Saturday, October 10, 2015

Đừng ảo tưởng về giá trị “tự do báo chí” là có thật




Là một blog viết bình luận các vấn đề chính trị-xã hội nghiệp dư, tôi rất vui khi mỗi lần bài viết của mình được “lọt vào mắt xanh” của chuyên mục Bình luận - Phê phán của báo Nhân dân. Bài viết “Cái gọi là tự do báo chí của RFA, VOA” mới được tòa báo đăng ngày 5/10/2015 bàn về chủ đề Thế giới tự do báo chí qua blog của VOA, RFA đăng trên blog của tôi ngày 17/9/2015, nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ thêm về lý do viết bài này.


Lâu nay, các bạn quan tâm đến các vấn đề chính trị-xã hội hẳn đã rất quen tai với những tố cáo đến từ Chính phủ Mỹ, phương Tây, các tổ chức nhân quyền kiểu như Phóng viên không biên giới hay từ bộ phận những kẻ tự nhận là “đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” rằng, Việt Nam độc đảng, độc tài, không có tự do báo chí, rằng bản chất của chế độ cộng sản (chỉ chế độ chính trị Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng) chỉ xem báo chí như là công cụ “đấu tranh chính trị”, “bảo vệ chế độ” nên bóp nghẹt tự do báo chí, có Bộ 4T kiểm soát nội dung, không cho tư nhân tự do lập các tòa báo… Rồi mỗi khi các quan chức Việt Nam phát biểu trên truyền thông, trả lời chất vấn hay đối thoại nhân quyền với chính giới phương Tây, lại lặp đi lặp lại rằng, Việt Nam có mấy trăm báo giấy, hàng ngàn báo điện tử, rằng các vị đừng nghe theo những thông tin ác ý, xuyên tạc, nguồn không chính thống…Những lời tố cáo cũng như cách thức trả lời “khuôn mẫu chính trị” nói trên chắc chắn đều không đủ thuyết phục như nhau, đúng như bản chất của chính trị, đừng mong được “nghe thật, nói thật”, bởi ai cũng đứng trên lợi ích quốc gia, chuẩn mực đối ngoại để trả lời. Người đọc chỉ có thể tự hiểu bản chất vấn đề bằng năng lực khai thác, xử lý thông tin tỉnh táo của bản thân mà thôi.

Là một blog có nhiều kinh nghiệm tiếp cận và khai thác thông tin, tôi chỉ muốn đưa ra quan điểm đánh giá bản chất vấn đề của mình bằng quan sát trực diện, khách quan, đa chiều. Tôi rất vui mừng khi thấy báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng gần gũi với bạn đọc hơn, hạn chế dần những bài viết “khuôn mẫu chính trị” để đến gần việc “tranh luận” thẳng thắn với các quan điểm chính trị, thu hút người đọc nhiều hơn.

Trở lại với vấn đề “tự do báo chí” có thật hay không? Tôi thừa nhận rằng, chính quyền tư bản phương Tây rất hoàn hảo trong việc đưa ra các giá trị nhân quyền, thiết lập ra các cơ chế điều hành Nhà nước nói chung, báo chí nói riêng ở tầm rất đẳng cấp. Họ có tự do báo chí tư nhân thật nhưng họ có thiết chế quản lý rất hữu hiệu những người hành nghề này để được cảm thấy “tự do ngôn luận” và vẫn giữ được ổn định xã hội. Cái đó có được nhờ vào việc họ nắm và điều hành được các ông chủ các tập đoàn tài chính đang điều hành những tòa soạn khổng lồ, chi phối cả hệ thống truyền thông của họ. Cái đó có được nhờ họ có hệ thống pháp luật hoàn hảo cùng thiết chế chặt chẽ trong ngôn luận, tiêu chuẩn hành nghề báo chí nên vẫn quản lý được các nhà báo “tự do” trong khuôn khổ xã hội….

Nhưng những ưu điểm của họ, buồn thay lại là hạn chế của ta trong quản lý, điều hành báo chí, như qua vụ việc nhà báo Đỗ Hùng, ông Lê Diễn Đức, nhiều nhà báo chân chính đã chỉ ra. Đáng lý ra để “đánh lừa” giới báo chí có cảm giác “tự do báo chí” thì Bộ 4T nên nắm cổ giới chủ nhà báo bằng vô số “thiết chế”, giao quyền cho anh này muốn tồn tại thì quản tốt các phóng viên của mình thay vì phải “ôm đồm” vừa bị mang tiếng là vừa không hiệu quả. Sự thực thì để áp dụng được các chiêu thức quản lý báo chí của phương Tây, nghe thì dễ, nhưng làm thì rất khó, tức nó đòi hỏi chính quyền phải “nâng tầm” trình độ quản lý nên, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải tăng cường pháp chế - tức hiệu quả thực thi pháp luật lên, phải có nguồn kinh phí dồi dào để đầu tư hoặc nắm cổ các ông chủ báo lớn theo đúng định hướng, phải thao túng giới truyền thông không chệch hướng, không “phản chủ”, không chạy theo “miếng mồi” hấp dẫn từ các quốc gia khác hay tập đoàn tài chính quốc gia địch thủ khác, phải đào tạo ra những cây viết giỏi định hướng chính trị xã hội, trung thành lợi ích đất nước …Nói chung, để có được “tự do báo chí” theo giá trị phương Tây thì Việt Nam phải rất “mạnh về gạo bạo về tiền” trong “cơ chế thị trường” và “toàn cầu hóa” này, nếu không sẽ bị các tập đoàn tài chính hùng mạnh mua đứt các tòa soạn về tay họ, lúc đó khác nào tự tay mình thắt cổ mình, biến hệ thống truyền thông tiếng Việt thành công cụ truyền thông cho các tập đoàn và lợi ích tư bản khổng lồ kia.

Nó giải thích vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn cho nhân dân Việt Nam tư tưởng Marx-Lênin, vận dụng nó vào bối cảnh chính trị, hoàn cảnh xã hội Việt Nam sau khi đã “bôn ba” khắp thế giới “tự do báo chí” kia. Nó giải thích vì sao ông Marx-Angghen đã đưa ra chủ thuyết “cộng sản” này để bảo vệ các dân tộc bị áp bức trước “thế giới tư bản” lấy lợi ích tư bản chi phối, thao túng thế giới. Bằng lập luận khoa học, khách quan của mình, các ông trùm cộng sản được sinh ra và lớn lên trong xã hội tư bản đó cung cấp vũ khí lý luận sắc bén cho các dân tộc yếm thế cách thức xây dựng, điều hành xã hội non nớt của mình trước đối thủ có sức mạnh vượt trội. Chủ nghĩa tư bản bằng đại chiến I, II, bằng chiến tranh lạnh vẫn không tiêu diệt được “chủ nghĩa xã hội” nhưng bằng việc thay đổi chiêu thức “diễn biến hòa bình”, bằng chiến lược hội nhập, toàn cầu hóa, bằng Internet, bằng công nghệ hiện đại…họ đã thành công khi tấn công vào thành trì xã hội chủ nghĩa, trong khi lại không biết thích nghi, thay đổi cách thức điều hành xã hội với thời đại mới, trình độ khoa học kỹ thuật mới (tức ở tầng “vật chất” mới), vẫn máy móc, dập khuôn trong việc vận dụng lý thuyết mà ông Marx tạo dựng từ thế kỷ 18 gắn với bối cảnh xã hội, cơ sở vật chất lúc đó.

Những kẻ cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo thứ chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời, đã thất bại, về cơ bản không hiểu/không thấy rằng, Việt Nam đang tìm cách thích nghi với biến chuyển mới, tìm cách “tồn tại” được “hòa bình” mà vẫn phát triển được đất nước, giữ được chủ quyền dân tộc. Những lý thuyết “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đang bị giới dân chủ cấp tiến cho là “quái thai” nhưng rõ ràng nó đã giúp Việt Nam phát triển trong ổn định chính trị suốt 30 năm qua, vẫn trải qua “tư bản tích lũy” với đầy sự “hoang rã, nghiệt ngã”. Với hiện thực thế giới hiện nay, cả thế giới phải đối diện với đủ loại “biến thái” bắt nguồn từ “chủ nghĩa tự do” với 2 mặt tích cực và tiêu cực của nó, chủ nghĩa dân tộc cực đoan lên ngôi, xung đột sắc tộc, tôn giáo, quyền lợi đan xen vào nhau khiến các dân tộc nhỏ bé không giữ được mình đều rơi có nguy cơ rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt”…Thực trạng đó khiến không ít giới tinh hoa nhân loại và con người tâm tư thời cuộc trên thế giới tìm đến những “mô hình” xã hội bình yên, khép kín, không Internet, con người được sống hòa bình với tự nhiên, hạnh phúc với cộng đồng như đất nước Nepal dưới chân núi Hymalaya, xa rời lối sống thực dụng, thừa mứa vật chất với đủ căn bệnh tâm sinh lý. Nhân loại tiến bộ muốn tìm về giá trị chân thực, sự phát triển bền vững (kiểu thà chậm mà chắc), thay vì kiểu phát triển phi mã gắn với khủng hoảng phi mã theo quy luật thị trường nghiệt ngã.

Sa đà vào bản chất chính trị, tôi muốn chứng minh rằng, cách thức điều hành báo chí của Nhà nước Việt Nam hiện nay là cách “tự vệ” hữu hiệu nhất nếu không muốn đánh mất “quyền lực” của mình, không muốn các tập đoàn tư bản, chính quyền nước khác mà thu nhập quốc dân của Việt Nam chưa bằng phẩy lẻ của họ mua đứt “quyền phát ngôn” của mình bằng chính thứ tiếng của cha ông mình để lại này. Chứng minh bản chất “tự do báo chí” của Mỹ, phương Tây qua hình thức blog trên chính “cơ quan truyền thông quốc tế” của họ là cách dễ nhất để chứng minh sự đểu cáng, bì ổi, vô liêm sỉ của thứ truyền thông sống bằng ngân sách quốc gia đó, để người đọc đừng ảo tưởng về thứ “tự do” có thật đó. “Tự do báo chí” đó chỉ dành cho kẻ nắm quyền, nắm tài chính và họ dùng nó để “tự do” chi phối thế giới theo lợi ích của thế lực tài phiệt đang chi phối chính các chính phủ dân bầu “tự do” đó. Ông Marx không có tội khi ông không thể “giữ” được hệ thống xã hội chủ nghĩa, ông đã rất đúng khi chỉ ra bản chất của “tư bản” và cung cấp cho nhân loại vũ khí chống lại nó, nhưng thế hệ nối tiếp ông đang khủng hoảng vì chưa có cách nào đối phó hữu hiệu với thứ “đế chế tài phiệt”, thể biến hình của “chủ nghĩa tư bản” đẳng cấp, tinh vi, hoàn hảo hiện nay. Là người dân nước nhỏ, có thể ai trong chúng ta cũng thất vọng và đổ lỗi cho Đảng Cộng sản VN vì không “biến” được nước ta thành giàu mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… thậm chí một số mặt thua cả Lào, Campuchia chiếu theo những “giá trị nhân quyền phương Tây” kia, nhưng đã bao giờ các bạn tự hỏi, ai làm nên bộ máy chính quyền ai làm nên Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay nếu không phải là chính người dân Việt Nam. Có người “ngoại quốc” nào trong chính phủ đó không?

Nếu muốn cải thiện giá trị nhân quyền, nâng tầm quản lý, điều hành của Nhà nước, mỗi người dân đều có thể đóng góp bằng chính tiếng nói, hành động của bản thân qua các cổng thông tin điện tử mở, báo chí mở, môi trường Internet mở hiện nay bằng giải pháp thuyết phục, khoa học và vận động dư luận ủng hộ bằng cách đóng góp hoàn thiện nó, vận động chính phủ tiếp thu bằng vô khối kênh truyền tải. Bao nhiêu dự luật, báo cáo chính trị, cương lĩnh phát triển đất nước mà Đảng cộng sản Việt Nam đang “trưng cầu” nhân dân góp ý sờ sờ ra đó thôi. Việc các “nhà đấu tranh dân chủ” bất tài, bất lực kia nhờ vả vào các kênh truyền thông của đất nước đối lập quyền lợi kinh tế, dân tộc mình và khoe khoang, ca ngợi thứ “tự do ngôn luận” hay “tự do báo chí” kiểu đó, tự huyễn hoặc về mình đó, khác gì một Lê Chiêu Thống thời hiện đại với cách “bán rẻ lợi ích dân tộc” bằng chiêu thức, thủ đoạn bẩn thỉu, đê tiện mới, đó là bán “vũ khí” là ngôn ngữ dân tộc mình và biến mình thành “nhân chứng sống” cho “ngoại bang” sử dụng tấn công lợi ích quốc gia, dân tộc mình.

Đây là bài chia sẻ cá nhân, cũng là trả lời cho bạn Phạm Lê Vương Các về sự “tâm tư” của anh này khi lên án Võ Khánh Linh đổ tội oan sai “bán nước” cho anh ta và đồng bọn của anh ta.
Võ Khánh Linh

5 comments:

  1. Ngoài là 1 blogger thì Võ Khánh Linh còn là 1 Hacker chuyên nghiệp, 1 sát thủ có máu lạnh từng giết nhiều facbooker và đánh sập nhiều group như DÒNG MÁU LẠC HỒNG, ĐẢNG CÔNG CHÍNH....... theo tố cáo của bọn VÌ TỔ CÒ...

    Lĩnh nhuận bút có khao không đấy? He he!

    ReplyDelete
  2. HE HE SỰ "ĐÁNH SẬP" ĐƠN GIẢN VẬY SAO HẢ DBS DBS

    ReplyDelete
  3. Những người luôn ảo vọng rằng tự do báo chí là có thật thì đó là một người vô cùng ảo tưởng. Càng các nước phát triển mọi vấn đề càng phức tạp nên sự tự do càng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn

    ReplyDelete