Trần Hoàng Chinh
Báo Sạch là page của
ổ dân chủ cuội, do Trương Châu Hữu Danh cầm đầu. Đám kền kền khát nước này
chuyên gia đưa tin theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, lồng ghép các chương trình từ thiện
với chiêu bài xét lại lịch sử, đưa lên những góc khuất một nửa sự thật để dắt
mũi dư luận.
Còn nhớ, vào ngày
30/04/2020, trong khi cả nước hân hoan chào mừng ngày lễ đại thắng, giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, Báo Sạch đã thể hiện rõ bộ mặt bỉ ổi của
mình khi công kích Đen Vâu, chỉ vì anh viết bài trân trọng công ơn của cha ông
đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Hay năm ngoái,
trên Báo Sạch có bài viết của Trung Bảo, tiêu đề là ‘Du lịch trên xác chết’,
hashtag kèm theo là #hoahop,
#hoagiai
nhưng nội dung của nó khiến tôi đọc sôi gan. Đám Báo Sạch đang khiến độc giả có
cái nhìn rằng: Biệt động Sài Gòn là những kẻ khủng bố tàn ác, từng gây ra bao vụ
“đẫm máu”, gọi tour du lịch gợi nhớ về chiến tích năm xưa của Biệt Động Sài Gòn
là du lịch trên xác người.
Đáng buồn hơn, ở
dưới có rất nhiều cmt hùa theo chúng. Một đám người ngu ngốc, vô ơn khi xét lại
lịch sử, phỉ báng công ơn của cha ông đi trước.
Nói cho các bạn biết,
các địa điểm đánh bom mà Biệt động Sài Gòn nhắm tới không hề là tổ chức dân sự,
mà là cơ quan không thường trực, hoặc là nơi sinh hoạt, hội họp của Mỹ và bè lũ
tay sai ngụy quyền VNCH. Không có mấy người dân thường nào có cơ hội được vào
sinh hoạt bên trong hệ thống sạng chảnh đấy đâu, tất nhiên là trừ những người
phục vụ. Nói thêm cho những ai chưa biết, thì bên ngoài khách sạn/phòng ốc ấy
luôn đầy ắp cảnh vệ và mật thám..
Riêng về khách sạn
Caravelle cao 10 tầng, đây được xem là địa chỉ tráng lệ, sang trọng bậc nhất
Sài Gòn, nơi quan chức Mỹ và Việt Nam cộng hòa thường lui tới hội họp. Thậm chí
Mỹ lấy Caravelle làm điểm trú ngụ của nhóm ê kíp đảo chính Ngô Đình Diệm trước
đó, lãnh sự các nước đồng minh với Mỹ cũng đóng tại toà khách sạn này.
Trong con mắt người
Mỹ, Caravelle như một “pháo đài kiên cố”, bên ngoài khách sạn luôn đầy ắp lính
gác và hàng trăm mật thám canh chừng, được bảo vệ 24/24. Người Mỹ từng nghênh
ngang thách thức lực lượng Biệt động Sài Gòn, từng đắc chí mạnh mồm tuyên bố
“Sài Gòn sạch bóng Việt Cộng”, “đã bình định xong miền Nam”.
Thế nên, hành động
của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đó là đánh bom hệ thống nhà hàng Mỹ Cảnh/cao
ốc Brink/khách sạn Caravelle mục đích là để cho đối phương không đắc chí, là để
tuyên ngôn rằng tinh thần chiến đấu của người Việt Nam là bất diệt, hạn chế thương
vong thấp nhất có thể,
Và thực sự, các
chiến si Biệt động Sài Gòn đã làm được điều kỳ diệu ấy. Một vụ nổ tại phòng 514
khách sạn Caravelle , không ai bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vụ nổ đã gây ra
một sự xúc động mạnh về tâm lý trong cả thành phố. Người ta hiểu rằng: Tinh thần
Việt Nam là bất diệt, Mỹ sẽ không bao giờ bình định được miền Nam.
Tiên sư lũ Báo Sạch,
đám vô ơn, tráo trở. Nhưng đáng báo động hơn, là đám ác nhân này đã kịp định hướng
và đầu độc rất nhiều bạn trẻ bằng những bài viết một nửa sự thật, xét lại lịch
sử, phỉ báng tiền nhân của chúng nó.
Như các bạn biết
đây, đám Kền kền ấy ăn tiền của Mỹ mưu đồ chống phá nhà nước ta. Chúng dùng thế
giới giải trí để dân Việt Nam dần lung lay quan điểm. Những thước phim, hình ảnh
đẹp ngợi ca tinh thần Mỹ, những câu chuyện ngôn tình thấm đẫm nước mắt khi Việt
Cộng chia uyên rẽ thúy, những nghĩ vấn đặt ra về tính chính danh của công cuộc
giải phóng dân tộc … Vân vân và mây mây. Thế rồi như các bạn biết đấy, Việt Nam
chúng ta có những trí thức rởm đời sính Tây và tự nhục, có những Kiddo thượng đẳng,
có những ả nặc nô me Tây đầy rẫy trong các group eva. Đáng sợ và là đời, chúng
đều tự nhận mình là người yêu nước bằng cách chửi chính quyền cho đất nước phát
triển.
Khi những người Việt
Nam yêu nước viết bài bày tỏ sự trân trọng trước xương máu cha ông, chúng nó lại
bĩu môi, ẳng lên rằng: Chiến tranh đã đi qua, giờ là thời hội nhập rồi còn cứ
than khóc quá khứ mãi làm gì. Cần hòa giải dân tộc, nhưng cũng chính đám người ấy,
suốt ngày xét lại lịch sử, gọi những người anh hùng hi sinh vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc là khủng bố.
Ắt lũ ấy đã quên rằng,
hơn 50 năm trước, đế quốc Mỹ và tay sai dựng lên các sự kiện để ném bom các
trung tâm dân cư lớn Việt Nam ở Hà Nội và Hải Phòng. Quân đội Mỹ hi vọng rằng bằng
cách ném bom các khu vực dân sự ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, và Hải Phòng, cảng
lớn nhất miền Bắc, Việt Nam sẽ nhanh chóng đầu hàng.
Nhưng không, chúng
ta đã không suy sụp. Nhưng cái giá phải trả, nó cũng là quá lớn đi, khi mà đế
quốc Mỹ chủ định nhắm tới các mục tiêu dân sự như trường học, bệnh viện … với mục
đích “biến Việt Nam quay về thời đồ đá”. Trong mắt đám gian ác ấy, chúng không
xem dân Việt Nam là người.
Những gia đình
đang trong bữa cơm, bom rơi xuống toàn gia không ai sống sót. Có những đứa trẻ nằm
chết trong vòng tay mẹ mình, cả hai thân xác không được toàn vẹn.
Nửa thế kỷ trước,
một đội dân công cả ngàn người đang sửa đê Nam Ngạn, sông Mã, còi báo động chợt
hú lên "Đồng bào chú ý..." nhưng đã muộn. Hàng loạt tiếng nổ vang
lên, hơn 400 người đã vĩnh viễn nằm xuống.
Hay như ở bệnh viện
Bạch Mai la liệt những cơ thể tàn khuyết của những nạn nhân bom đạn. Có một
ngày 22/12/1972, hơn 100 quả bom được thả xuống Bạch Mai, 30 bác sĩ y tá bị thiệt
mạng.
Nhớ phố Khâm Thiên
rợp bóng cây ... 26/12/1972, B52 của Mỹ đã dội hàng chục quả bom liên tục xuống
nơi đây, trực tiếp vào khu dân cư lớn, 278 người chết.
“Tấm màn trắng xoá
Xé chia nhau, chít
vội lên đầu
Cả khu phố già đi
hàng chục tuổi
Những bó hương bên
đường nghi ngút khói
Những bó hương
châm nát bầu trời
Người trồng rau,
chữa khoá, vá may
Người nhặt cỏ,
quét đường, lam lũ
Từ nay chung buổi
giỗ.”
(Khâm Thiên - Lưu
Quang Vũ)
Tôi đã từng gặp những
chú bác lớn tuổi, hơn 50 năm trôi qua, cứ khi nhắc lại ký ức kinh hoàng đó họ đều
bật lên khóc nức nở như những đứa trẻ. Một người trưởng thành như tôi cũng khóc
theo, vì đau xót các bạn ạ.
Lịch sử là cội nguồn
của dân tộc, không thể trân trọng và tự hào về nó thì cũng làm ơn đừng xét lại
lịch sử, mỗi khi lấp liếm nó với thị hiếu hãy nhớ đến câu của nhà thơ Xô Viêt,
Rasul Gamzatov: “Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng
đại bác!”
Đáng buồn, chính bởi
truyền thông kền kền nên ngay ở Việt Nam vẫn còn không ít những phần di sản văn
hóa, lịch sử của quá khứ - hiện tại đang tiếp tục bị “bắn bằng súng lục”, tức
là bằng sự im lặng lãng quên, thậm chí bằng sự phá hoại.
Chưa học nền tảng
mà chỉ muốn xem những thứ thật thu hút, chưa học làm người tử tế đã muốn chạy
theo thị hiếu, bỏ qua giá trị truyền thống dân tộc mà chạy theo văn hóa ngoại
lai, vậy thì “Xin mời đến giải trí” kiểu A.Nexin.
“Ừ, khi vô dụng bất
tài không thể làm gì ra hồn, đành cố gắng trở thành nhà báo vậy!”
Xin nhắc lại lời của
anh bạn tôi: “Tuyên bố thẳng luôn, đếch bao giờ hoà hợp được dân tộc nếu bọn
bán nước, khát nước vẫn còn cay.”