Võ Khánh Linh
Trong
những năm gần đây, các tổ chức chống nhà nước Việt Nam ở hải ngoại đã không ngừng
tự ca ngợi thành tích “vận động quốc tế” của mình. Họ thường viết rằng nhờ họ
kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài, mà các nhà dân chửi trong nước mới được hoạt
động một cách an toàn, hoặc được đi tị nạn trong trường hợp đã bị bắt. Để chứng
minh tầm quan trọng của mình đối với người trong nước, họ thường trưng ra các
báo cáo mà mình viết để phục vụ cho những dịp đối thoại nhân quyền giữa Việt
Nam và phương Tây. Tuy nhiên, những buổi đối thoại này có hữu dụng cho giới dân
chửi hay không, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Hồi
tháng 6, cơ quan nghiên cứu của Nghị viện Châu Âu (EP) đã công bố bản “Báo cáo
về các hoạt động hỗ trợ những người bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới của
Liên minh châu Âu” (EU Support for human rights defenders around the world).
Báo cáo này cho biết trong năm 2021, EU đã tiến hành hơn 30 cuộc đối thoại nhân
quyền với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào các
cuộc đối thoại nhân quyền cũng mang lại những hiệu quả được mong đợi từ phía EU
và những người thân phương Tây. Chẳng hạn, trang 5 của báo cáo cho biết trong
thời gian gần đây, nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng đòi bãi bỏ các cuộc đối
thoại nhân quyền giữa EU và Trung Quốc, để chuyển sang hình thức gây áp lực
khác. Lý do là chúng chẳng có tác dụng gì, chỉ còn mang tính xã giao hình thức,
và chỉ làm tốn tiền bạc, thời gian. Hơn nữa, chính giới phương Tây có thể tận dụng
chúng để nói rằng dù sao họ cũng đã đối thoại nhân quyền với Bắc Kinh, nghĩa là
đã làm xong trách nhiệm về mặt nhân quyền, vì vậy có thể buôn bán với Trung Quốc
để kiếm lợi nhuận một cách thoải mái.
Các
cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU với Việt Nam có đem lại những tác dụng mà giới
dân chửi mong đợi hay không? Để trả lời câu hỏi này, hãy nhìn hiệu quả làm việc
của Nguyễn Văn Đài – một nhà dân chửi đang tị nạn ở Châu Âu, và nhiệt tình tham
gia các đầu việc “vận động quốc tế”. Nếu năm 2018, Đài từng hứa sẽ vận động để
các cấp dưới trong Hội Anh em Dân chủ cũng được ra tù và đi nước ngoài tị nạn
như mình, thì từ đó đến nay, thành viên tổ chức này chỉ có vào tù thêm chứ
không đi tị nạn.
Vậy
thì các hoạt động vận động quốc tế mang lại lợi ích gì, ngoài công ăn việc làm
cho các nhà dân chửi ở hải ngoại và những lá phiếu cho chính giới phương Tây?
Hãy nhìn vào hoạt động của BPSOS và VOICE một thời lợi dụng danh nghĩa "cứu trợ thuyền nhân", "định cư cho nhà hoạt động nhân quyền" để đưa các "nhà đấu tranh dân chủ" muốn tỵ nạn chính trị ở Mỹ, Canada và các nước Châu Âu, nhưng hóa ra nó lại là kênh kiếm tiền hữu hiệu nhất của những kẻ cầm đầu và giúp đánh bóng cho những chính trị gia bảo kê cho chúng kiếm đánh bóng tên tuổi, mua chuộc cộng đồng ba sọc bỏ phiếu cho họ. Đến nay, mấy trò hề này đã bị chính cộng đồng kiều bào và chính nạn nhân của chúng vạch trần thì chúng lại đổi nghề "đấu tranh thúc đẩy xã hội dân sự" hay "tự do tôn giáo" - hình thức kiếm ăn kiểu khác, vừa nuôi dưỡng ảo tưởng chính trị, vừa kiếm ăn từ gây quỹ kiều bào và vừa kiếm fund từ chính các NGO, quỹ dân chủ của các nước Mỹ và đồng minh...
Nhân quyền thực chất đã bị đem ra làm món hàng trang điểm cho các chính phủ Mỹ, Châu Âu, là công cụ kỳ kèo lợi ích với quốc gia rơi vào tầm ngắm, là miếng mồi kiếm ăn cho những kẻ hàng nghề buôn dân chủ hải ngoại!
No comments:
Post a Comment