Saturday, July 25, 2015

Về cái gọi là chiến dịch "We are one"



Khởi đầu năm 2015 với điểm chấm phá hiếm hoi của phong trào rận chủ Việt được biết đến với “chiến dịch” Vận động nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam năm 2015 cùng khẩu hiệu “We are one” (chúng ta là một). Gọi là "chiến dịch" như lời tuyên bố vận động phát đi từ trang Dân Làm Báo, Vũ Đông Hà và đội quân Mạng lưới blogger Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào chiêu bài này nhằm vực dậy phong trào rận chủ trong nước vốn rệu rã và phân tán trong thời gian qua. Nhìn vào khẩu hiệu “We are one” chúng ta phần nào thấy được phong trào rận chủ Việt đang muốn đoàn kết tất cả các thành phần với mục tiêu dùng nhân quyền làm công cụ chung đi kiếm một chút bố thí “tài chính” từ các thế lực thù địch bên ngoài. Vì vậy, ngay từ ban đầu quyết tâm của chiến dịch đã được đẩy lên rất cao.


Nhìn tổng thể, chiến dịch “We are one” này với các bước đi lẻ tẻ được trộn hổ lốn vào để mỗi nhóm có thể tự xào nấu cho mình theo cách thức mình thích, như: kêu gọi mọi người ký tên vận động vì nhân quyền; mỗi nhóm chọn một gương mặt “tù nhân lương tâm” để đấu tranh rồi thắp nến, tuyệt thực toàn cầu để ủng hộ các tù nhân lương tâm; gặp gỡ chính giới các nước đề nghị nêu cao yếu tố nhân quyền khi giao thương - hợp tác với chính phủ Việt Nam, trên cơ sở đó kêu gọi, kích động người dân trong và ngoài nước xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ cho Việt Nam… Tất cả đã thể hiện rõ bản chất của việc dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” nhằm chống Việt Nam.


Màn kịch đầu tiên là phát ra thư kêu gọi ký tên gửi Hội đồng nhân quyền LHQ với mấy chục tổ chức và hơn 100 cá nhân ký tên khởi xướng, mục tiêu sưu tầm đủ 100.000 chữ ký bằng cách đăng nhập vào trang web www.nhanquyen2015.net. Khi đã đủ 100.000 chữ ký, những người đứng đầu phong trào này kêu gọi những người đã ký ủng hộ, rời bỏ bàn phím, xuống đường biểu tình đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam! Thùng rỗng kêu to, thực ra, tên hội thì nhiều nhưng hội viên thì cũng chỉ có một số người đó. Việt Tân cũng mạnh với các dàn diễn viên, MC trẻ đẹp đi khắp Mỹ, Úc, Âu để vận động từ cụ già cho tới em trẻ đa chủng tộc cũng ký tên cho …nền dân chủ Việt. Ấy vậy, màn kịch công phu này đã thất bại hoàn toàn với chỉ lèo tèo hơn 3 chục ngàn chữ ký. Với cách thức ký tên giản đơn với một email có thể tạo ra một chữ ký thì không ai tin được bao nhiêu % chữ ký đó là thật, bao nhiêu % là ảo do một bàn tay với một bàn phím có thể làm ra cả trăm, ngàn email ảo nhằm gỡ gạc một chút cho danh dự của cái gọi là “We are one” không bị phá sản.
(Xem bài phơi bày trò ký tên ảo này : LOA PHƯỜNG : Trò hề ký tên ủng hộ Chiến dịch Nhân quyền)


Sau thất bại đầu tiên, màn kịch tiếp theo được “We are one” đưa ra với tiêu đề: tuyệt thực toàn cầu để ủng hộ tù nhân lương tâm. Chúng sản xuất ra hàng chục page hô hào Tổng tuyệt thực các nơi thế giới, sau cùng chốt được 15 nước tham gia, nhưng kết lại hình ảnh biểu dương của cờ vàng hải ngoại thật lèo tèo, rặt toàn các nhúm Việt tân trình diễn tranh ảnh (Xem tại link https://www.facebook.com/tongtuyetthuc1?fref=ts )
 
Trong nước nghe thảm không kém gì khi hô hào, mời gọi người đăng ký tuyệt thực từ ngày 3/7 mà hơn 3 tuần sau đem ra trình diễn vẫn là các gương mặt quá đỗi thân quen với các thương hiệu từng tạo dựng như biểu tình viên, người bảo vệ nhân quyền, dân oan viên… “lê la hết chiếu nọ tới chiếu kia”. Người được giao làm đầu mối tổ chức, điều phối dàn tuyệt thực ở Hà Nội là fb Dao Thu than thở vì sự cô đơn và dưng dưng của đồng bọn và xã hội với “lý tưởng tranh đấu” của cô (https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/photos/a.1385156688371743.1073741827.1385154778371934/1514592785428132/?type=1&theater).

Bình luận về diễn biến sau một ngày tuyệt thực, Nguyễn Chí Đức chán nản khi đến điểm hẹn ở cổng công viên Bách Thảo từ sáng sớm đến trưa mà tịnh không có bóng người. Lẻ tẻ các các nhóm đăng ảnh, hóa ra họ thay vì chọn “tuyệt thực tại gia” như trước đây thì “chọn bạn” rồi kéo đến vùng hoang sơ, vắng vẻ xa tít ngoại thành Hà Nội để “tuyệt thực” và vui vẻ với ba lô căng đầy đồ không khác gì chuyến picnic, dã ngoại.
Về cách thức tuyệt thực thì facebook Hoàng Lê Vũ cho biết: “các zận tổ chức "tuyệt thực" không khác gì Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù (kiên quyết không ăn khẩu phần ăn hàng ngày của phạm nhân, nhưng vẫn ăn những thứ gia đình tắc tế như bánh kẹo, sữa...) hoặc như Trương Minh Tam "tuyệt thực" trong trại giam (chỉ bỏ ăn ngày thứ hai trong tuần còn các ngày khác vẫn xơi căng rốn)... Còn các zận rủ nhau trước khi đi "tuyệt thực" hãy cùng nhau ăn thật nhiều, thật no và ăn những thứ no lâu như trứng vịt lộn, xôi... để có sức chịu đựng đến tối về nhà lại ăn, sáng ngày 26/7 lại tiếp tục như vậy. Xin thưa, nếu "tuyệt thực" như các zận thì tôi có thể "tuyệt thực" cả đời mà vẫn....sống khoẻ. Quy mô cuộc "tuyệt thực" thì thể hiện rõ thực "hùng hậu" của lực lượng dân chủ trong nước hiện nay, chỉ có một vài nhóm nhỏ vài ba người, quá lắm cũng được hơn chục người tham gia và đều ở các địa điểm cách xa trung tâm, thậm chí có người "tuyệt thực tại gia" chụp ảnh tung lên mạng....”.



Hoàng Lê Vũ's photo.Hoàng Lê Vũ's photo.

  
Hoàng Lê Vũ's photo. 
















 


 Đồng thời, bình luận về lý do và động cơ của những kẻ tham gia tuyệt thực quen nhẵn mặt này, facebook trên cũng cho rằng: “Thế thì các zận kêu gọi và hưởng ứng cuộc "Tổng tuyệt thực toàn cầu" do bọn phản động lưu vong khởi xướng nhằm mục đích gì ? Xin thưa, sau các sự kiện chính trị nhạy cảm mà các zận lợi dụng kêu gọi tụ tập đông người biểu tình, tuần hành gây rối trật tự trên địa bàn thành phố và bị các lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý, trong đó sự kiện phản đối chính quyền thay thế cây xanh là sự kiện cuối cùng và đã cách đây hàng tháng rồi không tổ chức được hoạt động gì để báo công với các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài. Chẳng lẽ suốt ngày bám đuôi, mua bán, nấu nướng, cung cấp đồ ăn, nước uống phục vụ các bà khiếu kiện ở các địa phương về Hà Nội hơn cả phục vụ cha mẹ mình, vừa mệt người, vừa tốn tiền. Đành rằng các zận có "lao tâm khổ tứ" như vậy thì số người khiếu kiện mới tham gia và nhiệt tình quấy rối trong các hoạt động do các zận tổ chức (việc này các zận chẳng dại gì làm, nhỡ bị bắt, đi tù thì toi à, chỉ đứng sau giật dây thôi). Do đó để có tiền ăn chơi, duy trì các hoạt động buộc các zận phải nghĩ, tổ chức các hình thức hoạt động, trong đó hưởng ứng lời kêu gọi của bọn phản động lưu vong tổ chức cuộc "Tổng tuyệt thực" để ghi hình, chụp ảnh tung lên các trang mạng cho các thày bên ngoài biết ở trong nước vẫn còn tồn tại nhiều zận, hoạt động rất "hiệu quả" liệu mà trả công cho xứng đáng; nếu các zận không hoạt động thì lấy gì đổ vào mồm ? Thông qua hình ảnh cuộc "Tổng tuyệt thực" sáng nay thì thấy lực lượng dâm chủ ngày càng chia rẽ, nhiều người có tư tưởng dân chủ thật sự cũng đã nản, không còn nhiệt huyết như trước vì những người như họ thì ít, những người tham gia vì mục đích "đục nước béo cò", "kiếm trác" thì nhiều....” (Xem link https://www.facebook.com/hoang.levu.908/posts/455360597975581 ).
Chế giễu đám zân chủ học đòi các nhà đấu tranh cách mạng Việt Nam từng tuyệt thực trong tù bày tỏ ý chí đấu tranh “trong bối cảnh bị tra khảo gay gắt, bị giam trong hầm tối của nhà tù thực dân”, blog Giai điệu tổ quốc tôi bình phẩm:
Sau nhiều lần đấu tranh thất bại, các Rận Chủ cũng bắt chước các nhà hoạt động Cách mạng thời đầu thế kỷ 20, cũng tuyệt thực. Nhưng lần này không phải tuyệt thực trong tù, cũng không phải bị ép cung tra khảo, mà tuyệt thực trong phòng máy lạnh, có các em gái vỗ về chăm sóc (có tên gọi là Tuyệt thực tại gia). Ngoài ra không thấy có đấu tranh tâm lý gì, ai cũng hồ hởi chụp anh khoe tuyệt thực như chiến công mà không thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy họ đã tuyệt thực.

Hơn nữa, tuyệt thực không làm nên nhà đấu tranh. Tuyệt thực bây giờ còn là phương pháp để thanh lọc cơ thể sau nhiều ngày thịt cá. Nên tuyệt thực không có gì ghê gớm. Muốn tuyệt thực có ý nghĩa, người tuyệt thực phải biết mình đang tuyệt thực về điều gì, và tuyệt thực có hiệu quả hay không. Nếu tuyệt thực, hãy tuyệt thực một cách công khai, ở nơi công cộng ai cũng nhìn được. Chứ như các ông các bà Rận, tuyệt thực ở nhà riêng, mùi thức ăn thơm lừng, ai dám nói chắc họ có nhịn đói thật không, hay là ăn uống phè phỡ rồi chụp ảnh truyền thông.

Khi các Rận chủ chọn con đường tuyệt thực này, ta có thể thấy họ đã không còn nghĩ ra được chiêu bài gì mới trong các hoạt động đấu tranh nữa. Họ bắt đầu chuyển sang bắt chước chính những người mà họ vẫn mạt sát, đó là các nhà đấu tranh Cộng Sản. Những lời kêu gọi tuyệt thực chỉ mang ý nghĩa câu view rẻ tiền ở thời nay, tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bắt chước như thằng hề theo những nhà đấu tranh thật sự.

Không cần phải tuyệt thực đâu, các vị chỉ cần sống ở Châu Phi, chết đói ở vệ đường như dân lang thang đường phố Hoa Kỳ, đối mặt với kẻ cướp ở các quốc gia hồi giáo, các vị sẽ thấy không còn muốn tuyệt thực nữa, và thấy Việt Nam thật sự là thiên đường.” (Xem bài TUYỆT THỰC KHÔNG LÀM NÊN NHÀ ĐẤU TRANH).
 Tiếp sau bước tuyệt thực này, chắc chắn vẫn các tuyệt thực viên kéo nhau đi đến các ĐSQ Mỹ, phương Tây và cầu xin các tổ chức nhân quyền can thiệp đòi chính quyền trả tự do cho các “tù nhân” – đồng bọn của họ trong chốn lao tù, cũng như cho ra những bộ luật hậu thuẫn, nuôi dưỡng các “tổ chức xã hội dân sự độc lập” hay thông qua các ngân khoản hỗ trợ các tuyệt thực viên, biểu tình viên tiếp tục tôn vinh chiêu bài dân chủ, nhân quyền Mỹ, Tây phương… Rồi đến dịp cuối năm, ngày Nhân quyền quốc tế là các màn “tổng kết” về “thành công của chiến dịch Nhân quyền 2015” với các cuộc tụ tập giải ngân bằng thăm hỏi, chè chén giao lưu với các chính khách Tây lông của họ.
Chu trình cái chiến dịch mang tên “We are one” là thế đấy! Chuyện đầu voi đuôi chuột, thùng rỗng kêu to đã là chuyện thường ngày của làng zân chủ Việt từ lâu.
Võ Khánh Linh

Wednesday, July 15, 2015

Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kong từ 1932?



Bắt đầu từ nguồn tin của trang “Nhật ký yêu nước” Mỹ tung ra, ngay lập tức trên mạng Internet, phe zân chủ hào hứng lan tỏa thông tin “giật gân” kiểu “Báo Đảng thừa nhận Nguyễn Ái Quốc bị ám sát tại Hong Kong năm 1932” cùng với phụ họa bài bản.

 
Bài báo đưa từ website của Đảng Cộng sản Việt Nam http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=159730


 Thông tin tràn ngập trên facebook, website các zân chủ gia ngày 15/7/2015 sau khi NKYN Mỹ tung ra
SỰ THỰC NGUỒN TIN?

Đọc kỹ bài báo đăng trên website của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rất rõ ngay từ đầu là “Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng cộng sản Đông Dương* ” trích từ nguồn “Văn kiện Đảng toàn tập”, Tập 4 giai đoạn từ 1932-1934. Nội dung cho thấy đây là báo cáo của lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tổng kết, đánh giá quá trình ra đời và hoạt động nhân kỷ niệm ba năm thành lập (tức mọi thông tin được khóa/chốt tại lễ kỷ niệm 3 năm kia). Phía cuối tư liệu trích dẫn này cho thấy tiêu đề, lý do xuất hiện của tài liệu này là “Gửi "Đông Phương bộ1 và các thuộc địa"” – tức không hơn bản báo cáo thành tích của đảng bộ cộng sản gửi đảng bộ cấp cao hơn. Nguồn gốc tài liệu này ghi rõ “Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp” – tức nó được Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lấy được từ tiếng Pháp, dịch sang tiếng Việt, rồi đưa vào kho lưu trữ của Trung ương Đảng, ghi dấu chặng đường trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Đọc kỹ tài liệu trên dễ thấy ngay đây là tài liệu mật thám Pháp thu được, lưu trữ.

Còn thông tin thực hư về việc Nguyễn Ái Quốc bị ám sát, thì mời các đầu đất zân chủ, đám truyền thông “đầu não” của Nhật ký yêu nước Mỹ hãy đọc lại bài nghiên cứu, tổng hợp lịch sử tiêu biểu có tên “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông năm 1931” đăng trên báo Văn hóa Nghệ An ngày 7/4/2014 (nguồn link http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/vu-an-nguyen-ai-quoc-o-hong-kong-nam-1931), xin trích dẫn:

Sau khi Nguyễn Ái Quốc bị mất thám Anh bắt, định thỏa hiệp với mật thám Pháp bí mật chuyển cho Pháp xử tử theo bản án số 115 (10-10-1929) nhưng bị bại lộ nhờ sự phát hiện tình cờ của cụ Hồ Tùng Mậu (ra tù đúng lúc mật thám Anh bắt Nguyễn Ai Quốc vào tù), đã nhờ luật sư nổi tiếng Loseby, thông tin bị bạch hóa và Hong Kong buộc phải trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc. Nhưng vì sự truy sát gắt gao của liên minh Anh-Pháp dẫn đến kế hoạch đào tẩu cho ông Tống Văn Sơ (tức Nguyễn Ái Quốc) khỏi Hong Kong, xin trích nguyên văn đoan cuối bài báo:

Bí mật rời Hồng Kông, tàu cập bến Hạ Môn vào ngày 25/1/1933, vừa đúng 30 Tết âm lịch. Sau gần 20 tháng bị giam giữ, lùng sục gắt gao, trải qua bao gian nan hiểm nguy, Tống Văn Sơ đã thoát khỏi âm mưu nham hiểm của kẻ thù bằng một cuộc vượt biển thần kỳ. Ở Hạ Môn một thời gian, Người lên Thượng Hải, và sau khi nhờ bà Tống Khánh Linh giúp đỡ, Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc được với Quốc tế Cộng sản và trở về Liên Xô an toàn sau đó.
Sau khi Tống Văn Sơ thoát khỏi Hương Cảng, luật sư Loseby vẫn chưa cảm thấy yên tâm, ông liền nghĩ ra một “diệu kế” là tung tin Tống Văn Sơ tức lãnh tụ An Nam Nguyễn Ái Quốc đã chết trong bệnh viện ở Hương Cảng.
Báo chí bắt được tin đó đã nhanh chóng cho đăng tải ngay. Chỉ mấy hôm sau tờ báo của Đảng Cộng sản Liên Xô Pravda cũng đã đăng tin buồn và Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã tổ chức lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại trường Đại học Xta-lin.
Trong buổi lễ này, có một số chiến sĩ cách mạng của ta đang có mặt tại Mạc-tư-khoa cũng tới dự và khóc thương.
Mấy hôm sau nữa, tờ Nhân đạo, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp cũng đăng tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã mất tại Hương Cảng và TW ĐCS Pháp cũng làm lễ truy điệu trọng thể người đồng chí đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Trong tập hồ sơ của sở mật thám Đông Dương lập về Nguyễn Ái Quốc, ở trang cuối cùng họ đã ghi: “Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù tại Hương Cảng”.

VÌ SAO CHÚNG ĐIÊN CUỒNG XUYÊN TẠC THÂN THẾ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH?

Với tư liệu lịch sử trên, hẳn không còn gì bàn thêm cái phát kiến mà đám zận chủ đang thẩm du “Báo Đảng thừa nhận Nguyễn Ái Quốc bị ám sát tại Hong Kong năm 1932”!


Sự thực, sau khi thất thủ và cuốn gói ra hải ngoại, đám tàn quân VNCH đã có rất nhiều “công trình lịch sử”, “phim tư liệu” với trích dẫn đầy đủ khẳng định Nguyễn Ái Quốc đã chết, Nguyễn Ái Quốc  - tức Hồ Chí Minh sau này là giả mạo. Đồng thời xuất hiện trên mạng tràn lan các “tư liệu lịch sử” từ Trung Quốc chứng minh Nguyễn Ai Quốc là người Trung Quốc, lúc là bạn tù, lúc là thiếu tá Hồ Quang…Lại còn một vị giáo sư Đại học Đài Bắc nào đó viết “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” nhận Hồ Chí Minh là họ hàng nhà ông ta!!! Những tư liệu kiểu này được đám zận chủ trong nước hứng lấy, hùng hồn khoe khoang với khát vọng đánh sập biểu tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam. Chúng không thể tưởng tượng hay chịu chấp nhận thực tế rằng, quá trình bôn ba cứu nước, Hồ Chí Minh đã có 174 tên gọi, bí danh và bút danh (không biết thông kê này của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đủ chưa?).

Đám zân chủ từ hàng “trí thức” đến “bần nông” đều say sưa thẩm du, tự sướng với tư liệu lịch sử này tuyên truyền trên mạng Internet và in ấn bản photo truyền tay trong dân chúng, baats chấp một zân chủ có chút óc phản biện sự hoang đường về việc bất cứ người Trung Quốc nào có thể nói được thứ tiếng Nghệ An “đặc sản” của Việt Nam và siêu lừa được tất cả chiến hữu, họ hàng, dòng tộc từ trong đến ngoài nước. Mời các bạn đọc lại bài viết hài hước “HỒ CHÍ MINH LÀ SIÊU LỪA?” trên blog Loa Phường!

Đặc biệt, mỗi khi quan hệ Việt – Trung dậy sóng, thì chúng lại lôi những “tư liệu lịch sử” này ra để hùng hồn khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “bán nước” từ thuở khai sinh, lãnh tụ mà dân tộc Việt Nam đang tôn thờ là “sản phẩm” của Trung Quốc nham hiểm – Đây được xem như “căn cứ” hùng hồn cho lý do và động cơ chúng phải lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam để “bảo vệ Tổ quốc” khỏi “tập đoàn bán nước”.

Dễ hiểu tại sao công nghệ tuyên truyền  thiện chiến, được sự hậu thuẫn hùng hậu của “hệ thống” các cơ quan truyền thông quốc tế như BBC, RFA, VOA, RFI…cùng với nguồn kinh tài khổng lồ từ Mỹ và phương tây chiếm lính hoàn toàn môi trường “tự do ngôn luận” trên mạng Internet mà đám tàn quân VNCH, đám zân chủ trong ngoài nước vẫn cứ bất bại, không gây tí ảnh hưởng nhúc nhích, xi nhê gì tới “sự vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Võ Khánh Linh

Saturday, July 4, 2015

Chết vì tình tuy sảng khoái nhưng tê tái




Làng dâm chủ những ngày này thu hút sự chú ý cao độ của cộng đồng mạng không phải vì sự quan tâm của họ đối với bệnh tình của ông Phùng Quang Thanh hay tung tin đồn đảo chính mà lại là chuyện gái gú của các nhà dâm chủ tiếng tăm.



Hot nhất là chuyện hotboy Lê Công Định bị tố cáo lợi dụng mác đẹp trai, chém gió chính trị mà lừa tình gái mạng đến mức đảo điên. Chuyện đang được những người cố gắng giữ gìn hình ảnh của phong trào dân chủ hướng lái sang là mưu đồ thâm độc, hiểm ác đánh phá phong trào của chính quyền cộng sản, rằng đây là kế sách "MỸ NHÂN KẾ" phá hoại sự đoàn kết nhưng tiếc thay những người đứng ra tố cáo vạch mặt Lê Công Định dụ dỗ con gái nhà lành lần này dặt toàn những facebooker tên tuổi, thậm chí là những anh chị cùng làng dân chủ.

Xem các link  
(2) https://www.facebook.com/tonyngo1900?ref=ts&fref=ts
(3) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=710624792383263&set=pcb.710625035716572&type=1



Chuyện của Lê Công Định chưa dứt thì lại nổi lên như cồn việc “thủ lĩnh” và “thủ quỹ” Hội Cứu Lấy Dân Oan tòng teng trong nhà nghỉ bị công an túm được. Các DLV củaViệt Vision nhanh chóng cho ra phóng sự đầy mỉa mai, châm chọc trong khi hầu hết các anh chị dân chủ đều cố lờ tịt đi vì tất không thể có bằng chứng mười mươi được, trừ khi công an cung cấp (mà chuyện này thì đương nhiên không bao giờ có vì công an Việt Nam không dại gì tung lên mạng chuyện bắt bớ hạ sách này, trừ khi phải mượn việc này như là cái cớ để có chứng cứ quả tang đem ra xét xử mấy như vụ Cù Huy Hà Vũ hay vụ Dũng Aduku ) 

 “Nhà hoạt động nhân quyền Mai Xuân Dũng vừa bị CA bắt quả tang vì hành vi "vi phạm chế độ một vợ một chồng". Mới nghe thì mọi người có thể tặc lưỡi: "Ừ thì đàn ông mà, cải thiện tí có làm sao"! Nhưng sự đời đâu đơn giản thế. Nhà hoạt động Dân chủ Mai Xuân Dũng gần 60 cái Xuân xanh, cũng đã lên ông nội/ngoại rồi, vậy mà lửa tình vẫn ngùn ngụt cháy, trong khi Phan Cẩm Hường, hơn 30 mùa hoa cải, kém Thảo Tehesa, con gái Mai Xuân Dũng vài tuổi lại như mồi rơm dễ bén. "Chàng" thì là Chủ tịch Hội cứu lấy dân oan, "Nàng" thì làm thủ quỹ, tay hòm chiệc khoá. Mối quan hệ "tình - tiền" cứ gọi là xoắn bện với nhau...
Đêm nay gió mát trăng thanh, Hà Nội lại đang giữa những ngày oi bức, "chàng" và "nàng" rủ nhau lên Hồ Tây hóng mát... trong nhà nghỉ. Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, 2 anh chị không mảnh vải che thân... Khổ, chỉ vì thời tiết quá nóng mà bị "công an cộng sản" bắt thế này thì oan quá đi mất... Giờ ngài Chủ tịch và Bà Thủ quỹ hãy lo cứu lấy chính mình...”

Khốn khổ thay, clip Việt Vision vừa đưa lên đã có số view khủng. Dường như làng dâm chủ có muốn bịt hay lơ đi cũng chả thể thay đổi hiện tình rằng họ đang được cộng đồng mạng quan tâm không kém vụ cô hoa hậu ngủ dạng háng đầy hớ hênh

ClipTin hot lúc 0 giờ: Nhà "dân chủ" bị bắt quả tang vì chim chuột vợ người dự báo sẽ còn hot: https://www.youtube.com/watch?v=Xm66nLGZniA

  Những tưởng 2 scandal trên là quá đủ trong cùng một lúc thì bên nhà cô cựu phóng viên Việt Nam Net Phạm Thị Đoan Trang dường như cũng muốn tham gia vào cuộc đua của giới showbiz với trào lưu khoe điểm tệ hại để câu khách khi không khảo tự xưng rằng, mình cũng đang bị đe dọa sẽ phơi bày các phi vụ tình ái và chế giễu dư luận khi cố công ép xác các nhà dâm chủ theo hình mẫu những nhà cộng sản phải tuân thủ “19 điều nhà dân chủ không được làm”!!!

Chưa hết, blog Gió Lành nào đó còn tung ra một siêu phẩm dâm chủ vượt trội hơn hẳn Lê Công Định ở chỗ, trong cái ngày chia tay gấp gáp phong trào dân chủ quốc nội, nhà dâm chủ Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu đào hoa từng dìu dắt không ít nữ lưu gia nhập ngôi làng này (như Mẹ Nấm Gấu, Đoan Trang…) đã “hấp diêm” kịp 3 cô mà không cô nào là vợ cả!!! 

Nhà lý tưởng học dân chủ Nguyễn Chí Đức chỉ còn biết đưa ra lời khuyên cho làng dâm chủ: “Anh em có nhu cầu hoạt động chính trị chú ý điều rất bình thường này nhé: "Chết vì gái là cái chết thể xác rất sảng khoái nhưng sự nghiệp thì tê tái"với lập luận rằng “hoạt động chính trị mà dính phải gái gú, bồ bịch… kể như là xong”, đến “bên Tây tự do là thế mà ông nào "ăn vụng không biết chùi mép"” cũng coi như về vườn với vô số các tấm gương tày liếp như ông cựu Chủ tịch World Bank chẳng hạn.

Xem ra các nhà dâm chủ trước khi bước vào ngôi làng này, đáng lẽ nên đấu tranh cho được quyền tự do quan hệ tình dục, xâm hại đến quyền tự do này là xâm phạm đến nhân quyền. Quyền này cần được ưu tiên vượt lên trên mọi giá trị pháp luật, đạo đức. Ai lên án quyền này sẽ bị liệt vào hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”. 

Nhưng tiếc rằng, cả làng dâm chủ này quá vội vã khi đòi chính quyền phải xóa bỏ “bảo bối” là Điều 258 BLHS thì chẳng có cơ sở nào bảo biện nổi cho họ được.
Võ Khánh Linh