Tuesday, May 7, 2013

Tâm sự của một bản trẻ...ngộ nhận về Dã ngoại



ĐÔI DÒNG VỀ NGÀY PICNIC NHÂN QUYỀN TẠI HÀ NỘI 05/5/2013

bởi Bach Tran (Ghi Chú) viết vào ngày 6 tháng 5 2013 lúc 14:04
          Tôi  - một người trẻ mới bước vào con đường chính trị, nhưng thời gian cũng đã đủ để tôi nhận ra rằng: "chính trị thì đa màu sắc". Nó không chỉ có màu hồng mà còn có màu xám, không chỉ có mảng sáng mà còn có mảng tối. Về buổi picnic nhân quyền ngày 05/5 vừa qua cũng vậy. Đã có những mặt được và cũng không thiếu những mặt chưa được còn tồn tại. Dưới góc nhìn của một người "đi vòng ngoài", tôi cũng nhận ra được phần nào vấn đề. Chúng ta phải khách quan trong việc nhìn nhận cả mảng sáng và mảng tối của nó. Bởi vậy, trước khi viết bài này, tôi đã nghĩ tới việc bài viết sẽ đụng chạm tới một số cá nhân-điều mà giới trẻ từ trước tới giờ rất "ngại". Tuy nhiên tôi vẫn quyết định viết nó và coi nó như bước đầu của việc "viết lách" một cách dân chủ.

         Với tôi, ý tưởng picnic nhân quyền quả là tuyệt vời. Tuy nhiên sáng 05/5, tôi đã định sẽ không xuất hiện tại khu vực picnic và tất nhiên là không tham gia buổi picnic bởi những lý do nhất định. Nhưng khi nghe tin một số anh chị trong Sài Gòn bị lực lượng an ninh bắt trong buổi picnic, tôi dắt xe ra và hướng thẳng về phía công viên Nghĩa Đô-nơi diễn ra buổi picnic. Tới nơi, buổi picnic đã bắt đầu được khoảng 45 phút theo chương trình. Gửi xe ngay ngoài cổng, tôi đi vào công viên. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là công an, an ninh chìm nổi đông không kém so với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở bờ hồ là mấy. Bởi mục đích lần này là đi vòng ngoài quan sát nên tôi  không muốn "lộ diện" hoặc hòa vào đoàn người. Tôi cố tránh mặt các "đồng chí" an ninh bằng cách giả ngơ, đi dạo. Đang đảo mắt tìm đoàn, anh Dũng Vova xuất hiện ngay trước mắt tôi làm tôi không khỏi vui vì gặp người quen nhưng cũng không khỏi giật mình. Anh bắt tay tôi hỏi thăm, tôi nhủ lòng "thôi xong, còn đâu cái vỏ đi dạo một mình". Hai anh em dọc ven hồ, hướng tới đoàn ở góc phía trên, vừa đi vừa trao đổi. 
Tới gần đoàn tôi tách ra, ngồi với mấy anh an ninh trẻ phía xa và quan sát...như an ninh. Trước đó, tôi nghĩ mọi người  sẽ cùng nói chuyện nhẹ nhàng về nhân quyền trong bầu khí ôn hòa, dân chủ.  Thế nhưng những gì tôi nhìn và nghe thấy lại khác. Không phải mọi người mà là một vài người trong đó có cô Bùi Hằng và mấy bác dân oan đang nói rất to về chủ đề quá quen thuộc như dân oan, biển đảo, tội lỗi của ông lãnh đạo này, tội lỗi của đảng kia. Cũng vẫn với giọng điệu mà với tôi nó có phần thái quá và hơi chút cực đoan. Đại loại như:
- Quan tham cướp đất của dân (dân oan)
- Bọn bán nước
- Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam
- Đả đảo bọn bán nước
- Mất nước rồi bà con ơi
- Nó cướp hết đất của toi rồi, tôi sống thế nào đây
- Hỡi bà con, hãy đứng lên chống bọn bán nước, chống bọn quan tham....
- Thanh niên ơi xin đừng thờ ơ
- ......
Một hình ảnh phản cảm đập vào mắt tôi là một cô ngực đeo Tổ quốc ghi công, tay cầm mũ hay cái gì đó chìa chìa  ra như xin tiền. Mấy anh, mấy chú trước hay đi biểu tình thì cầm máy ảnh, điện thoại dí sát mặt mấy anh an ninh đang quay đoàn mà chụp, mà quay lại. Không khí chẳng khác gì biểu tình.
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía đoàn picnic, không phải với ánh mắt thán phục, đồng tình. Họ nhìn đoàn picnic với ánh mắt e ngại. dè chừng thâm chí là bĩu môi khinh bỉ. 
An ninh thì sao ư? Họ người ngồì cười, người đứng xa chỉ trỏ, người quay phim. Họ chẳng cần phá đám bởi lẽ chỉ vì một vài cá nhân mà cuộc picnic thảo luận đã chuyển sang một cuộc biểu tình, kêu oan. Và điều này có lợi cho họ vô cùng. Họ không cần phải ngăn cản ai đến với cuộc "thảo luận nhân quyền" này nữa, có lẽ mục đích lúc này của họ là cho người dân xung quanh và đặc biệt là sinh viên (khá đông) nhận ra được "bản chất" của cuộc giã ngoại này . Bởi trước đó họ nói với giới sinh viên rằng: "trong công viên đang có BIỂU TÌNH" và không gì  chứng minh tốt hơn hành động sai lầm của đoàn picnnic .
Người dân ư??? Họ nói với nhau: "ở chỗ Lý Tự trọng ngày nào chả có biểu tình dân oan. Hôm nay nó lại kéo nhau ra đây..."
Sinh viên ư??? Họ cũng e ngại lắm và cũng không quan tâm. Còn mấy bạn sinh viên áo xanh tình nguyện thì hô vang: "Hồ chủ tịch muôn năm, đảng cộng sản Việt Nam muôn năm...". mấy bạn này thì khỏi nói cũng biết vì ai mà họ hô rồi.

Từ lúc này tôi bắt đầu gọi đây là một cuộc BIỂU TÌNH

Đang ngồi cạnh anh an ninh trẻ tuổi, tôi hỏi anh: 
- Có chuyện gì vậy anh?
- À, mấy người rỗi hơi tụ tập với nhau đấy mà. Linh tinh lắm. 
Để ý tôi thấy một anh an ninh khác ra nghe điện thoại và báo cáo: "...nó vẫn đang giảng thuyết anh ạ". Giọng nói của anh có vẻ hả hê, còn tôi khi nghe được cảm thấy man mác buồn.
Điều làm tôi cảm thấy vui vui chút là mấy bạn trẻ kéo nhau tách ra khỏi đoàn "biểu tình", ngồi lại với nhau và nói chuyện về nhân quyền. Tôi thầm nghĩ: ''đây mới là dã ngoại để thảo luận nhân quyền". Mấy bác tri thức cũng chịu sức hút của nhóm trẻ. Một số bác cũng cố gắng nói chuyện với nhau theo đúng bản chất cuộc picnic đề ra. Và tôi cũng biết rằng còn nhiều người muốn như thế nữa nhưng họ không tách ra.
Thế nhưng hình ảnh đẹp đó không được lâu. Đoàn biểu tình bắt đầu rảo bước, đi vòng quanh hồ và hô hoán, hát hò. Mấy anh em trẻ thấy  đoàn người đang tiến về phía mình nên đứng lên và đi. Một tốp 4 đến 5 bạn trẻ đang tập nhảy cũng bị đoàn tuần hành làm phiền buộc phải hủy buổi tập trong tức tối. Quán cơm sát công viên thì hạ rèm che lại vì những lời hô hoán hướng thẳng vào quán trong khi thực khách đang đông.
Lúc này có 2 anh bảo vệ công viên đem loa tay ra, bật âm thanh nhiễu át hết tiếng loa của cụ Tạ Trí Hải. Đoàn người tiến ra phía cổng công viên để giải tán, trong khi một đội sinh viên tình nguyện đang được đưa vào. Được dịp mấy bác bắt đầu nói: "sinh viên các cháu đừng nghe theo những lời tuyên truyền của nhà nước..."

Từ sau khi đoàn người đi ra khỏi công viên tôi không quan tâm nữa, và cũng dần dần không quan sát mà đi với mấy anh em. Gặp 10 người thì 7 đến 8 người tỏ vẻ buồn. Chúng ta đã làm gì để phải buồn? Chúng ta đã không làm đúng theo những gì đã đề ra cho cuộc picnic. Nói một cách chính xác hơn là chúng ta đã "lột xác", thay tên cho buổi  picnic nhân quyền. Chúng ta đã biến nó trở nên xấu xí trong mắt người dân xung quanh.
 Xin hãy đưa ra câu hỏi: "những sinh viên được chứng kiến buổi picnic hôm nay sẽ nghĩ gì?" chứ đừng hỏi: "tại sao sinh viên, giới trẻ lại thờ ơ?"   Ý tưởng của chúng ta rất tuyệt nhưng cách thực hiện của chúng ta thì thật tệ. Tôi không đồng ý với quan điểm coi đây là một cuộc tập dượt, một cuộc thử nghiệm. Bởi lẽ chúng ta tập dượt quá nhiều rồi.
             
   Tôi ra về, trong lòng nghĩ:   "biểu tình đã kết thúc"

(Lưu ý: những quan điểm và nhận xét đưa ra trong bài viết mang tính cá nhân của tác giả)

1 comment:

  1. *TIÊN SƯ TỤI BA QUE

    Có một lũ già ngu hơn lợn
    Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
    Nhân cách uốn lượn giống lươn
    Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

    Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
    Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
    Ngu hơn lợn - ngỡ tinh hoa
    Được lời nịnh thối - ngỡ là ông sao.

    Thằng hán nôm núp trang bô sít
    Chuyên bới phân, móc đít ra soi
    Chê rằng phân rất lắm giòi
    Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
    Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
    Giở trò ma chữ ký nhân dân
    Không ngờ bị Bần Cố Nông
    Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.


    Thằng răng vổ viết "bên thắng cuộc"
    Một lũ ngu vớ được xít xoa
    Đéo biết rằng nó ba hoa
    Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
    Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
    Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
    Đảo luân lộn lý cho tày
    Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

    Có thằng trước nhà văn quân đội
    Rửng rưng vào nói tội gì đâu
    Chẳng qua trong lúc đánh nhau
    Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
    Là biện pháp khảo tra tin tức
    Có chi mà so sánh cân đo
    Địt con mẹ, khốn nạn chưa
    Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

    Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
    Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
    Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
    "Muốn mang hồ", "vác sông Hồng" là sao ?
    Ngồi đáy giếng "Ếch" chê đất nước
    Đất nước buồn lại bị ruồi bu
    Ruồi đây là những đứa ngu
    Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

    Đứa bá láp thích thơ năm chữ
    Trình như lồn, nhân cách hố phân
    Viết thơ tỏ vẻ ân cần
    Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
    Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
    Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
    Năm 79 mày có xem ?
    Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
    "Lại nói về chiến tranh" quá khứ
    Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
    Viết xong kết luận cái rầm
    Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
    Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
    Đéo cần chi giải phóng quê hương
    Để cho nước đỡ tang thương
    Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

    ....................................

    Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

    Nhân sỹ cái con bà chúng nó
    Rặt một bầy chó má ngựa trâu

    ReplyDelete