Sunday, November 13, 2022

Thấy gì qua việc A Đảo tố cáo A Ga, kẻ cầm đầu cái gọi là Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên


Ông A Đảo phản đối tên tội phạm A Ga lợi dụng hình ảnh của mình, nêu tên tại Hội nghị IRF 2022. Đồng thời, cho biết ở Việt Nam tự do tôn giáo, nhân quyền. Nhà nước không cấm đoán tôn giáo, chỉ xử lý cá nhân, tổ chức lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định tình hình An ninh chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc...


Ông A Đảo sinh năm 1982 trong một gia đình thuần nông tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Học hết lớp 8, A Đảo ở nhà làm nông rồi lấy vợ sinh con. Lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số, số chống đối bên ngoài tăng cường lôi kéo, móc nối, gây dựng A Đảo trở thành kẻ cộm cán, tích cực, là công cụ để các đối tượng bên ngoài điều khiển, chỉ đạo các hoạt động chống phá chính quyền.
Nhận thấy lợi ích từ việc sử dụng A Đảo làm “công cụ”, sau khi A Ga (SN 1977), đang bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai truy nã toàn quốc về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài) bỏ trốn sang Thái Lan vào năm 2013, đối tượng đã gây dựng A Đảo trở thành đối tượng hoạt động tích cực ở địa bàn. Lời khai của A Đảo sau khi bị bắt về hành vi tổ chức trốn đi nước ngoài (theo Điều 275 Bộ luật Hình sự 1999) đã lộ rõ hoạt động của chúng, cụ thể:
Năm 2015, theo giới thiệu của A Ga, A Đảo tham gia “Lễ thông công” để bầu ra ban lãnh đạo “Tin lành đấng Christ” do Đinh Thành Ủy, Điểu Khen (đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi) chủ trì. Cuộc họp này, Đinh Thành Ủy được bầu làm “Trưởng ban đại diện”, A Hlum là “Thư ký”; Y Bét là “Thủ quỹ” của tổ chức tại Việt Nam, A Đảo làm “Trưởng ban đại diện” tỉnh Kon Tum và Y Noen là “Trưởng ban đại diện” tỉnh Đắk Lắk. Cũng từ đây, A Đảo trở thành “quân cờ” phục vụ ý đồ chống phá Việt Nam.
Tháng 7-2014, theo chỉ đạo của số cầm đầu tổ chức “Tin lành đấng Christ” bên ngoài, A Đảo cùng Y Nuen Ayun ra Hà Nội gặp một số đối tượng là nhân viên đại sứ quán các nước và Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài (đều là đối tượng chống đối cực đoan) để cung cấp một số tài liệu như giấy mời, giấy triệu tập làm việc, giấy chứng nhận mãn hạn tù... của các đối tượng chống đối tại Tây Nguyên; xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp, sách nhiễu người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để nhận thù lao với số tiền 5 triệu đồng do Nguyễn Bắc Truyển trả và 4 triệu đồng do Nguyễn Văn Đài trả.

Qua vụ việc này cho thấy, giữa những kẻ trong cùng bằng nhóm nhân danh, đội lốt tôn giáo chống phá Nhà nước cũng là những kẻ đồng sàng dị mộng, vụ lợi. Khi lợi ích cá nhân bị đụng chạm hoặc biết rõ kẻ đang muốn lợi dụng tên tuổi mình để vụ lợi thì không thể ngồi yên. Việc nội bộ tan tác, nay lầ tổ chức này, mai lại giải tán lập ra tổ chức tôn giáo khác, đủ thấy, tín ngưỡng chỉ là công cụ cho mưu đồ đen tối mà thôi
Sự thật của kẻ lừa đảo A Ga
Ông A Đảo phản đối tên tội phạm A Ga lợi dụng hình ảnh của mình, nêu tên tại Hội nghị IRF 2022. Đồng thời, cho biết ở Việt Nam tự do tôn giáo, nhân quyền. Nhà nước không cấm đoán tôn giáo, chỉ xử lý cá nhân, tổ chức lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định tình hình An ninh chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc...
Ông A Đảo sinh năm 1982 trong một gia đình thuần nông tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Học hết lớp 8, A Đảo ở nhà làm nông rồi lấy vợ sinh con. Lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số, số chống đối bên ngoài tăng cường lôi kéo, móc nối, gây dựng A Đảo trở thành kẻ cộm cán, tích cực, là công cụ để các đối tượng bên ngoài điều khiển, chỉ đạo các hoạt động chống phá chính quyền.
Nhận thấy lợi ích từ việc sử dụng A Đảo làm “công cụ”, sau khi A Ga (SN 1977), đang bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai truy nã toàn quốc về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài) bỏ trốn sang Thái Lan vào năm 2013, đối tượng đã gây dựng A Đảo trở thành đối tượng hoạt động tích cực ở địa bàn. Lời khai của A Đảo sau khi bị bắt về hành vi tổ chức trốn đi nước ngoài (theo Điều 275 Bộ luật Hình sự 1999) đã lộ rõ hoạt động của chúng, cụ thể:
Năm 2015, theo giới thiệu của A Ga, A Đảo tham gia “Lễ thông công” để bầu ra ban lãnh đạo “Tin lành đấng Christ” do Đinh Thành Ủy, Điểu Khen (đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi) chủ trì. Cuộc họp này, Đinh Thành Ủy được bầu làm “Trưởng ban đại diện”, A Hlum là “Thư ký”; Y Bét là “Thủ quỹ” của tổ chức tại Việt Nam, A Đảo làm “Trưởng ban đại diện” tỉnh Kon Tum và Y Noen là “Trưởng ban đại diện” tỉnh Đắk Lắk. Cũng từ đây, A Đảo trở thành “quân cờ” phục vụ ý đồ chống phá Việt Nam.
Tháng 7-2014, theo chỉ đạo của số cầm đầu tổ chức “Tin lành đấng Christ” bên ngoài, A Đảo cùng Y Nuen Ayun ra Hà Nội gặp một số đối tượng là nhân viên đại sứ quán các nước và Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài (đều là đối tượng chống đối cực đoan) để cung cấp một số tài liệu như giấy mời, giấy triệu tập làm việc, giấy chứng nhận mãn hạn tù... của các đối tượng chống đối tại Tây Nguyên; xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp, sách nhiễu người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để nhận thù lao với số tiền 5 triệu đồng do Nguyễn Bắc Truyển trả và 4 triệu đồng do Nguyễn Văn Đài trả.

Tất cả cảm xúc:
7


Tất cả cảm xúc:
7

Bản chất hai mặt của USCIRF qua bảo trợ cho tà đạo Dương Văn Mình

 Mỗi dịp USCIRF công bố báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế, truyền thông và dân mạng Việt lại có hàng loạt bài báo, bài viết lên án, như: Báo cáo của USCIRF – vẫn "bổn cũ soạn lại", Giám sát tự do tôn giáo” - cái cớ”, “Giải quyết 'cơn mê sảng', ám ảnh về tự do tôn giáo của Mỹ đối với Việt Nam như thế nào”, “USCIRF lại bóp méo sự thật về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam”, “Thái độ sai trái của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ không làm giảm uy tín của Việt nam và ngăn cản mối quan hệ Việt Mỹ”, “Phía sau những báo cáo của Uscirf”,…Tìm lý do cho những báo cáo luôn duy trì thái độ “thù địch”, “ác cảm” và các đánh giá “thiếu khách quan”, “lặp đi lặp lại” không biết mỏi mệt của USCIRF đối với vấn đề tôn giáo ở Việt Nam bất chấp thực tế, có một số ý kiến tổng kết rất xác đáng như sau:



USCIRF – Công cụ chiến lược Diễn biến hòa bình với Việt Nam?

 

Trong chiến lược chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo là một trọng điểm. Báo cáo thường niên của Ủy hội Quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới (USCIRF) những năm qua là một điển hình! Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của họ là đối lập tôn giáo với chế độ xã hội chủ nghĩa; tách các tôn giáo khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Để thực hiện điều đó, họ sử dụng các thủ đoạn: xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; dựng chuyện bịa đặt, vu cáo các cấp chính quyền phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo để kích động, chia rẽ trong nước và hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, v.v. Họ coi các phần tử cực đoan, chống đối trong các tôn giáo là “ngòi nổ”, là lực lượng nòng cốt để lôi kéo, tập hợp quần chúng làm “đối trọng” với Đảng, Nhà nước và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Cùng với việc hậu thuẫn cho các lực lượng này hoạt động chống phá đất nước, họ còn phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức quốc tế thiếu thiện chí để bịa đặt, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Với rắp tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, USCIRF không thể thừa nhận những thành tựu đổi mới của nhân dân ta và những tiến bộ về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Do bị chi phối bởi quan điểm của những thế lực cực hữu trong chính giới Hoa Kỳ, họ chỉ quanh quẩn với những trò cũ mà không vượt qua được “lằn ranh” định kiến với Việt Nam; không căn cứ vào tình hình thực tế về tự do tôn giáo đang diễn ra, mà chỉ dựa vào thông tin của những kẻ bất mãn, chống đối trong nước, các tổ chức phản động lưu vong - những kẻ thường lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo” để chống phá Việt Nam. Với cách tiếp cận áp đặt, chủ quan, mang nặng tư duy thời chiến tranh lạnh như vậy, USCIRF đang đi ngược lại mối quan hệ Đối tác toàn diện và Tầm nhìn chiến lược đang phát triển rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ!

Bản chất hai mặt của USCIRF

Hoạt động của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) trong vai trò là tổ chức theo dõi, giám sát vấn đề tự do tôn giáo quốc tế và có quyền triệu tập các buổi điều trần, soạn thảo bản phúc trình hàng năm về tình hình tôn giáo quốc tế cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Đồng thời, có quyền lập danh sách các nước trong diện “Cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC)” để đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định. Về danh nghĩa, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ là tổ chức hoạt động độc lập với chính phủ Mỹ, thành lập trên cơ sở “Đạo luật Tự do tín ngưỡng quốc tế - HR.2431” và do Tổng thống Mỹ ký, ban hành ngày 27-10-1998. Cơ cấu tổ chức của USCIRF gồm 10 thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống Mỹ và lãnh đạo của hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong lưỡng viện Mỹ.

Từ khi được thành lập đến nay, USCIRF đã nhiều lần cử các đoàn lâm thời vào Việt Nam. Mặc dù, đoàn USCIRF luôn đặt vấn đề: “Không phải vào Việt Nam để phê phán, khuyến khích tự do tôn giáo kiểu Mỹ mà là để tìm hiểu tình hình sát thực tế, báo cáo Tổng thống và Quốc hội Mỹ, thúc đẩy tự do tôn giáo và quyền cơ bản của con người”. Tuy nhiên, trong các chuyến thăm Việt Nam, đoàn USCIRF đều đặt vấn đề thẳng với ta: “Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn nhiều điểm chưa đạt theo các Công ước quốc tế”; “Vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn trong quan hệ Việt – Mỹ”, “Nhân quyền là trọng tâm quan hệ Việt – Mỹ” …

Thậm chí, trong các cuộc làm việc với Chính phủ và các ban ngành, chức năng của Việt Nam, đoàn USCIRF còn ngang nhiên đưa ra những đề nghị thiếu thiện chí, gây căng thẳng trong đối thoại, trao đổi về tình hình tôn giáo. Liên tục trong nhiều năm, USCIRF đều gây sức ép với ta đòi thả tự do cho số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật đang thi hành án phạt tù mà họ cho là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo” như: Hồ Đức Hòa, Lê Quốc Quân, Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh…

Tất cả quá trình đó đã cho thấy bản chất “hai mặt” của USCIRF khi tuyên bố một đằng nhưng làm một nẻo. Nhưng chung quy lại, từ hoạt động của đoàn USCIRF tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy, rõ ràng USCIRF là công cụ để Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá nước ta về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, công khai can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, lấy vấn đề “tự do tôn giáo” để gây sức ép, để “mặc cả”, đánh đổi vấn đề chính trị với lợi ích kinh tế. Trên cơ sở những thông tin, nhận định sai lệch của USCIRF về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong các phiên điều trần “về tự do tôn giáo” trước Quốc hội Hoa Kỳ, số cực hữu trong chính giới Mỹ, EU thường xuyên ra điều kiện, yêu cầu Việt Nam cải thiện “tình trạng vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo” với những dẫn chứng thiếu khách quan từ các tổ chức phản động lưu vong người Việt hay tổ chức nhân quyền có ác cảm và có sứ mệnh chống Việt Nam và các quốc gia không phải là đồng minh với Mỹ và phương Tây.

Lý giải vì sao thông tin trong báo cáo của USCIRF không đáng tin cậy, trước hết các lần vào Việt Nam cho thấy diện đối tượng tiếp xúc của USCIRF khá rộng, tuy nhiên USCIRF ưu tiên gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành và số tín đồ có thái độ chính trị xấu, mang nặng tư tưởng tôn giáo cực đoan, ít nhiều cũng đã từng có hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm đến an ninh trật tự.Trong các lần gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành, đoàn USCIRF đã công khai bày tỏ quan điểm sẵn sàng tài trợ bất hợp pháp cho số này hoạt động trở thành “ngọn cờ” chống đối trong tôn giáo, thậm chí là khuyến khích họ hoạt động độc lập, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước. Ngược lại, được sự khích lệ, hứa hẹn bảo trợ sau mỗi lần tiếp xúc với đoàn USCIRF, các đối tượng chống đối tích cực cung cấp thông tin, tài liệu vu cáo, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống Việt Nam.

Khôi hài nhất, để củng cố dẫn chứng nhằm hạ uy tín của Việt Nam trong các bản phúc trình về “tự do tôn giáo”, USCIRF còn tài trợ, hậu thuẫn cho các tổ chức tôn giáo thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài như “Ủy ban Tự do tôn giáo cho Việt Nam”; “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”… để soạn thảo các bản “phúc trình”, lập hồ sơ “những nạn nhân bị đàn áp tôn giáo”, vận động tổ chức các “diễn đàn” tạo cơ hội cho số chống đối cực đoan trong và ngoài nước lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo trên diễn đàn quốc tế.

Mặt khác, xét trong tính liên tục của các báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới do USCIRF công bố hằng năm, có thể thấy, dù có nhiều cuộc làm việc, khảo sát trực tiếp ở Việt Nam, được Việt Nam cung cấp tài liệu cụ thể, chính xác nhưng những người soạn thảo các báo cáo vẫn sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam và dựa vào đó để đánh giá. Từ những dẫn chứng đó, có thể khẳng định rằng thông tin được phản ánh trong các bản phúc trình về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo của USCIRF trình bày trước Quốc hội của Hoa Kỳ không đáng tin, không thể hiện sự khách quan khi bóp méo một chiều theo luận điệu xuyên tạc của số đối tượng cực đoan trong tôn giáo ở trong và ngoài nước.

Trắng trợn nhất là trong các báo cáo về tự do tôn giáo mới đây (2021, 2022), USCIRF không chỉ công khai bảo trợ cho những kẻ chống phá đất nước đội lốt tín đồ tôn giáo mà còn đòi Việt Nam phải hợp pháp hóa các tà đạo trái với phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, tuyên truyền mê tín dị đoan, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, khống chế, lừa gạt người dân để trục lợi…Phần lớn tà đạo mà USCIRF đang “bảo trợ” này đều là tà đạo bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động hoạt động chống chính quyền nhân dân (“tà đạo Hà Mòn”, “Dương Văn Mình”)…ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của đất nước.

Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần phát đi thông điệp rằng, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề tôn giáo, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng, để bắt đầu điều đó, những người được coi là tác giả báo cáo của USCIRF cần rũ bỏ vai trò “cứu tinh” cho những kẻ lợi dụng khái niệm tự do tín ngưỡng, tôn giáo để quấy phá và sớm thức tỉnh sau “cơn mê sảng về tôn giáo” kéo dài bấy lâu nay.

Saturday, November 12, 2022

Bản chất "bố trời" Dương Văn Mình

Bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông có nhiều phong tục tập quán có giá trị về văn hóa, giáo dục, đạo đức, lối sống, đạo lý dân tộc. Các giá trị văn hóa được thể hiện trong dân ca, dân vũ, trang phục, tập tục trong ma chay, cưới xin, nghi lễ nghi thức của mỗi dân tộc có bản sắc riêng, thể hiện trong thờ cúng tổ tiên, thần linh, ở các lễ hội của thôn bản trong năm; Tập quán ăn ở sinh hoạt, lao động, sản xuất, cầu nguyện nét truyền thống từ lâu đời.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cuộc sống của đồng bào Mông cũng như đồng bào các dân tộc khác đang dần dần được nâng lên. Đồng bào Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang ổn định phát triển kinh tế thì đến tháng 10 năm 1989 xảy ra việc một số bà con người Mông ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang từ bỏ phong tục tập quán truyền thống, đi theo luận điệu tuyên truyền của  “Vàng Chứ” là: không làm cũng có ăn, cuộc sống sẽ được sung sướng, làm cho nhiều người Mông nhẹ dạ tin theo, họ bán hết tài sản, nhà cửa ruộng vườn, giết mổ gia súc, không lao động sản xuất. Kết quả là đã làm cho bà con khốn khổ, đói nghèo, nhà cửa sơ xác. Kẻ xấu tuyên truyền luận điệu của “Vàng Chứ” cũng chính là Dương Văn Mình.


 

Dương Văn Mình (còn gọi là Giàng Súng Mình), dân tộc Mông, sinh ngày 9/5/1961 tại thôn Xí Điêng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; năm 1982 cùng gia đình di cư đến thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1989 Mình nghe đài nước ngoài tuyên truyền về Vàng Chứ, Y đã bày ra việc: Rạng sáng ngày 01/08/1989, trong lúc đang ngủ thấy có 04 người từ trên trời xuống, 03 người quay về trời, còn một người tên là Giê su (tức người bị đóng đinh trên cây thập ác) ở lại với Dương Văn Mình. Bố trời, đức chúa Giê Su đã nhập vào người Dương Văn Mình. Bước đầu y tuyên truyền cho những người trong gia đình, tay chân thân tín để tạo lòng tin. Sau đó y tiếp tục cho tay chân đến các địa phương có người Mông tuyên truyền cho nhiều người nghe: “ Năm 2000 trái đất sẽ nổ tung, con người sẽ chết hết ai theo Dương Văn Mình sẽ được chúa Giê Su đón lên trời sống sung sướng, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người già sẽ lột xác trẻ lại, người trẻ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh. Người Mông sẽ có tổ quốc riêng… Muốn đến để DVM cúng cầu hồn khỏi bị ốm đau thì phải mang theo tiền, bánh kẹo, thuốc lá và các thứ của cải khác nộp cho Dương Văn Mình làm lễ…”. Hàng trăm hộ người Mông ở các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang vì nhẹ dạ cả tin đã bán lúa, ngô, trâu bò, đem tiền đến nộp cho DVM. Trong thời gian ngắn cuối năm 1989, Dương Văn Mình đã thu được của bà con đóng góp một số tiền khá lớn để mua nhà, mua, mua ti vi, xe đạp và các thứ khác…

Những người đã từng bị Dương Văn Mình lừa bịp đã tố cáo như: ông Trương Văn Sinh ở xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, ông Lý Súa Tu ở Nà Thằn, Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng… nói: Dương Văn Mình không cho mọi người được cái gì, chỉ là lừa đảo thôi…

Với những hành vi vi phạm trên nên năm 1990 toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Tuyên cũ) đã phạt DVM 5 năm tù về hai tội : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân và hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 157, 199 và điều 41 của bộ luật hình sự. Năm 1995, DVM mãn hạn tù trở về địa phương, với bản chất lười lao động y tiếp tục lén lút tuyên truyền những luận điệu nhảm nhí lừa bịp quần chúng để thu tiền của dân. Chính quyền địa phương đã nhắc nhở nhưng y không sửa chữa để trở thành người tốt, đến năm 1997 y cùng Đào Thị Sỹ (em gái vợ) bỏ trốn khỏi địa phương sống chung với nhau như vợ chồng. Sau ba năm y trở về địa phương tập hợp số tay chân, lôi kéo quần chúng để ra mắt cái gọi là “tín ngưỡng DVM”. Y gửi đơn lên các cấp chính quyền đòi công nhận “ Tín ngưỡng DVM là tín ngưỡng của người Mông”. Với những yêu sách phi lý, trái với thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc Mông, chính quyền đã thuyết phục giải thích không chấp nhận những việc làm của y. Dương Văn Mình có hoạt động tuyên truyền đồng bào dân tộc không nghe theo chính sách của Đảng và Nhà nước. DVM và đồng bọn thành lập tổ chức trái pháp luật, tự đề ra “bản quy ước thôn Ngòi Sen” gồm 7 phần quy định việc quan hệ và đi lại sinh hoạt của người dân. Chúng đề ra quy định mọi cán bộ nhà nước vào thôn phải trình báo, tiếp xúc gặp gỡ ai phải được sự đồng ý của “ban quản lý”. DVM đã ngang nhiên khám xét 01 cán bộ Công an khi vào thôn công tác.

Những việc làm của DVM là trái với quy định của pháp luật của Nhà nước, là người đã có vợ, có con nhưng đã lôi kéo em gái vợ là Đào Thị Sỹ trốn khỏi địa phương, sống chung với nhau như vợ chồng từ tháng 07/1997 đến tháng 12/2000 ở thôn Nà Héng xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Hành vi của DVM là vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống của dân tộc Mông cần được lên án.

 

Về sự tan rã của Hội thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam

 


Năm 2001, Y Hi Niê - đối tượng Fulro lưu vong thành lập tổ chức Hội thánh 'Fin lành Đấng Christ (viết tắt là UMCC) ở Mỹ nhằm mục đích móc nối với các đối tượng cực đoan trong nước và số đối tượng, tổ chức phản động lưu vong để hoạt động chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo.



Tháng 6/2008, Nguyễn Công Chính đã móc nổi với Y Hi Niê đẻ phát triển lực lượng trong nước, mở rộng địa bàn hoạt động. Ngày 20/7/2008 đưực sự chỉ dạo và ủy quyền của Y Hi Niê, Nguyễn Công Chính dã tuyên bố thành lập Hội thánh Tin lành Đấng Christ tại Việt Nam và nhận là chủ tịch. Tháng 8/2009, Y Hi Niê đã đưa Điều Giao (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) làm Hội trưởng để thay Nguyễn Công Chính do ông này bị giảm sút uy tín và bị chính quyền quản lý chặt. Năm 2011, Y Hi Niê chỉ đạo Y Jol Bkrông, sinh năm 1974 (con trai của mình) hiện trú tại buôn Ea Khít, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk thành lập Hội thảnh Tin lành Đấng Christ Việt Nam nhằm từng bước công khai hóa hoạt động.

Cuối năm 2019 tổ chức này hình thành 19 điểm nhóm, lôi kéo được hơn 700 người tin theo ở các tỉnh: Lâm Đồng (14 điểm nhóm, 582 người), tỉnh Đăk Lăk (05 điểm nhóm và 114 người), tỉnh Đăk Nông (06 người). Cuối năm 2016, tại huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum phát hiện có 04 điểm nhóm, 105 tín đồ tin theo. Tỉnh Gia Lai phát hiện một đối tượng tích cực trong tổ chức này hoạt động tại địa phương, tên là A Đào. Đối tượng này đã được ủy ban cứu trợ người vượt biên sang Mỹ huấn luyện cách đấu tranh nhân quyền và tự do tôn giáo, từng sang Thái Lan học kinh Thánh, sang Đông Timor dự Hội nghị do tổ chức xã hội dân sự của khối Asean mời và có phát biểu đề nghị Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn giúp đỡ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trốn đi Campuchia, Thái Lan được đi nước thứ ba.

Hiện nay, Hội thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam, bộ máy đã tan rã, hoạt động giảm đáng kể nhờ vào công tác đấu tranh của các cấp chính quyền. Đa số người tin theo Hội thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam đã có chuyển biến về tư tưởng, chuyển sang sinh hoạt theo hệ phái Tin lành khác.

Tuy nhiên, một số đối tượng cốt cán của Hội thánh Tin lành Đâng Christ Việt Nam trên địa bản tỉnh Kon .Tum vẫn lén lút liên lạc qua mạng xã hội với A Ga (đối tượng trong tổ chức UMCC đang ở Thái Lan) và Y Hin Niỗ nên vẫn còn bị ảnh hưởng tư tưởng về “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”.

Wednesday, November 2, 2022

Dương Văn Mình - kẻ dùng tà đạo mê hoặc đồng bào

 Nhà đòn là gian nhà nhỏ làm bằng gỗ, tre rộng vài mét vuông dựng ở những bản làng người Mông, bên trong chứa một số đồ gỗ được đục đẽo thành mô hình con ve, con cóc… 

Khi trong bản làng có người chết thì những đồ này được mang tới nhà tang chủ để làm lễ tâm linh – một nghi lễ chưa từng có trong lịch sử sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Mông.



Nhà đòn còn có cây thánh giá lớn để hằng ngày bà con đến cầu nguyện và lắng nghe kẻ xấu tuyên truyền về “nhà nước Mông”, xuyên tạc, chống phá đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 

Dương Văn Mình, đối tượng từng có tiền án, tiền sự tổ chức hoạt động trái phép tôn giáo ở nhiều tỉnh Tây Bắc, được xác định là chủ mưu đứng sau việc dựng lên những nhà đòn này, y và đồng bọn luôn tìm cách vẽ ra những hoạt động mê tín, thực chất là tà đạo, đạo phản lôi kéo, dụ dỗ hàng ngàn người Mông đi theo.

Chỉ trong một buổi sáng, hàng loạt nhà đòn này đã đồng thời được dựng lên ở nhiều huyện tại các tỉnh nói trên, và khi lực lượng chức năng tổ chức dỡ bỏ thì các đối tượng xấu đã huy động nhiều người trong thôn bản cắt cử canh gác, ngăn cản, đe dọa cán bộ xã. Sau đó những người bị xúi giục còn kéo lên xã, huyện, tỉnh và về tận Hà Nội để khiếu kiện, đòi dựng trả lại nhà đòn, cho rằng đó là nét văn hóa của người Mông…

   Thực tế, Dương Văn Mình đã lập ra nhiều “nội quy” lạ cho sinh hoạt sống của đồng bào thiểu số ở Tây Bắc, như “Quy ước thôn Ngòi Sen” (ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), nhưng chính y lại tự mâu thuẫn hành động ngược lại.

Y nói người Mông không đa thê, lấy nhiều vợ nhưng chính mình lại lấy hai vợ. Y khuyên dụ người Mông đi theo chúa trời trong tôn giáo lạ của mình thì khi bị bệnh tật sẽ tự khỏi, nhưng chính y hiện nay đang phải điều trị suy tim, suy thận tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. 

Tà đạo của Dương Văn Mình xuất hiện từ năm 1989 được chứng minh hoàn toàn mê tín, phản khoa học. Khi đó luận điệu như: “năm 2000 trái đất nổ tung, Dương Văn Mình được Chúa Giê Su nhập vào, ai theo Dương Văn Mình thì không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người già sẽ lột xác trẻ lại, người trẻ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh...”. 

Y cho mình là giáo chủ, lừa gạt nhiều người Mông ở Tây Bắc và trục lợi cho bản thân qua lừa bịp cúng bái, chiếm đoạt tài sản.