Friday, November 19, 2021

Đằng sau những màn “thương vay khóc mướn” cho băng nhóm Báo sạch

 

Sau khi TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) tuyên án đối với bị cáo Trương Châu Hữu Danh cùng các đồng phạm trong nhóm “Báo Sạch”, lập tức nhiều đối tượng, tổ chức lên tiếng gào khóc về bản án này với mưu đồ bẻ hướng dư luận, vu khống Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Chẳng hạn, trang mạng RFA đã công kích, xuyên tạc rằng, “Vậy với phiên tòa, với bản án trừng phạt nặng nề  người có công mà không có tội như Trương Châu Hữu Danh, Nhà nước việt Nam muốn đưa ra thông điệp gì? Phải chăng là tuyệt đối im lặng phục tùng, phải câm nín chịu đựng mọi sự tham nhũng lộng quyền của các quan chức”; Việt Tân thì lu loa rằng, “Thực chất, các nhà báo trẻ này phải trả giá vì cái tội ảo tưởng về một nền báo chí trong sạch”; BBC Tiếng Việt còn trích dẫn hẳn thông tin được cho là từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà nhận định rằng, “Năm bản án mới nhất này là nằm trong xu hướng giam giữ và kết án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận và báo chí của họ vốn được ghi trong hiến pháp của Việt Nam”…





Người ngoài cuộc “khóc mướn” lớn tiếng là vậy, vậy người trong cuộc thì sao?

Ngay tại phiên toà xét xử sơ thẩm, Trương Châu Hữu Danh đã nhiều lần thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân. Trả lời câu hỏi của HĐXX, Danh thẳng thắn: “Có những bài bị sai phạm và bị cáo chịu trách nhiệm về những bài viết đó”, “Đối với những bài viết được xác định là sai, bị cáo cảm thấy mình có lỗi. Bị cáo nhận sai, xin lỗi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái sai của mình”, “Sau khi ra tù bị cáo sẽ đến xin lỗi trực tiếp những người này. Bị cáo xin lỗi TAND huyện Thới Lai là cơ quan đang xét xử bị cáo, bị cáo xin lỗi Công an huyện Thới Lai là cơ quan đang tạm giam bị cáo”…

Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang tuy vẫn loanh quanh để xin giảm nhẹ tội, nhưng cơ bản cũng đã thừa nhận tội lỗi: “Hơn nữa, bị cáo không bao giờ có mục đích xâm phạm lợi ích Nhà nước hay xúc phạm cá nhân nào. Điều cuối cùng bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã hiểu lầm bị cáo xâm hại đến họ. Sau khi xem xét luận hình, bị cáo mong HĐXX đừng cách ly bị cáo khỏi xã hội thêm bất cứ thời gian nào nữa vì suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo đã rất ân hận. Bằng sự day dứt của bị cáo suốt thời gian qua, rất mong HĐXX không cách ly bị cáo thêm nữa để bị cáo cơ hội đóng góp cho nước nhà, làm công dân tốt…” (Nguyễn Thanh Nhã); “Như đại diện VKSND đã nói, nếu chỉ chỉnh sửa một dấu chấm, dấu hỏi cũng có thể làm người khác hiểu sai đi. Một lần nữa bị cáo gửi lời xin lỗi các cá nhân tổ chức vì những sai phạm của bị cáo đã bị ảnh hưởng tới họ và ngày hôm nay bị cáo phải đứng trước tòa. Bị cáo Giang mong muốn được hưởng khoan hồng, giảm khung hình phạt khi bị cáo đang có cha mẹ già, con nhỏ và thời gian qua đã tham gia nhiều hoạt động xã hội” (Đoàn Kiên Giang.

Còn Nguyễn Phước Trung Bảo thì khóc và nói: “Suốt 7 tháng tạm giam bị cáo đã rất ân hận, day dứt về những gì mình đã làm để rồi vi phạm pháp luật và phải đứng trước một khung hình phạt nghiêm khắc. Tôi không nghĩ đến án phạt cho riêng mình mà điều tôi sợ là mất luôn đứa con trai của mình. Tôi xin HĐXX xem xét lại những bài viết của tôi, mục đích của tôi ban đầu, những vi phạm và hậu quả do tôi gây ra. Mong rằng HĐXX cho tôi một hình phạt đủ sức răn đe nhưng cho tôi cơ hội ở gần chăm sóc mẹ già và con tôi”.

Mặt khác, qua quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan tư pháp cũng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi sai phạm của bị cáo Danh cùng các đồng phạm. Và chính Trương Châu Hữu Danh cũng đã cúi đầu nhận tội, vậy hà cớ gì các “nhà bình loạn” cố tình “thương vay, khóc mướn” cho Danh?

Trương Châu Hữu Danh và thành viên băng nhóm Báo Sạch đều là phóng viên, KOLs nhận được sự chú ý của dư luận mạng. Đặc biệt, qua vụ án Hồ Duy Hải và âm mưu “đánh BOT” mà “nổi như cồn” trong giới “dân chủ”. Rất nhiều bài viết có nội dung lập lờ, thật giả lẫn lộn đã được dố này tung ra gây hoang mang dư luận, tạo những hiệu ứng xấu, trái chiều, mang tính công kích các cơ quan tư pháp. Không chỉ vậy, Trương Châu Hữu Danh còn thường xuyên livestream trên mạng xã hội để bàn luận, đưa thông tin theo kiểu chủ quan, phiến diện, một chiều, thậm chí là có ý công kích, bôi nhọ không ít cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở đây, núp dưới danh nghĩa “Báo sạch”, Trương Châu Hữu Danh cùng các đồng phạm còn tiến hành “tống tiền” doanh nghiệp thông qua các hợp đồng truyền thông, hỗ trợ pháp lý và đã bị  họ tố cáo tới cơ quan công an.

Thực ra, chẳng có cái gọi là thương xót gì ở đây cả, cũng chẳng có cái gọi là đấu tranh vì tự do báo chí, tự do nhân quyền như những gì đang rêu rao. Đọc tất cả những bài viết mà các tổ chức chống phá kêu gào cho băng nhóm “Báo Sạch” chẳng qua chỉ là cái cớ để ra sức vu khống về tự do báo chí tại Việt Nam, xuyên tạc rằng Việt Nam kết án người vô tội. Là cái cớ để các tổ chức chống phá thực hiện mưu đồ đòi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đòi Việt Nam phải sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, đòi thả tự do vô điều kiện cho các đối tượng bị kết án….

 

 

No comments:

Post a Comment