Wednesday, April 15, 2015

Hành trình đến với giải thưởng nhân quyền của blogger Mẹ Nấm Gấu

Đúng như một số “nhà đấu tranh zân chủ” lý giải, con đường đến với giải thưởng nhân quyền của một tổ chức xa lạ được lập ra với sứ mệnh khai phóng dân chủ ở Liên Xô, Đông Âu thành công thì chuyển đến những vùng đất lạ hơ lạ hoắc với họ. Đất nước Việt Nam nhỏ bé “may mắn” lọt vào danh sách không chỉ vì nó là hậu duệ còn sót lại của cụ Marx mà chính yếu nhất vì nó án ngữ “đại gia” Trung Quốc – đối thủ xứng tầm của chiến tranh “nhân quyền” do Mỹ và phương Tây dẫn dắt. Vậy nên ai đó vội cười ruồi khi nghe nữ gia zân chủ Trần Thị Nga tuyên bố, nhờ có những “nhà đấu tranh dân chủ” như chị ta mà nước Việt được biết đến trên bản đồ chính trị thế giới thực ra cũng có cái lý của nhà rận!!! Không có những “báu vật dân chủ” này đưa đường dẫn lối thì con đường tiến đến “nền văn minh dân chủ, nhân quyền” phương Tây của nước Việt hẳn còn xa vời vợi. Các “cuộc chiến dân chủ, nhân quyền” của Mỹ, Tây phương làm gì có đất diễn, cơ hội đặt chân đến. Nếu như thời đại “tiền văn minh”, người Pháp phải nhờ đến các ông thầy Công giáo đưa cây Thánh giá đến nước Việt, thì nay họ cần phải có thêm các “nhà đấu tranh zân chủ” và “phong trào đấu tranh zân chủ”. Giải thưởng nhân quyền không khác gì túi tiền treo trên ngọn cây như hình ảnh cụ Tú từng khóc ròng “tham tiền cột mỡ lắm anh leo” bất chấp “người chơi” hiểu rõ thân phận “mua vui” cho thiên hạ của mình.

Quỳnh bị phản đối giải thưởng

Trong bài “Viết về Quỳnh” của một người từng nhận là “đàn em” tôn sùng Quỳnh là Nguyễn Văn Thạnh cho biết về cách thức “đấu tranh dân chủ” mà Quỳnh chọn lựa từ nhiều năm gần đây là “Chị cho rằng muốn thúc đẩy dân chủ phải dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Với chị, tiếng nói của các vị đại sứ rất có trọng lượng với chính quyền. Chính quyền này không sợ dân mà sợ đại sứ nước ngoài. Chị thấy dân ta còn thờ ơ, không trông mong được gì. Nhất quán với suy nghĩ đó, tôi thấy chị rất năng đi gặp các vị này, nhất là các vị đại sứ có trọng lượng: Mỹ, Đức,…..”
Nguồn https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12?fref=ufi&pnref=story
Để chọn cho mình con đường này, thực ra Quỳnh đã trải nghiệm rất nhiều cay đắng. Từ một “dân oan” vì theo khiếu kiện đất đai, Quỳnh lẫm chẫm bước chân vào làng zân chủ, bập ngay vào “thiên la địa võng” của Việt tân qua “con mồi” Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu. Khi bị hút chết vì suýt bị Việt Tân “thiêu sống” khi đẩy Quỳnh vào mưu đồ mà Quỳnh chưa lường hết hậu họa, Quỳnh quay sang tấn công bất cứ ai dính dáng đến Việt tân, đi đầu phong trào tẩy chay Việt Tân mọi nơi mọi lúc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến Quỳnh bị cô lập, tẩy chay vì phần lớn các anh chị zân chủ trong nước không ít thì nhiều đều dính dáng đến Việt Tân “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Quỳnh cũng từng lăn lê đi hô hào “cách mạng đường phố” khắp Bắc chí Nam đều thất bại và nhận ra rằng “Nội lực không có, ngoại lực thì theo hướng gió. Chúng ta sống thua con chó”.

Hai nàng Vi oánh nhau, Danchuonlineimages images2 NNNQ

Sau khi đi tham gia các khóa huấn luyện ở VOICE của Trịnh Hội ở Philippin trở về (VOICE là một NGO do Việt Tân lập ra để đón đường khuynh hướng “đấu tranh dân chủ” bằng “xã hội dân sự” của Mỹ, Phương Tây), Quỳnh đã tham gia vào dự án “Tuyên bố 258”, sau này là “Mạng lưới blogger Việt Nam” do VOICE và Dân làm báo cùng hợp tác tạo ra. Có thể nói phong trào “đu tường” của các zân chủ gia nước Vịt đến với các ĐSQ phương Tây ở Hà Nội và các tổ chức nhân quyền quốc tế, NGO của MLBVN mở ra cách thức đấu tranh zân chủ mới: đó là cầu viện ngoại bang can thiệp hòng chuyển đổi thế chế chính trị trong nước khi mà tất cả mọi cách tiếp cận và vận động quần chúng đều thất bại!
hlvxhds-125
Nhờ vốn tiếng Anh và sự sắc sảo, Quỳnh chớp lấy mọi cơ hội được gặp, hội đàm với các chính khách phương Tây. Đầu tư vào những chuyến bay lượn như chim trên trời vào Nam ra Bắc, ngoài sự ưu ái của “người anh” Vũ Đông Hà thì sự nỗ lực đầu tư của Quỳnh là không hề nhỏ. Quỳnh còn là người đi đầu khởi xướng hình thức “café nhân quyền” tạo sân chơi giao lưu giữa các vị Tham tán chính trị Mỹ, phương Tây với các nhà zân chủ Việt, thậm chí còn được họ tham gia vào các “trò chơi” kiểu Tôi muốn biết với nhóm của Quỳnh. Mọi chiến dịch của MLBVN đều mang tính “hướng ngoại”, ngay cả chiến dịch “Tự do – dân chủ-nhân quyền 2015” đang triển khai đều nhằm tố khổ với Liên Hiệp quốc và Chính phủ phương Tây mong họ can thiệp vào nội tình Việt nam.

Đúng như một facebooker tổng kết về con đường dẫn đến giải thưởng “cao quý” cho Quỳnh, như “Làm đàn bà…. vì phụ nữ có cơ hội nhận giải nhiều hơn nam giới”, “Gặp thằng Tây lông nào cũng xí bô xí sào cho nhiều vào”, “Liên lạc với toà đài sứ của bọn Tây lông cho nhiều vào, tham dự tất cả các hội nghị về nhân quyền mà chúng tổ chức”, phải thấm nhuần được cách hành xử văn minh của Tây là không sử dụng ngôn từ bạo lực bất chấp “bọn Cao bồi là một tổ chức sử dụng bom, đạn, mìn, súng ống khắp thế giới nhưng khi tranh đấu cho tự do dân chủ thì cấm sài… bạo lực”…

Phương Tây chẳng quan tâm nhiều lắm xem người được vinh danh có đóng góp gì cho “phong trào dân chủ Việt” hay không mà chỉ quan tâm xem những anh chị đấu tranh zân chủ Việt làm gì cho họ. Bằng giải thưởng khủng giành cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thế giới phương Tây đang “chỉnh huấn” các anh chị đấu tranh zân chủ cần noi gương cô Quỳnh, chớ có dở ông dở thằng, muốn được “vinh danh” thì phải biết chấp nhận thân phận của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc!

Võ Khánh Linh

1 comment:

  1. Những ồn ào xung quanh việc người phụ nữ có thể nói có một không ai nước ta giành giải thưởng nhân quyền làm cho người ta đua xót. Bởi người phụ nữ đó đánh mất đi những hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ truyền thống. Không có ai vinh dự gì khi giành được giải thưởng quốc tế bằng cách đi nói xấu đồng bào, dân tộc mình, yêu cầu nước ngoài tiếp tục can thiệp vào chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Người phụ nữ đó thật không xứng với truyền thống của người phụ nữ con Lạc cháu Hồng!

    ReplyDelete