Nếu tinh ý, độc giả sẽ thấy lời ca cẩm của bà Trang có nhiều điểm
không hợp lý, trái ngược với hình tượng mà bà này đang cất công tô vẽ:
Thứ nhất, việc bà Trang bị cắt Internet không thể là một vấn đề
quá nghiêm trọng, như lời bà mô tả. Nếu bị cắt mạng liên tục, bà đã không thể
liên tục đăng lên Facebook những bài viết công kích chính quyền và ảnh tự sướng
với đàn guitar. Mặt khác, nếu bị cắt mạng, bà hoàn toàn có thể chuyển sang dùng
3G. Như vậy, chuyện cắt mạng Internet chỉ là một cái cớ mà bà Trang tung ra để
mua chuộc lòng thương cảm của độc giả về việc mình bị "truy sát", tìm kiếm câu chữ đồng cảm trong việc thóa mạ công an - đối tượng mà bà Trang từng thổ lộ, bà đã rất kỳ công trong việc lôi kéo họ.
Thứ hai, việc bà Trang không sống được nếu không được đi biểu
tình, tụ tập và dùng Internet hoàn toàn mâu thuẫn với hình tượng người nghệ sĩ
lãng tử, phớt đời, yêu âm nhạc hơn chính trị mà bà đã kỳ công tô vẽ cho bản
thân mình. Nếu bà Trang thật sự giống với hình tượng này, thì mỗi lần bị cắt
Internet hoặc chặn cửa, bà chỉ việc thản nhiên ngồi nghe nhạc, chơi đàn là đủ.
Qua việc bà không thưởng thức âm nhạc khi được các anh chị công an tạo điều kiện, mà chỉ lồng
lộn viết bài than phân trách thận hoặc chửi nhà nước, có thể thấy hình tượng
lãng tử đó chỉ là một lớp vỏ bọc giả dối, để bà che giấu bản chất đầy tham sân
si của mình mà thôi.
Thứ ba, trong suốt bài viết, bà Trang liên tục đổ lỗi cho công an,
và cho rằng công an là nguồn gốc của mọi khổ cực, vất vả mà bà đang phải chịu đựng.
Khi làm thế, bà đã cố tình che đậy một thực tế rằng lực lượng công an chỉ làm
nhiệm vụ thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khi đó, bà có thể
đã vi phạm pháp luật và đe dọa an ninh quốc gia, khi tuyên bố rằng mình muốn
“xóa bỏ nhà nước” hiện tại của Việt Nam. Như vậy, lực lượng công an chỉ thực hiện
nhiệm vụ của mình, còn chính bà Trang đã chọn cuộc sống mà bà đang phải chịu đựng.
Cần lưu ý rằng trong bài, sau khi than thân trách phận, Phạm Đoan
Trang đã viết một đoạn như sau:
“Tuy nhiên, dù sao cũng phải
nói rằng: Đây đúng là một cuộc chiến, nhưng nó... bất bình đẳng
quá. Giá như đó là một cuộc cạnh tranh chính trị bình đẳng, bằng lá phiếu chẳng
hạn, thông qua bầu cử tự do và công bằng, thì sẽ làm đẹp cho cả hai bên.
Còn cuộc chiến giữa một bên là cả bộ máy độc đảng với hàng trăm
ngàn công an, hàng ngàn tổ chức ngoại vi "cánh tay nối dài", quyền lực
vô đối trong tiếp cận ngân sách nhà nước, các nguồn
tài chính, sở hữu và kiểm soát chặt chẽ cả ngàn tờ báo, hàng chục kênh truyền hình-phát
thanh, chưa kể không gian mạng, rồi viện kiểm sát của
công an, toà án công an trị, nhà tù của công an... với một bên là vài cá nhân
tay không tấc sắt, đi khỏi nhà còn chẳng được, hơi một tí là lại bị xách cổ về
đồn... Cuộc chiến ấy chẳng quân tử vẻ vang gì cho bên thắng cuộc, nhỉ?”
Trong đoạn trích trên, Phạm Đoan Trang đã thừa nhận hai chuyện.
Thứ nhất, bà thừa nhận rằng bà đang ở trong một “cuộc chiến” để
giành quyền lực chính trị. Bà thừa nhận rằng bà muốn tranh quyền với đảng Cộng
sản Việt Nam thông qua “một cuộc cạnh tranh chính trị bình đẳng”, chẳng hạn như
bằng lá phiếu. Đây là một điểm mới, vì từ trước tới nay, Đoan Trang luôn vờ vịt
rằng mình chỉ đấu tranh cho các quyền con người cơ bản, như một nhà từ thiện
đang làm ơn làm phước cho người dân Việt Nam, chứ chưa từng dám thú thực rằng
mình muốn lên cầm quyền. Ngay mới đây, bà Trang còn khoe rằng sau khi thể chế
thay đổi, bà sẽ không tham quyền cố vị làm chính trị tiếp, mà lui về hành nghề
đàn hát ở các quán bar. Xem ra đến lúc cùng đường, những tham vọng và nỗi ám ảnh
lớn nhất của người ta mới lộ ra cho chính họ và người khác thấy.
Thứ hai, bà Trang thừa nhận rằng bà và đồng đảng là bên thua cuộc.
Về việc này, tôi hoàn toàn đồng ý với bà Trang, và không dám có ý gì khác. Bà
đã thua, thua một cách hổ nhục, và không hề đáng thương hại.
Nhưng vì sao bà Đoan Trang phải thừa nhận thua cuộc của mình - điều rất cấm kị với kẻ đấu tranh chính trị đang tạo vỏ bọc được "nhân dân" ủng hộ?
Thứ nhất, khi bị dồn đến bước đường cùng để bộc lộ bản chất thật,
tất cả những gì mà bà Trang nghĩ đến là nỗi khổ của bản thân mình, và những thâm
thù giữa bà và chế độ. Và bà đem nổi khổ, cùng mối thù cá nhân này ra để vận động
dư luận ủng hộ mình, thay vì tiếp tục viện dẫn một rổ những “giá trị tốt đẹp” ở
trên mây mà bà từng nhân danh hồi trước. Qua chi tiết này, có thể thấy khi tham
gia “cuộc chiến”, bà Trang chỉ bị thúc đẩy bởi dục vọng và hận thù của cá nhân
mình mà thôi. Những người như vậy thì tốt nhất là không thắng.
Thứ hai, bà thừa nhận rằng bên phe bà chỉ có “vài cá nhân”, nên phải
trải qua một “cuộc chiến không cân sức” với chế độ hiện hành. Sau khi đọc bài
này, tôi hiểu vì sao số người theo bà lại ít như vậy.
Là một người đọc báo, tôi thấy bài của bà không cung cấp được cho
tôi một thông tin mới nào, ngoài chuyện bà thừa nhận rằng mình đã thua.
Là một người dân, tôi thấy bà không đưa ra giải pháp cho bất cứ vấn
đề có thật nào mà tôi và đất nước đang gặp phải. Thay vào đó, bà chỉ kể lể chuyện
đời mình để mong tôi thương hại, dù những vấn đề mà bà gặp phải hoàn toàn xuất
phát từ lựa chọn cá nhân. Cử tri không phải là nhà từ thiện, vì thế đừng đòi hỏi
họ thương hại mà bỏ phiếu cho bà.
Nói đến đây, tôi mới nhớ rằng Đoan Trang chưa từng ứng cử làm đại
biểu Quốc hội một lần nào, dù đã được ông Nguyễn Quang A kêu gọi. Từ đầu đến cuối,
bà chỉ tìm cách hô hào đám đông làm cách mạng đường phố. Như vậy, ước muốn của
bà về cuộc bầu cử cũng chỉ là một sự tự dối khác mà thôi.
Nếu bà không đồng ý với câu vừa rồi của tôi, hãy tự nghĩ xem nếu
có bầu cử tự do bây giờ, thì bà sẽ gom được bao nhiêu lá phiếu.
Tóm lại, bà Phạm Đoan Trang không có chút giá trị gì đối với người
dân chúng tôi, dù dưới tư cách một phóng viên hay một người làm chính trị. Nên
thay vì kêu gọi chúng tôi rủ lòng thương mà tham gia “cuộc chiến” cùng bà, bà
nên ngồi nhìn lại xem mình đang chiến đấu vì cái gì, và có thật là bà có điểm nào khá hơn
những người mà bà đang chống lại.
Chú thích:
Tôi nghĩ rằng Đoan Trang là dạng ảo tưởng. Có thể xếp cô ta vào dạng bị bệnh tâm thần khá nặng. Ví dụ, cô ta tự sướng đưa lên mạng, luôn nghĩ mình là siêu nhân, ... Vì vậy không nên phê phán cô ta mà nên đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
ReplyDelete