Có một thời tay bác sĩ đại
bịp, siêu lừa Hồ Hải được giới zân chủ tâng bốc 9 tầng mây, sau này bị dân mạng,
đồng bọn, giới trí thức bóc mẽ nhiều quá nên giờ đây gần như gỡ sạch. Chỉ còn
trơ bài của Bùi Thanh Hiếu Người Buôn gió được Hồ Hải lưu trên tất cả các blog
của ông ta và một số trang hải ngoại. Nó tồn tại cho đến nay hẳn do nội dung
tâng bốc Hồ Hải một cách rất trắng trợn, lưu manh, xin trích:
“Tôi nể ông
Cái nể thứ nhất là những bài viết của ông dày
dặc, dù đúng hay sai thì những bài viết
đó chứng tỏ ông có tấm lòng rất lớn với vận mệnh đất nước. Ông là một trong
những số ít hiếm hoi ở Việt Nam, số ít những người ỏ tuổi ông, có cơ sở kinh
doanh, lẽ ra chỉ chăm chú kiếm tiền và lo hưởng thụ. Nhưng ông lại dành thời
gian để hưởng thụ ấy vào mối quan tâm của vận mệnh đất nước.
Cái nể thứ hai là dường như ông không biết sợ
ai, ông nghĩ gì , bực gì đều nói ra hết. Nói một cách thẳng thắn, gay gắt,
không né tránh, không có câu chữ ý tứ bóng gió.
Cái nể thứ ba là ông luôn luôn chiến đấu một
mình.
Người ta chê ông gàn dở, hoang tưởng và nhập
nhèm tiền bạc và háo danh.
Nhưng tôi thấy vượt trên những cái đó, ông là
một con người khí phách, can đảm. Một sự can đảm nổi bật đến kinh ngạc”
Có thể nói, nhìn lại Hồ Hải là kẻ thất bại trên
con đường trở thành bác sĩ vì trình độ dở thậm tệ và tư cách tệ hại. Bài viết
của bác sĩ Minh Đức đã lột trần con đường của bác sĩ dỏm Hồ Hải không còn gì tả
xiết. Bình luận khác từ chính đồng nghiệp làm cùng Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện chợ Rẫy về Hồ Hải mới khôi hài, đồng
nghiệp gọi ông ta “bác sĩ mổ bằng mồm”, không đủ trình độ mổ đại phẫu, trung
phẫu nên chỉ dám làm tiểu phẫu! Còn bác sĩ Ngọc thì lấy Hồ Hải làm bệnh mẫu cho
“Hội
chứng rối loạn nhân cách Narcissus”!
Mở phòng khám tư không có
ma nào đến điều trị, nên ông ta mới móc nối với bạn bè bên Mỹ lập Quỹ Khuyến học
Tây du với tham vọng sẽ lập mạng lưới “phòng khám quốc tế và trường học quốc tế
khắp Việt Nam” nhưng đã chết yểu sau và tháng vì bị bóc mẽ lừa đảo “không chừa
một ai” nên bị đồng bọn trong Quỹ khai trừ.
Cũng vì tham gia Quỹ Tây
du mà mon men đến các diễn đàn trí thức, các trường đại học kèm theo bệnh nổ, bệnh
lòe bịp vô lối khi chữ nghĩa lõm bõm nên bị giới trí thức đả kích không còn lỗ
nào để trốn tránh, chỉ biết về block mình để chửi đổng và chặn bất cứ ai đả
kích!
Cuối cùng, hết đường sống
thì chuyển sang nghề viết mướn, viết láo xạo cho Việt tân thì nhận cái kết cục
là nhà tù với bản án 4 năm. Nhờ việc viết hăng say, viết bất kể đúng sai, viết
bất chấp thiên hạ lên án “gàn dở, hoang tưởng và nhập nhèm tiền bạc và háo danh”
nên mới được lọt vào mắt xanh của Hiếu Gió và được tâng bốc như trên.
Giờ đây, ra tù, đọng lại
với Hồ Hải chỉ còn vài bài trên trang web ĐSQ Mỹ, đài VOA, RSF, RFI, Project88,
SBTN đòi trả tự do cho ông ta, gọi ông ta là “người yêu nước”, “tù nhân lương
tâm”. Xong có lẽ ấn tượng nhất là mỗi bài tâng bốc của Hiếu gió. Nhìn vào hàng
tá bài bóc mẽ Hồ Hải, không biết Hiếu Gió có thấy hỏổthẹn với bài ông ta viết
hay không? Không chừng cùng hạng lưu manh làm tay ngang “đấu tranh dân chủ” nên
lương tâm là thứ xa xỉ với họ!?
VKL
No comments:
Post a Comment