Do sự biến đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới
nên phương thức dùng bạo lực, chiến tranh xâm lược nước khác đã trở nên lỗi thời.
Vì vậy, thay thế phương thức này, “diễn biến hoà bình” được phương Tây xác định
là chiêu thức mới, “độc chiêu”, “đặc biệt hiệu quả” để áp đặt các giá trị “tự
do”, “dân chủ” và “nhân quyền” của phương Tây vào Việt Nam và nhiều nước trên
thế giới.
Với toan tính chuyển hoá các nước theo quỹ đạo của CNTB,
phương Tây thực hiện tham vọng sắp đặt lại trật tự thế giới mà họ làm “bá chủ”,
thống trị hành tinh. Với chiêu thức này, phương Tây đã ngộ nhận rằng, họ “đứng
trên tất cả”, là “trung tâm văn hoá” của nhân loại, có quyền “ban phát nhân quyền”
cho các dân tộc. Vì thế, họ ra sức ca ngợi văn hóa phương Tây, tán dương sứ mệnh
“cứu loài người”, xây dựng “thế giới văn minh”. Đây là cái cớ đó để họ “can thiệp
ngày càng sâu rộng vào công việc nội bộ của nhiều nước”. Nếu quốc gia, dân tộc
nào làm trái ý họ thì lập tức, bị phương Tây đưa vào danh sách “cần theo dõi” về
“dân chủ” và “nhân quyền”. Từ đó, họ thực hiện chiêu thức “ép buộc các nước phải
quay theo vòng xoáy” của họ, thông qua việc ràng buộc bằng những cam kết về “viện
trợ kinh tế”, “giúp đỡ nhân đạo” ép các nước đang phát triển phải làm theo ý muốn
của họ, v.v..
Vì thế, họ tung ra luận thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền”,
coi đó là “chuẩn mực” để thực hiện “chủ nghĩa can thiệp mới”; biến nạn nhân
thành tội phạm, biến tội phạm thành “thánh nhân”, biến “kẻ đi ăn cướp thành xứ
giả nhà trời”, thực hiện sứ mệnh cứu vớt loài người. Cuộc chiến tranh ở Côxôvô,
Irắc, Ápganistan…; đặc biệt là việc cung cấp vũ khí, các phương tiện quân sự và
hàng tỷ đô la để biến cuộc xung đột Nga – Ucraina thành “cuộc chiến tranh ủy
nhiệm” do phương Tây và NATO cầm đầu đã nói lên điều đó…
Phải chăng người tự xưng phân phát “nhân quyền” lại chính là
kẻ đang cướp đi quyền sống của những người dân vô tội, dày xéo lên độc lập, chủ
quyền của các nước mà họ sắm vai “vừa ăn cướp vừa la làng”, “vừa là tội phạm vừa
là thánh nhân”. Bởi cái điều mà họ hứa đem đến “dân chủ”, “nhân quyền”, cuộc sống
giầu sang, sung sướng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nơi nào họ đến thì ở đó đổ
máu với những vụ đánh bom liều chết, sự tàn khốc của khủng bố với hàng chục
ngàn người dân bị thiệt mạng, hàng triệu người dân phải bỏ quê quán, sống lưu
vong.
Với Việt Nam, người phương Tây đang tỏ thái độ là “bề
trên”, “vị quan tòa”, được quyền để phán xét “nhân quyền ở Việt Nam”. Bằng mọi
cách, họ đã và đang tung tin bịa đặt, nào là “Việt Nam hạn chế quyền riêng tư của
công dân”, “nào là “Việt Nam vi phạm quyền con người”, “Việt Nam đàn áp dân tộc
thiểu số ở Tây Nguyên”, “Việt Nam đàn áp tôn giáo”, v.v.. Việc bịa đặt, dàn dựng
những câu chuyện hoang đường, hết sức phi lý ấy đều nhằm mục đích: kích động những
phần tử bất mãn, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở nước ta.
Cùng với đó, tập hợp lực lượng, tạo dựng ngọn cờ, phe cánh, gây “điểm nóng”
thông qua xung đột sắc tộc, tôn giáo, làm rối loạn tình hình chính trị – xã hội
và khi có điều kiện thì tổ chức bạo loạn lật đổ, ví như vụ khủng bố ở Đắc Lắc
(Tây Nguyên) tháng 6-2023 vừa qua…
Sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Đảng,
Nhà nước Việt Nam thể hiện ở việc vu cáo, vu khống, buộc tội vô căn cứ “Đảng,
Nhà nước ta vi phạm dân chủ và nhân quyền”. Tại sao họ ở tận bên kia bán cầu,
cách Việt Nam gần nửa vòng trái đất nhưng lại họp bàn, thông qua “đạo luật nhân
quyền ở Việt Nam” với các màn kịch lắm “chương, nhiều tiết”, được chuẩn bị rất
công phu, tốn kém, để vu cáo, áp đặt “Việt Nam vi phạm nhân quyền” rồi lôi kéo
“Việt Nam thực hiện nhân quyền theo kiểu phương Tây” với tham vọng: Việt Nam ngả
theo phương Tây. Bày đặt ra câu chuyện ảo tưởng này, người phương Tây mong muốn
Việt Nam điều gì? Phải chăng họ muốn giúp đỡ Việt Nam, chuộc lại “lỗi lầm” vì
đã đem quân xâm lược nước ta suốt 21 năm trời và tiếp tay cho các vụ bạo loạn ở
Tây Nguyên trong những năm 2001, 2004, 2008 và mới đây, vụ khủng bố ở Đắc Lắc…
Hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng, đằng sau cái gọi là “dân chủ”,
“nhân quyền”, “viện trợ kinh tế”, “ngoại giao thân thiện” và “hợp tác hữu nghị”
là mưu đồ chính trị: chuyển hóa Việt Nam theo quĩ đạo của CNTB, biến Việt Nam
thành “sân sau” của phương Tây, làm cho Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế, chính
trị của họ. Đó là cái đích mà phương Tây muốn hướng tới. Vì thế, họ tuyên truyền
rùm beng về sự cần thiết phải “nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
với Việt Nam”, không muốn là “đối tác hạng hai” trong so sánh quan hệ của Việt
Nam với các nước trong Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc… Đây là vấn đề
lớn, chắc chắn Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tính liệu
cẩn trọng, chu đáo, hợp tình, hợp lý và tiến hành khi điều kiện chín muồi.
Chúng ta ghi nhận thiện chí của họ khi muốn làm những điều tốt
đẹp cho Việt Nam vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vì sự tiến bộ xã
hội. Tuy nhiên, chúng ta phản đối việc lợi dụng vấn đề trên để đưa ra các chiêu
bài “tự do”, “dân chủ” và “nhân quyền” để vu khống, cáo buộc phi lý đối với Việt
Nam. Hơn thế, chúng ta phản đối mọi tổ chức, cá nhân đã “chống lưng” cho các tổ
chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài quậy phá, chống đối sự nghiệp đổi
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mong muốn nhiều điều tốt đẹp sẽ
đến, sẽ tới cho Việt Nam; song, chúng ta cũng đều đã rõ: “hãy bình tĩnh xem họ
làm chứ đừng xem họ nói”.
Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến
tranh chống quân xâm lược, đã chịu mất mát, hy sinh nên rất quý trọng hòa bình,
độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng ta biết rõ ai, tổ chức nào có thiện chí, muốn
giúp đỡ Việt Nam thành tâm, và ai, tổ chức nào có âm mưu, thủ đoạn cản trở sự
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế chỉ ra rằng, phương Tây
không đến Việt Nam để làm từ thiện; không giúp đỡ Việt Nam một cách hoàn toàn
vô tư, trong sáng, “không bao giờ cho chúng ta tiền của mà không có sự mặc cả”.
Vì vậy, hỡi những người “nhẹ dạ cả tin”, đừng lầm tưởng về “lòng tốt”, “sự nhân
đạo” của phương Tây; mọi cái họ “cho chúng ta” đều có giá, đều là sự mặc cả mà
phần lợi hơn thuộc về họ.
No comments:
Post a Comment