Tuesday, March 25, 2014

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN VẬN ĐỘNG CHÍNH PHỦ, NHÂN DÂN MỸ ĐÓNG CỬA RFA TIẾNG VIỆT?





Vừa qua nhiều bạn có thắc mắc hỏi Võ Khánh Linh vì sao phải yêu cầu/vận động Chính phủ/nhân dân Mỹ đóng cửa đài RFA Tiếng Việt, việc làm này có sai chủ thể không? Đòi nó đóng cửa là bất khả thi thì có tốn công vô ích không? Tại sao không đòi RFA phải trả lại danh dự cho công dân Việt Nam, vận động tẩy chay RFA, vận động Bộ Ngoại giao Việt Nam giúp kiện đài RFA?

Nếu trả lời riêng rẽ từng câu hỏi sẽ rất khó để đầy đủ, bởi vậy tôi xin trả lời các thắc mắc trên trong khuôn khổ bài viết này cho có đầu có đũa.

RFA DO CHÍNH PHỦ MỸ THÀNH LẬP, DO DÂN MỸ ĐÓNG THUẾ NUÔI

Những năm 1990, một nhóm nhiều tổ chức đại diện cho nhiều sắc tộc ở Mỹ (trong đó có nhóm 23 người Việt do ông Nguyễn Thanh Trang đại diện - nghe nói cũng dính dáng Việt tân) đứng ra vận động Dân biểu liên bang Ed Royce, điạ hạt 40 California (Quận Cam) đề nghị Chính phủ Mỹ cho lập đài RFA. Cuộc vận động kéo dài 5 năm mới dẫn tới kết quả là Tổng Thống Bill Clinton ký luật thành lập Đàì RFA vào đúng ngày 30-4-1995, nghĩa là vừa tròn 20 năm ngày VNCH sụp đổ.

Nguyên khởi là tình hình Đông Âu và Liên Xô sụp đổ năm 1990, giới nghiên cứu cho rằng phần lớn chiến thắng là “nhờ 2 đài phát thanh  Radio Free Europe (Đài Châu Âu Tự Do) và Radio Liberty (Đài Tự Do) đã liên tục loan tin cho dân phía sau bức màn sắt nghe về các sự thực trên thế giới”. Ví dụ như nhờ đài Âu Châu Tự Do (RFE) luôn “thông tin trung thực mà người dân hiểu sự tự do, nhân quyền, phúc lợi” khiến Tiệp Khắc sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của các nước Đông Âu không cần đổ máu. Chúng hy vọng, việc thay đổi chế độ cũng có thể tương tự thực hiện được ở Việt Nam qua chương trình phát thanh của đài RFA.

Cách thức vận động thành lập đài RFA là nhóm “Ủy ban vận động thành lập đài RFA” thông qua nghị viên Gloria McColl của thị xã San Diego, và xin được một nghị quyết cấp thành phố nói rằng dân San Diego ủng hộ thành lập Đài RFA. Sau đó các thành viên Ủy ban này mở chiến dịch truyền thông tấn công Bush cha chống lại việc lập đài RFA (Bush cha, từng là Đại Sứ Mỹ tại Trung Quốc, không ủng hộ vì chủ trương hòa dịu với Trung Quốc) là quay mặt với cử tri Mỹ gốc Á. Để vận động các dân biểu như Ed Royce ủng hộ, ông Nguyễn Thanh Trang từng chia sẻ “kinh nghiệm”: khi cử đoàn vận động đến các vị dân biểu, phải tôn trọng nguyên tắc “có qua có lại”, nghĩa các vị dân cử sốt sắng giúp cử tri, thì cử tri phải sẵn sàng yễm trợ quỹ tranh cử và lá phiếu của cộng đồng. Ông ta kể mỗi lần ban vận động xin lấy hẹn để tiếp xúc với dân biểu hay thượng nghị sĩ nào, câu hỏi đầu tiên họ hỏi là trong phái đoàn có ai là cử tri của vị dân cử đó không. Nếu không có, thì họ sẽ từ chối ngay. Ông ta nêu ví dụ, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam tổ chức hai dạ tiệc trong hai năm 1991 và 1992, và vào Tháng Tám,1992, Ban Vận Động Thành Lập Đài Á Châu Tự Do cũng tổ chức một buổi hội thảo tại San Diego về Dự Luật Thành Lập RFA với sự tham dự của Dân Biểu Helen Bently, nhân dịp đó cư tri Việt đã tích cực đóng góp vào quỹ tái tranh cử của tác giả Dự Luật RFA. 

Nói vậy để thấy, cử tri Mỹ có ảnh hưởng rất mạnh tới vị dân biểu bởi tiền ủng hộ và lá phiếu

Theo thông tin tài khóa 2014, ông Jeffrey Shell, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị các cơ quan phát thanh Hoa Kỳ (Broadcasting Board of Governors-BBG) đã chính thức thông báo Đài Á Châu Tự Do sẽ hủy bỏ chương trình phát thanh 2 giờ mỗi ngày trên làn sóng ngắn kể từ tài khóa 2014, vì rất ít người tại Việt Nam nghe đài qua làn sóng ngắn và đa số dân chúng nghe đài RFA qua Internet. Cộng đồng chống Cộng tại Mỹ đang tổ chức các phái đoàn đến gặp Dân Biểu Ed Royce tại Orange county và Dân Biểu Scott Peters tại San Diego để thuyết phục hai vị dân biểu này can ngăn Cơ quan BBG cắt bỏ chương trình phát thanh về Việt Nam qua làn sóng ngắn (short wave). 

Như vậy, RFA là một cơ quan của tư nhân và sống bằng tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, mọi phản đối hoặc đề nghị cắt/bỏ đài này không ảnh hưởng hay đụng chạm nhiều đến quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu nhân dân Mỹ phản ứng, các dân biểu vì uy tín của bản thân không thể bênh vực thằng cha bá láp, vi phạm pháp luật, làm mất uy tín của Chính phủ thì hoàn toàn có khả năng sẽ cắt/giảm hoạt động hoặc đóng cửa đài này là khả thi.

TẠI SAO KHÔNG ĐÒI RFA TRẢ LẠI DANH DỰ, KHÔNG ĐÒI TẨY CHAY RFA HAY CHÍNH PHỦ TA LÊN TIẾNG?

Tôi đã viết bài “CẦN KIỆN ĐÀI RFA RA TÒA ÁN WASHINGTON, HOA KỲ” chứng minh đài RFA tiếng Việt đăng bài “Ông Trần Nhật Quang chửi ai” với nicks ảo Cánh cò đã vi phạm Luật Phỉ báng của bang Washington, Hoa Kỳ, phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, chịu bồi thường thiệt hại cho nạn nhân cũng như nộp phạt cho chính quyền rất nặng.

Bác Trần Nhật Quang đã gửi thư yêu cầu đài RFA gỡ bài “Ông Trần Nhật Quang chửi ai”, đính chính, xin lỗi từ 2/3/2014, đến nay, họ mới gỡ bài, chưa chịu xin lỗi, đính chính về bài viết. Thời hiệu cho một vụ kiện Tội phỉ báng ở Mỹ là hai năm. Việc bác Quang - một công dân Việt Nam bình thường (không phải chính trị gia, viên chức Nhà nước) bị thóa mạ, vu khống, bịa đặt là vụ việc vi phạm nhân quyền, luật pháp nghiêm trọng, chắc chắn sẽ lay động truyền thông, nhân dân Mỹ nếu chúng ta khởi phát cuộc vận động đòi đóng cửa đài RFA Tiếng Việt gây tiếng vang.

Khó khăn nhất với bác Quang và chúng ta là không có tiền để đi Mỹ kiện cũng như thuê luật sư ở Mỹ bảo vệ quyền lợi. Cuộc vận động là biện pháp có tính đối phó, gây áp lực với đài RFA trả lại công bằng cho công dân Việt Nam bằng dư luận. Đồng thời, trong bối cảnh Việt Mỹ đang tiến tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Chính phủ Mỹ là chuyên gia can thiệp vào vấn đề nhân quyền Việt Nam, khi vụ việc vỡ lở, có hiệu ứng truyền thông làm áp lực, không lẽ họ ngồi trơ mắt, không phản ứng gì?

Chúng ta có hai năm để theo đuổi các mục tiêu đề ra.
 

Cuộc vận động này hy vọng sẽ tạo áp lực chính trị đối với đài RFA (nếu họ muốn vận động các dân biểu, Chính phủ Mỹ duy trì tài chính cho họ), áp lực với Chính phủ Mỹ trước công luận nhân dân Việt Nam, thế giới và chính nhân dân nước họ.
.

Chúng ta không có tiền để kiện và theo kiện. Ông Trần Nhật Quang đã yêu cầu RFA trả lại công bằng cho ông và họ đã không làm đúng/ đầy đủ bổn phận. Vậy đối tượng của chúng ta không phải là các ông chủ cấp tiền nuôi nó thì là ai? Đó là nhân dân Mỹ, Chính phủ Mỹ và ý nghĩa của cuộc vận động này tôi đã đề cập trong bài “CẦN TỐ CÁO RFA XÚC PHẠM MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM?

Còn về trình tự, thủ tục các bước đi của cuộc vận động này, BQT Hội NNPBTB258 đã thống nhất rất nhiều công việc để triển khai, nhưng không thể công khai vì sẽ để cho phía đối nghịch chủ động đối phó.
Võ Khánh Linh
Nguồn:

Monday, March 24, 2014

PHẦN II: NỖI ÁM ẢNH “QUANG TRẦN NHẬT” TẠI CUỘC BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO CHO BÙI HẰNG



Việc Bùi Hằng bị Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp khởi tố, tạm giam về hai tội Chống người thi hành công vụ, gây cản trở giao thông, đám Việt tân và đồ tể của chúng trong nước sôi lên sùng sục vì mất đi một thủ lĩnh xuống đường. Đám này kích động vào cậu con trai nghiện hút Bo Trung (từng bị Bùi Hằng tố với công an và bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân khi bán tài sản trị giá hơn 100 triệu của Bùi Hằng khi mẹ hắn đang bận đi biểu tình) tung tin Bùi Hằng tuyệt thực (trong khi chưa một thân nhân nào được tiếp xúc với Bùi Hằng trong thời gian điều tra vụ án). Màn kịch tuyệt thực ủng hộ các tù nhân được Việt tân phát động nối tiếp từ Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và một số tù nhân khác, nay đến Bùi Hằng. Chiêu trò cuộc nào cũng giống nhau là tung tin tuyệt thực + thân nhân và đồng bọn gây rối các cơ quan, trại cải tạo + Truyền thông nống tin để gây quỹ, vận động quốc tế quan tâm, can thiệp. Lần này thời gian tuyệt thực của Bùi Hằng đã kéo dài gần 40 ngày vượt xa kỷ lục của công tử họ Cù, Điếu Cày mà vẫn được tung hô tuyệt thực tiếp, thật … siêu lố.

Đám thủ lĩnh “quân khu Bờ Hồ” như Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng đều tuyên bố rất tự tin rằng, việc bắt Bùi Hằng thì công an hãy chuẩn bị “đón làn gió Ukcraina”, hay đến ngày x, y, không thả Bùi Hằng thì Hà Nội có loạn lớn. Nhưng cứ ngày nọ, tuần kia qua đi, chúng mãi chưa phát động được cuộc biểu tình nào (khả năng là do một số zân chủ đầu đàn trong nước như Mẹ Nấm Gấu dị ứng với Việt tân và Bùi Hằng nên phá ngang, nguyên nhân được cho là nổ ra cuộc đại chiến, sát phạt giữa Người Buôn gió với Mẹ Nấm gấu). Cuối cùng đám thân tín Việt tân cũng đưa được nhóm giáo dân Hòa Hảo, nhóm người Mông khiếu kiện về Hà Nội để tổ chức “lực lượng” biểu tình cho Bùi Hằng, “đáp ứng” lời kêu gọi của các con Bùi Hằng vào sáng Chủ Nhật 23/3.



Tuy nhiên, chúng cũng lo lắng vật cản là “ông già lùn đội mũ sắt”. Trước ngày 23/3, vào nhà Nguyễn Lân Thắng, Bạch Hồng Quyền, Lê Dũng Vôva,…thấy nhan nhản các câu chuyện tự chế, các bình luận châm chỉa tấn công bác Quang Trần Nhật. Chúng truyền nhau bức ảnh do đám Dân làm báo công khai “chuyện động trời” rằng, bác Quang Trần Nhật là thiếu tá, tên là Phạm Trọng Khải, đang công tác tại một Lữ đoàn Thông tin tại Hà Nội, nhà tại khu nhà công vụ - Bộ Tư lệnh thông tin, gần Viện E, kèm theo số điện thoại rất “xác thực” !!!

Công nhận trình độ bịa chuyện, bá láp của Việt tân đúng là rất có… thương hiệu và đẳng cấp!

Thậm chí đến sáng ngày Chủ Nhật, tay Lô Đề VN còn lảm nhảm rằng, liệu hôm nay Quang Trần Nhật có ra Bờ Hồ không, dường như chỉ để nhận được lời khích lệ và trấn an từ đồng bọn, và đám Việt tân hải ngoại! Đúng là quá nhọ!

Tinh thần Quang Trần Nhật ngập tràn trên mạng trước ngày biểu tình, các CCB khu vực này tuyên bố sẽ tham gia và vạch mặt đám biểu tình. Nhóm bạn trẻ Kybo thì áy náy vì đã có lịch hẹn giao lưu với các chú bộ đội ở Thái Nguyên tại đền Gióng nên không ra Bờ Hồ cùng bác Quang được. Tuy nhiên bác Quang vẫn động viên các bạn trẻ nên đi chơi, trận địa hôm này để cho các ông già. Cuộc biểu tình không diễn ra như dự kiến, vì Bờ Hồ chỉ có dăm mống lèo tèo, điểm mặt đặt tên chỉ có Bo Trung, Lê Thu Trà, Lô đề Vn, Lê Hoàng, Nguyễn Tường Thụy lượn đi lượn lại với các khẩu hiệu đầy ặp trong balo của Trung chờ phát cho “đội quân đông đúc” mà vẫn nguyên vẹn từ đầu chí cuối. Đứng ở đâu, góc phố nào, chúng cũng ám ảnh hình ảnh “ông già lùn Quang Trần Nhật” cùng các CCB Thủ đô đi đi lại lại, như luôn theo sát, cảnh cáo chúng. Riêng đám “thủ lĩnh No-U” như Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Lê Dũng Vova, Bạch Hồng Quyền… tiệt không thấy bóng dáng đâu. Chỉ Mãi khi hết buổi sáng, “siu nhơn” Nguyễn Lân Thắng mới ló đầu trên mạng bằng câu chữa ngượng: do thời tiết mưa lạnh nên không quy tụ được các tay chơi, hẹn nắng lên sẽ rực lửa!!! Chẳng lẽ giờ đến “siu nhơn” từng đối phó với cả trăm công an nay lại chơi trò “trốn tìm” với “nhân dân”, bỏ mặc anh cu con Bùi Hằng lơ ngơ, cất tiếng hô “Free Bùi Hằng” trong lạc lõng, yếu ớt, chìm nghỉm?

Thêm một điều là có những người dân xung quanh khu vực này đã trực tiếp lên tiếng, không còn cảnh thơ ơ, chẳng thèm quan tâm chúng diễn trò gì như mọi khi nữa. Chứng kiến cảnh này, khiến bác Quang đầy xúc động trong bài tường thuật “NHÂN DÂN ĐÃ LÊN TIẾNG”, không còn mình bác cô độc, tả xung hữu đột nữa, các CCB đã luôn sát cánh bên bác! Những người dân quanh đây đã biết đến Quang Trần Nhật và chia sẻ bằng những ánh mắt đồng cảm với bác, chia sẻ bằng những lời nói, hành động nhằm vào những con nghiện biểu tình! Những anh bảo vệ, an ninh đều tươi cười như chào đón khi thấy bác và các CCB đang lên tiếng mắng xối xả vào những kẻ gây bao ức chế, khiến các anh không được hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình mà vẫn không thể tự do bày tỏ cảm xúc vì mình là “đầy tớ của nhân dân”!

Mặc dù biểu tình của chúng không diễn ra, nhưng dường như đã có sự chuyển biến lớn trong thái độ của người dân, cộng đồng mạng với đám tay sai Việt tân này. Người dân mà chúng quen gọi là “Dư luận viên” không còn núp sau bàn phím, không còn phó mặc cho đây là nhiệm vụ của mấy anh công an, trật tự nữa. Họ thấy được rằng, tiếng nói của mình - những CCB già, những người dân bình thường khiến đám phản động sợ hãi, cúp đuôi, không dám ho he, bặm trợn, khiêu khích để lấy thành tích báo cáo chủ như vẫn thường làm được nữa!... Phấn khích trong niềm vui đó, bác Quang Trần Nhật đã hứng khởi, tuyên bố ngay trên tường nhà Nguyễn Lân Thắng:

“Dân chúng tôi đã thức tỉnh. Dân chúng tôi đã lên tiếng. Và Dân chúng tôi sẽ hành động.
Thế nên tới đây, nếu bọn phản động tiếp tục quậy phá, các anh Công an Hồ Gươm hãy nghỉ phép hết đi, đi họp hết đi.
Hãy trao lại Hồ Gươm cho dân chúng tôi tự bảo vệ.
Các anh đừng coi thường phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”

Không ngoài dự đoán, ngay sau biểu tình trên tường nhà các anh chị biểu tình, trên các trang của cái đám luôn tự xưng là trí thức, dân chủ, yêu nước lại ngập ngụa những câu chuyện bịa đặt, bôi nhọ, đặt điều, xúc phạm một cách thô bỉ đối với bác Quang và các CCB. Lần này có khác lần trước là cường độ, mức độ, sự phỉ báng, xúc phạm…tất cả đều nhằm vào bác Quang với mật độ khủng khiếp. Chúng nống bác Quang và mấy CCB là đoàn quân 500 người “biểu tình bẩn”, “phản biểu tình” dưới sự chỉ huy của “trùm dư luận viên”!!!


  
Tất cả tập đoàn Việt tân và đám tay sai trong nước đang chìm trong nỗi ám ảnh y như mắc phải căn bệnh thế kỷ của những cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam, nhưng tên gọi của nó là “HỘI CHỨNG QUANG TRÂN NHẬT” 
Võ Khánh Linh
Mời xem phần I: NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN "QUANG TRẦN NHÂT" tại http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2014/03/noi-khiep-so-mang-ten-quang-tran-nhat-1.html

NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT” 1: CƠN LÊN ĐỒNG PHẢN KHÁNG CỦA RFA VÀ ĐÁM NO-U

NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT”
Từ nay mình sẽ mở nhật ký về chủ đề này để phản ảnh, ghi nhận đầy đủ về hội chứng này của đám biểu tình viên và hệ thống truyền thông của chúng. Là nhật ký một cá nhân tự biên nên có thể chưa đầy đủ, thiếu nội dung nào mong các bạn cập nhật, cung cấp cho mình nhé. Đồng thời, Nhật ký này là giành cho tất cả những người yêu nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc và vì sự yên bình của Thủ đô, nên tôi vui mừng chào đón tất cả các bạn cùng tham gia viết để làm nên một cuốn Nhật ký “NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT”” thật sinh động của lũ rận, biểu tình viên, quấy rối viên nhé.
NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT” 1: CƠN LÊN ĐỒNG PHẢN KHÁNG CỦA RFA VÀ ĐÁM NO-U
Ngày biểu tình núp dưới danh nghĩa “tưởng niệm Ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam 17/2” được nhóm NO-U khởi xướng vào sáng Chủ nhật ngày 16/2, tôi mới biết đến bác Trần Nhật Quang, người đã cùng với bạn trẻ nick Ky Bo đứng giữa đám No-U lên tiếng mắng chửi cả đám mà chúng không dám ho he lại. Bác thực sự như người hùng trong mắt đám trẻ chúng tôi sau sự kiện đó.
Hành động của bác đã khiến cả cộng đồng mạng yêu nước hừng hực khí thế, ai cũng bày tỏ phẫn nộ với đám biểu tình viên gắn mác chống đường lười bò nhưng thực chất kích động gây rối, phá phách là chính, rất nhiều fan liên hệ, mong muốn cùng bác xuống đường vào các cuộc biểu tình tiếp theo để lật mặt đám gây rối đó. Các clip quay các góc độ cuộc tranh luận giữa bác Quang và đám rận ngập tràn trên mạng Internet. Đồng nghĩa với đó, đám rận và thầy bu hải ngoại sợ hãi, nguy cơ các cuộc biểu tình kế tiếp của chúng sẽ vấp phải “tinh thần phản biểu tình/gây rối Quang Trần Nhật” của nhân dân Thủ đô đã chán ghét chúng đến xương tủy.
Để ngăn chặn theo kiểu “phủ đầu” hội chứng “Quang Trần Nhật”, đài Châu Á Tự do phải hòa cùng cơn lên đồng tập thể của đám NO-U tấn công, sỉ vả, xúc phạm, bôi nhọ …bác Trần Nhật Quang bằng tất cả vốn từ, ngôn ngữ xảo trá, tởm lợm nhất chúng có thể nghĩ ra. Bài viết “Ông Trần Nhật Quang chửi ai?” từ tác giả không rõ danh tính mang nick “Cánh Cò” với lời chua quen thuộc “Nội dung bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của RFA”, ngoài việc thóa mạ, xúc phạm bác Trần Nhật Quang còn tung ra bình phẩm “điên loạn” nhằm tấn công các quan điểm của bác Quang thực chất nhằm vào “Đảng và Nhà nước Việt Nam” như: biện hộ cho tội ác của đế quốc Mỹ, Đảng khiến Trung Quốc phải “dạy cho Việt Nam bài học”, Đảng gây chiến tiêu diệt Polpot, Đảng bán nước sau Hội nghị Thành Đô… Chỉ có thứ hận thù chính thể Việt Nam đến điên cuồng mới có thể nghĩ ra được luận điệu xuyên tạc lịch sử Việt Nam kinh dị, bệnh hoạn như thế. Bài viết thêm một lần nữa chứng tỏ sự bệnh hoạn trong tư tưởng không biên giới của đám người xưng danh “cộng đồng chống Cộng” này. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, thư yêu cầu gỡ bỏ và đăng bài đính chính của bác Trần Nhật Quang, nguy cơ đứng trước vụ kiện 100% thất bại, RFA đã gỡ bỏ bài này sau một tuần nhận đơn của bác Quang, tuy nhiên chúng vẫn chưa chịu đăng bài đính chính. Chắc chắn giới blogger, facebooker sẽ không thể bỏ qua hành động bì ổi, vô liên sỉ, vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng, và vi phạm ngay pháp luật Hoa Kỳ của đài này.
Tâm sự với các bạn trẻ chúng tôi, bác Quang cho biết: trong 17 cuộc biểu tình ở Hà Nội vào sáng Chủ Nhật từ năm 2011 đến nay, bác Quang đã một mình đi chứng kiến 11 cuộc, còn 6 cuộc bác không đi được vì phải đi làm, công ty không cho nghỉ. Các cuộc biểu tình trước đó, bác Quang đã lên tiếng phản ứng, cả đám rận No-U đó hầu hết đều biết mặt bác, nhưng chưa bao giờ chúng dám tường thuật đến “người dân” này. Đến lần 16/2 kia, cùng với bạn Kybo (mà tình cờ hai bác cháu nhìn thấy nhau lúc đó) yểm trợ ghi hình, ghi âm, bác đã túm được Nguyễn Lân Thắng và các con rận hùng hổ khác mà lên án, khiến chúng không lẩn trốn, nấp liếm được nên lần này bác mới “được lên hình” và được cộng đồng mạng biết đến như thế.
Ngồi nghe bác kể về các kinh nghiệm xử trí đám rận này qua các cuộc biểu tình, chúng tôi thực sự xúc động trước một công dân bình thường, không đảng viên, không có chút gắn bó quyền lợi nào với Đảng, Nhà nước nhưng lại dồi dào nhiệt huyết chống rận. Bác cứ lầm lũi một mình trên con đường vận động đám rận và những người bị đám này lôi kéo tham gia biểu tình, hy vọng chúng trả lại không gian yên bình cho Thủ đô mà không có bất cứ sự quan tâm chia sẻ nào từ cộng đồng mạng, không có bất kỳ sự giúp đỡ, quan tâm nào từ các cơ quan chức năng (kiểu như đội hình DLV của bác Hồ Quang Lợi). Bác dành cả buổi chiều chủ nhật truyền kinh nghiệm “chiến với rận” đã tích lũy được cho đám trẻ chúng tôi với hy vọng chúng tôi sẽ tiếp bước cùng với bác vạch mặt đám rận này.
Võ Khánh Linh
Mời các bạn theo dõi phần 2 Nhật ký: NỖI ÁM ẢNH “QUANG TRẦN NHẬT” TRƯỚC CUỘC BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO CHO BÙI HẰNG

Thursday, March 20, 2014

CAFÉ NHÂN QUYỀN - TỘI NGHIỆP NHÂN SĨ QUANG A, CHU HẢO





Xem video quay về cuộc hội thảo “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm quốc tế” của nhóm MLBVN do bạn Mẹ Nấm Gấu dẫn chương trình, không thể không có vài lời bình.

1. Trước hết là hai nhơn sỹ chấy thức Nguyễn Quang A, Chu Hảo.

Ông NGuyễn Quang A ngồi vị trí sát bục diễn thuyết để yểm trợ các MC của MLBVN

 Nguyễn Quang A, Chu Hảo nhân danh đại diện Diễn đàn XHDS ủng hộ các bạn trẻ, nhưng kỳ thực ông Quang A nói gần như nhiều nhất, liên tục đỡ lời cho dẫn chương trình - người đẹp Mẹ Nấm Gấu khi cô gái này dù cố gắng diễn đạt, dịch ngược dịch xuôi, nhưng không hết được ý người nói. Có vẻ như ông là cứu cánh duy nhất thể hiện được chủ đề của buổi diễn thuyết “rờ rờ” được một tí về chủ đề pháp luật liên quan đến “Quyền tự do đi lại”. Nếu không có ông ta, chắc chắn chủ đề diễn thuyết hôm nay, ngoài nội dung tố cáo, chửi bới chính quyền vô bổ, sẽ chẳng có tí tẹo “pháp luật” nào. Có vẻ như ông ta mới là người chủ xướng ra buổi hôm nay, đến nỗi người dẫn chương trình khi nói về đại diện DDXHDS chỉ “nhớ” đến Quang A mà quên tiệt luôn Chu Hảo chình ình ở vị thế nổi bật, đối diện ông Quang A. Chừng đó là biết, ông Quang A còn vất vả lắm mới vực được “phong trào dân chủ” Việt khi giới hạn, trình độ về pháp luật, kiến thức về chính trị, đẳng cấp về ngoại giao của họ còn ở mức “nông dân” (Mình ngoại trừ nhân vật Mẹ Nấm Gấu, có vẻ như trong đám ô hợp zân chủ trong nước, cô đang nổi trội  hơn cả, đồng bọn của cô quá tệ, có dũa thêm mươi năm nữa chưa theo nổi để “hậu bị” cho cô đâu).

Ông Chu Hảo thì thật đáng xấu hổ nhất. Khi được giới thiệu, và mời trình bày về lý do có mặt tại đây, thì ông ta chỉ quan tâm đến độc vấn đề có đại diện công an ở đây không? Rồi ông chuồn chuồn từ thuở nào, không có bất cứ một câu nói nào mặc dù buổi thảo luận diễn ra có hơn một giờ đồng hồ. Chứng tỏ, buổi thảo luận này ông ta cần phải hiện diện cho tương xứng với các quan khách kia, tạo hình ảnh cho đám MLBVN, nhưng cũng không đủ kiên nhẫn để “nghe” cho hết buổi.

2. Lại vẫn viện đến bà con “dân oan” chuyên nghiệp

Tiền hậu ủng cho hai ông nhơn sĩ trí thức bên trong và hội thảo có vẻ “trí thức” là cả chục bà con khiếu kiện quen thuộc, hô hào gây rối, thị uy, yểm trợ bên ngoài quán café, gây náo loạn cả khu phố. Số bà con khiếu kiện này khiến người dân khu phố vô cùng bức xúc, lên án họ chiếm dụng vỉa hè liên bị mấy bà nhảy chồm chồm lên, ba hoa về “quyền con người”, “nhân quyền” như một thứ vú khí thượng thặng mà không định hình được công dụng, cách dùng, cách để diễn đạt nó cho ăn khớp với ngôn từ chợ búa.

3. Những đại diện khác tham gia

Độc có một anh là đại diện Phong trào Con đường Việt Nam, lên có vài lời “tâm tư” bộc lộ qua bài duyệt sẵn trên màn hình điện thoại. Tội nghiệp anh này, có vài cầu nói mà mắt cứ dán vào màn hình, chắc sợ đọc sai lời trước quan khách VIP.

Tội nghiệp nhất là, MLBVN ở Hà Nội trong danh sách ký tên cũng không phải là ít, cũng từng rầm rộ đi trình “Tuyên bố 258” cho các ĐSQ, tổ chức quốc tế, từng tổ chức sự kiện nhân quyền, mà nay tịnh chẳng có bóng dáng nào (ngoài cô Hư Vô) tham gia một sự kiện đáng lý rất quan trọng, ghi điểm đối với hội nhóm mình. Người thì phải “điều” từ trong Nam ra tổ chức, cả mấy chục mống ở Hà Nội tiệt không có ai. Điều đó chứng tỏ, thực lực MLBVN chỉ nằm ở một vài nhân vật có tài viết lách như Mẹ Nấm Gấu hay đám Đoan Trang - Trịnh Hội với tài chính hùng hậu ở hải ngoại, lực lượng thật sự trong nước bằng con số O tròn trĩnh.

Chung quy có vẻ như MLBVN tổ chức ra buổi thảo luận nghe tên cho có vẻ đấu tranh nhân quyền “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm quốc tế”, nhưng thực chất là chỉ cần mấy ông trí đến trang điểm, mấy ông nước ngoài đến để thị uy rằng “chúng tôi ủng hộ các bạn đấu với nhà cầm quyền Việt Nam đấy”, khoe diễn lực lượng zân chủ trong nước có vẻ “chuyên nghiệp”, có trí não chứ không chỉ dùng tay chân, mồm miệng. Nhưng chất lượng và trình độ xem ra còn cần thêm vài chục năm rèn rũa nữa mới ra được đúng “chất” của chủ đề thảo luận.

 (sẽ còn biên tiếp trong quá trình xem kỹ video do các em trong Hội đi về ghi lại)
Võ Khánh Linh
- Tường thuật của bác Thắng Còng: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1509388302621061&id=246135305542588
- Tường thuật của em Phích Nước Nóng: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=289124344577017&id=246135305542588

Monday, March 17, 2014

THÊM MỘT THÀNH VIÊN CỦA MLBVN BỊ TỐ CÁO LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CÔNG DÂN



Ngày 24/11/2013, CƠ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo truy tìm “cựu tù nhân lương tâm” Nguyễn Bắc Truyển để phục vụ cho việc điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”. Các bị hại là các bà Hồ Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thanh Nga, Ngô Ngọc Hoa và Nguyễn Thị Quý Loan đã tố cáo Nguyễn Bắc Truyển trong thời gian  làm giám đốc Công ty TNHH Giao nhận Việt Thịnh Phú đã có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của những người này với số tiền lớn. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh thì Truyển đã bỏ trốn khỏi địa phương.




Bản thân Nguyễn Bắc Truyển vốn là tổ chức “đảng Dân chủ Nhân dân” ở Mỹ, được Đỗ Thành Công “giao nhiệm vụ xây dựng hoạt động của cái gọi là “Đảng dân chủ nhân dân”, gửi các bài viết có nội dung xuyên tạc, gửi thư có nội dung xấc xược, có ý đồ rải truyền đơn, tập hợp lực lượng biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC”. Năm 2006, cả êkip trong nước của Đỗ Thành Công trong nước đã bị bắt và xử theo Điều 88 BLHS. Truyển lĩnh án 4 năm tù giam. Từ khi ra tù đến nay (5/2010), Truyển tiếp tục tham gia khá nhiều hội nhóm trá hình “xã hội dân sự” như “điều hành Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo”, “Hội Anh em dân chủ”, “Mạng lưới Blogger Việt Nam”…, được các đài BBC, VOA, RFA hết lời ca tụng là “tù nhân lương tâm”, được HRW trao giải thưởng nhân quyền năm 2011. Truyển rất thân với Bùi Hằng, là trung tâm tổ chức nhiều vụ xúi giục giáo dân Hòa Hảo, Thiên Chúa gây rối trật tự, còn Truyển thì “lấy những thông tin đó làm truyền thông” với các đài báo hải ngoại.
Theo thanh minh của Truyển với nhóm Truyền thông Công Giáo VNRs của mấy chị Nguyễn Hoàng Vi và nhóm “Mạng lưới Blogger Việt Nam” ở Dòng Chúa Cứu thế trong Nam, thì có việc Truyển nợ nhóm bị đơn kia là 1,8 tỷ từ trước khi bị bắt, đi tù năm 2006, cho rằng Truyển đã trả nợ được ¼ người, bà Nguyễn Thị Quý Loan đã “chia sẻ” với Truyển là bị công an thúc ép viết đơn tố cáo Truyển (đây chỉ là lời kể một chiều của Truyển, không có chứng thực nào và không thấy cơ quan truyền thông nhớn nào lên tiếng cho Truyển trong vụ này)
Sau thông báo truy tìm trên, Công an đã truy tìm, bắt Truyển về nơi cư trú để phục vụ điều tra, nhưng khi Truyển trốn ở nhà vợ chưa cưới tại Lấp Vò, Đồng Tháp bị công an cưỡng chế về TP HỒ Chí Minh thì Bùi Hằng dẫn theo đoàn tín đồ Hòa Hảo kéo về Lấp Vò để ngăn cản công an, “giải cứu” Truyển, gây sự với cả cảnh sát giao thông nên đã bị tạm giữ, rồi tạm giam về hành vi cản trở giao thông, gây rối trật tự.
Từ sau vụ ở Lấp Vò, Truyển vẫn không về địa phương phục vụ việc điều tra, “thanh minh” cho mình, mà trốn ra Hà Nội đi cầu cứu các ĐSQ nước ngoài “can thiệp”.
Như vậy, dấu hiệu phạm tội theo Điều 140 Bộ luật Hình sự của Nguyễn Bắc Truyển khá rõ ràng. Điều luật này chỉ rõ: “Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
 a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
 b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó  vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.”
Truyển đang nợ tiền với số lượng lớn bị người cho vay tố cáo (theo khoản a Điều 140) lại trốn khỏi nơi cứ trú, trốn việc triệu tập điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Mặc dù Truyển có biện hộ về việc sẽ gặp những người tố cáo để “nói chuyện”, nhưng từ cuối năm 2013 đến nay Truyển trốn không về, ngoài việc thổ lộ gặp một bị đơn để thỏa hiệp, các bị đơn còn lại Truyển không đề cập đến ???
Trong trường hợp này, Cơ quan điều tra hoàn toàn có thể khởi tố vụ án, tiến hành tạm giam Nguyễn Bắc Truyển theo Khoản b Điều 88 BLTTHS theo:
 1. Tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp sau đây:
a) Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội rất nghiêm trọng;
b) Bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội”.
Thiết nghĩ, những vụ việc này, công an không làm nghiêm sẽ tạo cơ hội cho những kẻ tiền “tội phạm” này trốn tránh, có thời gian “cản trở quá trình điều tra” bằng cách xin nước ngoài can thiệp hoặc trốn đi nước ngoài. Tương tự như với Nguyễn Lân Thắng, thủ lĩnh “Mạng lưới Blogger Việt Nam” kia, đang trốn tránh lệnh triệu tập của cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa theo tố cáo của Nguyễn Phương Anh về hành vi vu khống, xâm hại lợi ích công dân.

Xem ra ngày càng nhiều thành viên của cái gọi là “Mạng lưới Blogger Việt Nam” (nhóm “Tuyên bố 258”) do Việt tân Trịnh Hội, Đoan Trang khởi xướng trước đây mắc vòng lao lý, theo sau Nguyễn Văn Dũng (tội giao cấu với trẻ vị thành niên), Trương Văn Tam (Tội cưỡng đoạt tài sản), Nguyễn Xuân Kim đang bị truy nã… Có vẻ giống như Bùi Thanh Hiếu, các nhân vật xã hội đen, tội phạm hình sự rất thích khoác cái áo “nhà đấu tranh dân chủ” để được ăn, được nói, được trang trí màu mè, được nước ngoài quan tâm, can thiệp nhằm xóa nhòa những hành vi và quá khứ tội lỗi của mình?
Võ Khánh Linh


Friday, March 14, 2014

CẢM NGHĨ VỀ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ GẠC MA CỦA NHÓM NO-U





Dù sao tôi cũng rất xúc động khi thấy các biểu tình viên No-U không còn chọn Bờ Hồ làm nơi tưởng niệm các liệt sỹ kèm băng rôn, khẩu hiệu, hô hào khiêu khích lực lượng bảo vệ, chiếm dụng lòng lề đường, biểu dương lực lượng zân chủ chỉ để đòi “quyền yêu nước” nữa. Vui quá!

Tôi cũng ghi nhận sâu sắc, các anh No-U không “quên” ngày tưởng niệm 64 liệt sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù so sánh giữa hai đợt tưởng niệm, với 74 tử sĩ VNCH con số lên đến gần trăm anh chị đầy khí thế với logo, hoa, băng đỏ quấn đầu, băng rôn ngợp trời, bài diễn văn xúc động… Còn đây, với tưởng niệm 64 liệt sỹ Quân đội ND VN anh hùng, các anh NO-U được đón tiếp trọng thị thì chỉ có tóp tép hơn chục mống!

Buổi tưởng niệm 64 liệt sỹ QĐNDVN trang nghiêm, kính cẩn ở Trung tâm Hà Nội nhưng tịnh không có một vòng hoa, không có phóng viên nước ngoài nào đưa tin, không có đài báo hải ngoại nào phỏng vấn các anh tại thực địa, tịnh chẳng có đài báo quốc tế như BBC, RFA, VOA ca ngợi hành động tri ân 64 liệt sỹ QĐNDVN cao cả, đại diện “nhân dân” của các anh NO-U sất. Họ phân biệt đối xử với hai hành động tri ân người con nước Việt hy sinh vì nước của các anh No-U thật thảm hại, phải không? Chỉ còn mấy bức ảnh các anh No-U tự chụp, tự khoe với nhau trên phây và blog.Chấm hết!

Tôi đồ rằng, các anh NO-U rất biết ơn 64 liệt sỹ QĐNDVN hy sinh, bám trụ đến giây phút cuối cùng bảo vệ các đảo Trường Sa trước sức mạnh quân sự chiếm ưu thế hoàn toàn của Trung Quốc, khiến Trung Quốc chỉ chiếm được 1/3 đảo và bỏ cuộc là rất anh hùng, không như các anh lính VNCH được trang bị vũ trang hùng hậu nhưng lại bắn vào nhau, mạnh ai nấy chạy, bỏ rơi đồng đội, khiến mấy tàu cá Trung Quốc chiếm đảo trong sự ngỡ ngàng. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không phải là sung túc nên các anh không thể tự bỏ tiền túi ra mua mấy bông hoa hồng trắng đính kèm băng tang đen, sắm lễ cúng, in mấy phù hiệu hoa sim, in băng rôn phát miễn phí không giới hạn như trong dịp tưởng niệm 74 tử sĩ VNCH được. Tôi chia sẻ sâu sắc tấm chân tình của các anh mà không được các tổ chức, cá nhân Việt kiều yêu nước nào ủng hộ cả. Sầu ơi!

Thương các anh No-U lắm kia,

Xin lỗi các anh No-U vì trước đó, thấy các anh hâm hực vì không nghĩ ra được ý tưởng nào cho dịp tưởng niệm 64 liệt sỹ QĐNDVN này. Tôi cứ ngỡ các anh “bỏ thì xương, vương thì tội” nên suy đoán “nhầm” là các anh rệu rã tinh thần.

Xin lỗi các anh vì đã vô cùng phẫn uất khi thấy các anh “hậm hực” vì sợ “trùm dư luận viên” đến phá hỏng lễ tưởng niệm này. Cứ tưởng bở rằng, sau lần bị “trùm dư luận viên” nọ nạt nộ giữa “Quân khu Bờ Hồ” là nguyên nhân chủ yếu khiến các anh không dám khởi phát tưởng niệm 64 liệt sỹ QĐNDVN nữa.

Một lần nữa cảm ơn các anh No-U đã thắp nén nhang kính cẩn trước Tượng đài Liệt sỹ Bắc Sơn trong ngày kỷ niệm Trận chiến Gạc Ma 1988. Mỗi chúng tôi cũng kính cẩn nghiêm mình tri ân các anh chiến sỹ QĐNDVN anh hùng, không làm mất đảo liểng xiểng như quân đội ô hợp VNCH. Các anh chiến sỹ QĐNDVN anh hùng là tấm gương để thế hệ con cháu nước Việt  đời đời ghi nhớ, noi gương.
Võ Khánh Linh



Tuesday, March 11, 2014

GỬI CÁC BỢM NO-U FC!





Ngày 8/3, No-U FC lại đăng bài kêu gọi các biểu tình viên xúc lại “nhiệt huyết”, “kết đoàn” để đưa ra ý tưởng cho ngày 14/3 tới đây. Đọc kỹ bài vận động “siết lại đội ngũ” của các bợm này, thực cảm thông cho họ: CÓ VẺ NHƯ SỰ RỆU RÃ ĐÃ ĐẾN MỨC BÁO ĐỘNG.

Thương thay, admin No-U FC dường như đang phải cố lên gân lên cốt, huy động tất cả những khẩu hiệu mỹ miều để ĐỐC, KÉO, VỰC lại đội hình cho ngày 14/3 tới này.

Nào là hãy sống với ước mơ về Quyền con người! (Hóa ra lâu nay các bợm No-U FC  không được thụ hưởng quyền tự nhiên, sơ khai, căn bản này nên đang phải giục giã nhau ƯỚC MƠ. Một sự bệnh tật tinh thần, khiếm khuyết tư duy, lỗi logic không hề nhẹ!)

Nào là hãy nắm chặt tay nhau để có dân chủ tự do! (Hóa ra phạm trù dân chủ tự do của họ là phải hội tụ với nhau XUỐNG ĐƯỜNG để thúc đẩy các điều kiện tương đồng như Ukraina mà các bợm đang đua nhau thổ lộ trên các truyền thông Tây phương, phì lộ trên facebook).

Nào là phải “siết lại đội ngũ”, “đuổi hết quân thù”, “làm sống lại những người con của MẸ VIỆT NAM”, “làm cho các anh linh ngậm cười nơi chín suối”, tiếp nối bước chân của “những người con của Tổ Quốc đã ngã xuống”! (Những khẩu khí ngất trời như HỊCH CỨU NƯỚC được trưng bày ra đến thống thiết. TỘI THẬT, như thể các bợm đó đang sống trong thời loạn binh đao, khói lửa, chiến tranh.).

Hóa ra tất cả những ngôn từ đao to búa lớn, phóng đại kịch nguy, xúc múc tinh thần đó ….cốt chỉ hướng đến “tưởng niệm” ngày 14/3 - Ngày Trung Quốc tấn công chiếm đảo Gạc Ma 14/3/1988!

VÌ SAO CÁC BỢM PHẢI LÊN GÂN GIƯƠNG CỐT VẬY

Phải chăng nguyên do có thật là sự èo uột, hạo hụt lực lượng trong các cuộc biểu tình đang ở mức báo động đỏ, sự tan rã, triệt hạ lẫn nhau trong nội bộ No-U FC như một số thất vọng đã lên tiếng đã cập kề? Thủ lĩnh biểu tình Bùi Hằng trong lao tù đang bài cũ dùng lại, “tuyệt thực” nguy kịch tính mạng gần 01 tháng nay (cố lên, sắp phá kỷ lục của công tử họ Cù rồi) mà các bợm vẫn đang mải bút chiến sống mái, mà chưa thể tổ chức được buổi hô hào nào như tuyên bố.

Phải chăng, các bợm No-U đang lo ngại về cơ hội được gặp một cơ số “Quang Trần Nhật” dù rằng truyền thông cuốc tế RFA phải ra tay tấn công, uy hiếp vẫn bất thành, thua đau? Điều các bợm lo sợ nhất là phải đối mặt với phong trào bị NHÂN DÂN chất vấn, phơi bày động cơ “yêu nước bằng biểu tình” đang gia tăng đầy hứng khởi ?

Phải chăng còn một lý do TẾ NHỊ khác, đối tượng tưởng niệm lần này là những liệt sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ Trường Sa, chứ không phải là các tử sĩ VNCH. Hiển nhiên mấy con ma VNCH ở hải ngoại đời nào chịu rút hầu bao để VINH DANH các chiến sỹ “VIỆT CỘNG”. Hơn nữa, tưởng niệm người lính VNCH mới có “ý nghĩa chính trị” hướng tới phục hồi thể hiện cho cái xác VNCH, vinh danh thầy bu Mỹ, chứ tưởng niệm lần này chẳng đem lại những ý nghĩa thiết thực đó nên lung lay tinh thần các bợm No-U nghiêm trọng?


Dù là vì lý do gì, thay mặt HỘI NNPBTB258, xin chia buồn với các bợm No-U nhé!


Võ Khánh Linh

Sunday, March 9, 2014

CẦN KIỆN ĐÀI RFA RA TÒA ÁN WASHINGTON, HOA KỲ





Sau khi bài báo “Trần Nhật Quang chửi ai?” xuất hiện trên đài RFA, tôi thực sự sốc vì chưa bao giờ chứng kiến một phương tiện truyền thông chống Nhà nước Việt Nam lại sử dụng ngôn từ bịa đặt trắng trợn, sỉ nhục một công dân như vậy để “trấn áp” dư luận đang vô cùng ấn tượng/ủng hộ hành động dũng cảm của bác Trần Nhật Quang giữa đám biểu tình viên chuyên nghiệp ở “quân khu Bờ Hồ” (theo cách gọi của đám biểu tình viên này).

Bài báo đã bịa đặt bác Trần Nhật Quang say rượu để phủ nhận những câu nói lên án đám gây rối của bác là đúng đắn, đường hoàng. Bài báo đã chụp mũ bác Quang là “trùm dư luận viên” để xúc phạm động cơ, thái độ, nhân cách của bác ấy với đám gây rối chuyên nghiệp. Bài báo bịa đặt, xuyên tạc các diễn biến hành động của bác Quang ở đó để biến tấu, tráo đổi bản chất hành động của bác Quang từ trắng sang đen…Tất cả các tình tiết dựng lên, bịa đặt kèm theo ngôn từ thóa mạ độc địa nhất được tung ra thì không có thứ đạo lý, pháp lý nào có thể bao che, biện hộ được cho chúng

Ngày 03/03/2014, bác Trần Nhật Quang đã gửi đơn yêu cầu đài RFA gỡ bài, đính chính nội dung và xin lỗi công dân Việt Nam Trần Nhật Quang bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trước khi gửi thư đi bác tâm sự với nhóm bạn trẻ chúng tôi: “Nhức nhối lắm, ngày nào nó cũng vẫn treo cái bài xúc phạm nhân phẩm con người và thách thức lương tri độc giả. Họ không chỉ là đồng lõa, tòng phạm, mà còn là mượn bàn tay kẻ khác để tấn công con người rồi phủi tay "Không hẳn là quan điểm của chúng tôi".
Trước nay tôi rất bất bình với mấy cái ổ chống Việt Nam như RFA, BBC, VOA...chuyên mượn tay kẻ khác để tấn công rồi chối tội "Không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi". Lần này chính mình bị bịa đặt mới thấu hiểu hơn nỗi nhức nhối của những người bị họ tấn công.
Tôi nghĩ rằng, chúng ta hãy đoàn kết góp tiếng nói không phải vì tôi (Trần Nhật Quang), mà vì tất cả những công dân Việt Nam sẽ còn bị họ dùng thủ đoạn xấu xa tấn công tiếp theo trong tương lai
.”

Kết quả bước đầu, ngày 9/3/2014 (sau 06 ngày), bài viết trên đã được RFA gỡ bỏ bài viết trên, nhưng không kèm theo lời đính chính, xin lỗi nào, cứ như thể “lấm lét” mà làm, xóa bỏ vết tích hòng bịt miệng dư luận và nạn nhân.

Trên thực tế, nếu google bài viết, sẽ vẫn thấy trang lưu tại địa chỉ http://www.rfa.org/vietnamese/blog/blog-02192014-canhco-02192014114150.html, tức là hậu quả vẫn hoàn toàn chưa được khắc phục, hành vi phạm tội vẫn còn đó. Đúng ra, thể hiện thái độ thành khẩn thì họ sẽ phải dán bài báo đính chính vào chính link gốc bài viết đó và cho công báo công khai.

Qua quá trình tìm hiểu Luật phỉ báng của bang Washington, đến nay, tôi khẳng định:
ĐÀI RFA ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT HOA KỲ

Theo luật này, những cáo buộc vi phạm phải có 4 yếu tố: (1) Nội dung giả mạo; (2) một kênh truyền thông không hưởng đặc quyền; (3) hành vi sai trái của bị đơn; (3) gây thiệt hại.

Nhiều người băn khoăn về việc đài RFA có được hưởng “Đặc quyền đưa tin trung lập” không? Có nghĩa là khi “một diễn đàn trên website mà cho phép độc giả bình luận, cho phép các blogger khác đăng tải nội dung lên hoặc nếu bạn đăng tải lại thông tin mà bạn nhận được qua RSS feeds” thì họ có được “miễn trách nhiệm đối với các phát biểu mang tính phỉ báng của người dùng và khách của họ theo mục 230 thuộc Luật Thông tin đứng đắn”. Tôi xin trả lời trong trường hợp này RFA không thoát khỏi tội phỉ báng vì cơ sở sau:

Thứ nhất, luật Phỉ báng của báng Washington chưa có tiền lệ thừa nhận “đặc quyền đưa tin trung lập” (tức là quyền này chưa được công nhận ở bang này). Theo giải thích của công ty Luật “Digital Media Law” tại địa chỉ http://www.dmlp.org/legal-guide/washington-defamation-law cho biết “Toà án Tối cao Washington lưu ý tới sự tồn tại của CHIẾN THUẬT ĐƯA TIN TRUNG LẬP và có khuynh hướng bác bỏ đặc quyền này, nhưng từ chối cho áp dụng nguyên tắc bởi các bên liên quan đều không đặt vấn đề này ra.”. Như vậy, với vụ việc tương tự nếu được kiện ra tòa án, nguyên đơn có ưu thế thắng cuộc!

Thứ hai, cũng tại hướng dẫn trên chỉ rõ “Tuy nhiên, ít nhất một toà cấp dưới công nhận đặc quyền này trong một vụ liên quan tới một tờ báo xuất bản thông tin có tính phỉ báng đối với một doanh nhân, với thông tin từ các nguồn công đoàn không công khai danh tính”. Với vụ bác Trần Nhật Quang này, RFA đã sử dụng nguồn bài từ blog có nick “Cánh Cò, đến từ Việt Nam”, tức là một nick ảo trên mạng (chỉ có RFA biết và chịu trách nhiệm về nó!!!).

Về trường hợp này, nhà báo Nguyễn Phương Hùng cho biết thêm: “tòa soạn báo phải có bổn phận kiểm chứng nội dung lời tố cáo. Ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi chủ báo Việt Nam bị phạt 16 triệu đô vì đã đăng bài của bác sĩ Nguyễn Xuân Quang ở Florida nhục mạ một đồng nghiệp khác. Chủ nhiệm cũng bị tránh nhiệm vì tiếp tay phổ biến tin thức lếu láo, tố cáo vu vơ. RFA bị nặng hơn vì "Cánh Cò" (vô danh)”

Như vậy, hiển nhiên, dù luật của bang Washington chưa có án lệ tương tự, nhưng đã có “ít nhất” một tòa án cấp dưới xử một vụ việc tương tự với tòa báo đăng bài phỉ báng người khác từ nguồn KHÔNG CÔNG KHAI DANH TÍNH. Các bang khác của nước Mỹ, như trang KBCHN của nhà báo Nguyễn Phương Hùng nhiều lần phản ánh, đã vô khối vụ án tương tự mà bị đơn phải bồi thường thiệt hại rất nghiêm khắc

Như vậy, tôi hy vọng bác Trần Nhật Quang đừng vội THA BỔNG cho đài RFA, các bạn trẻ đừng vội vui mừng, thỏa mãn vì lần đầu tiên một đài Mỹ đã phải “nhượng bộ một công dân Việt Nam”. HỌ ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT HOA KỲ, nếu họ không khắc phục hậu quả tương xứng, đạt được thỏa thuận bồi thường thiệt hại khiến bác Trần Nhật Quang đồng ý, thì chúng ta cần làm tới nơi tới chốn vì lý do sau:

1.     Chúng ta đã lật tẩy “chiến thuật” đê tiện của một cơ quan truyền thông quốc tế, có trụ sở tại quốc gia “dân chủ” như Hoa Kỳ. Qua đó sẽ góp phần vạch trần thủ đoạn của mấy đài như VOA - cùng chung thủ đoạn.
2.     Chúng ta chứng minh cho công cụ “lật đổ hòa bình” này của Mỹ thấy rằng, người dân Việt Nam không dễ để họ lừa đảo. Họ đã thất bại trong chiến tranh thì đừng hy vọng chiến thắng trong “hòa bình” bằng thủ đoạn đê tiện.
3.     Chúng ta sẽ giúp cho người dân Mỹ, những người đang lao động, đóng thuế nuôi đài RFA nhận ra, họ đang bị Chính phủ Mỹ lợi dụng, nuôi dưỡng những công cụ chống lại chính nền dân chủ, xâm hại nghiêm trọng nhân quyền.
4.     Chúng ta sẽ góp thêm bằng chứng hiển nhiên cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, các cơ chế quốc tế thấy rõ, họ đang bảo vệ cái gì khi chính đất nước luôn rao giảng về dân chủ, nhân quyền lại là “tội phạm” nguy hiểm nhất đối với “nạn nhân” mà lâu nay họ vẫn hùa theo vu cáo bằng các “tin vịt” này.

Võ Khánh Linh




Friday, March 7, 2014

CẦN CÔNG TÂM VỚI LỊCH SỬ!





Đến ngày 29/3/2013, Báo Điện tử Đã Nẵng vẫn đang nêu kiến nghị của chính quyền quận Liên Chiểu đề nghị “Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử thành phố” cần “”xác định vị trí quân Mỹ đổ bộ vào bờ biển Đà Nẵng ngày 8-3-1965 để dựng bia chứng tích lịch sử”, nhưng chưa được đáp ứng. Chính quyền địa phương cho rằng, sáng ngày 8/3/1965 theo tư liệu từ cuốn sách trực tuyến “Thủy quân lục chiến Mỹ ở Việt Nam năm 1965“ xuất bản năm 1978 đăng trên website của Đại học Ohio, Mỹ (ehistory.osu.edu/osu/1965), Lữ đoàn 9 viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên bãi biển Nam Ô, Đà Nẵng với số lượng 1.400 thủy quân lục chiến Mỹ từ tàu “há mồm” LVTPs và LCM. (http://www.baodanang.vn/channel/5400/201303/48-nam-quan-my-do-bo-vao-da-nang-48-nam-quan-my-do-bo-vao-da-nang-dia-diem-do-bo-chinh-xac-o-dau-2230206/)

Sau khi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, đế quốc Mỹ quyết định đưa quân chiến đấu trên bộ vào miền Nam và thực hiện chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ở miền Bắc. Ngày 8-3-1965 là ngày mà đại đội đầu tiên của tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 9 của Mỹ đổ bộ lên bãi biển Phú Lộc (nay thuộc quận Thanh Khê). Đến chiều cùng ngày, tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn nói trên được không vận từ căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản) đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Đây là những đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên của Mỹ được đưa vào miền Nam, trực tiếp tham chiến.

Một kiến nghị chính đáng của chính quyền địa phương nhưng chưa được đáp ứng. Các trang báo quốc tế kích động biểu tình chống Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền cho nhân dân Việt Nam như VOA, RFA, BBC lờ tịt đi vì đang mải miết truyền tin, quảng bá cho chiến dịch đánh Nga của Mỹ, Phương Tây, kêu gọi đòi trả tự do cho thủ lĩnh gây rối đường phố Bùi Thị Minh Hằng …là một lẽ, báo chí Cách mạng Việt Nam luôn nêu cao tinh thần dân tộc chống  bá quyền Trung Quốc như Thanh Niên, Tuổi trẻ không thấy nhắc đến.

Dư luận đang yêu cầu cần lấy ngày 8/3/1965 là ngày kỷ niệm lính thủy quân lục chiến Mỹ chính thức tham chiến ở Việt Nam, kéo dài gần chục năm trước hiệp định Gionevo mới thừa nhận thất bại, tháo chạy.

Còn một ngày khác tới đây là ngày 19-3-1950 đã được gọi là “Ngày Toàn quốc chống Mỹ” kỷ niệm sự kiện hàng vạn đồng bào Sài Gòn xuống đường tuần hành thị uy hô vang các khẩu hiệu "Phản đối viện trợ Mỹ", "Đả đảo Bảo Đại", "Hồ Chí Minh muôn năm" với cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu diễu qua các phố chính phản đối đế quốc Mỹ cho 2 tàu chiến Anđécxơn và Xtíchken cập bến Sài Gòn, chuẩn bị thao diễn lực lượng để uy hiếp tinh thần đồng bào ta. Trước sức mạnh của quần chúng, 2 tàu chiến Mỹ đã lặng lẽ rút neo cút khỏi Sài Gòn. Đây là cuộc biểu tình chống Mỹ đầu tiên của nhân dân ta.


Những sự kiện trong tháng 3 này có ý nghĩa lịch sử quan trọng, nó chứng minh Mỹ đã đưa quân xâm lược Việt Nam và nhân dân đã đứng lên chiến đấu, không có thứ biện minh, đảo lộn lịch sử nào cho đám con chiên VNCH ( cộng với đám sủng ái VNCH hiện nay) là “đại diện cho quyền lợi dân tộc” khi làm tay sai cho Mỹ duy trì cuộc chiến xâm lược Việt Nam trực tiếp gần 20 năm reo rắc “rải hơn 18,2 triệu gallon chất độc da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam Việt Nam.”, hàng triệu tấn bom mìn…có tình hủy diệt nòi giống, bình địa đất nước kia là “chính nghĩa” hay đại diện cho thứ lý tưởng, nhân danh thứ dân chủ, nhân quyền nào?

SO SÁNH VỚI CÁC CHIẾN DỊCH CHỐNG TRUNG QUỐC

Ngày kỷ niệm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa khỏi tay VNCH đã tràn ngập trên báo chí quốc tế “quen thuộc”, được các zâm chủ gia tổ chức rầm rộ tưởng niệm, được các lều báo Việt Nam chạy đua nước rút như muốn lật ngược lịch sử, đòi tôn vinh 74 tử sĩ kia như anh hùng dân tộc . Một bước đi như muốn đặt nền móng cho việc “minh oan” cho chính quyền tay sai VNCH, minh oan cho đế quốc Mỹ.

Sự kiện ngày 17/2 đánh dấu Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong cuộc chiến tranh Biên giới kéo dài 30 ngày , được đám zâm chủ đẩy lên “tưởng niệm” trước một ngày (16/2) cho phù hợp với “lịch biểu tình Bờ Hồ”, các lều báo nhà ta rầm rộ, thậm chí đòi có ngày riêng tưởng niệm các liệt sỹ Chiến tranh Biên giới thay cho ngày tưởng niệm chung  27/7.

Tới đây sự kiện Gạc Ma 14/3, dự đoán các zâm chủ gia với sự hỗ trợ của truyền thông quốc tế “quen thuộc” sẽ tiếp tục vận động tưởng niệm, biểu tình. Lúc đó các lều báo nhà ta khéo lại rầm rộ đưa tin “xuôi chiều” báo chí quốc tế kia để thu hút dân chúng xuống đường chăng?!?

Nói vậy, để chứng minh sự nhất bên trọng nhất bên khinh, để chứng minh động cơ chính trị của những kẻ tự xưng là dân chủ, cấp tiến đang muốn điều phối dư luận theo dụng ý tẩy chay quan hệ Việt Trung, nâng tầm ảnh hưởng của Mỹ bằng xự xóa nhòa, xuyên tạc, tráo đổi tính chất các sự kiện lịch sử.

Phán xét lịch sử cần cái nhìn khách quan, công tâm, đứng trên lợi ích dân tộc. Ta không lấy gì làm tự hào khi cả thế giới lấy Việt Nam làm bài học răn đe Mỹ mỗi khi nước này muốn đưa quân tham chiến ở nước nào đó. Bởi khi chiến tranh xảy ra, nhân dân mới là người lãnh hậu quả. Phải chống xâm lược với bất kỳ nước nào không đem lại lợi lộc gì đối với một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam. Chúng ta cần vị thế trung lập, hòa bình để phục hồi, xây dựng đất nước. Bất kỳ thế lực nào muốn điều phối dân tộc làm bia đỡ đạn, là tấm chắn dẫn đường cho thế lực khác, lao vào cuộc cấu xé lợi ích giữa các cường quốc… đều là DÃ TÂM ÁC ĐỘC!

Võ Khánh Linh