Saturday, November 21, 2015

Báo Mỹ tiết lộ CIA, Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn cho Mặt trận Hoàng Cơ Minh

Qua bộ phim “Terror in Little SaiGon” đã tiết lộ các cơ quan tình báo Mỹ đã đứng sau hậu thuẫn cho Mặt trận Hoàng Cơ Minh giết hại các nhà báo “thân cộng” và khủng bố kiều bào Mỹ gốc Việt không ủng hộ Mặt trận này.


Phút thứ 26 cựu điều tra viên của Sở Cảnh sát San Jose cho biết, những hành động gây quỹ để lật đổ chính phủ khác ở Mỹ là phi pháp, việc xử lý rất đơn giản nếu Chính phủ muốn. Đơn giản nhất có thể điều tra về tội trốn thuế, từ đó sẽ khui ra mọi sai phạm, mọi âm mưu ý đồ, kể cả nhóm K9 và tống kẻ thủ ác vào tù vì thời điểm đó hoạt động gây quỹ với tuần hành rầm rộ, ép buộc nộp tiền cho Mặt trận Hoàng Cơ Minh diễn ra công khai ngoài đường phố, “trước mũi của nhà điều tra”. Mặt trận đã vận động được khoản tiền rất lớn (tài liệu do chính nội bộ Việt tân sau này nói ra hàng nhiều triệu USD). Tuy nhiên, khi vụ việc điều tra theo hướng tội trốn thuế đang diễn ra thì bị ngăn cản với lý do hết thời hiệu. Điều tra viên này cho rằng Chính phủ Mỹ đã ngấm ngầm ủng hộ Mặt trận. 

Phút thứ 28.31, Điều tra viên này còn tiết lộ, chính thành viên Mặt trận Hoàng Cơ Minh biện hộ trước tòa rằng họ làm việc cho CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ, sau đó hồ sơ vụ án biến mất khỏi tàng thư khiến ông Điều tra viên này bó tay. Điều tra viên này tiết lộ, thành viên Mặt trận này khá thân với quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ (phút thứ 28.59), rất có thể BQP Mỹ đã giúp đỡ Mặt trận ở chiến trường Đông Nam Á.

Từ phút thứ 30, phỏng vấn Nguyễn Văn Bé Tư, cựu thành viên trung thành của Mặt trận, từng được tuyển vào K9 - mà ông ta thừa nhận là nhóm bí mật, tập hợp các sát thủ của Mặt trận, nhưng sau ông ta tách ra khỏi nhóm này và bị ngồi tù vì sát hại người “thân cộng” (phút 30.45). Bản thân ông Bé Tư thừa nhận, K9 là nhóm làm việc chuyên nghiệp, không bao giờ bị bắt. Một thành viên Mặt trận khác đề nghị giấu tiên tiết lộ nhóm K9 là thủ phạm đã giết một trong số các nhà báo (?)

Ở phút thứ 33, tài liệu trong tay phóng viên chỉ ra rằng Lầu Năm góc đã yêu cầu giải quyết nhanh việc nhập tịch nhanh cho Hoàng Cơ Minh, hồ sơ giả và địa chỉ nhà riêng của Hoàng Cơ Minh là nhà của một cố vấn thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, quan chức cấp cao của Lầu Năm góc. Hồ sơ về Hoàng Cơ Minh xếp loại “Mật” , 6 trang hồ sơ vụ án đã bị đục bỏ vì lý do an ninh quốc gia. Thông tin của một nhân viên điều tra xác nhận với FBI về mặt trận có đội sát thủ là thành viên biệt đội Hải quân và Biệt kích VNCH (đơn vị nơi ông Hoàng Cơ Minh làm việc thời VNCH) đều bị tẩy xóa.
Phút thứ 37 cho thấy, Thủ tướng Thái Lan những năm 1990, tiết lộ Thủ tướng Thái Lan thời kỳ đó đã cho phép Hoàng Cơ Minh lập khu căn cứ giáp biên giới Lào, có chừng 200 người, từng nhiều lần tìm cách xâm nhập vào Việt Nam qua Lào. Ông này cho biết, Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ phiến quân này rất nhiều thứ, cả dàn rocket, súng trường. Quá trình điều tra về Mặt trận Hoàng Cơ Minh ở căn cứ địa Thái Lan cho thấy nhiều nhân chứng chứng minh Hoàng Cơ Minh đã giết chết nhiều người Mỹ gốc Việt để đảm bảo kỷ luật của đội quân.

Qua vụ việc này cho ta ít nhất rút ra được vài kết luận:

1, Nhóm điều tra của ký giả A.C. Thompson thuộc PBS & Pro Publica đã không kết luận được hung thủ giết hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt vì họ không tìm được nhiều tài liệu chính thức (tài liệu từ FBI bị đục bỏ đi quá nhiều, hồ sơ vụ Mặt Trận kiện bỗng dưng biến mất; vụ chính phủ Mỹ kiện lãnh đạo Mặt Trận trốn thuế bị “bỏ cuộc” một cách ngớ ngẩn; cũng như không có một nhân chứng nào đưa ra những dữ kiện một cách thẳng thắn, công khai và nghiêm túc...). Do vậy, ký giả Thompson chỉ ám chỉ, chứ không khẳng định được là Mặt Trận được một phần chính giới Mỹ bao che, xong tần đấy dữ liệu cũng đủ cho người xem biết được nguyên nhân vì sao nhà báo Thompson hay bất cú điều tra viên, cảnh sát, thám tử tài ba nào có thể đưa câu trả lời cho vụ án một khi Lầu Năm Góc không muốn.

2, Việt Tân đứa con đẻ của Mặt trận Hoàng Cơ Minh phải thay đổi hình dạng từ lật đổ vũ trang sang đấu tranh bất bạo động kể từ khi Mỹ khởi phát cuộc chiến chống khủng bố và thay đổi chiến tranh lạnh sang chiến lược Diễn biến hòa bình, luôn nhận được sự hậu thuẫn công khai của chính giới và truyền thông Mỹ. Không lạ gì mà bộ luật Neutrality Act trở thành ngoại lệ với các nhóm “phiến quân” kiểu Mặt trận Hoàng Cơ Minh này. Rõ ràng là Mặt Trận đã vi phạm luật này, nhưng không bị hề hấn gì. Nếu không có người che chở, liệu Mặt Trận có dám công khai quyên tiền trên đất Mỹ để nuôi quân, mua vũ khí chống lại chính quyền Việt Nam?. Cách đây vài năm, tướng Vang Pao, một thời cũng là “con cưng” của tình báo Mỹ, đã lọt vào một bẫy đặt mua vũ khí ở Sacramento, Cali, cho chí nguyện quân Hmong ở Lào, và bị lôi ra tòa. Ông này mất trước khi phải hầu tòa, tiện việc cho mọi bên.

3, Chính phủ Mỹ có truyền thống dùng phiến quân để chống lại chính phủ hợp pháp khác, dùng đội ám sát kiểu này để “giữ trật tự” cộng đồng kiều bào các nước
Dưới thời tổng thống Reagan (1981-1989), chính phủ Mỹ đã từng vi phạm chủ quyền của Nicaragua bằng cách bán vũ khí cho Iran để lấy tiền giúp loạn quân Contra ở nước này. Mỹ còn đặt mìn ở cảng Managua, và bị Nicaragua kiện ra tòa án quốc tế. Tòa xử Mỹ thua năm 1986, nhưng Mỹ chơi xấu không thừa nhận thẩm quyền của Tòa. Thời nay, Mỹ vẫn duy trì chiến lược này như ở Iraq, Trung Đông và nhiều khu vực bất ổn trên thế giới. Phát xít Đức chính là con đẻ của Mỹ nhằm tấn công Liên Xô và quay lại hại Mỹ và đồng minh bằng Thế chiến II. IS, Al-Queda và một loạt phiến quân Hồi giáo đều là con đẻ được Mỹ huấn luyện, đào tạo, nay trở thành mục tiêu chống khủng bố toàn cầu. Các học giả công khai phơi bày cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ chẳng qua là thủ đoạn để thiết lập trật tự thế giới mới và Mỹ là cha đẻ “chủ nghĩa khủng bố” mà họ đặt tên là “Terrorism is “Made in the USA””.

Đọc bài http://www.globalresearch.ca/terrorism-is-made-in-the-usa-the-global-war-on-terrorism-is-a-fabrication-a-big-lie/5435816

Trong nửa thế kỷ trước, Mỹ đón nhận vô điều kiện người tỵ nạn từ Cuba, cũng như giúp “kháng chiến quân” Cuba tổ chức để lấy lại nước mình. Họ thất bại, nhưng trong vài thập niên khoảng 70-cuối 90, những người Cuba chống Castro này cũng đã có một biệt đội ám sát, có tên là Alpha-66, chuyên để duy trì “kỷ luật” trong cộng đồng người Cuba.K-9 và Alpha-66 chắc phải có những điểm khác nhau nhưng nó nằm trong một “chủ trương chung” từ Lầu Năm Góc.

Bởi vậy, không lạ gì Việt Nam công khai liệt hàng loạt công dân Mỹ vào diện khủng bố, như Việt Tân, Chính phủ tự do Nguyễn Hữu Chánh, …nhưng họ vẫn nhởn nhơ ngay trên đất Mỹ.
Không lạ gì khi bộ phim “Terror in Little Saigon” ra đời đánh mạnh vào uy tín, hình ảnh của Việt tân  những đám cầm đầu chỉ biết la ó, không dám kiện ra tòa, bày trò ký tên lên án tòa báo vu khống và “giả vờ” kêu gọi ai có chứng cứ về thủ phạm giết hại 5 nhà báo trên thì báo với Chính phủ Mỹ để “minh oan” cho Việt Tân, đồng thời kích động phong trào tấn công tòa báo PBS & Pro Publica và phóng viên Thompson đã “làm xấu hình ảnh cộng đồng Việt ở Mỹ”. Ai cũng nhìn thấy sờ sờ ra rằng, Chính phủ Mỹ và Việt tân cùng nhau hợp tác diễn trò nhằm bịp bợp dư luận, lấp liếm truyền thông mà thôi.
Võ Khánh Linh


Monday, November 16, 2015

Gửi đám zận chủ cuồng “văn minh”: Số phận 14 nước thuộc địa Châu Phi của Pháp



Lâu nay, trên mạng Internet chúng ta vẫn thường nghe các “nhà đấu tranh dân chủ” than khóc cho số phận nhân dân Việt Nam đã bị ông Hồ Chí Minh mang theo Chủ nghĩa Mac-Lê về giải phóng dân tộc khỏi “các nền văn minh phương Tây”, giá như Việt Nam không tốn xương máu dần dần khắc được trả tự do và hùng mạnh như Nhật, Phi, Hàn…Rồi từ đó chúng kết tội ác “diệt chủng” cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dày xéo, bóp méo lịch sử đất nước, khiến đất nước bị tụt hậu như ngày nay…



Bắt nguồn cho “tư tưởng” loại này là đám có học tỵ nạn ở Mỹ, Pháp như ông Nguyễn Gia Kiểng với tác phẩm kiểu “Tổ Quốc ăn năn” (https://www.danluan.org/tin-tuc/20090329/tam-muoi-nam-phap-thuoc ) và đám bút nô trong nước như Dương Thu Hương (khai thác từ công trình nghiên cứu giá trị văn hóa thời Pháp thuộc để phỉ báng dân tộc u mê “may mắn” được hưởng ánh sáng trí tuệ của nhân loại lại còn đi từ chối) . Gần đây là nhóm “trí thức” như Osin Huy Đức , Võ Thị Hảo, nhóm Văn Việt (Văn đoàn độc lập)… với luận điệu kiểu như “đánh đuổi các nền văn minh” cùng đám “đấu tranh dân chủ” như Nguyễn Lân Thắng (thóa mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh “nếu rửa bát bẩn” thì dân tộc giờ đã khác…).


Tôi muốn gửi bài viết của nhà hoạt động Châu Phi Mawuna Remarque KOUTONIN về số phận 14 quốc gia Châu Phi vẫn chịu ràng buộc như thuộc địa kiểu mới với nước Pháp để cho những kẻ  khoác áo “nhân sỹ”, “trí thức”, “đấu tranh dân chủ” đừng học đòi theo đám Cờ vàng hậu chiến luyến tiếc thời “thịnh trị” của chúng dưới bàn tay bao bọc của quân đội Pháp, Mỹ, từ đó quay sang xuyên tạc lịch sử, phỉ báng công lao của các anh hùng, liệt sỹ đổ xương máu cho nền hòa bình ngày nay.
Bài viết có tiêu đề “14 African Countries Forced by France to Pay Colonial Tax For the Benefits of Slavery and Colonization” (Mười bốn nước Châu Phi phải trả thuế thuộc địa cho Pháp”. (Nguồn http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/), trong đó 14 quốc gia này phải tuân thủ Hiệp ước Thuộc địa ký từ năm 1950 để đổi lại “nền độc lập” cho mình, với nội dung chính như:


1. Các quốc gia mới được "độc lập" nên trả tiền cho cơ sở hạ tầng được xây dựng bởi Pháp trong nước trong thời thuộc địa.

2. Tự động gửi dự trữ quốc gia cho Pháp. Tức các nước châu Phi phải gửi tiền dự trữ tiền tệ quốc gia của họ vào ngân hàng trung ương Pháp. Các ngân hàng Trung ương của mỗi quốc gia châu Phi có nghĩa vụ giữ ít nhất 65% dự trữ ngoại hối của mình trong một " tài khoản" được tổ chức tại Kho bạc Pháp, cũng như dành 20% để trang trải khoản nợ tài chính.

3. Pháp được quyền đầu tiên mua bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy của các cựu thuộc địa. Chỉ sau khi Pháp nói, "Tôi không quan tâm", thì các nước châu Phi được cho phép để tìm kiếm các đối tác khác.


4. Ưu tiên cho lợi ích của Pháp và các công ty của Pháp trong mua sắm công và đấu thầu công khai. Trong các hợp đồng của chính phủ thuộc địa, các công ty của Pháp phải được xem xét ưu tiên đấu thầu trước, họ nhả ra mới được tìm nơi khác. Do vậy, trong rất nhiều ngành kinh tế trọng điểm của các cựu thuộc địa đều ở trong tay của người xa xứ Pháp.


5. Pháp được độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho các cán bộ quân sự nước cựu thuộc địa. Như vậy, thông qua các “học bổng, trợ cấp, các quốc gia cựu thuộc địa châu Phi phải gửi sĩ quan quân đội cấp cao của họ đến đào tạo ở Pháp hoặc các cơ sở đào tạo Pháp. Nhờ đó, Pháp luôn duy trì được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kẻ phản bội và nuôi dưỡng chúng. Họ đang không hoạt động khi không cần thiết, và kích hoạt khi cần thiết cho một cuộc đảo chính hay bất kỳ mục đích nào khác!

 6.
Phải cho Pháp để sẵn sàng triển khai quân đội và can thiệp quân sự các nước cựu thuộc địa để bảo vệ lợi ích của Pháp. Điều này tương tư như một "Hiệp định quốc phòng" thuộc khối Hiệp ước Thuộc địa Pháp. Pháp có quyền hợp pháp để can thiệp quân sự vào các nước châu Phi, cũng như đóng quân vĩnh viễn trong các căn cứ trên lãnh thổ các nước này (Mời xem bản đồ quân sự Pháp ở các nước Châu Phi)


 7. Nghĩa vụ cho tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và ngôn ngữ cho giáo dục. Thực tế, một tổ chức phổ biến văn hóa và ngôn ngữ của Pháp gọi là "Cộng đồng Pháp ngữ" được xây dựng ở các nước cựu thuộc địa với nhiều chi nhánh khác nhau chịu sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp.

8. Nghĩa vụ sử dụng tiền thuộc địa FCFA của Pháp

Đó thực là những con bò sữa cho Pháp,
bất chấp Liên minh châu Âu lên án việc làm xấu xa này nhưng Pháp không chịu từ bỏ chương trình mà đem lại 500 tỷ đô la cho kho bạc của mình từ các nước Châu Phi thuộc địa cũ. Trong phần giới thiệu của đồng euro tại châu Âu, các nước châu Âu phát hiện các chương trình này của Pháp. Nhiều nước, đặc biệt là các nước Bắc Âu đã phát hoảng và đề nghị Pháp bỏ hệ thống này nhưng không thành công.


 9. Nghĩa vụ gửi cho Pháp báo cáo dự trữ và cân đối thu chi hàng năm.


10. Không được phép gia nhập bất cứ liên minh quân sự nào khác trừ khi được sự cho phép của Pháp


11. Phải có nghĩa vụ liên minh với Pháp trong hoàn cảnh chiến tranh hay khủng hoảng toàn cầu

Hơn một triệu lính châu Phi lính đã được tìm thấytrong cuộc chiến chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên đóng góp của họ thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ.

Tác giả bài báo cho rằng, có một cái gì đó gần như điên loạn trong mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi. Đến nay, Châu Phi đã phải phải chi trả phí thuộc địa cho Pháp trên 50 năm, dự kiến là sẽ kéo dài cả thế kỷ.
Không hiểu những kẻ mang dòng máu Việt “đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” trên đất Pháp như Nguyễn Gia Kiểng hay đám Việt tân và đồng đảng ở Mỹ cùng “đồng bọn” của họ là trí thức, nhân sỹ, nhà hoạt động dân chủ, bảo vệ nhân quyền…ở Việt Nam có nên đến thăm các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi để xem nhân dân Châu Phi đã thụ hưởng “nền độc lập” của họ từ thực dân Pháp không phải trả bằng máu xương của lịch sử ấy thấm thía đến cỡ nào không?

Võ Khánh Linh

Saturday, November 7, 2015

Ai mới cần phải nhục?



 Kết quả hình ảnh cho Tập Cận Bình thăm Việt Nam
Kể từ khi có thông tin báo chí loan bố về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình ngày 5,6/11, cho đến khi ông Tập rời Việt Nam, trên mạng Internet lề trái ngập tràn chửi bới Đảng, Nhà nước Việt Nam là “nhục”, “hèn”, “bán nước”, “tay sai Tàu cộng”…Tất nhiên, hăm hở kết tội nhất vẫn là các anh chị “đấu tranh dân chủ” to mồm, túc trực 24/24h xả spam trên mạng. Trong ngày ông Tập đến Việt Nam, không biểu tình “đuổi ánh Tập và phản đối đám tay sai bán nước” trước ĐSQ và LSQ Trung Quốc được, các anh chị này chia thành các nhóm nhỏ, giăng khẩu hiệu mọi chốn phố phường và up ảnh tràn ngập mạng Internet như thế “toàn dân” đều đồng lòng “đuổi Tập và tống khứ đám tay sai Tập” khỏi Việt Nam vậy. Việc ông Tập phát biểu “lạm phát” 20’ ở phòng họp Quốc hội với ngôn từ bóng bẩy khuyến dụ Việt-Trung không để bị “kích động” rời khỏi quỹ đạo quan hệ láng giềng mà lãnh tụ hai nước “dày công vun đắp” là khiến các anh chị “đấu tranh dân chủ” ấy điên lồng lộn hơn cả, “nỗi nhục” được các anh chị này xì ra đầy hả hê nhằm váo bộ máy Đảng, Nhà nước “vừa tiếp đón long trọng thượng khách” khi ông Tập ở Singapore tái khẳng định chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc từ thời cổ đại, chủ đề mà anh Tập không dám ba hoa trước Quốc dân nước Việt…

Công nhận, cái sự “nhục” ấy là đề tài thống nhất, xuyên suốt, nhất quán trong mọi phát ngôn của các anh chị “dân chủ viên” , “biểu tình viên”, “dân oan viên”…nước nhà.

Tuy nhiên bên lề chuyến thăm, có những thông tin mà các anh, các chị “đấu tranh dân chủ” tuyệt đối tránh lé hay “điếc/câm” lâm thời ấy là:

- “Tâm tư” nhân dân, cán bộ, đảng viên nước Việt được bác Chủ tịch nước Trương tấn Sang “thỏ thẻ” với anh Tập mà báo chí công khai đưa tin, ấy là những tranh chấp biển đảo, xây dựng đảo nhân tạo…của nước anh đã làm tổn hại đến “niềm tin” của đại bộ phận quần chúng nước tôi với các Trung Quốc các anh rồi và kêu gọi “kêu gọi cả hai bên để tăng cường xây dựng lòng tin chính trị, hợp tác, tích cực tìm cách giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng hiện có”.

Có lẽ các anh, các chị đang mải say sửa chửi bới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bán mất nước, can tâm làm “nô lệ” cho Tàu cộng rồi nên không đếm xỉa đến những tình tiết “không đáng kể” này.

- Cùng thời điểm Bộ Chính trị, Quốc Hội, Chính phủ Việt Nam tiếp đón ông Tập ở Hà Nội, thì ngay tại quân cảng Cam Ranh, Việt Nam mời hải quân Nhật Bản – kẻ thù đối đầu trực tiếp, nguy hiểm nhất trong lien minh Nhật-Mỹ với anh Tập diễn tập phòng thủ. Nên nhớ, trong con mắt của giới chuyên gia quân sự thế giới “Cam Ranh là viên ngọc trên vương miện của quân đội Việt Nam, với một căn cứ không quân từng được sử dụng bởi các lực lượng Mỹ và Liên Xô, các chuyến thăm của tàu nước ngoài là rất hiếm và thường dành cho bảo trì”.  Báo chí nước ngoài, mặc dù đưa tin rất hạn chế về chuyến thăm của ông Tập ở Hà Nội, xong lại xoáy sâu vào sự kiện này, như thể nó mới phản ánh đúng “bản chất” mối quan hệ “láng giềng hữu nghị” kiểu đồng sàng dị mộng này.



Mời đọc bài tiêu biểu phân tích rất khách quan mà dường như BBC, VOA, RFA, RFA ….hay bái chí trong nước “tránh né” đưa lại http://www.reuters.com/article/2015/11/06/us-vietnam-china-idUSKCN0SV0FY20151106#JIMEKuQPlZBuZ3SD.97
  
Chỉ vì cần phổ biến cho thật rộng cái sự “nhục” của lãnh đạo Việt Nam hiện nay trước nhân dân Việt và thế giới nên bao nhiêu vốn tiếng Trung, tiếng Anh của “lực lượng đấu tranh dân chủ” chỉ phục vụ cho việc khai thác xem Trung Quốc “chơi đểu” Việt Nam thế nào, các nước Mỹ, phương Tây “không hài lòng” về trò đu dây của Việt Nam ra sao, có ai “truyền thông” cho “lực lương đấu tranh dân chủ Việt Nam” hay không mà quên đi sứ mệnh mỗi người dân nước Việt là phải lên án dã tâm giới cầm quyền Trung Quốc với thế giới và chính nhân dân nước họ như Đảng Cộng sản Việt Nam đang “âm thầm” và “nỗ lực” thực hiện!!!

Lang thang trên mạng, tình cờ đọc được lời mời gọi cộng tác của một fbker về việc cần người đọc “Hịch tướng sĩ” sang tiếng Trung, chợt thấy, thực ra nếu mỗi người dân yêu nước thực sự, vẫn có rất nhiều cách làm hiệu quả trong thời đại Internet này. Nó có vẻ thiết thực hơn và không phản cảm bằng mấy khẩu hiệu tiếng Anh đòi “Tập cút đi” trong khi Mỹ, Anh, Nga, …đều chào đón Tập bằng nghi lễ trang trọng nhất, gạt sang lề “bất đồng chính trị”, tìm cách mặc cả và khai thác các chuyến thăm, quan hệ với Tập sao cho có lợi nhất cho đất nước mình!!! 

Võ Khánh Linh