Monday, September 28, 2015

Phạm Lê Vương Các đừng dại tấn công mục tiêu giáo dục cao đẹp cho trẻ em



Phạm Lê Vương Các trên facebook của mình ngày Tết Trung thu đã thể hiện tự đắc khi khám phá ra mục tiêu giáo dục trẻ em trong Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em có quy định về bổn phận của trẻ em là “Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế”, cho rằng “Anh là thế hệ đi trước các em mà không thể giúp gì được cho các em làm tròn bổn phận này. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc chửi cha mấy ông bà có cái đầu bã đậu đi trao cho các em cái bổn phận này. Anh chỉ biết cầu chúc cho các em được mau chóng lớn như anh để thoát được cái bổn phận này.”. Đúng là càng khoa môi múa mép thì thiên hạ càng có cơ hội hiểu được, hóa ra anh ta NGU và DỐT đến vậy mà còn bày đặt “đấu tranh nhân quyền”, khoe mình học những 3 trường đại học và đi qua 11 nước trong sự nghiệp “bán nước cầu vinh” của mình.



Phạm Lê Vương Các từng là sinh viên khoa Luật, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, học hành dang dở chỉ vì dính vào “đấu tranh dân chủ”, nay đang lu loa trên facebook về tinh thần đấu tranh với Ban giám hiệu và cơ quan an ninh để không bị tước quyền được làm sinh viên khoa Luật, hệ Liên thông của Đại học Kinh doanh và Công nghệ, khiến ông Hiệu trưởng nhà trường này phải đích thân động viên, hứa hẹn đảm bảo quyền học hành mà xem chừng anh ta vẫn còn chưa thỏa mãn. PLVC cũng mới tham gia khóa huấn luyện về “đấu tranh bất bạo động”, “thúc đẩy xã hội dân sự” của VOICE, tổ chức ngoại vi của Việt Tân ở Philippine do Trịnh Hội điều hành, được Trịnh Hội đưa đi khắp Mỹ, châu Âu trong chiến dịch của Việt tân chống phá phiên Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền của Việt Nam ở Liên Hiệp quốc (gọi tắt là UPR) vận động chính phủ các nước can thiệp, gây áp lực chính phủ Việt Nam cải thiện “nhân quyền” (thực chất chấp nhận đa đảng, bỏ các điều luật xử lý tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia xử lý những kẻ có máu me phản bội Tổ quốc như Các và đồng bọn…). Từ khi về nước đến nay, Các cùng ông Nguyễn Quang A liên tục tổ chức các hội thảo, khóa huấn luyện về cách thức khai thác các cơ chế nhân quyền quốc tế để bảo vệ đám chống đối trong nước với danh nghĩa “bảo vệ nhà bảo vệ dân quyền”.

Có lẽ tình cờ vớ được cụm từ trẻ em phải có bổn phận “có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế."”, Các đã mừng húm vì có cớ xuyên tạc Nhà nước “nhồi sọ” trẻ em về ý thức  bảo vệ chế độ chính trị, đoàn kết quốc tế. Thật tội nghiệp khi phải giải thích lại cho hắn về ý nghĩa của giá trị này và bỏ thói cắt cúp từ chữ để diễn giải theo não trạng của y.

Thứ nhất, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em đã ghi rõ tại Điều 1 là “Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi”, tức trẻ em từ nhỏ cho đến học sinh tốt nghiệp lớp 9 hệ giáo dục Phổ thông với chương trình giáo dục có môn Lịch sử, giáo dục công dân dạy những thứ vô cùng to tát như trách nhiệm công dân, lịch sử phát triển, dựng và giữ nước của cha ông ta cũng như lịch sử cách mạng chống Pháp, Mỹ, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa cho đến nay. Nên nhớ học sinh lớp 5 đã học lịch sử xuyên suốt hết chiều dài của dân tộc, thành quả cách mạng, tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, những kẻ thù đã xâm phạm bờ cõi, sự hy sinh xương máu của cha ông bảo vệ, xây dựng nên nền độc lập, Nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, sự ủng hộ và giúp đỡ của bè bạn quốc tế…

Thứ hai, phạm vi điều chỉnh, áp dụng của Luật này được quy định tại Điều 2 ghi rõ đối tượng áp dụng là “đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân); tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.”, có nghĩa những quy định về trách nhiệm, bổn phận dành cho trẻ em kia là mục tiêu giáo dục, cụ thể hóa trách nhiệm của các loại cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình, công dân trong việc giáo dục đối với trẻ em, chứ không phải là văn bản luật quy định “trách nhiệm trẻ em” hiểu theo nghĩa công dân tuân thủ pháp luật trong văn bản Luật.

Thứ ba, phàm là sinh viên ngành luật càng phải hiểu rằng đọc câu trích ý thì cần trung thành với ý nghĩa, bối cảnh thực của câu từ. PLVC cắt đoạn “xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế” từ đoạn câu hoàn chỉnh là trẻ em phải có bổn phận “có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế."” thể hiện rõ sự ngu dốt, biển lận về ngữ pháp tiếng Việt không bằng học sinh cấp I. Không thể cắt chữ “xã hội chủ nghĩa” ra khỏi cụm danh từ “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” được để thóa mạ, xuyên tạc chính sách giáo dục của Nhà nước. Toàn văn cụm từ này có nghĩa là trẻ em cần có bổn phận bảo vệ Tổ quốc đang gắn với tên gọi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, không phải là bảo vệ lý tưởng, tư tưởng xây dựng “xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế” theo ý xây dựng tinh thần quốc tế vô sản của chủ nghĩa Mác-Lê.

Thứ tư, việc đả kích bổn phận của trẻ em trong ý thức “đoàn kết quốc tế” bằng việc chứng minh anh ta đã đi qua 11 nước trên thế giới càng thấy sự ngu dốt đính kèm với ngông cuồng. Nếu PLVC biết chút tiếng Anh, thì nên chịu khó đọc những bài viết kiểu này http://www.jstor.org/stable/10.1086/659425 , trong đó nêu bật giá trị của việc giáo dục tinh thần hợp tác quốc tế trong giáo dục thế hệ trẻ là nguyên tắc giáo dục căn bản về giá trị đoàn kết và công bằng của Liên Hiệp quốc. Thâm chí Liên đoàn giáo viên dành riêng giải thưởng Đoàn kết quốc tế (International Solidarity Award ) cho giáo viên đất nước nào thành công trong việc đưa mục tiêu này vào giáo dục học sinh nước mình (Mời đọc http://www.nasuwt.org.uk/Whatsnew/NonNASUWTNews/InternationalNews/NASUWT_011218 ). PLVC nên chịu khó tìm đọc các yêu cầu về giáo dục của trẻ em các nước văn minh trên thế giới, của Liên hợp quốc trước khi nhảy vào một lĩnh vực mà anh ta đang chứng minh mình mù tịt và lên giọng đòi phán xét các chuyên gia lập pháp và giáo dục Việt Nam. Nên nhớ các bộ luật trong nước, ngoài việc đảm bảo chính sách nước nhà còn phải cụ thể hóa các yêu cầu, mục tiêu phổ quát của nhân loại cũng như luật pháp quốc tế về lĩnh vực đó.

Thứ năm, bình luận trên còn chứng tỏ nhận thức của PLVC về khả năng nhận thức của trẻ em ở mức thiển cận, lạc hậu và lệch lạc nghiêm trọng. PLVC nên tìm hiểu thêm các thông tin được phổ cập trên truyền thông những ngày gần đây về yêu cầu đưa nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo, quyền con người, chống tham nhũng…vào chương trình giáo dục bắt buộc dành cho trẻ em. Những nội dung này không mô phạm, lý luận cao siêu như giáo trình đại học mà được cụ thể hóa bằng hình ảnh, minh họa bằng ví dụ cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ cảm nhận, làm sao thông qua đó, trẻ em hiểu/tiếp cận được các giá trị “cao siêu” trên.

Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi đến PLVC nếu như anh ta thực sự mong muốn học hành tử tế, trở thành người đấu tranh nhân quyền thực sự, nhất là muốn thò tay vào lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em thì nên đọc và phổ biến cho đám đồng bọn đang tự nhận là “người bảo vệ dân quyền” kia Điều 7 Luật này về “Các hành vi bị nghiêm cấm”, trong đó có các hành vi như “ Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang”, “lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; ”, “Cản trở việc học tập của trẻ em;”, nhất là với những kẻ từng tham gia hội thảo, được PLVC truyền thụ cách thức “bảo vệ nhân quyền” như Trần Thị Nga (Hà Nam), Maria Thúy Nguyễn (Hải Phòng) và chính người vợ chưa đăng ký kết hôn của mình là Nguyễn Hoàng Vi. PLVC hãy giải thích cho họ hiểu là việc lợi dụng trẻ em đi biểu tình, giương những khẩu hiệu chống chính quyền, huấn luyện chúng chửi bới chế độ, sử dụng chúng giẫm chân lên quốc kỳ, ca ngợi cờ vàng ba sọc, tước quyền học hành, vui chơi của chúng…không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm pháp luật quốc tế, nhất là pháp luật của 11 nước mà anh ta từng đến cầu viện.

Đặc biệt, tôi chân thành khuyên Các hãy bảo vệ “nhân quyền” của chính đứa con đẻ của anh ta với Nguyễn Hoàng Vi, đừng đem đứa trẻ mới đẻ ra “tọa kháng” giữa lòng đường, đem sinh mạng và sức khỏe đứa bé thành công cụ đấu tranh chính trị của mình. Điều đó xem ra thiết thực và dễ hiểu hơn với trình độ nhận thức của PLVC rất nhiều, đừng chạy theo học đòi thủ đoạn gian manh, xảo trá của đám “bảo vệ nhân quyền” vô học, vô đạo đức.

Tiếp nữa, xin nhắn gửi đến gần 200 bấm like bình luận trên của PLVC ngay sau khi anh ta vừa sản xuất ra lúc nửa đêm với những cái tên như Nghiêm Kim Hoa – chuyên gia lĩnh vực nhân quyền, hay một số luật sư, nhà báo khác hãy đọc kỹ và động não trước khi “đồng tình” với “đồng bọn” của mình, bởi dư luận sẽ đánh giá các vị tương đương về “nhận thức” và “trình độ” như chủ status kia.
Võ Khánh Linh

Thursday, September 17, 2015

Thế giới tự do báo chí qua blog của VOA, RFA




Chẳng biết từ khi nào các đài VOA, RFA có chế độ mở blog cho các cộng tác viên thường xuyên của mình đăng bài viết cá nhân. Vì là blog cá nhân nên các cộng tác viên được thả phanh trình bày “quan điểm cá nhâ”n về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam theo slogan “tự do báo chí”, mỗi blog là một tòa soạn. Nhưng bản chất của nó có phải thực sự là “tự do báo chí” không?

 Cuộc vận động tẩy chay RFA sau vụ tấn công ông Trần Nhật Quang

Nếu chiếu theo quan điểm báo chí, nghiệp vụ báo chí, nguyên tắc báo chí thì hình thức blog không thể được sử dụng trên kênh truyền thông/báo chí quốc tế để quảng bá “quan điểm, nhận định cá nhân”. Nếu quan điểm cá nhân được trình bày trên tòa báo, không qua kiểm soát của Ban Biên tập, tổn hại đến danh dự, uy tín, đưa tin sai lệch, không có tính nghiệp vụ thì ai sẽ chịu trách nhiệm và chế tài pháp luật? Cá nhân blog hay tòa soạn? Trường hợp blog Cánh Cò bị ông Trần Nhật Quang dọa kiện, lên tiếng được vì “nhờ” bài viết tấn công, phỉ báng, bôi nhọ cá nhân ông ta được đăng trên trang chính của RFA, nên RFA phải lặng lẽ rút bài, không xin lỗi vì biết thừa ông Quang là “con kiến kiện củ khoai” đến mùa quýt mới đòi được RFA đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, bài viết trên của Cánh cò vẫn còn trên hệ thống blog của RFA như “thách thức”, “trêu ngươi” nạn nhân vì ai đó thắc mắc chắc chắn sẽ bị RFA “phúc đáp” là “không chịu trách nhiệm với quan điểm cá nhân người viết đăng trên RFA”!?!

Mỗi blog này mặc dù là “quan điểm cá nhân” nhưng được ký hợp đồng, hưởng lương theo chế độ “cộng tác viên” của tòa soạn. Đúng là sự sáng tạo theo phong cách rất “tự do báo chí kiểu Mỹ”. Không rõ mức lương được hưởng của các blg này là bao nhiêu, nhưng qua vụ ông Lê Diễn Đức bị cắt hợp đồng mà phản ứng rầm rộ, và ông này than thở phải đi kiếm nghề mới đủ biết là lương phải đảm bảo cuộc sống cho các “blog cá nhân” theo mức sống ở Mỹ! 



 Cộng đồng mạng có nhiều bức ảnh minh họa về "sứ mệnh" của BBC, VOA, RFA

Thế giới blog của RFA là hùng hậu nhất, kể cả sau khi thanh thải blog Lê Diễn Đức “vì áp lực bạn đọc”, Nguyễn Ngọc Già mời vô tù thì hiện còn rất nhiều blog như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình, Tuấn Khanh, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Từ Huy, Nguyễn Tường Thụy, VietTuSaiGon, songchi, tuongnangtien, nguyenhuuvinh, nguyenlanthang, canhco…phải nói là đủ các gương mặt “điển hình” của làng zân chủ Việt. 

VOA thì có 8 blog là Nguyễn Hưng Quốc, Bùi Tín, Trần Vinh Dự, Phùng Nguyễn, Cao Huy Huân, Like-Go-America, Trịnh HộiNguyễn Xuân Hoàng, có vẻ như toàn cây viết hải ngoại, nên tránh được khá nhiều “xung đột” như cái chợ kiểu RFA

BBC chắc vì bảo vệ danh tiếng của mình hơn nên không có mục blog trên thư mục của mình, mặc dù một số bài viết nhạy cảm BBC vẫn chú thích theo kiểu “Bài viết thể hiện lối hành văn và phản ánh quan điểm của tác giả”, BBC không chịu trách nhiệm nọ kia quán triệt rất sâu sắc style “tự do báo chí”.

Tiêu chí và điều kiện tuyển lựa blog cho các tòa soạn này nhìn “nhân sự” là đủ thấy, họ hầu hết phải là thành phần cộm cán “đấu tranh dân chủ” có ảnh hưởng tới “cộng đồng dân chủ” trong hay ngoài nước, tức quan điểm là lập trường phải “đối lập” với Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam hiện nay, theo giá trị phương Tây, bài Trung. Điều này dễ hiểu vì RFA, VOA đều được hưởng ngân sách từ Chính phủ Mỹ, mục tiêu chính là Trung Quốc và tư tưởng quán triệt xây dựng “cộng đồng bao quanh Trung Quốc” hướng tới thân Mỹ, bài Trung, phục vụ lợi ích cho nước Mỹ hay gọi cách khác là “thế giới tự do”!

               
Những bài viết về chủ đề chiến tranh chống Mỹ và hòa giải dân tộc VN



Vì chủ trương và lập trường “thân Mỹ” nên tất tần tất cái gì dính tới Mỹ đều cần phải thúc đẩy, bảo vệ, ca ngợi, cho dù là Việt Nam Cộng hòa, cờ vàng ba sọc đã bị Mỹ dìm cho chết vì hết tác dụng. Điều đó đồng nghĩa với việc tất tật những gì “chống Mỹ” đều phải “bài trừ”, tẩy chay, xóa bỏ, bởi vậy nên chiến tranh chống Pháp, Mỹ dù là đòi quyền độc lập cho dân tộc cũng phải là “sai lầm”, chống lại chính phủ Pháp, VNCH đều là “khủng bố”, “miền Bắc xâm lược miền Nam”. Ở đó Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp có thể bị ám chỉ, phỉ báng là tội đồ dân tộc, tội phạm chiến tranh, diệt chủng, còn Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm là “chí sỹ yêu nước, thương dân”, người lính VNCH là nhân đạo, giáo dục VNCH là nhân văn, báo chí VNCH là tự do…Tất nhiên Đảng Cộng sản VN là đối tượng bị xem là “độc tài”, “bấu víu quyền lực”, “sống nhờ quá khứ”, “hưởng lộc cụ Hồ”, yếu kém, không đủ khả năng bảo vệ chủ quyền, suy tàn, cần phải loại bỏ…và phục dựng lại các “giá trị VNCH”. Bởi vậy, không lạ khi ông Lê Diễn Đức xúc phạm đến “tính dũng cảm” của lính VNCH, lãnh tụ Việt tân lập tức bị sa thải không phải vì “bất đồng chính kiến” mà vì “áp lực dư luận”, vì “không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng” nên phải ra đi dù ông ta là người mấy chục năm chống cộng cực đoan, năng nổ cho RFA và cộng đồng truyền thông lề trái tiếng Việt.

Sự thực thấy rõ đây là điển hình của tự do báo chí một chiều. Trong cái “một chiều” đó, tức đã đảm bảo tiêu chí “chống cộng” (tức chống Đảng cộng sản Việt Nam), nhưng cũng có nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều phương thức khác nhau, nhưng dù cách nào mà dân chủ vượt quá cái “định hướng, tiêu chí” của tòa soạn cũng không được chấp nhận. Chẳng hạn như trường hợp ông Lê Diễn Đức kia, khi ông ta chống cộng với quan điểm bài Việt tân, không thể tôn vinh, ca tụng VNCH được cũng đã bị xem là không phù hợp với nguyên tắc, định hướng của hãng RFA. Ông này thật không chịu hiểu rằng Việt Tân là cặp bài trùng với ông chủ RFA trên mọi “mặt trận thông tin”, ấy vậy mà ông ta vẫn phạm húy. Các cộng tác viên khác của RFA cũng như các anh chị “đấu tranh dân chủ” trong nước công khai tỏ ra “bất mãn” với RFA trong vụ này, mặc dù bất mãn rất tế nhị kiểu như “dù tôi không đồng tình với ý kiến của ông Lê Diễn Đức nhưng cũng không thể chấp nhận được việc RFA sa thải ông ấy”…
Điều này có nghĩa rằng, các nhà zân chủ muốn trở thành cây bút của họ, được hưởng lương và  “tự do báo chí” bằng blog trên các tòa soạn quốc tế kia phải thấm nhuần sâu sắc “định hướng”, “nguyên tắc” của tòa soạn. Chậm hiểu, hiểu nhầm hay tưởng bở đồng nghĩ với việc không có cơ hội được “tự do ngôn luận” và hành nghề “tự do báo chí” tiếp
 Võ Khánh Linh

Wednesday, September 2, 2015

Khi sự tự hào về mừng 70 năm độc lập thuộc về tuyệt đại đa số




Ngay từ sau lễ tổng duyệt và nhất là lễ diễu binh chính thức 2/9/2015, người dân Thủ đô nói riêng và người dân Việt trong và ngoài nước tràn ngập bày tỏ cảm xúc tự hào, xúc động và bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước mình. Điểm mới so với các lễ diễu binh trước đây là sau khi tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, đoàn diễu binh chia làm hai hướng đi vào các tuyến phố chính nội đô cho quần chúng thưởng ngoạn

Báo Dân trí phản ánh người dân khắp đất nước kéo về ăn trực nằm chờ trên các tuyến đường có đoàn diễu bình đi qua cũng như cảnh người dân kéo ra đường từ sớm háo hức chờ đoàn diều binh.

Phóng viên kênh youtube Việt Vision bó tay khi không thể chen vào đám đông háo hức kéo về xem diễu binh, đành quay về nhà “tác nghiệp” qua ti vi và ghi nhận hình ảnh đoàn diễu binh cùng Người dân reo hò, hát vang ca khúc cách mạng khi đoàn diễu binh đi qua 



Các báo lớn đều có mục tường thuật diễn biến lễ diễu binh và bạn đọc tự do bình phẩm bày tỏ cảm xúc trước sự kiện trọng đại này. Đọc hàng trăm những bình luận vô cùng xúc động của bạn đọc Vnexpress khiếu hầu hết mọi người đều có cảm xúc muốn “rơi nước mắt” bày tỏ niềm tự hào dân tộc, niềm tin tương lai vững mạnh của đất nước như những người được may mắn tham dự. Bạn đọc Nguyen Tomr cao hứng làm thơ:

Quốc khánh diễu binh mừng chiến thắng,
Khai sinh, Độc lập toàn dân vui.
Trùng trùng đoàn quân như vũ bão
Lớp lớp sóng người trí hiên ngang.
Hào khí con Rồng vang bốn biển
Uy dũng cháu Tiên rọi năm châu.
Tự hào lắm con dân Nước Việt
Vinh quang thay dòng máu Lạc Hồng.

Vô vàn hình ảnh đẹp khác quanh Lễ diễu binh, như đoàn diễu bình và nhân dân cùng hát vang bài ca cách mạng, cựu chiến binh lớn tuổi đứng nghiêm chào đoàn quân “hậu bối” đi qua đầy xúc động, hình ảnh cô sỹ quan cảnh sát giao thông bế em bé tự hào làm dáng chụp ảnh khi đang bảo vệ hàng rào trên tuyến đường diễu binh, cảnh sát và thanh niên tình nguyện cung cấp nước uống cho người xem, hình ảnh cô khối trưởng nữ thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Trúc Sơn Quỳnh, 22 tuổi, khối trưởng khối nữ quân y trở thành hot girl bị cộng đồng mạng và báo chí “săn lùng”…






 Dù năm nay ngày Quốc Khánh chỉ được nghỉ 1 ngày, nhưng hầu hết người dân từ lao động đến viên chức đều cho đây là ngày Tết độc lập, ai cũng tự thưởng cho mình và người thân ngày nghỉ, tổ chức liên hoan gia đình, bạn bè, ...Tìm cửa hàng ăn những ngày này vô cùng khó khăn khi phần lớn đều cho nhân viên nghỉ làm. Các công nhân dù làm thuê, khoán đều tự cho mình quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tuy nhiên, như thường lệ chúng ta gặp phải không ít những hạt sạn trong ngày vui của dân tộc này.

Trước ngày diễu binh, không ít “nhà đấu tranh dân chủ” cầm khẩu hiệu đòi hủy diễu binh giành tiền cho dân nghèo – một chiêu bài quen thuộc khi phản đối mọi chính sách, kế hoạch hay dự án nào của đất nước, thậm chí cả màn bắn pháo hoa.
Nhật ký yêu nước Mỹ với chiêu trò quen thuộc khi khai thác “phản ứng” của một số “người dân đặc biệt” (dân khiếu kiện như Maria Thúy Nguyễn) vào vai người đưa con đi Viện Nhi khám bị cản trở, chửi bới lực lượng bảo vệ đã không “bảo vệ lợi ích người dân”, “không xứng đáng với tiền thuế do bà ta đóng góp nuôi dưỡng”. Sử dụng đến những clip dựng chuyện rẻ tiền này cho thấy chúng đã hết cách để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Lễ Diễu binh này. Cũng chính đám này dựng chuyện cô trưởng khối u binh quân y là sinh viên thương mại bị “trưng dụng” (trên facebook cô này nói là sinh viên trường này 2 năm trước đây), xoi mói việc đeo hàm Thượng tá của cô làm lòe bịp, giả dối, chạy theo bệnh hình thức… Trên thực tế, đây là nữ quân nhân chuyên nghiệp, hàm Thiếu úy mới vào ngành, do thành tích và dày công tập luyện nên được bầu, chọn là Trưởng khối diễu binh. Việc cả đoàn quân đeo cùng một quân hàm là chuyện mặc nhiên cho đẹp đội hình, không phải lố nhố hàng chục loại hàm hiệu trong hàng quân, chẳng ai lại đi xoi mói như những kẻ này

Bình phẩm về việc này, ông Nguyễn Phương Hùng cho rằng: “Là sinh viên hay sĩ quan hay là gì đi nữa thì chắc chắn không phải rận hải ngoại. Càng xuyên tạc càng suy diễn càng nói lên mặc cảm tự ti và tư tưởng nhỏ nhen quân đội Việt Nam làm gì mạnh như vậy . Xem hình cách đây hơn 42 năm "bộ đội gái" đã bắt anh không lồ”.

 BBC đi đầu với bài viết kiểu “ Tranh cãi về cuộc diễu binh ngày 2/9/2015” lại với giọng “Chọc ngoáy” quen thuộc để kích động người dân, khai thác những phản ánh “bất lợi” đối với sinh hoạt của người dân thủ đô do cấm đường hoặc lo ngại chi phí tốn kém nhằm “hạ bệ” sự kiện có ý nghĩa trọng đại của dân tộc khiến bạn đọc Kim Khanh bức xúc gọi đó là “Sự đê tiện của BBC tiếng Việt ” với phân tích sắc sảo:

“Với đôi mắt cú vọ. BBC tiếng Việt Cứ như một chuyên gia chọc ngoáy. Bỏ qua đại sự lớn, BBC tiếng Việt lại quan tâm đến vài tiểu tiết vụn vặt về việc cấm đường, hay tiết kiệm để giúp người dân thoát nghèo. BBC tiếng Việt cố tình nâng quan điểm, để bôi nhọ chính quyền, kích động người dân. BBC tiếng Việt cứ như đứa trẻ con mới lớn, chưa đủ trưởng thành, chuên hờn dỗi, đòi hỏi ở người lớn những điều không thể. BBC tiếng Việt chuyên định kiến, nên thiếu tầm suy nghĩ, chưa đủ tầm nhìn để nhận thức những vấn đề lớn của XH.Vì thế không ngoa mà nói rằng “BBC tiếng Việt chưa đủ tâm, lẫn cả tầm để có những suy nghĩ nghiêm túc, chín chắn như một người lớn thực thụ”.

“Cái đểu cáng, xấu xa, đê tiện nữa của BBC tiếng Việt, chỉ nhăm nhăm phỏng vấn một vài kẻ có nhận thức ấu trĩ về chính trị, hay vài con “rận chủ” trong nước, cùng với những kẻ phản động nước ngoài, để có vài tiếng nói lạc lõng, coi đó là đại diện cho đại đa số người dân là vô cùng phi lý và xảo quyệt của BBC tiếng Việt. Vong nô BBC tiếng Việt đâu có hiểu, Nhân dân VN đã phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh, mất mát trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, để có ngày độc lập như ngày hôm nay. Khi đã giành được độc lập Nhân dân có quyền được hưởng tự do, độc lập, hạnh phúc, tự hào được kỷ niệm ngày độc lập, được diễu binh, diễu hành trên đường phố Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, nơi cách đây 70 năm Chủ tịch Hồ chí Minh đã long trọng đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Nhân dân Thủ đô có quyền tự hào, hãnh diện về điều đó, thì việc cấm đường một thời gian ngắn dù có ảnh hưởng một chút trong sinh hoạt, người dân thủ đô vẫn sẵn sàng khắc phục để đảm bảo an toàn, thành công của buổi diễu binh, diễu hành, cớ sao BBC hồ đồ trích dẫn “có được mấy dòng tự do, hạnh phúc trên khẩu hiệu thì phải đổi bằng tự do thật (đi lại) và hạnh phúc thật (về sớm với gia đình). Ai cho phép làm rối loạn giao thông thế này? Căn cứ pháp luật nào để bạ đâu cấm đấy thế này? Những người nắm quyền đang coi thủ đô như mảnh đất trong vườn nhà họ hay sao mà tùy tiện như vậy? Đã thử hỏi ý kiến người dân xem họ đồng thuận không? Hay thực ra đang muốn chứng tỏ quyền lực? Ảo tưởng quyền lực?” BBC tiếng Việt cứ như một kẻ tiểu nhân, mượn tay người khác, mượn lời người khác để thể hiện cái ngu dốt, cái đê tiện, bỉ ổi đểu cáng nhất của mình hỡi BBC tiếng Việt.

“BBC cần phải hiểu rằng diễu binh, diễu hành mừng ngày độc lập 2/9/2015 là một sự kiện lớn, cần phải làm để khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, để thế hệ muôn đời con cháu mai sau luôn nhớ về những trang sử hào hùng nhất của dân tộc mình, đất nước mình. Diễu binh, diễu hành cũng là một cách thể hiện vị thế, sự lớn mạnh của Việt Nam trong con mắt của bạn bè quốc tế,  Diễu binh, diễu hành cũng là hoạt động thường thấy ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để kỷ niệm ngày độc lập của mình. Vậy cớ sao BBC đê tiện cho ra một lời khuyên như một kẻ vong nô, những kẻ suốt đời chỉ muốn làm nô lệ cho ngoại bang, mà chính những kẻ người Việt khoác áo BBC, là những kẻ vong bản, vô ơn, bạc nghĩa không muốn Nhân dân mình, đất nước mình kỷ niệm ngày Độc lập và sâu xa hơn nữa là không có ngày Độc lập cho dân tộc mình, cái khốn nạn nhất của BBC là như vậy?

Lời đánh giá về BBC này xem như cáo trạng dành cho đám zân chủ lạc lõng, chúng không thể hòa nhập với lợi ích của dân tộc, đất nước.

Võ Khánh Linh