Monday, April 8, 2013

Phiên tòa xử nhà Vươn: Chán như con gián?


Phiên tòa xử nhà Vươn: Chán như con gián?
Cuối cùng phiên tòa về vụ án Đoàn Văn Vươn từng được giới thổi bóng bay dân chủ xem như “Bản cáo chung cho chế độ độc tài toàn trị” đã diễn ra!
Có lẽ giấc mơ tiếng súng Đoàn Văn Vươn khai hỏa “tinh thần bạo động” của dân oan vẫn còn cháy bỏng nên cả làng dân chủ được phen trỗi dậy, hoạt động hết công suất trên làng lưới, tuyệt đại đa phần là la ói người anh hùng Đoàn Văn Vươn của họ không thể phạm tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ” được mà phải ngược lại kia, tội phạm là chính quyền Hải Phòng, VƯơn nhà họ đáng là “quan tòa”, vân vân…
Ấy nhưng kết thúc phiên tòa, bản án được xem thấp dưới mức thấp nhất khung hình phạt của tội “giết người”, “nạn nhân” xin giảm án cho “bị cáo” và không đòi bồi thường, Đoàn Văn Vươn nói lời cảm ơn Đảng, Nhà nước làm “các chiến sỹ dân chủ” cay mũi không thể tả được. Trương Duy Nhất và cả giới “dân chủ” la ói, cho vị “anh hùng” của họ vẫn còn mang cái tâm lý “khốn nạn”, mở miệng là “ơn Đảng”, mà đáng lý ra phải “ơn họ” – những người đã làm đủ mọi cách để PR, đánh bóng anh Vươn thành “biểu tượng” đấu tranh với “bạo quyền” nhằm khuyến khích nông dân “nổi dậy”!
Các “chiến sỹ dân chủ” hò nhau kéo về Hải Phòng, “Người phụ nữ của năm” Bùi Hằng dẫn đầu đoàn “dân oan” Văn Giang về chiến đấu cho “nhân dân” Hải Phòng. Tưng hửng. Ngoài lôi được một số thân nhân nhà anh Vươn phản đối trước Tòa, lèo tèo vài tiếng hô của mấy “chiến sỹ xung phong”, “giang hồ đất cảng” chẳng có mống nào, khiến một blogger thốt lên than thở “Cái chính là các bạn Hải Phòng vô cùng thờ ơ khiến khách cùng đến đấu tranh cho người dân Đoàn Văn Vươn cũng là cho các bạn trên đất Hoa Cải .... khó trăm bề. Vãi giang hồ đất cảng thế mà cũng tự hào có số có má.”.May mà có vài bà con Văn Giang, không thì các “ chiến sỹ dân chủ” rơi vào lạc lõng, lố bịch, cô đơn vô cùng. Số bà con Văn Giang này chắc do Tiến sỹ Hán Nôm huy động nhờ có ít quỹ của anh Vươn mà gia đình anh Vươn vẫn “nhờ” giữ hộ, thế nên có một “fan” của vị Tiến sỹ này còn phê mấy bà vợ anh Vươn, anh Quý “dốt bỏ mẹ” khi đi nghe “kẻ xấu” xúi giục đòi tiền ông Tiến sỹ Dziện “giữ hộ” kia, chứ nếu không thì họ đã có nguồn kinh phí huy động dân oan kéo về Hải Phòng gấp mười lần ý chứ!!!.
Có thể nói, đằng sau “các chiến sỹ dân chủ” này là những nhân xỹ kiểu bauxite Việt Nam, “Nhóm cố vấn nguyên Thủ tướng”, blogger nhà báo, nhà văn…hô hào, cổ vũ họ ra tuyến đầu, các vị đứng sau, ngồi nhà ôm laptop viết sẵn các bài bình loạn sau vụ án. Xử kiểu gì các vị cũng viết được tất bởi motuyp đặt ra là phải trả tự do cho đại gia đình anh Vươn ngay tại Tòa thì các vị biết thừa chắc chắn không bao giờ xảy ra rồi.
Tuy nhiênbản thân phương án của các vị này đưa ra đẻ tự sướng ấy cũng loạn tụng xị, không theo thứ chuẩn mực pháp lý nào hết. Ný nuận rằng  gia đình anh Vươn “phòng vệ chính đáng” và cùng lắm “vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” căn cứ dựa trên “mục đích”, “động cơ”, “nguyên nhân phạm tội”; blogger Mẹ Nấm Gấu đưa ra tình huống “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”; số khá đông còn ný nuận cùn, cho Tòa áp đặt tội giết người vì làm gì có …xác chết! Bó tay với nhơn sỹ chí thức. Mang tiếng có học nhưng đếch chịu hiểu nổi cái lý thuyết của luật học, cơ sở định tội là dựa trên các yếu tố cấu thành tội phạm, là xét trên các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị xâm hại, hành vi xâm hại, chủ thể … (sinh viên đại học, cao đẳng nào cũng phải học cái môn bắt buộc này ). Mục đích, động cơ, nguyên nhân phạm tội không phải là yếu tố để các vị “phán” là cơ sở “định tội” thành “phòng vệ chính đáng” được, đó chỉ là yếu tố để Tòa xét tăng nặng hay giảm nhẹ. Tội giết người cấu thành hình thức, đâu cần có “xác chết” mới khép vào tội này hay không, Còn trường phải của blogger Mẹ Nấm Gấu thì blogger Bố Cu Hưng đã giả lời là tình huống vụ án nhà Vươn “Bố Cu Hưng Mẹ Nấm Gấu: Cái tội em nói nó được xét nếu hành vi diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tức thì, chứ chế bom, nhồi thuốc súng, rải xăng, nối kíp mìn mấy ngày thì khó nói do nhất thời lắm em!”. Các vị nhơn xỹ, zân chủ mang danh đòi đấu tranh cho xã hội dân chủ, pháp quyền mà đếch chịu …tuân theo luật pháp, cứ đòi phải xử vụ án theo tiêu chí “nhân đạo”, “chính trị”, vận dụng pháp luật theo tiêu chí tự đề ra, thi nhau ném gạnh đá vô tội vạ thì xã hội biết bao giờ tiến lên “dân chủ” nổi.
Đến ngay một số “chiến sỹ dân chủ” khác (chắc còn biết sỹ diện) cũng thấy không đồng tình nổi cái ný nuận của đồng bọn, xin trích: “Hùng Vỹ Phạm … Tôi xin khẳng định, "ko có cái logic nào là công dân cứ chủ quan nhận định chính quyền sai và cho mình quyền phản kháng bằng bạo lực". Đất nước đang ko thiếu vấn đề cần giải quyết, mà vấn đề nào cũng có thể nhân danh lẽ phải, công lý, công bằng, những điều rất đẹp đẽ, nhưng cách người ta hành xử thì lại là "chính trị hóa" và "thiếu thực tế" trong giải pháp. Hãy nhìn cách ông Uông Dương tìm giải pháp cho vụ Ô Khâm, thì vụ này cũng sẽ có giải pháp "chấp nhận được".
Blogger khác là nhà báo Đức Hiển cũng cho ra một stt thể hiện sự ngán ngẩm với ný nuận của các nhơn xỹ “Bố Cu Hưng ĐỌC XUÔI THÌ CÒN LÂU MỚI CÓ DÂN CHỦ?

Mình cảm thấy cũng là viết báo phân tích cái sai của cả anh Vươn và cán bộ chính quyền, nhưng nếu đặt anh Vươn trên, rồi đến chính quyền ở phần kết, là được hoan hô. Còn nói chính quyền sai, nhưng anh Vươn cũng phạm tội, thì cũng chính các nhà dân chủ ấy ném đá. Hehe!

Mở email và YM! vào thời điểm đăng cái bài này năm ngoái, đếm thấy có 8 bạn đã khen kịch liệt , hôm qua lại cũng ném đá kịch liệtvì bài báo vừa đăng, còn mang cả về tường nhà các bạn í để ném.

Hóa ra làm nhà dân chủ chỉ cần đọc ngược từ dưới lên. 

http://phapluattp.vn/20120111115918851p0c1015/cai-mat-lon-nhat.htm” kèm theo lời bình “Họ cứ núp sau lưng và công kênh anh Vươn làm tượng đài kiêm HY SINH VIÊN, tội anh ấy!
 
Đồng tình với nhà báo này, một vị Tiến sỹ khác thể hiện chán nản với đám đông zân chủ giả hiệu này “Long Tran Thường họ ngồi 1 đám chực dưới hố, nếu có động thì quăng đá lên, nhìn đâu cũng thấy thúi, không có thì cũng tìm thấy cho có .. đại khái thế hay “Long Tran Hiệp Sỹ: lý tưởng hay k là 1 chuyện, còn nếu k có cái đầu thì giống như đám Hồng vệ binh thời CM văn hóa mà thôi, tớ sống 5 năm ở NN nơi có các d/c chống cộng bằng mồm lạ gì đâu!” hoặc “Hiệp Sỹ Em ngán mấy vụ này quá rồi anh, lý trí gì của một đám đông bất mãn...nói chung cách mạng phải có lý tưởng, còn không có lý tưởng thì chỉ có bạo loạn, nhiều người đang rất mong & yêu các loài hoa...”
LƯớt qua một số diễn đàn của dân Hải Phòng, cũng thấy vô số những ý kiến khiến các “chiến sỹ dân chủ” vô cùng chán nản, xin trích một số:
dungx_hpfc: 
- Sống và làm việc phải theo pháp luật, ai sai tới đâu xử tới đó. Thử hỏi trên đời này còn bao nhiêu oan trái? bao nhiêu người nghèo khổ tới bước đường cùng ?Nếu ai cũng đặt mìn, bắn súng thì có còn xã hội không? Huống hồ gia đình ông Vươn dù không làm đầm nữa cũng đâu phải là bước đường cuối? Những chiến sĩ công an hoàn toàn ko sai khi làm theo mệnh lệnh, nếu họ bỏ mạng thì gia đình, con cái họ sống thế nào ? Việc gia đình ông Vươn cố ý giết người, thậm chí là giết nhiều người là không thể chối cãi, thậm chí là tổ chức giết người trong tình trạng có tính toán hẳn hoi chứ ko hề bị "kích động" như mọi người nói.
- Cuối cùng là do nhận thức xã hội và tính thích nghi kém !
Đồng ý.
dungx_hpfc thích bài này.

 sir Tom cat๑۩۞۩๑ CƯỚP ๑۩۞۩๑

Chẳng có xã hội nào là ko có oan trái 
Quyết định hành động thì phải chấp nhận hậu quả 
Sai phải xử, gia đình ông Vươn phải nhận trách nhiệm vs n~ việc mình làm.
Có điều n~ việc làm sai trái của 1 số cá nhân khác, gián tiếp hay liên đới thúc đẩy tới hành vi vi phạm Pháp luật của gia đình ông Vươn có bị đưa ra và xét xử nghiêm minh hay không. Đó mới là điều người dân và hơn ai hết là gia đình ông Vươn nên trông đợi.

Ngay sau vụ án nhà anh Vươn, “bị cáo” lại trở thành “bị hại” trong phiên tòa xử quan chức huyện Tiên Lãng, sao chẳng thấy bóng dáng “chiến sỹ dân chủ” nào về Hải Phòng để chiến đấu cho công lý, bản thân họ cũng thơ ơ với diễn biến phiên xử Chắc bởi xử quan nhỏ chẳng thú gì, hay đang đợi kết thúc, lại làm tá lả bài cổ xúy kiểu phải xử quan cấp tỉnh, rồi liên đới tới cấp Chính phủ, quy qua cấp Đảng. Thế mới hả dạ và đấy mới là mục tiêu của các “chiến sỹ” và “nhân sỹ”.
Có vẻ như cơ hội biến “tiếng súng hoa cải” thành “cách mạng hoa cải” đang tắt ngúm mất rồi. Đúng là chán như con gián!!!
Võ Khánh Linh

Monday, April 1, 2013

Thực Trạng Người VN ở Mỹ.


Thực Trạng Người VN ở Mỹ.
-Phạm Thành Sơn.

Kết quả các cuộc nghiên cứu xã hội cho chúng ta một cái nhìn thực tế và khách quan hơn về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Từ mấy chục năm qua, đã có rất nhiều bài viết trên các phương tiện truyền thông đề cập đến sự thành đạt của người Việt đang sinh sống ở khắp thế giới, nhiều người trong số này đã có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc phát triển ở quê nhà. Đa phần những Việt kiều ấy là người đã thành danh ở đất khách, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, con số này không phải là nhiều so với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Mỹ.
Mới đây, một số bài viết của các tác giả ở nước ngoài cũng như kết quả các cuộc nghiên cứu xã hội cho chúng ta một cái nhìn thực tế và khách quan hơn về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Bài viết sau đây tổng hợp từ các nguồn thông tin vừa nói.
Một vài con số
"Nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ" ( American Community Survey - ACS ) là bộ phận quan trọng của chương trình điều tra dân số thập niên 2010, do chính phủ Mỹ thực hiện từ năm 2005, với sự tham dự của khoảng ba triệu đơn vị gia cư. Công bố của ACS cách đây hơn một năm cho thấy người Việt đang sống tại Hoa Kỳ chiếm khoảng 10,5% tổng số người Mỹ gốc châu Á, là cộng đồng lớn thứ tư sau người Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines; đông hơn các cộng đồng Nhật Bản, Lào, Pakistan, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan. Trong tổng số gần 1,3 triệu người Việt đang sống tại Mỹ thì hơn 50% nhập cư vào nước này từ sau năm 1990.
Nghiên cứu cho thấy người Việt tại Hoa Kỳ là cộng đồng Á châu trẻ thứ hai sau người Ấn Độ với 73,5% dưới 44 tuổi, trong số này có gần một phần tư là thanh thiếu niên dưới 18.
Về mặt xã hội, tài liệu ACS cho chúng ta một số thông tin rất đáng quan tâm. Chẳng hạn về khả năng sinh sản, cứ 1.000 phụ nữ Việt ở Mỹ thì có đến 71,8 lần sinh trong một năm, cao hơn nhiều so với phụ nữ Hàn Quốc (chỉ 45,9 lần). Nhưng điều đáng nói là phụ nữ Việt Nam đứng đầu về tỷ lệ "single mom" với 18,6% không chồng mà có con, vượt xa mức trung bình của phụ nữ các nước Á châu khác ở Mỹ.
Điều này đặt ra cho các bậc làm cha mẹ người Việt - vốn còn ràng buộc ít nhiều tập quán phương Đông - một sự lo lắng và cần phải quan tâm hơn nữa về vấn đề giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.
Về tổ chức gia đình thì gia đình người Việt đông thứ nhì sau người Philippines, nhưng tỷ lệ gia đình có đầy đủ chồng-vợ lại thấp nhất trong cộng đồng người châu Á. Phải chăng đây là con số biểu thị tình hình ly dị của người Việt thuộc loại cao, qua danh sách số phụ nữ Việt phải cưu mang gia đình (không có đàn ông) xếp hạng nhì sau người Philippines; đặc biệt số đàn ông Việt làm.
Khả năng nói tiếng Mỹ và học vấn chưa cao
Mặc dù cộng đồng người Việt có tỷ lệ đến 79,1% sinh ra tại Mỹ và có cha hay mẹ là dân Mỹ hoặc đã trở thành công dân Mỹ, nhưng về khả năng Anh ngữ thì bảng phân tích cho thấy đây là cộng đồng gìn giữ tiếng quê nhà cao nhất trong sinh hoạt gia đình, chỉ có 11,8% dân Việt nói tiếng Mỹ ở nhà so với 16,9% ở người Hàn hay 53% ở người Nhật. Trong chừng mực, chính điều này đã hạn chế khả năng giao tiếp xã hội khi mà cộng đồng người Việt ở Mỹ có tỷ lệ người kém khả năng Anh ngữ cao nhất, lên đến 55,1% so với 47,6% người Trung Quốc và 48,9% người Hàn Quốc.
Chính khả năng về ngôn ngữ còn thấp khiến cho cộng đồng người Việt ở Mỹ có tỷ số người học lực dưới trung học nhiều nhất (30%). Con số người Việt tại Mỹ tốt nghiệp cử nhân và có bằng cấp sau đại học cũng thấp nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Á châu (23,5%), dưới mức trung bình của toàn nước Mỹ.
Nghề nghiệp và mức sống
Số liệu về phân bố nghề nghiệp, thu nhập trung bình cho thấy tỷ lệ người Việt ở Mỹ làm nghề lao động xí nghiệp và vận tải hàng hóa cao nhất trong cộng đồng châu Á với 21,0%, so với 10% của người Philippines và Hàn Quốc, hai sắc dân có tỷ lệ hành nghề lao động cao đứng ngay sau Việt Nam.
Cũng theo thống kê được công bố, tỷ lệ người Việt tại Mỹ làm việc trong ngành quản trị và chuyên nghiệp thấp nhất so với những sắc dân gốc châu Á khác với 29,2% so với 60,6% người Ấn (mức cao nhất).
Người Việt ở Mỹ có lợi tức gia đình trung bình hằng năm là 45.980 USD và tỷ lệ nghèo là 14%, chỉ cao hơn cộng đồng người Hàn Quốc (có lợi tức gia đình trung bình 43.195 USD và tỷ lệ nghèo 14,9%). Tất nhiên đây là mức nghèo theo tiêu chuẩn Mỹ: chẳng hạn, một gia đình ba người có một trẻ dưới 18 tuổi được xem là nghèo nếu lợi tức gia đình ít hơn 14.974 USD/năm.
Trong hoàn cảnh nghèo hoặc khó khăn nhưng người Việt, cũng như đa phần những người gốc châu Á khác, vẫn thích mua nhà hơn là ở nhà thuê. Có 61,3% người Việt sở hữu nhà tại Mỹ, đứng đầu bảng thống kê. Cho dù không ít người Việt làm ăn thành công tại Mỹ sở hữu những căn nhà vài triệu USD, thì trị giá trung bình của gia cư người Việt chỉ ở mức 207.577 USD, thấp hơn nhiều so với các sắc dân châu Á khác ( 300.000 USD ).
Có thể nói, sau mấy chục năm tạo dựng cuộc sống mới nơi xứ người, cộng đồng người Việt tại Mỹ đã có những phát triển tích cực và thành đạt nhất định.
Tuy nhiên, thống kê của ACS cũng đã cho thấy một vài điều đáng lưu ý: tỷ lệ nghèo cao nhất nhì; số lượng người làm nghề lao động cao nhất, tỷ lệ thuận với trình độ học vấn và khả năng Anh ngữ kém nhất; tỷ lệ phụ nữ độc thân sinh con gấp đôi trung bình của người gốc Á châu và gần bắt kịp người Mỹ da trắng.
Đó chính là những vấn nạn cần được các tổ chức xã hội của người Việt quan tâm hầu có những phương án khả thi và hiệu quả để điều chỉnh.
Ông Nguyễn Xuân Vinh, giáo sư danh dự ngành Kỹ thuật không gian của Đại học Michigan - Hoa Kỳ, trong quyển sách về người Việt tại Mỹ đã viết với tất cả tâm tình của mình rằng: "...Tôi mong rằng thế hệ của tôi chỉ là lớp người đi trước đặt những viên đá sơ sài lót đường... Sau này các bạn sẽ đạt được những thành công rực rỡ xây nên một đại lộ thênh thang cho toàn thể những người Việt cùng tiến bước, cho non sông được mở mặt với đời....".
Đó có lẽ cũng là mơ ước của tất cả những người Việt, không chỉ ở đất Mỹ mà ở trên toàn thế giới.
Phạm Thành Sơn

Sunday, March 17, 2013

BA SÀM ĐÃ "SÔ HÀNG"

Nguồn: http://www.doimat.cuanhcuem.net/2013/03/ba-sam-so-hang.html#.UUZEUVfm6_J

3
Lượt Xem:
696
Nhân ngày 8/3, các hacker chẳng biết mũ gì nhưng chắc chắn là ghét mấy thằng ba sàm ba láp nên quyết định "hắc" "đệ nhất trang tin lề trái" Ba Sàm và hàng loạt các trang dự phòng của nó để tránh làm trái tai gai mắt chị em phụ nữ toàn cõi Việt trong một ngày trọng đại đến vậy. Chỉ 2 ngày sau, ngày 10/03, các thông tin úp mở về bộ mặt thật của những nhà "dân chủ yêu nước mía" đã lấp ló trên các trang mạng. Bà Beo, với danh nghĩa là một người quen biết Nguyễn Hữu Vinh, "tổng biên tập" của trang web này, thì mặc dù không tin trang này bị "hắc" và cho rằng "chó nó (thèm) hack" nhưng vẫn xì ra một số thông tin, có thể nói là "mật" với rất nhiều người chúng ta:

"Blog Ba sàm máy chủ đặt tại Mỹ và hai quản trị viên là người của Việt tân. Hai quản trị viên này, thông qua Phùng Liên Đoàn(***), từng quản trị cho trang bô shit của Huệ Chi. HChi khi thấy mùi Việt tân thì dãi ra, Sàm hứng lại.

Sau một lần bị hack thật đánh sập mất toàn bộ dữ liệu, Vinh đối phó bằng cách chơi trên dịch vụ chùa và dự phòng một lô một lốc các địa chỉ.
Cách nay mấy tháng, Vinh báo cáo cơ quan an ninh, mất quyền kiểm soát blog Ba sàm. Nghĩa là: blog ấy giờ là công cộng, mật khẩu mở, giữa Sàm và dăm vài chú rân trủ hải ngoại. Có biến gì thì Vinh vô can."

Trong lúc mọi người còn đang bán tín bán nghi về cái bí mật mà bà Beo vừa bật mí và kỹ năng rũ bỏ trách nhiệm của anh Ba Sàm thì bỗng dưng tự trên trời rơi xuống một BTV (biên tập viên?) tự xưng là "người điều hành duy nhất" của trang web này, đến "kính cáo" với bàn dân thiên hạ thế này:

10-03-2013

Sau khi 3 blog của Ba Sàm bị hack, chúng tôi tạm mở blog Ba Sàm tại địa chỉ này: http://anhbasamvn.wordpress.com/

Trước hết, xin cám ơn quý độc giả đã chia sẻ tình cảm, sự quan tâm và những lo lắng về bài vở trên blog cũ bị mất. Nhân tiện, xin thưa cùng bà con rằng, dữ liệu trong blog cũ, BTV đã backup gần như đầy đủ, riêng hai tháng qua, vì quá bận bịu nên chỉ backup được một phần. Sau khi đòi được “nhà cũ” chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên để hầu độc giả.

Tôi (BTV) hiện là người duy nhất điều hành blog Ba Sàm ngoài anh Nguyễn Hữu Vinh (được biết với tên Ba Sàm) trước đây điều hành blog này. Về chuyện blog bị hack, tôi tin rằng, một trong những mục đích mà những kẻ đứng đằng sau hacker nhắm vào là tôi. Ngoài việc hack blog Ba Sàm, chúng còn chiếm một số mailbox của tôi. Theo các thông tin mà tôi có, chúng muốn biết tôi là ai? Làm gì? Ở đâu? Có từng làm báo ở Việt Nam hay không? Có dính dáng tới các tổ chức, đảng phái ở hải ngoại hay không? Có nhận tiền của ai đó để làm việc này hay không? Bây giờ, sau khi đọc các email mà tôi trao đổi với bạn bè và người thân, tôi tin, chúng đã biết rõ tôi là ai.

Như tôi đã từng thưa trước đây trên blog Ba Sàm, cũng như trong profile trên facebook, tôi bắt đầu giúp anh Nguyễn Hữu Vinh từ tháng 8 năm 2009. Thời gian đầu tôi chỉ hỗ trợ bằng cách dịch các bài đáng chú ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt, thỉnh thoảng có giúp điểm một ít tin. Đến khi xảy ra sự cố tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp, blog Ba Sàm bị hack lần thứ 2 vào tháng 6 năm 2011, tôi đã quyết định bỏ tất cả các công việc đang làm (được trả lương cũng như thiện nguyện) để phụ giúp anh Vinh điều hành blog Ba Sàm.

Sau khi blog Ba Sàm và một số mailbox cá nhân của tôi bị hack, trên Internet bắt đầu xuất hiện những thông tin mang tính bịa đặt, nhằm gây nhiễu dư luận, cũng vì vậy, qua thư ngỏ này, tôi xin khẳng định, tôi không liên quan tới bất kỳ tổ chức, đảng phái nào. Tôi cũng không hề nhận tiền của bất cứ cá nhân, tổ chức nào để làm blog Ba Sàm dù trong gần hai năm qua, ngày nào tôi cũng phải dành khoảng 15-18 tiếng cho blog Ba Sàm. Sở dĩ tôi dành hết thời gian, công sức cho blog Ba Sàm vì tôi tin rằng, thông tin đủ và đúng sẽ giúp người ta hiểu họ có những quyền nào, hiện tình xứ sở ra sao và cần làm những gì cho chính mình cũng như cho tương lai dân tộc của mình.

Thực tế cho thấy, khi đã làm những công việc có liên quan đến nhiều người khác, chẳng ai có thể giấu diếm được bất kỳ điều gì. Nếu có khuất tất, gian dối, trước sau chúng cũng sẽ bị bạch hóa. Có thể xem “Bên thắng cuộc” là một ví dụ. Nếu vừa qua, phải mất gần 40 năm, những “bí mật cung đình” trong nhiều giai đoạn của lịch sử Việt Nam mới được bạch hóa thì hiện nay, với những gì đang diễn ra tại Việt Nam, tôi tin rằng, chúng ta sẽ chỉ phải chờ thêm một vài năm để biết một cách tường tận về những chiêu, trò bẩn thỉu, gieo rắc hoang mang, ly gián, nhằm cản trở những chuyển đổi tích cực đã bắt đầu trên xứ sở của chúng ta.

Xin hãy kiên nhẫn và cùng góp sức.

BTV

Tới đây thì có vẻ như thông tin của bà Beo nhiều phần chính xác. Có một người đã nhảy ra xung phong làm "người duy nhất điều hành blog Ba Sàm" rồi, anh Sàm yên tâm nhé! Có lẽ vì rất yên tâm nên anh ấy vẫn tung tăng tuyên bố hùng hồn trên mõ RFI rằng: Dù bị đánh phá, trang Ba Sàm vẫn ''bất tử''. He... nếu như lời bà Beo mà đúng tuyệt đối thì sao anh ấy đã mất quyền kiểm soát blog cách đây mấy tháng rồi mà chẳng thấy hó hé gì ra cho mọi người biết nhỉ?

Biên tập viên "không tên"
Và chẳng để cho mọi người và anh Sàm sốt ruột, chỉ ít lâu sau lời tuyên bố của anh ấy về sự "bất tử", trang anh Ba Sàm đã "sống lại"! Tuy nhiên, có vẻ như sau khi phải đi qua một chu kỳ "sống - chết - sống", trang web này đã thay tâm đổi tính, không còn ba sàm ba láp nữa mà toang toác phun ra những gì bấy lâu giấu kín trong lòng. Đó là chân tướng của vị cascadeur BTV bí ẩn có "tấm lòng bồ tát" lo "cho tương lai dân tộc" đến mức "không hề nhận tiền của bất cứ cá nhân, tổ chức nào để làm blog Ba Sàm dù trong gần hai năm qua, ngày nào tôi cũng phải dành khoảng 15-18 tiếng cho blog Ba Sàm"! Càng bất ngờ hơn nữa khi vị ấy chẳng phải là ai xa lạ mà là một cộng tác viên của "Tuần Việt Nam (Vietnamnet của anh Nguyễn Anh Tuấn với bút danh Ngọc Thu) với nhiều bài viết về Biển Đông, xã hội dân sự được anh Tuấn đánh giá rất cao". Thật là ngưỡng mộ chị ấy quá xá: mỗi ngày làm quần quật 15-18 tiếng không công cho anh Sàm rồi lại còn viết nhiều bài cho Vietnamnet nữa chứ! Xem ra chúng ta chẳng cần "phải chờ thêm một vài năm" mà đã có thể "biết một cách tường tận về những chiêu, trò bẩn thỉu, gieo rắc hoang mang, ly gián, nhằm cản trở những chuyển đổi tích cực đã bắt đầu trên xứ sở của chúng ta". Chà ... mấy tay Hacker này hay thật, chỉ hô biến một cái mà yêu tinh yêu quái đã hiện nguyên hình cả rồi! Tôn Hành Giả xưa kia cũng chỉ tài thế là cùng! Làm cho anh Sàm đang ba hoa chích chòe với "bạn hiền" Thụy My (RFI) về sự "bất tử" của trang nhà cũng chới với, ú a ú ớ khi trang nhà "sống lại", chỉ kịp phọt ra vài từ đề nghị "bà con cảnh giác" trên Phây thế này:


Nào, chúng ta cùng thưởng thức "Lời nói thật đầu tiên" của anh Sàm nhé: Sốc với chân tướng người phụ nữ bao năm âm thầm bên anh Sàm! (he...he.. bắt chước các lều báo giật tít một phát).
☼☼☼
Trước hết, xin cám ơn quý độc giả đã chia sẻ tình cảm, sự quan tâm và những lo lắng về việc Anh Ba Sàm bị hack. Nhân tiện, trước sự lỡ lời của anh Huy Đức khi tiết lộ giới tính của tôi, tôi xin kính cáo cùng độc giả về công việc điều hành Anh Ba Sàm, đội ngũ cộng tác và đôi chút về cá nhân để hầu độc giả:

1. Nhóm điều hành blog “Anh Ba Sàm”

Hiện nay, ngoài tôi là BTV chính (xin tự thuật trong phần sau), anh Nguyễn Hữu Vinh lo việc chỉ đạo biên tập “Anh Ba Sàm” đồng thời điều hành “Việt Sử Ký” và luân phiên với tôi quản trị blog, kiểm duyệt comment (không để thành phần “phản cách mệnh” bay vào comment bậy bạ).

Anh Nguyễn Hữu Vinh độc giả chắc cũng không xa lạ gì, nhưng tôi xin nói rõ thêm về anh để mọi người có thể cảm thông, thấu hiểu một con người luôn đau đáu vì thời cuộc. Anh Vinh sinh ngày 15/09/1956, là con út (anh cả Nguyễn Hữu Dũng, anh trai Nguyễn Hữu Thọ, chị gái Nguyễn Thị Hữu Thiện) trong một gia đình có truyền thống cách mạng (cụ Nguyễn Hữu Khiếu – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô). Sau khi “ra khỏi” công an, anh đã lập công ty thám tử VPI (công ty thám tử tư đầu tiên tại Việt Nam) tại nhà riêng (địa chỉ Nhà 5/2/4D Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội) nhằm “giúp đỡ các cặp vợ chồng bảo vệ hạnh phúc gia đình”. Năm 1998, sau những tranh chấp gay cấn giữa các thành viên trong gia đình, cuối cùng anh và chị Lê Thị Minh Hà (vợ anh) giành được quyền hưởng thừa kế căn biệt thự Nhà 2, A4, Khu biệt thự Trung Tự, Hà Nội. Cũng từ việc điều hành công ty thám tử VPI, anh đã li thân rồi li dỵ vào cuối năm 2010 và “nhường” cho vợ quyền nuôi 2 con (Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Hữu Phúc). Nay thì anh đang tự do, phóng túng và toàn thân, toàn tâm toàn ý cho việc lãnh đạo blog Anh Ba Sàm và điều hành blog Việt Sử.

Để duy trì một blog điểm tin với lượng tin bài khổng lồ, online 24/24, chỉ tôi và anh Hữu Vinh quả thật là không đủ, tôi đã đề nghị anh Vinh thuê thêm 2 em gái xinh tươi là Nguyễn Minh Thúy và Mai An Bình dưới danh nghĩa nhân viên của Văn phòng Thám tử VPI để phụ trách điểm tin hàng ngày.
Anh Nguyễn Hữu Vinh
Và "ê kíp" tại Việt Nam
Luôn "đau đáu" với thời cuộc

Bằng các kết giao ngoài đời, anh Vinh cũng đã kết nạp được một lực lượng phóng viên vỉa hè, thường xuyên bám theo các tuyến phố đông người tụ tập và các điểm nóng để chụp ảnh, quay phim, tích cực nhất trong số này có thể kể như các anh Mai Thanh Hải (Tạp chí Thương mại Thủy sản), Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Giang (BBC), Lê Quỳnh (BBC), Thụy My (RFI), Zhong Chun (người Hoa quy hồi), Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập), Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió), Bùi Minh Hằng, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Nguyễn Tường Thụy… Riêng tôi cũng có một đội ngũ phụ giúp việc điểm tin tại Mỹ và một số nước như các anh Trần Văn Minh (714-398-9641), Trương Huy San (Osin Huy Đức), Trần Văn (RFA), Thanh Trúc (RFA), Đoàn Phú Hòa (Cộng hòa Czech, (+420) 774 520 816)… tiện thể nhắc đến Huy Đức, kính báo độc giả Đông Âu tin vui, khoảng tháng 08/2013, anh Huy Đức sẽ có chuyến đi các nước Czech, Đức, Ba Lan để tổ chức hội thảo, thuyết trình về sách “Bên Thắng Cuộc”. Đây sẽ là chương trình hội thảo lớn nhất tại Czech trong năm 2013 do đó cần phải đăng ký trước, đề nghị cộng đồng người Việt tại Czech chuyển tiền cho anh Đoàn Phú Hòa để đăng ký và mua vé.
Mùa giáng sinh ấm cúng bên cạnh Osin Huy Đức

Độc giả hay viết mail hỏi tôi và anh Vinh thắc mắc về việc chúng tôi dành hết thời gian cho Anh Ba Sàm vậy nguồn tài chính ở đâu và đánh tiếng muốn trợ giúp. Điều này xin độc giả cho phép chúng tôi được giữ bí mật, độc giả chỉ biết chúng tôi là một đội ngũ “phi lợi nhuận, hít khí trời” để phục vụ miễn phí cho độc giả 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

2. Vài nét về Tôi – BTV “Không tên”

Trên internet, Huy Đức lỡ tiết lộ tôi là nữ, khiến độc giả xôn xao bình luận, để giải đáp thắc mắc này, tôi xin tự giới thiệu đầy đủ hơn để độc giả biết rõ thêm và lỡ gặp ngoài đường còn có cơ hội nhận hoa, quà của độc giả.

Tôi – Biên tập viên “Không tên” tên thật là Đinh Ngọc Thu, sinh năm 1970 (Canh Tuất). Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn (Tháng 08/1996). Được gia đình tạo điều kiện thực hiện giấc mơ Mỹ và tôi đã không phụ lòng cha mẹ khi kiếm được anh chồng Mỹ và nhập quốc tịch US-Citizen đồng thời tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng: Palomar – San Marcos (Tháng 08/2003) và California State University San Marcos (Tháng 12/2006).
Giấc mơ Mỹ của tôi đã thành hiện thực (ảnh chụp năm 2002)
Giấc mơ Mỹ của tôi đã thành hiện thực (ảnh chụp năm 2002)

Hiện tôi và gia đình đang cư ngụ tại biệt thự số 19471 Highridge Way, Trabuco Canyon, CA 92679, US. Điện thoại: (949) 295-5752. Email: notknowmyname@gmail.com. Từ năm 2005, tôi làm Quản lý văn phòng và sau đó đảm nhận chức danh Chuyên viên kỹ thuật máy tính của công ty Ergodic Systems Inc., Quận Cam.
Tôi cùng chồng và bé Tân (con nuôi của tôi, được sự trợ giúp của RFA, cậu bé đã trưởng thành và hiện làm cảnh sát tại Quận Cam)
Bé Tân vinh dự nhận giải “cảnh sát ưu tú”, thời gian tới Tân sẽ tham gia vào đội ngũ biên tập viên của Anh Ba Sàm

Năm 2010, tôi vinh dự được tuyển vào Đài Châu Á Tự do – RFA với chức danh thông tín viên (bút danh Ngọc Trân) và đóng góp hàng trăm bài viết, bài dịch lên án chính quyền Việt Nam và Đảng Cộng sản, các bài viết được độc giả đánh giá cao.
Sản phẩm đầu tay của tôi cho RFA, mỗi bài dịch tôi kiếm được $100 và $200 cho mỗi bài viết lên án chính quyền Việt Nam - (Híc... RFA ơi, ra giá cho mấy bài trên Đôi Mắt đi!!)
Tôi (bên phải) và đồng nghiệp Thanh Trúc (RFA)
Trích thư tôi gửi gia đình khi bị gia đình lên tiếng ngăn cản việc hoạt động “Tân cách mạng” trên xứ Mỹ

Ngoài ra tôi còn cộng tác với Tuần Việt Nam (Vietnamnet của anh Nguyễn Anh Tuấn với bút danh Ngọc Thu) với nhiều bài viết về Biển Đông, xã hội dân sự được anh Tuấn đánh giá rất cao (hiện tôi thường xuyên làm việc cùng anh tại Mỹ).

Về công tác cộng đồng, tôi tham gia công tác thiện nguyện tại Trường Việt Ngữ Thánh Linh, Trường Việt Ngữ Saddleback để dạy cho các cháu bé người Việt xa xứ hiểu đúng về ngôn ngữ, đất nước Việt Nam và chế độ cộng sản.

Đôi khi tôi cũng khó giải thích với các bé, cờ vàng 3 sọc mới là quốc kỳ của Việt Nam

Tôi thường xuyên tham gia, dẫn đầu các đợt biểu tình do Cộng đồng người Việt tỵ nạn và Việt Tân tổ chức để lên án chế độ Cộng sản Việt Nam, tác động chính quyền Mỹ phải có những sách lược thích hợp, ngừng viện trợ cho Việt Nam, kêu gọi đồng bào hải ngoại kiên quyết không gửi tiền về nước.
Tôi (thứ 6 từ bên trái qua) chuẩn bị đoàn biểu tình trước Đại sứ quán Việt Cộng (xin lỗi mọi người vì hoạt động nửa kín nửa hở nên tôi phải thường xuyên đeo kính đen)
Tôi (ngoài cùng bên trái) và đoàn người biểu tình trước Đại sứ quán
Tôi (bên trái) chỉ đạo đoàn người giơ cao biểu ngữ “Đả đảo Việt cộng”
Tôi (bên trái) chỉ đạo đoàn người giơ cao biểu ngữ “Đả đảo Việt cộng”
Ước mơ của tôi, một ngày nào đó, cờ Việt Nam Cộng hòa tung bay bên cạnh cờ Mỹ trên đất nước Việt Nam thân yêu

Trước cờ vàng 3 sọc, tôi xin thề mọi thông tin trên là sự thật, độc giả có thể liên lạc trực tiếp với tôi thông qua email (notknowmyname@gmail.com) hoặc điện thoại +1 (949) 295-5752.

BTV “Không tên” Đinh Ngọc Thu
Hot!

Monday, March 4, 2013

Ông GS Tương Lai có “suy thoái” không?



Ông GS Tương Lai có “suy thoái” không?

Đọc lá thư bày tỏ hết “nhiệt huyết”, “lý tưởng” của ông GS Tương Lai gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được những người “căm thù Đảng Cộng sản” rải như mưa trên mạng, là một người Việt mang trong mình tư tưởng dân Việt “Phật tại tâm”, tôi không thể không băn khoăn khi thấy hiển hiện một ông GS ngang ngược, hống hách, chày cối,…hiếm có thời nay như vậy

- Ông nói Đảng “hèn nhát” trong ứng xử với Trung Quốc qua hành xử “không đối xứng” với dã tâm của chúng? Vậy nếu là ông, ông sẽ làm gì, hay chỉ là biểu tình, viếng nơi tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc, dán khẩu hiệu nơi đài Cảm tử quân, hò hét đòi trả tự do cho mấy kẻ theo lệnh bọn chống phá ở hải ngoại muốn đem súng đạn, đặt bom mìn lật đổ thể chế như nhóm Nguyễn Phương Uyên,…hay phải yêu nước kiểu Cù Huy Hà Vũ khăng khăng phải là “đồng minh quân sự với Hoa Kỳ” y kiểu Việt Nam Cộng hòa khi xưa mới là thể hiện không hèn nhát, nhu nhược với Tàu, còn không làm như thế là “bán nước”?

 Nếu ông có sáng kiến, lộ trình hành động thể hiện cái chí, cái tâm của kẻ trí thức thực thụ làm sao vừa khắc chế được kẻ địch, giảm sự hung hăng, hiếu chiến, vừa giữ được cái thế của ta, vừa giữ được hòa bình, hòa khí cho dân tộc để giành lực cho phát triển kinh tế, quốc phòng thì thật tốt phước. Đằng này, tôi chỉ thấy ông học đòi cách làm lãnh tụ những kẻ “yêu nước” như Bùi Hằng thì tôi thấy thật ngao ngán không bút nào tả xiết. Thưa ông, hành động suông theo kiểu phá đám thì ai cũng làm được, việc ấy giành cho những người “nhiều mồm, ít chữ, lắm mánh” như Bùi Hằng, đâu cần hạng GS như ông làm chi cho tốn cơm gạo Nhà nước nuôi cho ăn học?

Thật buồn cho những trí thức đua đòi theo ông như kiểu “bầy đàn”. Sao họ không mở mắt ra mà học lấy chút vốn của chính địch thủ nước mình. Cả bộ máy Đảng, chính quyền Trung Quốc đang “hè” nhau kiềm chế cái tham vọng xưng vương lại, kiên trì cái tư tưởng, khẩu hiệu của họ Đặng “Nhẫn nhịn chờ thời” tức đừng có xưng vương xưng bá vội, giữ lấy cái vỏ “phát triển hòa bình”, chờ thời xưng đế thế giới trong tương lai. NƯớc Mỹ mấy chục năm nay, trí thức họ viết cả trăm, ngàn quyển sách hiến kế đối phó với sự “trỗi dậy của đế chế Trung Hoa” mà vẫn còn ngập chìm trong đối sách, chưa thấy đường sáng nào đáng thuyết phục. Con dân nước Việt của ông vừa trải qua cả trăm năm “nô lệ”, chiến tranh, bé tí bé teo, tiềm lực đủ thứ đều “mong manh” thì lấy cái gì, dựa vào cái chi mà mấy trí như ông đòi “ăn miếng trả miếng”. Sao chẳng nghĩ cách gì hay ho thể hiện cho được cái “khẩu hiệu” mà Đảng mất bao công mới “dựng” được: “hòa hiếu”, “hợp tác”, “gác tranh chấp cùng phát triển” để kẻ địch không có cớ gây khó cho ta , xem thường ta....gì hết. Sao  chẳng có lấy cuốn sách, kiến nghị cho ra hồn bàn con đường, hoạch định chính sách trong ngọai giao, kinh tế, .. với kẻ mang tư tưởng “bá vương” khiến nhân dân phải nể phục, Nhà nước phải ngâm cứu thực hiện. Nay lại đòi phải đem hành động vô sỉ của một cửa hàng khi treo khẩu hiệu “Không phục vụ người Nhật, Phi, Việt và chó” mà tôi chắc đa phần dân Trung Quốc cũng thấy xấu hổ ra lên bàn “nghị sự quốc sách” để đòi ông Tổng của ta phải “đối đáp” cho tương xứng thì tôi đến bó tay với ông toàn tập. Tầm nhìn của ông ngắn ngun ngủn như thế mà ông cũng bày vẽ viết thư gửi cho ông Tổng thì tôi thấy ông “suy thoái” nặng so với ông GS Tương Lai cái thời được ông Tổng bắt tay, tươi cười cởi mở rồi.

- Điểm nữa, tôi thấy ông Tổng nhận định không sai về những kẻ như ông chút nào. Ông và mấy trí bầy đàn của ông suốt ngày chỉ “sống chìm” trong đống rác rưởi mạng Internet, đớp lấy luận điệu của những kẻ ăn lương từ chính phủ Mỹ, phương Tây lập ra chỉ để đánh đổ “tàn dư cộng sản” như BBC, VOA, tệ hại hơn chỉ “tin” và thâu thập những thông tin từ những kẻ còn nặng hận thù với Đảng Cộng sản vì đã cướp mất miếng cơm manh áo mà tụi Mỹ ban phát cho chúng để làm ra mấy cái kiến nghị bảo vệ Nguyễn Phương Uyên, bảo vệ mấy “người yêu nước” mà thực chất là tay sai, làm công cho mấy tổ chức phản động, sau thì hớ tè le, rơi vào tình thế lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ thì biết quy ông GS vào hàng gì? Nói suy thoái là còn nhẹ chẳng lẽ nói ông GS mà ngu dốt, hồ đồ, hậu đậu hay nặng hơn, đúng tầm cho ông hơn là phản bội lợi ích dân tộc, mong làm tay sai, con vẹt cho “thế lực thù địch”?

- Ông đứng đầu cái bản Kiến nghị 7 điểm, ok, bản kiến nghị chứa đựng “tư duy”, “lý thuyết tư sản” mà ông theo, ông ủng hộ, nhưng không có nghĩa đó là cơ sở để ông mạt sát ông TBT của một đảng với lý thuyết đối lập với ông hoàn toàn. Ông ta đang giáo huấn đội ngũ đảng viên trung kiên của ông ấy. Không biết ông Tương Lai có là đảng viên không, chắc là có, chứ nếu không tội gì ông vơ vào mình vào dạng “suy thoái” mà ông Tổng đang “phê”. Ông ấy là TBT của một đảng, phê đảng viên, tổ chức cơ sở đảng yếu tính thần đấu tranh,bảo vệ đường lối, bảo vệ quyền lực ... là phình phường, đâu phải là đao to búa lớn gì mà ông vội nhẩy cẫng lên sỉ vả người ta.

Ai cũng biết ông GS và bn hữu đang suy tôn, ca ngợi, bốc Nguyễn Đức Kiên lên mây, lên gió, như là anh hùng cái thế. Ừ, dù sao tôi cũng nể Nguyễn Đức Kiên dám nói thẳng nói thật, nói thẳng băng chứ không “lập lờ”, “uốn éo”, nửa nạc nửa mỡ như ông. Ông đòi bỏ Điều 4, đòi lật đổ Đảng thì cứ nói toạc ra cho xong lại lấp lửng kiểu dụ dỗ là “Chính vì vậy chúng tôi đề nghị bỏ Điều 4 của Dự thảo. Việc tiếp thu đề nghị này tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đã từng có trong dân để thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận“.   Nói thẳng toẹt như Nguyễn Đức Kiên người ta còn trọng là kẻ sĩ, kẻ dám chiến đấu cho “lý tưởng”, còn hạng uốn éo, cơ hội như ông, ai cũng thấy dành dành đang cố đeo mặt giả dối, kể lể, than thở kiểu như cave để đi lừa mấy cụ già lão thành ngẩn ngơ như cụ Nguyễn TRọng Vĩnh để dựa hơi tàn của cụ ấy, tạo cho mình “tư cách” giáo huấn ông Tổng về đạo lý, đạo nghĩa làm cái đếch gì. GS gì mà hèn kém, lèm nhèm như thế. Ông viết cả bài tưởng là hay vì lên giọng mạt sát được ông Tổng nhưng ông GS nhầm to, vì chỉ cần đọc quabất kỳ ai có ăn có học đều thấy hết bộ mặt cơ hội, đạo đức giả, thủ đoạn con nít nhằm kiếm chút mánh lới chính trị của ông Tương Lai rồi.

Ông cứ giương giương cái bản Kiến nghị 7 điểm là 6,7,..đến 10 ngàn người ký, xin thưa là phân nửa trong đó là “người Việt” mang quốc tịch...công dân nước khác rồi. Ông kiếm thêm được vài ngàn nữa thì cũng thấy rõ là Kiến nghị của “trí thức nước Việt” còn chẳng nhằm nhò lấy được 1/10 so với cái “Thỉnh nguyện thư” gửi ông Ồ Bà má, chứ nói gì tới một con số tỉ lệ trên hàng triệu so với cả trăm triệu dân Việt hả ông? Đấy là tôi chưa nói đến phần lớn người dân khiếu kiện là nông dân, giáo dân ký theo kiểu “đoàn hội”, họ chắc đã được đọc, đã được ông khai sáng tí luật, hiến pháp nào để “đồng tình” được với kiến nghị của ông? Những mánh lới thâu chữ ký của các ông tôi được nghe rất nhiều, theo cái kiểu ông Tương Lai vận động người này, người kia, ký để được đứng cùng hàng với ông Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Trung,..., để nước nổi tiếng toàn cầu, khiến mấy cụ hưu trí chẳng biết chi về mạng, chửa đọc kỹ cái kiến nghị ký vội ký vàng hoặc gật đầu cái rụp, ừ, thì cậu ký hộ cho tớ!!!

Vì ông Tương Lai lấy tư cách công dân để mạt sát ông Tổng thì tôi cũng lấy tư cách công dân, biết đôi chút về ông, có đôi lời được khai sáng cho cái đầu u mê, si muội, điên cuồng vì danh lợi, vì tham vọng quyền lực của ông như thế này:

Quần chúng, giới trí thức trong nước họ thấy cả, chứ không phải đang ngu mui hết đâu mà ông có thể phỉnh phờ được.

- Không phải họ không thấy Đảng đang yếu kém, Đảng cần phải thay đổi mới có thể cải biến được “lỗi hệ thống” này, phát triển được đất nước đâu. Cái đó nghe từ ông Tổng cho đến hàng ngũ nhà ông Tổng nói rát cả tai rồi, vấn đề họ quan tâm là Đảng làm được gì, làm đến đâu, làm như thế nào. Họ ít nhiều cũng thấy ông Tổng đang nỗ lực, còn thành công thuộc về ...năng lực của ông ấy và đội bậu sậu.

- Họ cũng thấy được là chưa có một thế lực chính trị nào khác đủ tầm để thay Đảng giữ và xây được đất nước. Họ chưa nhìn thấy gương mặt nào sáng sủa có khả năng làm “cách mạng thành công” như Hồ Chí Minh cái thế được. Họ nhìn vào hàng ngũ “trí thức tiêu biểu” như ông Tương Lai và bầy đàn thì thà cố vớt vát lấy “Điều 4” cho lành còn tốt hơn, thế nên ông có sản xuất thêm chục cái Kiến nghị nữa cũng vẫn chỉ tần ấy người ký đi ký lại thôi, chẳng có chi “đột biến” được sất.

- Họ cũng thấy được rằng, nếu Đảng mất quyền lực, mất “danh nghĩa” cầm quyền thì khả năng lọan ly, nội chiến, tan đàn sẻ nghé là không gì có thể bảo đảm được. Họ nhìn thấy cộng đồng mấy triệu người Việt hải ngoại, trong đó được lấy ngàn người quan tâm đến chính trị cố quốc đã có đến vài trăm tổ chức cãi nhau chí chóe suốt ngày là họ đã mường tượng ra cái ngày thảm họa “tự do” cho nước Việt rồi. Nói chi đến trong nước, có được lấy mấy trăm anh “đấu tranh dân chủ” mà cũng trải qua đến hàng trăm tên tổ chức, cũng tranh giành nhau từng đồng, đến ngay ông TS Hán Nôm còn bị “dân oan” Bùi Hằng tố cho hơn kẻ lưu manh, còn những lời tố ông Tương Lai, gúc gồ chút cũng được cả rổ, thì họ hy vọng vào cái gì.  Bởi vậy dù bất bình, dù chưa hài lòng nhưng họ vẫn tạm an lòng, vẫn “gạn đục khơi trong”, kiến nghị với Đảng trên tinh thần xây dựng, lấy đại cuộc làm trọng. Đất nước đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, không phải là lúc băm vằm, chặt xẻ nhau. Bởi vậy tôi thấy chưa lúc nào nhiều trí thức, nhiều báo chí mạnh dạn phê phán Đảng như bây giờ, nhưng họ phê thì phê nhưng vẫn muốn Đảng phải “luật hóa”, hoàn thiện lý luận, chỉnh đốn lực lượng, minh bạch đấu tranh chống tham nhũng,…

Tóm lại nhé, thưa ông GS Tương Lai và mấy ông trí IDS, BVN, lão thành một thời, các ông nên đầu tư phát triển chuyên môn, kiến nghị mấy cái như bauxite, điện nguyên tử, khai khoáng, nuôi con gì trồng cây gì cho tốt hay hơn, thiết thực hơn, đúng tầm hơn, hợp thời hơn cái  kiến nghị 7 điểm này nhiều. Chưa kể các ông còn vẽ ra bản dự thảo Hiến pháp mới tinh tươm, đòi bê nguyên xi bộ máy hành pháp nước Mỹ vào Việt Nam thì đến bó tay. Cái đó không thuộc chuyên môn, không phải là bản vẽ kỹ thuật đâu. Để tạo dựng lên hình hài một Hiến pháp, nhiều quy trình của vận động lịch sử, chính trị, văn hóa, thực tiễn lắm, không phải là trò chơi thử nghiệm của con nít đâu các ông ạ. Các ông xem thường các ông thì cũng đừng xem thường cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội, rộng hơn là nhân dân cả nước chứ.

Mời ông Tương Lai nghĩ ra trò khác để chơi đi, chơi trò này không vinh quang được đâu.
Võ Khánh Linh


Thursday, February 7, 2013


Những kẻ "Biểu tình yêu nước" cắn nhau vì tiền

Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ hai, ngày 04 tháng hai năm 2013

Chẳng là “nữ tướng biểu tình” Đặng Phương Bích khởi xướng vận động quyên góp tiền thăm nuôi “nữ tướng biểu tình” Bùi Thị Minh Hằng khi bị giáo dục bắt buộc ở CSGD Thanh Hà. Số tiền góp được cũng kha khá, gần 200 triệu. Sau khi chi “bét nhè” thăm nuôi Hằng 6 lần mới hết có 55 triệu. Hằng ra trại, cuộc quyên góp phanh kít lại. Người giữ tiền - bà Phương Bích chỉ “phát” cho Hằng 20tr trong tổng số gần 150tr còn lại thì Hằng phản ứng, không “thèm” nhận. Hằng cho rằng, chị quyên góp nhân danh tôi, nay phải “trả” tôi cả vốn lẫn lời. Bích kiên quyết lắc đầu: mơ hão, tiền này quyên góp đâu chỉ cho chị mà cho cả những “nạn nhân” như chị chứ.

Vụ này khiến nhóm NO-U chia phe cánh rõ ràng, thể hiện màn đấu khẩu trên các diễn đàn, blog của nhau, còn “thân hữu” bên ngoài thì tha hồ bình phẩm, đánh hôi. Các nickname được khai thác tố nhau, như bài Vàng thử lửa, người thử tiền.
“Nữ tướng biểu tình” Đặng Phương Bích

Chẳng qua vì tiền

Tiền là bạc, tiền là tệ, ngay sau tiền là bạc và tệ. Chẳng có chất xúc tác nào thử bản chất con người là vàng hay thau nhanh hơn tiền, chính xác hơn tiền. Vụ Bùi Thị Minh Hằng (BH) và Phương Bích (PB) quanh quỹ BH cho thấy điều đó. Nếu BH không bộc trực, không dám bỏ qua sĩ diện và không dám nói, sẽ chẳng ai biết đấy là đâu, chẳng ai biết tiền đi đâu về đâu, dùng để làm việc gì và PB có thể sẽ làm những việc gì gì nữa, dù số tiền thực sự không quá lớn, dù là vài trăm triệu.

Quỹ BH là dành cho BH, dùng danh nghĩa quyên góp ủng hộ, hỗ trợ BH gặp khó khăn. BH là người chịu nhiều thiệt thòi, cả trong cuộc sống riêng tư cũng như trong đấu tranh. Sáng kiến của câu lạc bộ nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm quyên góp giúp đỡ BH là cần thiết trong hoàn cảnh BH bị bắt đưa biệt giam trên Vĩnh Phúc và bị chính gia đình con cái, họ mạc ruồng rẫy. PB chỉ là người được anh em giao cho việc giữ quỹ mà thôi, có nhiệm vụ kiểm đếm, giữ quỹ, thông báo quỹ và phải chuyển cho BH để BH sử dụng. Vì quỹ lập ra là vì BH, cho BH, không phải lập ra vì câu lạc bộ, hay một cá nhân, nhóm người nào hết.

Hai nhân vật trong bài này khá nổi tiếng, BH chính là nữ tướng Bùi Thị Minh Hằng, PB là chị Phương Bích , người giữ Quỹ ủng hộ Bùi Hằng. Những chuyện trong nội bộ riêng tư này từ nhóm NO-U, đang được bàn tán khắp nơi. Dưới đây là bài viết củ một người trong nhóm NO-U, xin giấu tên, nhưng được cam kết là chính xác 100%, xin chuyển tiếp để dư luận bình xét.

Vàng thử lửa, Người thử tiền

Nhưng không thể giải thích lý do vì sao PB không chịu công khai số tiền thu được là bao nhiêu và cũng không chịu tổng kết để chuyển cho BH. Mãi đến gần đây, khi BH được thả rồi PB mới đưa cho BTN con BH 55 triệu. Vì sao PB cố tình chậm trễ và vì sao không gửi thẳng cho BH mà phải đưa cho BTN? BH vẫn ở trong nước, vẫn ra HN, vẫn liên lạc với anh chị em trong câu lạc bộ. Lại còn chuyện PB dùng quỹ hơn 40 triệu tự ý mua quà Tết cho một số ông giáo sư tiến sỹ tham gia cùng biểu tình từ năm ngoái, nhưng mấy ông Đỗ Xuân Thọ, Khải Ozon, ông Đại tá Quang đều rất ngạc nhiên không hề biết đến những việc này. Không biết những giáo sư tiến sỹ trí thức mà PB mua quà cho là những ai, cũng không thấy ai đứng ra nhận đã từng nhận quà của PB. Khi bị BH phát giác, bóc mẽ, PB không những không thừa nhận mà còn đáp trả với thái độ rất ngạo mạn, ngang ngược, thách thức sẽ trả lại tiền cho những người góp quỹ nếu còn có ý kiến ý cò này nọ. Dĩ nhiên BH không vì tiền, vì tranh đấu mà so với tiền thì thật khập khiễng, cái giá phải trả quá đắt.

Những điều đó thật khó hiểu, uẩn khuất nhiều vấn đề mờ ám, không rành mạch. Đáng xấu hổ là chính PB đã nói đi nói lại nhiều nơi nói xấu BH không có tí nhận thức chính trị nào, không phải là nhà dân chủ, không xứng là nữ tướng, PB chửi NXD, BS ngu vì tôn vinh BH là người phụ nữ của năm, bịa đặt cả những chuyện khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, nào là BH bị mẹ đẻ từ mặt, BH thuê người hiếp con gái, BH đào mả bố đẻ, BH đẻ con gái với em rể…

Không rõ PB đàn bà tâm địa nhỏ nhen, của người phúc ta hay PB đang làm theo ý đồ của ai đó, muốn gây loạn trong anh chị em, muốn thao túng hướng lái anh chị em theo những ý đồ xấu nào đó. PB cần phải trả lời, vì trong câu lạc bộ không thể để tồn tại kiểu buôn bán lòng tin như vậy được.
“Nữ tướng biểu tình” Bùi Thị Minh Hằng
Thành viên chưa biết là thật hay giả danh người mới tuyên bố rời bỏ Đảng Nguyễn Chí Đức thừa cơ chửi té tát Hằng:

“Chí Đức
06/12/2012 lúc 1:03 sáng ∞
Tịt Mịa, con BH cũng có ra gì đâu mà ca nó chứ! chẳng qua nó thuộc diện cùi không sợ lở, cứ đưa đầu chịu báng, cố đấm ăn xôi nên mới được nhiều người quan tâm hoặc giả vờ quan tâm để lợi dụng nhục xác chị ta, chứ như Phương Bích nói đúng, thị chẳng có tí chính trị, chính em, dân chủ dân chiếc gì hết. Chị ta chỉ có liều mạng cùi thôi.

Từ ngày chị ta được về nhà, ngoài việc treo băng rôn tại nhà thì chị ta chẳng đóng góp được gì… và hình như cũng chẳng ai ngó ngàng tới nữa.

Nhưng nếu lại có biểu tình, thì hẳn chị ta sẽ nổi tiếng nữa cho xem…

Những điều như: BH bị mẹ đẻ từ mặt, BH thuê người hiếp con gái, BH đào mả bố đẻ, BH đẻ con gái với em rể…là chính xác đấy, không phải bịa đâu. Không những thế mà còn nhiều chuyện khác như tranh giành thừa kế nhà với mẹ đẻ…bời bản tính của chị ta là du côn mà, cứ nhìn cái cách nói chuyện của chị ta là thấy thuộc “phường” gì rồi.

Tôn vinh BH là Người Phụ nữ của năm là một sự sỷ nhục người PNVN, là cái tát tai rất ra với PB, TKT… nếu bình tình thì sẽ thấy đó là một trò chơi chính trị của các blogger khá nổi: NXD, QC, BS, BXVN…”

Chắc chẳng có vị “trí” nào muốn lòi mặt ra bảo vệ cho 2 nữ tướng lấy được như trước nữa, bởi lần này họ là …đối thủ của nhau. Không biết “chàng” Xuân Diện –người từng “phong thánh” cho Bùi Hằng, vận động gây quỹ Bùi Hằng cho Phương Bích trên blog của ông ta, sẽ đứng về phe nào?. Không biết năm tới, ông ta sẽ chọn cô nào thay Bùi Hằng để “tôn vinh người phụ nữ năm” nhằm tạo sự giật gân, câu khách view bởi nhân vật đa sắc diện, thích tạo xicăngđan như Bùi Hằng thời này hơi hiếm.

Người đàn bà tai tiếng

Nói về những tai tiếng của Hằng chúng ta không thể không nhắc tới chuyện Hằng “cắn răng chịu đau” để cho đàn em của mình xăm lên vai dòng chữ “nợ nước- thù nhà”. Phải chăng vì Hằng tự nhận thấy rằng mình là món nợ của đất nước, là mối thù của những người thân trong gia đình? Điều này hoàn toàn có cơ sở đấy chứ, vì chính mẹ đẻ và các chị em gái của Hằng đã làm đơn tố cáo Hằng về tội “bất nhân-bất hiếu-bất nghĩa” để cho Hằng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm kia mà. Không hiểu Hằng đã làm nên những chuyện tày đình gì đối với gia đình mà khiến cho họ phải quay lưng lại với Hằng đến mức như thế. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” thiết nghĩ, nếu những người thân của mình mà đối xử với mình như vậy chắc nhiều người phẫn uất đến mức phải tự tử mất. Thế nhưng, đối với Hằng thì khác, Hằng vẫn sống vui, sống phè phỡn cuộc sống của một đại gia, một dân anh chị để rồi mỗi khi có dịp thì lại tiếp tục “tai tiếng hơn”. Sức chịu đựng của Hằng hay nói đúng hơn là khả năng “chịu nhục” của “chị Hằng” nhà ta thật là khủng khiếp.

Gần đây, có một cô gái đã lên tiếng tố cáo mẹ đẻ của mình là Bùi Thị Minh Hằng “thuê người hiếp dâm cô” ??? Bùi Hằng ơi! Tại sao lại đến cơ sự này? Dù gì thì đó cũng là đứa con mà chị dứt ruột đẻ ra cơ mà, tại sao đến cả con ruột của mình mà chị cũng phải áp dụng thói hành xử côn đồ của dân giang hồ như thế? Lời đồn về “Hằng giang hồ”, “Hằng cà phê”, “Hằng cặp bồ” quả thật không sai. Thường nghe “đến hổ dữ cung không ăn thịt con” vậy mà chị Hằng đã vượt qua giới hạn của cả loài ác thú để đứng đầu danh sách những kẻ không tha cả con đẻ của chính mình.

Về mặt xã hội, Hằng là một dân anh chị- một gái giang hồ; về mặt gia đình, Hằng là một người con bất hiếu, là người mẹ mất nhân tính. Như vậy, thử hỏi Hằng có tư cách gì để lên tiếng về nhân chủ, về nhân quyền? Vậy mà không hiểu sao một số nhà “dân chủ tự phong” cả trong nước và ngoài nước không ngừng ca tụng, tung hô Hằng, phong cho Hằng là “nữ tướng”, bầu chọn Hằng là “nhân vật của năm”. Phải chăng là các vị ấy cũng giống như Hằng, là những trí thức, dân chủ cuội chỉ biết tự sướng cho chính mình và tự sướng cho đồng bọn? Những người đại diện cho một nền dân chủ, tiến bộ của đất nước Việt Nam là đây sao? Họ chỉ có thế thôi hay sao? Thật đáng buồn thay.

(Fb Nhật ký yêu nước)

Sunday, February 3, 2013



Dự thảo Hiến pháp – “cách mạng mềm” của nhóm trí thức?

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao về bản dự thảo Hiến pháp mới toanh do một nhóm trí thức khởi xướng, đang vận động ký tên với sự lăng xê rầm rộ về những nhân vật “nổi tiếng” như ông Nguyễn Đình Lộc, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, ông Tương Lai,…

Đọc bản dự thảo Hiến pháp này, ai cũng sốc vì sao mô hình giống giống Hiến pháp Mỹ từng có thời được chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa trước 1975 “sao chép”!?!

Chẳng ai sau khi đọc Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 mà không băn khoăn tựa như ông Đông La khi gọi đây là  cuộc Lật đổ bằng chữ nghĩa, còn đài RFA thì tuyên bố thẳng thừng, đây là “cách mạng mềm” của nhóm trí thức?

Ai khởi xướng vào kiến nghị này?

Nhìn qua danh sách đầu hàng là thấy ngay những tên tuổi nổi trội với đủ kiến nghị, ký tên chung rầm rộ về phản đối nhiều quyết sách của Chính phủ, đòi trả tự do cho những người bị chính quyền bắt, xử lý về các tội chống Nhà nước, bảo vệ bất cứ ai có “lý lịch yêu nước” nhưng phải “chống Cộng cực đoan”, luôn gieo nghi ngờ về thế hệ lãnh đạo hiện nay “bán nước”,…Những việc làm của họ xem ra rất “quy củ”, “hệ thống”, “đoàn kết”…khiến có người đã bộc phát “trí thức bầy đàn”, từng tạo nên một xi-căng-đan cực đỉnh qua vụ “hố, lố” khi đòi trả tự do cho cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên với “luận cứ” từ chợ trời …Internet!

Phụ họa, PR cho bản dự thảo này là những người ký tên xuất hiện với mật độ dày dặc trên các trang tin của “lực lượng chống Cộng” ở hải ngoại, với những yêu cầu đại loại như: phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, Đảng cộng sản phải biết tự khẳng định mình bằng sự từ bỏ quyền lực độc tôn, cạnh tranh lành mạnh với các chính đảng khác,…Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, mới đây tuyên bố chỉ đấu tranh với cái xấu trong Đảng, để Đảng mạnh lên chứ cụ luôn yêu Đảng, bảo vệ Đảng cũng có bài hót trên “Cơ quan ngôn luận của Việt Tân” – đài CHân trời mới với lập luận tương tự

Ai ủng hộ Bản kiến nghị?

Tất nhiên là những người thuộc mô tuýp “đấu tranh dân chủ” trong nước và “lực lượng chống Cộng” tích cực ở hải ngoại. Xong có vẻ như cuộc “cách mạng mềm” này khá ỉu xìu. Ngoài bộ phận “tri thức bầy đàn” mà hầu hết “chương trình” nào cũng có mặt đứng đầu danh sách, đến nay sau nhiều tuần mới thâu được vài ba ngàn chữ ký mà non nửa đến từ … Việt kiều! Xem ra vẫn chỉ tần ấy fan, còn lâu mới so được mấy cái thỉnh nguyện thư kiểu “ tẩy chay chính quyền cộng sản” ở hải ngoại. Tội cho trí thức trong nước, phát động “cách mạng mềm” chẳng được dân chúng ủng hộ mà đến cộng đồng chống Cộng ở hải ngoại cũng …ngó lơ!

Có lẽ cái mục tiêu bằng 1/10 bản Thỉnh nguyện thư của nhóm “danh ca” Trúc Hồ khởi xướng  thì Bản kiến nghị này khó …mơ được.

Tôi có ông chú là đại tá quân đội nghỉ hưu, bộc bạch, ông được một nhân vật trong giới trí thức đó vận động ký tên, nội dung ông chỉ nghe đại loại thế thế, nhưng ông được  đặc biệt“lưu ý” về những tên tuổi như nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp này, nguyên thứ trưởng nọ,lão thành kia đều ký, nên đừng băn khoăn,…cứ đồng ý đi, họ sẽ ghi tên giúp!!! Cái kiểu vận động lấy “mồi câu” vài vị tên tuổi trong hàng “khoa bảng” làm uy đối với số các cụ hưu trí, người khiếu kiện, tôn giáo…luôn sẵn “bức xúc” trong người, lờ mờ về néc niếc, lại được “khuyến mãi” thêm cái danh sẽ sớm được …nổi tiếng toàn cầu thì đến vái cả nón.

Số phận của nó?
Trong bối cảnh, Đảng, Nhà nước đang vận động góp ý cho bản dự thảo với mục tiêu rõ ràng “không có vùng cấm nào cho các ý kiến tham gia” đã thấy đủ các ý kiến cả Việt kiều lẫn trí thức, văn sỹ, người dân…trên báo chí, từ việc đặt vấn đề “chính danh” cho Đảng, sửa Điều 4 ra sao, mở rộng quyền con người, về cơ cấu bộ máy, cơ chế kiểm soát quyền lực công,.. Khách quan cho thấy, chưa bao giờ cuộc đại mổ xẻ HIến pháp lại mạnh mẽ, rầm rộ đến thế. Các bác nguyên lãnh đạo từng có ý kiến nhạy cảm như ông Nguyễn Văn An, Nguyễn Quốc Thước, … đều được phỏng vấn, ghi nhận đóng góp với dự thảo Hiến pháp trên báo chí truyền thông Nhà nước.

Vậy nhưng, danh là các trí thức tên tuổi, những người khởi xướng, vận động cho Bản dự thảo Hiến pháp đậm mùi “dân chủ kiểu Mỹ” kia tự chọn cho mình cái lề bên ngoài, tự khép mình vào hàng ngũ góp ý thiếu tinh thần xây dựng, phá đám là chính kia thì tự họ đã bôi đen cái danh đảng viên, trí thức được trưởng thành trong chế độ. Có lẽ họ đang mong có ngày được “tự do” là một trong hàng trăm đảng phái để phân chia quyền lực với Đảng Cộng sản, ép uổng nền dân chủ kiểu Mỹ vào xã hội hàng ngàn năm “văn minh Phương Đông”với đặc thù nặng dấu ấn của sự thao túng từ hàng tá các thế lực bá quyền thế giới, hận thù dân tộc như là di sản của chính sách “chia để trị”,”dùng người Việt đánh người Việt”, với hàng chục bài học lịc sử xương máu của các cuộc lọan ly kiểu “xứ quân”.

Có lẽ chính vì kiểu “phản biện bầy đàn”, không đếm xỉa đến lợi ích số phận dân tộc sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết đòi hỏi yêu sách nhưng lại không đưa ra được đường hướng, lộ trình, sách lược “an toàn” sau “hậu cộng sản”, máy móc cho được mô hình dân chủ kiểu Mỹ theo kiểu lấy được, nên bản dự thảo Hiến pháp của họ chắc chắn chẳng bao giờ được đại đa số dân chúng quan tâm đến.

Số phận báo trước của “cách mạng mềm” ấy là kết cục tất yếu cho những con người “khoa bảng”, những con người từng cống hiến cho thể chế nay lại học đòi Bùi Tín!

Tôi thực sự chia sẻ với băn khoăn của các blogger trong phần comment sau:
Đọc những bài viết của bác càng thấy ngao ngán cái đám "nhơn xỉ chí thức-rân trủ". Thật sự em không tài nào hình dung được cái "nền dân chủ" (nếu) được hình thành bởi một đám ô hợp, kiểu như sự pha trộn giữa Chu Hảo với Bùi Hằng, thì nó sẽ ra làm sao :-).”

Đôi khi cháu cũng thấy chán vì cứ mất thời gian nói chuyện về cái đám nhơn vô sỉ vô tích sự ấy. Nhưng quả thực xã hội còn quá nhiều người có ăn học đàng hoàng nhưng chẳng biết dùng cái đầu mình để suy xét, cứ a dua bầy đàn theo cái đám ấy. Những cái xấu thì rõ ràng là dễ làm hơn điều tốt nên họ cứ cắm đầu cắm cổ làm việc dễ.
VKL