Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc ấy không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc mà còn đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ thế giới như một quốc gia tự do, độc lập, nơi nhân dân có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Báo Nhân Dân từng gọi đây là “bản tuyên ngôn bất hủ vượt tầm thời đại, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc” – một đánh giá khẳng định tầm vóc, ý nghĩa chính trị và nhân văn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kỷ
niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khi mạng xã hội
trở thành một “trận địa” mới, những thế lực thù địch và các cá nhân cơ hội lại
ra sức tung ra các luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận ý nghĩa thiêng liêng của
ngày Quốc khánh. Âm mưu của họ không chỉ là bôi nhọ quá khứ, mà sâu xa hơn là
làm lung lay niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường độc lập dân tộc và bảo vệ
nhân quyền mà cha ông đã dày công vun đắp.
Một trong những luận điệu nguy
hiểm nhất là cho rằng ngày 2/9 “không phải ngày của toàn dân” mà chỉ là “ngày
của kẻ cướp chính quyền”. Trên một số fanpage phản động như “Hội Anh Em Dân
Chủ”, họ bịa đặt rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh đã “cướp chính quyền từ
Chính phủ Trần Trọng Kim”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử. Sự thật là
ngày 2/9/1945, hàng triệu người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình,
trong niềm hân hoan tột độ, để lắng nghe bản Tuyên ngôn Độc lập. Đó là sự kiện
thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nơi quần chúng nhân dân tự nguyện tham
gia, chứ không hề bị ép buộc. Những hình ảnh và tư liệu lịch sử còn lưu lại đã
cho thấy rõ ràng đây là ngày hội của toàn dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chế
độ thực dân – phong kiến kéo dài hàng thế kỷ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do
cho hơn 20 triệu đồng bào. Chính vì vậy, gọi đó là “ngày của kẻ cướp” chẳng
khác nào phủ nhận sự thật lịch sử và xúc phạm đến hàng triệu người dân đã có
mặt hôm ấy.
Một luận điệu khác thường xuyên
được lặp lại trên mạng xã hội là “không có tự do dân chủ vì Việt Nam không có
đa đảng”. Những kẻ chống phá lập luận rằng “80 năm qua, nhân dân Việt Nam có
thật sự làm chủ đất nước khi không có đa đảng và tự do báo chí bị hạn chế?”.
Lập luận này vừa ngụy biện, vừa áp đặt mô hình chính trị phương Tây vào thực
tiễn Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã khẳng định rõ: Nhà nước công
nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong đó có
quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, quyền bảo vệ danh dự
và nhân phẩm. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã thể chế hóa những cam kết này
thành hành lang bảo vệ quyền con người trên thực tế. Mặt khác, dân chủ ở Việt
Nam không nằm ở việc có bao nhiêu đảng phái, mà ở chỗ nhân dân thực sự làm chủ
thông qua các cơ chế đại diện như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ
quốc. Một hệ thống đa đảng hình thức có thể dẫn đến chia rẽ, xung đột, như thực
tế ở nhiều quốc gia đang phát triển đã chứng minh. Ngược lại, sự thống nhất
chính trị ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho ổn định, phát triển và bảo đảm các
quyền cơ bản của nhân dân.
Trên thực tế, tự do ngôn luận
và tiếp cận thông tin của người dân Việt Nam hiện nay đang ở mức rất cao. Hàng
chục triệu người sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, tự do bày tỏ quan điểm, chia sẻ
thông tin, phản biện xã hội. Đây chính là minh chứng sống động nhất để phản bác
lại cáo buộc “không có tự do ngôn luận”. Không một xã hội nào có thể phát triển
ổn định nếu không có những kênh phản ánh đa chiều, và Việt Nam đã chứng minh
khả năng cân bằng giữa quyền tự do với trách nhiệm xã hội.
Một chiêu trò nữa mà các thế
lực thù địch thường sử dụng là tung ra những bài viết với luận điệu “Quốc khánh
2/9 là ngày mừng trên nỗi đau, là ngày chia rẽ dân tộc”. Họ rêu rao rằng sự
kiện này chỉ gợi nhớ đến hận thù và tan vỡ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược
lại. Ngày 2/9/1945 là ngày đoàn kết dân tộc, ngày tuyên bố chấm dứt mọi áp bức,
bóc lột. Trong gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được
những thành tựu nhân văn to lớn: từ một quốc gia nghèo đói, nay trở thành một
trong những điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Liên Hợp Quốc và Ngân hàng
Thế giới đã nhiều lần ghi nhận Việt Nam là quốc gia hoàn thành sớm các Mục tiêu
Phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 50%
những năm 1990 xuống còn dưới 3% ngày nay – một thành tích hiếm có. Những thành
tựu đó không chỉ chứng minh sức sống mạnh mẽ của Tuyên ngôn Độc lập, mà còn
khẳng định rằng ngày 2/9 là ngày của hòa bình, của phát triển và nhân quyền
thực sự.
Không dừng lại ở đó, các thế
lực chống phá còn tìm cách bóp méo những chi tiết xung quanh các lễ kỷ niệm
Quốc khánh. Khi Việt Nam mời các đoàn khách quốc tế từ Trung Quốc, Nga, Lào,
Campuchia tham dự lễ diễu binh 2/9/2025, chúng lập tức gán ghép thành “rước voi
về giày mả tổ”. Đây là một luận điệu lạc lõng và đầy ác ý. Thực tế, như Bộ
Ngoại giao đã khẳng định, việc mời bạn bè quốc tế chính là để thể hiện thông
điệp hòa bình, hữu nghị và hội nhập. Sự hiện diện của các đoàn khách quốc tế
cho thấy Việt Nam không chỉ tự hào về độc lập của mình, mà còn muốn chia sẻ
tinh thần ấy với bạn bè năm châu.
Một chiêu trò khác là lợi dụng
các biện pháp tạm thời phục vụ diễu binh, như việc cấm đường để đảm bảo an
toàn, rồi vu khống rằng “dân khổ vì bị chôn chân đến tận đêm”. Thực tế, công
tác bảo đảm giao thông trong dịp lễ đã được thực hiện chu đáo, không có tình
trạng ùn tắc kéo dài, và các tuyến đường đều được mở lại nhanh chóng. Đây là
những biện pháp bình thường, đã được áp dụng ở hầu hết các quốc gia khi tổ chức
sự kiện lớn.
Thậm chí, một số trang phản
động còn phát tán các đoạn video quay cảnh rác thải hoặc vài vụ xô xát nhỏ sau
lễ diễu binh để bôi nhọ hình ảnh “vô ý thức”. Song, đây chỉ là thủ đoạn đánh
lừa thị giác, trong khi thực tế công tác vệ sinh, bảo đảm an toàn đã được triển
khai chặt chẽ. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, và cả người dân đã
phối hợp nhịp nhàng để sự kiện diễn ra an toàn, văn minh.
Khi so sánh với các quốc gia
khác, có thể thấy rõ sự áp đặt tiêu chuẩn kép đối với Việt Nam. Ở Ấn Độ, Ngày Độc
lập 15/8 được tổ chức long trọng với diễu binh tại thủ đô New Delhi, dù đất
nước này từng trải qua chia cắt đau thương với Pakistan. Song truyền thông quốc
tế như BBC lại mô tả đây là dịp “kỷ niệm tự do” chứ không ai kết luận đó là
“ngày chia rẽ dân tộc”. Tại Anh, Ngày Quân đội (Armed Forces Day) được tổ chức
hàng năm với diễu binh và lễ hội, được báo chí như The Guardian ca ngợi là dịp
thể hiện lòng biết ơn quân đội, mà không ai buộc tội “mừng trên nỗi đau chiến
tranh”. Ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10 với các lễ diễu binh quy mô lớn tại
Thiên An Môn cũng được truyền thông như Tân Hoa Xã gọi là “ngày vui và hy
vọng”, chưa từng bị chỉ trích là “rước kẻ cướp”. Sự so sánh này cho thấy những
cáo buộc nhắm vào Việt Nam không phải vì sự thật khách quan, mà xuất phát từ
định kiến chính trị và âm mưu hạ thấp vị thế của một dân tộc đã kiên cường vươn
lên từ đổ nát chiến tranh để bảo vệ độc lập và nhân quyền.
Tuyên ngôn Độc lập ngày
2/9/1945, sau gần 80 năm, vẫn là ngọn đuốc soi đường, khẳng định giá trị bất
biến của quyền tự do, nhân quyền và khát vọng độc lập. Mọi luận điệu xuyên tạc
không thể xóa nhòa sự thật rằng đây là ngày hội của toàn dân tộc, là minh chứng
cho hành trình đầy hy sinh nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc Việt Nam.
Phản bác những luận điệu sai trái, vạch trần thủ đoạn chống phá không chỉ là
nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm lịch sử để bảo vệ sự thật, giữ gìn
niềm tin và truyền lại cho thế hệ mai sau ngọn lửa tự hào dân tộc. Chỉ có đoàn
kết, cảnh giác và kiên định, chúng ta mới biến mọi thách thức thành động lực,
để Việt Nam tiếp tục vững vàng, tỏa sáng trên bản đồ thế giới như một biểu
tượng của độc lập và nhân quyền.
No comments:
Post a Comment