Những kế hoạch “phục quốc” của các nhóm chống cộng cờ vàng ở
hải ngoại thường có mọi thứ, trừ deadline. Sau nhiều lần bể kế hoạch suốt gần
50 năm qua, giờ họ tránh tuyên bố năm nào là năm họ làm xong cái việc “phục quốc”.
Chuyện đó ngày càng không tưởng: khi thời gian trôi qua, họ ngày càng lạ lẫm với
người Việt trong nước, và ngày càng lệ thuộc vào nước họ đang định cư. Lúc này,
họ làm một sắc tộc thiểu số ở phương Tây thì nhiều, mà làm người Việt Nam thì
ít.
Hãy lấy bức ảnh trên làm ví dụ. Trong buổi diễu hành Tết
Canh Tý ở phố Bolsa, họ rước lá cờ Mỹ trước cờ vàng ba sọc đỏ, để thể hiện sự
trung thành với nước Mỹ. Cũng khó trách khi họ làm vậy: nếu không tỏ lòng trung
thành với Mỹ, họ sẽ rơi vào tầm ngắm, hoặc ít nhất là bị hắt hủi, bởi một xã hội
nơi nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn nặng nề. Và đây không phải là một ví dụ đơn
lẻ: mọi cuộc họp của giới chống cộng cờ vàng ở Mỹ đều treo cờ Mỹ.
Họ cũng tăng dần độ lệ thuộc vào Mỹ và các đồng minh phương
Tây trong các hoạt động của họ. Mấy năm trước, họ vẫn còn hy vọng rằng mình sẽ
tự phát động được một cuộc cách mạng đường phố ở Việt Nam. Nhưng năm nay, dường
như họ chẳng có hy vọng nào khác, ngoài việc các xung đột giữa Nga và phương
Tây sẽ bùng phát thành chiến tranh thế giới, hoặc bét nhất là Chiến Tranh Lạnh
mới, để phương Tây dùng tàu chiến đưa họ về Việt Nam. Nhìn giới dân chửi bỏ bê
các vấn đề xã hội ở Việt Nam để tập trung kêu gọi người Việt chuyển sang thân Mỹ,
sao cho được Mỹ giúp như giúp Ukraine và Đài Loan, người ta không khỏi tự hỏi họ
là người Việt Nam hay là cái loa của nước Mỹ.
Và hình như họ cũng tự cho mình là người Mỹ hơn là người Việt.
Mới đây, fanpage của đảng Việt Tân đã đăng một bức ảnh so sánh sức mạnh hộ chiếu
giữa Việt Nam và Mỹ. Rồi họ lấy làm đắc ý vì có hộ chiếu Mỹ, mà không nhận ra rằng
nếu họ cầm hộ chiếu Việt Nam Cộng hòa thì sẽ chẳng còn nơi nào dung:
Tình trạng này khiến cuộc “đấu tranh” của họ trở nên buồn cười.
Trong khi họ gân cổ nói rằng nhà nước Việt Nam đang bán nền độc lập, thực ra họ
mới là những người thiếu độc lập nhất./
No comments:
Post a Comment