Tuesday, June 29, 2021

Chiêu trò khuếch trương thanh thế của Việt tân trong cộng đồng người Việt hải ngoại

 


Cùng với các hoạt động chống phá ngày càng có quy mô, tổ chức bài bản, Việt Tân còn là cao thủ trong việc đạo diễn, thông qua các hoạt động bề nổi để khuếch trương thanh thế, chiếm lĩnh truyền thông lề trái. Mục tiêu của chiêu trò này không ngoài việc tạo dựng “profile” về “đảng chính trị đối lập với Đảng CSVN”, gây quỹ và quốc tế hóa hoạt động của tổ chức thông qua vận động chính quyền các nước can thiệp, gây sức ép với Việt Nam về dân chủ, nhân quyền.



1. Vận động quốc tế, vận động chính khách ủng hộ mình, đòi trả tự do cho số tay chân trong nước bị bắt giam. Chiêu này vừa quốc tế hóa vai trò, tăng ảnh hưởng lên truyền thông, vừa lòe bịp kiều bảo về thực lực, vị trí của Việt tân trong “làng chống cộng hải ngoại”

2. Trao giải thưởng nhân quyền, vận động các tổ chức quốc tế trai giải thưởng nhân quyền cho tay chân của mình. Việt tân vẽ ra hàng tá giải thưởng nhân quyền như Giải thưởng Trần Văn Bá, Giải thưởng Lê Đình Lượng,…hoặc công khai mình đã vận động được x,y là tay chân được nhận giải thưởng nọ kia, qua đó vừa “tẩy sạch” bản chất khủng bố, vừa gây ảnh hưởng, uy tín với đồng bọn cả trong và ngoài nước, chỉ có đi theo Việt tân mới có “cơm ăn của để”, mới được quốc tế chú ý…

3. Luôn chú trọng hoạt động bề nổi, dễ quảng bá, dễ truyền thông, dễ gây xúc động dư luận, tiêu biểu như lĩnh vực dân oan, Việt tân rất đầu tư để duy trì biểu tình trong nước, lấy số phận của họ mua nước mắt và móc ví kiều bào. Việt tân triệt để lợi dụng vấn nạn xã hội để kích động chống đối, rồi nống lên thành cách mạng cây, cách mạng cá, cách mạng dù vàng…nhằm kích thích thành phần hận thù chế độ chạy theo chúng nuôi dưỡng ảo tưởng cũng như lòe bịp quốc tế đầu tư cho chúng “đảo chính” ở Việt Nam

Ngoài ra, vô khối chiêu trò khác như dùng gái đẹp làm mồi câu và truyền thông, lập ra cả nghìn tài khoản ảo để “diễn trò”, tạo sóng trên mạng xã hội, luôn nhắm vào người có vị trí, ảnh hưởng trong nước để mua chuộc, tạo ngọn cờ uy hiếp các băng đảng khác …

Nhờ sự lưu manh, khôn lỏi, Việt tân nửa thế kỷ qua luôn đứng vững trong phong trào chống cộng ở hải ngoại, thao túng truyền thông quốc tế, quyên góp và có nguồn tiền dồi dào, bất chấp sự vạch mặt của kiều bào, sự tố cáo và đưa vào danh sách khủng bố của Việt Nam, sự mất uy tín trên lĩnh vực truyền thông chuyên nuôi tin giả…

Vì sao nhiều hội nhóm, nhà zân chủ trong nước sợ “dính” đến Việt tân?

 


Đây không chỉ còn là quy kết của chính quyền, công an. Chính đám zân chủ cũng rất sợ bị khẳng định “dính” đến Việt tân. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn và đám tay chân VOICE, số cầm đầu cốt cán NO-U, Con đường Việt Nam…đều nhiều lần công khai phủ nhận mình bị chi phối hoạt động bởi Việt tân, cho dù chúng biết rõ kẻ đang điều hành hoạt động của chúng là VOICE, Dân làm báo…đều là tổ chức ngoại vi của Việt tân. Vì sao họ sợ “mang tiếng” là dính đến Việt tân như vậy?



Thứ nhất, là họ sợ truyền thống khủng bố, manh động, liều lĩnh của Việt tân. Dính đến Việt tân đã bị Bộ Công an Việt Nam kết luận là tổ chức khủng bố, đồng nghĩa với việc dân chúng, dư luận quốc tế sẽ có cái nhìn “thiếu thiện cảm” về họ. Thêm nữa, nếu họ phản bội băng đảng này thì tương lai vô cùng u ám khi bị đám công đồ số đông đó khủng bố hàng ngày bằng truyền thông. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bằng chứng rõ nét nhất, sau khi bị bội bạc với người tình Việt tân, Quỳnh chống Việt tân quyết liệt nên luôn bị dàn đệ tử cuồng Việt tân cả trong và ngoài nước tấn công hàng ngày, nay sang Mỹ còn thảm hơn.

Thứ hai, Việt tân có truyền thống đẩy tay chân trong nước vào tù.

  Tổ chức khủng bố Việt Tân được đại diện bởi đối tượng Đỗ Hoàng Điềm và một số thành viên vệ tinh được bầu chọn làm kẻ cầm đầu của tổ chức. Việt Tân đã đẩy các thành viên của chính tổ chức này vào con đường tù tội bằng những hành vi khủng bố, phá hoại. Rõ ràng, để chống phá Việt Nam, các thành viên của tổ chức này phải chứng minh bằng hành động như tuyên truyền chống phá, khủng bố phá hoại, đào tạo huấn luyện... và đó chính là mối quan hệ giữa “nguyên nhân” và “kết quả” khi các đối tượng rơi vào vòng lao lý. Các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam, mà còn vi phạm pháp luật quốc tế về các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, khủng bố phá hoại...

Thời gian qua, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ và đưa ra điều tra, xét xử nhiều đối tượng liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân, như: Nguyễn Quốc Quân, Trương Leon, Mai Hữu Bảo, Lương Văn Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Vân... và các đối tượng đều nhận các bản án thích đáng trước pháp luật, là hậu quả do chính họ đã dấn thân vào Việt tân.

Chính đám tay chân trong nước đã tổng kết quy trình của Việt tân sau khi đẩy đồng bọn vào tù là dùng họ để truyền thông quảng bá ảnh hưởng của tổ chức, lấy họ làm “bằng chứng” để ngoại giao với thế giới để tố cáo Việt Nam, dùng họ để gây quỹ và lòe bịp kiều bào thu tiền…

Chẳng hạn, trường hợp Châu Văn Khảm sau khi bị xét xử, đồng loạt các tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam ở trong nước, nước ngoài, trong đó “chủ công” là tổ chức khủng bố Việt Tân đã đưa thông tin lên mạng suy tôn hành vi của đối tượng là một “hoạt động cải cách Việt Nam”, đồng thời kêu gọi các nhà nước can thiệp để Việt Nam thả tự do cho Khảm và đồng bọn. Ngày ngày, Việt Tân nghĩ ra đủ chiêu trò khai thác hỉnh ảnh Châu Văn Khảm để nuôi dưỡng truyền thông, nào là “chúc mừng sinh nhật tù nhân lương tâm Châu Văn Khảm”; nào là kêu gọi cộng đồng cùng tham gia ký kiến nghị thư để đòi trả tự do cho Châu Văn Khảm, nào là vận động chính giới, dân biểu Mỹ, EU can thiệp, bảo trợ cho Châu Văn Khảm...

Mượn chính thành viên đã bị kết án để chống phá Nhà nước, đó là cách mà Việt Tân đã khôn ngoan lựa chọn, dụng ý với những thủ đoạn thâm hiểm mà chính những thành viên tham gia vào tổ chức khủng bố này không hay biết. Tổ chức khủng bố Việt Tân tự đẩy sự việc đi xa, định hướng dư luận bằng luồng thông tin không chính xác về Châu Văn Khảm. Và chính những nguồn tin này đã gây ra “điểm mù” khi vẫn còn nhiều người thiếu nhãn quan chính trị, sự khách quan, thấu đáo và thận trọng trong đánh giá vụ việc.

Thứ ba, việc dính đến Việt tân đồng nghĩa vỏ bọc đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, cơ hội thành “chính khách” càng xa vời bởi “lý lịch” quá đen tối, bẩn thỉu của Việt tân, khiến chính kiều bào phải tố cáo, những người nước ngoài có lương tri phải ghê sợ.

Việt Tân đã lộ rõ bản chất chống phá Việt Nam, mặc dù chúng vẫn rêu rao các hoạt động vì Tổ quốc, vì người dân Việt Nam. Nếu xét thấu đáo thì mọi hành vi của chúng đều hướng đến mục đích cá nhân, bởi vậy, các thông tin nhào nặn, tuyên truyền tạo nên tâm lý hoài nghi, dao động, tăng cường kêu gọi sự can thiệp của bên ngoài vào Việt Nam về vấn đề “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”... thực chất là phục vụ các thế lực phản động quốc tế đang dung dưỡng chúng. Truyền thống và hiện thực đã quá đủ để cảnh báo bất cứ thuộc hạ, đám a dua nào dây dưa đến Việt tân

Monday, June 28, 2021

Vì sao Bộ Công an đưa Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố?

Trong danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Công an Việt Nam, thì “Việt tân” là một trong 2 tổ chức có tên và được thông cáo sớm nhất (Ngày 4-10-2016). Việt tân lâu này vẫn bao biện, đã không còn theo tên gọi cũ, đã chuyển sang mô hình hoạt động mới là “bất bạo động, ôn hòa” nhằm phủ nhận quy kết “khủng bố”. Vậy vì sao Việt tân vẫn bị BCA công khai vào danh sách này, liệu có khiên cưỡng, ép buộc, giá tội cho nó hay không? 





http://bocongan.gov.vn/khungbo/Pages/to-chuc-khung-bo.aspx

 

Thứ nhất, căn cứ vào lịch sử hoạt động khủng bố của Việt Tân.

 

Ngay từ khi thành lập năm 1981, tổ chức này do Hoàng Cơ Minh sáng lập với tên gọiMặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”. Để lừa mị một bộ phận kiều bào ở hải ngoại, ngày 10-9-1982 tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh lập ra tổ chức "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" - gọi tắt là "Việt Tân".

Theo tài liệu tố cáo tội ác của “Mặt trận” và các thành viên “Mặt trận” nhận nhiệm vụ xâm nhập về nước hoạt động khủng bố phá hoại, Hoàng Cơ Minh từng huênh hoang tuyên bố mục tiêu “kháng chiến giải phóng Việt Nam” gồm các giai đoạn từ 30-4-1975 đến năm 1980, tập hợp lực lượng, đối tượng chủ yếu nhằm vào những người trong chính quyền cũ là sĩ quan cao cấp ở trong nước và những kẻ có nợ máu với nhân dân đang lẩn trốn ở nước ngoài. Năm 1980-1983, tuyển mộ lính đánh thuê ở các trại tị nạn người Việt để đào tạo huấn luyện. Năm 1984-1987, xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân. Từ năm 1986-1990, là giai đoạn xây dựng vùng giải phóng tạm, lấy chỗ đứng chân đón các “kháng chiến quân” trở về. Đến năm 1992 là giai đoạn lật đổ và giành chính quyền.

Để thực hiện dã tâm đó, Hoàng Cơ Minh phái tay chân sục sạo các trại tị nạn người Việt tuyển mộ lính đưa về căn cứ huấn luyện gián điệp, biệt kích, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin. Tuy nhiên, trong suốt 5 năm liền, y chỉ tuyển được 200 quân. Để lòe bịp dư luận và moi đô la từ bà con Việt kiều ở nước ngoài, Hoàng Cơ Minh thuê bọn phỉ Lào đóng giả các “kháng chiến quân”, quay phim gửi về Mỹ và tuyên bố đã dựng được cờ và tập hợp được các tổ chức kháng chiến, với đội quân 10.000 người.

Sự bịp bợm của Hoàng Cơ Minh không chỉ khiến bà con kiều bào mà ngay cả phe đối lập của hắn cũng phải lên tiếng. Chính Trần Văn Liễu, Tổng trưởng Tổng cục Hải ngoại của Minh từng công khai chỉ trích Minh là bọn tống tiền, là bọn buôn kháng chiến, bọn lừa đảo bà con người Việt sống xa xứ sở để móc túi moi đô la và vàng.

Theo thông báo của Bộ Công an, Tổ chức phản cách mạng lưu vong “Việt Tân” là tên viết tắt của cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, trụ sở chính đặt tại 2530 đường Berryessa 234 San Jose, California, Mỹ và "Văn phòng 2" tại Bangkok, Thái Lan. Tổ chức này có cơ quan tuyên truyền là báo "Kháng chiến"; đài "Việt Nam kháng chiến" và "Chân trời mới". Đối tượng cầm đầu là Đỗ Hoàng Điềm, sinh 1963, quốc tịch Mỹ, "Chủ tịch Việt Tân" và Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ, "Tổng bí thư Việt Tân".

Năm 1981, Hoàng Cơ Minh (nguyên chuẩn tướng, Phó đề đốc hải quân chính quyền Việt Nam Cộng hòa) và một số đối tượng phản động lưu vong đứng ra thành lập tổ chức phản động "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam". Cái gọi là mặt trận ấy có cương lĩnh, có con dấu, hiến chương và vẫn một sắc màu ba que được Mỹ nuôi dưỡng, chỉ đạo, nhằm chống phá Việt Nam bằng các hoạt động vũ trang, khủng bố.

Tư liệu của Bộ Công an cho biết, từ năm 1982-1989, "Việt Tân" đã tổ chức nhiều đợt đưa người và vũ khí xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam; tiến hành các chiến dịch "Đông tiến 1", "Đông tiến 2", "Đông tiến 3"… qua đất Lào, Campuchia. Mặc dù Hoàng Cơ Minh cùng những kẻ cầm đầu "Việt Tân" xây dựng kế hoạch công phu, tổ chức xâm nhập với điều kiện, trang bị hoàn hảo, nhưng toán "Kháng quản" là toán xâm nhập mở đường, chưa kịp lập "mật cứ", thì đã bị cơ quan an ninh Việt Nam tóm gọn.

Tiếp đó, chiến dịch "Đông tiến 1" do Dương Văn Tư cầm đầu gồm 51 tên xâm nhập ngày 15-5-1986. Mục đích của chuyến đi mở đường là lập một “mật khu” khô tại Gia Lai-Kon Tum, móc nối với những tên làm việc cho chế độ Mỹ-ngụy chưa chịu cải tạo, tổ chức ám sát cán bộ, đánh phá các đồn biên phòng, các nông, lâm trường, chặn đánh xe vận tải trên các tuyến đường cao nguyên. Tuy nhiên, mọi chuyển động và những hành tung của toán biệt kích này không thoát khỏi tai mắt nhân dân trên đường xâm nhập Việt Nam. Trong suốt hơn 4 tháng hành quân, bọn chúng đi được không quá 300 cây số đường rừng và liên tục bị các lực lượng vũ trang Việt Nam, Lào và Campuchia truy đuổi, bao vây. Một số tên bị tiêu diệt, số còn lại đã giết lẫn nhau để đoạt tiền, vàng rồi bỏ trốn khỏi đội hình.

Đám tàn quân được phái đi nhiều tên bị diệt, một số bị bắt, những tên ngoan cố bỏ chạy cũng bị truy kích và phải đầu hàng, nhưng Hoàng Cơ Minh vẫn hò hét “Đông Tiến” giải phóng Việt Nam để tiếp tục lòe bịp dư luận và bà con kiều bào sống xa quê hương. Ngày 7-7-1987, Hoàng Cơ Minh đích thân chỉ huy toàn bộ lực lược gần 150 tên thực hiện chiến dịch "Đông tiến 2", xâm nhập vào Tây Nguyên để xây dựng "mật cứ". Nhưng khi mới vào đất Lào, chúng bị lực lượng vũ trang Lào phối hợp với bộ đội Việt Nam chặn đánh. Trong trận đánh cuối cùng ngày 28-8-1987, Hoàng Cơ Minh đã phải phơi xác cùng đám tàn quân. Kết cục, "Đông tiến 2" hoàn toàn thất bại với 60 tên bị tiêu diệt, 67 tên bị bắt sống…

Giai đoạn sau năm 1989, Việt Tân tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát…  Mặc dù năm 1987, Hoàng Cơ Minh bị thương và đã tự sát. Năm 1991, chiến dịch "Đông tiến 3"  cũng bị thất bại nhưng Việt Tân vẫn lừa dối nhiều người Việt Nam ở nước ngoài không công bố thông tin này để vận động quyên góp tiền cho “kháng chiến”, có thông tin cho biết số tiền lên đến hàng trăm triệu USD nhưng chủ yếu rơi vào tay các cá nhân cầm đầu tổ chức này.

Năm 2001, “tổ chức Mặt Trận” chính thức công bố sự thật về cái chết của Hoàng Cơ Minh. Năm 2004, tại Đức, tổ chức Mặt Trận tuyên bố giải tán và công khai hóa Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân).

Đến nay, hàng năm, Việt tân vẫn tưởng niệm “thủ lĩnh” Hoàng Cơ Minh vào ngày giỗ của ông ta và cổ vũ tay chân suy tôn Hoàng Cơ Minh, học theo lý tưởng của ông ta, bất chấp thế giới, nhân loại đã bước vào thời đại văn minh, Mỹ đã công khai chống khủng bố. Điều đó cho thấy, dù thay chút hình dạng, công bố thay đổi cách thức, đường hướng hoạt động là bất bạo động, ôn hòa, nhưng bản chất Việt tân không hề thay đổi.

Thứ hai, dù sau năm 2004, Việt tân thay tên đổi họ, nhưng cách thức hoạt động khủng bố vẫn không thay đổi

Tháng 8-2006, Việt Tân đã tổ chức nhóm “sang sông”, thực chất là chiến dịch “Đông tiến 7”, và nhóm “liên minh dân tộc” với ý đồ đưa người về nước tiến hành các hoạt động khủng bố. Để thực hiện âm mưu này, Việt Tân đã từng bước công khai hóa tổ chức. Từ tháng  3 đến tháng 11-2007, Nguyễn Kim - chủ tịch “Việt Tân” đã chỉ đạo Nguyễn Hải tên gọi khác là Khunmi Somsak, Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Quốc Hải ở Thái Lan 4 lần về Việt Nam khảo sát, thiết lập tuyến đường bí mật xâm nhập vào Việt Nam, móc nối cơ sở, tán phát truyền đơn, thuê nhà tìm địa điểm ẩn náu cho đồng bọn.

Đồng thời, cử Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Quân về nước bằng con đường bất hợp pháp; Nguyễn Thị Thanh Vân và Trương Leon về Việt Nam bằng con đường công khai, có nhiệm vụ chỉ đạo số đối tượng trong nước biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn nhằm gây hoang mang, uy hiếp tinh thần của một bộ phận người dân..., nhưng đã bị cơ quan an ninh điều tra của ta phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhóm đối tượng này đã được đồng bọn trong nước cung cấp tên 40 công ty và 7.000 địa chỉ người thân nhận thư, 1.000 USD để mua thiết bị máy in, usb, tem, bì thư... để tin 7.000 tờ truyền đơn. 

Một vụ việc khác tinh vi hơn đã được Báo An ninh Thế giới Online đưa tin là việc “Việt Tân” tổ chức cho Phạm Minh Hoàng, thành viên của “Việt Tân” tại Pháp về Việt Nam làm giảng viên hợp đồng của một trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh. Dưới bút danh Phan Kiến Quốc, tên Hoàng đã viết nhiều bài. Trong đó, 33 bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam rồi gửi cho tổ chức khủng bố Việt Tân đăng tin, tán phát trên mạng internet nhằm mục đích kích động, lôi kéo người dân biểu tình. Tháng 8-2011, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử, tuyên bố Hoàng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau khi ra tù, Hoàng tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia nên đã bị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tước quốc tịch, trục xuất về Pháp vào giữa năm 2017. 

Tiếp đó, từ tháng 8-2009 đến tháng 11-2011, “Việt Tân” tổ chức đưa 17 đối tượng là cơ sở trong nước nhiều lần sang Thái Lan, Campuchia, Lào, Philippines và Mỹ để các thành viên của “Việt Tân” huấn luyện phương thức hoạt động. Ngày 2-8-2011, khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam thì bị cơ quan an ninh Bộ Công an phát hiện, bắt giữ và khởi tố 17 bị can; đề nghị truy tố 14 bị can, truy nã 3 bị can.

Mới đây nhất là ngày 11-11-2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về các tội: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân," "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức." Trong vụ án này, 3 bị cáo: Châu Văn Khảm (sinh năm 1949, quốc tịch Việt Nam, Australia), Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1971, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Quyền (sinh năm 1999, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo quy định tại Điều 113, khoản 2, điểm a, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ba bị cáo còn lại là Bùi Văn Kiên, Trần Thị Nhài và Nguyễn Thị Ánh bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do đã có hành vi làm giả nhiều chứng minh nhân dân, hồ sơ xin việc làm cho các đối tượng trong vụ án. Với những bằng chứng xác đáng, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Châu Văn Khảm 12 năm tù; Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù và Trần Văn Quyền 10 năm tù (cả hai bị quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn tù). Các bị cáo còn lại Bùi Văn Kiên bị kết án 4 năm tù, Nguyễn Thị Ánh 3 năm tù, Trần Thị Nhài 3 năm tù.

Không dừng lại ở đó, trong năm 2019, số cầm đầu “Việt Tân” tại Mỹ còn chỉ đạo số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh tính toán khả năng thực hiện một số hoạt động phá hoại ở Việt Nam vào các dịp lễ lớn. Ban đầu, Việt Tân chủ trương tiến hành đặt bom phá hoại một số tượng đài ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng đã thay đổi kế hoạch nhằm vào TP Hà Nội theo 3 hướng. Hướng thứ nhất là đặt bom trong thùng rác công cộng ở một số địa điểm quan trọng, tập trung là khu vực trung tâm của Hà Nội. Phương án hai là kích động một số đối tượng cực đoan, quá khích tập trung gây “náo loạn” trước khu vực trung tâm chính trị nhằm tạo điểm nóng, thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh để các đối tượng khác tiến hành đánh bom theo kế hoạch. Sau đó, bố trí ghi hình, tung lên mạng xã hội tất cả các hoạt động nhằm gây tiếng vang, vu cáo chính quyền Việt Nam “đàn áp khủng bố” các nhà “hoạt động dân chủ”, “bất đồng chính kiến”.

Đầu tháng 8-2019, trên cơ sở khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Bộ Công an đã công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Thứ ba, căn cứ vào các phiên tòa xét xử thành viên tổ chức “Việt tân” với bằng chứng rõ ràng về hành vi khủng bố

Hàng loạt các bản án xử lý thành viên của tổ chức khủng bố này công khai với sự tham dự của hàng ngàn người, cả người dân và các cơ quan tư pháp nước bạn Lào, Campuchia  có mặt theo dõi phiên tòa là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất, rõ ràng nhất cho cơ sở kết luận Việt tân là tổ chức khủng bố.

1. Bản án xét xử về tội "Khủng bố" một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân" do Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định ngày 13/5/2008.

2. Bản án hình sự sơ chung thẩm số 01/HSSCT ngày 01, 02, 03/12/1987 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

3. Bản án sơ chung thẩm số 01/HS-SCT ngày 28/11/1988 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

4. Bản án sơ chung thẩm số 02/HS-SCT ngày 29, 30/11/1988 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

5. Trích lục án hình số 854/VP-VT ngày 15/12/1988 của Tòa Hình sự thành phố Hồ Chí Minh về vụ án Kim Ny và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

 Tuy nhiên, bất chấp cơ sở thực tế này, Việt tân và đám tay chân luôn tìm cách phủ nhận, vu cáo Nhà nước quy kết nhằm đổ tội, tiêu diệt thành phần đối lập, cản trở Việt tân tham gia vào sinh hoạt chính trị quốc tế. Lố bịch nhất, một số cơ quan, tổ chức ngoại giao Mỹ, EU, tổ chức nhân quyền vẫn ngày ngày khai thác tài liệu của Việt tân để xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, xem cở sở nội địa của Việt tân, thành viên Việt tân là bằng chứng tố cáo vi phạm nhân quyền Việt Nam. Đó là lý do vì sao Việt Nam phải đưa Việt tân vào danh sách khủng bố, phải tuyên truyền cho nhân dân, dư luận, truyền thông quốc tế về hoạt động khủng bố của Việt tân để vạch trần thể lực bao che, dung túng cho Việt tân hoạt động chống Việt Nam

Sunday, June 27, 2021

VNHRN - Tổ chức ngoại vi của Việt tân bày trò báo cáo nhân quyền

 

Ngày 20/6 vừa qua, tổ chức ngoại vi của Việt tân mang tên “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” (tên tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network – viết tắt là VHRN). cho ra công bố cái gọi là “Báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2020 và năm tháng đầu năm 2021”, nội dung vu cáo “nạn bạo hành của Công An Việt Nam”, xuyên tạc Việt Nam không có “Quyền được xét xử công bằng bởi tòa án độc lập và công tâm” qua các vụ án như Giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải, Vụ án Đồng Tâm…và xuyên tạc Việt Nam không có quyền tự do bầu cử và ứng cử, quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và biểu tình chỉ vì Điều 4 trong Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đến triệt hết các cam kết của Hà Nội trong Công ước Quốc tế về Những quyền Dân sự và Chính trị, cũng như Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Báo cáo của VNHRN còn có một phụ lục với danh sách 79 các “tù nhân lương tâm” bị bắt giữ trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 và một phụ lục với 288 “tù nhân lương tâm” còn bị giam cầm trong các nhà tù ở Việt Nam (bản chất là toàn những đối tượng chống đối bị xử lý về các tội xâm phạm An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. Thậm chí cả những đối tượng bạo loạn, khủng bố như nhóm Hiến pháp, nhóm Đồng Tâm …đều được “vinh danh” và “kết nạp” thành  “tù nhân lương tâm” cả.




Theo trang web Nhân quyền, báo cáo này đầy rẫy những thông tin, nhận định võ đoán, thiếu căn cứ nhắm vào tình hình nhân quyền tại Việt Nam, mà người soạn báo cáo sẽ không viết nếu có thái độ công bằng và tỉnh táo.

Chẳng hạn, về vấn đề an sinh xã hội, trang 79 của báo cáo có đoạn: “Về bất bình đẳng cơ hội giáo dục giữa người giàu và người nghèo vẫn không có gì thay đổi nhiều trong hai thập niên vừa qua. Vào năm 1998 có khoảng 55% gia trưởng trong các gia đình nghèo có trình độ tiểu học trở xuống, đến năm 2016, tỷ lệ đó chỉ tăng lên 57%.”. Thực tế có phải là cơ hội tiếp cận giáo dục của các hộ nghèo ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ trong suốt 20 năm qua không? Không, vì hầu hết các hộ nghèo ở Việt Nam 20 năm trước đã thoát nghèo, với một tốc độ thay đổi được quốc tế đánh giá cao. Cụ thể, tỷ lệ người nghèo theo chuẩn quốc tế ở Việt Nam đã giảm từ 37% vào năm 2018 xuống còn 8,6% vào năm 2016, và tiếp tục giảm mạnh trong giai đoạn 2016-2020.

Để lấy một ví dụ khác, trang 16 của báo cáo giải thích nguyên nhân của nạn buôn người ở Việt Nam như sau: “Nguồn gốc chính và trực tiếp đưa đến  nạn trẻ em và những cô gái trẻ bị lừa  gạt làm gái mại dâm trong nước cũng  như ngoài nước là sự nghèo túng gây nên bởi chính sách bất công xã hội  của tư bản đỏ. Tệ nạn buôn bán người  phát triển mạnh từ ngày VN mở cửa  thị trường kinh doanh theo lối chụp  giựt, tạo điều kiện dễ dàng cho nạn tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ nhà nước và bọn bất lương  chạy theo (những) lối làm ăn bất chính. Việc đô thị hóa không có kế hoạch, việc cướp đất của nông  dân, và sự bất lực không tạo được công ăn việc làm của nhà nước đã đưa đến những khó khăn về  mặt kinh tế và xã hội cho rất nhiều gia đình bị lôi cuốn vào việc tìm kiếm miếng ăn ở thành thị hay  nước ngoài.”

Có bằng chứng nào cho thấy “chính sách bất công xã hội của tư bản đỏ” là nguyên nhân “chính và trực tiếp” dẫn đến nạn buôn người ở Việt Nam hay không? Nói như báo cáo, thì phải chăng những nước theo chủ nghĩa tư bản không có nạn buôn người và mại dâm? Thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại: Thái Lan, đồng minh tư bản quý hóa lâu năm của Mỹ, là một trong những thiên đường của nạn mại dâm và buôn người. Chẳng hạn, ngày 01/05/2017, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một mạng lưới bắt trẻ em làm nô lệ tình dục có quy mô rất lớn, hoạt động ở một tỉnh miền Bắc được xem là nghèo nhất của nước này. Điều đáng nói là vì số khách hàng của mạng lưới nô lệ tình dục này là cảnh sát và công chức địa phương, việc điều tra tại địa phương đã dậm chân tại chỗ suốt nhiều tháng. Từ Bangkok, phóng viên Arnaud Dubus của RFI nhận xét:

“Một nguồn tin cảnh sát nói thẳng: trong số những người tham gia vào mạng lưới buôn người này, có quá nhiều cảnh sát và công chức, đến mức nếu tất cả bị bắt thì chính quyền tỉnh Mac Hong Son sẽ phải ngừng hoạt động.”

Cũng trong tháng 05/2017, 38 ông chủ và nhân viên nhà thổ ở Mỹ đã bị truy tố vì nằm trong một đường dây buôn người từng đưa hàng trăm phụ nữ Thái Lan sang Mỹ làm nô lệ tình dục. Nhưng tất nhiên, trong mắt “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” và các tổ chức chống Cộng cờ vàng khác, một cường quốc xuất khẩu nhân quyền số một thế giới như Mỹ không thể chịu tí trách nhiệm nào trong vụ việc này được.

Thực ra, bất cứ ai từng quan tâm và biết về VNHRN đều biết rõ đây là tổ chức ngoại vi của Việt tân, tập hợp toàn thành viên, thân hữu Việt tân và một số thành phần Việt tân mua chuộc được. Từ sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001″ tại Mỹ, Việt tân nhận thấy phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn lật đổ mà các nhóm chống cộng lưu vong người Việt sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam đã thất bại thảm hại khi bị lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt từ khi đặt chân về nước và bị dư luận quốc tế lên án, nên cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”và hàng loạt tổ chức ngoại vi của Việt Tân ra đời đội lốt tổ chức NGO, phi lợi nhuận chứng minh sự “điều chỉnh” phương thức hoạt động của Việt tân  Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đang là mốt thịnh hành trên thế giới.

 Tháng 11-1997, một nhóm người Việt trên đất Mỹ do Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung v.v… cầm đầu đã tổ chức “hội nghị quốc tế” tại thành phố Santa Ana, thuộc quận Orange County bang California, Mỹ công bố thành lập “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”. Để lừa bịp dư luận tại “đại hội “, số đối tượng cầm đầu đề ra mục tiêu của VNHRN là nhằm “gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi ra đời, VNHRN tìm mọi cách để phô trương, đánh bóng hòng gây thanh thế trong cộng đồng cũng là chiêu bài đè các đối thủ khác. Một trong những cách đó là mập mờ đánh lận con đen về danh xưng nhằm tạo cho cộng đồng người Việt hải ngoại tin rằng VNHRN là một tổ chức “ngoại vi” của HRW (Human Right Watch – Tổ chức quan sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc). Bản chất nô lệ đã ăn sâu vào não bộ của hạng người này, làm bất cứ chuyện gì phải kéo theo bằng được cá nhân hoặc tổ chức ngoại quốc vào để tăng thêm phần “tự tin”. Thật đúng với câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” VNHRN đồng thời bắt tay với những nhóm người Việt chống cộng cực đoan khác như : “Báo tự do ngôn luận”, “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Tiếng dân kêu cứu”, “Diễn đàn dân chủ”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” “nhóm Thông luận” ,”Mạng ý kiến”, “Thông điệp xanh”, “Cánh én”, “Đàn chim Việt”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Liên minh Việt Nam tự do” (một số cũng là tổ chức ngoại vi hoặc chân rết của tổ chức khủng bố “Việt Tân”), “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ” ,”Ủy ban cứu người vượt biển”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”, “Diễn đàn dân chủ liên minh Việt Nam”..vv… Điểm mặt “nhân sự” gồm những kẻ đã có thâm niên chống phá xuyên tạc, vu khống về Việt Nam như: Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân (Ủy viên TW Việt Tân), Nguyễn Chí Thiện. Ngoài ra, VHRN còn móc nối quan hệ với một số tổ chức phi chính phủ đã có những hoạt động vu cáo, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” – như: tổ chức “Ân xá quốc tế” (Amnesty International – AI), “Quan sát nhân quyền” (Human Rights Watch – HRW), “Nhà báo không biên giới” (Reporters Sans Frontieres – RSF), “Ủy ban bảo vệ ký giả” (Committee to Protect Journalists – CPJ)…

Từ khi thành lập đến nay, VNHRN đã ra “Bản tin nhân quyền”, sau đó là thúc đẩy truyền thông trên Internet, Mạng xã hội phối hợp với các tổ chức chống cộng phản động lưu vong người Việt khác tổ chức “Ngày nhân quyền quốc tế” hàng năm tập hợp “những tiếng nói quốc nội đòi nhân quyền” để phổ biến ở Việt Nam và ở nước ngoài trao “giải thưởng nhân quyền” hàng năm hoặc trợ giúp về tài chính cho các “nhà hoạt động “xuất sắc” về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam bị ngược đãi”…. Đến nay, VNHRN đã qua hơn 10 kỳ “đại hội”. “Đại hội” gần đây, bộ sậu cao nhất của VNHRN là “Ban phối hợp”, được “đại hội” bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Nhiệm kỳ 2011-2013 gồm có Nguyễn bá Tùng- Nguyễn thanh Trang-Lê minh Nguyên- lâm thu vân-Nguyễn thị hồng Liên-Nguyễn mậu Trinh-Đoàn việt Trung- Đoàn thanh Liêm- Nguyễn kim Bình và ban “cố vấn” gồm có – Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Trần Thanh Hiệp, Đoàn Viết Hoạt, Bà Jackie Bông Wright, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hữu Thống, Nguyễn Văn Trần, Lâm Lễ Trinh. VHRN đã ra cái gọi là “nghị quyết” kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền đang bị giam cầm”, gia tăng các hoạt động phối hợp hành động hỗ trợ cho cuộc đấu tranh “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam, tăng giá trị “giải thưởng nhân quyền” hàng năm lên vài ngàn đôla Mỹ để “khích lệ” và “hỗ trợ kinh phí” cho các đối tượng phá rối trong nước.Từ 2002 đến nay, “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” trao “giải thưởng nhân quyền” theo kiểu “xếp hàng” mà bà con người Việt tại Hoa Kỳ gọi là “giải nhận tiền”, lần lượt trao cho nhiều phần tử chống đối,hô hào lật đổ chính quyền ở Việt Nam như: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Đoàn Huy Chương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Anh Kim, Đỗ Minh Hạnh, Hoàng Minh Chính… Giải thưởng nhân quyền Việt Nam trao hàng năm cho những kẻ mù quáng có “thành tích” theo tiêu chí của VHRN đề ra là “chống đối, xuyên tạc, vu khống, kích động bạo loạn, bôi nhọ chính quyền Việt Nam” mỗi kẻ được trao giải sẽ được 3.000 đôla Mỹ. 

Sau nhiều năm duy trì hình thức “bản tin nhân quyền” sớm chết yểu, giải thưởng nhân quyền, thông cáo báo chí, báo cáo nhân quyền Việt Nam, Báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 về cơ bản vẫn là cóp nhặt, xào xáo các báo cáo, bài viết xuyên tạc tình hình Việt Nam của các cá nhân, tổ chức chống đối, thù địch với Việt Nam. Vậy nên dễ hiểu, vì sao nó vẫn duy trì cách xuyên tạc cũ rích, lối mòn, thiếu căn cứ như vậy.

VKL

Saturday, June 26, 2021

Cấn Thị Thêu lợi dụng người dân Dương Nội làm càn!

 Đây là khẳng định từ lâu của chính người dân Dương Nội khi nói về trường hợp bà Cấn Thị Thêu và gia đình bà ta.



Một clip được nhóm VietVision thực hiện từ tháng 3 năm 2018, trong đó phỏng vấn một số người dân Dương Nội sống gần nhà Cấn Thị Thêu và một số người đi theo Cấn Thị Thêu khiếu kiện, đều nói rõ, Cấn Thị Thêu và những người này đi đòi kiện đất nông nghiệp đền bù như đất ở, họ có đói kém gì đâu mà gạo và lương thực tài trợ cứ ùn ùn đổ đến nhà, ai theo họ đi quậy phá nhiều được chia nhiều, quậy phá ít được chia ít, đều rơi vào một số phụ nữ già hám của đi theo…



Mời xem clip https://www.youtube.com/watch?v=cZ-hJ_8imWM

Qua khảo sát của chiasekienthucnet, sau khi Cấn Thị Thêu bị bắt lần thứ 2, tại tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông đa số ý kiến của bà con tổ dân phố cho biết cảm nhận và suy nghĩ của mình về hành vi của Cấn Thị Thêu trước khi vào tù: “Cấn Thị Thêu” -một người đàn bà có quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng, trong đó đặc biệt là chứa chấp những người không rõ lai lịch làm cho tình hình an ninh trật tự ở đây khá phức tạp, nhất là gây khó khăn cho hoạt động đăng ký tạm trú, tạm vắng của Phường. Thậm chí, Cấn Thị Thêu còn bất chấp sự quản lý của chính quyền, của tổ dân phố trong việc khai báo, đăng ký cho những đối tượng phức tạp này khi cư ngụ ở đây. Trong đó có một số người phát biểu công khai:

Ông Trần Bằng Giang, Tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, người dân nơi Cấn Thị Thêu sinh sống:

“Chị Thêu ở phường tôi quá nổi tiếng về chuyện khiếu kiện, biểu tình, tụ tập đông người. Ban đầu hoạt động của chị này xuất phát từ việc đi đòi đất dịch vụ. Sau đó là khiếu kiện về những việc khác, không liên quan đến phường, đến người dân nhưng vẫn lôi kéo đông người”. Theo ông Giang, mỗi một lần Thêu lôi kéo mọi người đi thì có tiền, khi về Thêu thường mua gạo, mắm muối chia cho số người đi biểu tình, lấy danh nghĩa hỗ trợ bà con nghèo. “Thực tế ở địa phương có nhiều người nghèo nhưng người không đi theo thì có thấy cô Thêu hỗ trợ đâu, chỉ những ai đi mới được hỗ trợ”, ông Giang chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Hưng Hùng, trú Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông:

“Việc khiếu kiện đất đai ở Dương Nội đều đã được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương giải quyết. Vì vậy, để lôi kéo người dân tụ tập đông người gây rối, Thêu lại xoay sang các vấn đề khác như Bô-xít Tây Nguyên, cá chết miền Trung…” Ông Húng bức xúc. “Tóm lại, cứ có sự kiện gì ngoài xã hội chị ta đều lấy cớ để lôi kéo người đi biểu tình chống phá. Một số người bị lôi kéo đã đi theo nhưng đại bộ phận người dân ở Dương Nội như chúng tôi rất bất bình, không đồng tình với hành vi của chị Thêu”.

Có thể thấy, sau lần đầu bị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ với bản án 15 tháng tù, Cấn Thị Thêu ngày càng lộ rõ chân tướng của những người núp bóng dân oan kêu gọi viện trợ, cấp phát viện trợ,…. điều này ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh trật tự phường Dương Nội. Trong ý kiến của bác Trần Bằng Giang nêu rõ: Cấn Thị Thêu đã dùng danh nghĩa người dân Dương Nội để thực hiện hành vi của mình trong khi đó những hộ nghèo, gia đình nghèo đói không hề được thị cho bát cơm, bát gạo nào bao giờ. Vậy, việc Thêu lấy danh nghĩa người dân Dương Nội bị oan khuất, bị đói nghèo,… để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được và cần phải được chấm dứt.

Quan điểm trên, cũng chính là nguyện vọng của đông đảo người dân Dương Nội, bởi họ đâu có khiếu kiện việc Nhà nước thu hồi đất và họ đâu có đi kêu gọi lòng hảo tâm để ủng hộ cho người nghèo ở đây. Cấn Thị Thêu đã sử dụng danh nghĩa người dân Dương Nội để thành lập nhóm “Dân oan Dương Nội” là vi phạm vào danh dự, thanh danh của người dân, của tổ dân phố và của phường. Người dân đã nhiều lần yêu cầu Thêu cần nghiêm túc trong việc lựa chọn tên cho nhóm “dân oan” tứ xứ của mình mà không được sử dụng từ “Dương Nội” nhưng thị bất chấp cho rằng “việc tôi thích dùng từ gì là quyền của tôi” và thậm chí, bà con cũng đã yêu cầu chính quyền dẹp đám “dân oan” ăn ở thường xuyên ở Dương Nội và những kẻ lạ mặt đủ loại thường xuyên qua lại nhà thị nhưng chính quyền cũng tỏ ra bất lực trước sự bất mãn, ăn vạ của Thị.

Xem link https://chiasekienthucnet.wordpress.com/2016/06/20/can-thi-theu-hay-tra-lai-thanh-danh-cho-nguoi-dan-duong-noi/

Từ sau khi ra tù lần thứ 2 với tội gây rối trật tự công cộng thì Cấn Thị Thêu càng thể hiện rõ sự chống đối điên cuồng, cực đoan, bạo lực, vượt  xa ranh giới “bất bình, bất mãn, khiếu kiện quyền đất đai”. Tham vọng và ảo tưởng của bà ta thể hiện rõ qua liên kết, kết nghĩa với các “điểm nóng” cùng với sự hậu thuẫn từ thế lực ngoại bang để chống chế độ, thể hiện bản thân như một “thủ lĩnh”. Người dân Dương Nội, mảnh đất Dương Nội trở nên quá chật hẹp trong phạm vi “đấu tranh” của bà ta. Động cơ và mục tiêu chống phá quá rõ ràng, nên bản án 8 năm tù, dù cao hơn nhiều so với 2 bản án trước đây cùng với việc dẫn dắt thêm 2 người con ruột vào tù,  rõ ràng vẫn chưa khiến bà ta tỉnh ngộ ra khỏi ảo tưởng và tham vọng điên cuồng của bản thân.

VKL

 

 

Friday, June 25, 2021

Điểm lại những vi phạm pháp luật của Cấn Thị Thêu!


Mới đây, Cấn Thị Thêu tiếp tục nhận án tù lần 3 với bản án 8 năm tù! So với hai lần trước, bản án lần này tăng gấp 4 lần và bà ta còn xách thêm 2 đứa con trai vào tù với án tù tương đương. Ai cũng nói, “gieo nhân nào gặt quả đó”, “rau nào sâu ấy”, “vô phúc”…để nói về tình cảnh gia đình Cấn Thị Thêu. Còn nói về Cấn Thị Thêu, đều là câu nói “hết thuốc chữa”, “kẻ tạo nghiệp”, “côn đồ đội lốt dân oan”!





Trong khi đó, trên Internet, các tổ chức nhân quyền, đài báo Mỹ, Phương Tây nước ngoài hay một số trang truyền thông người Việt hải ngoại như Việt Tân, Dân làm báo, Dân luận…lại ca ngợi Cấn Thị Thêu như “anh hùng nông dân”, “người phụ nữ can đảm”, “đấu tranh cho quyền đất đai”…

Sự thật ra sao?

Thứ nhất, dùng bạo lực tấn công cảnh sát: với danh nghĩa “người nông dân mất đất”, “đấu tranh quyền đất đai”, nhưng thực tế thì khi 98% dân Dương Nội trong diện đền bù dự án chấp thuận phương án đền bù, thì chỉ còn gia đình Cấn Thị Thêu nằm trong số ít người cản trở việc giải tỏa mặt bằng, đỉnh điểm là chống người thi hành công vụ bằng cách dùng bom xăng, gậy gộc cùng các tuyên bố “thề giữ đất bằng máu”. Kết cục của hành vi này là bản án 15 tháng tù cho cả hai vợ chồng Cấn Thị Thêu. Từ đây, bà ta chính thức được truyền thông “dân chủ” dán nhãn “tù nhân lương tâm”, cổ súy như “anh hùng Dương Nội”

Thứ hai, tổ chức đông người gây rối trật tự trước trụ sở chính quyền: sau khi ra tù lần đầu tiên, Cấn Thị Thêu thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố Hà Nội, tụt ập trước các trụ sở chính quyền giương băng rôn,khẩu hiệu lên án chính quyền với hàng trăm lý do như đòi đất, đòi người bị triệu tập, đòi … Trước khi bị bắt lần thứ 2, bà ta đã bốn lần bị xử phạt hành chính vào các ngày 30-9-2015, 23-10-2015, 19-1-2016, 6-4-2016 vì có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thứ ba, lập hội nhóm trái phép: Ngay sau khi ra tù lần 2, bà ta lập tức tuyên bố thành lập Hội dân oan Dương Nội, rồi nhanh chóng nâng cấp lên thành “Hội Dân oan 3 miền” chuyên lôi kéo, vận động những người dân khiếu kiện gia nhập “mạng lưới” của bà ta để trở thành “biểu tình viên chuyên nghiệp”. Nếu nói về các áo, mũ có lô gô, biểu tượng cổ vũ các chiến dịch truyền thông, hội nhóm chống đối thì mẹ con Cấn Thị Thêu chắc chắn nhiều “bộ sưu tập” nhất, bởi không có hội nhóm, chiến dịch truyền thông chống phá nào thiếu vắng mẹ con bà ta.

Thứ tư, hô hào, cổ súy tẩy chay, chống phá bầu cử: Trong khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Cấn Thị Thêu và người trong gia đình còn chụp ảnh với nội dung kích động tẩy chay bầu cử đưa lên facebook. Đây là hành vi hầu hết các nước trên thế giới đều xử lý ở mức độ khác nhau.

Thứ năm, ủng hộ, cổ vũ bạo lực, khủng bố, tấn công công an, chính quyền, rõ nét nhất là hoạt động “kết nghĩa” và trở thành phát ngôn riêng cổ vũ cho mọi hoạt động đe dọa, tấn công nhằm vào công an, chính quyền của băng nhóm Đồng Tâm

Thứ sáu: đưa tin giả, tin sai sự thật lên không gian mạng, bôi nhọ, nói xấu chính quyền. Điều này thì khỏi phải nói, mẹ con bà ta, nhất là 2 con trai trước, trong và sau lần đi tù thứ 2 của Cấn Thị Thêu đã trở thành chuyên gia bịa đặt tin giả để cung cấp cho Việt Nam và các tổ chức phản động lan tỏa.

Thứ bảy: nhận tiền, tài trợ từ các tổ chức phản động, chống phá Việt Nam từ nước ngoài, phân chia cho số khiếu kiện trong nước để họ theo bà ta hoạt động chống phá đất nước…

Điểm qua một vài hành vi vi phạm pháp luật của Cấn Thị Thêu cho thấy “dân oan”, “khiếu kiện đất đai” chỉ là vỏ bọc để mẹ con bà ta hoạt động chống Đảng, Nhà nước, chế độ điên cuồng. Việc cố tình dãn nhãn cho bà ta “nhà hoạt động nhân quyền”, “tù nhân lương tâm” còn lố bịch hơn nữa vì cổ súy, sử dụng bạo lực là kẻ khủng bố theo đúng dấu hiệu khách quan, cấu thành luật hầu hết các quốc gia trên thế giới. Phát tin giả, tin sai sự thật không phải là tiêu chí của bất cứ kẻ nào hoạt động nhân quyền cả. Càng dán nhãn hàng cao quý cho mẹ con Cấn Thị Thêu thì càn biến các tổ chức nhân quyền, truyền thông nước ngoài thành kẻ lươn lẹo, “tiêu chuẩn kép”, giả dối.

VKL

 

Ông Hồ Hải có phải bị giam giữ tùy tiện vì chỉ trích chính quyền?


Sau khi ông Hồ Hải bị bắt, cho đến nay sau khi ông ta đã ra tù hoàn toàn khỏe mạnh, nhận tội, không một lời oán thán về chế độ giam giữ trong nhà tù cho chúng ta nhìn lại những quy kết của Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cùng ĐSQ Mỹ, các tổ chức NGO, truyền thông phương Tây quy kết “Nhà nước Việt Nam đã tước đoạt quyền tự do của Hồ Hải một cách tùy tiện” chỉ vì ông ta sử dụng quyền tự do ngôn luận công kích, chỉ trích chính quyền?.  Vậy thực hư thế nào?




Như blog Loa Phường từng phân tích, trong bài viết “Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải là người miền Bắc, có lý luận là cái gì?” của ông ta đăng lên vào ngày 03/01/2016, tức khoảng 10 tháng trước khi bị bắt. Hồ Hải phê bình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do ông Trọng phát biểu rằng những người được chọn làm ứng viên cho chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải đáp ứng 2 tiêu chí: đó là “là người Bắc” và “có lý luận”. Tuy nhiên, trong bài, Hồ Hải lại cho biết ông lấy thông tin này từ một comment “không biết đúng hay sai”, và bản thân comment này lại dẫn một nguồn mơ hồ, là “tin nội bộ”. Thực tế xuất phát từ chỉ đạo, văn bản chính thống cho đến thực tiễn, chưa hề và không có ai “phát hiện” ra ở đâu, chỗ nào có phát ngôn này của ông Tổng Bí Thư. Thực tiễn, ĐCSVN tới nay đã có 6 đời Tổng Bí thư là người miền Trung: Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, con số này ngang với số đời Tổng Bí thư là người miền Bắc. Chắc ông Hồ Hải nghĩ rằng, đầu óc ông TBT “chập cheng”, phát ngôn tùy hứng mới có câu từ như trong tưởng tượng của ông ta chăng?




Ví dụ khác, Vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước, công an bắt được 2 nghi phạm: Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991), quê An Giang và Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991) và cả hai đối tượng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó Dương là kẻ ra tay trực tiếp dã man với 6 nạn nhân trong gia đình ông Mỹ và Tiến là kẻ giúp sức. Những thông tin trên không phải là bí mật hay khó truy cập mà được phổ biến rất rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, tivi…). Những ai quan tâm tới thông tin về vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước đều vào các tờ báo mạng điện tử hay các báo giấy hàng ngày để theo dõi các thông tin mới nhất, chính xác nhất từ các cơ quan chức năng cũng như các tình tiết mới từ vụ án đều được các báo mạng hay báo in, báo ảnh, phát thanh, tivi…đều cập nhất thời sự nhất. Tuy nhiên, qua bài viết của Hồ Hải trên facebook: “Hai thanh niên nghi phạm kia là con cờ thí mạng mà thôi, vụ này giết người có tính toán, kế hoạch chu đáo lắm”. 

Dân mạng lập tức phản bác, “theo kiểu phán đoán của Hồ Hải thì hai nghi can là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là 2 “con cờ thí mạng” cho những tên sát thủ giấu mặt khác mà cơ quan điều tra chưa tìm ra. Việc Dương và Tiến trở thành “hai con cờ thí mạng” nhưng lại thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong vụ án thảm sát thì liệu có nực cười? Chưa nói đến, sau Dương và Tiến còn có gia đình, người thân. Người mẹ, người cha nào nỡ lòng chấp nhận “hy sinh” con cái mình để con làm “con cờ thí mạng”?”

Hai ví dụ cho thấy, cách phản bác, chỉ trích chính quyền của Hồ Hải, thực chất là tung tin giả, tin bịa đặt, dựng chuyện, bóp méo bản chất sự việc nhằm mục đích chống chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành công an. Không luật pháp nước nào chấp nhận kẻ đưa tin bịa đặt, tin giả kiểu này là “phản biện ôn hòa” cả!

Qua các chỉ trích từ đồng nghiệp và dân mạng về Hồ Hải mới thấy cung cấp dựng chuyện, bịa chuyện nhằm đạt mục đích bản thân bất chấp liêm sỉ thể diện đã là “phong cách”, “thói quen” của ông Hồ Hải rồi.

Có lẽ chỉ có nhờ cái mác “đấu tranh dân chủ” thì hệ thống thổi ống đu đủ từ các tổ chức nhân danh bảo vệ nhân quyền mới có thể thay trắng đổi đen, phù hợp, ăn dơ với bản chất kẻ lưu manh, siêu lừa, đại bịp như Hồ Hải được!

VKL

Thursday, June 24, 2021

Hồ Hải có phải là người đáng nể trọng?


Có một thời tay bác sĩ đại bịp, siêu lừa Hồ Hải được giới zân chủ tâng bốc 9 tầng mây, sau này bị dân mạng, đồng bọn, giới trí thức bóc mẽ nhiều quá nên giờ đây gần như gỡ sạch. Chỉ còn trơ bài của Bùi Thanh Hiếu Người Buôn gió được Hồ Hải lưu trên tất cả các blog của ông ta và một số trang hải ngoại. Nó tồn tại cho đến nay hẳn do nội dung tâng bốc Hồ Hải một cách rất trắng trợn, lưu manh, xin trích:

“Tôi nể ông

Cái nể thứ nhất là những bài viết của ông dày dặc, dù đúng hay sai thì những bài viết đó chứng tỏ ông có tấm lòng rất lớn với vận mệnh đất nước. Ông là một trong những số ít hiếm hoi ở Việt Nam, số ít những người ỏ tuổi ông, có cơ sở kinh doanh, lẽ ra chỉ chăm chú kiếm tiền và lo hưởng thụ. Nhưng ông lại dành thời gian để hưởng thụ ấy vào mối quan tâm của vận mệnh đất nước.

Cái nể thứ hai là dường như ông không biết sợ ai, ông nghĩ gì , bực gì đều nói ra hết. Nói một cách thẳng thắn, gay gắt, không né tránh, không có câu chữ ý tứ bóng gió.

Cái nể thứ ba là ông luôn luôn chiến đấu một mình.

Người ta chê ông gàn dở, hoang tưởng và nhập nhèm tiền bạc và háo danh.

Nhưng tôi thấy vượt trên những cái đó, ông là một con người khí phách, can đảm. Một sự can đảm nổi bật đến kinh ngạc”




Có thể nói, nhìn lại Hồ Hải là kẻ thất bại trên con đường trở thành bác sĩ vì trình độ dở thậm tệ và tư cách tệ hại. Bài viết của bác sĩ Minh Đức đã lột trần con đường của bác sĩ dỏm Hồ Hải không còn gì tả xiết. Bình luận khác từ chính đồng nghiệp làm cùng Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện chợ Rẫy về Hồ Hải mới khôi hài, đồng nghiệp gọi ông ta “bác sĩ mổ bằng mồm”, không đủ trình độ mổ đại phẫu, trung phẫu nên chỉ dám làm tiểu phẫu! Còn bác sĩ Ngọc thì lấy Hồ Hải làm bệnh mẫu cho Hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus”!

Mở phòng khám tư không có ma nào đến điều trị, nên ông ta mới móc nối với bạn bè bên Mỹ lập Quỹ Khuyến học Tây du với tham vọng sẽ lập mạng lưới “phòng khám quốc tế và trường học quốc tế khắp Việt Nam” nhưng đã chết yểu sau và tháng vì bị bóc mẽ lừa đảo “không chừa một ai” nên bị đồng bọn trong Quỹ khai trừ.

Cũng vì tham gia Quỹ Tây du mà mon men đến các diễn đàn trí thức, các trường đại học kèm theo bệnh nổ, bệnh lòe bịp vô lối khi chữ nghĩa lõm bõm nên bị giới trí thức đả kích không còn lỗ nào để trốn tránh, chỉ biết về block mình để chửi đổng và chặn bất cứ ai đả kích!

Cuối cùng, hết đường sống thì chuyển sang nghề viết mướn, viết láo xạo cho Việt tân thì nhận cái kết cục là nhà tù với bản án 4 năm. Nhờ việc viết hăng say, viết bất kể đúng sai, viết bất chấp thiên hạ lên án “gàn dở, hoang tưởng và nhập nhèm tiền bạc và háo danh” nên mới được lọt vào mắt xanh của Hiếu Gió và được tâng bốc như trên.

Giờ đây, ra tù, đọng lại với Hồ Hải chỉ còn vài bài trên trang web ĐSQ Mỹ, đài VOA, RSF, RFI, Project88, SBTN đòi trả tự do cho ông ta, gọi ông ta là “người yêu nước”, “tù nhân lương tâm”. Xong có lẽ ấn tượng nhất là mỗi bài tâng bốc của Hiếu gió. Nhìn vào hàng tá bài bóc mẽ Hồ Hải, không biết Hiếu Gió có thấy hỏổthẹn với bài ông ta viết hay không? Không chừng cùng hạng lưu manh làm tay ngang “đấu tranh dân chủ” nên lương tâm là thứ xa xỉ với họ!?

 VKL