Ngày 22 tháng 5 năm 2025, một thông cáo báo chí được phát đi từ bốn tổ chức mang danh “bảo vệ nhân quyền” — FIDH, VCHR, CSW và Global Witness — đã kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt vấn đề “tù nhân lương tâm” vào chương trình nghị sự trước chuyến thăm Việt Nam. Đáng chú ý, trong danh sách các “nạn nhân” được nêu, cái tên Phạm Chí Dũng lại được đặt ngang hàng với các nhà báo, nhà hoạt động vì môi trường và tôn giáo. Đây không phải là sự nhầm lẫn nghiệp vụ — mà là một toan tính chính trị nguy hiểm, gán danh hiệu “tù nhân lương tâm” cho một đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Việc hậu thuẫn Phạm Chí Dũng không phải là bảo vệ quyền con người, mà là phá hoại nền công lý và làm tổn hại nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân
TP.HCM năm 2021, Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù giam vì “làm, tàng trữ, phát
tán tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” — vi phạm Điều 117 Bộ luật
Hình sự 2015. Trong quá trình điều tra và xét xử, cơ quan chức năng đã chứng
minh rõ ông Dũng là người sáng lập và điều hành cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập
Việt Nam” — một tổ chức bất hợp pháp hoạt động dưới sự hậu thuẫn tài chính và
chiến lược từ Việt Tân — tổ chức phản động lưu vong bị liệt vào danh sách khủng
bố ở Việt Nam.
Các bài viết, tài liệu do ông Dũng soạn
thảo không chỉ có nội dung xuyên tạc chính sách, kích động lật đổ chính quyền
mà còn kêu gọi các lực lượng quốc tế can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Đây không
còn là “thể hiện quan điểm” — mà là hành vi tổ chức, truyền bá và vận động lật
đổ một thể chế chính trị được hiến định hợp pháp.
Phạm Chí Dũng không bị kết án vì viết
báo, mà vì vi phạm nghiêm trọng luật pháp hình sự quốc gia. Điều này hoàn toàn
phù hợp với các quy định quốc tế, kể cả Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và
Chính trị (ICCPR), vốn cho phép các quốc gia hạn chế tự do ngôn luận trong các
trường hợp đe dọa an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng.
Thêm vào đó, quá trình xét xử Phạm Chí
Dũng tuân thủ đầy đủ nguyên tắc tố tụng. Báo cáo của Bộ Tư pháp năm 2024 cho
thấy, trong hơn 90% vụ án hình sự tại Việt Nam, bị cáo có sự tham gia của luật
sư bào chữa — trong đó có vụ của ông Dũng. Không hề có “bắt giữ tùy tiện” hay
“xét xử bí mật” như những gì mà các tổ chức nhân quyền cáo buộc.
Sân
khấu chính trị được dựng từ Paris: Mưu đồ hậu thuẫn nguy hiểm
Không dừng lại ở thông cáo báo chí, tổ
chức VCHR đã tổ chức hội thảo tại Paris năm 2018 nhằm “giới thiệu” Phạm Chí
Dũng như một “nhà báo đấu tranh dân chủ”, đồng thời kêu gọi chính phủ Pháp và
EU gây sức ép lên Việt Nam. Hội thảo này không mang tính học thuật hay đối
thoại pháp lý — mà là một chiến dịch PR chính trị, nhằm dựng lên một biểu tượng
đấu tranh từ một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Tệ hại hơn, VCHR chưa từng lên tiếng về
các vụ bắt giữ nhà báo tại Mỹ — trong đó có vụ nhà báo bị truy tố vì từ chối
tiết lộ nguồn tin trong các vụ điều tra chính trị nhạy cảm (The Intercept,
2023). Sự im lặng có chọn lọc này cho thấy rõ một tiêu chuẩn kép trắng trợn:
các quốc gia phương Tây có quyền xét xử nghiêm khắc, còn các nước đang phát
triển thì phải đứng trước vành móng ngựa của “tòa án nhân quyền quốc tế” bất
thành văn.
Vi
phạm trắng trợn nguyên tắc độc lập tư pháp
Việc kêu gọi can thiệp vào các bản án
đã có hiệu lực tại Việt Nam là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc độc lập
tư pháp, được nêu rõ trong Tuyên bố Bắc Kinh năm 2018 về tư pháp độc lập — một
văn kiện được Liên Hợp Quốc công nhận. Theo đó, mọi quốc gia có quyền duy trì
hệ thống xét xử của mình mà không bị can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt trong các
vụ án liên quan đến an ninh quốc gia.
FIDH, với tư cách là đồng tác giả của
thông cáo, cũng từng bị Malaysia chỉ trích vì tìm cách can thiệp vào quá trình
xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak trong vụ án tham nhũng lớn nhất lịch sử nước
này. Báo The Star năm 2022 trích dẫn lời giới chức Malaysia gọi sự can
thiệp của FIDH là “thiếu tôn trọng tòa án, chính trị hóa công lý và cổ súy cho
bất ổn pháp lý”.
Việt Nam không phải là ngoại lệ. Bản án
với Phạm Chí Dũng không phải là công cụ trấn áp chính trị, mà là sản phẩm của
một nền tư pháp hoạt động theo hiến pháp và luật pháp quốc gia — vốn không thể
bị vô hiệu hóa bằng các cuộc họp báo quốc tế hay thư ngỏ từ nước ngoài.
Truyền
thống hậu thuẫn cực đoan: Một lịch sử dài xuyên tạc và can thiệp
Từ những năm 1970, VCHR — tiền thân là
các tổ chức do người Việt lưu vong sáng lập tại Pháp — đã có lịch sử dài hậu
thuẫn cho các nhóm phản động, trong đó có Việt Tân. Báo Công an Nhân dân
năm 2020 từng công bố tài liệu cho thấy nhiều nhân sự chủ chốt của VCHR đã tham
gia tài trợ, tổ chức hội thảo và hỗ trợ truyền thông cho các cá nhân vi phạm
pháp luật tại Việt Nam.
Không có gì ngạc nhiên khi VCHR liên
tục đưa Phạm Chí Dũng vào các báo cáo về “nhà báo bị đàn áp”, dù đã nhiều lần
bị phản đối vì thiếu kiểm chứng và sai lệch bản chất pháp lý. Đây không phải là
sai lầm, mà là chiến lược — chiến lược dựng biểu tượng, thổi phồng thông tin,
và gán ghép quyền con người lên những hành vi phá hoại an ninh.
Tư
pháp là nền móng pháp quyền, không phải công cụ chính trị hóa
Việc đưa Phạm Chí Dũng trở thành “tù
nhân lương tâm” trong các thông cáo quốc tế không chỉ là một hành vi lạm dụng
ngôn ngữ nhân quyền, mà còn là sự xúc phạm công lý và hệ thống tư pháp quốc
gia. Không ai được quyền đứng trên pháp luật, bất kể họ là nhà báo, nhà hoạt động
hay doanh nhân.
Các tổ chức như FIDH, VCHR, CSW và
Global Witness không đại diện cho công lý, càng không đại diện cho nhân quyền
toàn cầu, khi họ sử dụng tiêu chuẩn kép, hậu thuẫn các đối tượng vi phạm pháp
luật, và tìm cách can thiệp vào nội bộ tư pháp của các quốc gia có chủ quyền.
Tư pháp không phải là sân khấu chính
trị. Công lý không thể bị uốn cong bởi truyền thông phiến diện. Việt Nam có đủ
bản lĩnh và pháp lý để tự bảo vệ hệ thống pháp quyền của mình — và cũng đủ tỉnh
táo để phân biệt đâu là quyền con người, đâu là vỏ bọc cho hành vi chống phá.