Kể từ lúc đoàn đối thoại nhân quyền Mỹ đặt chân đến
Việt Nam, nhà đấu tranh dân chủ Phạm Thị Đoan Trang liên tục la ó trên mạng việc
bị “côn đồ” công an “giam hãm” trong nhà. Thậm chí cô này đã kêu gọi các chiến
hữu đến “giải cứu” mình trên facebook, nhưng buồn thay chỉ có 2 nhóm “siêu nhỏ”
gồm 5 đàn em quen mặt của cô (Lưu Văn Minh, Hoàng Thành, Nanh Sói…) và nhóm 2
người nữa (Hòa TD, Thảo Teresa) đến “giải cứu” mà vẫn “bất thành”. Còn hàng
trăm “thành viên xã hội dân sự” và hàng vạn thành viên “phong trào yêu cây” do
cô này gây dựng nên chẳng ai đoái hoài đến lời cầu khẩn của cô cả. Tất nhiên vẫn
khá hơn ông Nguyễn Quang A, bắn tín hiệu tứ tung trên facebook mà chẳng có ma
nào đến giúp ông ấy rời khỏi nhà đến dự bữa cơm với Đoàn Đối thoại như kỳ vọng.
Đến tận tối ngày 23/5, tức là thời điểm cuộc đối thoại
nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ hoàn tất mới thấy cô tung lên mạng bản “Tuyên bố
chung của xã hội dân sự nhân đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ” dài 7 trang bằng tiếng
Anh đề gửi cho bà trưởng đoàn Bennet nhân danh hàng tá các hội đoàn “xã hội dân
sự độc lập” tố cáo chính quyền Việt Nam vi phạm các thể loại quyền tự do dân chủ
và cầu khẩn chính quyền Hoa Kỳ phải đưa các điều khoản ràng buộc về nhân quyền
vào các ký kết thương mại giữa 2 nước.
Vậy đã rõ, công an Việt Nam thật hiểm ác khi biết rất
rõ sự chuẩn bị công phu này của cô nên không để cô đạt sở nguyện trao tận tay bản
đấu tố Chính phủ Việt Nam của cô cũng như “sứ mệnh” được giao đại diện cho cả
làng “xã hội dân sự độc lập Việt Nam” nhằm cầu khẩn Chính phủ Mỹ can thiệp sửa
đổi luật pháp, đòi phóng thích các “tù nhân lương tâm” và ép chấp nhận những “chế
tài nhâ quyền” khi muốn giao thương với Mỹ!!!
Trước đây không lâu, cô này cũng tố cáo rất mãnh liệt
việc công an Việt Nam lùng ra cô đang trên đường từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội,
dù vừa trải qua ca phẫu thuật chân, đang phải ngồi xe lăn hoặc chống nạng để đến
gặp Tổng thống Mỹ Obama. Cay cú khiến cô này nhiếc móc Tổng thống và Chính phủ
Mỹ “mắc lỗi” với công an và chính quyền Việt Nam khiến cô không có cơ hội gặp “khách”
của mình dù đã không quản ngại nguy hiểm đi bộ hành hàng vạn cây số trong niềm
hy vọng tràn trề được gặp ông trước sự ngưỡng mộ của cả “phong trào dân chủ” (khả
năng cô tránh đi máy bay vì sợ bị phát hiện, ngăn chặn). Công nhận là công an
Việt Nam dã man đến kinh dị thật!
Công an Việt Nam không chỉ dã man, độc tài, “công an
trị” (như cô này ngày ngày rao giảng) mà còn nham hiểm khi chẳng chịu bắt bớ
nhà đấu tranh đòi lật đổ họ bằng miệng như cô, khiến cô cứ ra sức đòi được bắt
để có hy vọng trở thành “Aung Suu Kyi” của Việt Nam (như đệ tử Phạm Lê Vương
Các tiết lộ), cứ để cô thoải mái “đấu tố” trên mạng, sản xuất các loại tuyên bố,
báo cáo, sách vở ca ngợi “phong trào” của cô, khiêu khích, gây gổ với công an mỗi
khi có “cơ hội”… đến mức dư luận ngao ngán, thất vọng nhận ra một nhà báo Đoan
Trang mất sạch sẽ sự “đoan trang”, “trí thức”, “ôn hòa” như kỳ vọng.
Còn nhớ khi ở Thái Lan, Mỹ, mỗi lần tiếp xúc với quan
chức, tổ chức nhân quyền để lên án chế độ công an trị ở Việt Nam, cô không giấu
giếm sự tự hào, công khai thách thức Bộ trưởng công an Việt Nam động đến lông
chân của cô. Cô đấu tranh dân chủ chán chê với VOICE (tổ chức ngoại vi của Việt
tân) ở Phi xong lại sang đến Mỹ, rồi về đến Việt Nam thả phanh, không bị “tổn hại”
gì khiến cô bị chính khối yểm trợ hải ngoại và nhiều chiến hữu nghi ngờ là “cánh
tay” của cộng sản, cần dùng cô để chứng minh Việt Nam không mất dân chủ, nhân
quyền như quốc tế lên án và nguy hiểm nhất là để phá hoại, làm mất uy tín phong
trào lật đổ, phục quốc VNCH. Để rồi sau cả chục năm hy sinh tuổi xuân, viết
hàng trăm bài tố chế độ công an trị kỳ công, giờ niềm khao khát nhỏ nhoi của cô
là không bị nghi ngờ là mật vụ, tay sai của cộng sản là hạnh phúc lắm rồi.
Dã man hơn nữa, công an biết rõ, các cuộc tiếp xúc,
vận động quan chức phương Tây của cô chỉ nuôi hy vọng 30% đạt được thành công mà
vẫn không cho cô được gặp họ cho thỏa niềm mong ước. Trong khi thời đại
Internet này, chỉ cần cú đúp chuột là mọi tâm tư, ý nguyện của cô đến tay bà
Trưởng đoàn Bennet, ngài Bộ trưởng ngoại giao Mỹ hay Đại sứ Mỹ, thậm chí biết
đâu đến cả Tổng thống Trump và public toàn cầu, mà vẫn không cho cô trao tận
tay “công trình tâm huyết” của mình cho đúng “quy trình”, để cô có vài pô ảnh
cho thiên hạ “thèm” !
Với tình trạng này, Việt Nam còn lâu lâu lắm mới có “dân
chủ, nhân quyền” khi theo lời của cô và nhiều đồng bọn khác, đa phần dân Việt bị
“tẩy não”, “mất khả năng phản kháng”, “hèn nhát”. Người cấp tiến như cô và các
thành viên “tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam” vẫn nằm ở hàng hiếm. Tình
trạng này khiến cô ngoài việc “đấu tranh dân chủ” còn phải đấu tranh với các “dư
luận viên” thường trực, miệt mài, bền bỉ để bảo vệ các nhà zân chủ như Nguyễn
Lân Thắng, Bùi Hằng, Thu Nguyệt…rất “đáng kính trọng” của cô.
Mọi sự xuống cấp, xuống dốc và ngày càng chợ búa,
tôm cá, cực đoan của cô, khiến cô bị “kiều bào cờ vàng” nghi ngại, đồng nghiệp
báo chí tránh xa, đồng bọn thất vọng, uy tín với chính khách Tây phương giảm
sút…đều tại công an “độc tài”, “nham hiểm” hết.
Võ Khánh Linh