“Giải thưởng nhân quyền” là một vở kịch thường
niên mà các tổ chức đội lối “bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam” dựng lên không
phải vì quyền con người, vì giá trị đích thực của cuộc sống người dân mà ngược
lại, đây chỉ là cái cớ để các thế lực chống phá chế độ, chống Đảng, Nhà nước
khuếch trương, thu hút nguồn tài trợ từ các thế lực chống phá. Giải thưởng nhân
quyền của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho nhóm Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư
(cùng một gia đình), Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc - đều là những kẻ có “bề
dày” chống phá và “thâm niên vào tù ra tội” là điển hình!
Cứ nhìn cái cách đám dân chửi hải ngoại mỗi
bận “chấm điểm” và “xét chọn” kẻ được vinh danh mỗi năm đều thấy, những kẻ nhận
giải thực sự bị xem như một món hàng cần phải trưng bày: có đủ thâm niên chống
phá chưa, đã nhận được giải thưởng này hay chưa, có xứng đáng được nhận giải
chưa hay cần thêm “thâm niên” và “đóng góp” nữa, khi công bố giải thưởng liệu
có bị ném đá hay không,…
Còn nhớ, khi Phạm Thị Đoan Trang chưa “nhập
kho”, cũng từng được đưa ra so sánh với một loạt đồng bọn để “nâng lên đặt
xuống”. Rút cục, dù được xem là có trình độ, có nhiều đóng góp, có nhiều ảnh
hưởng hơn những kẻ cùng xét giải, nhưng Đoan Trang vẫn trượt vì chưa đủ “xứng
đáng”, bản chất chưa có “thâm niên đi tù”. Bất bình về điều này, Đoan Trang từng nhiều lần bộc
bạch sự bất mãn khi chúng bị xem như “món hàng” ngoại giao và trưng bày của các
Chính phủ “buôn nhân quyền”.
Cụ thể, trong một clip được phổ biến sau khi
Trang bị bắt hồi tháng 10/2020, Đoan Trang nói như sau:
“Từ lâu tôi đã để ý một đặc điểm của phong
trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam: Đó là các nhà hoạt động cứ tham gia hoạt
động một thời gian rồi bị bắt đi tù. Sau đó cộng đồng dư luận trong nước cũng
như dư luận hải ngoại lên tiếng kêu gọi trả tự do cho người đó, Free X, Free Y,
Free X, v.v. Một thời gian thì họ được trả tự do, họ đi nước ngoài, thế là hết.
Khép lại vòng đời của một nhà hoạt động. (…) vòng đời hoạt động của một nhà
hoạt động ngắn quá, không đủ để, mặc dù nó có ý nghĩa nhưng không đủ để tạo ra một
sự thay đổi nào cả.
Và càng ngày tôi càng nhận ra một điều, (…) là
chính quyền cộng sản Việt Nam lợi dụng chuyện đó. Thay vì tiến hành những cải
cách lớn, (…) mang tính toàn diện và cách mạng (…) thì họ chỉ đơn giản là (…)
bắt một cá nhân nào đấy rồi thả. Thế là được tiếng tôn trọng nhân quyền, tôn
trọng các cam kết quốc tế. (…) Vậy có lợi như vậy thì tại sao không bắt? Tại
sao không tiếp tục cái việc là cứ bắt rồi người ta kêu gọi thả thì lại thả, đổi
lấy một số cái điều ước quốc tế, một số hiệp định thương mại, một số thỏa
thuận, một số hợp đồng bán vũ khí nào đấy với nước ngoài? (…) bao nhiêu năm qua
cuộc đấu tranh vẫn vậy, tình hình vẫn vậy. Không thay đổi gì hết.
(…) Chúng tôi không phải là hàng hóa để nhà
nước cộng sản đem mặc cả với nước ngoài để đổi lấy các hiệp định thương mại hay
là các thỏa thuận này nọ (…) Chúng tôi không chấp nhận cái địa vị hàng hóa đó.”
Giải thưởng nhân quyền cũng tương tự như danh
xưng “tù nhân lương tâm”. Phàm phải vào tù mới “xứng đáng” nhận giải, càng là “tù
nhân lương tâm” nổi tiếng, càng được nhiều giải thưởng khủng hơn.
Thân phận hàng hóa này có phải là cái “vinh
quang” hay đơn thuần chỉ là những mắt xích quan trọng trong cái thị trường buôn
bán nhân quyền, và kiếm lợi từ nó.
No comments:
Post a Comment