Tuesday, May 5, 2015

Chiêu trò mới của Mạng lưới blogger Việt Nam




Sau những thất bại nối tiếp trong năm 2014 như vận động ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ, vận động quốc tế đấu tố Việt Nam tại phiên UPR, các loại cafe nhân quyền, thê thảm nhất là chiến dịch Tôi muốn biết với yêu sách đòi Bạch hóa Hội nghị Thành đô bị các bạn trẻ Cờ đỏ Hà Nội phơi lưng, MLBVN mở đầu năm 2015 với chiến dịch nghe có vẻ quy mô, dài hơi mang tên "Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do -Dân chủ - Nhân quyền 2015". Tuy nhiên việc triển khai nó nghe có vẻ ỉu xìu vì chính những đồng bọn của họ đã nhìn thấu chiêu trò nhảm nhí do chiến lược gia Vũ Đông Hà vẽ ra cùng mấy yêu nữ Dân Làm báo kết bè đang bị mất điểm thê thảm này.

1. Chịu sự chi phối của Dân làm báo và các nhóm Việt Tân hải ngoại

Nhìn xuyên suốt bản Lời kêu gọi tham gia chiến dịch này thấy ngay giọng văn của Cờ vàng hải ngoại cực đoan, không am hiểu và có cái nhìn khách quan về cục diện chính trị, ngôn từ có vẻ như cố gắng giương gân giương cốt để "áp đặt" người đọc phải chấp nhận đất nước vô cùng đen tối, hiểm nghèo, đe dọa tồn vong, người dân thậm chí không được mặc áo HSTSVN, mở miệng là bị bắt bớ...Cách nống vấn đề " hiểm họa" cho thấy người khởi thảo ra nó đang cố lòe mị người nước ngoài, chứ không nhằm nói cho lọt tai người trong nước. Bởi vậy chắc chắn chỉ có những "thân hữu " đang giằng buộc quan hệ, lợi ích với họ may ra mới muối mặt đặt bút ký tên.Khôi hài khi 80% chữ ký đòi nhân quyền cho Việt nam có xuất phát từ hải ngoại, cho dù đó có là chữ ký ảo.


Dân làm báo của Vũ Đông Hà của Việt tân chủ xướng chiến dịch này, các nhóm “thân hữu” Việt Tân trong, ngoài nước đứng ra vận động cho Chiến dịch như các “chi nhánh” Việt Tân ở hải ngoại như SBTN và đoàn ca nhạc của Trúc Hồ, Trịnh Hội (VOICE)…
85% chữ ký từ nước ngoài 


2. Bình mới nhưng rượu cũ, vẫn là các chiêu cũ soạn lại. 

Thay vì trước đây là ký tên vào Tuyên bố 258 thì nay là ký tên vào bản kêu gọi với cái tên dài loằng ngoằng “Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền LHQ và các cơ quan nhân quyền quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch vận động tự do-dân chủ-nhân quyền 2015”. Sau khi lấy được xxx chữ ký thì bắt đầu sử dụng “danh nghĩa cộng đồng” để vận động, cầu xin các tổ chức quốc tế, chính phủ, dân biểu các nước lên án, gây sức ép vấn đề nhân quyền Việt Nam, can thiệp đòi trả tự do cho tội phạm nọ kia, đòi sửa luật pháp…y như cuộc vận động Tuyên bố 258.


Nhóm MLBVN đi gửi Tuyên bố 258 cho nhân viên sứ quán phương Tây

3. Rốt cục đều vì tiền

Tiếp sau trò vận động quốc tế can thiệp nội bộ Việt Nam là màn rân chủ quốc nội, quốc ngoại tuyệt thực, tọa kháng, thả bóng bay, thắp nến…để làm truyền thông cho thấy đám rận không nghĩ được trò gì hay ho hơn để “dí” các quân tốt trong nước khiêu khích chính quyền, diễn kịch bản để làm truyền thông nuôi dưỡng cái gọi là “ phong trào dân chủ”. 

Vì sao cứ phải nuôi đôi quân diễn đi diễn lại các trò gây rối quen thuộc này? NGoài mục đích làm truyền thông, trưng trổ cho các quỹ dân chủ quốc tế tiếp tục cấp phân (fund) rót qua các đầu nậu Việt Tân hải ngoài và một vài trùm sò quốc nội. Rốt cuộc nuôi béo và giải ngân cho nhau để “phong trào dân chủ” không tắc tử, chết yểu cho đến lúc “thời cơ Đảng Cộng sản tự sụp đổ” thì kéo nhau “phất cờ”!

Một chiến dịch có cái tên “hoành tráng” nhưng kỳ thực vẫn do vài bộ não mòn vẹt như Vũ Đông Hà và mấy dân nữ MLBVN cắt dán từ khuôn mẫu cuộc vận động Tuyên bố 258 nên dù vận động nhiều tháng nay, rặt ký ảo chỉ với email vô thưởng vô phạt nhưng mãi vẫn èo uột, còn xa mới tới được đích …100 ngàn chữ ký!. Với đồng bọn, chúng quá hiểu chiến dịch kiểu “anh hùng bàn phím” này, không thiết thực và đem lại lợi ích cho gì gây dựng và phát triển lực lượng như mọi phong trào xã hội thông thường, chỉ giúp cho vài đầu nậu có cơ hội trình diễn màn cầu xin, nịnh bợ quan chức phương Tây ban phát tài chính, vinh danh cho mấy giải thưởng nhân quyền, khi bị bắt bớ được can thiệp tỵ nạn tới chân trời “tự do”. Quyền lợi không rơi vào số đông mà chỉ là tổ chức hậu thuẫn và vài cá nhân khởi xướng ngồi trên đầu, trên trốc “đám cần lao zận chủ”.

Một phong trào đặc sệt trò kinh doanh nhưng tên gọi thứ hàng hóa đó có cái tên kỳ quái là “Nhân quyền” đang được đua nhau đầu tư, trục lợi!
Võ Khánh Linh

Saturday, April 25, 2015

Vì sao Chính phủ, Nhân dân Việt Nam phản đối đạo luật S219?


Ngày 22/4/2015, Quốc Hội Canada thông qua đạo luật gây tranh cãi trong chính quốc gia này mang tên “Hành trình đến tự do”, nội dung chọn 30/4 hàng năm là ngày lễ quốc gia để nhớ đến việc di cư của các người dân tỵ nạn Việt Nam và sự chọn lựa sinh sống và được sống tại Canada sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ và chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Đạo luật này do ông Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải đệ trình từ năm 2013 với tên gọi nguyên bản là “Đạo luật tháng tư đen” (Black April Day Act)
Nguồn: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=6533755&File=24#1
Sau khi được đệ trình, nó đã sửa thành tên gọi như hiện nay để màn tính “chính trị” hơn, còn nội dung căn bản không thay đổi gì: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=7934740&File=24#1
Đạo luật này cho rằng, Chính phủ Việt Nam khi đó vi phạm Hiệp định Paris 1973 và “Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã xâm lược Miền Nam và dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn”, là nguyên nhân dẫn đến nạn “thuyền nhân Việt Nam” khiến 250 ngàn người bỏ mạng trên biển. Đạo luật này mục đích lấy ngày 30/4 hàng năm để “Tưởng nhớ những người Việt đã chết trên đường tìm tự do”, “Ghi nhớ những trải nghiệm đầy đau thương thống khổ trong hành trình tìm tự do”, “Tri ân người dân và chính phủ Canada đã tiếp nhận và giúp đỡ người tị nạn Việt nam” và “Ghi nhận thành quả đóng góp cho đất nước Canada của 300.000 người Việt hiện đang định cư tại đây”.

ĐỘNG CƠ NGƯỜI KHỞI XƯỚNG?

Tại một cuộc điều trần về đạo luật này, ông TNS Ngô Thanh Hải cho rằng “Đối với những người Canada gốc Việt Nam và cộng đồng người Việt hiện đang sống ở nước ngoài, 30 Tháng 4 là ngày Việt Nam rơi vào tay một chế độ cộng sản độc tài và áp bức, không quan tâm đến nhân quyền.
Chúng tôi nhớ 30 tháng 4 là một ngày đen tối vì nó là một ngày buồn, chúng tôi đã mất nước, mất gia đình, mất những người bạn, mất những mái nhà, mất tự do và mất quyền dân chủ của chúng tôi. Nó kỷ niệm một ngày của mất mát và đau buồn.”

Có thông tin cho biết, ông Ngô Thanh Hải đã từng là một sỹ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gắn bó với chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô, di tản khỏi Việt Nam sau nagfy 30/4/1975. Ở Canada, ông này tham gia và phụ trách công tác ngoại vận của “Liên minh dân chủ Việt Nam” (tổ chức phản động do Nguyễn Ngọc Huy, nguyên giáo sư đại học Paris sáng lập, có chi nhánh ở nhiều nước như: Mỹ, Canada, Úc, Đức… với tôn chỉ hoạt động là đấu tranh đòi hủy bỏ “Hiến pháp độc tài”; phi đảng hoá quân đội; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam…). Năm 2009, tại Đại hội 6 của tổ chức, Ngô Thanh Hải được bầu làm chủ tịch, nhiệm kỳ 2009 – 2013. Ông Hải và 4 người con của ông ta đều là thành viên của tổ chức này. Ngô Thanh Hải và tổ chức phản động lưu vong “Liên minh dân chủ Việt Nam” có nhiều hoạt động chống Việt Nam như thường xuyên ra các “Tuyên ngôn”, “Tuyên cáo” vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ nhân quyền”; đòi trả tự do cho tất cả “các nhà tranh đấu, các lãnh đạo tôn giáo, các tù nhân lương tâm”…;

Sau khi được bổ nhiệm làm Thượng nghị sỹ (do thủ tướng chỉ định, nhờ mối quan hệ thân tình cá nhân), Ngô Thanh Hải thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng do các tổ chức PĐLV tổ chức.

Như vậy, có thể thấy rõ động cơ, nguyên nhân vì sao đạo luật này có điều kiện được vận động và thông qua ở Thượng viện và Hạ viện Canada, khi nó còn được một số dân biểu là người Việt cổ súy.

VÌ SAO ĐẠO LUẬT GÂY BẤT ĐỒNG, TRANH CÃI TRONG NỘI BỘ CANADA?

Trong buổi điều trần ở Hạ viên, một số dân biểu đảng Tự Do và đảng Tân Dân Chủ có một số dân biểu cũng nêu ý kiến phản đối dự luật này.

Trong một bức thư gửi cho Ủy ban nhân quyền của Thượng viện, bà Nguyễn Đài Trang, Giám đốc của Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam đã cảnh báo rằng dự luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khát vọng kinh tế của chính phủ vì nó sẽ gây chia rẽ giữa người Canada gốc Việt : “Dự luật này không những chỉ làm hỏng mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam, mà còn có tác động tiêu cực mạnh mẽ hơn nữa là gây chia rẽ thêm một cộng đồng đã bị khủng bố và rạn nứt. Rồi nó lần lượt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Canada, do vai trò quan trọng của người dân Canada gốc Việt trong việc hỗ trợ các liên kết thương mại.”. Bà Trang nói dự luật này phản ảnh quan điểm của ít hơn 5% số dân Canada gốc Việt và cổ xúy một cái nhìn “của quá khứ, của hận thù, của phiền não, đưa đến việc bỏ bê hạnh phúc của các thế hệ tương lai.”

Chủ tịch đảng Tự do ở thượng viện, TNS James Cowan, cáo buộc phe chính quyền đã chặn không để Đại sứ CHXHCN Việt Nam điều trần trước Thượng viện. Trong tuyên bố ở thượng viện vào đêm thứ Hai, nghị sĩ Cowan cho biết ông không có ý kiến về dự luật, thuận hay chống, nhưng ông sẽ không bỏ phiếu để phản đối cung cách dự luật này đã được nghiên cứu: “Chính phủ chỉ cho phép nhân chứng ủng hộ dự luật đó ra điều trần trước ủy ban. Nhiều cá nhân, kể cả Đại sứ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã yêu cầu được cơ hội điều trần, và chính phủ đã không cho họ cơ hội đó.” Trong một cuộc phỏng vấn khác, TNS Cowan đặt vấn đề làm thế nào chính phủ có thể chấp thuận thông qua một dự luật gây tranh cãi như vậy khi họ đang cố gắng để phát triển kinh tế trong khu vực châu Á, có cả Việt Nam. Ông nói, “Chúng ta đang cố gắng để cải thiện quan hệ với Việt Nam. Chúng ta đã ký một bản ghi nhớ để tăng cường thương mại và kết nối văn hóa. Tại sao người ta lại muốn khuấy động chia rẽ? Tôi không hiểu.”.

Hai hìn trên:  Những người không ủng hộ Dự luật S-219: NguElizabeth McIninch, Nguyễn Hoàng Đài Trang,  và các ông Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bằng Trác. Hình dưới: Những nười ủng hộ: Các ông Lê Duy Cân, Lâm Văn Bé,  Bà Đặng Thị Danh, dân biểu Stephan Dion,  moojtcue dân Toronro, các bà Lâm Hồng Hà, Lê Thanh Nghị, Nguồn ảnh: DCVOnline | Dương Đất Lạnh

Trước khi đạo luật được thông qua, Đại sứ Việt Nam tại Canada đệ trình văn bản tới Ủy ban Nhân quyền cáo buộc Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nạo vét quá khứ, tô vẽ một cái nhìn méo mó về lịch sử của quê hương ông và bỏ qua mối quan hệ song phương tích cực giữa Việt Nam với Canada trong 40 năm qua. Ông cho rằng “Chính phủ Việt Nam không đồng ý với sự miêu tả tiêu cực và có lựa chọn này và đã bày tỏ mối quan tâm một cách kín đáo và công khai.”, chính phủ Việt Nam đã “trình bày nhiều lần đến cấp cao nhất của chính phủ và giới lãnh đạo của Quốc hội Canada bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi về ngôn từ và mục đích của dự luật này. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ có ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai nước chúng ta. Mặc dù tuyên bố là phi chính trị, nhưng dự luật này rõ ràng nhằm kích động lòng hận thù dân tộc và chia rẽ, không đoàn kết.”

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của CHXHCN Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, đã viết thư cho Ngoại trưởng Canada John Baird, cho rằng “Chúng tôi hiểu rằng, về mặt kỹ thuật, đây không phải là chính sách của Chính phủ Canada, và chúng tôi tin rằng việc thông qua dự luật Senate Bill S-219 sẽ gửi một thông điệp sai lầm đến cộng đồng quốc tế và nhân dân Việt Nam”.

Như vậy, bất chất phản ứng từ phía Chính phủ Việt Nam, từ nội bộ Quốc hội của mình, Chính phủ Canada có vẻ dường như hậu thuẫn cho Quốc hội thông qua đạo luật này mà không đếm xỉa đến quan hệ ngoài giao ngày càng tốt đẹp và lợi ích dân tộc đôi bên.

PHẢN ỨNG CỦA CHÍNH PHỦ, NHÂN DÂN VIỆT NAM

Ngay sau khi đạo luật được ký thông qua ngày 23/4/2015, ngày 24/4/2015, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối gay gắt đạo luật này, cho rằng““S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Ca-na-đa ủng hộ. Việt Nam kiên quyết phản đối việc Ca-na-đa thông qua đạo luật này. Đây là bước lùi trong quan hệ giữa hai nước, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Ca-na-đa, xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như một bộ phận lớn cộng đồng người Việt tại Ca-na-đa. Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam – Ca-na-đa đã được hai bên nỗ lực phát triển. Chúng tôi hy vọng, phía Ca-na-đa nhận thức rõ ảnh hưởng tiêu cực của việc thông qua đạo luật S-219, có các biện pháp khắc phục, không để xảy ra những sự việc tương tự”.. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã triệu Đại sứ Ca-na-đa tại Việt Nam để phản đối và nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Hình thức triệu Đại sứ Canada để phản đối được xem như hình thức phản ứng gay gắt, căng thẳng nhất về mặt ngoại giao, hầu như chỉ áp dụng khi xảy ra một sự việc có tính nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước.

Trên mạng Internet, ngoại trừ những kẻ chống cộng cực đoan ca tụng đất nước Canada đã “dám đứng ra để trả lại sự thật cho lịch sử”, đạo luật là “một niềm an ủi, động viên lớn lao cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới” và một số kẻ tự nhận là “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, “yêu nước” đang bày tỏ đau buồn, phản đối đại lễ 30/4 là tỏ ra hoan hỉ với đạo luật, đả kích “Chính phủ Việt Nam can thiệp vào công việc nội bộ của nước bạn” (blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), thách thức Chính phủ “Mấy bác ngon, giọng điệu quyết liệt vậy thì sao không triệu hồi đại sứ về nước, đóng cửa sứ quán, cắt đứt quan hệ ngoại giao với người ta luôn đi.” (blogger Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên VOICE), còn hầu hết nhiều người dân yêu nước bày tỏ bức xúc cao độ với đạo luật này và ủng hộ phản ứng của Chính phủ, thậm chí hướng dẫn nhau cách thức phản đối trực tiếp qua facebook của ĐSQ Canada.

Như vậy khi cả đất nước, dân tộc Việt Nam đang náo nức chuẩn bị mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì đạo luật S219 cố tình xuyên tạc bản chất cuộc chiến, phủ nhận hy sinh của hàng triệu người dân Việt Nam đổ máu cho nền hòa bình ngày nay, chạy tội cho những kẻ tay sai đế quốc xâm lược giết hại đồng bào mình, rải thảm bom, chất độc hóa học trên khắp đất nước mình, thể hiện rõ ý đồ kích động, khoét sâu hận thù dân tộc, tấn công chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của Đảng, Chính phủ Việt Nam là không thể chấp nhận được.

Nên chăng, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết hoặc tuyên bố lên án đạo luật này, kêu gọi người dân Canada yêu chuộng hòa bình lên tiếng phản đối đạo luật này, yêu cầu Chính phủ Canada cần khắc phục hậu quả xảy ra. Đồng thời nên chăng, cộng đồng các hội nhóm, phong trào yêu nước nên có một tuyên bố gửi cho Quốc hội, Chính phủ Canada qua ĐSQ Canada phản đối đạo luật này đã xuyên tạc lịch sử, chia rẽ đoàn kết dân tộc, kích động hận thù, phá hoại quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc

Võ Khánh Linh

Sunday, April 19, 2015

Dòng Chúa cứu thế có tân Giám tỉnhzận chủ bơ vơ?


Võ Khánh Linh
By Võ Khánh Linh April 19, 2015 15:46

Hiện các zận chủ tại thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành phía Nam đang chuyển tay nhau bài viết “Những biến đổi đang diễn ra tại Dòng Chúa Cứu thế Saigon” kèm với lời ai oán thấu trời xanh với những cụm từ lặp đi lặp lại: “sốc”, “buồn”, “hụt hẫng”…

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10204041204052360&id=1291745477

Bản chất vụ việc là tân linh mục Giám tỉnh Giu Se Nguyễn Ngọc Bích, mới được bổ nhiệm thay thế cho linh mục Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Phạm Trung Thành (nghỉ vì lý do sức khỏe và chữa bệnh) phản ứng với việc ngày 14/4/2015 lm Nguyễn Ngọc Bích không ủng hộ việc tổ chức “tri ân” thương phế binh VNCH bằng việc khám chữa bệnh tại nhà sách của DCCT với lý do “là nơi bán sách không nên tổ chức tụ tập đông người gây trở ngại cho việc kinh doanh”. Vị nguyên linh mục cũ Phạm Trung Thành có vẻ như bất mãn với việc bị tổ chức cho “nghỉ hưu dưỡng bệnh”. Linh mục Đinh Hữu Thoại, người chuyên lo các chương trình “tri ân” thương phế binh tỏ ra rất bất bình, phản ứng “Quyết định rất là bất ngờ của ngài (lm Nguyễn Ngọc Bích) như vậy để lại rất nhiều thiệt hại cho thương phế binh về mặt tâm lý, về mặt tinh thần”. Trong thư xin lỗi các thương phế binh, linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết “cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích quyết định từ nay không cho phép khám chữa bệnh cho TPB , với danh nghĩa DCCT nữa. Đồng nghĩa với cũng không được xử dụng các cơ sở của nhà dòng , để thực hiện các hoạt động tri ân TPB VNCH”

Dòng Chua cứu thế thay đổi hoạt động Tuấn Khanh bất mãn vì DCCT

Cùng với việc ngưng buổi khám chữa bệnh cho thương phế binh VNCH là “việc thay đổi hoàn toàn nhân sự của Ban Truyền thông DCCT do linh mục Lê Ngọc Thanh phụ trách từ nhiều năm qua, trong đó có việc đóng trang Facebook của nhà dòng” (linh mục Lê Ngọc Thanh là người khởi xướng lập hội Nhà báo độc lập và các kênh truyền hình, facebook, bản tin chống đối chính quyền cực đoan của Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn). Không chỉ facebook bị đóng, kênh truyền thông VRNs  cũng bị ngưng hoạt động.

HUỳnh Công Thuận một rận chủ đội lốt con chiên chúa nổi tiếng tuyên bố theo kiểu đe dọa linh mục Nguyễn Ngọc Bích: “Riêng anh em chúng tôi những người thiện nguyện viên có viết một thư ngỏ nhưng chưa công bố để gửi cha Giám tỉnh yêu cầu cha tiếp tục cho phép ủng hộ thương phế binh, giúp đỡ những người dân oan, những người cơ nhỡ, những người khó khăn bị xã hội ruồng bỏ đúng như chương trình cũng như truyền thống của DCCT. Chúng tôi định gửi cho cha nhưng nếu cha Bích không trả lời, không giải quyết thì chúng tôi sẽ gửi đi Tòa thánh Roma.”

Nhạc sỹ Tuấn Khanh – người từ lâu đã nghiêng hẳn về phe rận chủ viết bài dài tố cáo DCCT Sài Gòn trên đài SNTB của Việt Tân với dự đoán “Ngay sau sự kiện buộc ngừng khám bệnh cho thương phế binh, còn có nhiều tin tức nói rằng chẳng bao lâu nữa, nội dung lễ Công lý và Hòa Bình hàng tháng sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ. Phòng truyền thông Chúa cứu thế VNRs và phòng Công lý & Hòa Bình cũng sẽ đóng cửa hoặc bị kiểm soát theo kiểu ra lệnh áp đặt. Các nhân viên thư viện cũng sẽ bị đuổi việc và thay bằng người mới “đáng tin cậy” hơn. Dưới sự kiểm soát của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, có vẻ đang có một cuộc “thay máu”, mà mọi thứ như chỉ để thuần phục trước cuộc đời thế tục bên ngoài”, thậm chí xúc phạm linh mục Nguyễn Ngọc Bích khi cho động cơ của vị linh mục này là lấy lòng chính quyền để được tiến đến vị trí “Giám mục” Dòng Chúa cứu thế đang còn trống. Lời thóa mọa của vị nhạc sỹ này khiến con chiên chống Cộng cực đoan bậc nhất không chịu nổi, đập lại ông nhạc sỹ “Bởi xưa nay, tôi chỉ biết DCCTVN có chức cao nhất là Giám Tỉnh và cao hơn nữa là chức Tổng Quyền thuộc DCCT toàn cầu chứ chưa nghe nói DCCT có Giám mục bao giờ, thậm chí là “còn để trống”. Bó tay với cách suy diễn kiểu không ưa đổ thừa cho xấu này, không biết tác giả này có thấy cái ghế đó ở chỗ nào không?”

Không chỉ hầu hết rận nội than trời, ca bài chửi rủa linh mục Nguyễn Ngọc Bích, rận ngoại xem chừng thóa mạ, chửi bới cực đoan hơn vì không chịu sự chăn dắt của vị linh mục này, thậm chí còn vu cáo linh mục Bích là “cộng sản đỏ” cài vào, phản bội Chúa, biến DCCT Sài Gòn thành thành viên của “Mặt trận Tổ quốc” của chính quyền, đi ngược lại tôn chỉ của dòng…Nguyễn Công Huân, chủ trang Dân Luận bày tỏ đau buồn tuột cùng “Buồn vì Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, đặc biệt là văn phòng Công Lý & Hòa Bình và phòng Truyền Thông đã là bạn đồng hành với anh em Dân Chủ trong thời gian vừa qua, nay lại bị đóng cửa và kiểm soát chặt chẽ… Anh em có người từng đùa đây là mảnh đất tự do cuối cùng tại Sài Gòn, vậy mà nay nó đã không còn ủng hộ tự do…”

Điều rõ ràng rằng, việc “thay máu” Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng này xuất phát từ “tổ chức” như cựu linh mục Giám tỉnh Phạm Trung Thành tiết lộ. Phải chăng sau những gì mà những linh mục “chống cộng cực đoan” Dòng Chúa cứu thế này gây ra, khiến không chỉ chính quyền và dân chúng bất bình mà ngay đến hàng trăm linh mục, tu sĩ nhà dòng không đồng tình bằng “lá phiếu” và đến nay trung tâm giáo hội ở xứ Rome kia đã quyết định phải “thay máu” toàn bộ nhân sự cấp cao. Việc đám rận nội, ngoại tập trung vào tấn công vị tân linh mục Giám tỉnh chẳng qua là để đổ hết “tội phản bội đám con chiên VNCH” cho ông mà chưa chịu chấp nhận thực tế rằng, chính tân linh mục này được nhà dòng bầu lên và được Trung ương Dòng tại Rome chấp nhận bổ nhiệm. Nếu đây là chủ trương đa số linh mục Dòng Chúa cứu thế trong nước và của Trung ương Dòng tại Roma thì chắc chắn việc thay máu sẽ không chỉ diễn ra ở Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn mà sẽ còn diễn ra nhiều nơi khác trong nước nữa.

Điều đó có nghĩa rằng, từ nay trở đi, Dòng Chúa cứu thế sẽ không còn là “ngôi nhà trú ngụ” cho đám rận chủ cư trú, biến thành thành trì chống chính quyền. Dự rằng, sắp tới có nhiều con chiên “ chống Cộng cho Chúa” sẽ rời bỏ đức tin hoặc đi tìm cho mình “đức tin” khác vì Chúa đã phản bội họ!?!

Võ Khánh Linh

Wednesday, April 15, 2015

Hành trình đến với giải thưởng nhân quyền của blogger Mẹ Nấm Gấu

Đúng như một số “nhà đấu tranh zân chủ” lý giải, con đường đến với giải thưởng nhân quyền của một tổ chức xa lạ được lập ra với sứ mệnh khai phóng dân chủ ở Liên Xô, Đông Âu thành công thì chuyển đến những vùng đất lạ hơ lạ hoắc với họ. Đất nước Việt Nam nhỏ bé “may mắn” lọt vào danh sách không chỉ vì nó là hậu duệ còn sót lại của cụ Marx mà chính yếu nhất vì nó án ngữ “đại gia” Trung Quốc – đối thủ xứng tầm của chiến tranh “nhân quyền” do Mỹ và phương Tây dẫn dắt. Vậy nên ai đó vội cười ruồi khi nghe nữ gia zân chủ Trần Thị Nga tuyên bố, nhờ có những “nhà đấu tranh dân chủ” như chị ta mà nước Việt được biết đến trên bản đồ chính trị thế giới thực ra cũng có cái lý của nhà rận!!! Không có những “báu vật dân chủ” này đưa đường dẫn lối thì con đường tiến đến “nền văn minh dân chủ, nhân quyền” phương Tây của nước Việt hẳn còn xa vời vợi. Các “cuộc chiến dân chủ, nhân quyền” của Mỹ, Tây phương làm gì có đất diễn, cơ hội đặt chân đến. Nếu như thời đại “tiền văn minh”, người Pháp phải nhờ đến các ông thầy Công giáo đưa cây Thánh giá đến nước Việt, thì nay họ cần phải có thêm các “nhà đấu tranh zân chủ” và “phong trào đấu tranh zân chủ”. Giải thưởng nhân quyền không khác gì túi tiền treo trên ngọn cây như hình ảnh cụ Tú từng khóc ròng “tham tiền cột mỡ lắm anh leo” bất chấp “người chơi” hiểu rõ thân phận “mua vui” cho thiên hạ của mình.

Quỳnh bị phản đối giải thưởng

Trong bài “Viết về Quỳnh” của một người từng nhận là “đàn em” tôn sùng Quỳnh là Nguyễn Văn Thạnh cho biết về cách thức “đấu tranh dân chủ” mà Quỳnh chọn lựa từ nhiều năm gần đây là “Chị cho rằng muốn thúc đẩy dân chủ phải dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Với chị, tiếng nói của các vị đại sứ rất có trọng lượng với chính quyền. Chính quyền này không sợ dân mà sợ đại sứ nước ngoài. Chị thấy dân ta còn thờ ơ, không trông mong được gì. Nhất quán với suy nghĩ đó, tôi thấy chị rất năng đi gặp các vị này, nhất là các vị đại sứ có trọng lượng: Mỹ, Đức,…..”
Nguồn https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12?fref=ufi&pnref=story
Để chọn cho mình con đường này, thực ra Quỳnh đã trải nghiệm rất nhiều cay đắng. Từ một “dân oan” vì theo khiếu kiện đất đai, Quỳnh lẫm chẫm bước chân vào làng zân chủ, bập ngay vào “thiên la địa võng” của Việt tân qua “con mồi” Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu. Khi bị hút chết vì suýt bị Việt Tân “thiêu sống” khi đẩy Quỳnh vào mưu đồ mà Quỳnh chưa lường hết hậu họa, Quỳnh quay sang tấn công bất cứ ai dính dáng đến Việt tân, đi đầu phong trào tẩy chay Việt Tân mọi nơi mọi lúc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến Quỳnh bị cô lập, tẩy chay vì phần lớn các anh chị zân chủ trong nước không ít thì nhiều đều dính dáng đến Việt Tân “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Quỳnh cũng từng lăn lê đi hô hào “cách mạng đường phố” khắp Bắc chí Nam đều thất bại và nhận ra rằng “Nội lực không có, ngoại lực thì theo hướng gió. Chúng ta sống thua con chó”.

Hai nàng Vi oánh nhau, Danchuonlineimages images2 NNNQ

Sau khi đi tham gia các khóa huấn luyện ở VOICE của Trịnh Hội ở Philippin trở về (VOICE là một NGO do Việt Tân lập ra để đón đường khuynh hướng “đấu tranh dân chủ” bằng “xã hội dân sự” của Mỹ, Phương Tây), Quỳnh đã tham gia vào dự án “Tuyên bố 258”, sau này là “Mạng lưới blogger Việt Nam” do VOICE và Dân làm báo cùng hợp tác tạo ra. Có thể nói phong trào “đu tường” của các zân chủ gia nước Vịt đến với các ĐSQ phương Tây ở Hà Nội và các tổ chức nhân quyền quốc tế, NGO của MLBVN mở ra cách thức đấu tranh zân chủ mới: đó là cầu viện ngoại bang can thiệp hòng chuyển đổi thế chế chính trị trong nước khi mà tất cả mọi cách tiếp cận và vận động quần chúng đều thất bại!
hlvxhds-125
Nhờ vốn tiếng Anh và sự sắc sảo, Quỳnh chớp lấy mọi cơ hội được gặp, hội đàm với các chính khách phương Tây. Đầu tư vào những chuyến bay lượn như chim trên trời vào Nam ra Bắc, ngoài sự ưu ái của “người anh” Vũ Đông Hà thì sự nỗ lực đầu tư của Quỳnh là không hề nhỏ. Quỳnh còn là người đi đầu khởi xướng hình thức “café nhân quyền” tạo sân chơi giao lưu giữa các vị Tham tán chính trị Mỹ, phương Tây với các nhà zân chủ Việt, thậm chí còn được họ tham gia vào các “trò chơi” kiểu Tôi muốn biết với nhóm của Quỳnh. Mọi chiến dịch của MLBVN đều mang tính “hướng ngoại”, ngay cả chiến dịch “Tự do – dân chủ-nhân quyền 2015” đang triển khai đều nhằm tố khổ với Liên Hiệp quốc và Chính phủ phương Tây mong họ can thiệp vào nội tình Việt nam.

Đúng như một facebooker tổng kết về con đường dẫn đến giải thưởng “cao quý” cho Quỳnh, như “Làm đàn bà…. vì phụ nữ có cơ hội nhận giải nhiều hơn nam giới”, “Gặp thằng Tây lông nào cũng xí bô xí sào cho nhiều vào”, “Liên lạc với toà đài sứ của bọn Tây lông cho nhiều vào, tham dự tất cả các hội nghị về nhân quyền mà chúng tổ chức”, phải thấm nhuần được cách hành xử văn minh của Tây là không sử dụng ngôn từ bạo lực bất chấp “bọn Cao bồi là một tổ chức sử dụng bom, đạn, mìn, súng ống khắp thế giới nhưng khi tranh đấu cho tự do dân chủ thì cấm sài… bạo lực”…

Phương Tây chẳng quan tâm nhiều lắm xem người được vinh danh có đóng góp gì cho “phong trào dân chủ Việt” hay không mà chỉ quan tâm xem những anh chị đấu tranh zân chủ Việt làm gì cho họ. Bằng giải thưởng khủng giành cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thế giới phương Tây đang “chỉnh huấn” các anh chị đấu tranh zân chủ cần noi gương cô Quỳnh, chớ có dở ông dở thằng, muốn được “vinh danh” thì phải biết chấp nhận thân phận của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc!

Võ Khánh Linh

Saturday, April 11, 2015

Thực chất cái gọi là giải thưởng Dân quyền Civil Rights Defender



Tổ chức Civil Rights Defenders (viết tắt là CRD) mới trao giải thưởng Người bảo vệ Dân quyền 2015 trị giá 50.000 Euros cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Dân làm báo giới thiệu là “Được thành lập vào năm 1982, tổ chức Civil Rights Defenders (Những Người Bảo Vệ Dân Quyền) đã hoạt động trên 30 năm trong các vấn đề bảo vệ các quyền dân sự và chính trị. Một trong những nhiệm vụ chính của Civil Rights Defenders là hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền tại các xã hội áp bức trên toàn thế giới”. Thực chất tổ chức này là gì?

 

 

 

Tổ chức Civil Rights Defenders (trước đây gọi là “Ủy ban Helsinki Thụy Điển cho nhân quyền”) khởi nguồn là một thành viên của phong trào Helsinki  hình thành sau Hiệp ước Helsinki năm 1975 như là một thỏa thuận tạo diễn đàn giải quyết bất đồng giữa các nước phương Đông và phương Tây ở Châu Âu trong Chiến tranh lạnh tổ chức tại Finlandia Hall của Helsinki, Phần Lan trong tháng 7/1975 với sự tham dự của 35 nước như Mỹ, Canada, Liên Xô và phần lớn các nước Châu Âu. Hiệp định này là kết quả sau gần 2 năm đàm phán  nhằm “cải thiện và tăng cường các mối quan hệ của các chính phủ và góp phần vào hòa bình ở châu Âu, an ninh, công lý và sự hợp tác cũng như để cải thiện quan hệ với nhau và với các nước khác trên thế giới” (http://www.bghelsinki.org/en/about-us/history-of-the-helsinki-movement/ ).

Hiệp định này bị Chính phủ Mỹ xem như  một vở kịch khán đài bên trái”. Trong một cuộc trò chuyện tháng tám năm 1974 giữa Tổng thống Ford và Cố vấn An ninh Quốc gia của ông và Ngoại trưởng Henry Kissinger , Tiến sĩ Kissinger nhận xét ​​về Hội nghị Helsinki này là "chúng tôi không bao giờ muốn nó, nhưng chúng tôi đã đi cùng với những người châu Âu ... [i] t là meaningless- nó chỉ là một vở kịch khán đài bên trái. Chúng tôi đang đi cùng với nó".

Trong bài viết có tiêu đề “Quá trình Helsinki và cái chết của chủ nghĩa cộng sản” (nguyên văn “Helsinki process and the death ò communism”) phân tích rõ rằng, Hiệp ước Helsinki tạo ra một khe nứt trong áo giáp của "chủ nghĩa xã hội" (“ Helsinki Accords created a chink in the armour of “state socialism””) giúp “phát triển lý luận và ý tưởng là rất quan trọng để lật đổ chủ nghĩa cộng sản trên khắp châu lục này vào năm 1989” (nguyên văn “to develop arguments and advance ideas that were crucial to communism's overthrow across the continent in 1989”).


Phong trào Helsinki được xem như là sản phẩm của HIệp định Helsinki hình thành hàng loạt tổ chức phi Chính phủ ở Châu Âu giám sát các chính phủ nước họ kiểm soát xung đột và bảo vệ nhân quyền. Theo đó, mỗi nước đều lập ra các ủy ban Helsinki (http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Committee_for_Human_Rights ), có khoảng gần 40 tổ chức Helsinki như Thụy Điển ở mỗi nước. Chi tiết hơn về hệ quả từ Tuyến bố này cũng như sự ra đời của “Tổ chức An nunh và hợp tác Châu Âu” (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) các bạn có thể đọc thêm từ từ khóa này trên kiwipedia cũng như tố cáo của Nga kết tội nó gây ra các cuộc cách mạng màu hậu Xô Viết hay ở Ukcraina vừa qua.

Các Ủy ban Helsinki về Nhân quyền tồn tại ở nhiều nước Châu Âu, thực chất là các NGO về nhân quyền được đặt tên theo Hiệp ước Helsinki. Trước đây  nó được tổ chức thành Liên đoàn Helsinki Quốc tế về Nhân quyền có trụ sở tại Vienna , mà bây giờ bị phá sản do gian lận tài chính nội bộ.

Xem phần giới thiệu về tổ chức Civil Rights Defenders (http://www.civilrightsdefenders.org/about-us/ ) cho biết nó được thành lập ở Stockholm, Thụy Điển vào năm 1982 với mục đích bảo vệ quyền con người, về quyền dân sự và chính trị. Tài trợ chính cho tổ chức này là SIDA (Sida, the Swedish International Development Cooperation Agency, is our main donor with regard to international activities), trực thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Mặc dù trong phần nhiệm vụ (công việc) của tổ chức này là “hoạt động ở Thụy Điển đảm trách bảo vệ nhân quyền của đất nước này” (Civil Rights Defenders is also active in Sweden, taking responsibility for the protection of human rights at home). Tổ chức này xác định rõ giới hạn chỉ bảo vệ quyền dân sự và chính trị trong các quyền con người. Mặc dù xác định “địa bàn” hoạt động rất rõ là ở Thụy Điển nhưng nó lại gắn nhiệm vụ của nó hướng tới các quốc gia/vùng lãnh thổ hoàn toàn “xa xôi” và “xa lạ” như Albania | Azerbaijan | Belarus | Bosnia and Herzegovina | Burma | Cambodia Cuba | Erithrea | Ethiopia| Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Kyrgyzstan | Macedonia | Moldova | Montenegro | Russia | Serbia |South Sudan | Sweden | Thailand | Turkmenistan | Uganda | Ukraine | Uzbekistan |Venezuela |  Vietnam
Bởi vậy vào trang web và facebook của tổ chức này, tiệt nhiên không hề thấy hình bóng “tình trạng nhân quyền của Thụy Điển” mà rặt toàn thông tin từ các cá nhân tổ chức “đấu tranh chống độc tài” ở các nước “giới hạn” trên quả địa cầu kia!!!
Cái được ca ngợi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là 1 trong 3 người đầu tiên trên thế giới nhận giải thưởng này thực chất tổ chức này vừa có “sứ mệnh” mới là vinh danh các nhà đấu tranh lật đổ chính phủ các nước kể trên từ 3 năm nay, diễn ra tại Hội nghị Ngày của những nhà đấu tranh (Defenders’Day). Mỗi năm một người được trao giải!

Giải thưởng này là giải thưởng nhân quyền cao quý hàng đầu thế giới? Không, nó đơn giản là của một tổ chức nhân quyền “địa phương” như hàng trăm, hàng ngàn giải thưởng nhân quyền của các tổ chức giời ơi rải khắp thế giới. Cái cao quý nhất của nó là trị giá khủng mà bất cứ “nhà đấu tranh nhân quyền” nào cũng phải mơ ước là 50 ngàn Euros. So với mấy giải thưởng trị giá 500 USD của mấy tổ chức Quan sát nhân quyền thường dành cho 5-7 “nhà hoạt động” Việt Nam rùm beng lâu nay thì quả là quá khủng!

Ngày hội của tổ chức này quy tụ những nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu thế giới? Không, nó được mời gọi công khai trên web, facebook mỗi khi sắp đến, bất cứ ai (phải chứng minh thành tích chống phá chính quyền và bị đàn áp) đều có cơ hội được mời gọi tham dự. Chẳng hạn năm nay diễn ra từ ngày 7-10/4/2015 có mặt 135 nhà đấu tranh từ 35 quốc gia (phần lớn nằm trong danh sách hướng tới cần phải thay đổi chính phủ nêu trên). Nói là ngày hội nhưng thực chất là “tham gia vào khóa đào tạo nhằm tăng cường khả năng hoạt động của các nhà hoạt động này” (to participate in a professional training programme aiming to strengthen their important work). Bởi vậy, ta chứng kiến hàng loạt “nhà đấu tranh dân chủ” Việt Nam từ Nguyễn Lân Thắng, Ngô Duy Quyền, Trương Văn Dũng…tham gia hàng loạt “hội thảo” tương tự khắp thế giới miễn là những người này chưa bị cấm xuất cảnh và dám nhận lời tham gia.

Để nhận được giải thưởng “cao quý” này, thông thường đại diện tổ chức này sẽ tham vấn quan chức ngoại giao, nhất là các tham tán chính trị, các tổ chức NGO về nhân quyền và cả các tổ chức “xã hội dân sự độc lập” ở hải ngoại mà quen biết với họ giới thiệu. Sau khi có một danh sách được giới thiệu, họ sẽ lấy ý kiến của những “lãnh đạo, nhà ngoại giao uy tín” của nước họ, các nhà tài trợ…để cho điểm những cá nhân được chấm chọn. Nên về bản chất, anh chị nào có bảo kê nặng ký, có bản CV hoành tráng, có quan hệ có tầm ảnh hưởng tới tổ chức trao giải là có cơ may nhận giải. Đó là lý do vì sao các “fan” của Nguyễn Lân Thắng mới cạnh khóe Nguyễn Ngọc Như QUỳnh tuy vô cùng thối nát,độc tài, mất uy tín với “phong trào dân chủ Việt Nam” nhưng giờ giỏi tiếng anh, chịu khó xu nịnh các đại sứ quán, chính khách Tây lông, tham gia bất cứ hội thảo hay cuộc gặp gỡ nào mà các ĐSQ này tổ chức …thì cơ hội nhận những giải thưởng nặng đô này là trong tầm tay. Bởi những chính khách salon phương Tây đâu am hiểu tiếng Việt, họ làm “nhiệm vụ chính trị” cho có, sức mệnh là phải cổ súy phong trào đối lập lẹt đẹt ở Việt Nam, ai ai vừa mắt họ là họ ủng hộ. Nhất là trong bối cảnh vàng thau lẫn lộn, trình độ tiếng anh cũng như kiến thức chính trị - xã hội ở mức thê thảm của các anh chị “đấu tranh dân chủ” phần lớn trưởng thành từ nghề “dân oan” thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn là “hàng hiếm” trong mắt họ.

Nhìn lại quá trình “đấu tranh” của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ta thấy rõ chiến lược tiếp cận tổ chức này cũng như nguồn “dự án” của nó. Tôi sẽ tiếp tục phân tích, chứng minh trong những ngày tới đây.

Võ Khánh Linh