Nghị
định 147/2024/NĐ-CP của Việt Nam được ban hành để quản lý, cung cấp và sử dụng
dịch vụ Internet, hướng tới xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn và
văn minh. Một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã xuyên tạc rằng nghị định
này vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư, đi ngược lại Công ước quốc
tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Tuy nhiên, phân tích và so sánh
giữa Nghị định 147 với các quy định của ICCPR cho thấy rằng nghị định này hoàn
toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và có cơ sở pháp lý vững chắc.
Điều 19: Quyền tự do ngôn luận Công ước ICCPR khẳng định rằng:
1.
Mọi người có quyền giữ quan điểm mà không bị can thiệp.
2.
Mọi người có quyền tự do biểu đạt, bao gồm quyền tìm kiếm, tiếp
nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng dưới mọi hình thức, không phân biệt
biên giới.
3.
Quyền tự do ngôn luận có thể bị hạn chế nếu:
o Cần thiết để tôn trọng
quyền và uy tín của người khác.
o Cần thiết để bảo vệ an ninh
quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội.
Điều 17: Quyền riêng tư Công ước
quy định rằng:
- Không ai bị can thiệp một cách tùy
tiện hoặc bất hợp pháp vào đời tư, gia đình, nhà ở hoặc thư tín.
- Mọi người đều có quyền được pháp
luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hoặc tấn công như vậy.
So sánh Nghị định 147 với ICCPR, có thể
thấy rõ sự tương thích:
Thứ nhất, quyền tự do ngôn luận và trách
nhiệm theo Nghị định 147: Nghị định 147 đảm bảo quyền tự do ngôn luận:
Người dân có thể tự do bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, quyền này đi kèm trách nhiệm, không được xâm phạm lợi ích của quốc
gia, quyền và uy tín của cá nhân, tổ chức khác. Quy định này phù hợp với Điều
19(3) của ICCPR: ICCPR cũng quy định rằng quyền tự do ngôn luận phải có giới
hạn khi cần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng hoặc quyền lợi của người
khác. Các quy định của Nghị định 147 về việc kiểm soát nội dung độc hại, tin
giả và lừa đảo hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực này.
Thứ hai, quyền riêng tư và xác thực danh
tính người dùng: Nghị định 147 yêu cầu xác thực danh tính người dùng
để ngăn chặn tài khoản ảo, giảm thiểu tình trạng lạm dụng mạng xã hội cho các
hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, phát tán tin giả hoặc xúc phạm danh dự
cá nhân. Quy định này phù hợp với Điều 17 của ICCPR: Xác thực danh tính không can
thiệp vào quyền riêng tư của người dùng, mà đảm bảo mọi tài khoản mạng xã hội
có thể truy vết khi xảy ra vi phạm pháp luật và việc này không yêu cầu công
khai thông tin cá nhân, mà chỉ bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm. Quy định
cũng đi kèm với bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật Việt Nam.
Thứ ba, xử lý nội dung vi phạm và trách
nhiệm của các nền tảng mạng xã hội: Nghị định 147 yêu cầu các nền tảng
phải gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ, nhằm ngăn chặn sự lan truyền của
tin giả, nội dung độc hại hoặc kích động. Quy định này phù hợp với Điều 19(3)
của ICCPR, đảm bảo cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp
lý, bảo vệ lợi ích của cộng đồng và an ninh quốc gia. Nó cũng tương tự, nhiều
quốc gia như Đức, Singapore và Australia cũng áp dụng các quy định buộc nền
tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm với nội dung vi phạm.
Các quy định trong Nghị định 147 hoàn
toàn tương thích với các chuẩn mực quốc tế. ICCPR công nhận quyền tự
do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối: Việc đặt ra các giới hạn hợp lý
nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng và quyền lợi của cá nhân khác
là cần thiết và được phép theo Điều 19(3). Xác thực danh tính và bảo vệ quyền
lợi người dân không chỉ phù hợp với ICCPR mà còn tương thích với các luật
bảo vệ dữ liệu quốc tế như GDPR của EU. Các quốc gia như Hoa Kỳ, EU, và
Singapore đều có các biện pháp tương tự nhằm xử lý nội dung vi phạm, bảo vệ
quyền lợi người dùng và đảm bảo an ninh mạng. Điều này cho thấy, Nghị định 147
không chỉ phù hợp với chuẩn mực quốc tế mà còn bắt kịp xu hướng toàn cầu.
Tự do ngôn luận luôn đi kèm với trách
nhiệm. Nghị định 147 chỉ giới hạn các hành vi lợi dụng quyền này để gây hại,
như phát tán tin giả, kích động, hoặc bôi nhọ. Điều này hoàn toàn phù hợp với
ICCPR. Xác thực danh tính không yêu cầu công khai thông tin cá nhân, mà
nhằm ngăn chặn tài khoản ảo, bảo vệ người dùng và đảm bảo môi trường mạng an
toàn. Đây là biện pháp hợp lý và phù hợp với Điều 17 của ICCPR. Việc kiểm soát
nội dung vi phạm không phải là kiểm duyệt, mà nhằm ngăn chặn các thông tin độc
hại, tin giả gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, và lợi ích cộng
đồng.
Nghị định
147 của Việt Nam không chỉ phù hợp với các quy định của Công ước ICCPR mà còn
tương thích với thực tiễn quốc tế trong quản lý không gian mạng. Những luận
điệu xuyên tạc rằng nghị định này "vi phạm quyền con người" hoặc
"hạn chế tự do" hoàn toàn sai lệch, nhằm mục đích phá hoại nỗ lực xây
dựng môi trường mạng lành mạnh và bảo vệ người dân.
Ủng hộ Nghị định 147 là ủng hộ một không gian mạng
an toàn, minh bạch và văn minh, đồng thời khẳng định tinh thần thượng tôn pháp
luật và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.
No comments:
Post a Comment