Bằng
con đường chiến tranh xâm lược, rồi nối tiếp đến chiến tranh lạnh, bao vây, cấm
vận, Mỹ và các nước phương Tây vẫn không thể làm gì nổi các nước XHCN, thậm chí
ngược lại, càng khiến cho các nước này đoàn kết và phát triển mạnh mẽ hơn. Đó
là nguồn gốc dẫn đến sự ra đời của chiến lược Diễn biến hòa bình, thông qua
chiêu bài hợp tác, phát triển để tác động, chuyển hóa, tạo cơ hội cách mạng đường
phố, thay đổi chính thể ở các quốc gia không ngoan ngoãn, thuần phục Mỹ, phương
Tây, không theo con đường Tư bàn chủ nghĩa.
Xuất phát từ “chủ trương” chung của chiến lược
“Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, cần phải tạo lập, thúc đẩy và phát triển
cái gọi là “xã hội dân sự độc lập” để tập hợp, quy tụ, xây dựng lực lượng chính
trị đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, được rút ta từ thành công ở các nước
Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông, đám phản động trong và ngoài nước lập tức xoay
180 độ, ào ào chuyển sang mô hình, tên gọi, danh mác là “tổ chức xã hội dân sự”
để thu hút đầu tư.
Ở
ngoài nước, “Việt tân” lập ra tổ chức “VOICE” và nhiều tổ chức ngoài vi khác
chuyên đầu tư, khai thác, đào tạo lực lượng phát triển “xã hội dân sự” cho Việt
Nam. Các tổ chức phản động, khủng bố khác cũng phải quay sang trào lưu này mới
có cơ hội xin “phân” (fund). Mỹ và các nước EU chẳng cần bất cứ chỉ đạo nào, cứ
bằng công cụ tài chính là đám tay sai, đệ tử răm rắp chuyển đổi mô hình hoạt động
theo đúng ý đồ và đường lối của mình nếu muốn nhận được tài trợ từ các NGO về
dân chủ, nhân quyền hay từ chính phủ các nước Mỹ và phương Tây.
Ở
trong nước cũng y chang, phải nhanh chóng chay theo xu thế. Từ năm 2012, 2013, Nguyễn
Quang A, Nguyên Ngọc, Chu Hảo và nhóm cơ hội chính trị tự nhận mình là “nhân sỹ
trí thức” đã đi nước ngoài để nghiên cứu cách thức chuyển đổi mô hình cho đúng
xu thế để nhận được hậu thuẫn và ngoại vận. Năm 2013, Nguyễn Quang A đi đầu, khởi
xướng hình thành “Diễn đàn Xã hội dân sự” với tham vọng quy tụ các thành viên
là các tổ chức “xã hội dân sự độc lập” cạnh tranh lực lượng với các hội đoàn
chính trị - xã hội – nghề nghiệp hợp pháp, được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Tham vọng của Nguyễn Quang A và đồng bọn là lập ra thật nhiều các tổ chức như “Văn
đoàn độc lập”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội phụ nữ độc lập”, “Hội dân oan “, … quy tụ dưới sự dẫn dắt của các “nhân sỹ trí thức”.
Thế
là tiếp sau “Diễn đàn xã hội dân sự”, ào ào các tổ chức “văn đoàn độc lập”, “Hội
anh em dân chủ”, “Hội Nhà báo độc lập”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Hội Phụ
nữ nhân quyền”, “Con đường Việt Nam”, “Hội dân oan” các kiểu….lần lượt ra đời với
sự ủng hộ công khai của các Đại sứ quán Mỹ, EU trong nước, chính khách diều
hâu, các NGO và mấy đài nước ngoài phát tiếng Việt.
Tuy
nhiên, dù có thay hình, đổi vỏ thế nào, thì lõi vẫn thế, vẫn con người cơ hội,
cực đoan, bất mãn, suy đồi nhân cách, tham lam tiền bạc ấy cả. Tổ chức nào cũng
ra đời rùm beng, PR rầm rộ, đính kèm với kế hoạch tài chính hùng hậu thì lâu được
hơn năm, nhanh thì vài ba tuần bắt đầu cắn xé nhau, nhẹ thì thâm trầm, kín đáo,
nặng thì lôi nhau ra băm vằm cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng, rút cuộc đều tan
tác. Sau 5-7 năm, giờ đây cái làng “xã hội dân sự độc lập” của Việt Nam chỉ còn
tồn tại lay lắt trên mạng, với một vài cá nhân duy trì để ký tên, ra tuyên bố
cho xôm tụ, còn hầu hết chết lâm sàng cả.
No comments:
Post a Comment