Tuesday, November 8, 2016

Khôi hài về “cơn phẫn nộ của giới trẻ” Nguyễn Chí Tuyến

Đám rận chủ từ “bauxite Việt Nam”, Lê Công Định cho đến các cây viết “dân làm báo”, “ba sàm”,… đang ra sức tâng bốc, xưng tụng và tự sướng với clip của “Anh Chí” Nguyễn Chí Tuyến. Lê Công Định cho Tuyến như là “người hùng” đáng ngưỡng mộ của anh ta, bài viết trên trang Ba Sàm cho clip của Chí Tuyến là “cơn phẫn nộ của giới trẻ” cho dù ông Tuyến đã ngoài 40 xuân xanh!
Kết quả hình ảnh cho Nguyễn Chí Tuyến

Kết quả hình ảnh cho Nguyễn Chí Tuyến


Nội dung clip này, “Anh Chí” giương gân giương cốt lên vu cáo chính quyền tấn công CLB No-U của anh ta, ca ngợi “lý tưởng yêu nước” của anh ta và các chí hữu trong No-U; chửi bới “cộng sản” đang phá tan đất nước “không còn gì”, “bán hết rồi”, “tan hoang”; thách đố “cộng sản giết”, “ám sát” ông ta; phỉ báng  những lãnh đạo của Đảng, công an, thậm chí chửi bới luôn cả “dân tộc chỉ biết chúi mũi vào nồi cơm”, “sống như con vật, ăn tàn phá hại, tốn cơm gạo của thế gian, không có chính kiến”, cho người dân bị chính quyền  “bóc lột” làm “nô lệ” dưới danh nghĩa đi “xuất khẩu lao động”; bị cướp tiền qua giá xăng…

Nếu nghe toàn clip này, khó tưởng tượng đây là nhân viên đang làm cho NXB Thế giới, nhưng có vẻ như anh ta không tự hào và thỏa mãn về công việc của mình, nên không hề đưa nó lên facebook hay trong  lần phỏng vấn, ký tên và  giới thiệu về bản thân. Điều rõ ràng, thái độ thể hiện trong clip được mô tả “phẫn nộ cùng cực” cùng với ngôn từ chửi cha thiên hạ, từ chóp bu Đảng Cộng sản đến thứ dân, không từ một ai thì “nhà đấu tranh nhân quyền” đang được suy tôn này đã hoàn toàn mất kiểm soát lời nói và đánh rơi nhận thức “chính trị” tối thiếu, tư duy logic bị biến thái kiểu “không ưa thì dưa cũng hóa giòi”, “đã ghét thì ghét tận tông ti họ hàng”, đủ thứ “thối nát” của xã hội đều do Đảng Cộng sản gây ra hết, dân chúng chấp nhận “thực trạng” đó không dám nói/làm như ông ta chẳng khác nào “súc vật”… thì thực chẳng khác nào phiên bản của Chí Phèo thời nay.

Nghe nói ở nơi cư trú, Anh Chí này cũng không khác Chí Phèo là mấy. Hơi tí là lôi công an, chính quyền và người dân xung quanh ra chửi bới cho đã cơn “phẫn nộ”. Nếu xem đây là biểu tượng của “giới trẻ” thì việc dư luận đặt tên cho cái “phong trào dân chủ” là “phong trào dân chửi” không hề ngoa chút nào. Trên Twitter, ngày ngày “Anh Chí” này viết các câu tiếng Anh kèm theo những tài liệu do đám zận chủ viết ra và tag các nhân viên ngoại giao, chính khách các nước một cách cần mẫn, rồi comment than vãn về Việt Nam mong nhận hồi đáp từ họ, cho thấy con đường đấu tranh nhân quyền của anh này hoàn toàn “lệ thuộc” vào sự ban phát từ nước ngoài. Như vậy, những clip chửi cha cả thiên hạ của “Anh Chí” này có thể là do sự bất lực, phẫn uất vì không thể lật đổ được Đảng Cộng sản, cho dù anh ta đã nỗ lực bằng nhiều cách như xuống đường biểu tình, gặp cầu viện các chính khách, quậy phá khắp các trụ sở công an… khiến thái độ bi quan , quẫn bách của anh ta ngày càng “cùng cực” .

Còn nhớ, Anh Chí này từng lập đàn với bài tế khóc cây trở thành chuyên hài báo chí, dân mạng đưa lên giễu cợt trong chiến dịch yêu cây Hà Nội năm nào. Trước hội nghị lấy tín nhiệm cử tri nơi cư trú, anh ta trả lời phỏng vấn thóa mạ những người dân đến tham dự, nhất là phụ nữ và bà già “chỉ đáng ở xó bếp”, “không có nhận thức chính trị” thì không có quyền gì quyết định chọn ứng cử viên ĐBQH thay anh ta và đồng bọn anh ta…thì thực hết thuốc nào chữa nổi cho “chân dung một nhà hoạt động nhân quyền”. Không biết ở nhà, anh ta có sử dụng quyền “nhà hoạt động nhân quyền” để tước quyền công dân, quyền phát ngôn, bày tỏ chính kiến… nào dành cho bà, mẹ, vợ hay con gái anh ta không nữa!?!

Đấy, muốn diện kiến đầy đủ “người hùng” của làng zâm chủ, mời các bạn hãy thử kiên nhẫn nghe hết cái clip kia chắc chắn sẽ thấy, điều tôi phân tích ở trên, mới chỉ lột tả được một phần hiện thực về tác giả của nó và cũng hiểu được vì sao đám zận chủ lại suy tôn một kẻ như vậy

Võ Khánh Linh

Monday, November 7, 2016

Hà Lan thà trao lại giải Tulip 100 ngàn Euros cho Nighat Dad thay vì Nguyễn Quang A?

Truyền thông Chính phủ Hà Lan vừa đưa tin, người nhận giải Tulip nhân quyền trị giá 100 ngàn Euros năm 2016 lại rơi vào ứng viên người Pakistan, bà Nighat Dad bất kể bà này có số phiếu bình chọn thấp hơn ông Nguyễn Quang A và đã từng nhận giải thưởng này vào năm 2013!

Xem hình ảnh Nighat Dad nhận giải Tulip năm 2013: http://www.humanrightstulip.nl/latest/photos
Thông báo này không nhắc lại việc bà này từng nhận giải năm 2013, nhưng tiếp tục ghi nhận lý do bà này được nhận giải vì đã đấu tranh cho tự do Internet và tự do ngôn luận từ năm 2012 bất chấp “đàn áp” từ Chính phủ Pakistan, điều đã đem lạ giải thưởng Tulip năm 2013 cho bà này.

Việc trao giải liên tiếp cho một ứng viên xem ra không “khoa học”, “khách quan” và có “giá trị” cổ súy cho nhân quyền lắm, nhất là một giải thưởng có giá trị cao – đồng nghĩa với đem lại tiếng tăm và ảnh hưởng cho nhà hoạt động như Tulip. Bởi vậy, chỉ có thể đánh giá rằng, Chính phủ Hà Lan thà trao giải thưởng lần 2 cho bà Nighat Dad còn hơn là trao nó cho ông Nguyễn Quang A, dù ông ta cao phiếu  bầu chọn nhất và bị đặt vào tình thế “bất lợi” cho ban tổ chức giải.

Đánh giá tương quan 3 ứng viên này sẽ cho thấy, mọi nỗ lực của “phong trào dân chủ Việt” bị thất bại thảm hại như thế nào, cho dù họ đã không từ bất cứ thủ đoạn, cách thức truyền thông bất lương nào để đánh bóng và vận động bỏ phiếu cho ông Nguyễn Quang A với hy vọng, sẽ tạo bước ngoặt cho “lực lượng chính trị đối lập Việt Nam”. Họ hy vọng rằng, số phiếu và bối cảnh này gần như chắc chắn giải thưởng năm nay sẽ rơi vào tay ông Nguyễn Quang A nên đã từng bừng chúc mừng ông A khi có thông báo lọt vào top 3 vòng chung kết với số phiếu cao nhất, bỏ xa người phiếu thứ 3 và các ứng viên còn lại



Xem ra đây không chỉ là thất bại của ông Nguyễn Quang A mà còn là thất bại của cả phong trào zâm chủ mạng này. Đúng như tôi từng nhận định, nếu đại diện Chính phủ Hà Lan ở Việt Nam tìm hiểu thì họ sẽ được thưởng thức thủ đoạn, tư cách đạo đức bị dân chúng lột trần của ông Nguyễn Quang A và đồng bọn qua “thành tích” ứng cử Đại biểu Quốc hội vừa qua. Giải thưởng sẽ bị đem ra quốc tế làm trò cười nếu “thành tích” kia thực ra là nhơ nhớp, bẩn thỉu, mất tư cách của các nhà zâm chủ và phong trào bá láp trên mạng này. Do có thời gian dài cân nhắc, nên phải chăng quyết định trao lại giải thưởng khủng cho bà Nighat Dad vẫn còn đỡ thảm hại hơn cho ông Nguyễn Quang A vì chính họ đã mua dây buộc mình khi đề ra cái thể lệ “bỏ phiếu” chọn khôi nguyên nằm trong top 3 ứng viên qua mạng kia .

Võ Khánh Linh

Thursday, November 3, 2016

Đảng mở chiến dịch “tự phê”, Zận chủ được mùa “ngáo đá”


Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục, cho thấy sắp có một chiến dịch lớn nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn nguy cơ suy thoái dành cho các đảng viên, phần lớn đang nắm giữ vị trí lớn nhỏ trong bộ máy chính quyền. Đây có thể xem là đợt “phê và tự phê”, tức kiểm điểm theo 27 mục trên trong các tổ chức Đảng theo Nghị quyết của Trung ương. Tuy nhiên, trái ngược với tâm lý ngóng chờ, hy vọng của dân xem các đảng viên, quan chức “chấn chỉnh” nhau ra sao thì các zận chủ đang lên cơn đồng loạt “ngáo đá” với phán xét rằng, thời cơ chín muồi sắp đến rồi, Đảng sắp “về trời” rồi, thời vàng son chúng “ăn lông ở lỗ” sắp qua rồi…
Xem zận chủ Lê Công Định mắc bệnh “ngáo đá” nặng nhất

Không phải chỉ có bây giờ cựu luật sư này có biểu hiện “ngáo” nặng như vậy. Khi truyền thông lan truyền tin xấu về triển vọng kinh tế, vị cựu luật sư này đã “mơ tưởng” đến cái ngày “dân sẽ phá kho thóc Nhật” như 1945 để lật đổ chính quyền. Khi Đảng xử Trịnh Xuân Thanh, Định cũng “ngáo” nặng không kém khi lên cơn mộng tưởng “Đảng đang chém giết nhau, máu chảy đầu rơi”,  chúng chỉ việc “tọa sơn quan hổ đấu”…
Bệnh “ngáo” này của Định không phải do tù tội mà ra. Trước khi đi tù, đang là luật sư hái ra tiền, vợ hoa hậu nhất nước, thì Định bị đám Việt Tân lôi đi huấn luyện “phương pháp đấu tranh bất bạo động”,bị Nguyễn Sỹ Bình trao cho chức “Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam”, bị Trần Huỳnh Duy Thức phán “lời Sấm” sắp “phất cờ”  vì đã hội tụ đủ “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ” trong đó Định là một trong 5 “ngôi”…đã khiến Định đi chăn kiến gần 4 năm tù, mất vợ, mất nghề.
Nay thân tàn ma dại, suốt ngày đi “lừa tình lừa tiền” gái cờ vàng nhờ đẹp mã và tán giỏi, bám càng làm “mồi cầu tiền” cho  Việt tân, lê la khắp các diễn đàn, tiệc ăn quyên tiền cho Việt Tân, khi Việt tân lâm nạn thì tri hô “Tôi yêu Việt Tân”…là đủ thấy độ “ngáo đá” của Định đã hết thuốc nào chữa nổi.
Chuyện đáng nói nữa là, mỗi khi Định lên cơn ngáo được cả ngàn like, giống như status trên,tận 1,7 ngàn like là đủ biết, lời cảnh báo của bà Tiến sỹ Đoàn Hương chuẩn không cần chỉnh nữa rồi.
Võ Khánh Linh

Monday, October 24, 2016

Hàng chục clip trả lời phỏng vấn cho thấy Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có hành vi vận động lật đổ chính quyền

Trước bài báo, tuyên bố từ một số chính khách, tổ chức nhân quyền nước ngoài và một số hội nhóm, cá nhân trong nước đang vận động dư luận lên án các cơ quan tư pháp Việt Nam bắt bỏ tù một cá nhân “dám nói sự thật”, “bất đồng chính kiến ôn hòa” với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin đề cập tới những “dữ liệu” chứng minh Quỳnh xứng đáng bị bắt về Điều 88 BLHS, thậm chí có thể xem xét xử lý theo Điều 79 BLHS ngoài khoảng 500 bài viết mà phía công an đề cập trong các thông báo khởi tố Quỳnh, đó là từ các clip/video do chính Quỳnh trả lời các đài báo từ các hội nhóm phản động lưu vong chống Việt Nam ở hải ngoại.



Hai trong số nhiều clip trả lời đài SBTN – tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, Quỳnh đã nói rõ về kế hoạch “Chiến dịch nhân quyền 2015” của mình với 4 bước nhằm vận động người dân tham gia cùng MLBVN vận động quốc tế can thiệp nội bộ Việt Nam, thay đổi chính thể “độc tài toàn trị “ đã tước “tự do” của người dân Việt Nam suốt 40 năm qua. Mục đích và tham vọng của Quỳnh và đồng bọn rằng, năm 2015 là năm có bầu cử của Đảng và Quốc hội, là cơ hội thay đổi lịch sử, người dân muốn được “tự do” hay không, thoát khỏi chế độ “độc tài” thì cần tham gia vào Chiến dịch này; xuyên tạc lịch sử chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước, vu cáo Đảng cộng sản “đánh chiếm” miền Nam, “gây ra hệ lụy lớn” cho đất nước; cho rằng sau Hội nghị Thành Đô, Việt Nam đang tiến tới “thời kỳ Bắc thuộc” mới, tức vu cáo Đảng bán nước .

Xem clip
https://www.youtube.com/watch?v=sirjXtPYC6o (phút thứ 10- phút thứ 13)

Quỳnh công khai thừa nhận lý do lựa chọn chiêu bài “đấu tranh nhân quyền” làm vũ khí lật đổ chế độ xuất phát từ thù hận gia đình (cha là thương phế binh VNCH), xuất phát từ nhận định tình hình chính trị hiện nay (VN đã là thành viên HĐNQ LHQ thì LHQ và quốc tế sẽ giúp Quỳnh và đồng bọn gây sức ép VN thay đổi thể chế chính trị). Những hoạt động cổ súy “nhân quyền” nơi công cộng xuất phát từ cách chiêu trò quậy phá nơi đông người  sẽ khiến “cộng sản” phải giải tán sẽ là chiêu thức để quảng bá lực lượng và đánh bóng tên tuổi của cô ta với đồng bọn hải ngoại và các cơ quan truyền thông, nhân quyền quốc tế và các chính trị gia phương Tây..


Còn hàng chục clip Quỳnh trả lời các đài báo hải ngoại đều có nội dung chống chính quyền, xuyên tạc lịch sử và bịa đặt hiện trạng xã hội để vận động chính giới nước ngoài  can thiệp nội bộ Việt Nam, hậu thuẫn cho lực lượng chống đối như Quỳnh. Những hình ảnh này là bằng chứng sống động nhất cho thấy ý thức, hoạt động cụ thể nhằm lật đổ chính thể hợp pháp hiện nay của Quỳnh. Việc một công dân bằng nhiều thủ đoạn, bằng nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, công khai hô hào người dân lật đổ chính thể là “đấu tranh ôn hòa” và “bất đồng chính kiến” và là “đang nói sự thật” thì thực không thể chấp nhận cách “nói lấy được” những cơ quan, tổ chức, chính khách nước ngoài kia. Phải chăng, chỉ vì công an đã bắt mất “nhân tố ưu tú”, thủ lĩnh “phe đối lập” mà họ mất nhiều công tạo dựng nên cay cú, trả đũa theo kiểu chụp mũ cho sự thất bại của mình?

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ  Nấm sinh năm 1979 tại Nha Trang - Khánh Hòa, trong một gia đình Công Giáo gốc miền Bắc. Là hậu duệ của vị Thánh tử đạo Anrê Phú Yên, có ông nội, ông ngoại là những sĩ quan cảnh sát dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông ngoại Nguyễn Minh Sơn là một cảnh sát điều tra, chịu trách nhiệm thẩm vấn những vụ án liên quan đến chính trị. Bố của Quỳnh - ông Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1956 là lính biệt động quân của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sau khi Sài Gòn thất thủ, Nguyễn Ngọc Anh đi học tập cải tạo hơn một tháng rồi về…Qua đó có thể hiểu, đối với Quỳnh và gia đình, cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là mối thù tước đi quyền lợi gắn bó với chế độ tay sai Mỹ đem lại.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, không đỗ Đại học, Quỳnh đi học Trung cấp tin học tại Trường Đại học Nha Trang, rồi đăng ký học chuyên ngành Anh ngữ hệ cử nhân của Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP. Hồ Chí Minh mở tại Nha Trang. Ra trường, Quỳnh xin làm nhân viên một số công ty một thời gian, rồi về mở quán bán nước mía, với biệt hiệu là giám đốc nhà máy nước mía di động vỉa hè ở Nha Trang - Khánh Hòa. Quỳnh bắt đầu tham gia hoạt động chống Nhà nước Việt Nam từ năm 2009 khi tham gia nhóm phản động “Người Việt yêu nước” và được giao phụ trách mảng tài chính, tích cực viết bài trên blog “Mẹ Nấm”, nhận tiền từ tổ chức khủng bố “Việt Tân” để in áo thun có nội dung phản đối dự án bô xít ở Tây Nguyên, đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt, tạm giữ hình sự về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước. Do thái độ khai báo tốt, vi phạm lần đầu và cam kết ăn năn hối cải nên Quỳnh đã được trả tự do sau 9 ngày tạm giữ hình sự. Nhưng rồi vì lưới tình, Quỳnh bị hai cốt cán của Việt Tân là Bùi Thành Hiếu (Người Buôn Gió) và Lê Tân (ỦY viên trung ương Việt tân ở ÚC) đưa lên giường và sau đó là đưa vào Việt Tân, tham gia các khóa huấn luyện cả Việt tân ở nước ngoài. Về nước lại mắc vào lưới tinh với Vũ ĐÔng Hà, thủ lĩnh ban tuyên vận của Việt tân, chủ trang “Dân làm báo” và từ đây được gã này tài trợ, dẫn dắt vào con đường chống phá đất nước thông qua việc thành lập và điều hành các dự án như “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam” với chiến dịch “Tôi muốn biết”, tuyệt thực, hội thảo nhân quyền…Với “thành tích” bất hảo đó, Quỳnh trở thành “thủ lĩnh” đúng nghĩa của đám chống đối ở Khánh Hòa.

Từ nhân thân, gia đình và hệ thống các hành vi vi phạm pháp luật cho thấy, Quỳnh là kẻ hận thù cực đoan, chống đối quyết liệt, không còn cơ hội giáo dục, hay thay đổi, cách duy nhất ngăn chặn Quỳnh tiếp tục xâm hại lợi ích đất nước, an ninh quốc gia bằng biện pháp ngăn chặn là bắt, khởi tố và đưa ra tòa phán xét về các hành vi của cô ta. Dư luận mong chờ một bản án đích đáng cho Quỳnh nhằm cảnh báo những kẻ đang say sưa nối gót Quỳnh tỉnh ngộ. 

Võ Khánh Linh

Wednesday, October 19, 2016

Tâm thư của một nông dân gửi Tiến sỹ Nguyễn Quang A



Phản ứng trước một status của ông Nguyễn Quang A với hình ảnh MC Phan Anh - người trong một ngày quyên góp 7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung mà ông và đám zân chủ nhiều ngày nay vơ vào đó là thành công, thành tựu của "xã hội dân sự" gì đó, phủ nhận mọi vai trò của chính quyền cũng như bôi nhọ, vu cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chưa "xông pha" tới hiện trường nhanh bằng họ... Bức xúc với thứ xảo biện này, một nông dân từ vùng quê nghèo Thái Bình đã viết đôi dòng nhắn gửi ông Nguyễn Quang A (xin trích nguyên văn, dù đôi chỗ hơi tục...nhưng thật):

Nguồn: https://www.facebook.com/phe.nguyenquang.1/posts/1783271181914340

"Ông khôn hết phần của lũ bọ hung, nhưng ngu hết cả phần của chó rồi đó ông Nguyễn Quang A à!

Khi cái 500 triệu rồi cái 7 tỷ tỷ gì đó của rất nhiều người góp cho anh MC thì đã có hàng trăm hàng ngàn cán bộ chiến sỹ lực lượng Quân đội, Công an cùng với các lực lượng chức năng địa phương, cán bộ các cấp ngày đêm giúp dân di dời tài sản, cứu người già trẻ em khỏi vùng lũ nguy hiểm như hình ảnh trên truyền thông, bảo vệ tài sản của người dân, nhà nước... họ phải đối diện với biết bao nhiêu hiểm nguy đến tính mạng, đã có nhiều trường hợp hy sinh tính mạng rồi đó ông! Sao ông cũng không lên tiếng viết về họ, nói về họ hoặc cái hội dân sự xh gì gì đó của các ông cùng lên tiếng về họ đi để có sự đảm bảo công bằng như ông và các hội của ông vẫn thường đòi hỏi chính quyền các cấp đó. 

Tôi bảo ông ngày nhé! Nếu gia đình; bản thân ông đang nguy ngập trong lũ nguy hiểm đến tính mạng thì cái anh mang tiền tỷ kia đến trước ông với nắm tiền cầm trong tay có thể vào cứu được ông và người thân ông được không, hay phải là lực lượng vũ trang đây??? Trước tới nay Miền Trung hay bất cứ đâu khi có lũ lụt thiên tai xảy ra thì đầu tiên là các lực lượng chức năng đến giải cứu và mang theo các vật dụng, lương thực cần thiết chứ có thấy anh dân sự gì đó của các ông đến trước chưa??? 

Những lực lượng chức năng, lực lượng vũ trang đó họ là đại diện cho nhà nước chính quyền các cấp đó A à, họ là lực lượng của đảng, nhà nước, chính quyền đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, bộ ngành và các địa phương đấy sao ông lại bảo lãnh đạo đất nước đến sau cái 500 triệu kia!!! Trước nay không có cái 500 triệu hay tỷ tỷ đó thì dân Miền Trung đã chết vì đói khát chưa??? Ông hãy trả lời câu hỏi này đi??? Dân Miền Trung tại sao họ vẫn vững vàng biết cách tồn tại do đâu, sao họ không bỏ quê hương ra đi vì điều gì??? Sao ông không nói tới hàng chục triệu đồng bào cả nước cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm họ vẫn âm thần ủng hộ vùng thiên tai lũ lụt hàng năm trên khắp cả nước mà ông chỉ nói về cái vài tỷ kia của mọi người góp cho anh MC làm như không có cái đó thì hàng triệu dân Miền Trung đang chết hết rồi không bằng. 

Dẫu biết sức tàn phá của thiên nhiên là khôn lường; sức người có hạn cái vài tỷ kia xem ra lớn thật như nó cũng rất đỗi bình thường thậm chí còn rất tầm thường khi cố tình làm rùm beng PR nó lên để làm màu phục vụ cho mục đích khác ai cũng có thể nhận biết được cái mục đích đó là gì! Chứ đặt cái tâm nó mới là cái lớn hơn cả đó ông.

Mang tiếng ông có ăn có học hơn vạn lần bản thân tôi là một anh nông dân bình thường mà tôi thấy ông ngu hết phần của loài sinh vật như bọ hung nó còn biết dọn các loại shit cho sạch đất; hay con chó nó còn biết trung thành với người nuôi cho nó ăn, đằng này ông được nhà nước nuôi ăn học từ tiền đóng góp mồ hôi, xương máu của toàn dân và tạo điều kiện cho ông tiến thân lên đến "tiến xỹ " rồi làm giàu bất chính cho cá nhân mà giờ thì ông vô ơn vậy sao? Có phải ông mắc chứng bệnh ngu quá không??? Người đời thường nói "càng học càng thấy mình dốt", hay càng học càng thông minh, khôn ra! Nhưng trường hợp của ông tôi thấy ông thuộc dạng "càng học càng ngu ra" rồi đấy! Ông và cái đám xhds của ông hãy gói nó lại sớm tự quẳng nhau xuống địa ngục để người đời khỏi khinh bỉ, để cho xã hội Việt Nam này có được môi trường xh trong sạch.
====
"Tâm thư" của người nông dân quê lúa này chắc chắn cũng xứng đáng gửi tới đám bậu xậu của Nguyễn Quang A những ngày qua như "nhà báo tuột xích" Phạm Thị Đoan Trang, "luật sư lưu manh" Trần Vũ Hải, "cựu thủ khoa Học viên Hành chính quốc gia" Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ tịch ISEE Lê Quang Bình...những kẻ đang giương, PR cho vai trò "xã hội dân sự" có thể thay thế, đối trọng và bảo vệ "nhân quyền" cho dân chúng thay vì duy trì Nhà nước "cộng sản" này.

Thực tế đã cho thấy, khi đánh mất lòng tự tôn dân tộc, đánh mất gốc rễ cội nguồn của mình, chỉ muốn ôm chân, bợ đỡ thế lực chính trị ngoại bang, mong ước mô hình VNCH trở lại để chúng được làm lãnh tụ dân Việt, thì tư cách những nhà báo, luật sư, tiến sỹ này còn xách dép cho nông dân.

Võ Khánh Linh

Thursday, October 13, 2016

Blogger Mẹ Nấm bị bắt (3): phải chăng người tính không bằng trời tính?

Với hệ thống chứng cứ được công an Khánh Hòa tích lũy như vậy, Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được xem như phạm tội có hệ thống, từng bị xử lý nhiều lần (tạm giữ hình sự 9 ngày, nhiều lần xử phạt hành chính, nhiều lận bị Cơ quan ANĐT triệu tập, cảnh cáo.,.) song vẫn ngày càng chìm sâu vào tội lỗi. Bản án đối với Quỳnh, dự báo không còn tình tiết nào để giảm nhẹ, trừ việc khai thác 2 đứa trẻ "bơ vơ". Nhưng nếu gia đình Quỳnh quá đà trong việc sử dụng những đứa trẻ đó để "ăn vạ" chính quyền, không chừng chúng sẽ được tạo điều kiện trở về với bố đẻ của chúng và gia đình Quỳnh sẽ mất luôn cả quyền chăm sóc chúng.



Bố đẻ của bé Gấu trước khi Quỳnh bị bắt, đã tố cáo hành vi chống chính quyền khá sống động của Quỳnh và còn tố Quỳnh đang khủng bố gia đình anh ta, không chừng công an còn rất nhiều chứng cứ chưa tung ra. Chân dung của Quỳnh phác họa như vậy, xem ra khó đẹp đẽ gì để khiến dư luận động lòng trắc ẩn.Các cây viết của “Dân làm báo” đang huy động tổng lực cố công tạo hình tượng cho blog Mẹ Nâm nhưng mọi chứng cứ sờ sờ ra đó, không chỉ “cướp chồng”, phá nát hạnh phúc gia đình người khác, lại còn ghen ngược, tấn công ngược trở lại, nếu xem ông bố đẻ của bé Gấu chẳng ra gì, nhưng Quỳnh còn tệ hại gấp ngàn lần.

Việc Quỳnh trước khi bị bắt đi theo Điều 88 BLHS vẫn còn nói với mẹ, sẽ tuyệt thực cho đến khi nào có luật sư bào chữa, chứng tỏ Quỳnh chẳng hiểu gì về luật cả hoặc cô này đang quá sốc, không tin rằng mình đã bị bắt. Tội phạm xâm phạm ANQG trước khi truy tố ra tòa thì làm gì có cơ hội được luật sư cặp kè với mình. Một blogger từng được Việt Tân đào tạo kỹ lưỡng về “bảo mật” và “pháp luật” đến như vậy mà nhận thức và kiến thức lại “non” đến vậy sao?

Nhìn nhận vụ việc Quỳnh được xem là kẻ chuyên đánh phá “phong trào dân chủ” và tổ chức khủng bố Việt Tân, nếu chị này “tự do” thì hẳn chị ta sẽ “giúp” công an, chính quyền được nhiều việc, đúng như cách tiếp cận vấn đề của blog Người Buôn gió. Có lẽ chính vì vậy mà không ai tin Quỳnh bị công an bắt và xử tù cả, xét từ lợi ích chính trị của nhà cầm quyền. Bởi vậy, mới có vô số câu hỏi kiểu “Quỳnh làm gì mà phải bị bắt” đầy ngơ ngáo trên mạng, bởi họ tư duy rằng, so sánh giữa lợi với hại, hẳn Quỳnh phải làm điều gì ghê gớm, đe dọa An ninh quốc gia lắm thì chính quyền mới phải bắt cô!

Một điều thấy rõ ràng là, Quỳnh đã làm những việc rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, chính quyền thấy không thể không bắt, xử lý. Có lẽ chính Quỳnh rất tự tin cho rằng chính quyền thà để mình tại ngoại hơn là bắt do "cái lợi" mình đem lại nên cô hoàn toàn bất ngờ. Sáng đó cô vẫn “tác chiến” rất tự tin, cô luôn sẵn sàng thừa nhận Facebook, blog  của mình - điều mà hiếm zận chủ nào dám làm, kể cả vị luật sư cao quý Võ An Đôn của cô. 

Quả thật người tính không bằng trời tính. Bất ngờ với Quỳnh, với đồng bọn của Quỳnh chứng tỏ chẳng có "tính toán chính trị" nào vượt qua ranh giới luật pháp hết. Đồng thời, hóa ra công an Việt Nam và các chính trị gia cộng sản cứ pháp luật mà làm chứ chẳng có nhiều “mưu tính” như các “thuyết âm mưu” của các nhà chém gió zân chủ ngày ngày lo nghĩ.

Thêm nữa, chẳng có “dư luận viên” cấp cao hay cấp thấp nào được công an, chính quyền trả lương cho đi chém gió trên mạng cả. Bởi ngay cả “dư luận viên cấp cao” như Quỳnh còn vô tù thì mọi luận điệu về “dư luận viên” quả thực rất nhảm nhí.

Với blogger Mẹ Nấm, một phụ nữ sắc sảo với nhiều toan tính thâm sâu. Cô tưởng rằng mình hiểu chính trị, hiểu những người cộng sản, hiểu đời, hiểu luật…nhưng hóa ra, người tính không bằng trời tính.


Tiếc cho cô, một người phụ nữ sắc sảo, nhiều toan tính, nhiều thủ đoạn khiến đồng bọn khiếp sợ và công an Khánh Hòa, tiếc thay, cũng ớn cô lắm rồi.

Võ Khánh Linh

Wednesday, October 12, 2016

Blogger Mẹ Nấm bị bắt (2): công an bắt người "ôn hoà"?


Những lập luận của người ủng hộ Mẹ Nấm cho rằng: Quỳnh chỉ là người bất đồng chính kiến, đấu tranh ôn hoà, toàn chống Trung Quốc, chống Formosa, đòi trả tự do cho "tù nhân lương tâm", bảo vệ quyền lợi cho "dân oan", bảo vệ mảnh đất Khánh Hoà tươi đẹp...nên không đáng bị bắt. 

Kết quả hình ảnh cho phỏng vấn NGuyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, đấu tranh dân chủ

Nhiều người hỏi Trịnh Kim Tiến, người rất thân với Quỳnh, cô này cũng trả lời tương tự, tổng hợp những lý do "không đáng bị bắt" của Quỳnh. Trong mắt đồng bọn, có vẻ như việc bắt Quỳnh không có lợi cho chính quyền cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu để Quỳnh ở ngoài, chắc sẽ khiến "phong trào dân chủ" suốt ngày lo đập nhau te tua, còn bắt Quỳnh sẽ giúp nó đoàn kết hơn !?!

Một số thổi lên rằng, cô Quỳnh bị bắt vì muốn ngăn chặn, trả thù, đàn áp tiếng nói phản đối Formosa! Xem lại bài phân tích trước của tôi, Quỳnh bị cô lập, bị bè đảng Việt Tân tẩy chay, bị những người đề cao việc bảo vệ hình ảnh các nhà zân chủ xa lánh như "con rắn độc" thì hỏi Quỳnh làm gì có ảnh hưởng tới phong trào biểu tình, kiện Formosa ?! Một thứ lập luận theo "thói quen" của làng zận chủ yếu loè bịp và cung cấp luận cứ quen thuộc cho các Tây lông làm vài cái phát ngôn an ủi, cổ vũ đám zận chủ luôn có các "chính trị gia phương Tây" đồng hành với họ! Việc bắt Quỳnh rõ ràng phía công an đã chuẩn bị từ trước với thủ tục pháp lý, triển khai rất chặt chẽ.

Công an Khánh Hoà từng nổi tiếng "dễ chịu", "dễ thương" với các "nhà dân chủ" khiến Nguyễn Tiến Nam cùng Quỳnh khen nức nở thái độ lịch thiệp, nhã nhặn sau lần quậy phá bị bắt. Bản thân Quỳnh thời kỳ đầu còn khoe làm việc với những "cậu em" an ninh dễ mến. Nhưng dần dà, nhất là từ khi Quỳnh lún sâu vào nhóm MLBVN thì cô chọn cách đối đầu với công an làm thành tích truyền thông, đi "đàm phán" với các nhân viên ngoại giao khiến cô nâng level với đồng bọn và tự tin với "quần chúng", với dư luận nào lên án cô xuyên tạc lịch sử, cầu cạnh ngoại bang...Nhất là từ khi được trao giải CRD, cô ngày càng thể hiện vai trò "thủ lĩnh" hơn, quy tập đội hình công khai cộng tác cho trang tin phản động "Dân làm báo", trực tiếp làm các phóng sự xuyên tạc tình hình trật tự Khánh Hoà, khích lệ người dân thiếu hiểu biết, tưởng trả lời phỏng vấn báo đài nhà nước, đâu biết Dân làm báo là trang thông tin phản động! Thậm chí Quỳnh lên báo đài hải ngoại tuyên bố về "lộ trình" của cách mạng đường phố để lật đổ chính thể hiện nay, lập ra nhiều kế hoạch châm ngòi nổ cho các cuộc biểu tình lớn theo chủ trương của Vũ Đông Hà. Nếu điều tra kỹ, nhất là phần cộng tác Dân làm báo, các kế hoạch, chiến dịch nhân quyền của MLBVN, kèm với câu tuyên bố đầy "lộ trình" thế này, không chừng Quỳnh phạm tội Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.

Pháp luật không có ngoại lệ. Chứng cứ của Quỳnh quá dầy dặn chứng tỏ công an Khánh Hoà thu thập rất khủng: hơn 400 bài viết trên Facebook, blog có nội dung vi phạm pháp luật! Cuốn sách Stop police skilling civillians tuy là thu thập 31 vụ việc người dân bị chết trong khi làm việc với công an nhưng với cách "đặt tiêu đề" đầy ác ý, mục đích phục vụ cho "dự án" chống tra tấn, bạo hành, cho dù số không nhỏ bị chết ấy đã được kết luận nguyên nhân rõ ràng, không liên quan trách nhiệm của công an đã cho thấy động cơ và dấu hiệu vu khống, bôi nhọ ngành công an mười mươi.

Võ Khánh Linh
(Còn nữa)


Blogger Mẹ Nấm bị bắt (1): ai vui ai buồn?

Tôi là người có nhiều "ân oán" với blogger Mẹ Nấm -Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, từng nhận "bạn" (cùng năm sinh) và đối thoại trực tuyến trên Facebook của Quỳnh trong vụ khởi xướng "Tuyên bố 258" với tư cách là đại diện nhóm "Phản bác Tuyên bố 258"sau đó thường xuyên "đấu khẩu" khi chưa bị đánh sập Facebook Võ Khánh Linh. Là phụ nữ, tôi tôn trọng Quỳnh là người có chính kiến nên bị rất nhiều "nhà dân chủ" tẩy chay. Nhưng ở góc độ chính trị, tôi đã nhiều lần lên án cách hoạt động quá cực đoan, nhất là việc "cầu viện ngoại bang" can thiệp vào chính trị Việt Nam và làm cộng tác viên, ăn lương từ các tờ báo chống Nhà nước. Đi theo cách "đấu tranh dân chủ" này con đường đến với nhà tù chỉ là thời gian!


Theo dõi trên Facebook sau khi Quỳnh bị bắt mới thấy cô này thật "cô đơn". Phần lớn người lên tiếng cho Quỳnh là bạn bè, không phải là "nhà đấu tranh dân chủ chuyên nghiệp". Một số nhỏ khác là thành viên nhóm "Mạng lưới blogger Việt Nam" mà Quỳnh đang là "thủ lĩnh", như vợ chồng Phạm Thanh Nghiên, vợ chồng Paulo Thành Nguyễn- Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi, Võ Trường Thiện... Còn tiệt nhiên nhiều "nhà dân chủ nổi tiếng" im lặng. Thông tin lên án bắt Quỳnh xuất hiện trên Facebook của họ chẳng qua do một số fb khác tag vào mà họ không lỡ gỡ bỏ. 

Còn phía nước ngoài, nhất là giới hoạt động nhân quyền, ĐSQ Mỹ, Phương Tây - nơi Quỳnh có "uy tín" hơn cả thì việc được lên tiếng khá khẩm hơn đàn anh Nguyễn Văn Đài khi được ĐSQ Mỹ, phái đoàn EU ở Hà Nội lần lượt lên tiếng mà không phải "mè nheo", "công kích" như trường hợp của Đài mới đây. Có lẽ ưu thế là phụ nữ nên so đấng mày râu có ảnh hưởng, Quỳnh được quan tâm hơn dù bị cả "phong trào dân chủ" không ưa.

Còn nhớ "đàn anh" No-U Hà Nội là Bùi Thanh Hiếu - người đã dẫn dắt Quỳnh đến với Việt tân và "phong trào dân chủ" từng có hẳn bài viết "Vừa hợp tác vừa đấu tranh" chụp mũ cho Quỳnh là cộng tác với an ninh nhằm chống phá "phong trào dân chủ", là "con rắn độc" nguy hiểm trà trộn phá nát phong trào. Nguyễn Lân Thắng từng chửi bới các chính trị gia Tây phương là "đám Tây lông" không an hiểu tình hình Việt Nam mới đi trao giải Nhà bảo vệ dân quyền trị giá 50 ngàn Euros - giải thưởng khiến không ít "nhà dân chủ" lộ bộ mặt ghen tị, vùi dập Quỳnh không thương tiếc. Rồi việc Quỳnh công khai công kích Việt Tân đã đốt nhiều nhà zân chủ ngây thơ như Quỳnh dạo đầu khiến họ tù tội khi chưa kịp làm được tí cơm cháo gì, khiến Việt tân tung quân bới móc chuyện đời tư giữa Quỳnh và Hiếu gió, Quỳnh và Lê Tân, thủ lĩnh Việt tân ở Úc. Quỳnh bị bắt, người vui nhất chắc chắn là Việt tân vì đã nhổ được cái gai trong mắt, kẻ luôn "đâm bị thóc, chọc bị gạo" mọi tì vết của Việt Tân.

Tiếp nữa phải kể đến Lê Công Định, Huỳnh Ngọc Chênh, Hoàng Dũng...đều nhiều ân oán, từng bị Quỳnh vỗ mặt công khai, nhất là việc Quỳnh giao du với "nhóm DLV cao cấp" là Ly-cu-te, Việt Đức Lê, Vân Hồng Vương, Tony Ngô, Hồ Lan..chuyên đi "bới móc" đời tư vô sỉ, bì ổi của các "nhà dân chủ đức cao vọng trọng". Dễ hiểu Quỳnh được đám Cờ vàng đưa vào danh sách "Dư luận viên cao cấp" với mức "lương" khùng hơn cả "trùm dư luận" Trần Nhật Quang. Bởi vậy rõ ràng  rất nhiều người vui, mừng thầm vì đã "thoát" được, thanh thải được một "dư luận viên cao cấp" đi chăn kiến!

Chính vì bị gần như cả làng zận chủ cô lập, nên sau khi bị bắt những người theo phe Vũ Đông Hà được cớ la làng: các anh các chị thấy tẽn tò chưa, còn ai bảo chị ấy là "dư luận viên cao cấp" nữa không, bla, bla..kèm theo đó là "điểm danh" từng anh, từng chị "lảng tránh" khiến một trong số này là Từ anh Tú than: những ai từng ân oán với Mẹ Nấm không thốt ra câu thương xót thì bị liệt vào diện ác tâm, cố rặn mà mấy câu chửi "côn an" thì bị cho là nước mắt cá sấu, đãi bôi, không thật lòng!

Làng zân chủ này thật là vui!!!

Võ Khánh Linh
(còn nữa)

Wednesday, October 5, 2016

Nhà báo ơi, ta về ta tắm ao ta!

Chưa khi nào có nhiều nhà báo bị xử lý như hiện nay. Google thì ngập thông tin như Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt, Vụ khủng hoảng báo chí hậu PMU18 , Hai nhà báo chuyên viết đấu tranh chống tham nhũng bị bắt , Một nhà báo bị khởi tố, Vụ phóng viên Hoàng Linh, Khởi tố và bắt tạm giam nhà báo tống tiềnHọ thậm chí là những cái tên vô cùng nổi tiếng trong làng báo như Kim Quốc Hoa, Đỗ Hùng, Lê Bình, Nguyễn Như Phong... Đáng lo hơn xuất hiện ngày càng nhiều nhà báo sau khi bị xử lý hình sự, bị xử phạt hành chính, bị tước thẻ hành nghề ngả hẳn sang thành “zận chủ”, hành nghề xin phân (fund) từ nước ngoài chống Nhà nước chuyên nghiệp như, Nguyễn Vũ Bình, Cô gái Đồ Long, Trương Duy Nhất, Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Thị Đoan Trang, Mai Phan Lợi…. Vì đâu nên nỗi?

Kết quả hình ảnh cho nhà báo và sự tha hóa

Phải chăng Nhà nước đang có chiến dịch đàn áp báo chí?

Phần lớn nhà báo bị xử lý là lợi dụng nghề nghiệp mà vi phạm pháp luật. Chưa kể những thông tin bên lề về vô khối nhà báo bất lương lợi dụng vị trí để tống tiền doanh nghiệp, vụ lợi, bẻ cong ngòi bút…chưa bị công an xử lý nhưng gây nhức nhối dư luận.
Thực ra chỉ một số ít trường hợp bị xử lý hình sự, mất nghề chuyển hẳn sang lề trái, chống chính quyền như Trương Duy Nhất, Huỳnh Ngọc Chênh, Đoan Trang… giờ không khác gì đám nói nhảm trên mạng mà dân mạng gọi là zận chủ, cách hoạt động của họ bây giờ khiến chính đồng nghiệp cũng phải ủng hộ đáng bị xử lý và gây phản cảm về thời họ “bị” gọi là nhà báo, hoen ố danh xưng “nhà báo”. Còn  phần lớn nhà báo sau khi bị xử lý đều không kêu ca được vào đâu. Nói như ngôn ngữ vô học, hằn học, khiêu khích, châm chọc của đám zận chủ trên mạng là “không ẳng lên được” tiếng nào.

Thậm chí dư luận đang lo ngại, đã đến lúc Nhà nước nên gấp rút “quy hoạch” lại báo chí, không thể để bùng nổ, mất kiểm soát, tự do kiểu vô chính phủ, không theo thứ tiêu chuẩn “dân chủ, văn minh” nào như hiện nay. Nghề báo đang trở thành “nghề khủng bố” doanh nghiệp, chính trị gia, xã hội với những thông tin thương mại, rẻ tiền, cướp-giết-hiếp, giật tít bóp méo sự thật, câu view, đưa tin dễ dãi từ nguồn lá cải phương Tây, đưa tin không cần kiểm chứng nên cứ lộn tung phèo, sau lại đính chính như cái chợ trời… Chưa khi nào báo chí mất uy tín và người dân xem thường “chất lượng tin tức” từ báo chí như hiện nay. Chưa bao giờ ngành quản lý báo chí là Bộ 4T vừa thấy tất bật, vừa thấy bất lực…trong thực hiện chức trách của mình như hiện nay. Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức…lại nơm nớp sợ báo chí phản ánh đến mình (dù khen, dù chê, dù đưa tin) như hiện nay.

Phải chăng báo chí xứ Việt đang gần tiến tới đích là báo mạng thời facebook?. Nhân loại đang lo sợ các giá trị “dân chủ, nhân quyền” mà Phương Tây khai hóa cho các nước mang văn hóa phương Đông như thế nào thì cũng lo ngại, bất lực trước khuynh hướng tự do báo chí phương tây kiểu …chợ trời như thế ấy.

Nước Việt Nam thuần văn hóa phương Đông với cơ sở hạ tầng “văn minh lúa nước”, dù có điều kiện thuận lợi tiếp xúc, giao thoa với văn hóa, giá trị Tây phương, nhưng nếu để bị đánh mất mình, chạy theo giá trị “dân chủ, nhân quyền” không phù hợp với xã hội mình, trình độ phát triển (cơ sở hạ tầng) thì sự khủng hoảng, loạn, mất phương hướng…tất yếu sẽ xảy ra.


Các nhà báo ơi, đã đến lúc hãy trở về với các giá trị dân tộc truyền thông, dù chưa thật “văn minh”, “cao  quý”, “tự do”…nhưng là chân chất, là sỹ phu Bắc Hà, là thâm thúy sâu cay. Cần khẩn cấp định hình lại mình nếu không muốn đánh mất mình, đánh mất dân tộc mình bởi các anh, các chị là đại diện cho thứ quyền lực “định hình giá trị xã hội” cần hướng tới của nước Việt đấy.

Võ Khánh Linh

Monday, September 26, 2016

Có lãnh đạo nào đại diện báo Tuổi Trẻ lên tiếng xin lỗi cảnh sát chưa?

(Thời sự)Từ Quochoi.org

Những ngày qua, đã có nhiều tờ báo đăng tải rất nhiều bài viết về vụ việc “Công an hành hung phóng viên” trên cầu Nhật Tân. Thậm chí, trong chương trình thời sự 19h của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng đưa tin và hình ảnh cùng góc nhìn trên làm bùng lên bức xúc của dư luận cả nước.
Cụ thể điểm qua hàng loạt bài báo sau:
Báo Tuổi trẻ có các bài “Sẽ xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung”; “Điểm nóng 360: Hà Nội sẽ xử theo luật vụ nhà báo bị tấn công”; thậm chí còn đăng bài “Lễ phép với nhân dân” của tác giả Phạm Vũ lôi cả “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” như “Đối với nhân dân phải: Kính trọng – Lễ phép” để lập luận. Hơn thế, Báo Tuổi trẻ còn đăng bài “Gương mặt và Quả đấm” của tác giả “Bút Bi” mỉa mai vụ việc này.
Nhà báo Quang Thế (áo trắng) bị đánh sau khi chửi cảnh sát trên cầu Nhật Tân - Ảnh - M.C.
Nhà báo Quang Thế (áo trắng) bị đánh sau khi chửi cảnh sát trên cầu Nhật Tân – Ảnh – M.C.
Báo Người Lao Động có các bài viết “Phóng viên Báo Tuổi trẻ bị hành hung khi tác nghiệp”; “Công an hành hung phóng viên, cản trở phóng viên tác nghiệp”; “Cảnh sát hình sự hành hung phóng viên Báo Tuổi Trẻ”
Báo Lao Động có các bài “Đừng im lặng: Chúng tôi phản đối hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp” có nội dung cho rằng “Chúng tôi muốn nói lên sự thật. Không ai có quyền cản trở nhà báo”. Thậm chí còn đòi “lời xin lỗi có đủ không?”
Báo Thanh Niên có các bài viết “Công an huyện Đông Anh hành hung phóng viên khi tác nghiệp”; “Điều tra vụ công an hành hung phóng viên”. Báo Một Thế Giới có bài “Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị đánh chảy máu miệng khi tác nghiệp”
Báo điện tử VnMedia có các bài “Hội Nhà báo yêu cầu xử nghiêm vụ hành hung phóng viên”; “Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ kẻ hành hung phóng viên trên cầu Nhật Tân”.
Trang tin Zing có các bài “Cảnh sát hình sự ở Hà Nội hành hung phóng viên”; “Hội Nhà báo yêu cầu xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên”.
Trang báo điện tử Soha có các bài báo “Nhà báo bị hành hung trên cầu Nhật Tân: GĐ Công an HN nói gì?”; “Phóng viên tác nghiệp bị Công an cản trở, “tung chưởng” vào mặt” có nội dung cho rằng “trong quá trình tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, PV Quang Thế của báo Tuổi Trẻ đã bất ngờ bị 2 nam thanh niên từ trong hiện trường đi ra đấm, đá liên tiếp vào người”.
Báo Tiền Phong có các bài “Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”; “Phóng viên bị công an hành hung: Công an Hà Nội vào cuộc”; “Clip tố công an Đông Anh cản trở phóng viên tác nghiệp
Báo Người đưa tin có các bài “Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp: Hội Nhà báo VN lên tiếng”; “Nhà báo bị hành hung trên cầu Nhật Tân: GĐ công an Hà Nội nói gì?”
Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) có các bài “Phóng viên Tuổi Trẻ bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”; “Yêu cầu xử nghiêm vụ hành hung phóng viên Tuổi trẻ”
Báo PetroTimes có các bài “Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”; “Hội Nhà báo lên tiếng vụ phóng viên bị hành hung”.
Báo điện tử VOH có bài “Phải bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp đúng pháp luật”. Báo Đại đoàn kết có bài “Phóng viên báo Tuổi trẻ bị hành hung khi tác nghiệp”. Báo Công Lý có bài “Một phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”. Báo Đất Việt có bài “Công an hành hung phóng viên: Đến tận nơi xin lỗi”. Báo điện tử VTC có bài “Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ những kẻ hành hung phóng viên trên cầu Nhật Tân”. Báo điện tử VOV có bài “Hà Nội: Công an huyện Đông Anh xin lỗi vì hành hung phóng viên” .
Chiếc taxi bị bỏ lại trên cầu. Ảnh: Otofun
Chiếc taxi bị bỏ lại trên cầu. Ảnh: Otofun
Sau khi hàng loạt bài báo trên đăng tải, dư luận đã bức xúc cực độ đến nỗi, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, chiến sỹ công an đánh phóng viên khi đang tác nghiệp là vi phạm “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, vi phạm quy định tại Điều 20 của Hiến pháp. Thậm chí trích luôn Điều 104 Bộ luật Hình sự về tội “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” và Điều 7, Nghị định số 159 ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về “Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí”. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam còn ra văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, đề nghị Công an huyện Đông Anh nhanh chóng xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi cản trở tác nghiệp, hành hung nhà báo.
Điểm qua hầu hết các bài báo, chưa nói đến tính đúng sai, nhưng có thể thấy, gần như tất cả đều đưa tin một chiều và chỉ mô tả những gì Nhà báo Trần Quang Thế nói. Tất cả chỉ dựa vào mấy clip của phóng viên tung lên mạng để bảo vệ danh dự và nhân phẩm của phóng viên, không có một bài báo nào đề cập đến những bức xúc của các chiến sĩ khi gặp phải những phóng viên lì lợm, phớt lờ kia. Rất ít bài báo nào hỗ trợ cảnh sát phân tích tìm ra hung thủ, giải tỏa nỗi oan ức của người lái taxi thiệt mạng nằm dưới chân cầu kia.
Chưa có bất kỳ bài báo nào đề cập đến nguyên nhân vì sao một số cảnh sát lại đánh Nhà báo Trần Quang Thế ? Chưa có bài báo nào đặt câu hỏi rất bình thường rằng, chẳng lẽ tự nhiên Nhà báo Quang Thế lại bị đánh? Thậm chí còn bỏ qua những chi tiết rất quan trọng mà tôi sẽ đề cập ở dưới !
Có những bài báo tự cho rằng là “chúng tôi đi tìm sự thật”, vậy liệu các bài báo đã đi đến cùng sự việc chưa?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ từng sự việc: Như tin đã đưa, lúc 8h30 ngày 23/9, nhiều người dân hoảng hốt khi thấy thi thể một người đàn ông áo sẫm màu ở chân cầu Nhật Tân. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự và các lực lượng khác đã đến để phong tỏa bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh điều tra.
Trên cầu có chiếc taxi (4 chỗ) có biểu hiện hư hỏng một số bộ phận, bên trong xe bị xáo trộn và thành xe có vết máu. Đại diện hãng taxi Vic xác nhận người đàn ông tử vong dưới cầu Nhật Tân là lái xe Mai Trọng Quỳnh (SN 1980), trú ở tổ 80 Khương Trung, Thanh Xuân Hà Nội.
Đơn trình báo của anh Trần Quang Thế về việc bị công an hành hung trên cầu Nhật Tân nhưng lại thiếu chi tiết “chửi công an”.
Đơn trình báo của anh Trần Quang Thế về việc bị công an hành hung trên cầu Nhật Tân nhưng lại thiếu chi tiết “chửi công an”.
Vì sao phóng viên bị đánh?
Chuyện gì cũng có căn nguyên của nó: Hãy xem clip của Báo Thanh Niên (giây thứ 3), chúng ta nghe thấy rõ ràng, cảnh sát hình sự mặc thường phục nói lớn với phóng viên “mày chửi ai, hả” trước khi tung cú đá đít, sau đó phóng viên nói “em đã xin lỗi rồi mà”. Điều này có nghĩa, anh phóng viên này rất có thể đã chửi và xúc phạm cảnh sát, chứ không phải tự nhiên mà một số cảnh sát lại khùng khùng điên điên đánh phóng viên như hàng loạt bài báo đã đăng tải, đẩy bức xúc dư luận lên cực đỉnh mấy ngày qua.
Phóng viên Trần Quang Thế khi viết Đơn trình báo đã không trung thực, cố tình lờ đi hành động “chửi công an”! Một sự thật bất lợi cho phóng viên như vậy mà các bài báo đã bỏ qua, cố tình quên đi ! Chẳng lẽ “ngọn cờ” đi tìm sự thật của các nhà báo viết ra các bài báo trên là như thế này? “Phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật” là như vậy sao?  Những câu hỏi này làm cho tôi nghi ngờ về sự công tâm mà các nhà báo đang rêu rao!
Hãy xem clip của Báo Thanh Niên (giây thứ 3: cảnh sát nói lớn “mày chửi ai, hả” trước khi tung cú đá đít, phóng viên nói “em đã xin rồi mà”). 
https://youtu.be/qKNCxPiFOBk

Còn trong clip được cho là của Báo Pháp luật, chúng ta thấy rất rõ, sỹ quan cảnh sát mặc quân phục Nguyễn Danh Thắng (số hiệu 091-446) đã giải thích nhẹ nhàng với phóng viên, đây là vụ trọng án, anh em đang tập trung điều tra như phóng viên đã thấy, mong anh hợp tác (ý nói hãy thực hiện công an yêu cầu), và cảnh sát đã yêu cầu phóng viên ra khỏi hiện trường nhiều lần để còn thực hiện nhiệm vụ. Sau đó phóng viên (báo Pháp luật) đòi hỏi cả thẻ công an đâu, nói “anh này là ai”, yêu cầu cảnh sát phải kiểm tra cảnh sát thường phục này là ai! Phóng viên có quyền đứng giữa hiện trường đòi hỏi những điều này sao?
Hãy xem clip của PV Báo Pháp luật:https://youtu.be/mH_S8h7EA7k

Những sai trái trong tác nghiệp của cảnh sát và phóng viên:
Trước hết về phía cảnh sát: Nhiều người cho rằng, cảnh sát không khoanh vùng, bảo vệ hiện trường như, dây chăng, cảnh báo cấm xâm nhập. Cảnh sát đã sử dụng lực lượng công an xã, trinh sát thường phục thiếu hợp lý để ngăn cản người vào hiện trường. Họ đã đánh phóng viên khi gặp tình huống kích động thể hiện qua lời nói (chửi cảnh sát như trong clip) và cử chỉ khi gặp phải đối tượng chây lì, bất chấp cảnh sát đã yêu cầu ra khỏi hiện trường nhiều lần.
Cái đập máy quay, cú đấm vào mặt, cái đá đít phóng viên (sau khi bị phóng viên chửi) đều không có trong giáo trình nghiệp vụ, sai pháp luật và rất phản cảm.
Thứ hai, về phía phóng viên: Đi lấy tin về trọng án mà lại không hiểu biết về tố tụng hình sự. Hiện trường vụ án là nơi bất khả xâm phạm khi chưa được phép của cơ quan điều tra. Đấy là nơi mà lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập chứng cứ cho vụ án. Nếu hiện trường bị sai lệch cho dù chỉ là dấu chân, vết tì, vân tay cũng đủ làm mất manh mối, điều tra sẽ rất khó khăn, thậm chí còn lạc hướng, sai lệch chứng cứ, gây oan sai.
Đã có nhiều trường hợp do không có kiến thức khi chụp hình dẫn đến mất dấu vết, thậm chí dấu vết thu được lại là của “quân ta” (như vụ thảm sát Bình Phước, toàn bộ dấu vân tay trên cổng chính là của người dân hiếu kỳ và nhà báo). Chưa kể các đối tượng gây án trà trộn trở lại hiện trường để nghe ngóng, xóa dấu vết. Lẽ ra phóng viên phải biết và tôn trọng yêu cầu này của công an.
Xem lại một số clip được tung lên mạng, một người mặc thường phục dùng bụng, vai của mình để húc cản một người cầm máy ảnh cố xông vào hiện trường. Một công an xã không thể cản được một phóng viên cố xông vào hiện trường. Một cảnh sát yêu cầu phóng viên ra ngoài hiện trường trọng án vẫn không được chấp hành. Thấy thái độ của phóng viên báo Pháp luật, Tuổi trẻ thể hiện sự chây lì. Phóng viên báo Pháp Luật chưa trình thẻ Nhà báo mà cứ luồn lách bên này, bên kia, nói năng như “quan trên xuống hiện trường”. Cảnh sát đã cố giải thích và yêu cầu, nhưng rất tiếc, phóng viên đã quá coi thường tiếng nói của cảnh sát, bỏ ngoài tai mọi yêu cầu, thay vào đó là kiểu thách thức, đe dọa “tung lên mạng, lên báo”. Cách hành xử ấy của phóng viên có văn minh, hợp pháp, có gây bức xúc cho cảnh sát không ?.
Thi thể người đàn ông áo tím nằm dưới chân cầu. Ảnh: Otofun
Thi thể người đàn ông áo tím nằm dưới chân cầu. Ảnh: Otofun
Về phía các tác giả bài báo đã nêu ở trên: Họ đã đồng loạt đăng tải rất nhiều bài viết ủng hộ đồng nghiệp ra mặt, thiếu trung thực trong cung cấp thông tin, đã lờ đi (chỗ chửi cảnh sát), chỉ viết những thông tin, hình ảnh phản cảm nhất, có tính dẫn dắt dư luận (bị đá đít) để lên án công an, hoặc tệ hơn là làm xấu đi hình ảnh một lực lượng trong mắt nhân dân, như nhà báo Mai Thanh Hải (mà tôi từng yêu quý) đã bình luận trên facebook rằng “Cứ bảo sao dân người ta toàn gọi là “thằng” công an” và vô số các bình luận trên các báo và mạng xã hội!
Thậm chí, tôi còn cảm tưởng, họ còn quên đi nỗi đau thương, mất mát của người lái xe taxi đang nằm dưới chân cầu kia ! Rất ít bài báo đề cập, theo dõi liên tục đến những bất thường của vụ án mạng, hỗ trợ lực lượng điều tra tìm ra hung thủ!
Vì sao cảnh sát lại phải bảo vệ hiện trường bằng mọi giá như vậy ?
Đây là có thể là một vụ án mạng. Những sắp đặt ở hiện trường đều gợi mở một vụ tự tử, nhưng chi tiết trong xe bị xáo trộn, thành xe có vết máu và những bất thường khác trên cầu, khiến các chiến sĩ cảnh sát phải suy nghĩ đến khả năng, anh tài xế có thể bị sát hại và ném xác xuống chân cầu để dựng hiện trường giả một cách tinh vi.
Trong các vụ án, để tìm ra đúng hung thủ, nguyên tắc đầu tiên trong phá án, là phải bảo vệ hiện trường bằng mọi giá, cảnh sát hình sự được đào tạo rất kỹ càng, ngay cả việc chụp ảnh hiện trường và nạn nhân cũng phải huấn luyện chuyên sâu mới có thể không làm sai lệch, xáo trộn dấu vết. Cảnh sát phải tìm mọi cách có thể để phong toả, thậm chí, cô lập cả cây cầu để phục vụ điều tra.
Ở vụ án này, cảnh sát đã chọn phương án vẫn cho xe cộ qua lại. Có thể là để không ảnh hưởng quá lớn đến giao thông, nhưng quan trọng hơn, có thể là cảnh sát cố giữ các hoạt động trên cầu “một cách bình thường nhất” như: không căng dây cảnh báo, chỉ sử dụng con người để bảo vệ. Một mặt, cho cảnh sát mặc quân phục đứng tại chỗ, đồng thời bố chí cảnh sát mật phục xung quanh, giả là người dân thường, để dễ bề theo dõi những ai có biểu hiện lạ (giống vụ giết 6 người ở Bình Phước, một mặt cho cảnh sát mặc quân phục khám nghiệm hiện trường, một mặt bố chí cảnh sát mật phục theo dõi hung thủ Nguyễn Hải Dương trong đám tang)
Khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình phước
Khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình phước
Ngoài bảo vệ hiện trường về mặt vật lý, thì cảnh sát rất cần phong toả thông tin để tránh đánh động hung thủ hoặc đưa tin có ý đồ để đánh lạc hướng hung thủ. Khi cố chụp ảnh, cảnh sát có quyền nghi ngờ bất kỳ ai (kể cả phóng viên) thu thập thông tin để hỗ trợ hung thủ, hoặc phát tán lên mạng (vô tình hay cố ý) đánh động hung thủ, hoặc cung cấp cho hung thủ những thông tin quý giá về diễn biến cuộc điều tra. Hung thủ sẽ có thời gian để đối phó.
Vậy mà anh phóng viên với chiếc máy quay xông vào hiện trường như trốn không người nên đã bị ngăn chặn. Chỉ cần một cái quyệt tay, một bàn chân bước lên các dấu vết, một hành động hí hoáy nào đó thôi, anh phóng viên có thể sẽ là giảm xác suất phá án xuống con số không!
Đôi điều nhắn nhủ
Trong thời đại thông tin như ngày nay, giá như các chiến sĩ cảnh sát Đông Anh biết giữ bình tĩnh hơn nữa, chấp hành đúng các qui định của pháp luật và của ngành, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ một cách khôn ngoan, chuyên nghiệp hơn nữa thì sẽ không đến nông nỗi này.
Đặc biệt, tuyệt đối lúc này không vì dư luận mà tiết lộ danh tính các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ án (kể cả các chiến sĩ mặc thường phục đánh phóng viên), phải bảo vệ tuyệt đối tính mạng cá nhân và gia đình các chiến sĩ (tránh hung thủ và đồng bọn trả thù). Hãy để sau khi phá án xong, bắt được hung thủ thì công khai danh tính trên mặt báo để công luận rõ!
Công an có quyền (được pháp luật bảo hộ) bảo vệ hiện trường bằng mọi giá, các phóng viên đừng bước qua giới hạn đó.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ giết người ở Bình Thuận
Công an khám nghiệm hiện trường vụ giết người ở Bình Thuận
Trước một vụ án mạng, công an đang tìm cách bảo vệ nguyên vẹn hiện trường để lực lượng kỹ thuật hình sự vào cuộc. Giá như các phóng viên kia đừng coi mình “như quan trên xuống hiện trường”, biết tôn trọng những người đang thi hành công vụ một chút, thì chuyện như thế này đâu có xảy ra?.
Các phóng viên cũng nên hiểu, khi chưa có dây căng, rào chắn để bảo vệ hiện trường (cả trên cầu và dưới chân cầu) thì công an cực chẳng đã phải sử dụng con người để bảo vệ. Họ cũng cần được tôn trọng và đối xử văn minh như những phóng viên đang được các bài báo bảo vệ danh dự và nhân phẩm vậy.
Các nhà báo không nên chỉ chăm chăm bảo vệ danh dự, nhân phẩm của phóng viên “tác nghiệp đúng pháp luật” mà cần suy xét kỹ hơn nguyên nhân sự việc, danh dự của cảnh sát (khi bị chửi) trước khi viết bài. Cần có thêm những bài báo hỗ trợ cảnh sát tìm ra hung thủ, giải tỏa nỗi oan ức của người lái taxi thiệt mạng kia. Hãy công tâm hơn nữa, hãy đi đến cùng sự thật, đừng cắt xén và phản ánh thông tin một chiều như thế.
Cộng đồng mạng không cần phải lấy cách xử sự của phương Tây (còng tay, vùi mặt xuống đất và có thể ăn kẹo đồng) khi cảnh sát ra hiệu lệnh, mà chỉ cần nhìn vào các clip và văn hóa Việt Nam thôi cũng đủ hiểu phần nào sự việc.
Khi chưa suy xét ai đúng ai sai, việc Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã trực tiếp đến làm việc với Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ, lên tiếng xin lỗi phóng viên, đó là cách hành xử văn minh. Với những gì đã xử sự, có lãnh đạo nào đại diện báo Tuổi Trẻ lên tiếng xin lỗi cảnh sát chưa?.
Nếu mọi người đều văn minh, tôn trọng nhau thì sẽ không có chuyện “đá nhau” cả ở hiện trường lẫn trên mạng, khi tất cả chúng ta đều đi tìm sự thật, xoa dịu nỗi đau, đem lại công bằng cho người thiệt mạng và vì bình yên của người dân.
Nam Phong