Tôi muốn nói đến cô bé Nguyễn Phương Uyên. Phiên tòa phúc thẩm vừa kết thúc đã xử án tù treo và "thả tự do" cho cô ngay tại phiên tòa đang được cổ súy như là chiến thắng của "lực lượng đấu tranh dân chủ". Lý do cho sự tha bổng này là cô còn nông nổi, thiếu hiểu biết mà phạm tội, nhưng thực sự có lẽ cô chỉ là con tốt tuy nghiêm trọng về hành vi vi phạm pháp luật nhưng vô hại với chính quyền.
Tội phạm xâm phạm ANQG được xem xét ở cả khía cạnh hành vi, mục đích và mức độ nguy hại tới sự vững mạnh của chính quyền. Như vậy, kẻ đáng để bắt, xử tù thì cô không thuộc diện này, bởi cô chỉ kẻ tay sai, diện a dua a tòng, không có khả năng tổ chức phạm tội, không có khả năng gây nguy hiểm tới ANQG, cho dù về bản chất hành vi của cô là nghiêm trọng, đã vi phạm pháp luật.
Một cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi, chưa từng trải nghiệm cuộc sống.
Cô chỉ qua mạng Internet quen biết Nguyễn Thiện Thành – kẻ cầm đầu tổ chức phản động Tuổi
trẻ yêu nước trong thời gian ngắn, đã nhận lời tham gia tổ chức, đi dán những
khẩu hiệu, cờ vàng tại nơi mình sinh sống và gặp gỡ Nguyên Kha - một người xa lạ
cùng phối hợp “yêu nước”, “xúc phạm Đảng”
Đây nội dung truyền đơn cô được xúi giục làm và biện hộ là "yêu nước". Những truyền đơn được gắn với cờ ba sọc, tiền, kíp nổ, được
chụp ảnh phóng lên mạng, được báo cáo với “sếp” ở hải ngoại. Không thể nói khác hơn về sự manh động, bị giật dây thiếu kiểm
soát, lý trí mới hành động như thế.
Ra tòa, cô có những
phát ngôn đầy “khí phách” khiến người ta liên tưởng ngay tới Lê Thị Công Nhân. Ngay sau khi được ra tù, cô đã "hòa" mình vào các thành phần tạp nham, trả lời phỏng vấn các đài hải ngoại ...
Rồi đây chặng đường cô tiếp tục đi với hình ảnh thánh nữ,
anh thư, được đám dân chủ tôn vinh và sử dụng “lãng phí không thương tiếc”, rồi dư âm dần dần qua đi lại nhanh chóng ném cô đi và dựng lên các biểu tượng mới thu hút dư luận như kiểu Nguyễn Đắc Kiên hay Bà Tưng vậy
Chính quyền thả cho cô tự do tại tù còn hơn để cô trong tù
làm “biểu tượng” cho lũ chống cộng và các thế lực đang ngày ngày mướn chiêu bài dân chủ, nhân quyền trong khi độ nguy hiểm với chính thể của cô chắng đáng gì. Ra tù, với sự giật dây, mưu toan của các
phe nhóm, chúng sẽ sài cô “hoang phí” và “đốt” cháy cô nhanh hơn cô tưởng, biểu
tượng Phương Uyên sẽ chết nhanh hơn Lê Thị Công Nhân vì sự khác nhau giữa 3 năm
tù ở ngoài thay vì được “bảo toàn” lâu hơn nhờ 4 bức tường giam.
Cô chưa đủ trải nghiệm để hiểu cái chân giá trị của một nhà
đấu tranh dân chủ thực sự với một con rối bị giật dây.
Cô chưa đủ trí thức để phân biệt giữa yêu nước với tay sai của lũ chống Cộng điên cuồng.
Cô chưa đủ chín chắn để trải nghiệm sự bẩn thỉu của những mưu toan chính trị của các thế lực muốn dựng tượng cho cô.
Tương lai những việc làm cực đoan - thiếu lý trí sẽ là hồ sơ hoàn thiện hơn chôn vùi mãi mãi cuộc đời cô.
Cô chưa đủ trí thức để phân biệt giữa yêu nước với tay sai của lũ chống Cộng điên cuồng.
Cô chưa đủ chín chắn để trải nghiệm sự bẩn thỉu của những mưu toan chính trị của các thế lực muốn dựng tượng cho cô.
Tương lai những việc làm cực đoan - thiếu lý trí sẽ là hồ sơ hoàn thiện hơn chôn vùi mãi mãi cuộc đời cô.
Một bức tranh thay mọi lời nói
thật đáng tiếc cho uyên,dùng tuổi trẻ một cách phí phạn vào những chuyện đấu tranh giúp cho bọn rận làm cản bước tiến của dân tộc,tính đem chuyện rước voi về dày mả tổ chỉ vì lòng thèm khát có được một tấm vé quy mã một cách không tốn tiền mà thôi!!!
ReplyDeletehttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=168860996634342&set=a.167915406728901.1073741830.167795750074200&type=1&theater
ReplyDeleteNên thay hình gốc vào cho cái hình bị chôm và đóng cái dấu chình ình kia, VKL
DeleteXỬ ÁN UYÊN -KHA
DeleteNhân danh Tòa Án Nhân Dân
Tự do ta giử ,nghỉa nhân cho người
Quan tòa xử lủ đười ươi
Án tuyên chớ phải đã rồi sẫn đâu
Hiên nhà Uyên chỉ lắc đầu
"Tôi đây không chống giặc Tàu xâm lăng"
Tôi xưa chỉ dán cờ vàng
Tại vì người lạ chào hàng linh tinh
Yêu người chưa rỏ tội tình
Đã cho laptop,để mình lòng xiêu
Lòng xiêu mình mới làm liều
Cho nên nghiệp chướng mọi điều khổ thân
Nhưng ra tòa phải khăng khăng
Vì luật sư bảo phải rằng thế thôi
Chớ theo sự chứng mà coi
Yêu nước sao lại cứ đòi giết dân
Giết Tàu thỉ phải sang Tần
Cớ sao lại cứ xà quần ở đây
Lại còn đòi Diệt Cộng này
Diệt luôn cái Đảng ở ngay nước mình
Nước mình mình phải có tình
Mình nên bồi đắp cho xinh hơn nhiều
Nước mình mình nói mình yêu
Lại đặt bom bến Ninh Kiều là sao?
Rỏ ràng là nói tào lao
May là Quan Án biết bao nhân từ
Chỉ tuyên có sáu năm tù
Nếu không đời sẽ âm u hơn nhiều
Trong tù dù có quạnh hiu
Cũng còn cơ hội làm điều thẳng ngay
Nếu như cải tạo hăng say
Sớm hơn rồi cũng có ngày được ra.
UYÊN -KHA ĐI TÙ -NHÂN XĨ ,CHÍ THỨC THỞ PHÀO ĂN MỪNG
DeleteHôm ni tụ hội bạn bè
Mừng Uyên ,Kha đã yên bề chục năm
Trong kia tường trắng lạnh căm
Ngoài này yến tiệc hương trầm cụng ly
Nhân xỉ ,trí thức mà chi
Mà dụ con nít cho đi ở tù
Ra tù đời vẫn âm u
Tuổi già chưa đến,mịt mù tuổi xuân.
Thế nhưng chấy thức ,xỉ nhân
Vẫn đang ấp ủ cho lần tiếp theo
Tìm thêm vài mống nhà nghèo
Dụ cho tí đỉnh bọt bèo dễ xơi
Rồi cho vài giọt mật lời
Đễ cho chúng nó tưởng trời bằng vung
Hoạt động chống phá lung tung
Cuối cùng đích đến : tù cùng Uyên,Kha.
Lần sau xin chớ chừa ra
Xin lần đến gốc bọn già trên kia
Sao cho chúng được sẻ chia
Thấm đời tù ngục ra rìa cuộc chơi.
Cuộc chơi sòng phẳng ai ơi
Dễ ăn,dễ chết cuộc đời hẩm hiu.
Cứ đòi làm ít,ăn nhiều,
Có ngày cũng sẽ tiêu điều kiếp hoa.
Tưởng đời nhà cửa nguy nga
Tỉnh ra mới biết chỉ nhà đá thôi!!!
This comment has been removed by the author.
DeleteTIÊN SỰ TỤI PHẢN ĐỘNG GIẢ DANH ((YÊU NƯỚC ))
DeleteHôm qua có đám biểu...tình
Lôi thôi lếch thếch quá thằng ăn xin
Giáo sư cũng có dăm thằng
Luật sư dăm chú, lại đèo nhà văn
Nhà báo..viết láo dua
Láo nha láo nháo phường chèo cũng thua
Bám đuôi theo con mụ nặc nô
Người em thơm thế cái gì cũng thơm
Em hô Tàu - Việt tương nhau
Cả bầy xúm lại;;; Zô đi- đừng hèn
Ngày xưa anh chỉ dạng quèn
Tiền tài chẳng có, có mồm để ăn
Về hưu chẳng có ai chơi
Buồn tình anh dựng băng rôn giữa đường
Miệng hô đả đảo, tay sờ ví da
Ngày mai thằng Mặc ló ra
Ắt là sẽ có vài bài tụng ca
Tiền vào đến mấy trăm đô
Tiêu rồi anh lại băng rôn giữa đường
Ngày xưa nhà nước gọi quân
Anh lo cụt giống nên chui chuồng gà
Viết dăm quyển sách gọi là
xem chừng cũng có vài người đọc qua
Đến giờ tuổi đã xế chiều
Thông minh chưa trải mà ngu càng già
Bám đuôi cái lũ bất tài
Muốn làm cách mạng, muốn làm vĩ nhân
Quê choa giỏi lắm nhân tài
Choa đây cũng hóa tượng đài cho xem
Giáo sư tiến sĩ học nhiều
Học xong loạn óc, vẽ vời linh tinh
Vẽ mình như bậc anh hùng
Mong thằng Nhà nước ném moi ( tôi) vô tù
Vô tù mở lớp tuyên truyền
Cách mềnh từ đó mà ra ầm ầm
Trâu quỳ, Chợ QUán đắt hàng
Vĩ nhân cứ gọi vô đây ào ào
Mở chi bộ Đảng tập trung
Ngày mai tổng thống xứng tầm năm châu
Cũng cầu cái chú Ba Tầu
Uýnh thì uýnh mẹ cho tao được nhờ
nếu không tao tưới máu ra
Có thằng chết ngất chớ kêu tao..khùng
TIÊN SƯ TỤI XỎ LÁ BA QUE
DeleteCó một lũ già ngu hơn lợn
Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
Nhân cách uốn lượn giống lươn
Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm
Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.
Thằng hán nôm núp trang bô sít
Chuyên bới phân, móc đít ra soi
Chê rằng phân rất lắm giòi
Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
Giở trò ma chữ ký nhân dân
Không ngờ bị Bần Cố Nông
Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.
Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
Một lũ ngu vớ được xít xoa
Đéo biết rằng nó ba hoa
Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
Đảo luân lộn lý cho tày
Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.
Có thằng trước nhà văn quân đội
Rửng rưng vào nói tội gì đâu
Chẳng qua trong lúc đánh nhau
Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
Là biện pháp khảo tra tin tức
Có chi mà so sánh cân đo
Địt con mẹ, khốn nạn chưa
Núi xương với nó vẫn chưa là gì.
Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
“Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
Đất nước buồn lại bị ruồi bu
Ruồi đây là những đứa ngu
Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.
Đứa bá láp thích thơ năm chữ
Trình như lồn, nhân cách hố phân
Viết thơ tỏ vẻ ân cần
Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
Năm 79 mày có xem ?
Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
“Lại nói về chiến tranh” quá khứ
Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
Viết xong kết luận cái rầm
Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
Đéo cần chi giải phóng quê hương
Để cho nước đỡ tang thương
Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.
………………………………
Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.
Nhân sỹ cái con bà chúng nó
Rặt một bầy chó má ngựa trâu
Ngu si toàn cứt trong đầu
Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.
Ngẫm mà thương cho phường bọn nó
Ôi cái loài chó má lang thang
Bơ vơ đứng ở giữa đàng
Mồm loa mép giải oang oang đặt điều
Nhân sĩ cái con bà chúng nó
Ngu như bầy chó má không hơn
Một phường bạc nghĩa vô ơn
Cỡ thằng Hảo cứt nhơn nhơn mặt lồn
Địt con bà cái thằng Hảo cứt
Làm bố mày thấy nhức con ngươi
Nhìn mày cũng có hình người
Sao làm trâu ngựa cho người Mỹ sai
Bọn Việt gian, lại đây anh biểu
Nói nãy giờ bây đã hiểu chưa ?
Trình bọn mày cỡ con Lừa
Khua môi múa mép tà-lưa với đời ?
TÂM SỰ CỜ VÀNG
DeleteNGUỒN :http://xichloviet.wordpress.com/2011/06/18/tam-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%9D-vang/
www.xichloviet.com
Lại hết một năm sống tha hương.
Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
Ôm niềm uất hận lết sang đây,
Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
Số kiếp di cư đến hai lần
Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
Lần sau còn nhục hơn lần trước,
Vứt cả ba lô cởi cả quần.
Cũng tại ta xui mới thế này
Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
Phải chi thầy thí vài trăm triệu
Đâu phải chạy te vứt cả giày.
Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
Tại số nên ta mới như vầy.
Ta quyết không quên mối hận này.
Con không làm được cháu ta thay
Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
Vẫn hát vang lên khúc quân hành
Để cháu con ta luôn ghi nhớ
Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
Dù là quần áo chợ si đa
Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
Để ta ôn lại quãng đời ta.
Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
Cờ hoa cứu giúp chở che ta
(Không có cờ hoa ta lạnh gáy
Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
Tên em ngày ấy không còn nữa
Còn lại nơi này cái little.
Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
Cái little kia nào có tội
Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
Ta chạy sang đây đã cùng đường
Thế nên ta vẫn phải khói hương
Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
Cộng nô láo xược không vặn cổ
Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
Quyết không về lại chốn quê nhà
Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
Đời ta không được, đời con cháu,
Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
Đã lâu mới có dịp hò la.
Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
Trung cộng to đầu thế mà ngu.
Đất liền không lấy lấy san hô.
Sao bay không chiếm luôn cả nước,
Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
Bay cứ đánh đi có chúng tao
Tuy tao chẳng có tí quân nào
Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
Ta có cờ vàng có ống loa
Có kèn có trống có cờ hoa.
Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
Mà không đả đảo thật hăng say.
Thì ai mà biết ta yêu nước.
Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
Thương nhà tiếc mãi cái vila.
Sang đây cam phận thằng ở đợ
Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
Lạy thánh A la lạy chúa tôi
Con chống bao năm quá đuối rồi
Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
Xin chúa hộ phù lũ chúng con
Vặt cho chết hết lũ tham tàn
Mai này phục quốc con xây tượng
Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
***
Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
Ôi biết sao vơi mối thù này.
(Trích comment diễn đàn vietweely)
THẤY GÌ SAU PHIÊN TÒA XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN PHƯƠNG UYÊN -NGUYÊN KHA
DeleteLoa Phường
Ngày 16/8, tại tỉnh Long An, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Đinh Nguyên Kha (sinh năm 1988, ngụ phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) và Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 1992, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Mọi chuyện đã rõ ràng, tình tiết của vụ án đã được công khai trước các cơ quan truyền thông đại chúng. Do bị Nguyễn Thiện Thành – thành viên của tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước”- một tổ chức phản động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lôi kéo, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong tháng 8-2012, hai đối tượng đã dán các khẩu hiệu, cờ ba sọc tại địa bàn TP Tân An (tỉnh Long An) và tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận). Ngày 10-10-2012 hai đối tượng trên đã rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Kha và Uyên phạm tội có tổ chức; trong đó Đinh Nguyên Kha giữ vai trò người thực hiện, còn Nguyễn Phương Uyên giữ vai trò là người giúp việc tích cực.
Tuy nhiên xét thấy do Uyên và Kha đều còn trẻ, nhận thức về lòng yêu nước còn chưa đúng đắn, bị các đối tượng xấu lợi dụng vào những việc làm vi phạm pháp luật. Thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, tòa đã tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 4 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm), Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù). Đây là những bài học đắt giá chohai thanh niên Phương Uyên và Nguyên Kha.
Trong khi phiên tòa đang diễn ra, bên ngoài khu vực phiên tòa, đám rận dở bài gây rối. Chẳng ai lạ gì việc các đối tượng cơ hội này đã lợi dụng lòng yêu con mù quáng của mẹ Phương Uyên để kích động chị có những việc làm xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chính quyền.
Còn đám rận, tuồng cũ diễn lại. Vẫn trò lăn ra đường cản trở xe cảnh sát, giơ mấy tờ giấy diễu phố, hò hét, kích động các cán bộ thừa hành công vụ, đặc biệt là lực lượng công an đảm bảo an ninh tại khu vực... Lăm lăm trong tay máy chụp ảnh, quay phim, các thiết bị thu phát sóng để vồ lấy những hình ảnh mà chúng gọi là chính quyền khủng bố, trấn áp phong trào dân chủ sau khi chúng đã có những hành vi gây rối, thách thức, xúc phạm những cán bộ công lực đang thừa hành nhiệm vụ.
Việc Phương Uyên và Nguyên Kha được giảm án là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, đâu phải vì sự la ó của những con kền kền ăn xác thối như Tường Thụy, vô công rồi nghề như Trần Thị Nga, ăn vạ như Trương Dũng hay đục nước béo cò như Nguyễn Xuân Diện có thể khiến cho Tòa giảm án cho hai đối tượng trên.
Một lần nữa hoạt động gây rối của đám rận càng khẳng định rõ hơn một sự thật: Âm mưu chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam của các đối tượng thù địch, phản động hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Nó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm phối hợp chặt chẽ, vào cuộc một cách quyết liệt hơn để làm cho rõ những kẻ giấu mặt đứng sau tất cả những âm mưu trên và cần phải sớm có đối sách phù hợp nhằm đảm bảo kỷ cương phép nước và sự bình yên cho cuộc sống hôm nay.
(HẾT)
(TIẾP THEO VÀ HẾT) )
DeleteDường như cái không khí ăn mừng “chiến thắng” đang tràn ngập khắp các trang blog, đám “rận chủ” hết mực tô vẽ, bênh vực cho “thánh nữ” Phương Uyên, kẻ học hành không đến nơi đến chốn, đi rải truyền đơn phản động, kêu gọi chống chính quyền. Mà không hề thấy một tiếng nói, hay một mẩu tin nhỏ lên tiếng đòi quyền lợi cho hơn 600.000 hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi tôm điêu đứng trước vụ kiện vô lý từ phía Mỹ. Các “ếch rân chủ” (Sở dĩ gọi là ếch rân chủ vì các chú ếch này rất hay nói về dân chủ, về chính trị) hễ mở miệng là nói hai từ “vì dân” và tự cho mình là người tài giỏi như giáo sư tương lai, tiến sĩ hán nôm… và cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ RFA,RFI,BBC.. đâu rồi sao không lên tiếng vì nông dân Việt Nam, khi mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra quyết định tăng thuế nhập khẩu tôm Việt Nam một cách vô lý từ 1,15% đến 7,88%. Một nhóm công ty tôm của Mỹ đã nộp đơn kiện chống trợ cấp đối với một số mặt hàng tôm nhập khẩu từ nước ta do nghi ngờ tôm Việt có nhận các “khoản trợ cấp” không chính đáng từ Chính phủ. Phía Mỹ một mực cho rằng Nhà nước Việt Nam trợ cấp nuôi tôm nên họ áp mức thuế cao để bảo vệ tôm Mỹ. Trong khi, thực tế chúng ta đều thừa biết không hề có chuyện tôm Việt được Chính phủ trợ giá. Chính phủ Mỹ đã vứt bỏ nhân quyền, dân chủ, công lý vào sọt rác để bảo vệ lợi ích nước Mỹ, mặc cho nông dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề với một lý do hết sức vô lý.
Hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam đang có nguy cơ phải gồng mình gánh chịu cả hai loại thuế gồm: thuế chống phá giá mà các doanh nghiệp đang gánh và thuế chống trợ giá trong tương lai khi có quyết định chính thức từ phía Chính phủ Mỹ. Doanh nghiệp lao đao thế nào hậu xét, trước mắt thứ thuế vô lý trên đã đánh vào cuộc sống của hơn 600.000 người dân mưu sinh bằng nghề nuôi tôm. Vì trước giờ Mỹ vẫn luôn là thị trường chủ yếu của Việt Nam, rồi đây họ sẽ sống thế nào? tôm nuôi lớn rồi bán đi đâu…?
Để bảo vệ quyền lợi của hàng trăm ngàn hộ dân Việt sinh sống bằng nghề nuôi tôm, Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lên tiếng phản đối, đề nghị ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) xem xét công tâm, để đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý nhằm chấm dứt hoàn toàn vụ kiện vô lý này. Tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của các nhà đấu tranh “rân chủ” đâu…
Ngoài ra, hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang phải sống dở chết dở, vậy mà khi chúng ta kiện Mỹ thì họ lại quay ra bác bỏ và phủ nhận tội lỗi do quân đội Mỹ gây ra, mặc cho các nạn nhân sống chết. Các nhà “rân chủ”, “chấy thức” đâu hết cả rồi, sao không lên tiếng phải đối??? Hay ăn tiền Mỹ rồi thì câm miệng, điếc tai, mù mắt?
Thế đó, dưới con mắt của các nhà “rân chủ” cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Việt Nam chẳng là gì so với những kẻ như Phương Uyên… Giờ thì đã rõ như ban ngày, họ chỉ đi đòi “tự do – dân chủ – nhân quyền” cho bản thân, đấu tranh cho quyền được nói láo, quyền được xuyên tạc… ngoài ra ai sống chết thế nào cũng mặc? phương châm của họ là “không nên đụng đến Mỹ (USA) vì nếu đụng đến USA sẽ không có USD bỏ túi”.
Vậy đấy, sự thật vẫn là tiêu chí hàng đầu cho lòng tin, vì vậy chẳng có cách gì làm mất lòng tin nhanh chóng bằng sự dối trá. Ấy vậy nhưng, các nhà rận chủ, trong đó không ít vị tự xưng là trí thức vẫn lấy chiêu trò này làm công cụ đấu tranh mà không thấy hổ thẹn.
(HẾT)
PHƯƠNG UYÊN -NGUYÊN KHA CHỈ LÀ TỐT THÍ MẠNG TRÊN BÀN CỜ CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Deletehttp://nguyentandung.org/phuong-uyen-nguyen-kha-chi-la-tot-thi-mang-tren-ban-co-cua-the-luc-thu-dich.html
Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha bây giờ nổi tiếng chẳng khác gì sao ca nhạc, thậm chí nổi tiếng hơn cả sao trong nước, vượt ra ngoài biên giới nổi tiếng cả ở nước bạn, đừng thắc mắc vì sao họ không hoạt động nghệ thuật mà lại nổi tiếng như thế, xin thưa họ bán nước, hoạt động phản động cho thế lực nước ngoài, bị cơ quan công an bắt được, bị pháp luật xử lý thích đáng.
Thế nhưng bản thân hai sinh viên này kêu thì ít mà các nhà Rân Trủ ở bên ngoài kêu thì nhiều, chúng lăng – xê hai bạn ấy như những vị anh hùng, hoạt động vì đất nước, vì dân chủ nhân quyền, chúng kêu oan cho hai người này, nói nước ta nào không công bằng, nào chính lãnh đạo nước ta bán nước.
Vẻ bề ngoài và bản chất phản động bên trong của Phương Uyên
Chả biết thực hư thế nào, chỉ biết, lãnh đạo nước ta vẫn đang làm đúng và làm tốt chức trách của họ, đất nước ta vẫn vẹn nguyên, nhân dân vẫn sống ấm no hạnh phúc, còn nếu không ngăn chặn cái việc làm của hai người kia thì đất nước bây giờ không biết thế nào, có thể gây xích mích với nước bạn, dẫn tới những hậu quả không đáng có, ảnh hưởng xấu tới người dân.
Tôi tin rằng tất cả những người dân của Việt Nam đều thấy và hiểu được rằng việc làm của hai bạn sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha là sai trái, đã vi phạp pháp luật, hai bạn quá nông nổi. Vâng cứ cho là việc làm của hai bạn xuất phát từ lòng yêu nước, căm ghét các thế lực xấu đi nữa thì cách các bạn làm lại là sai, rất sai, thậm chí có thể dẫn tới những hậu quả khó lường, nguy hiểm cho xã hội ta, thế nên việc cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý hai bạn là vô cùng đúng đắn.
Một kẻ giết người dù là lý do gì, do bị áp bức quá dẫn tới giết người, do bị hăm dọa, do bị khống chế … dù lý do gì thì việc giết người cũng là sai trái. Việc làm của các bạn dù thế nào, xuất phát từ đâu thì nó cũng vẫn là bán nước, phản động, không thế thay đổi được sự thật này.
Nói hai bạn ấy giờ nổi tiếng không kém gì nghệ sỹ, thậm chí hơn, vì sao ư, hiện nay thì tên tuổi của các bạn ấy được dán khắp nơi còn gì, trên cột điện có, gốc cây có, biển quảng cáo cũ có, … đến nghệ sỹ người ta cũng không quảng cáo rầm rộ như vậy nói gì kẻ phạm tội. Bọn chúng tự xưng “là một số bạn trẻ”, sao dám làm mà không dám nhận, phải giấu mặt làm gì, cứ nói thẳng ra chúng tôi là ai, làm gì, ở đâu, có phải người ta tin hơn không, chắc gì đã là một số, có khi chỉ là một người, người đã từng giật dây Phương Uyên và Nguyên Kha chẳng hạn, đã làm việc này.
Việc làm này không phải có mục đích chính là kêu oan cho hai bạn sinh viên đâu các bạn ạ, chúng chỉ lợi dụng việc đó để gây xôn xao dư luận, gây thắc mắc trong lòng người dân, sau đó sẽ thực hiện những âm mưu thâm độc hơn, nói đúng hơn thì hai bạn sinh viện kia chỉ là quân cờ của chúng, việc làm của hai bạn ấy chỉ là một nước đi trên bàn cờ phản động mà thôi.
(MỜI XEM TIẾP)
(TIẾP THEO VÀ HẾT)
DeleteVà kết cục chỉ làm con tốt để thí trên bàn cờ của các thế lực thù địch mà thôi.
Biết đâu đấy, việc hai bạn bị bắt đã nằm trong kế hoạch hoạt động của chúng, chúng biết rằng khi hai bạn đi rải truyền đơn chắc chắn sẽ bị bắt, đó là điều tất nhiên, nhưng chúng vẫn khuyến khích các bạn làm, sau đó khi các bạn bị bắt, bị xử lý thì chúng sẽ lợi dụng việc đó để thực hiện tiếp kế hoạch, chúng chả quan tâm gì tới các bạn đâu, thậm chí cái việc làm của chúng bây giờ còn gây khó khăn cho việc cải tạo của các bạn, chứ không tốt đẹp gì cho các bạn đâu, bởi bằng chứng chống lại các bạn đã quá rõ ràng rồi, nói tóm lại hai bạn chỉ là con tốt thí mạng cho bọn chúng mà thôi.
Tàu khựa đang âm mưu chiếm đất của nước ta, đúng vấn đề đó không sai, thế nhưng việc chính sách đối phó Nhà nước sẽ đưa ra, cách thức hoạt động Nhà nước sẽ thông báo, nhân dân ta muốn góp sức, đơn giản, hãy ủng hộ Nhà nước ta, khi nào Nhà nước ta kêu gọi thì chúng ta trả lời, sẵn sàng phục vụ. Thực tế đã chứng minh đấy thôi, Nhà nước ta chưa mất một tấc đất nào cho bọn Tàu khựa mà đâu cần biểu tình, truyền đơn. Biểu tình, truyền đơn với nội dung không đúng có thể gây hiểu lầm, xích mích, sẽ dẫn tới chiến tranh mà khi có chiến tranh thì nhân dân sẽ là những người khổ nhất. Thế nên Nhà nước ta sẽ có những biện pháp đối ngoại hợp lý để bảo đảm hòa bình và độc lập cho nhân dân.
Phương Uyên, Nguyên Kha, lẽ ra hai bạn đã có một tương lai sán lạn, tươi đẹp như bạn bè cũng trang lứa nhưng tiếc rằng hai bạn quá nông nổi, và hai bạn có một dã tâm, thế nên việc làm của hai bạn đã gây bức xúc trong dư luận, dư luận bức xúc với hành động bán nước của hai bạn chứ không thấy thương tiếc cho hai bạn đâu, các bạn cứ nghĩ rằng việc làm của mình là yêu nước, không, các bạn sai rồi, đó là bán nước, các bạn đã tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại nước ta.
Tôi không biết nguyên nhân gì dẫn tới hành động của hai bạn, tiền, danh vọng, hay các bạn bị khống chế, dù là nguyên nhân gì, thì bây giờ cách tốt nhất để các bạn chuộc lại lỗi lầm là thành khẩn khai báo tất cả những gì các bạn biết mà vẫn giấu, và hãy cải tạo thật tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời, các bạn còn trẻ, tương lai còn dài, không nên nghe theo những lời xúi bẩy, dụ dỗ, hứa hẹn của các thế lực đen tối, những người cố tình vào thăm để rót mật vào tai các bạn thì các bạn không nên tiếp, không nên nghe, hãy cải tạo tốt để làm lại, chúng không nghĩ tốt cho các bạn đâu, chúng đang tiếp tục lợi dụng các bạn đó. Hãy là chính mình chứ không nên làm một con tốt thí mạng.
Mây mây (TTVN)
(HẾT)
TUYÊN PHẠT ĐINH NGUYÊN KHA 4 NĂM TÙ VÀ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 3NĂM TÙ TREO
Deletehttp://nguyentandung.org/xet-xu-phuc-tham-nguyen-phuong-uyen-va-dinh-nguyen-kha.html
Ngày 16/8, tại tỉnh Long An, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Đinh Nguyên Kha (sinh năm 1988, ngụ phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) và Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 1992, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”
Tòa đã tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 4 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm); Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù).
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4 và tháng 5/2012, qua trang mạng xã hội Facebook, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã làm quen với Nguyễn Thiện Thành đang sống ở Thái Lan. Từ mối quan hệ này, Nguyễn Thiện Thành đã rủ rê Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tham gia vào “Tuổi trẻ yêu nước” – một tổ chức phản động chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 31/8/2012, Nguyễn Thiện Thành đã chuyển cho Đinh Nguyên Kha 3 file tài liệu, mỗi file một nội dung khác nhau để dán nơi công cộng, với yêu cầu mỗi nơi dán một khẩu hiệu và cờ của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây, rồi chụp ảnh gửi cho Thành để đưa lên trang web “Tuổi trẻ yêu nước.”
Từ chỗ được Nguyễn Thiện Thành lôi kéo rủ rê, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua các việc làm như: Trong tháng 8/2012, tại địa bàn thành phố Tân An (tỉnh Long An) và tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), hai đối tượng đã dán các khẩu hiệu, cờ của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây, ở nơi công cộng rồi chụp ảnh gửi cho Nguyễn Thiện Thành để đưa lên trang web “Tuổi trẻ yêu nước”; ngày 10/10/2012 rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (thành phố Hồ Chí Minh).
Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên thực hiện hành vi chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có sự chỉ huy của Nguyễn Thiện Thành từ bên ngoài, thông qua Internet.
Trong tháng 8/2012, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đều phạm tội độc lập trên địa bàn mình sinh sống. Đến ngày 10/10/2012, khi thực hiện phát tán truyền đơn trên cầu vượt An Sương, Kha và Uyên có sự phối hợp, phân công nhiệm vụ, có sự chuẩn bị trước, cùng thực hiện hành vi phạm tội. Kha và Uyên phạm tội có tổ chức; trong đó Đinh Nguyên Kha giữ vai trò người thực hiện, còn Nguyễn Phương Uyên giữ vai trò là người giúp việc tích cực.
(HẾT)
VIẾT CHO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ NHỮNG MẦM XANH
Deletehttp://nguyentandung.org/viet-cho-nguyen-phuong-uyen-va-nhung-mam-xanh.html
Sau câu chuyện Đoàn Văn Vươn, dư luận cả nước lại có nhiều ý kiến trái chiều về em, tán thưởng thì chủ yếu là các thế lực phản động nhưng phản đối là chủ yếu.
Trong kho tàng câu chuyện cổ Việt Nam, có lẽ câu chuyện về anh học trò nghèo nhưng ham học, được thiên đình rất chú ý và trong sổ thiên tào cũng có ghi là anh ta sẽ làm Tiến sĩ có nhiều nét tương đồng với em. Chuyện kể rằng mỗi lần anh ta đi học qua ngôi đền thờ Thần ở làng bên cạnh, các vị thần luôn tỏ ra cung kính với anh vì đã đọc qua sổ thiên tào. Anh chàng khoái chí lắm, vội vàng về nhà từ bỏ Vợ con và đèn sách, há miệng chờ bổng lộc đến với mình. Nhưng không làm sao dễ có ăn, thiên đình đã biết hết chuyện nên rất phật ý, anh ta bị kết án là “dưới trăng bỏ vợ, trước sân đòi nhà, chưa làm nên đã thất đức” nên bây giờ không được hưởng phúc nữa. Từ đó anh chàng đi thi quanh năm không đỗ đạt và chẳng thể nào quay lại với vợ nữa. Đó là nguyên nhân cho câu nói của người xưa : “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”.
Có lẽ sự so sánh em với nhân vật trong câu chuyện này là khập khiễng khi em đâu phải là người tài giỏi bằng chứng là khi em và các bạn quyết định đi tìm cái gọi là “công lý” thì giáo viên của trường buộc lòng phải công bố kết quả học tập rất kém. Trong khi các bạn các trường Luật đứng đầu cả nước như các bạn có thành tích học tập tốt trong trường Luật Hà Nội hay khoa Luật Đại Học Quốc Gia phấn đấu nỗ lực để có kết quả học tập tốt để trở thành những con người của công lý thì em và các bạn lại có những hành động thiếu suy nghĩ.
Tôi là người yêu Lịch sử, được biết trong lịch sử dân tộc, có rất nhiều tấm gương tuổi trẻ dũng cảm như Trần Quốc Toản: Tháng 10 năm 1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: Vua thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :”Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương.
(Sưu tầm lịch sử)
(MỜI XEM TIẾP)
(TIẾP THEO VÀ HẾT )
DeleteTuổi trẻ là hi sinh là dám dấn thân đấu tranh đến cùng cho lý tưởng của đất nước. Nếu tấm gương này quá xa xôi thì tôi muốn kể Phương Uyên nghe về các anh hùng như Võ Thị Sáu, Trần Thị Lý. Họ tham gia kháng chiến khi tuổi đời con rất trẻ có lẽ, họ chiến đấu cho con đường mà Đảng , Bác Hồ và cả dân tộc đã lựa chọn. Tấm gương chiến đấu anh dũng của họ là nguồn cảm hứng vô tận cho thơ ca, xin được trích lại một trong những nguồn cảm hứng như thế:
Người con gái Việt Nam
(Tặng chị Trần Thị Lý anh dũng)
Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng ?
Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
Trên mình em đau đớn cả thân cành
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!
Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!
Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
Em trở về, người con gái quang vinh
Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.
Em đã sống, bởi vì em đã thắng
Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa…
Cả nước cho em, cho em tất cả
Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
Cho thịt da em lại nở trắng ngần
Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
Em sẽ đi, trên đường ấy thênh thang
Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!
Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
Hỡi em, người con gái Việt Nam!
(7-12-1958)
Việc làm của Phương Uyên
Và thế hệ thanh niên đặc biệt là phái nữ ngày hôm nay cũng rất xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ đi trước và không thiếu tấm gương các bạn gái có thành tích học tập đáng nể khi là thủ khoa các trường Đại học danh tiếng, xông pha đến những nơi khó khăn gian khổ nhất của đất nước để cống hiến. Phương Uyên thân mến, phiên tòa xét xử em sắp diễn ra và chúng tôi chờ đợi kết quả nhưng tôi tin chắc là tương lai của em sẽ có nhiều thay đổi. Khi từ đây em “được tiếp bước” các “đồng nghiệp” như Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên,..mà không phải lo lắng về việc làm tương lai như bè bạn đồng trang lứa nhưng cả cuộc đời em sẽ là “phản động”.
Hi vọng rằng em sớm nhận ra sai lầm để tuổi trẻ của em sẽ là những năm tháng cống hiến hết mình cho lý tưởng chứ không phải là những năm tháng bồng bột để sau này nhìn lại em biết tiếc cho những năm tháng đã sống hoài sống phí.
Hoàng Thị Nguyên
(HẾT)
NỖI ẤM ỨC CỦA ((TỄU)) VÀ VỞ TUỒNG ((PHƯƠNG UYÊN DỞ DẠI))
Deletehttp://nguyentandung.org/noi-am-uc-cua-teu-va-vo-tuong-phuong-uyen-gia-dai.html
Chú Tễu và các con rối khác lại đang diễn vở tuồng “Phương Uyên giả dại”. Kịch bản không có gì đặc sắc ngoài mấy câu la, hú kết hợp với động tác chạy cuồng.
Tễu muốn hay lắm, nhưng có phải cứ muốn là sáng tạo được như ý đâu.
Vở diễn muốn hay thì phải có chất liệu phong phú. Đằng này, chất liệu tưởng tượng, phần đắp thêm vào đã chiếm đến 99% thì bảo sao hay được. Mà kịch bản không thu hút thì làm sao đòi hỏi Tễu diễn xuất tốt được?! Thế, thành ra vở diễn cứ rời rạc, y chang cơm nguội
Chỉ có hai, ba câu kể. mặc dù đã thêm nhiều mắm muối, của bà mẹ Phương Uyên rằng: cháu nó bảo bị đánh, cổ cháu có mấy vết bầm, thì làm sao có thể dựng thành một tích trò xôm được! Có được như vở diễn ngắn của Tễu đã là sự cố gắng sáng tác vượt bậc rồi. Biết làm sao được. Đành vậy thôi!
Tếu hận mấy ông Rận chủ thúc ép Tễu! Đẻ ra tác phẩm kém chất lượng là ảnh hưởng đến uy tín nghề của Tễu chứ có phải đùa đâu. Haiz! Làm thân con rối, dù là Tễu đi chăng nữa, nó khổ thế đấy!
Gió Lành
—
Và sau đây là vở tuồng “Phương Uyên giả dại”được chú Tễu và các con rối khác diễn
Tễu liền hô to “TIN KHẨN: SV NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN BỊ ĐÁNH TRONG TRẠI GIAM”
Hôm qua, 26/04/2013, bà Nguyễn Thị Nhung – mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, vào trại giam Long An thăm con, bị tạm giam từ cuối tháng 10/2012, để chờ đưa ra xét xử, vì bị cáo buộc « Tuyên truyền chống Nhà nước », sau vụ rải truyền đơn tại khu vực cầu vượt An Sương (Sài Gòn) ngày 10/10/2012, lên án các bất công trong vấn đề đất đai cũng như việc Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.
Khi gặp con, bà Nhung rất bất ngờ vì thấy nhiều thương tích trên cơ thể con mình và được cô Nguyễn Phương Uyên kể lại đã bị đánh đến ngất trong tù. Đây là điều khiến bà Nguyễn Thị Nhung hết sức bất ngờ, vì trước đó cán bộ trại giam cho biết cô Phương Uyên bị lên cơn co giật vì động kinh.
Trả lời RFI Việt ngữ, bà Nguyễn Thị Nhung mô tả lại sự việc và bày tỏ sự lo sợ của bà đối với an toàn tính mạng của con mình là cô Nguyễn Phương Uyên trong trại giam
(HẾT)
ĐÁM KỀN KỀN CHÚNG NÓ KHÔNG THA CHO PHƯƠNG UYÊN ĐÂU
Deletehttp://nguyentandung.org/dam-ken-ken-chung-no-khong-tha-cho-phuong-uyen-dau.html
Sự việc Phương Uyên, được tòa phúc thẩm tuyên án nhẹ hơn phiên sơ thẩm được coi là sự kiện lớn đối với “làng dân chủ”. Mọi dự đoán của đám bầy hầy như 3 Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập… về phiên tòa này đều sai toét tòe loe. Trong thâm tâm, đám này mong Phương Uyên, Nguyên Kha sẽ bị tòa tuyên cao hơn hoặc ít nhất là bằng so với phiên sơ thẩm.
Trước phiên Phúc thẩm, chúng dự đoán lia lịa, nào là phiên tòa bỏ túi, nào là có luật sư cũng như không, nào là công an sẽ phá sóng, nào là mức án chỉ có tăng chứ không có giảm…ấy thế mà cuối cùng thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Các dự đoán đều sai, chứng tỏ họ này chả hiểu gì về chính trị.
Còn nhớ, trước khi xử Phúc thẩm, các luật sư, các anh hùng hảo hán, các thầy dùi đã mò mẫm, lặn lội vào gặp bằng được em Uyên để khích lệ tinh thần và bày đặt cách biện hộ cho em. Thậm chí có kẻ còn viết sẵn bài theo kịch bản, chỉ việc điền ngày giờ tháng năm là post lên mạng, với những chi tiết giật gân như nằm đường, khủng bố, tụt quần, côn đồ đấm đá.v.v..Tóm lại, công phu lắm!
Thực tế, đám bầy hầy cất công huy động rất nhiều người đến để phá thối phiên tòa, nhằm tạo tiếng vang với “cuốc tế” và cũng là để chứng tỏ ta đây nhiệt tình dân chủ. Theo kịch bản đã dựng sẵn, ai đến trước ai đến sau, ai máy ảnh máy quay, ai sẽ gây sự, ai chủ động chửi bới cảnh sát, và đặt ra các tình huống này nọ. Tất nhiên, không thể thiếu màn nằm ăn vạ ra đường.
Thế mà đòm phát, sau khi tòa tuyên, một bản án mà đến thượng đế cũng phải ngạc nhiên. Đám rận lại chưng hửng vì kết cục không theo ý của chúng. Tất nhiên, người có kinh nghiệm thừa hiểu, Uyên chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị.
Về lí do dẫn đến bản án của Uyên nhẹ nhàng so với dự đoán, cánh rận tự sướng và luận giải rằng do sức ép từ “phong trào dân chủ” nên chính quyền buộc phải lùi.
Nực cười, đến trẻ con chăn trâu cũng biết rằng chả có cái chính thể nào với đầy đủ các công cụ pháp luật trong tay lại đi sợ hãi dăm ba đứa háo danh, ăn mày hải ngoại, khoác áo dân chủ làm càn. Về điểm này anh Mõ có ý rất hay: “Nên nhớ rằng chính quyền chỉ sợ dân” chứ không sợ một nhúm lơ phơ mấy cái mặt mo sau vụ tuyệt thực đểu bị vạch mặt đến tẽn tò.
(MỜI XEM TIẾP)
(TIẾP PHẦN TRÊN )
ReplyDeleteCánh “dân chủ cấp tiến” biết tin Uyên được giảm án có khá hơn một chút, không vội bày tỏ thái độ và cho rằng, một phần là do sức ép ngoại giao, đặc biệt là Mĩ nên chính quyền Việt Nam phải thỏa hiệp để đổi lấy chiếc ghế trong Ủy ban nhân quyền, để mua được vũ khí sát thương của Mĩ, và để bước đi những bước đầu tiên đến “đối tác toàn diện” với Mỹ. Đúng là giọng điệu của “hội những người phát cuồng vì nước Mĩ”. Đến nước này thì bó tay với kiểu sướng của các vị này. Nước Mỹ danh giá với O Bà Má, không thể và không bao giờ chỉ vì 2 đứa oắt con mà thay đổi cả một chính sách chiến lược của mình đối với Việt Nam.
Buồi cười nhất là đám văn nô với chiêu điển hình hóa chân dung và so sánh ngang bằng rất hỗn láo. Chúng tâng bốc Uyên và Kha như những anh hùng dân tộc, những huyền thoại giữa đời thường. Mất dạy nhất là chúng so Uyên, Kha ngang bằng với Hai Bà Trưng, như Phù Đổng Thiên Vương. Thật đê tiện và bỉ ổi.
Nhưng những người có tầm lại nghĩ khác. Uyên, và Kha chỉ là một quân cờ có vai trò như con tốt trên bàn cờ chính trị mà thôi. Làm chính trị ở đâu cũng thế, thời nào cũng vậy, khi cần sẽ phải thí tốt, đó là lẽ thường tình. Đến như Mỹ, khi cần thì đến Tổng thống Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu cũng chỉ là con tốt mà thôi.
Về Uyên, linh cảm của tôi mách bảo rằng, em vẫn chưa nhận thức ra sai lầm của mình, ngược lại, em còn đang tự sướng, tự huyễn hoặc mình, vì tưởng rằng với cách biện luận, với vốn kiến thức, và với bản lĩnh từ chối luật sư của mình, tự thân em vẫn “chiến thắng”. Những phát biểu của em với báo giới phương Tây đã nói lên điều đó. Đó dĩ nhiên là điềm không lành cho em.
Sẽ là cực kì sai lầm nếu như Uyên, hay Kha nghĩ như vậy, và nếu chiều hướng này là thực tế, thì tương lai của em chưa biết sẽ ra sao. Bởi đám kền kền sẽ tiếp tục đeo bám và cổ súy cho những hành động mà hiện giờ em cho là đúng đắn.
Bàn về điều này, tôi tâm đắc với lời nhận xét của Hòa Bình, một blogger nổi tiếng rằng: “Chúng nó không tha cho Phương Uyên đâu”. Bác Hòa Bình nói “Chúng nó” là ai, thiết nghĩ, không nói các bạn cũng biết.
Có lẽ, Uyên khó có thể quay lại làm người lương thiện.
(HẾT)