Tuesday, August 15, 2023

Không thể bôi nhọ truyền thông khi nó phản ánh hoặc lên án hành vi sai trái, vi phạm pháp luật

 

Trọng các lý do được Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ viện dẫn để đánh giá về tự do tôn giáo ở Việt Nam, có nhiều lý do khá khôi hài, thể hiện sự ngang ngược, đi ngược tiêu chí Nhà nước pháp quyền - giá trị mà Mỹ và phương Tây lâu nay vẫn cổ súy.

Chẳng hạn, trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2022, Ủy ban này lên án báo chí, truyền thông mạng xã hội lên án những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo là “đàn áp” tự do báo chí. Xin trích:

“báo chí nhà nước và các blog ủng hộ chính quyền tiếp tục lên án các chức sắc tôn giáo và các tín đồ lên tiếng phản đối chính quyền, cáo buộc họ lợi dụng tôn giáo để tư lợi hoặc “câu kết với các thế lực thù địch nhằm mục đích kích động gây mất trật tự công cộng và hoạt động chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước”. Các phương tiện truyền thông nhà nước, bao gồm báo Công an Nhân dân của Bộ Công an, tạp chí Tuyên giáo và Giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, và các blog ủng hộ chính phủ như Đấu Trường Dân Chủ, Tiếng nói trẻ và Hội Cờ Đỏ gán cho các chức sắc tôn giáo là "cực đoan", và khẳng định những lời chỉ trích của họ là bịa đặt hoặc dựa trên thông tin xuyên tạc nhằm bôi xấu Đảng và nhà nước Cộng sản, "gieo mầm chia rẽ" hoặc "gây rối trật tự xã hội." Chẳng hạn, ngày 28 tháng 6, báo điện tử Bình Phước đăng bài chỉ trích linh mục Công giáo Nguyễn Đình Thục ở Giáo phận Vinh. Tác giả bài báo cho biết Nguyễn Đình Thục đã lợi dụng vỏ bọc là linh mục để kích động giáo dân dân trí thấp, gây rối an ninh trật tự xã hội. Báo chí nhà nước và các trang web ủng hộ chính quyền đôi khi đồng nhất một số hệ phái Thiên Chúa giáo và các nhóm tôn giáo khác, thường là các nhóm gắn với các nhóm dân tộc thiểu số như đạo Vàng Chứ của người H’Mông ở Tây Bắc, Công giáo Hà Mòn và Tin lành Đề Ga của người Thượng ở Tây Nguyên, và nhóm Khmer Krom ở Tây Nam Bộ, với các phong trào ly khai, quy trách nhiệm cho họ đối với các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội”.

“Báo chí nhà nước cho biết chính quyền địa phương và cấp tỉnh ở các tỉnh miền núi phía bắc, bao gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thái Nguyên, tiếp tục khẳng định rằng đạo Dương Văn Mình là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự xã hội. Báo chí nhà nước và các trang web ủng hộ chính quyền tiếp tục gọi đạo Dương Văn Mình là “tà đạo” hoặc “tổ chức bất hợp pháp”. Một số trang web ủng hộ chính quyền tiếp tục chia sẻ những câu chuyện giật gân về việc Dương Văn Mình sống sa đọa và chiếm đoạt tài sản do các tín đồ đóng góp để chi dùng cá nhân. Một số người ủng hộ Dương Văn Minh cũng báo cáo rằng các cán bộ địa phương đã tố cáo nhóm này trong các cuộc trò chuyện với người dân địa phương”.

“Một số trang web của chính quyền cấp tỉnh, trang web của báo chí nhà nước và các trang web ủng hộ chính quyền tiếp tục đề cập đến Pháp Luân Công là một “tà đạo” hoặc một “nhóm tôn giáo cực đoan”. Nhiều trang web ủng hộ chính quyền gắn Pháp Luân Công với các hoạt động chống lại Đảng Cộng sản và nhà nước hoặc gắn với một chương trình chính trị thù địch. Một số trang cáo buộc Pháp Luân Công gây tổn hại đến văn hóa truyền thống, gây rối trật tự xã hội và mất an toàn công cộng”.

Rõ ràng khi cơ quan chức năng, cơ quan tư pháp đã xác định rõ, tổ chức tôn giáo nào là trái pháp luật, không được phép hoạt động hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật thì báo chí phản ánh, cung cấp thông tin đến công chúng là điều hiển nhiên.

Chưa kể báo chí, truyền thông có quyền phát hiện, tố giác tôi phạm, đây là chức năng rất quan trọng.

Nhìn lại cách thức tấn công báo chí, truyền thông mạng xã hội của ỦY ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ nói trên, khó ai tưởng tượng nổi, đó là tổ chức được Chính phủ Mỹ tài trợ, nuôi dưỡng lại tự do mình vượt lên trên, đi ngược lại giá trị tự do ngôn luận, tự do báo chí mà chính nước này cổ súy. Chỉ cần mọi sai phạm dán mác tôn giáo là báo chí, truyền thông “bất khả xâm phạm”?!?

Ngẫm cái lý của của Ủy ban trên khác nào câu cửa miệng, giễu cợt kẻ ngang ngược không nói lý là “lý người mèo” của người Việt đâu cơ chứ?

No comments:

Post a Comment