Mạng xã hội đang lan tuyền clip ông Nguyễn Khắc Thủy
khi vừa rời khỏi phiên tòa xử tội ấu dâm, hung hăng, hùng hồn đứng giữa sân tòa
giơ thẻ đảng viên dọa đốt, đề nghị báo chí đưa lên truyền thông quốc tế rằng
mình là đảng viên lâu năm mà bị “vu khống” các kiểu, bị tòa xét xử thiếu căn cứ,…
trong khi trước đó ông này xin hoãn phiên tòa vì không đủ sức khỏe, xin xử kín,
bla, bla
Thôi thì thiên hạ, từ giới zân chủ đến dân chúng đều
thống nhất chung ở một điểm là tổng sỉ vả, khinh rẻ người đàn ông này, đã phạm
tội lại còn già mồm, lại còn giơ cái thẻ đảng là làm “vật bảo lãnh” cho tư cách
của bản thân, lấy đó là công cụ truyền thông để la làng kiểu Chí Phèo ăn vạ Đảng,
Nhà nước. Ấy vậy mà mới cách đây không lâu, ông Tương Lai – một lão làng zân chủ
còn được rất nhiều zân chủ gia như Nguyễn Quang A, Lê Công Định, …ra sức bảo vệ,
suy tôn, ca tụng ông này vì tuyên bố bỏ Đảng, hy vọng ông Tương Lai sẽ tuyên bố
lập đảng mới để họ “đầu tư” sau khi ông Tương Lai biết rõ mình sắp bị Đảng đem
ra kỷ luật, khai trừ vì lộng ngôn trên mạng và vi phạm pháp luật nơi công cộng.
So sánh hai hành động: tuyên bố bỏ Đảng khi biết sắp
bị khai trừ của ông Tương Lai và hành động dọa đốt thẻ Đảng sau khi bị tòa
tuyên án tội ấu dâm của ông Nguyễn Khắc Thủy rõ ràng chỉ khác nhau về nguyên
nhân, còn động cơ, thái độ, bản chất thì y chang nhau, nhưng một bên thì bị chửi
sấp mặt, một bên ca tụng như “anh hùng” mới thấy thứ “tiêu chuẩn kép”, thứ quan
niệm “bầy đàn” và đông cơ hèn mạt, nhơ nhuốc của giới zân chủ mạng, từ ông đại
gia Nguyễn QUang A cho tới văn sỹ Văn đoàn độc lập, chí sỹ trong Câu lạc bộ Lê
Hiếu Đằng, nhân sỹ trong Bauxite Việt Nam…
Có lẽ hành động và bản chất cơ hội của ông Tương Lai
giống họ y đúc nên mới bầy đàn với nhau trong hành xử như thế. Bản thân các “nhân
sỹ trí thức”, “nhà đấu tranh dân chủ” này đều là những kẻ thất thế trong xã hội,
hay bất mãn vì mình không được xã hội trọng vong như mình tự đánh giá, hay vì gần
đất xa trời thấy mình không đạt được sở nguyện như mình thấy xứng đáng được hưởng….
nên cay cú, bức bối, bất mãn, dần dẫn đến chống đối lại, hy vọng xoay chuyển cục
diện xã hội để “lấy được những thứ mình xứng đánh được hưởng”.
Bản thân giới zân chủ với nhau không phải mất khả
năng đánh giá, mất khả năng so sánh, mà đang phải mang tâm lý bầy đàn để “đoàn
kết chống cộng” nên bất chấp mọi lý lẽ, đạo lý mà thôi. Lập luận như vậy mới lý
giải được vì sao trong giới này “bằng mặt mà không bằng lòng” với nhau, thậm
chí khinh rẻ nhau, đâm sau lưng nhau khi hết khả năng kiềm chế để “đồng sàng dị
mộng”, hết cơ hội “đắc đạo”, lật đổ chế độ thì quay sang cắn xé nhau khốc liệt
như năm vừa qua.
Võ Khánh Linh
No comments:
Post a Comment