các hoạt động tụ tập chè chén xôm tụ của họ:
“Phạm Văn
Điệp Trông lèo tèo quá , tình trang đa số hèn nhát , không biết
đúng , sai để đàng hoàng , tự tin thì chỉ làm trò như trong buổi xem xiếc .See Translation”.
Cuộc gặp không biết có được 2 chục không nhỉ?
|
Có vẻ
cuộc gặp tổ chức vào sáng Chủ Nhật (lịch thường xuyên biểu tình), lời kêu gọi
được các “đàn anh” NO-U đưa ra như “vận động ngầm” về sự hội tụ các biểu tình
viên Hà Nội dưới danh nghĩa gặp vợ, con “người hùng” Điếu Cày của họ trong thời
điểm rất “hot” khi “phong trào tuyệt thực” ủng hộ Điếu Cày đang lên đỉnh điểm,
được truyền thông phương Tây, lề trái lăng xê rầm rộ. Nhưng có lẽ sự lèo tèo
vài mống này báo hiệu sự thất bại tiếp theo trong chiến dịch của cái gọi là “Đồng
hành tuyệt thực” và sự “hiện thực hóa” lực lượng xã hội của họ từ thế giới ảo
bước ra!
Xem
ra sau “thành công vang dội” vụ biểu tình nằm trước trại Lộc Hà đã chính thức
báo hiệu “tinh thần NO-U” tê liệt rồi chăng? Những bài viết của một bút danh “Bạn
của NO-U” bị xem như thành phần bất mãn trong nội bộ nhóm này đã cho thấy thực
trạng rêu rã của các “chiến sỹ dân chủ” này khó vãn hồi, xem ra biểu tượng chống
Trung Quốc, biểu tình yêu nước đã lỗi mốt. Quay sang chiến lược “tuyệt thực”
cũng ê chề thất bại chỉ bởi chọn sai “ngọn cờ” vào chàng công tử họ Cù, và cái
sự “tuyệt thực” đến 36 ngày của người hùng Điếu Cày quá nhảm nhí, khó tin nên
“lòng người”, “chính nghĩa” của đám NO-U tự thấy thêm hổ thẹn khi phải hiện diện
trong cuộc gặp dạng này???
Tội
cho ông Nguyễn Quang A nhỉ, ông rất bền bỉ, kiên trì “hậu thuẫn” cho các “biểu
tình viên”. Cuộc “cách mạng mềm” từ vụ Kiến nghị Hiến pháp của ông và “lực lượng”
Bauxite cùng IDS cũ chẳng lên cơm cháo gì, còn bị chính đám chống Cộng châm rỉa
đau đớn, bị tay Phạm Hồng SƠn “xuyên tạc” đầy cay nghiệt trên BBC. Quay trở lại
với “lực lượng đường phố”, ông kiên trì lóc cóc cô đơn ở cuộc biểu tình Bờ Hồ
ngày 2/6 vừa qua, lại đến cuộc “biểu tình ngồi” ở quán café hôm nay. Xem ra
“hình ảnh” của ông, sự nhiệt huyết của ông cũng không cứu vãn được sự ly tán,
tan rã của cái được gọi là “phong trào Bờ Hồ” kia. Các chí khác đã nhanh chân
tháo chạy, quay về với máng lợn cũ (trang Bauxite Việt Nam) để giữ chút thể diện,
nhưng ông này xem ra đang bán tên tuổi để vãn hồi cho “lực lượng làm cách mạng
đường phố” này. Đường đường giáo sư, tiến sỹ gì gì đó mà xem ra cuộc “cách mạng”
của ông ta và “những nhân sĩ trí thức” thất bại từ chiến lược đến chiến thuật rồi
ha?
Điều
này chứng tỏ rằng, những hoạt động ăn xổi, tự lừa bịp lẫn nhau làm “phương thức”
quy tụ, kết nối các lực lượng không còn hiệu nghiệm nữa. Nếu muốn thành nhà “bất
đồng chính kiến”, thành thực khuyên các bạn nên tu trí học hành, đấu tranh bằng
trí óc chứ đừng bằng thủ đoạn hạ cấp, đừng bằng chiêu trò đánh nống tên tuổi
nhau lố lăng ấy đi may chăng mới khiến các bạn không tự biến mình và xem nhau
như những kẻ hoang tưởng.
Còn
ông GS Quang A,nếu ông này cứ cố đấm ăn xôi, dỗ dành đám trẻ làm vật tế thần
thì kết cục đến với ông ta sẽ chẳng sáng sủa bởi chơi với dao có ngày đứt tay,
đám trẻ hổ lốn năm cha ba mẹ, với sự điều khiển của cả tá cá nhân tổ chức chống
Cộng hải ngoại thì việc ông lợi dụng chúng hay chúng lợi dụng ông cũng như
nhau, sự lố bịch sẽ đồng hành với “thương hiệu” của ông ta đến cuối đời mà
thôi.
Nguyễn
Biên Cương
http://cuongdaita.blogspot.com/2013/07/no-u-gi-ma-leo-teo-ong-quang-oi.html
Xung quanh chuyến thăm Hoa Kỳ của CTN TTS: Tội thay cho giới chống Cộng!
Xung quanh
chuyến thăm Hoa Kỳ của CTN TTS:
Tội thay cho
giới chống Cộng!
Chiều qua ngồi
nói chuyện với ông anh ở Bộ Ngoại giao về chuyến thăm Mỹ của đoàn CTN, nghe ông
anh đúc kết cho biết, chuyến thăm này thành công ngoài mong đợi, là một thắng
lợi to lớn về đối ngoại, cụ thể:
(1) Trước khi đi
BNG ta chưa chuẩn bị cho đối tác toàn
diện với Mỹ, nó chỉ mới được xem như một phương án có thể xảy ra. Cuộc hội đàm
với TT Obama vượt quá dự định 30’ (dự định 45’ nhưng thực tế diễn ra 1h15’) với
kết quả đã nâng quan hệ Việt - Mỹ lên đối tác toàn diện, thúc đẩy quan hệ trên
mọi mặt, gồm kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo
dục có thể xem như vượt “chỉ tiêu” đề ra.
(2) Duy trì gặp mặt
cấp cao cấp Bộ trưởng Ngoại giao hàng năm giữa hai nước. Đây cũng được xem là “chỉ
tiêu” ngoài mong đợi. Nên nhớ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ có vị trí thứ 2 trong bộ
máy, chỉ sau Tổng thống, và Mỹ duy trì gặp mặt hàng năm cấp Bộ trưởng Ngoại
giao với rất nhiều quốc gia là đối tác chiến lược, bởi vậycác ông bà BNG không
hề đặt ra “tiêu chí” sẽ thiết lập kênh đối ngoại này với một ông Bộ trưởng
Ngoại giao tất bật như Mỹ.
(3) Cuối năm nay sẽ
kết thúc đàm phán TPP, mà thực tế Mỹ luôn là đối tượng khó nhằn nhất.
Một thành công
đáng kể khác có lẽ cũng là tin đau buồn nhất với giới chống Cộng và zân chủ trong
nước là vấn đề nhân quyền bị xếp hạng cuối trong các thỏa thuận được nêu trong
Tuyên bố chung, chỉ được xem như là vấn đề “còn nhiều khác biệt” cần cố gắng
giải quyết!
Một đòn hiểm
khác, được xem là cú ngoại giao có tầm chiến lược, cao thủ của Chủ tịch nước là
tặng ông TT Obama bức thư của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ dân tộc, tinh
thần của ĐCSVN gửi tổng thống Mỹ
Harry Truman năm 1946 bày tỏ mong muốn có quan hệ “hợp tác đầy đủ” . Những
lời đáp từ chiếm lượng thời gian không nhỏ đã thể hiện sự đánh giá rất cao của
ông Obama với “món quà” ông TTS gửi gắm với mỹ từ không thể nồng hậu hơn được ông
Obama nói trong họp báo sau đó: “Hồ Chí
Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời
nói của Thomas Jefferson.” Và “Hồ Chí
Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu
67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ,”.
Những ngụ ý và gửi gắm “niềm tin”, “sự chân thành” thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ bắt
nguồn từ lịch sử và từ tư tưởng, mong muốn của ông Hồ Chí Minh chắc chắc đã góp
phần không nhỏ đem lại thành công cho chuyến công du - đối ngoại của ĐCSVN năm
2013 có một không hai này.
Tất nhiên những
lời nói thể hiện đánh giá cao cố Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông Obama đang gây ra
“phẫn nộ” và làm dậy sóng vết thương lịch sử, từng gây chia rẽ nước Mỹ, đang
được giới chống Cộng và dân biểu thích chĩa mũi vào chuyện nội bộ VN cũng như
phái Cộng hòa tận dụng , xem là đòn độc tấn công ông Obama.
Thực ra, kết
quả chuyến thăm cũng vì lợi ích của đôi bên thôi. Mỹ đang rất cần nhanh chóng
để trở lại khu vực sau nhiều năm bỏ trống, đến nay thấy TQ đã thôn tính hết
rồi. Hơn nữa ông Obama đủ thông minh để nhận ra thời điểm vàng để nhanh chóng
hợp tác toàn diện với VN lúc này để làm tiền đồ giải quyết các vấn đề khác. Con
bài “dân chủ, nhân quyền” được hạ xuống hàng thứ yếu, nhưng cũng không thể
không nhắc đến, không phải là nhằm đáp ứng hay tiêu chí nào cả mà đơn giản là
Chính phủ Mỹ xem đó như công cụ để mặc cả có thêm vài điều lợi trong thương
thuyết.
Tội thật, trong
khi bên nhà các ông bà zân chủ đang thi nhau phát động đồng hành tuyệt thực
theo vài con tốt đang chạy theo mốt của Cù Huy Hà Vũ: “cai” cơm tù chỉ ăn cơm
nhà; đưa bản Tuyên bố phản đối Điều 258 đến ĐSQ Mỹ thỉnh cầu Mỹ ban phát cho họ
“dân chủ, nhân quyền”, gây sức ép với Hội đồng Nhân quyền LHQ loại Việt Nam (trong
khi những kẻ đi ăn mày này không nhìn thấy hết sự lố bịch trong hành động của
họ vì chính Mỹ đã bị loại ra khỏi Hội đồng này với hàng loạt lên án về vi phạm
nhân quyền khắp thế giới), còn bên Mỹ thì vài đảng phái cờ vàng và mấy ông già
chưa quên ký ức chiến tranh thi nhau hò hét giương cờ ba sọc, dẫm đạp lên lá cờ
đỏ với hy vọng “hậu thuẫn” cho Obama gây khó dễ, làm ê mặt ông TTS, trừng phạt
Việt Nam…Sự ngây thơ đến bệnh hoạn, tối tăm này chắc đã hết thuốc chữa rồi.
Thảo nào, mới sinh ra cả một lớp người cứ chạy theo ôm chân Mỹ, sống trong hy
vọng thoi thóp về sự vĩ đại và bầu sữa người mẹ Mỹ, chẳng màng đến lợi ích dân
tộc, đất nước của họ, chẳng màng đến liêm sỉ, tự tôn dân tộc chút nào. Trách
chi xứ Việt cứ luôn bị thường trực sự chia rẽ, không ngóc đầu lên được và chính
sách “chia để trị” đối người người Việt hàng ngàn năm vẫn hiệu nghiệm.
Một vài bài
viết kiểu như http://ttxva.org/chua-co-mot-quoc-khach-nao-cua-my-bi-bac-dai-nhu-ong-truong-tan-sang-hom-nay/,
hay các comment nhai đi nhai lại trên facebook của các “chiến sỹ dân chủ trong
nước” bới móc những nghi lễ ngoại giao “bạc đãi” của Mỹ đối đoàn nguyên thủ
quốc gia Việt Nam, nào là đón tiếp sân bay chỉ có ông ĐS Mỹ ở Việt Nam và
trưởng ban lễ tân BNG, không có quốc yến (sic). Nếu nhìn các cuộc đón tiếp khác
thì thấy người Mỹ thực dụng, ít khi dành
nghi lễ rườm rà trong đón quan khách quốc tế, quan trọng đối với họ là thực
chất nội dung. Nếu người Mỹ họ đọc được những bình luận này, không biết họ nghĩ
gì về dân Việt?
Giống như việc
mấy anh chị đưa bản Tuyên bố nêu trên đến ĐSQ Mỹ, được họ đón tiếp lấy lệ 10’,
chụp ảnh rồi đưa cho đi tán phát, nhưng do quảng cáo lố bịch, rầm rộ quá hay
sao mà đã ngay lập tức bị ĐSQ Mỹ “than phiền”, trách mắng vì không hiểu nghi
lễ, dụng ý của họ. Tủi thế mà vẫn tự lấy mo che mặt cho nhau, hí hửng xem như
là “thành tích hay sáng kiến đấu tranh” được thì đến thua những những kẻ luôn
mang tâm lý “nhược tiểu”, “nô lệ” đi đòi “cách mạng dân chủ”!
Không biết phải
dùng từ gì dành cho những kẻ nhân danh “đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” này,
chắc là phải xếp họ vào hàng ngũ muốn dâng nước cho Mỹ, rải thảm mời Mỹ đưa
Việt Nam quay về với thời đại cờ vàng mới thực chất là “mục tiêu” của họ. Còn
việc họ cố tình xuyên tạc ĐCSVN bán nước cho Tàu chẳng qua là “phương thức” lòe
bịp những người cả tin, để khoác cho mình cái danh “yêu nước”, tự phong cho
nhau cái “chính nghĩa” với ảo vọng về sự sụp đổ của chế độ sẽ được “ông chủ Mỹ”
ghé mắt tới, trưng dụng như những quân cờ tốt thí? Vậy nên thật dễ hiểu đối với
chúng chiến tranh chống Mỹ, giành độc lập thống nhất dân tộc là “phi nghĩa”,
ngày 30/4 là “đau buồn”. Trong tâm thế
của chúng, có nằm mơ không nghĩ đến thành công ngoại giao này của ông CTN
Trương Tấn Sang. Trong con mắt những kẻ thiện cận chỉ Mỹ mới là số 1, không
chấp nhận thực tế thế giới đa cực đang hình thành, những cố gắng đa phương hóa,
tiến tới đối tác chiến lược với các nước lớn sắp thành hiện thực cùng với sự
hậu thuẫn, phát triển ngoại giao với Úc, Ấn, Nga, Nhật,… chẳng xi nhê gì.
Thế trách chi
sao 30 hay trăm năm nữa, những kẻ này hành nghề “dân chủ” này vẫn đứng ngoài lề
xã hội Việt Nam, bị xem như những kẻ lạc loài.
Võ Khánh Linh
Subscribe to:
Posts (Atom)