Wednesday, March 25, 2015

Xã hội cần vào cuộc dẹp cái loạn Lều báo


Xã hội cần vào cuộc dẹp cái loạn Lều báo

Từ một câu chuyện bắt nguồn từ một CTV báo tên Trang tố bác sỹ Vũ Xuân Quyết, Giám đốc BV Phụ sản TƯ từ chối mổ cho mình vì lý do là phóng viên đã trở thành đề tài nóng hổi dư luận và báo chí trong những ngày qua.

Bsy kinh nhà báo 3 Bsy kinh nhà báo1Bsy kinh nhà báo 2
Theo đó, vụ việc xảy ra vào hôm 20-3, bệnh nhân tên Trang (theo ông Quyết là phóng viên của một tờ báo về pháp luật đang thường trú tại Đà Nẵng) đến khám tại phòng khám theo yêu cầu của bệnh viện. Tại đây, bác sĩ Quyết đã trực tiếp khám và chỉ định phẫu thuật, do xác định bệnh nhân bị u xơ tử cung gây vô sinh. Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 24-3, ông Vũ Bá Quyết cho rằng lịch mổ của ông đã kín đến ngày 10-4, đây cũng không phải trường hợp mổ cấp cứu nên ông từ chối.Ông Quyết cho rằng ông đã từ chối mổ trước khi biết cô Tr. là phóng viên, không như thông tin cho rằng ông từ chối sau khi đã xem hồ sơ bệnh nhân và biết cô Tr. là phóng viên.  Một trong những lý do khiến ông từ chối mổ là ông sợ bị “đặt bẫy”. Do gần đây có người ở Hà Tĩnh giả làm bệnh nhân mời ông Quyết mổ dịch vụ ngoài giờ tại một bệnh viện tư, nhưng sau đó đã đưa thông tin lên báo là ông Quyết mổ với chi phí quá cao. Tờ báo đăng tải thông tin này cũng chính là tờ báo cô Tr. công tác, nên ông Quyết nói với bệnh nhân: “báo cô nói xấu tôi, cho nên tôi không mổ. Báo có quyền viết và đăng, còn tôi có quyền mổ cho ai mà tôi muốn”.
Trước vụ việc này, đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ có công văn gửi Bệnh viện Phụ sản trung ương, yêu cầu báo cáo vụ việc. Các chuyên gia, bác sỹ đều cho biết theo quy định nghề y trong khám chữa bệnh theo yêu cầu thì thầy thuốc cũng có quyền cung cấp hay từ chối cung cấp dịch vụ, hầu hết ủng hộ ông Quyết đã ứng xử “có lý” trong trường hợp trên, song về thái độ là “có ý xúc phạm người làm báo”.
Dư luận người dân đa phần ủng hộ bác sỹ Quyết. Câu nói thể hiện “lương quyền” của bác sỹ “Báo chí các người có quyền viết, còn tôi có quyền không mổ. Mổ rồi, dây dưa báo chí rắc rối lắm” được xem như lời tuyên bố đanh thép đáp trả sự suy thoái đạo đức đến mức báo động của truyền thông khiến cả xã hội tẩy chay, khinh miệt. Anh là kẻ lật lọng, tráo trở và điêu ngoa tất nhiên tôi sẽ không chơi với anh !!!.
Dư luận đều xoáy vào tình tiết không được báo chí “phản ánh”, đó là trong vụ việc này, cô nhà báo tương lai kia đã có sẵn ý đồ cài bẫy ông Giám đốc bệnh viện khi vừa đề nghị ông mổ vừa bí mật ghi âm làm bằng chứng tạo scadal về “y đức” của ông. Có thể cô ta biết tỏng thái độ của ông bác sỹ với đám bồi bút này nên cố tình giăng bẫy ông khi biết ông từ chối mổ cho mình. Sau khi bị ông Quyết từ chối mổ, cô này cố ý khơi ra mình chính là CTV  tờ báo mà ông đã từng bị phóng viên giả dạng bệnh nhân bẫy để ông buông ra những lời “bộc trực” và cô ta chớp lấy tạo “phóng sự”, đốt dư luận, lấy nguồn viết báo.
Ai cũng biết, nghề bác sỹ, công an, giáo viên, viên chức chính quyền…đều là những công việc nhạy cảm, là nguồn đào bới thông tin nuôi dưỡng hàng trăm tờ báo thị trường. Chính cơ chế thị trường là động lực làm biến thái khi nhà báo lại biến mình trở thành “con mồi” giăng bẫy, lấy tư liệu viết bài tạo sự kiện nuôi dưỡng báo chí. Vụ án một phóng viên chuyên nghiệp của tờ báo nổi tiếng bẫy cảnh sát giao thông nhận hối lộ, rồi quay phim, chụp ảnh làm “phóng sự” đã trở thành kinh điển, bị ngành công an xử lý nghiêm khắc.
Trong vụ việc cô CTV tên Trang kia, thiết nghĩ ngành công an cũng nên vào cuộc, xác định rõ động cơ của cô ta, không thể để họ hãm hại những bác sỹ giỏi bằng cách làm bì ổi, vô liêm sỷ như vậy.
Thực tế, xã hội vẫn còn nhiều người làm báo tốt nhưng con sâu đã làm dầu cả nồi canh, khiến cái từ “nhà báo” hiện nay bị nhiều giai tầng xã hội nhìn bằng con mắt khác, thái độ tiêu cực ấy sẽ bị triệt tiêu nếu các nhà báo thực sự có tâm, phê và tự phê. Để bảo vệ ngành nghề mình, đã đến lúc, chính các nhà báo nên “thanh trừng”, làm trong sạch hàng ngũ của mình, tìm lại vị trí xã hội xứng đáng được hưởng.
Về phía cộng đồng, xin trích một bài viết của luật sư từng có người thân bị một bác sỹ tài giỏi từ chối môt khi biết ông ta là luật sư vì ngán cái nguy cơ kiện tụng trong ca mổ rủi ro lên đến 95 % và việc anh này tuyên chiến với lều báo để bảo vệ bác sỹ Quyết, giữ nhân tài cho nghề y trước thủ đoạn vô liêm sỷ của lều báo rất đáng và suy ngẫm.
Võ Khánh Linh
====

Chuyện về một bác sỹ

Nhân chuyện bác sỹ Vũ Bá Quyết, giám đốc bệnh viện phụ sản TƯ bị một số báo đưa tin một cách ác ý về việc ông từ chối mổ cho một nữ bệnh nhân, tôi xin kể một câu chuyện thực về một bác sỹ cũng có vị trí tương tự như bác sỹ Quyết và ông cũng từng ngần ngại muốn từ chối mổ cho mẹ tôi.
Người đó là bác sỹ Trịnh Hồng Sơn, phó giám đốc bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Năm 2008, mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư. Khối ung thư to đến nỗi tất cả các bác sỹ bệnh viện Hữu Nghị không thể xác định được là khối u ăn vào dạ dày hay ruột hay gan. Vì thế họ phải mời bác sỹ Sơn sang để xử lý. Vào giai đoạn cuối, khối u của mẹ tôi phát triển ngày càng lớn, trông bà như là đang có bầu. Tôi và bố sốt ruột lên gặp chú Sơn (sau ca mổ của mẹ tôi, tôi gọi ông là “chú”). Chú Sơn giải thích rất cặn kẽ cho tôi biết là khối u của mẹ tôi phát triển to như vậy thì phải có thời gian ủ bệnh từ 2 – 3 năm. Việc không phát hiện ra sớm khiến cho cơ hội sống của mẹ tôi rất thấp vì bệnh đã đi vào giai đoạn cuối. Ông nói rất thẳng thắn là khả năng mẹ tôi chết trên bàn mổ là 95%. Khi mổ, sẽ có 3 khả năng xảy ra. Một là khi thấy khối u quá lớn, ăn vào quá nhiều cơ quan thì bác sỹ sẽ đóng vết mổ lại, không động dao kéo. Hai là nếu có cắt thì với khối u lớn vậy khả năng còn sót là rất cao và chỉ một thời gian ngắn, khối u lại phát triển lại. Ba là cắt được toàn bộ khối u nếu nó chưa ăn lan sang các bộ phận khác trong cơ thể. Khả năng này chỉ 5%.
Chú Sơn cũng thành thật nói thêm là ông ngần ngại chuyện mổ khi biết tôi là luật sư. Chú nói rằng, khi mất người thân, ai cũng đau khổ, và khi đau khổ, có khi họ sẽ đổ lỗi cho bác sỹ. Mà vì ngành y là ngành quá chuyên sâu nên không phải ai cũng hiểu được rằng bác sỹ đã cố hết sức. Chú Sơn lo rằng sau này tôi sẽ kiện tụng. Chú cũng nói, chú không sợ cho bản thân, nhưng một ngày chú mổ vài ca, toàn các ca khó như của mẹ tôi nên chú mà dính kiện tụng thì không còn tâm sức để tập trung cho bệnh nhân nữa. Chú sợ cho bệnh nhân chứ không sợ cho bản thân mình. Chú nói với tôi và ba rằng chúng tôi nên lựa chọn giữa việc mẹ có thể sống thêm vài tuần hoặc là chết ngay trên bàn mổ. Tôi nói với chú rằng gia đình tôi và mẹ tôi đã quyết định rằng chúng tôi tin tưởng vào chuyên môn và y đức của chú. Tôi nói rằng sẽ ký bất kỳ giấy tờ nào để chú yên tâm là không bị kiện. Chú Sơn đưa cho tôi 1 bản cam kết để người nhà bệnh nhân ký. Đọc xong tôi nói với chú là bản cam kết này được soạn bởi một bác sỹ giỏi về chuyên môn và chưa bao giờ phải đối mặt với những mặt xấu của con người. Bản cam kết được viết quá đơn giản vì chính người soạn không hiểu hết những thủ đoạn hại nhau bằng câu chữ mà người đời vẫn làm. Chú cười hiền bảo là “bọn chú chỉ biết mổ cứu người chứ có đi tranh chấp với ai bao giờ”. Tôi viết lại một bản cam kết cho chú, ký và dặn chú  rằng hãy sử dụng nó về sau – vì tôi biết bản cam kết đó là để bảo vệ người sẽ có thể cứu được tính mạng mẹ tôi.
Khối u của mẹ tôi bị vỡ trước ngày lên lịch mổ 2 ngày. Việc vỡ khối u dẫn đến khả năng mẹ tôi có thể chết trong một vài giờ nếu không mổ gấp. Tôi gọi điện cho chú. Lần đầu chú tắt máy, lần hai chú nghe. Khi nghe giọng hốt hoảng của tôi chứ nhẹ nhàng nói “tôi đang trong ca mổ. Anh cứ tắt máy và để các bác sỹ bên đó chuẩn bị. Tôi sẽ sang ngay.” 30 phút sau chú tới. Ca mổ kéo dài 8,5 tiếng đồng hồ. Khi đêm xuống, một bác sỹ phụ mổ gọi tôi vào để chứng kiến khối u của mẹ tôi đã được lấy ra – khối u chiếm 1/2 thể tích chiếc xô nhựa trong tay bác sỹ. Khi tôi ngỏ lời muốn cảm ơn chú Sơn thì bác sỹ phụ tá nói chú bị tụt huyết áp vì buổi sáng chú mổ 2 ca liên tiếp rồi sang mổ cho mẹ tôi trong 8 tiếng rưỡi. Trong ca mổ của mẹ tôi đã phải thay kíp mổ ban đầu bằng kíp mổ mới vì kíp mổ đầu tiên kiệt lực vì căng thẳng. Duy chú Sơn phải có mặt từ đầu tới cuối và tụt huyết áp vì nhịn đói từ sáng.
Mấy ngày sau tôi rình gặp chú khi chú đi thăm bệnh nhân, vừa thấy tôi, chú cười hết cỡ bảo rằng “mẹ cháu trúng số độc đắc rồi! Loại ung thư của mẹ cháu có thuốc chữa mà không cần phải hóa trị hay xạ trị. Đó là loại ung thư duy nhất đến lúc này có thể chữa được bằng thuốc. Chính chú là người đã nghiên cứu về loại ung thư này đầu tiên ở Việt Nam nên chú biết.” Nói rồi chú đi, gật đầu nghe lời cảm ơn vội vàng của tôi. Sau này tôi nhờ một anh bạn là cháu chú dẫn đến nhà để cảm ơn. Anh bạn tôi hỏi  chú có được không. Chú nói là “nó đã cảm ơn chú rồi, đến nhà cảm ơn làm gì nữa!” Từ đó năm nào tôi cũng nhờ bạn tôi dẫn tới nhà chú vào dịp Tết. Năm nào bạn tôi cũng trả lời là chú về quê để tránh bệnh nhân tới cảm ơn. Chú muốn người bệnh không phải phiền hà chuyện chú đã chữa bệnh cho họ.
Đến giờ gần 7 năm từ ngày chú mổ. Mẹ tôi hoàn toàn khỏi bệnh, nhìn bà không ai biết là bà từng bị ung thư giai đoạn cuối. Phòng bệnh của mẹ tôi lúc đó có 8 người, giờ 7 người đã chết, còn lại mỗi mình mẹ tôi là còn sống và khỏe mạnh.
Tôi biết rằng có nhiều người nói rằng ngành y tế của chúng ta có vấn đề về y đức, về tham nhũng, hạch sách dân. Tuy nhiên tôi kể ở đây một câu chuyện thực của gia đình tôi và về một bác sỹ thật. Tất cả những người có liên quan tới câu chuyện đều còn sống. Hồ sơ y tế của mẹ tôi bệnh viện Hữu Nghị vẫn giữ. Và tôi khẳng định một điều là chú Sơn cứu sống mẹ tôi mà không nhận một xu nào, cũng không phải vì áp lực, giới thiệu, hay sự nịnh nọt nào cả. Sau này tôi hỏi mọi người thì biết là ca mổ 8 tiếng rưỡi cho mẹ tôi, chú được trả theo chế độ nhà nước mức thù lao khoảng 150.000 đồng gì đó.  Trong câu chuyện của tôi, chú Sơn cũng đã từng ngần ngại chuyện mổ vì ngại chuyện thị phi (không phải vì chú mà vì các bệnh nhân sẽ không được chú mổ khi chú bị phân tâm).
Tôi nói với vợ tôi là “nếu có ai đó làm chuyện thị phi với chú Sơn như họ làm với bác sỹ Quyết. Anh sẽ kêu gọi những ai từng là bệnh nhân của chú làm chứng về y đức của chú. Đảm bảo là những lời làm chứng đó sẽ đè bẹp bất kỳ tờ báo nào, bất kỳ phóng viên nào không có tâm, không có đạo đức muốn nói xấu. Anh nghĩ nếu bác sỹ Quyết kêu gọi, ông cũng sẽ có hàng ngàn bệnh nhân làm chứng cho ông chuyện đó!”
Tôi không muốn xía vào việc của người khác (cụ thể ở đây là bác sỹ Quyết và cô cộng tác viên tờ báo tên Trang) nhưng tôi muốn nói là có rất nhiều cán bộ, bác sỹ thầm lặng cống hiến trong ngành y tế. Vì họ chỉ tập trung vào chuyên môn nên không biết, không có những thủ đoạn để ngoắt nghéo câu chữ khi bị những người có ý xấu gây khó dễ. Nếu chúng ta muốn chăm lo cho sức khỏe của chính mình hay người thân của mình thì hãy bảo vệ bác sỹ – những người bảo vệ ta trước bệnh tật – khỏi những lời ác ý, những bắt nạt, đe dọa.
bác sỹ Trịnh Hồng Sơn.bác sỹ Trịnh Hồng Sơn.
FB Bao Anh Thai

Thursday, March 19, 2015

Cây ngay không sợ chết đứng

Khai thác câu trả lời của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung về việc công an Hà Nội sẽ xác minh về nhóm mặc áo “DLV” ngăn cản tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma của đám No-U, các lều báo giật tít, đổi trắng thay đen, biến phản động thành “người yêu nước”, quảng bá công khai cho chúng trên hệ thống truyền thông Nhà nước, vùi dập các thanh niên yêu nước trong sáng, tự phát một cách hả hê trong sự bất lực của các cơ quan tuyên giáo, quản lý báo chí. Khi gặp phải sự phản ứng, phẫn nộ của dư luận, người ta lại đang phải chứng kiến các bài báo “ăn theo sự kiện” đó âm thầm rút bài, chỉnh sửa nội dung, tiêu đề theo diễn biến “gần với sự thực” hơn.

Khi truyền thông chỉ còn là lêu báo, Danchuonlinetưởng niệm 14 3

Ai cũng tưởng rằng các em thanh niên, sinh viên đó sẽ nhụt trí, nhưng không, hoàn toàn ngược lại. Đỗ Anh Minh tự tin “Sự thật sẽ cuốn đi mọi rác rưởi”. Hoàng Thị Nhật Lệ tuyên bố trên trang cá nhân rằng, đừng ai vội lung lay lý tưởng của em và khuyên các nhà zận chủ đừng phí công nhắn tin, khuyên bảo hay răn dạy. Nguyễn Tựa (từng nổi tiếng với nick Kybo bị đám rận report) tuyên chiến với đám lều báo và rận chủ đầy khí thế trên trang cá nhân của mình, gọi thẳng “những kẻ vong ơn bội nghĩa” chính là “lũ lều báo, bồi bút phản bội báo chí cách mạng, phản bội người dân và sự thật”, những kẻ đang được ngợi ca “người yêu nước” chính là “một lũ phản động lợi dụng cái chết của người khác mà kiếm tiền”…và kêu gọi cộng đồng đoàn kết tiếp tục chiến đấu với rận chủ và lều báo!

Có thể nói, dù còn một số ý kiến không đồng tình về cách làm nhưng chưa bao giờ các bạn trẻ lại nhận được nhiều sự ủng hộ như hiện nay. Tràn ngập trên facebook và các trang các nhân khác, không chỉ là những lời lo lắng cho “vận mệnh nước nhà” khi truyền thông bị đám lều báo vô đạo đức lộng hành kèm theo những động viên, cổ động tinh thần cho họ.

Ai cũng vững tin rằng, sau sóng gió, như cây non sẽ cứng cáp hơn, con người sẽ trưởng thành hơn.
Xin gửi lời tâm phục từ tận đáy lòng mình rằng, chính các em đã khiến tôi mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trong trận chiến với đám lều báo này. Tôi đã hiểu ra, vì sao đám rận và truyền thông cờ vàng, phương Tây sợ hãi và hoảng loạn khi các em – những thanh niên căng tràn nhựa sống – tương lai đất nước công khai tuyên chiến với chúng. Điều đó đồng nghĩa với giấy báo tử dành cho đám phản quốc đó!

Võ Khánh Linh

Wednesday, March 18, 2015

Hãy minh oan cho các DLV


Trong cuộc họp báo chiều 17/3, khi tướng Nguyễn Đức Chung trả lời phỏng vấn phóng viên báo Thanh Niên phủ nhận nhóm DLV “ngăn cản tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma” ngày 14/3/2015 liên quan đến công an, tuyên giáo và đang xác minh. Phía công an chưa có đánh giá nào về nhóm “DLV” này, nhưng hầu như các báo đồng loạt kích hoạt với nhiều bút danh khác nhau để tường thuật, bình luận y như “người trong cuộc”, thậm chí “kết luận” tính chất vụ việc thay công an Hà Nội!

Khi truyền thông chỉ còn là lêu báo, Danchuonline Thư ngỏ gửi các báo, Danchuonline No-U biếu tưởng niệm thành biểu tình gây rối, Danchuonline Tưởng niệm 14 3 Tưởng niệm 14 3 5 tưởng niệm 14 3 Tưởng niệm lều báo 1 Tưởng niệm lều báo 3 Tưởng niệm lều báo Tuongr niệm 14 3
Một số hình ảnh “tưởng niệm Liệt sỹ Gạc Ma” ngày 14/3/2015 của “người yêu nước” mang trang phục của nhóm No-U và “Hội Anh em dân chủ” từng bị tố do Hà ĐÔng Xuyến – Ủy viên TƯ Việt Tân điều hành

Khởi nguồn là báo Vietnamplus, VNExpress phát đi những bài loan báo “Công an xác minh nhóm người mặc áo “DLV” ngăn tưởng niệm liệt sỹ”, lập tức kích hoạt hàng loạt hệ thống truyền thông chính thống phụ họa, thậm chí báo Giáo Dục Việt Nam còn gọi những bạn DLV này là “Những kẻ vong ân bội nghĩa”, “kẻ vô học”, “chà đạp lên đạo lý dân tộc”, cần đưa ra tòa án dư luận…

Bức ảnh được các báo này chọn đăng, hầu hết được lấy từ báo BBC, RFA với góc chụp cho thấy các bạn mặc áo DLV đang ngăn cản đoàn tưởng niệm! Không hề có thêm một bức ảnh nào từ “hiện trường vụ tưởng niệm” được các báo này “chọn đăng”. Các nhà báo này chứng tỏ đầy đủ rằng, họ không biết sự việc nhưng bình luận và phán xét như người đang làm phóng sự về vụ việc.

Đáng tởm lợm hơn khi các quần chúng “hiểu việc” và “chứng kiến” hay “tham gia” vụ việc “tưởng niệm Gạc Ma” này gửi lời bình, thư ngỏ, tin nhắn đến các phần bình luận dưới bài báo hoặc trên facebook của các báo trên than thở trên facebook của họ là không được báo cho đăng hoặc bị xóa, bị chặn. Biên tập các báo này chọn đăng hầu hết các bình luận lên án nhóm “DLV” theo đúng “định hướng” trong nội dung của các bài báo!

Những kẻ chống phá Nhà nước, ngày đêm muốn lật đổ chính thể cả trong và ngoài nước (thường được các bạn DLV này gọi là “rận chủ”) hoan hỉ, phụ họa rằng “báo chí lề phải đã gặp lề trái”
Trên facebook 2 ngày qua là cuộc chiến sục sôi từ cả hai phe “Cờ đỏ” và “Cờ vàng”, ủng hộ và phản đối hành động trên của báo chí chính thống.

Vậy những bạn mặc áo “DLV” kia, họ là ai mà cả hệ thống truyền thông Nhà nước cùng “thi đua” nhau vùi dập, tấn công họ như thế?

Vào group “Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc” – dòng chữ bao quanh logo sau áo của các bạn “DLV” này cho thấy, trước đó nhóm admin nhóm hơn 60 ngàn thành viên trên facebook này đã phát động quyên góp tiền cùng với kênh youtube Việt Vision, trang web Dân chủ online in áo trên làm quà tặng cho cuộc thi sáng tác tranh ảnh, bài viết, clip…có nội dung “chống rận” (những kẻ tự nhận đấu tranh dân chủ nhưng thực chất kích động lật đổ chính thể) do 3 nhóm trên phát động

Mời xem nội dung cụ thể http://danchuonline.com/phat-dong-cuoc-thi-du-luan-vien-va-ran-chu/
Giải thích về lý do tự nhận là “DLV”, nhóm khởi xướng cho biết:

““Dư luận viên” là cụm từ mà “những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” đặt cho những người dân Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng (chúng gọi là màu máu để thể hiện thái độ miệt thị với lá cờ, áo và các sản phẩm mang quốc kỳ Việt Nam) hoặc có lời nói, thái độ, bài viết phản đối chúng trên mạng Internet. “ Rận chủ” là cụm từ của những người dân yêu nước trên mạng Internet dành cho những “biểu tình viên”, “dân chủ gia” , đám Cờ vàng đòi phục quốc Việt Nam Cộng hòa, những vị nhơn sỹ chấy thức.
Thời gian qua, trên các trang tin cá nhân (facebook, blog) đã diễn ra “cuộc chiến” sôi động và đầy kịch tính giữa những người bị/được cho là “Dư luận viên” và “Rận chủ”. Nhờ sự gán ghép và chụp mũ đầy ác ý của giới Rận chủ đã vô tình hình thành nên “Cộng đồng 3 củ” và được đánh dấu bằng sự kiện gặp mặt,khoe áo với khẩu hiệu hành động “Ba củ su hào lương chửa thấy. Nhưng còn rận chấy vẫn phải chăn” đã gây nỗi “ám ảnh” khủng khiếp với đám rận chủ trong ngoài nước. Từ trang Bauxite Việt Nam, Quê Choa, Việt Nam Thời báo đến RFA, Dân làm báo,… nhất là trên youtube, facebook đăng rất nhiều bài viết, clip tấn công, thóa mạ, xuyên tạc, bịa đặt về cái gọi là “tổ chức Dư luận viên” do Ban Tuyên giáo lập ra, điều hành và trả lương, gây ra một “ảo tưởng” và “ấn tượng” hãi hùng về những cây “bút chiến khát máu”, “ác độc” tấn công cái gọi là “nhà đấu tranh dân chủ”.
Dự báo “cuộc chiến” này sẽ ngày càng gay go, quyết liệt trên “không gian mạng” không thua kém gì “cuộc chiến facebook” đã rung động và khiến báo Nhân dân điện tử dành hẳn một bài tường thuật. Việc ghi nhận, phản ánh thường xuyên, liên tục cuộc chiến giữa “Dư luận viên và Rận chủ” là yêu cầu chiến lược, cấp bách, không thể bỏ qua trong hiện tại và tương lai.

Việc tự nhận là “DLV” thực chất là một phong trào mang tính khiêu khích, trêu trọc đám được cho là “rận chủ” của nhóm khởi xướng mang tính tự phát gồm phần lớn là học sinh, sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đáp trả lại thủ đoạn vu khống, thóa mạ, chụp mũ…những thanh niên, sinh viên lên án những kẻ tự nhận là đấu tranh dân chủ kia, họ chọn chữ “DLV” không chỉ có nghĩa là “Dư luận viên” mà còn có thể hiểu là “Dân làm việc”, không hoàn toàn mang dụng ý “nhận vơ” là lực lượng của chính quyền, “hồng vệ binh” như các “nhà báo mạng” kia áp đặt về họ và “cài”/chất vấn ông Giám đốc Công an Hà Nội khiến ông buộc phải trả lời là “Công an sẽ xác minh về nhóm người” này!
Đáng thương thay, khi cuộc chiến truyền thông tấn công các bạn trẻ mặc áo “DLV” này “ngăn cản tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma” mà các bạn biết rõ, đang chứng kiến thực chất là cuộc biểu tình chống chính quyền thâm độc thì nhiều “người lớn” là nhà báo, người trong các cơ quan tuyên giáo, kể cả người có uy tín tham gia “chống rận” trên mạng nhiều năm hùa vào lên án các bạn trẻ đó “sai lầm” trong việc chọn “đồng phục”, chọn “cờ Đảng” thay vì cờ Tổ quốc, không khôn ngoan trong “chống rận”, …và ủng hộ chính quyền giải tán, xử lý nhóm tự phát này. Trong khi đó, các bạn trẻ này đang chịu áp lực dư luận, pháp lý, bị kiểm điểm, dọa đuổi học, bị bố mẹ gia đình bạn bè lên án, bị đuổi việc… Dường như tất cả đang quay lưng với nhiệt huyết non trẻ, tấm lòng yêu nước trong sáng của họ

Nếu như trong lịch sử, hành động Trần Quốc Toản bóp nát quả cam được ca ngợi thì tại sao cả hệ thống chính quyền, báo chí truyền thông, người có trách nhiệm…lại sẵn sàng ra tay vùi dập họ không thương tiếc như thế? Phải chăng chưa khiến những thanh niên, sinh viên tuổi 18, đôi mươi đó “tan xương nát thịt” vì đã yêu nước khi chưa đủ tầm ấy thì họ mới chứng tỏ là “người có trách nhiệm”?!?

Tưởng niệm hãy minh oan cho các DLV

Rất may nhiều người lớn có trách nhiệm tự phát khác suốt 2 ngày qua đã an ủi, động viên, sát cánh cùng những thanh niên trẻ này. Họ mang theo những nỗi lo về tương lai đất nước sẽ đi đâu về đâu khi nhiệt huyết đúng đắn của các bạn trẻ bị vùi dập mang tính hệ thống như thế! Đã có một nhóm luật sư ở TP Hồ Chí Minh đề nghị được bảo vệ quyền lợi miễn phí cho các bạn trẻ, sẵn sàng chịu mọi phí tổn đi lại, kiện tụng.

Thật phúc đức cho dân tộc khi vẫn còn những người lớn “tự phát” như vậy và nếu như các bạn trẻ yêu nước trong sáng kia qua được kiếp nạn này và trưởng thành hơn.
Võ Khánh Linh

Thư gửi nhà báo Võ Hải và Ban biên tập VNExpress của "DLV" Nguyễn Phương Hùng

Đừng yêu nước bằng xương máu của người khác và càng không bao giờ được phép lợi dụng sự hi sinh anh dũng của các AHLS cho những mục đích chính trị thấp hèn! mong nhà báo hiểu rõ điều này và sẽ không khó để tìm ra chân tướng của những con người "YÊU 
 
 

Tôi xin được hỏi quý Tòa soạn là tại sao ý kiến phản hồi của tôi cho bài báo "Công an Hà Nội đang xác minh nhóm người ngăn cản tưởng niệm" lại không được đăng? Qủa thật tôi vô cùng bức xúc khi đọc bài báo trên của Nhà báo Võ Hải! Viết được 1 bài báo như thế, rõ ràng Nhà báo này đã không hề có 1 chút tìm hiểu tình hình thực tế mà chỉ viết 1 cách máy móc, viết bừa bãi, bậy bạ và hoàn toàn sai sự thật!

Là một người thường xuyên theo dõi tin tức, đặc biệt là tin tức về các tổ chức, các nhóm người chuyên tụ tập biểu tình, gây rối, chống phá lại đường lối chính sách của Đảng và NN, tôi xin khẳng định "nhóm người yêu nước" mà Nhà báo Võ Hải đề cập chính là nhóm No-U, một nhóm chuyên kích động biểu tình, chống phá Đảng và Nhà nước, trong đó tên cầm đầu chính là Trương Văn Dũng! và cũng trong cái cuộc "tưởng niệm" mà Nhà báo nêu thì chính tên Trương Văn Dũng này đã mang theo 1 tấm bảng với dòng chữ :" ĐẢ ĐẢO NÔNG ĐỨC MẠNH BÁN NƯỚC, THAM NHŨNG!"! đấy! như thế mà Nhà báo gọi chúng là "NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC Ư?" Tôi không khỏi đặt nghi vấn về Nhà Báo Võ Hải!. Bên cạnh đó còn có hàng loạt các băng rôn, biểu ngữ mà nội dung của nó không hề liên quan gì đến việc tưởng niệm cả, tôi lấy ví dụ 1 tấm bảng mà một cô gái trong nhóm "NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC GIỐNG NHƯ NHÀ BÁO VÕ HẢI" mang theo có nội dung " ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ ĐÃ ÉP 64 CHIẾN SỸ HẢI QUÂN LÀM BIA ĐỠ ĐẠN CHO GIẶC TÀU!" hay một tấm băng rôn khác ghi " BÈ LŨ NÀO ĐÃ TƯỚC SÚNG ĐẠN CỦA 64 CHIẾN SỸ HẢI QUÂN" ?????? Những băng rôn như vậy là để tưởng niệm hay sao hả nhà báo Võ Hải? phải chăng ông cũng đồng tình với các loại băng rôn, khẩu hiệu như thế? và phải chăng ông cũng chính là một trong số "NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NÀY"?

Khi đặt bút viết một bài báo cần thiết phải điều - nghiên - cụ - tỉ, không thể viết một cách vô trách nhiệm như thế được! bây giờ tôi đặt câu hỏi : nếu không có các bạn "cờ đỏ", người mà Nhà báo gọi là "NHỮNG KẺ NGĂN CẢN NGƯỜI YÊU NƯỚC TƯỞNG NIỆM" thì những bức ảnh của chúng với những tấm băng rôn, khẩu hiệu sặc mùi phản động kia sẽ tràn ngập trên mạng, trên fb, trên Youtube,.. thì hậu quả sẽ ra sao? uy tín của các vị lãnh đạo Đảng và NN sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? hình ảnh con người, Đất nước VN sẽ bị xấu đi hay không?

Đừng yêu nước bằng xương máu của người khác và càng không bao giờ được phép lợi dụng sự hi sinh anh dũng của các AHLS cho những mục đích chính trị thấp hèn! mong nhà báo hiểu rõ điều này và sẽ không khó để tìm ra chân tướng của những con người "YÊU NƯỚC" này bằng việc lên google hoặc Yotube gõ cụm từ "Nhóm No-U" hoặc "Trương Văn Dũng No-U"!

------------

Thân ái chào và kính chúc Nhà báo "YÊU NƯỚC" Võ Hải, có thật nhiều sức khỏe để có đủ trí tuệ minh mẫn dùng ngòi bút của mình để đâm đúng và trúng những thằng gian! Thân cảm ơn quý Tòa Soạn!
Nguồn: KBCHN.NET

Friday, March 13, 2015

Vì sao Nah Sơn tuyên bố chấm dứt trò chơi ĐMCS?



NGày 3/3/2015, sau thời gian nổi danh đình đám với bài hát ráp ĐMCS và phát động chiến dịch # ĐMCS được khá đông thành phần cờ vàng cực đoan hải ngoại và zận chủ quốc nội hưởng ứng điên cuồng, Nah aka Nguyễn Vũ Sơn tuyên bố tưng tửng: “Đùa hổm giờ vui không, giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?”, “không muốn thực hiện kế hoạch này nữa”, tiết lộ “ tôi không phải người vẽ ra nó” và có “kẻ giúp mang nó đến với mọi người” cùng với chia sẻ lý do tuyên bố chấm dứt trò chơi này như “Dân tộc đã quá khổ, hà cớ gì chúng ta lại phải tiếp tục đẩy nhau vào vòng tiêu cực?”, “Lật đổ và phá hủy hết thì quá dễ, xây lại mới là cái khó”, “Tôi không muốn một ai phải đổ máu” đồng thời gửi gắm suy nghĩ cùa bản thân:

Tôi mong mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ đã nghe theo tôi, mong mọi người dừng lại. Các bạn đang đặt bản thân mình và gia đình của các bạn vào vòng nguy hiểm. Nếu nhắm bản thân mình không trả được cái giá của tự do, thì đừng làm. Tôi xin lỗi vì đã kéo các bạn vào chuyện này và làm phá vỡ sự yên lành trong đời sống của các bạn.
Phần của tôi, tôi đã, đang và sẽ trả những cái giá. Chẳng có gì bất ngờ lắm, nhưng chỉ tội cho những người chưa sẵn sàng để đối mặt với những điều này. Có trách, có nguyền rủa, thì tôi xin nhận.
Tạm biệt mọi người. Mọi người có thể quên tôi đi, và hãy nhớ rằng DMCS còn có một nghĩa nữa đó là ĐM Chó Sơn. Aight homie?
                                                                             Nah Sơn

Có thể nói Nah Sơn với bài hát hàng vạn view cùng sự hâm mộ cuồng điên của fan Cờ vàng nhưng nay cậu ta tự tay “xé tan nó và tự viết một tâm thư trách móc chính mình” đã gây cuộc bút chiến giữa các thành phần, phe nhóm “chống Cộng”.
Đọc các tâm sự khác trước đó của Nah Sơn cho thấy, cậu ta tuyên bố bản thân không đấu tranh cho dân chủ mà đấu tranh cho tự do, tuy nhiên cũng nhìn nhận ra rằng tự do và trách nhiệm là hai thứ song hành. Lên án những kẻ “van xin sự giúp đỡ của Mĩ để lật đổ chế độ Cộng Sản và đánh đuổi Trung Cộng, thì nên … quên cái giấc mơ đó đi” cùng với sự ngông nghênh “Chúng ta là một trong số ít những người có sứ mệnh thay đổi đất nước này. Hãy tự hào về điều đó”. Điều đó cho thấy, Nah Sơn ý thức được rằng, tự do và khát vọng thay đổi trật tự xã hội là khát vọng điên cuồng của giới trẻ nhưng cũng nhìn nhận thấy hệ lụy khủng khiếp nếu không biết kiểm soát “khát vọng điên cuồng” đó. Việc tuyên bố chấm dứt  chiến dịch # ĐMCS không có nghĩa là cậu ta từ bỏ con đường “chống cộng” của mình mà nhận ra đó là trò thiếu ý thức chính trị, gây hại cho chính mình và xã hội, muốn lật đổ được cộng sản cần phải làm những thứ “tử tế” hơn mà thôi.
Tuy nhiên, ngay dưới tuyên bố này của Nah Sơn là cả hàng trăm comment chửi rủa, mạt sát cậu ta “đã leo lên lưng cọp” mà “không dám chết vì lý tưởng”, không “có gan để làm”, “phản bội” đồng bọn... Số đông khác cho rằng, gia đình cậu ta đang bị “cộng sản tàn ác” khủng bố nay vì họ cậu ta phản bội chúng…mà không chịu thừa nhận rằng cùng với việc chấm dứt chiến dịch #ĐMCS mà cậu ta tự trách là “ĐM Chó Sơn” là tuyên bố cho ra đời một đảng tự do chủ nghĩa cổ súy cho đấu tranh đòi tự do, tuy nhiên cũng đầy nông nổi khi chưa có một “chính cương”, “sách lược” nào cho cái đảng mà cậu ta khai sinh đó, về bản chất, không khác mấy một trong số ngàn vạn fanpage mang danh “đảng” (tổ chức đối lập).
Hiển nhiên thấy rằng, Nah Sơn khai tử chiến dịch #ĐMCS vì thấy nó rất “chó má”, muốn “chống cộng tử tế” hơn mà thôi. Cũng có thể cậu ta nhận ra rằng, trò chơi của mình đang bị những kẻ hoạt đầu chính trị lợi dụng, đẩy cậu ta lên thành “biểu tượng” mà thực chất là “thí tốt”!.
Có điều cậu bé này không biết rằng, hơn 40 năm qua, bao nhiêu tổ chức Cờ vàng có số má được CIA cũng vô vàn tổ chức tình báo của TRung Quốc, phương Tây hậu thuẫn vẫn chưa mon men được đến biên giới Việt Nam. Hàng ngàn tổ chức “chính trị đối lập” do thành phận “hậu Cờ vàng” hay “thân Mỹ” ra đời trong nước đều chết yểu nên các thành phần Cờ Vàng ấy ý thức được rõ sự “cách mạng đường phố” hay “phục quốc” chỉ là ảo tưởng, chúng cần những bài hát, chiến dịch “điên cuồng” như #ĐMCS để thỏa mãn, xoa bóp, tự sướng về cái gọi là “cuộc đấu tranh chính nghĩa” của chúng, để biện hộ cho sự phản bội lợi ích dân tộc là minh chứng khách quan nhất cho cái “chính nghĩa” không bao giờ có cơ may thành hiện thực, được nhân dân ủng hộ của chúng.
Nah Sơn đã chứng minh cho thấy, cậu ta còn quá trẻ, ngông cuồng nhưng những kẻ đang lợi dụng, giật dây, đòi chi phối cậu ta mới thực sự đáng phỉ nhổ, đáng kinh tởm đến cỡ nào
Võ Khánh Linh
 

Sunday, March 1, 2015

Gs Vũ Khiêu khiêu vũ giữa bầy sói


Tiêu đề này do FB Bao Bất Đồng đặt sự kiện dân mạng đang mổ sẻ, đấu tố hành động cụ dám …thơm má cô hoa hậu khi cô đến chúc năm mới cụ. Sự kiện này nhìn ở góc độ văn hóa thì cô Hoa hậu – biểu tượng sắc đẹp đến biểu lộ kính trọng với GS Vũ Khiêu – biểu tượng văn hóa nước nhà. Thật tội nghiệp cụ giáo sư, người đồng cảm, trong sáng thì cho rằng, cụ xem cái cô hoa hậu kia là con cháu nên cụ thể hiện tình cảm thân tình, yêu quý, nhưng đám kền kền truyền thông “thời loạn” chớp lấy tha hồ giật tít, bình phẩm, mổ xẻ …cách thức biểu lộ tình cảm của cụ với cô hoa hậu nhằm câu view.
Vụ Cụ Vũ Khiêu
Nhiều người chỉ còn biết than trời, thương cụ già hiền lành, đáng kính không am hiểu thời thế rằng: truyền thông mạng thời nay không còn là “thời hoàng kim của báo chí cách mạng” mà là bầy sói đói khát, chúng khát view mãnh liệt, vì nó chúng sẵn sàng cầm dao găm, súng ống tấn công vào mọi giá trị lành mạnh, đổi trắng thay đen.
Sung sướng, khai thác triệt để vụ việc với ngôn ngữ hả hê đến tê dại nhất là đám Xuân Diện háng nôm và zận chủ Nờ-U lâu nay vẫn tìm đủ mọi cách hạ bệ cụ Giáo sư chỉ vì chúng cho cụ “thân Đảng”, “phò Đảng”, được Nhà nước vinh danh…
vk1
FB Quan Phan làm bài vè họa

Thương thay! cho cụ ông già.
Chỉ ” thơm” cô cháu , vậy mà ” loa” vang.
Bao nhiêu uy tín đổ ” xoàng ” .
Chỉ vì ” hôn” nhẹ má nàng cháu, con…

Bởi vì cụ quá bồn chồn.
Khi hôn không kịp lo dòm trước sau.
Để rồi gánh cái u sầu .
Báo loan tin lẹ để mà ” giựt gân.”

Năm mới , lại mới năm Dê
Truyền thông có dịp mang dê chọc cười .
Xui thay , lại gặp cụ đây.
Truyền thông trúng mánh , phen này lời to

Tội thay ! cho cụ thệt mà
Cái hôn kiểu Mỷ, Tây đâu mà.
Hôn má thì có sao đâu.?
Đâu phải ” French kiss” , tây âu đâu mà ?.

Thôi thì ! đời lắm chiêu mà.
Cái hôn cuả cụ vậy mà rùm beng …

FB Đoàn Tâm phụ họa theo thể Song Thất Lục Bát
RẢNH HÁNG
Cái tuổi cụ, tính ra chín chín (99)
Cái tuổi mà ngẩu pín để tè
Lấy đâu ra sức để …đè?
Vì sao phóng… lợn quyết đè cụ ông ?
*
Nhân cái chuyện có cô hoa hậu
Được ông cụ thơm má: thường tình
Biến thành sự việc linh tinh
Phóng viên thì ít, phóng tinh thì nhiều
*
Hỡi các vị thích xem phim JAV
Hãy cứ xem thỏa khát máu mê
Đừng phán rằng cụ Vũ dê
Kẻo thiên hạ vả phù nề A – lô
Có lẽ, chứng kiến sức mạnh của “tự do ngôn luận”, sau này có cho “thơm má” nhi đồng, cụ Vũ Khiêu cũng sợ vãi …linh hồn!
Võ Khánh Linh