Học tập quyền “tự do thông tin”, “tự do
báo chí” kiểu BBC, VOA, RFA, mình cũng làm quả phản ánh dư luận về buổi tưởng
niệm liệt sỹ chống Tàu trong Chiến tranh Biên giới phía Bắc ngày 17/2/2016 do
nhóm No-U Hà Nội khởi xướng. Nhưng chắc chắn cách đưa tin của mình sẽ khách
quan hơn, mình sẽ phản ánh dư luận hai chiều chứ không phải là “giới trí thức
nghĩ gì”, “giới trẻ nói gì” hay “dư luận phản ánh” kiểu BBC, RFA, VOA nhưng chỉ
chăm bẵm mỗi “nhân dân” đặc biệt mà chưa cần mở miệng, người ta đã biết ngay những
“nhân dân” này sẽ nói gì, mục đích làm gì rồi.
Đến hẹn lại lên, trước ngày 17/2 cả tuần,
No-U Hà Nội và dàn “tổ chức xã hội dân sự độc lập”, “dân oan”, “hội từ thiện
dân oan, dân chủ” đua nhau phát tán lời kêu gọi tưởng niệm cùng với lối hành
văn “xách mé”, “phủ đầu” kiểu chúng tôi là những người dân yêu nước chống Tàu,
chúng tôi tổ chức tưởng niệm các liệt sỹ, chính quyền, công an phải có trách
nhiệm bảo vệ, đám “dư luận viên” nào bén mảng đến thì liệu thần hồn, sẽ phải
lĩnh “quả báo”. Địa điểm nào chúng tôi tưởng niệm là chúng tôi thích thì chọn,
đương nhiên phải trung tâm văn hóa cộng đồng, phải có đông đúc nhân dân qua lại…
Cùng với lời kêu gọi đương nhiên là lời
oán thán, chê trách chính quyền “lãng quên” cuộc chiến tranh này vì sợ vì thần
phục Trung Quốc, vì phe “thân Tàu” đang thống trị, rồi họ ca ngợi nhau và nhận
những lời tâng bốc có cánh từ “kiều báo yêu nước” về sự dũng cảm, vì tương lai,
vì chủ quyền lãnh thổ…đã dám đương đầu chống độc tài, đấu tranh dân chủ, xuống
đường bất chấp đàn áp, tù tội.
Đến ngày, đến giờ như đã định, mỗi người
cầm hoa, đầu quấn băng rôn kiểu “đồng phục” cùng những tấm bích chương hoa sim
tím nơi biên giới hồ hởi tiến vào tượng đài vua Lý Thái Tổ ở trung tâm Bờ Hồ Thủ
đô Hà Nội. Hầu hết toàn bộ thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ là tranh thủ chụp thật
nhiều ảnh và làm bài phát biểu bằng loa phóng thanh biểu dương đội quân yêu nước
của họ, trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông nước ngoài… Hình ảnh duy nhất
có tính tưởng niệm là màn kéo đàn bài “Hồn Tử sĩ” của cụ Tạ Chí Hải. Sau tưởng
niệm là ngập ảnh trên phây, phản ánh dưới dạng báo chí, đính kèm bài chửi bới
công an chìm nổi lảng vảng quanh đó, nhiếc móc lãnh đạo Đảng, Nhà nước không “thương
liệt sỹ” bằng họ…Có thể nói, họ thành công “tưởng niệm” nhờ khai thác các hiệu ứng
truyền thông tối đa mà có lẽ giới showbiz còn xách dép với quy mô và sự bài bản,
khuếch tán thông tin của họ.
Tuy nhiên, động cơ và mục đích tưởng niệm
của họ đã không qua được một bộ phận dư luận vốn từ lâu nghi ngờ động cơ tưởng
niệm của họ.
Ông “trùm DLV” Trần Nhật Quang hô hào “Hãy
cứu lấy tượng đài vua Lý Thái Tổ” không để cho đám người nhân danh tưởng niệm,
biểu tình này lợi dụng nơi đây hết đòi trả tự do cho “người yêu nước”, “yêu cây
xanh”, đòi tử tù, nay lại tưởng niệm với ý đồ vu cáo Đảng, Nhà nước “hèn” với
Trung Quốc, kích động hận thù và thúc đẩy chiến tranh Việt-Trung, chống phá đường
lối ngoại giao-quốc phòng của Nhà nước
“Hỏi chúng nó là ai cấm chúng nó quên?
Cuộc chiến ở biên giới trong vòng 3-4 tuần so thế đ.
nào với cuộc chiến trên toàn bộ đất nước VN trong 21 năm với Mỹ? Sao cứ phải
gào rú như bò bị chọc tiết vậy?
Mình mà là ông TBT Ng Phú Trọng thì mình đứng ra
tuyên bố ngay là VN đã trải qua chiến tranh nhiều lần, chiến tranh với Mỹ là
tàn bạo nhất trong suốt 4000 năm, cuộc xung đột biên giới với TQ 1979 là hoàn
toàn không đáng kể, kẻ nào nhân danh chống TQ để gây rối là xử nghiêm!”
FB Vũ Chí Phong: “Thật ra dã tâm của lũ dân chủ cuội là cực kỳ ghê tởm và ác
ôn! Chúng biết rằng trong tâm trí mỗi người VN, không ít thì nhiều đều không mấy
thiện cảm với TQ, hay nói đúng hơn là người TQ. Và ở chiều ngược lại cũng vậy,
người TQ cũng có ác cảm với người VN, cái này là một hệ quả tất yếu do quá trình TQ liên tiếp
bị VN đánh bại trong quá khứ! Chúng cố tình khơi lại những va chạm trong quá khứ
để kích động, nâng dần sự mâu thuẫn nên thành hận thù nhằm mục đích tối thượng
mà chúng và bọn ba que hải ngoại mong chờ từng phút từng giây là VN và TQ bùng
nổ, chí ít là xung đột vũ trang, hoặc tốt hơn cả là chiến tranh! Khi ấy chúng sẽ
giải tỏa được nỗi uất ức suốt bao năm qua là không làm gì được CS và cũng chẳng
phá hoại nổi Đất nước VN và quan trọng nhất là chúng có cơ hội lật đổ ĐCS để rước
ngoại bang về thờ thêm một lần nữa. Bao năm qua, Đảng, NN ta, toàn Dân tộc ta
chưa bao giờ quên những cuộc chiến trong quá khứ, chúng ta càng không bao giờ
quên những người con thân yêu, những phần máu thịt của Dân tộc đã nằm xuống cho
Đất nước này đứng lên! Đó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng mà chỉ những người
con mang dòng máu Việt mới hiểu được, làm sao lũ xúc vật như bọn ba que và rân
chủ tay sai bán nước có thể hiểu được cơ chứ? Bao năm qua, Đảng và NN ta đã làm
tất cả để giữ vững và củng cố hòa bình, ổn định, tận dụng triệt để mọi thuận lợi,
thời cơ để an dân, phát triển kinh tế, xây dựng quân đội, tạo mối bang giao nhằm
xây dựng vững chắc bức tường thành bảo vệ Tổ quốc VN XHCN! Có lẽ vì nhìn ra điều
này nên bọn phản động hết sức nóng ruột, chúng sợ rằng khi VN ta đã đủ mạnh, đủ
uy tín để đứng vững cạnh tên khổng lồ phương bắc thì mưu đồ kích động bạo loạn,
chiến tranh của chúng sẽ phá sản, do đó chúng đẩy mạnh kích động bằng nhiều
phương thức và thủ đoạn khác nhau, trong đó trọng tâm là kích động chiến tranh
VN-TQ. Chúng ta cần tỉnh táo để lật mặt chúng, tiêu diệt chúng! Kẻ thù nguy hiểm
nhất của DTVN lúc này không ai khác chính là bọn nội phản hay cụ thể là bè lũ rận
chủ ba que! Hãy tiêu diệt tận gốc chúng nó để trừ hậu họa!”
FB
“Trưởng Bản” phát giác ra rằng, chúng “miệng lu loa đi tưởng niệm liệt sĩ hi
sinh bảo vệ biên giới phía Bắc lại dùng băng rôn có hình ảnh lính Trung Quốc bắt
bộ đội mình, rồi lính Trung Quốc cõng người bị thương… kèm theo cái tít “Nhân
dân không bao giờ quên” hóa ra tưởng niệm trá hình, bản chất là “không quên ơn
bọn xâm lược bắt bộ đội ta” hay “lính Trung Quốc bị chết hay bị thương”
Nguyễn Quang Bách viết vài dòng cảm tưởng
cho rằng:
“Tưởng niệm ngày Trung Quốc xâm lược tôi ủng hộ! Nhưng mục
đích là gì?
Câu hỏi đó không chỉ có lớp hậu bối
chúng tôi thắc mắc, mà chính những người trong cuộc cũng đã từng đặt câu hỏi
như vậy. Thân sinh ra tôi là lính thông tin chống giặc Tàu, ông phê phán đám
người này; hay Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng trực tiếp tham gia những trận đánh ác
liệt nhất ở biên giới phía Bắc cũng từng có bài viết "Chúng thực sự tưởng
niệm đồng đội tôi?" trên Fb của mình vào ngày này năm ngoái.
Những năm tháng theo dõi các hoạt động của những người tiếm danh
"đấu tranh dân chủ" làm cho tôi càng thấy mất niềm tin vào họ. Đúng
là tôi có những định kiến về họ từ trước, nhưng định kiến đó cho đến phút này
vẫn không sai. Những năm về trước, họ tổ chức :tưởng niệm: nhưng thường mang
khẩu hiệu "đòi trả tự do..." cho một tội phạm nào đó, rồi khẩu hiệu
đòi đất, đòi cát, thậm chí là khẩu hiệu có tính chất chống Đảng và nhà nước.
Cho đến gần đây, khi họ nhận thấy cách "tưởng niệm" cũ bị người dân
phát giác, lên án thì họ khôn khéo hơn, loại bỏ các khẩu hiệu không liên quan,
tổ chức đúng chuẩn một buổi "tượng niệm". Nhưng cuối cùng thì họ vẫn
không thể che giấu được cái mục đích "tưởng niệm" của mình. Hãy xem
ảnh dưới, ảnh thứ nhất là hình chụp băng rôn "tưởng niệm" của họ vào
sáng hôm nay 17/2/2016 và bên cạnh là ảnh gốc của nó được chú thích "Binh
linh Trung Quốc cõng đồng đội bị thương khỏi trận địa". Vậy tưởng niệm ai
?”
FB Đỗ Anh Minh, Hoàng Thị Nhật Lệ… thì
lên án chúng xuyên tạc lịch sử, vu cáo sách sử không dạy về chiến tranh biên giới
bằng việc giới thiệu ảnh chụp hàng loạt bài giảng phổ thông và hoài nghi chúng
không hề học sử nước Việt khi còn ngồi trên ghế nhà trường:
“…Mà tôi rất
lấy làm lạ, từ lớp 1 đến hết lớp 12 SGK ra rả nhai đi nhai lại mười mấy cuộc
kháng chiến thần thánh của cha ông chống Trung Quốc xâm lược mà các anh chị còn
chê ít, còn nhầm Quang Trung với Nguyễn Huệ thì hà cớ chi cứ đòi ghi chi tiết
trận đánh vỏn vẹn 1 tháng trời năm 1979. Mỗi lần đất nước tổ chức kỷ niệm chiến
thắng Điên Biên Phủ, chiến thắng 30/4, kỷ niệm các vụ thảm sát do lũ thực dân -
đế quốc đã gây ra cho hàng triệu đồng bào thì các anh chị mồm oang oang rằng:
"Hãy khép lại lịch sử, hãy hướng tới tương lai, hãy dũng cảm vượt qua quá
khứ để hợp tác đưa đất nước phát triển".
Xem ra nhu cầu tìm hiểu lịch sử của các
anh chị nó cũng hot theo thời thế y như showbiz. Căn bệnh "bỗng dưng yêu
nước", "bỗng dưng ghét Tàu" ngày càng trầm trọng””
Và “Nếu ai đó nói rằng chính quyền bưng bít thông tin về cuộc
chiến tranh biên giới phía Bắc thì có thể tự google cụm từ “Chiến tranh biên
giới phía Bắc” để tìm hiểu xem báo chí đã viết về cuộc chiến tranh này như thế
nào. Nhân tiện tìm hiểu luôn xem Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ
các cựu chiến binh sư đoàn 356, nói chuyện, trao tặng kỷ niệm chương ra sao. Ai
có điều kiện thì hãy một lần lên nghĩa trang Vị Xuyên, ghé qua Thanh Thủy lên
điểm cao 468 để xem nhà nước đã “lãng quên” cuộc chiến này như thế nào”
Phản
ứng lại trò tưởng niệm đồng đội mình cũng như việc blog Nguyễn Xuân Diện sử
dụng hình ảnh của mình để vu cáo chính quyền lãnh quên chiến tranh Biên giới,
CCB sư đoàn 356 Nguyễn
Đình Thắng trả lời phỏng vấn Hoàng Thị Nhật Lệ cho rằng “đấy rặt là một lũ bố láo, chỉ có lũ mất
dạy đấy mới lãng quên sự hy sinh của những người đã ngã xuống để giành độc lập
dân tộc chứ nhà nước nào lãng quên. Báo chí, ti vi phỏng vấn các CCB, rồi làm
phóng sự, làm phim tài liệu đầy ra đấy. Còn cái bọn kia chỉ biết ăn tục nói
phét, suốt ngày lê la lên mạng chửi bới chính quyền nên cố lờ đi coi như không
biết để có cớ chửi tiếp”.
Trong
clip trên VietVisionTV, CCB Nguyễn Đình Thắng lên án trò tưởng niệm này, những
kẻ đi tưởng niệm còn không phân biệt được đâu là lính Trung Quốc, đâu là lính
ta đã cho thấy họ chẳng quan tâm gì đến cuộc chiến này. Tượng đài vua Lý Công
Uẩn đâu có phải là nơi thắp hương cho các liệt sỹ để chúng tưởng nhớ, nếu lười
đi xa thì đến ngay Đài liệt sỹ Ngọc Hồi, nơi có rất nhiều đồng đội của ông
Thắng đang an nghỉ.
“Vậy
nên, hãy nhìn vào động cơ đen tối núp danh tưởng niệm liệt sỹ chống Tàu của họ.
Tại sao họ không “từ thiện” với các cựu chiến binh, gia đình thương binh liệt
sỹ trong Chiến tranh Biên giới, chẳng tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sỹ -
nơi các nghĩa sỹ đang yên nghỉ và trực tiếp ghi nhận tấm lòng của họ? Tại sao
họ chỉ “vinh danh” và “từ thiện” với những tử sỹ Việt Nam cộng hòa trong Hải
chiến Hoàng Sa và những người “dân oan”, “nhà đấu tranh dân chủ” kiểu “tương
trợ cho nhau”, theo tiêu chí ưu tiên cho những người đi biểu tình, tưởng niệm
mới được nhận “tài trợ”? Tại sao họ đi tưởng niệm mà như “trình diễn” bằng băng
rôn, khẩu hiệu, logo, phù hiệu rồi chụp ảnh, quay phim, quảng cáo rùm beng như
“chào mừng sự kiện chính trị” trái ngược với đặc trưng cần có là bày tỏ chân
thành, thành kính bằng tâm linh?.... Dễ hiểu rằng, duy trì lịch “tưởng niệm”
tại nơi không liên quan mấy đến cuộc chiến tranh Biên giới cũng như hương
linh các liệt sỹ, đã phơi bày cái cớ để khuếch trương lực lượng và chửi bới chính
quyền của họ. Nếu nói ai là kẻ xúc phạm hương linh các liệt sỹ Biên giới và
đáng nhận quả báo thì họ nên xem lại có ứng vào chính mình hay không?”
Võ Khánh Linh