Rõ ràng là, dùng chiêu bài “tự do”, “dân chủ” là chưa
đủ sức mạnh để “thu hút”, “kêu gọi” nên phương Tây bổ sung thêm chiêu bài “nhân
quyền” và “ngoại giao thân thiện” nhằm dễ bề tiếp cận, quay trở lại Việt Nam và
dễ bề che đậy cái mưu đồ lái Việt Nam theo con đường TBCN – quỹ đạo mà phương
Tây đã vạch sẵn, muốn biến Việt Nam thành sân sau của họ.
Chúng ta luôn nhất quán quan điểm: Việt Nam sẵn sàng làm bạn,
là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, chúng
ta muốn “khép lại quá khứ, nhìn về tương lai”. Điều ấy rất đúng, rất cần nên
chúng ta chấp nhận “vừa hợp tác vừa đấu tranh”, “thêm bạn, bớt thù” nhưng phải
dựa chắc trên nguyên tắc: tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế;
tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của
nhau. Vì lẽ đó, Việt Nam thực hiện đường lối “ngoại giao cây tre” và chính sách
quốc phòng “bốn không”…để gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước bền vững; con
cháu không phải sống trong chiến tranh, đổ máu.
Chúng ta hiểu rõ rằng, trong bối cảnh quốc tế hiện thời, Việt
Nam đứng trên lập trường trung lập, chọn lẽ phải và chính nghĩa để tiếp tục
công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vì thế, chúng ta
“khép lại quá khứ” nhưng không bao giờ “đóng chặt quá khứ” khi bước đến tương
lai. Chúng ta luôn tỉnh táo, sáng suốt thực hiện đường lối đổi mới của Đảng
nhưng cũng luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và khôn khéo xử lý các về
“đối tác và đối tượng”; biết tiến, biết lùi, biết xử lý ổn thỏa mọi vấn đề “nhạy
cảm”, phưc tạp trước các chiêu bài “nhân quyền” đi kèm với “dân chủ ” mà phương
Tây đang áp dụng đối với Việt Nam.
Thông qua các chiêu bài nêu trên, người phương Tây muốn đến
Việt Nam bằng nhiều cách; trong đó, cái cách “mềm dẻo nhất, hiệu quả nhất” là vừa
tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, vừa thực hiện được mưu đồ “luồn sâu, leo cao”
vào các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội ở Việt Nam để thực hiện âm mưu “diễn
biến hòa bình”. Từ đó, gây dựng cơ sở, thực hiện “nội công, ngoại kích”, chống
phá ta trên nhiều mặt trận, cả chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học,
công nghệ, cả văn hóa, ngoại giao, quân sự và an ninh.
Cần nhớ rằng, một trong những nội dung cốt lõi của vấn đề
“dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Vì thế, hai trong nhiều vấn đề
then chốt của học thuyết “nhân quyền phương Tây đối với Việt Nam” là xóa bỏ nền
tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đây là
chiêu thức hữu hiệu để họ giành lại “chiến thắng trong hòa bình”, cái điều mà họ
mong muốn, đã rất cần nhưng để tuột trong cuộc chiến tranh gần 50 năm trước
đây, bởi Chiến thắng 30-4 của quân và dân ta.
Nhìn lại mà xem, từ trước đến nay, ai không thừa nhận chế độ
XHCN mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang xây dựng; ai đã tuyên bố: chừng nào ở
Việt Nam còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì chừng ấy ở đất nước này vẫn sẽ còn
chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vẫn sẽ đi theo con đường CNXH và
chính điều đó là lực cản lớn nhất đối với họ trở lại Việt Nam, là trái với ý đồ,
đi ngược lại sự mong muốn của phương Tây. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là
“nguyên nhân” cản trở họ thực hiện giấc mộng làm chủ thế giới với tư cách là một
siêu cường, v.v..
Vì lẽ đó, mấy chục năm nay, phương Tây luôn luôn vu cáo Việt
Nam “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, “vi phạm nhân quyề”, lấy nó làm
cái cớ để xuyên tạc, tuyên truyền sai trái, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên
trường quốc tế. Qua đó, khuyến khích, kích động những phần tử bất mãn, phản động
trong các tôn giáo nổi dậy chống đối Đảng, Nhà nước ta; phá hoại, chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước ta.
Thực chất của vấn đề “nhân quyền” là một chiêu thức mà các
thế lực thù địch tiến hành là áp đặt các “giá trị nhân quyền kiểu phương Tây”
vào Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải vì nhân quyền đích thực mang giá trị
nhân đạo, nhân văn, cũng chẳng phải là lòng tốt, sự yêu thương, chăm sóc của giới
cầm quyền phương Tây “ưu tiên, dành riêng cho Việt Nam”.
4. Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng các
giá trị chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt, chà đạp lên
nó; Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và
lãnh đạo gần 37 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Bộ mặt của đất nước sau 48 năm kết thúc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đã hoàn
toàn khác trước đổi mới. Đất nước đã hồi sinh và đang phát triển mạnh mẽ, đời sống
của gần 100 triệu dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, được nâng lên không ngừng.
Nhờ đó, tự do, dân chủ, quyền con người luôn được tôn trọng, đề cao; nhân dân
được hưởng hạnh phúc.
Đạo lý của dân tộc Việt Nam chỉ rõ: Công việc ở Việt Nam là
của người Việt Nam, phải do người Việt Nam tự lo liệu, không cần sự quan tâm
thái quá của bất cứ quốc gia, dân tộc nào dưới các chiêu bài “mị dân”, lừa gạt
“dân chủ” và “nhân quyền”.
Chiêu trò nhân danh, giả danh nhân nghĩa để ban phát “tự do,
dân chủ, nhân quyền” đã bị phơi bày, bị lộ tẩy, nên những tổ chức, cá nhân lợi
dụng chiêu bài “nhân quyền” ở Việt Nam không thể lừa bịp được ai, nhất là khi bản
thân các người ấy đang trắng trợn vi phạm nhân quyền. Hãy nghiên cứu kỹ lịch sử
của dân tộc Việt Nam, các người sẽ hiểu bài thơ bất hủ của lão tướng Lý Thường
Kiệt: “Sông núi nước Nam Vua Nam ở/ Dành dành định phận ở sách trời/ Cớ sao lũ
giặc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”./.
No comments:
Post a Comment