Tôi là một người
thường xuyên theo dõi Facebook của nhà báo Đoan Trang vì bị ảnh hưởng bởi hệ
thống truyền thông về chị như là “sức mạnh của pong trào dân chủ”, “nhà báo
dũng cảm”, “nhà truyền tải kỹ năng báo chí”…. Nếu như trước đây, cựu nhà báo
này quan tâm nhiều đến “phát hành” thật nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập, tổ
chức thật nhiều cuộc xuống đường tuần hành yêu cây, yêu cá, yêu đàn, thì nay
tôi chứng kiến sự thay đổi đột ngột khi nhà báo này chọn việc công kích chính
quyền, lực lượng an ninh, và tô vẽ những kịch bản theo kiểu “Đời Cách mạng từ
khi tôi đã hiểu”. Càng theo dõi nhiều tôi lại càng thấy đó là một vở kịch mà
chị Đoan Trang cố dàn dựng nên nhằm tạo scandal cho mình, để tiếp tục duy trì
sự nổi tiếng thì phải.
Đầu tiên phải kể đến
những thời tâm sự lâm li thống thiết về “Đời Cách mạng” của Đoan Trang. Đời làm
dân chủ ở Việt Nam phải nói là không khổ, vừa có tiền mà chẳng phải làm gì,
hàng ngày đi hô hào chém gió chẳng cần học hành chữ nghĩa vẫn được lên báo nổi
tiếng. Lịch sử sau 1975 đến nay chưa từng ghi nhận trường hợp hoạt động dân chủ
chống Cộng nào mà người hoạt động bị tù khổ sai, tra tấn đến chết hay bị xử tử
hình, hay thủ tiêu. Trong khi đó, đây là tình trạng nhan nhản của các chiến sĩ
Cách mạng trong giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ hay ở các đất nước khác như
Myanmar, CPC…như Nguyễn Lân Thắng thừa nhận “Nhà đấu tranh ở VN dễ chịu hơn
nhiều nước khác”! Nhưng Đoan Trang trái ngược lạ, tận dụng mọi chi tiết để than
khổ trong suốt quãng thời gian hoạt động dân chủ của chị. Chị tô vẽ bản thân
như một thánh nữ phải đương đầu với sự đàn áp, hãm hại và âm mưu của An ninh,từ
cái việc an ninh vào nhà “tâm sự” với mẹ chị, đến nhà “bắt” chị tự nguyện lên
trụ sở công an cho đến “truy sát” để chị trốn khắp cả nước suốt nửa năm trời…Rồi
phần đầu hay cuối mỗi “vụ PR” đó luôn có các “thề nguyền”, “cam kết” là dù có
khó khăn gian khổ như thế nào chị vẫn sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì đức tin
của dân chủ, rằng chị không bao giờ rời khỏi đất nước, rằng chị khẳng khái ký
hẳn vào tờ đơn tuyên bố lật đổ chế độ độc tài !!!
Ước mơ của một thánh
nữ tử đạo là gì? Là được chết vì đạo để được tưởng nhớ, được vinh danh. Họ
không cần biết cái đạo của mình có tính hiện thực hay không, cái họ cần là họ
được một lần chết vì đạo. Đương nhiên, ở thời nay sẽ không có chuyện ai đó chết
vì đạo, nhưng người ta có thể đi tù để bảo vệ lý tưởng của mình. Trong khi các
đàn anh đàn chị của phong trào dân chủ từ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân,
Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định… thậm chí là đàn em Nguyễn Tiến Trung đều đã
ở tù vì đủ các loại tội hình sự thì Đoan Trang vẫn chưa biết đến mùi nhà tù.
Việc này làm tổn hại lớn đến danh tiếng của Đoan Trang và khiến Đoan Trang ở
trong một tình trạng hoang mang. Đồng bọn của Đoan Trang sẽ tự hỏi rằng rốt
cuộc Đoan Trang đã thỏa thuận với An ninh như thế nào mà đến nay vẫn an toàn ở
bên ngoài? Thêm nữa, chưa đi tù là chưa được ngồi chiếu trên trong phong trào
dân chủ. Bởi vậy, nỗ lực hết mình để khiêu chiến với An ninh (từ bức thư gửi
một chị An ninh và rất nhiều các hoạt động chống đối khác, cho đến thường xuyên
lăng mạ lực lượng An ninh qua các status…) những mong một ngày An
ninh Việt Nam sẽ tống chị vào tù.
Với Đoan Trang, vào tù
là một hình thức phong thánh, một chứng nhận đảm bảo cho lý lịch hoạt động của
một nhà dân chủ. Việc vào tù sẽ giúp Đoan Trang lên một tầm cao mới trên con
đường chính trị. Vào tù chính là một hình thức “tử đạo” oanh liệt nhất mà Đoan
Trang và các đồng bọn của chị đang hướng tới.
Võ Khánh Linh
No comments:
Post a Comment