Thursday, October 29, 2015

Vì sao ông Trần Nhật Quang được “trẻ trâu” yêu mến?



Trả lời câu hỏi này thì ta cũng sẽ giải đáp luôn được vì sao đám rận điên cuồng phản ứng mỗi khi ông Trần Nhật Quang – một người dân bình thường, mà chúng luôn chế nhạo là “con tinh trùng khuyết tật” xuất hiện, đối diện với chúng.

Vừa qua có nhiều luồng dư luận không ủng hộ việc ông Trần Nhật Quang kéo theo nhóm thanh niên đến nhà Nguyễn Lân Thắng để “hỏi tội”, rồi tuyên bố lập Đội phản ứng nhanh, tuyên chiến với Nguyễn Lân Thắng trong vòng 1 tháng, tuyên bố “người dân sẽ làm những việc chính quyền không làm được”…Họ cho rằng hành động của ông Quang  là không tuân thủ pháp luật, nói vậy khác nào Nhà nước  ta không phải là Nhà nước pháp quyền, làm vậy là kích động bạo lực, là nguyên nhân dẫn đến những quần chúng cực đoan đón đánh gia đình Lân Thắng ở trường Mầm non, đổ sơn máu vào nhà Thắng…Đấu tranh với đám rận chủ như vậy sẽ không thu hút được nhân tâm, không phải là xu hướng tích cực, khôn ngoan…Có vẻ như trường phái này đang xâu chuỗi với “sai lầm” từ vụ “DLV” hôm 14/3 dẫn đến nhiều “trẻ trâu” bị báo chí không biết được bản chất sự việc nên phê phán lòng yêu nước trong sáng của họ.

Sự bất bình này bên chính “phe ta” dường như đã tiếp sức cho phe rận trong khi chúng vu khống ông Quang kéo “quân” đến “phá hoại” nhà Nguyễn Lân Thắng (trong khi ông chỉ đứng ngoài cửa, làm việc cảnh cáo cho Lân Thắng nghe và vận động bà con hàng xóm thấy được bộ mặt phản động trơ trẽn của Lân Thắng). Chúng đổ hết việc kích động bạo lực lên đầu ông Quang (hai vụ việc ở trường mầm non và đổ sơn nhà Thắng) là do ông Quang thực hiện/chỉ huy, rồi cảnh báo hình thành “hồng vệ binh”, rằng khuynh hướng “bạo động, bạo loạn” mục tiêu chính là tấn công vào chính quyền (mà rõ ràng ông Giám đốc CAHN đã phủ nhận sự liên quan cho thấy tính tự phát 100% của nó). Nguyễn Văn Đài trơ trẽn, thách thức cho rằng, việc đồng bọn của chúng phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh không vi phạm pháp luật, chẳng có điều luật nào cấm việc làm đó, đó là quyền tự do ngôn luận rồi “khép” tội ông Trần Nhật Quang vào hàng loạt những điều luật gây rối trật tự công cộng, đe dọa giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm chỗ ở…(Nguyễn Văn Đài mang danh luật sư nhưng không hiểu những căn cứ khách quan làm cơ  sở vận dụng điều luật trên hoặc nói nống, nói lấy được để hù dọa ông Quang và các “trẻ trâu”). Tởm lợm nhất là Nguyễn Lân Thắng trả lời BBC cho rằng ông Trần Nhật Quang thực hiện theo sự chỉ đạo của phe thân Tàu muốn phá Việt Nam vào TPP, muốn chào đón chuyến thăm của ông Tập Cận Bình chứ không phải vì bức xúc với những bức ảnh, lời nói phỉ báng Bác Hồ của Nguyễn Lân Thắng (?)

Sự trơ trẽn, nham hiểm của rận chủ là vô đối (bởi sau chúng là các trung tâm tình báo tài hoa Mỹ, phương tây huấn luyện, có cơ chế “dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự” hoàn hảo tung hứng, bảo vệ), là dàn trí thức bất mãn như Bauxite Việt Nam với cây viết đẳng cấp tiến sỹ, giáo sư (Tô Văn Trường, Huệ Chi…) bảo kê cho đám zận chủ. Những người dân yêu nước trong sáng, nhiệt huyết, trình độ hạn chế như ông Trần Nhật Quang và các thanh niên trẻ đều thấy rõ và vô cùng phẫn nộ trong sự  “bất lực” từ phía cơ quan hành pháp của ta. 

Luật pháp tất nhiên còn hổng nên tôi ủng hộ nhóm ông Khai Phùng đang làm chiến dịch vận động chính quyền bổ sung vào Luật hình sự những điều luật như cấm xuyên tạc, phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấm ca ngợi, tôn vinh cờ vàng hay chế độ VNCH, …bằng  việc học ngay luật pháp nước Đức, Úc, Sing, Nhật...(toàn những nước đa đảng, tự do dân chủ kiểu Tây phương cả, rận hết lý lẽ vu cáo). Bởi vậy, khai thác chính sự “lương thiện” nằm sâu trong bản chất của “con dân Bác Hồ” đã thấm nhuần “tư tưởng Hồ Chí Minh” nhân bản  cùng hệ thống tuyên truyền “lấy thịt đè người” của chúng  mà nhìn về mặt truyền thông có cảm tưởng như ông Trần Nhật Quang đã sai lầm trong việc này, không được giới elite “chống rận” ủng hộ. Phe rận chủ đã thành công  khiến nhiều bạn trẻ như Đỗ Anh Minh đã phải lên tiếng thanh minh trên Viet vision.

Khi phán xét bất cứ việc làm gì liên quan đến ông Trần Nhật Quang và nhóm Viet Vision thì dường như phe ta đã rơi vào chính trận địa do phe rận giăng bẫy. Sao chúng ta không thấy đơn giản rằng, ông Trần Nhật Quang là một công nhân, 6/7 ngày làm việc ở Bắc Ninh từ sáng sớm đến tối đen mới về Hà Nội. Thời gian trống của ông không nhiều nhưng cường độ xuất hiện trên mạng và thực địa của ông lại rất lớn. Không có thời gian giao lưu nhiều, nhưng tại sao các bạn trẻ (“trẻ trâu”) tìm đến ông nhiều, đông và luôn hưởng ứng lời kêu gọi của ông Quang đến vậy?
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Phạm Thanh Toàn khi đưa ra câu trả lời về việc này: “Ông Quang không phải chính trị gia, nhưng ông ấy có lòng yêu nước chân thành. Có người đi theo ông ấy là lẽ đương nhiên. Nhìn ông ấy tôi lại liên tưởng đến một người rất chân quê nhưng vô cùng yêu nước bằng những công việc thực tế mà có ích

Chính lòng yêu nước chân thành, luôn sẵn sàng ra thực địa, rời bàn phím để chiến đấu với rận chủ đã khiến ông Trần Nhật Quang trở thành “biểu tượng” trong lòng giới trẻ yêu nước. Họ có thể không ủng hộ hoàn toàn mọi lời nói, việc làm của ông Quang nhưng lại quý mến, trân trọng tấm lòng yêu nước vô tư, trong sáng, không cân nhắc hơn thiệt của ông. Điều đó giải thích tại sao ông Quang luôn là “tâm điểm” tấn công của đám truyền thông cuốc tế như VOA, RFA và khiến đám rận nội ngoại “phát cuồng” mỗi khi ông xuất hiện. Chúng điên cuồng trên bàn phím những lại hết sức “ngưỡng mộ” ông trên thực địa, đơn giản bởi chính chúng hiểu ông Quang và bản thân mình hơn ai hết.





Nguyễn Lân Thắng là một tay giỏi về công nghệ nhưng đến hôm nay toàn bộ tài khoản cả vợ lẫn chồng đều bị tấn công, mất sạch. Hài thay những người tấn công đó không phải là an ninh mạng hay cái gì đó siêu đẳng, lại là những “trẻ trâu” đang ngồi trên ghế trường phổ thông. Viet Vision tuyên bố sẽ tiết lộ “quy trình” tấn công các tài khoản mạng của Nguyễn Lân Thắng. Việc Thắng lấy lại hoặc phá hủy được tài khoản facebook và cá nhân của mình cũng sẽ tiết lộ “thế lực” đứng sau Thắng là Việt Tân với sự ủng hộ ngầm của chính quyền Mỹ đã tác động được vào chính nơi cung cấp dịch vụ.
Có thể trong con mắt của chính quyền, công an, Nguyễn Lân Thắng không phải là kẻ thù nguy hiểm gì. Bằng chứng cho thấy, quần chúng tố cáo, dư luận phẫn nộ nhưng công an “bình chân như vại”. Có vẻ như họ cũng xem Nguyễn Lân Thắng là “trẻ trâu” trong làng rận chủ, để đó cho Thắng phơi bày và phá nát cái phong trào hổ lốn cho dân chúng dễ dàng nhìn thấy và kinh tởm, căm ghét, trong khi những kẻ nguy hiểm thực sự thì không làm “lãnh tụ bàn phím” như Thắng, nhưng không thể triệt tiêu Thắng được khi Việt tân và đám Cờ vàng điên cuồng ở hải ngoại đang sùng bái Thắng. 

Nhìn thấy rõ điều này, chúng ta sẽ hiểu được vì sao ông Trần Nhật Quang là “khắc tinh” của Nguyễn Lân Thắng và đám cờ vàng. Cuộc chiến vô phèng này sẽ rất hấp dẫn khi ông Quang được cộng đồng mạng, thanh niên trẻ ủng hộ, yêu mến trong khi Nguyễn Lân Thắng là “linh hồn” mà đám rận chủ “khạc không được nuốt không xong”. 
Võ Khánh Linh

Wednesday, October 14, 2015

Đám zận chủ lợi dụng cái chết của Đỗ Đăng Dư bị người dân vạch mặt



Chứng kiến cả quá trình đám zận chủ già trẻ lớn bé bu lấy gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư "kiếm ăn", ông Trần Nhật Quang, chị Ngọc Phương Nguyễn đã xuất hiện tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai tìm hiểu, bất chấp cả bầy đàn rận chủ, rân oan, sư oan đông nhung nhúc. Đúng như nhận định của ông Trần Nhật Quang trả lời sau đó, “vì chúng không có chính nghĩa nên mọi hoạt động của họ đều dựa vào thủ đoạn, xuyên tạc”


Thấy ông Trần Nhật Quang và nhóm Viet Vision ít người nên đám rận chủ bu lấy “dồn ép”, hy vọng ông Quang và các bạn của ông đuối lý, bỏ cuộc nhưng hoàn toàn trái lại, khiến Nguyễn Văn Đài và một số rận chủ phải thừa thừa nhận ông Quang thuộc “diện sản phẩm hỏng, không thể sửa chữa, chỉ có thể đào thải”, không có hy vọng “cảm hóa”. 


Chưa hết, khi Nguyễn Văn Đài viết bài trên facebook cho rằng ông Quang “vừa nạn nhân vừa là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền và nhồi sọ chế độ CS” nên đang tìm cách “cảm hóa” và phán xét Trần Nhật Quang “chỉ có thể đào thải”, chị Ngọc Phương Nguyễn đã tiếp tục tranh luận, phơi bày luận điệu kiểu “cả vú lập miệng em” của Nguyễn Văn Đài.


 Chị Ngọc Phương Nguyễn đưa ra quan điểm qua nhiều bình luận, “Nguyễn Văn Đài cho rằng Trần Nhật Quang xứng đáng "bị đào thải" còn tôi cho rằng "cộng sản " Việt Nam đã quá bao dung khi mở cho Nguyễn Văn Đài cơ hội quay đầu về bờ”, “Nguyễn Văn Đài vi phạm pháp luật không đủ tư cách phê phán công dân lương thiện Trần Nhật Quang” “Lý lẽ nào cho phép một người từng bị kết án tù lên mặt kẻ cả giáo huấn công dân lương thiện thượng tôn pháp luật?”,  chính Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng Vôva, Nguyễn Văn Đài, Bạch Hồng Quyền…mới là những kẻ “bị ngộ độc văn hóa phẩm của cờ vàng lưu vong hải ngoại”, “chính số này mới đang bị xã hội Việt Nam đào thải”, “khoác áo đấu tranh nhân quyền trong khi chính các vị đang có biểu hiện vi phạm nhân quyền trắng trợn”, “Tự tách biệt mình ra khỏi dòng chảy của xã hội, tự biến mình trở thành kẻ đi bên lề luật pháp”, “Các người hô hào tam quyền phân lập trong khi tự cho phép mình quyền phủ nhận hệ thống luật pháp Việt Nam vốn do đại biểu quốc hội- đại diện cho nhân dân - xây dựng”, “Các người nói một đằng làm một nẻo. Ngoài phản động lưu vong tung hô các người, dân trong nước không mấy ai người ta theo”…

Đối thoại với từng rận chủ trên facebook Nguyễn Văn Đài, chị Ngọc Phương Nguyễn châm biếm đám fan cuồng của Đài “Trong này đa phần dân lưu vong hải ngoại đang ảo tưởng sức mạnh bấu víu vào thủ lĩnh Nguyễn Văn Đài hy vọng công thức N+1 ngày tàn của cộng sản sắp được Đài hiện thực hóa”. Sau đó chị trích dẫn một loạt những ví dụ về cảnh sát Mỹ bạo lực, bản chất nền nhân quyền Mỹ do chính báo chí và truyền thông nước ngoài phản ánh khiến đám rận bất lực, quay sang chụp mũ, chửi đổng vô văn hóa



  Cảnh sát Mỹ đánh đập phụ nữ mang thai tới khi sảy thai



 Cảnh sát Mỹ đè đầu người biểu tình



 Cảnh sát giao thông Mỹ hãm hiếp người vi phạm luật giao thông




 Edward Snowden bị CIA, FBI truy sát vì dám tố cáo tội ác của chính phủ Mỹ









 
https://m.youtube.com/watch?v=rLbk82O6KAs


Chỉ có lòng yêu nước và khinh ghét đám rận chủ mới khiến những thanh niên yêu nước trong Viet Vision và ông Trần Nhật Quang, chị Ngọc Phương Nguyễn quyết tâm đeo bám, vạch mặt chúng trước công luận. Tuy chỉ là những dân bình thường, nhưng họ đã khiến đám rận chủ phát cuồng mỗi lần họ xuất hiện.
Võ Khánh Linh

Tuesday, October 13, 2015

Vì sao các zận chủ ngày càng gắn bó với Cờ vàng?



Trước và sau cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam 1975, với kế hoạch hậu chiến, Mỹ đã đưa đi và tiếp nhận hàng triệu người Việt là “ngụy quân ngụy quyền” và nuôi dưỡng lòng hận thù “vong quốc” của những con người này. Suốt những năm sau 1975 đến trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Mỹ đã công khai huấn luyện, đào tạo không ít “phiến quân” từ những người tỵ nạn này “phục quốc”, lấy đất biên giới Cam, Thái làm “căn cứ địa” tấn công vào Việt Nam. Sau khi chuyển sang hình thái “Diễn biến hòa bình” cùng với việc bình thường hóa quan hệ hai nước, đồng loạt đám Cờ vàng còn nuôi dưỡng tư tưởng “phục quốc” phải chuyển sang hình thức đấu tranh dân chủ, nhân quyền, đấu tranh bất bạo động, chấp nhận “hải ngoại” chỉ giữ vai trò yểm trợ, còn “quốc nội” mới có vai trò quyết định lật đổ chính thể trong nước. Từ đây, những “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước lên ngôi, ngày càng nhận được nhiều “yểm trợ” hơn.

Tuy nhiên nhận tiền, nhận “yểm trợ” thì sẽ ngày càng lệ thuộc và phải chịu sự chi phối của họ là đương nhiên.

Thời kỳ đầu những năm 80, đám Cờ vàng chấp nhận và ca tụng những ông bà “trở cờ” như Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Hà Sỹ Phu, Trần Khuê, Bùi Tín…vì họ là lớp người đầu tiên dám đòi “đa nguyên đa đảng”, đòi “Đảng trả lại quyền lực cho dân tộc”. Chẳng lâu sau đó, khi “lực lượng đấu tranh dân chủ” đông hơn, trẻ hóa hơn thì lớp già này nhanh chóng bị chính đám cờ vàng nhục mạ, sỉ vả chỉ vì không “cấp tiến”, không quyết liệt tẩy chay cờ đỏ, “mưu đồ” chia sẻ quyền lực với Đảng Cộng sản Việt Nam, không chấp nhận “Cờ vàng” về “phục quốc”…Đến nay, không ít người trong số “đấu tranh dân chủ” lớp đầu này bỏ cuộc chơi, thậm chí quay sang chửi bới đám “cờ vàng” không tiếc lời, cho họ đáng sợ, cực đoan và đáng kinh tởm hơn “cờ đỏ” (tức Đảng, Chính phủ VN), từng là mục tiêu đòi “lật đổ” của họ.

Lớp tiếp theo là những người biểu tình chống Trung Quốc hình thành từ các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, bị đám “cờ vàng” lôi kéo, kích động và dần dần gia nhập “phong trào đấu tranh dân chủ”. Những người này ban đầu đều cầm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ đi biểu tình và “Cờ vàng” phải chấp nhận vì họ là lớp trẻ duy nhất chúng có cơ may “tiếp cận”. Dần dần sau khi đã nhồi nhét tư tưởng cần lật đổ Đảng CSVN mới bảo vệ chủ quyền và thành công trong việc lôi kéo, khiến lớp trẻ này lệ thuộc dần vào “Cờ vàng” về tài chính, sự hậu thuẫn để đạt được mục đích chính trị nêu trên, đám “Cờ vàng” bắt đầu gây sức ép “tẩy não” họ từ bỏ lá cờ đỏ sao vàng, ca tụng lá cờ vàng là đại diện cho “lá cờ tự do, dân chủ, thân phương Tây” giống họ, ai không chấp nhận điều này sẽ bị tấn công hội đồng, bị tẩy chay, cô lập, mất nguồn yểm trợ,… Đây là nỗi lo sợ của bất cứ “nhà đấu tranh dân chủ” nào vì từ lâu đã chót “dấn thân”, gắn bó với “hội nhóm xã hội dân sự”, nay chỉ vì mâu thuẫn “quan điểm lá cờ” mà bị tẩy chay, cô lập, rời bỏ đồng bọn, cắt nguồn hỗ trợ tài chính. Dần dần gần như tất cả đều ngày ngày phải lên facebook (nếu không có khả năng viết bài, hùng biện trên các đài báo hải ngoại) thể hiện sự “yêu mến”, “trung thành” với cờ vàng, khước từ, cắt đứt mọi “lưu luyến” với cờ đỏ sao vàng – dù hầu hết 100% các anh chị “đấu tranh dân chủ quốc nội” đều hiểu sâu sắc rằng, khước từ lá cờ đỏ sao vàng là họ đã tự tước đi khả năng tiếp cận, lôi kéo quần chúng trong nước, cô lập mình với họ hàng, làng xóm, gia đình, tổ tiên…

Không ngạc nhiên khi nữ “dân chủ” miền Nam trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc giật lá cờ đỏ ném xuống đất, một số “dân oan” cho con cái giương cờ vàng, dẫm chân lên cờ đỏ, Nguyễn Viết Dũng mang logo Quân lực Việt Nam cộng hòa…đều được truyền thông hải ngoại tâng bốc như anh hùng, nữ lưu của phong trào dân chủ, tấn công bất cứ ai bày tỏ sự không ủng hộ hoặc bất mãn với hành động cá nhân này đã làm ảnh hưởng đến cả cuộc biểu tình mà chúng dày công tổ chức được. Việc Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn lên án nhóm Nguyễn Việt Dũng gần đây là minh chứng, số này bị chính “đồng đội” của mình ném đá tơi bời khi bày tỏ bất mãn với nhóm Nguyễn Việt Dũng đã phá hỏng các cuộc biểu tình cây xanh mất bao nhiêu công gây dựng kia.

Trong vụ đòi thả các thành viên Lương Tâm TV gần đây, Trương Văn Dũng và một số “dân oan” ngồi, dẫm chân lên biểu tượng quốc kỳ bị người dân ở khu vực đó phản đối, xảy ra xô xát, công an đã mạnh tay giải tán đám “dân chủ” này sau đó, cũng nổ ra những tranh cãi xung quanh ứng xử với lá cờ đỏ sao vàng này. Đám hải ngoại cho rằng, đám quốc nội thiếu khôn ngoan khi dẫm đạp lên quốc kỳ, kích thích quần chúng, công an mạnh tay “đàn áp”, làm hỏng vụ tụ tập “ôn hòa” đòi người. Đám trong nước, tất nhiên, nếu còn chút não đều không thể ủng hộ hành động “ngu xuẩn” của những kẻ mang “trình độ dân oan” đòi đấu tranh dân chủ khi khiêu khích dân chúng, lực lượng bảo vệ bằng việc dẫm đạp lên biểu tượng quốc kỳ. Trong số đó có Lã Việt Dũng, được xem như đàn anh trong đám No-U. Nhưng khi lên án hành động ngu xuẩn của đồng bọn, Lã Việt Dũng đã “lỡ lời” bộc lộ tâm ý xem cờ đỏ sao vàng là “cờ Tổ quốc” cũng lập tức bị một trong những ông bầu Cờ vàng là Chủ tịch Quỹ tù nhân lương tâm ở Úc Phùng Mai lên giọng “dạy dỗ”, hạch sách mạnh mẽ




Khổ thân cho Lã Việt Dũng, dù trước khi mạnh miệng “góp ý” cho đồng bọn đã đính kèm bức ảnh “xác nhận” mình không ủng hộ là cờ đỏ sao vàng, cho đây là “sao chép” lá cờ tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc, nhưng chỉ vì thừa nhận cờ đỏ sao vàng là “cờ Tổ quốc” mà bị vặn vẹo, chỉnh đốn, tẩy não sát ván, bị xem như là “điển hình” cần phải chỉnh đốn cả đám “đấu tranh dân chủ quốc nội” của ông bầu hải ngoại. Đọc đoạn kết bài giáo huấn của Phùng Mai kiểu y như bố dạy đám con thơ, không biết Lã Việt Dũng và đồng bọn còn lỗ lẻ nào để chui nữa không:

“Giả sử bố mình đi ăn cắp xe về sơn lại rồi tất cả thành viên trong gia đình đều thích chiếc xe ăn cắp, chẳng lẽ mình đồng tình cho nó là tài sản của gia đình mình? Nên nhớ dù là bố mình ông ấy vẫn sai, mình không thể chấp nhận người cha như thế, ngoại trừ mình đồng lõa. Nên nhớ lá cờ là một tác phẩm nghệ thuật để tượng trưng cho dân tôc mà mình lại ăn cắp, trong khi dân mình có dư sức vẽ một tác phẩm cho mình, mình cần biết xấu hổ. Đảng CSVN đã dùng lá cờ tỉnh Phúc Kiến áp đặt cho dân mình, chúng ta không thể chấp nhận lá cờ tỉnh Phúc Kiến lại gọi là lá cờ "tổ quốc" Chúng ta không thể chấp nhận sản phẩm ăn cắp hay vay mượn mà gọi là của mình. Đó là nền tảng lý luận mà mình phải theo, nếu không chúng ta bị khinh chê là kẻ kém lý luận, ngoài ra chúng ta còn cảm thấy tổn thương hoạc bị xỉ nhục khi lá cờ đảng CSVN bị người khác thoá mạ.” 

Ông Phùng Mai ngang nhiên áp đặt tư tưởng của Cờ vàng là “nền tảng lý luận” mà đám “phong trào dân chủ quốc nội” phải theo. Phía dưới Lã Việt Dũng vẫn phải nhẹ nhàng, từ tốn thanh minh cho từ ngữ “hớ” trên của mình mà vẫn không giải tỏa được “bức xúc” của ông chủ quỹ Tù nhân lương tâm kia.

Thế mới thấy sự nhục nhã của đám zân chủ còn chút lòng tự trọng như Lã Việt Dũng. Muốn đấu tranh dân chủ theo quan điểm của mình mà bất lực, lỡ lời lộ ra “thâm ý” là ăn đủ gạch đá. Nhớ câu than trời của blogger Mẹ Nấm Gấu “chúng ta sống thua con chó” mới thấy họ muốn “đấu tranh dân chủ” mà bị lệ thuộc vào lực lượng cực đoan cờ vàng khốn nạn thế nào.

Sự đời có vay có trả. Chính đám “đấu tranh dân chủ” này tự mình dẫm đạp lên chính lý tưởng và ước mơ cao đẹp của mình khi gắn bó, chọn “Cờ vàng” hải ngoại làm bạn đồng hành, “yểm trợ” cho mình. Đó cũng là lý do khiến họ trượt dài trên con đường suy thoái, phản bội chính lý tưởng dân chủ của chính mình, ngày càng bị cô lập trên chính đất nước của mình.
Võ Khánh Linh