Lâu nay các nhà zân chủ Việt Nam ngoài "đấu tranh lật đổ
cộng sản" luôn có thêm nghề “nhà báo độc lập”, “blogger tự do”, thực chất
là họ làm cộng tác viên cho các báo nước ngoài chống cộng đình đám như RFA,
BBC, VOA, RFI hoặc những trang web kém nổi tiếng hơn như Dân Luận, Dân Làm báo,
Tiếng Dân,…Tiêu chí tuyển người của các báo/trang tin này luôn phải thuộc thành
phần “chống cộng”, cách thức cộng tác là viết bài, trả lời phỏng vấn, cung cấp ảnh
hay viết blog. Lương cũng rất tương xứng với “giá trị chống cộng” của họ, chẳng
hạn như VOA trả cho Lê Anh Hùng 100 USD/bài viết đăng trên blog thuộc VOA, mỗi
tháng Hùng có từ 400-800USD/tháng, mức lương đáng mơ ước cho bất cứ người Việt
nào hay bất cứ nhà báo nào mài đít trên ghế nhà trường 4 năm đại học,phải mất
vài năm mới có thể viết báo với nhuận bút mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn là kịch
kim!
Có lẽ với lương khủng đó nên chưa bao giờ có anh chị zân chủ
nào nhập kho lại đòi kiện hay đòi hỗ trợ từ các báo/trang tin này, ngoại trừ
thân nhân họ trông chờ vào lòng từ thiện của họ. Mặc định của người chủ và kẻ
làm thuê là lương đã có chi phí nguy hiểm trong đó rồi chăng? Không nói ra
nhưng xem ra nhiều anh chị zân chủ ấm ức trong lòng, khi ông chủ không có trách
nhiệm với kẻ làm thuê gặp “rủi ro nghề nghiệp”
Thế nên, mới đây, vớ được việc RFA công khai thừa nhận Nguyễn
Văn Hóa là cộng tác viên của đài và bị bắt xử lý, Phạm Lê Vương Các đã đòi các
nhân viên phụ trách, quản lý của đài này là Hoàng Đức Chân Như cần có trách nhiệm
hỗ trợ đối với Hóa rơi vào im lặng. Bất bình, Các làm hẳn bài dài nói về hợp đồng
và thỏa thuận hợp đồng giữa các đài báo/tổ chức có pháp nhân với anh chị zân chủ
trong nước cần nhớ đòi thêm điều khoản hỗ trợ “cộng tác viên nhập kho”, chẳng hạn
như hỗ trọ 70% lương trong thời gian ở tù. Nghe ra đòi hỏi này rất hợp lý, bởi
hành vi sưu tầm tài liệu,cung cấp thông tin cho đài báo nước ngoài nhằm mục
đích chống Nhà nước VN, nặng thì phạm tội gián điệp, nhẹ thì tuyên truyền chống
Nhà nước hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước. Nghề
đấu tranh zân chủ vốn dĩ đã rủi ro rồi, nghề viết báo cho mấy tờ báo nước
ngoài, trang tin có nội dung chống Nhà nước thì rõ khác nào cá nằm trên thớt,
chỉ chờ công an/an ninh vớ được chứng cứ hoặc bắt tận tay thì thánh cứu!
Thế nhưng ý kiến của Phạm Lê Vương Các chẳng được giới ông
chủ hưởng ứng, mà cả người làm thuê cũng chẳng dám ho he. Thế mới thây thân phận
các nhà zân chủ Việt thật leo lắt. Họ vốn dĩ đã tự dán cho mình cái mác “lý tưởng
chống cộng” nên việc được nhận lương từ nghề này chẳng khác nào bị người dân và
chính quyền xem đó là bằng chứng họ là kẻ bán lý tưởng lấy tiền, bán rẻ lợi ích
dân tộc, bán lương tâm, lòng tự tôn dân tộc cho ngoại bang, phản động. Gọi đó
là cái “nghề” là thứ xa xỉ với họ vì nghề phải được pháp luật thừa nhận, phải
chịu thuế thu nhập, thành quả lao động được xã hội thừa nhận.
Cả người mua và kẻ bán đều thấy không thể “hợp pháp” nó được,
phải chui lủi, phải trốn tránh pháp luật thì lấy gì đảm bảo ông chủ sẽ tuân thủ
và lấy gì để đảm bảo làm thuê cũng sẽ tôn trọng hợp đồng.
Thấy tội nghiệp cho mơ tưởng, ảo vọng của Phạm Lê Vương Các
cũng như thấy sự trơ trẽn công khai đòi quyền cho cái nghề bán lợi ích đất nước,
nghề chống Đảng, Nhà nước, chế độ chính trị hiện nay nhờ vào lòng “nhân đạo” của
kẻ thù/địch thủ của dân tộc. Nếu như Trung Quốc mà cũng đầu tư hệ thống đài như
VOA, RFA thì chắc đám đội lốt đấu tranh dân chủ thân Mỹ, đấu tranh dân chủ
thoát Hán sẽ sôi động, nhộn nhịp lắm đây.
Thấy may VN chưa đa đảng vì có nhiều công dân thích làm thuê
cho kẻ thù và tự hào về cái “nghề” đó như thế này.
Võ Khánh Linh