Dân tộc và tôn giáo là những vấn đề nhạy cảm ở nhiều quốc
gia, nó gây ra những cuộc xung đột đẫm máu, vô tiền khoáng hậu. Thế nên, lợi dụng
vấn đề này nhằm kích động ly khai ở các vùng dân tộc thiểu số, chia rẽ khối đại
đoàn kết dân tộc là âm mưu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện nhằm
chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Gần đây, lợi dụng vụ việc ở Đắk Lắk, RFA phát đi một bài viết
được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội với tựa đề “Việt Nam phủ nhận đàn áp
người Thượng vì tôn giáo, HRW nói chính phủ “ngoan cố”” , trong đó, tổ chức
Theo dõi Nhân quyền (HRW) mà người phát ngôn là ông Phil Robertson, Phó Giám độc
Phân ban Châu Á của HRW cho rằng: “Chính phủ Việt Nam luôn ngoan cố khi phản
bác các cáo buộc vi phạm nhân quyền đồng thời hạn chế sự tiếp cận của các quan
sát viên độc lập của quốc tế tới khu vực bị cho là xảy ra vi phạm”. Cũng theo
RFA thì ông Phil Robertson gửi cho đài này một email ngày 9/8/2023 nhấn mạnh: “Có
những vi phạm nghiêm trọng, đang diễn ra đối với quyền tự do tôn giáo và tín
ngưỡng ở Tây Nguyên của Việt Nam, nhưng Chính phủ đang hoàn toàn phủ nhận, bác
bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và sau đó hạn chế sự tiếp cận của cộng đồng
quốc tế đối với những khu vực đó để từ chối cơ hội kiểm chứng của các quan sát
viên độc lập”. Và “biểu hiện rõ ràng nhất về đàn áp tự do tôn giáo ở khu vực
Tây Nguyên và một số nơi khác ở Việt Nam là việc chính quyền ở các địa phương
đó rất tích cực theo dõi, quấy rối, thẩm vấn và bắt giữ tín đồ của nhiều nhóm
tôn giáo”.
Trước hết cần nói đôi chút về ông Phil Robertson và cái gọi
là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW). Tuy tên gọi là vậy nhưng HRW lại
không bảo vệ quyền con người theo đúng nghĩa mà ngược lại thường tìm cách can
thiệp vào việc xử lý của các cơ quan chức năng một số nước, trong đó có Việt
Nam với những nhân vật hoạt động chống đối nhà nước, vi phạm pháp luật. HRW thường
xuyên có những bản báo cáo, phúc trình xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt
Nam, can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam. Tổ chức này đã bị các cơ quan chức
năng và người dân Việt Nam nhiều lần vạch mặt, lên án. Tiêu biểu cho sự thù địch,
hồ đồ của HRW với tình hình nhân quyền ở Việt Nam là ông Phil Robertson – Phó
Giám đốc Ban Á Châu của HRW. Trong nhiều năm qua ông này luôn dành ác cảm, thậm
chí hằn học khi phát biểu về Việt Nam. Chẳng hạn, ông này rêu rao: “Việt Nam
chà đạp lên nhân quyền khi bắt giữ các nhà hoạt động với các cáo buộc ngụy tạo
rồi thẩm vấn khắc nghiệt trong thời gian tạm giữ họ hàng tháng trời không có luật
sư bào chữa”. Như một lời đề nghị, ông Phil Robertson nói: “Chính phủ Hoa Kỳ cần
gây sức ép để Việt Nam có các hành động rõ ràng nhằm cải thiện nhân quyền, bắt
đầu bằng việc phóng thích vô điều kiện và ngay lập tức các nhà hoạt động nhân
quyền”. Để phụ họa, ông Phil Robertson dẫn lại việc Nhà nước Việt Nam đã “bỏ tù
ít nhất là 31 người” vì thể hiện ý kiến trên mạng xã hội trái ngược với quan điểm
của chính quyền, “bắt giữ ít nhất 26 người khác….với các tội danh ngụy tạo,
mang động cơ chính trị như tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự
do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”. Cũng từ chuyện này, ông ta cho rằng phát
luật Việt Nam không tương thích với Công ước quốc tế. Gần đây nhất là Bản phúc
trình dài 66 trang mà thực chất là tổng hợp các nội dung mà HRW xuyên tạc về tình
hình Việt Nam trong thời gian từ 2004 đến 2022 cùng với những phát biểu hồ đồ và
áp đặt của ông Phil Robertson: “Chính quyền Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống
các quyền dân sự và chính trị, khiến các nhà hoạt động và các nhà bất đồng
chính kiến luôn phải đối mặt với rủi ro thường trực… Nhà cầm quyền áp dụng
các chiến thuật lạm dụng nhân quyền như quản chế các nhà hoạt động tại gia vô
thời hạn, câu lưu khi họ rời khỏi nhà, và cấm xuất cảnh trên cơ sở các lý do an
ninh quốc gia ngụy tạo”. Bản phúc trình còn xuyên tạc trắng trợn: “Nhà cầm quyền
đã áp dụng nhiều phương pháp để kiềm tỏa người dân tại gia, như cử các nhân
viên an ninh mặc thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người
bất đồng chính kiến bằng khóa ổ, thậm chí đổ keo đa năng vào các ổ khóa, dựng
rào chắn và các chướng ngại vật, và huy động côn đồ địa phương đe dọa người dân”.
Để chứng minh cho những luận điệu vớ vẩn, áp đặt trên, HRW nêu lại các sự kiện
quấy rối của các tay sai đắc lực trong quá trình chống phá đất nước ta như:
Phạm Chí Thành, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Văn Điệp,
Nguyễn Tường Thụy…
Bình luận về bản chất của những cái gọi là phúc trình, phát
biểu của Phil Robertson, ai cũng thấy rõ, luôn tìm cơ hội để bóp méo, xuyên tạc
sự thật, kích động chia rẽ; dùng các chiêu bài tuyên truyền tư tưởng ly khai, tự
trị bằng những luận điệu nham hiểm, dối trá – đó là những thủ đoạn không có gì
mới của các tổ chức phản động lưu vong và những kẻ xấu đang hiện hữu trong các
buôn làng.
Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và dựng lên các tổ chức đội
lốt để thực hiện mưu đồ là phương thức mà bọn phản động Fulro lưu vong đã và đang
sử dụng và chúng coi đây là các chiêu bài hữu hiệu, đắc lợi. Thời kỳ trước, chúng
dùng “Tin lành Ðêga” hay “Quỹ người Thượng” để tập hợp lực lượng, kích động tâm
lý ly khai, xúi giục, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ gây nên các cuộc
bạo loạn và điểm nóng chính trị. Gần đây, vẫn tiếp tục âm mưu thành lập “nhà nước
Tây Nguyên tự trị”, chúng lập mới các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo mang tên
“Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” rồi “Giáo hội Tin lành đấng Christ Tây
Nguyên”. Vô cùng nguy hiểm là từ nước ngoài, chúng dựng nên các chân rết trong
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và một số địa phương, song với
tinh thần cảnh giác cao độ, đấu tranh tích cực, từ năm 2017 đến nay, chúng ta đã
xử lý theo pháp luật hàng chục đối tượng cộm cán của tổ chức phản động này. Tuy
nhiên, mầm độc của chúng vẫn gieo rắc khắp nơi. Dù luận điệu, hành vi của các
phần tử chống phá chế độ, chống phá cuộc sống bình yên của miền đất đại ngàn có
xảo trá đến đâu thì cũng không thể che đậy được bộ mặt của chúng, bộ mặt của những
kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội buôn làng và đồng bào ruột thịt. Rất đáng tiếc,
RFA cùng một số tổ chức và cơ quan truyền thông quốc tế, đặc biệt là HRW và cá
nhân ông Phil Robertson thiếu thiện chí với Việt Nam lại tích cực “cổ vũ”, “đồng
hành” và bênh vực cho cái xấu, kẻ ác một cách vô lối là không thể chấp nhận được.