Thursday, September 17, 2015

Thế giới tự do báo chí qua blog của VOA, RFA




Chẳng biết từ khi nào các đài VOA, RFA có chế độ mở blog cho các cộng tác viên thường xuyên của mình đăng bài viết cá nhân. Vì là blog cá nhân nên các cộng tác viên được thả phanh trình bày “quan điểm cá nhâ”n về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam theo slogan “tự do báo chí”, mỗi blog là một tòa soạn. Nhưng bản chất của nó có phải thực sự là “tự do báo chí” không?

 Cuộc vận động tẩy chay RFA sau vụ tấn công ông Trần Nhật Quang

Nếu chiếu theo quan điểm báo chí, nghiệp vụ báo chí, nguyên tắc báo chí thì hình thức blog không thể được sử dụng trên kênh truyền thông/báo chí quốc tế để quảng bá “quan điểm, nhận định cá nhân”. Nếu quan điểm cá nhân được trình bày trên tòa báo, không qua kiểm soát của Ban Biên tập, tổn hại đến danh dự, uy tín, đưa tin sai lệch, không có tính nghiệp vụ thì ai sẽ chịu trách nhiệm và chế tài pháp luật? Cá nhân blog hay tòa soạn? Trường hợp blog Cánh Cò bị ông Trần Nhật Quang dọa kiện, lên tiếng được vì “nhờ” bài viết tấn công, phỉ báng, bôi nhọ cá nhân ông ta được đăng trên trang chính của RFA, nên RFA phải lặng lẽ rút bài, không xin lỗi vì biết thừa ông Quang là “con kiến kiện củ khoai” đến mùa quýt mới đòi được RFA đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, bài viết trên của Cánh cò vẫn còn trên hệ thống blog của RFA như “thách thức”, “trêu ngươi” nạn nhân vì ai đó thắc mắc chắc chắn sẽ bị RFA “phúc đáp” là “không chịu trách nhiệm với quan điểm cá nhân người viết đăng trên RFA”!?!

Mỗi blog này mặc dù là “quan điểm cá nhân” nhưng được ký hợp đồng, hưởng lương theo chế độ “cộng tác viên” của tòa soạn. Đúng là sự sáng tạo theo phong cách rất “tự do báo chí kiểu Mỹ”. Không rõ mức lương được hưởng của các blg này là bao nhiêu, nhưng qua vụ ông Lê Diễn Đức bị cắt hợp đồng mà phản ứng rầm rộ, và ông này than thở phải đi kiếm nghề mới đủ biết là lương phải đảm bảo cuộc sống cho các “blog cá nhân” theo mức sống ở Mỹ! 



 Cộng đồng mạng có nhiều bức ảnh minh họa về "sứ mệnh" của BBC, VOA, RFA

Thế giới blog của RFA là hùng hậu nhất, kể cả sau khi thanh thải blog Lê Diễn Đức “vì áp lực bạn đọc”, Nguyễn Ngọc Già mời vô tù thì hiện còn rất nhiều blog như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình, Tuấn Khanh, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Từ Huy, Nguyễn Tường Thụy, VietTuSaiGon, songchi, tuongnangtien, nguyenhuuvinh, nguyenlanthang, canhco…phải nói là đủ các gương mặt “điển hình” của làng zân chủ Việt. 

VOA thì có 8 blog là Nguyễn Hưng Quốc, Bùi Tín, Trần Vinh Dự, Phùng Nguyễn, Cao Huy Huân, Like-Go-America, Trịnh HộiNguyễn Xuân Hoàng, có vẻ như toàn cây viết hải ngoại, nên tránh được khá nhiều “xung đột” như cái chợ kiểu RFA

BBC chắc vì bảo vệ danh tiếng của mình hơn nên không có mục blog trên thư mục của mình, mặc dù một số bài viết nhạy cảm BBC vẫn chú thích theo kiểu “Bài viết thể hiện lối hành văn và phản ánh quan điểm của tác giả”, BBC không chịu trách nhiệm nọ kia quán triệt rất sâu sắc style “tự do báo chí”.

Tiêu chí và điều kiện tuyển lựa blog cho các tòa soạn này nhìn “nhân sự” là đủ thấy, họ hầu hết phải là thành phần cộm cán “đấu tranh dân chủ” có ảnh hưởng tới “cộng đồng dân chủ” trong hay ngoài nước, tức quan điểm là lập trường phải “đối lập” với Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam hiện nay, theo giá trị phương Tây, bài Trung. Điều này dễ hiểu vì RFA, VOA đều được hưởng ngân sách từ Chính phủ Mỹ, mục tiêu chính là Trung Quốc và tư tưởng quán triệt xây dựng “cộng đồng bao quanh Trung Quốc” hướng tới thân Mỹ, bài Trung, phục vụ lợi ích cho nước Mỹ hay gọi cách khác là “thế giới tự do”!

               
Những bài viết về chủ đề chiến tranh chống Mỹ và hòa giải dân tộc VN



Vì chủ trương và lập trường “thân Mỹ” nên tất tần tất cái gì dính tới Mỹ đều cần phải thúc đẩy, bảo vệ, ca ngợi, cho dù là Việt Nam Cộng hòa, cờ vàng ba sọc đã bị Mỹ dìm cho chết vì hết tác dụng. Điều đó đồng nghĩa với việc tất tật những gì “chống Mỹ” đều phải “bài trừ”, tẩy chay, xóa bỏ, bởi vậy nên chiến tranh chống Pháp, Mỹ dù là đòi quyền độc lập cho dân tộc cũng phải là “sai lầm”, chống lại chính phủ Pháp, VNCH đều là “khủng bố”, “miền Bắc xâm lược miền Nam”. Ở đó Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp có thể bị ám chỉ, phỉ báng là tội đồ dân tộc, tội phạm chiến tranh, diệt chủng, còn Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm là “chí sỹ yêu nước, thương dân”, người lính VNCH là nhân đạo, giáo dục VNCH là nhân văn, báo chí VNCH là tự do…Tất nhiên Đảng Cộng sản VN là đối tượng bị xem là “độc tài”, “bấu víu quyền lực”, “sống nhờ quá khứ”, “hưởng lộc cụ Hồ”, yếu kém, không đủ khả năng bảo vệ chủ quyền, suy tàn, cần phải loại bỏ…và phục dựng lại các “giá trị VNCH”. Bởi vậy, không lạ khi ông Lê Diễn Đức xúc phạm đến “tính dũng cảm” của lính VNCH, lãnh tụ Việt tân lập tức bị sa thải không phải vì “bất đồng chính kiến” mà vì “áp lực dư luận”, vì “không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng” nên phải ra đi dù ông ta là người mấy chục năm chống cộng cực đoan, năng nổ cho RFA và cộng đồng truyền thông lề trái tiếng Việt.

Sự thực thấy rõ đây là điển hình của tự do báo chí một chiều. Trong cái “một chiều” đó, tức đã đảm bảo tiêu chí “chống cộng” (tức chống Đảng cộng sản Việt Nam), nhưng cũng có nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều phương thức khác nhau, nhưng dù cách nào mà dân chủ vượt quá cái “định hướng, tiêu chí” của tòa soạn cũng không được chấp nhận. Chẳng hạn như trường hợp ông Lê Diễn Đức kia, khi ông ta chống cộng với quan điểm bài Việt tân, không thể tôn vinh, ca tụng VNCH được cũng đã bị xem là không phù hợp với nguyên tắc, định hướng của hãng RFA. Ông này thật không chịu hiểu rằng Việt Tân là cặp bài trùng với ông chủ RFA trên mọi “mặt trận thông tin”, ấy vậy mà ông ta vẫn phạm húy. Các cộng tác viên khác của RFA cũng như các anh chị “đấu tranh dân chủ” trong nước công khai tỏ ra “bất mãn” với RFA trong vụ này, mặc dù bất mãn rất tế nhị kiểu như “dù tôi không đồng tình với ý kiến của ông Lê Diễn Đức nhưng cũng không thể chấp nhận được việc RFA sa thải ông ấy”…
Điều này có nghĩa rằng, các nhà zân chủ muốn trở thành cây bút của họ, được hưởng lương và  “tự do báo chí” bằng blog trên các tòa soạn quốc tế kia phải thấm nhuần sâu sắc “định hướng”, “nguyên tắc” của tòa soạn. Chậm hiểu, hiểu nhầm hay tưởng bở đồng nghĩ với việc không có cơ hội được “tự do ngôn luận” và hành nghề “tự do báo chí” tiếp
 Võ Khánh Linh

3 comments:

  1. Đó là sự tự do có sự điều khiển của đồng tiền. Những nhà đài đó chúng ta quy vào một dạng đài là đài vô chính phủ, không có sự quản lý nên mọi thứ được đưa đẩy bởi sức mạnh của những đồng dola

    ReplyDelete
  2. viet bai chuan seoới các website quảng bá tốt, truy cập từ các máy tìm kiếm sẽ rất cao thiet ke website chat luong cao gia re
    thiết kế website chất lượngtạo ra sự nhận diện thương hiệu và khả năng kinh doanh vượt trội thông qua kênh marketing trực tuyến. cong ty thiet ke webHTSolution là một công ty thiết kế website chuyên nghiệp cà chất lượng nhất, chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng và uy tiến hàng đầu

    hat dieu rang muoi loai 1Hạt điều rang muối ngày càng phổ biến trên thị trường, nó vừa là món quà biếu thể hiện tình thân nó còn là những món ăn chơi bổ dưỡng dành cho mọi lứa tuổi hat dieuHạt điều có chứa ít chất béo hơn so với hầu hết các loại hạt phổ biến khác, bao gồm cả đậu phộng, quả hồ đào, hạnh nhân và quả óc chó

    Anh trở nên lúc nào cũng muốn trọc tức cô nàng khi tưởng nàng là người ăn trộm phim bo dai han tinh duyenân Ca đã đến Trường An, từ giã tự do nơi sa mạc, bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của chính mình. Tại nơi phồn hoa đất khách này phim vip hdXem online miễn phí các bộ phim full HD với tốc độ nhanh. HTViet luôn cập nhật những bộ phim hành động, phim chiếu rạp có Việt Sub hay nhất, mới nhất ... phim ngày thảm họa tập cuốiassy Go Go Đây là một bộ phim về một đội cổ vũ của trường trung học phim ngay tham hoa

    ReplyDelete