Saturday, May 24, 2014

LẠI BÀN VỀ YÊU NƯỚC

Đêm hôm nay, một đêm tôi thức trắng sau khi đọc bài viết của bạn Đức Anh Quách “NẾU CÓ CHIÊN TRANH TÔI SẼ KHÔNG RA CHIẾN TRƯỜNG!”. Mới nhìn tít đề tôi đã giật mình, chẳng lẽ mình gặp rận nữa sao (vì tôi từng nghe vô khối rận khủng tuyên bố không bao giờ đi lính, không bao giờ hy sinh cho Tổ quốc khi Đảng Cộng sản còn nắm quyền…), nhưng đọc hết bài tôi mới hiểu, thế hệ trẻ - niềm tin – hy vọng – lòng yêu nước đích thực của đất nước tôi là ở đây với những lập luận rất chân thực nhưng sâu sắc đến từng câu từng chữ.

QUAN NIỆM VỀ “CHIẾN TRƯỜNG” THỰC SỰ?

- “Hoàng Sa Trường Sa chỉ là 1 trong số những chiến trường mà chúng ta đang đối mặt.Tôi cho rằng Kinh tế cũng là chiến trường, giáo dục cũng là chiến trường, y tế cũng là chiến trường...”

- 90% đồ dùng gia dụng, quần áo, thiết bị điện tử… chúng ta dùng là của Trung Quốc. Đồ do VN sản xuất thì 80% nguyên liệu cũng là nhập khẩu từ TQ. Chưa kể đến Trung Quốc còn đang nắm giữ hàng trăm công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam, như giao thông, nhà máy điện, xây dựng, khu công nghiệp... chỉ tính riêng dự án xây dựng nhiệt điện, Trung Quốc đã nắm tới 15 trên tổng số 20 công trình nhiệt điện tại Việt Nam. Nếu bây giờ có chiến tranh, TQ chưa cần dùng bạo lực làm gì, chỉ cần đóng cửa khẩu, không xuất đồ sang VN và dừng hết các dự án đang đầu tư tại Việt Nam là dân ta đã đủ điêu đứng rồi.Bởi vì bấy lâu nay chúng ta đã lệ thuộc vào TQ đủ mọi mặt của đời sống…

- TQ kích động, công nhân tự biểu tình và đập phá công ty > thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và sẽ có rất nhiều doanh nghiệp ko dám đầu tư vào VN nữa.
TQ mua rễ hồ tiêu, mua ốc biêu vàng, mua lá bơ... > Nông dân hám lợi thi nhau bán, rồi tự mình huỷ hoại cơ nghiệp nông sản của mình.
Có thể kể ra hàng trăm câu chuyện tương tự về việc "dân trí thấp nên bị nó lừa..."
Chừng nào dân trí còn thấp, TQ chưa cần đem quân sang mình đã tự tay bóp cổ.

- Những sự tích thần kỳ về các dân tộc nhỏ bé như Singapore, Nhật Bản, Israel …cho thấy yếu tố quyết định chiến thắng trong “chiến tranh” là trí tuệ, là chất xám, và những con người tài năng mới là "sức mạnh" thật sự của 1 quốc gia.
Một thiên tài đem lại cho đất nước cũng to lớn không thua kém gì ích lợi mà một hòn đảo có thể mang lại.
Việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ đất đai của quốc gia là việc vô cùng cần thiết, nhưng cũng còn rất nhiều chuyện "nếu được giải quyết" thì cũng đem lại nhiều giá trị không thua kém việc gìn giữ biển đảo.

LÒNG YÊU NƯỚC MÀ TÔI ĐANG CHỨNG KIẾN…

Mới cách đây hơn tuần, khi nghe bạn tôi kể bị bà cậu ấy trách mắng sao không bảo bà đi biểu tình hôm 11/5 sau khi nghe báo đài phản ánh, trách mắng bạn tôi sao không đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược đi, thanh niên lại không biết làm gì lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ư? Tôi đã tâm sự với một số nhà báo, các anh hãy nghĩ cách để người dân từ lão ấu đến trẻ thơ đều có thể bày tỏ lòng yêu nước, sự đóng góp có ích của bản thân trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đi, đừng để người dân bức xúc mà không biết bày tỏ lòng yêu nước đúng cách, thiết thực vào đâu cả.

Hôm nay đây tôi cũng lướt qua lòng yêu nước đang được cổ súy trên mạng Internet đây:
(1) Sau chị Bùi Hằng “lập đàn cầu cho thầy nó đánh nó”, lại đến một tiến sỹ chuyên nghiệp trả lời phỏng vấn trên các đài BBC, RFI, VOA, RFA có tên là Phạm Chí Dũng bày tỏ “tôi cho rằng chúng ta phải cảm ơn Trung Quốc. Vì nếu không có sự xâm lấn của Trung Quốc ít nhất là từ năm 2011 đến nay, không có sự kiện giàn khoan HD-981 của Trung Quốc xâm lăng Biển Đông, thì sẽ không có dịp để chúng ta đo lường được lòng dân Việt Nam như thế nào….”, mục đích “mang ơn” này không ngoài việc phê phán chính quyền không cho họ đi biểu tình, không nghe ý kiến dân chúng bằng “Hội nghị Diên Hồng” để “thống nhất giữa các lực lượng để chống ngoại xâm”. Chỉ có thể thấy ở những người đồng đảng với các anh các chị này ở sự hả hê vì đã chứng minh được “14 chữ vàng” kia là giả, cơ hội được biểu tình, cơ hội Đảng Cộng sản “thất cơ lỡ vận” đã đến…

(2) Việc chính quyền ngăn cấm biểu tình trái phép sau vụ bạo động ở Bình Dương, Vũng Ánh với con số bị bắt, chờ sàng lọc, xử lý lên đến con số nghìn người thì những người bao năm mong biểu tình, mở miệng là cổ súy biểu tình như là quyền chính đáng nhất thể hiện lòng yêu nước của công dân  thi nhau tố bị chính quyền “hèn với giặc ác với dân”, “bán biển đảo xong rồi”ngăn chặn “quyền yêu nước” của họ, khiến có những con người trí thức hải ngoại từng cùng chiến tuyến với họ phải ngao ngán “Nếu Trung Quốc đậu cái giàn khoan ở đó 20 năm nữa thì họ đi biểu tình đến bao giờ?”

(3) Việc Trung Quốc nhấn mạnh Công thư năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng với các diễn biến khác, cho thấy họ không có chứng cứ nào khác có giá trị hơn một Bản Công thư, và báo chí, truyền hình ào ạt lên tiếng phủ nhận giá trị pháp lý của một văn bản mang tính thư tay phục vụ đối ngoại, không có giá trị pháp lý làm thay đổi chủ quyền biển đảo của Việt Nam thì gần như một cơn lên đồng của các anh chị “đấu tranh dân chủ” ra sức chửi bới, lăng mạ chế độ nhằm thỏa mãn lòng thù hận, hồ hởi chứng minh Công thư đó là “chứng cứ bán nước”, đòi trả lại “danh phận” cho VNCH …khiến vô khối bạn trẻ lâu nay vốn tránh né bàn chính trị phải bức xúc lên tiếng “Hãy để yên cho Chính phủ và những người tử tế lo việc này”.

Còn vô khối những bi hài khác, nào là các nhân sỹ trí thức nước Việt bận bịu lo tập hợp được bao nhiêu chữ ký để yêu cầu Nhà nước kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, những đả kích vừa nhằm vào các tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền của ông Thủ tướng, Chủ tịch nước lại vừa nhằm vào chửi rủa cho ông Tổng bí thư chưa chịu “mở miệng” mạnh bạo như thế, châm biếm báo ANTĐ đi hướng dẫn ký bản Thỉnh nguyện thư gửi Nhà trắng, rỉa rói báo Nga phản bội “niềm tin dân Việt”, lên án ông Bộ trưởng Quốc phòng không “tuyên chiến” là hèn nhát, bán nước.v.v.v.

KẾT LUẬN

Đúng như nhiều ý kiến đang tranh cãi về việc “đừng dạy nhau về cách yêu nước”, nhưng so sánh về 2 cách thể hiện lòng yêu nước trên thì tôi tin đa số các bạn đã có đáp án. Chừng nào chúng ta chưa biết đặt “giặc dốt”, “giặc nghèo” ngang với “giặc xâm lược”, đặt việc xây dựng nội lực là yếu tố quyết định chống xâm lược, biết nhìn vị trí chúng ta đang ở đâu, phải làm gì để thoát xác chứ không phải là “giành giật” lòng yêu nước bằng quyền biểu tình, phải khăng khăng giải pháp duy nhất “chỉ có Mỹ mới cứu được chủ quyền”…thì lúc đó những vô khối kẻ thù của chúng ta còn mãn nguyện.

Sunday, May 4, 2014

AI BÁN NƯỚC? AI CÔN ĐỒ?





Ngay sau buổi café ký Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho Bùi Hằng do Trần Bùi Trung tổ chức sang nay bị nhóm các blogger phản đối và bị những người dân có mặt phản ứng, thì những kẻ tham dự đã nhanh chóng về nhà, tường thuật xuyên tạc, bóp méo sự việc ở đây một cách thô thiển, trắng trợn. Kỹ nghệ xuyên tạc, nói không thành có, đổi trắng thay đen đã ngấm vào máu những kẻ hành nghề dâm chủ này. Tôi muốn nhắc đến ở đây là Vũ Quốc Ngữ, con gái Bùi Hằng (Quỳnh Anh), Lê Hoàng.

Nhóm blogger vốn bức xúc với các cuộc tụ tập, biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Hằng được đám Cờ vàng đứng sau tài trợ cho Bùi Hằng liên tiếp những ngày gần đây. Buổi ngày 23/3 vừa rồi, Bùi Trung và đám “biểu tình viên” Nguyễn Tường Thụy, Lô Đề VN… đã bị các cựu chiến binh và một số người dân xua đuổi, chạy khỏi Bờ Hồ trong khi các khẩu hiệu đòi trả tự do Bùi Hằng nguyên vẹn trong balo của Bùi Trung chưa dám/chưa kịp trưng ra. Khát vọng tổ chức biểu tình của đám No-U, cờ vàng xem ra vẫn dai dẳng, ngụy tạo dưới hình thức café vì Bùi Hằng, nhưng được hiệu triệu công khai trên mạng với tham vọng không giấu giếm được Bùi Trung thổ lộ, sẽ biến buổi café thành biểu tình quanh Bờ Hồ nếu có cơ hội (và chắc nếu…đủ người !!!).

Bởi vậy, sáng nay (5/4/2014), Bùi Trung tiếp tục mời gọi đồng bọn tay sai đám Cờ vàng trong nước đến quán café gần Bờ Hồ dưới lý do “ký tên Thỉnh Nguyện thư đòi trả tự do cho Bùi Hằng”. Nhóm blogger tuyên bố hôm nay sẽ công khai vạch mặt đám này, nhóm bạn KyBo đã chuẩn bị sẵn khẩu hiệu “Ủng hộ xăng cho Bùi Hằng”, bác Quang Trần Nhật chuẩn bị khẩu hiệu song ngữ “Bùi Thị Minh Hằng là rác rưởi của xã hội”. Rất nhiều bạn bè của Kybo, Hoàng Thị Nhật Lệ trên facebook và cả những bạn chưa biết facebook là gì đều xin đi cùng. Bạn Đỗ Anh Minh còn chủ động chạy ra Bờ Hồ tìm nhóm Bùi Trung không được đã liên hệ với Võ Khánh Linh hỏi địa điểm để nhập hội với các blogger.

                                              Lèo tèo vài mống đến ủng hộ Bùi Hằng

Nhóm đến ủng hộ cho Bùi Hằng được khoảng hơn chục người, trong đó có 2 “dân oan” chuyên nghiệp, 2 người trong nhóm “No-U” chuyên đi biểu tình là Lê Hoàng, Vũ Quốc Ngữ, 2 ông già nói tò mò đến xem, 1 là thành viên hội tay sai Việt tân của Nguyễn Văn Đài, còn lại là con trai, con gái, con rể Bùi Hằng. Thật là thảm hại! Những đám đồng đảng chuyên hô hào “sống chết”, anh chị em “kết nghĩa” với Bùi Hằng chẳng có ai. Khi xảy ra đụng độ giữa Bùi Trung với nhóm Blogger và người dân xung quanh thì các anh chị có mặt ở đó chạy, lủi nhanh nhất, không có ai ở lại “bảo vệ” con trai Bùi Hằng hết!!!


Nhóm blogger ban đầu dự định sẽ phản đối ôn hòa, nhẹ nhàng, nếu thấy đám này chụp ảnh để “truyền thông”, báo cáo với đám Cờ vàng hải ngoại thì ghé mấy khẩu hiệu chuẩn bị sẵn “góp vui”. Nhưng khi vừa thấy bóng bác Quang Trần Nhật ở quán, Bùi Trung đã úp vội lên facebook với lời xúc phạm theo giọng điệu của Nguyễn Lân Thắng “Con Nòng Nọc Khuyết Tật và đồng bọn đã xuất hiện ở quán café”. Chính Bùi Trung là kẻ xúc phạm đến nhóm blogger này trước với ngôn từ tục tĩu như chửi bới " ĐM cái lũ vô học", "ĐM nhà mày"...kèm theo lời vu khống "công an mặc thường phục oánh dân", "thằng an ninh chìm đánh người", …khiến một số người bạn của Kybo không kiềm chế được cùng với một số người dân ở đó khi biết đám này chuyên nói xấu Bác Hồ, tướng Giáp, xuyên tạc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc đã hô hào cần “đập chết” bọn này khiến các blogger nhà ta ra sức can ngăn vì lo sợ ẩu đả không hay. Nếu một số blogger nhà ta không can ngăn tích cực, chắc bàn ghế hôm nay sẽ còn bay vèo vèo. Một người dân khi đi ra khỏi quán còn bị Bùi Trung chạy theo cắn từ đằng sau, bạn Hoàng Thị Nhật Lệ đã xin chụp ảnh lại vết thương này để đám rận khỏi lu loa!

                                          Một người dân bị Bo Trung tấn công từ phía sau

Ấy vậy, Tí Hớn (tức Quỳnh Anh, con gái Bùi Hằng) đã chuyển tin “khẩn cấp” kêu cứu ra nước ngoài với giọng điệu đổi trắng thay đen “con trai chị Hằng là Bo Trung, đã bị hàng chục an ninh dàn cảnh gây sự đánh đập, mà cầm đầu là con nòng nọc Trần Nhật Quang-tự Quang lùn....”, như vậy bạn bè và nhóm blogger đã bị “phù phép” thành an ninh một cách dễ dàng thật!

Lê Hoàng sau khi zọt nhanh khỏi quán đã phát tin “SOS khẩn cấp chúng tôi cả đoàn uống cafe đi bộ ra cửa thì bị một đoàn "" Côn đồ "" có bảo kê nhảy vào đánh, họ quây và đánh e Bo Trung kinh khủng như một đàn sói tại Cầu Gỗ” (?). Lê Hoàng đã quá quen mặt các blogger tại các cuộc biểu tình nên phù phép nhóm blogger và những người dân bức xúc ở đây thành “côn đồ”, hay thật!!!

Bài bản nhất là Vũ Quốc Ngữ có bài dài với tiêu đề “Bán nước, và ai có khả năng bán nước ???”, thì đặt tên cho nhóm blogger và người dân ở đây là “hồng vệ binh” và thóa mạ theo kiểu chế độ mà “sử dụng lũ côn đồ đội lốt người yêu nước như lũ hồng vệ binh thì sớm muộn chế độ cũng phải đi theo Gaddafi hay Saddam Hussein thôi!”. Dù chẳng thể chứng minh gì cho ăn khớp với cái tiêu đề “vô duyên” nhưng cũng có thể tạm cắt nghĩa của Vũ Quốc Ngữ này là chế độ và các “hồng vệ binh” mới có khả năng bán nước!?!

Công nhận tài sáng tác, bịa chuyện, xuyên tạc, hư cấu của các zận chủ, đội quân biểu tình chuyên nghiệp, suốt ngày lo chạy tội cho Mỹ và đám Cờ vàng thật siêu đẳng. Vậy nên đừng lạ khi Lê Thị Công Nhân bị bà hàng nước cầm cán chổi đánh cho tới tấp, miệng vẫn hô “công an/mật vụ đánh người” mà không thấy ngượng miệng cho sự kệch cỡm! Bùi Hằng bị bà bán bún riêu hất nguyên gói mắm tôm cũng tri hô an ninh “chơi bẩn”…

Còn các anh chị zận chủ cứ lo chạy tội cho Mỹ bất chấp dân tộc bị tuyệt chủng bằng bom đạn, chất da cam theo kiểu rải thảm vẫn được tự ca ngợi là yêu nước, bảo vệ lợi ích dân tộc? Các anh chị chuyên gây rối, biểu tình, cản trở giao thông, gây đủ tội từ trốn thuế, đánh người, giao cấu trẻ em… vẫn là “nhà đấu tranh dân chủ”? Các anh chị đi vận động, cầu xin bu Mỹ, phương Tây cấm vận kinh tế, o ép dân Việt, can thiệp nội bộ Việt Nam, thậm chí mong ngóng được làm “nô lệ” cho Mỹ vẫn là “nhà đấu tranh nhân quyền”?

Không hiểu ai mới là kẻ bán nước đây nhỉ? Chắc chỉ có Lê Chiêu Thống tái sinh mới dám chạy tội cho đám zận chủ tay sai Cờ vàng này là “yêu nước”!!!

 Võ Khánh Linh



Saturday, May 3, 2014

BÙI HẰNG BỊ BỎ RƠI?





Tội nghiệp cậu con trai Trần Bùi Trung của Bùi Hằng ngày càng đơn độc trên con đường đòi “tự do” cho bà mẹ của cậu.

Sáng Chủ nhật 4/5/2014 hôm nay, cậu một lần nữa lại bay ra Hà Nội để tổ chức café ký tên Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho bà Bùi Hằng, dự tính địa điểm tại Cà Phê Thủy Tạ- Bờ Hồ vào lúc 9h sáng. Lần trước ngày 30/3/2014 cậu này cũng đã tổ chức café ở Highland coffee Hàm Cá Mập, gần Hồ Hoàn Kiếm, nghe đâu cũng chỉ nhóm ít ỏi tham gia và truyền thông lề trái chỉ lác đác “ghi nhận” sự kiện, chắc bởi vụ này quá èo uột!.

Hình thức café này được Bùi Trung vận dụng sau màn kêu gọi biểu tình ở Bờ Hồ chỉ có được một nhóm dân H’Mông do Nguyễn Tường Thụy, Thúy Nga và mấy thành viên Hội Anh em dân chủ thuê mướn nhà nghỉ, lo ăn ở, dẫn đường cho họ ra Bờ Hồ đòi trả tự do cho một người mà chắc họ chưa từng biết mặt, biết bà ấy là ai, như thế nào. Buổi biểu tình được cả nhóm Nguyễn Lân Thắng và vài anh trong nhóm tay sai Việt tân tổ chức cho Bùi Trung thất bại thảm hại, chứng tỏ Bùi Hằng không còn giá trị gì trong mắt đồng bọn.

Thảm cảnh này trái ngược hoàn toàn với lần Bùi Hằng bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm trước đây, khi đó cả nhóm No-U, đám nhân sỹ chấy thức cùng đồng bọn Việt tân cùng hợp lực “bảo vệ” Bùi Hằng. Hệ quả bị cô lập, tẩy chay hiện nay chắc chắn do Bùi Hằng sau khi ra trại tưởng mình là “bà hoàng biểu tình” nên đã thẳng tay sát phạt đồng bọn, từ Xuân Diện, Phương Bích kiếm bộn tiền với “Quỹ Bùi Hằng”, phe cánh bà Lê Hiền Đức cùng dân khiếu kiện, phe cánh No-U với Quang A, Lã Dũng, đám cháu chắt trong No-U, Hoàng Sa…Nhìn chung từ đám trong Nam đến ngoài Bắc, Bùi Hằng gây thù chuốc oán quá nhiều nên hầu hết chẳng có ai hưởng ứng biểu tình hay café gì đòi tự do cho Bùi Hằng, bất kể đám lâu nhâu Việt tân cổ vũ mạnh mẽ từ việc đầu tư cho con cái Bùi Hằng tổ chức cho đoàn tùy tùng bay vào bay ra vận động chính khách nước ngoài, mua chuộc dân khiếu kiện, tổ chức café, biểu tình…khá tốn kém.

Lần café ký thỉnh nguyện thư cho Bùi Hằng lần này, tiệt nhiên không thấy hội nhóm nào chia sẻ. Điểm qua 60 share từ facebook của “Bo Trung” (nick của Trần Bùi Trung) thì toàn thấy những nicks quen tên từ hải ngoài, một vài người từ “nhóm Cờ đỏ”, tiệt không thấy bóng dáng “nhà đấu tranh dân chủ” nào  ở Hà Nội cả, hình như có một share từ “Người Buôn gió” đang học nghề dân chủ ở nước Đức xa xôi. Lướt qua các page chuyên kêu gọi biểu tình như Nhật ký yêu nước, No-U hay Hội Anh em dân chủ cũng không có lấy một tin gì về vụ café này.

Có ý kiến cho rằng, việc chọn, đầu tư cho cậu con trai vốn bị mang tiếng nghiện hút, lấy cắp đồ của mẹ mang bán, đứng ra tổ chức biểu tình hay café cùng các hoạt động nhân danh “yêu nước” khác càng là một sự thất bại tiếp nối?

Mình cho rằng không hẳn như vậy, Bùi Hằng bị bắt đúng vào lúc các nhóm zân chủ rệu rã, bản thân họ sau một thời hào hứng với biểu tình đã chán ngấy nhau vì nhìn đi nhìn lại rặt toàn cơ hội, côn đồ, tâm thần, thất học. Những biểu tượng được đầu tư, xây dựng, giờ đồng loạt lộ mặt toàn những kẻ tranh giành miếng cơm, manh áo mà chèn ép, đâm xỉa sau lưng nhau rồi công khai kéo bè cánh triệt hạ lẫn nhau. Những người từng có thời hoạt động hăng hái nhất như Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Phương Anh…giờ công khai bày tỏ sự thất vọng, khinh ghét đồng bọn. Những người từng nhiệt tình cổ vũ cho các “nhà đấu tranh dân chủ quốc nội” như Lê Diễn Đức, Châu Xuân Nguyễn, Kami, TTXVA… cũng quay lưng, chấm biếm, dèm pha đám zân chủ mất tư cách, nhân phẩm, phí công phí sức PR cho chúng của họ. Các nhóm “quốc nội” đang mải đấu đá nhau, đang mải lo tìm đường xuất ngoại hưởng thụ…thì làm gì còn ai quan tâm đến mẹ con Bùi Hằng.

Cậu bé Bùi Trung chắc đã sớm nếm trải cay đắng của “nghề dân chủ” !
Võ Khánh Linh