Ngày 5 tháng 4 năm 2018, 6 lãnh đạo của tổ chức tay sai Việt
Tân mang tên Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) sẽ ra tòa. Vì vậy, trong khoảng hai tuần
trước phiên xử, thế lực tài trợ cho hội này là đảng khủng bố Việt Tân đã phát động
một chiến dịch truyền thông rầm rộ để bênh HAEDC. Tuy nhiên, vì các “anh em dân
chủ” trong nước đều đang sợ bị liên lụy đến nỗi bỏ bạn chạy lấy người, rốt cuộc
chiến dịch truyền thông này chỉ được hưởng ứng nồng nhiệt bởi ba thành phần, là
các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại và vợ con 6 “anh em” đang sa cơ:
Trong chiến dịch truyền thông này, một gương mặt đang nổi
lên là bà Vũ Minh Khánh, vợ ông Nguyễn Văn Đài, người sáng lập HAEDC. Trong những
ngày cuối trước phiên tòa, bà Khánh đã trả lời một loạt các cuộc phỏng vấn để
hâm nóng dư luận. Chẳng hạn, khi trả lời phỏng vấn trang Dân Luận vào ngày 3
tháng 4, bà Khánh kể lể một loạt những sai phạm của trại giam và tòa án trong
thời gian giam giữ chồng bà. Bà cũng mô tả chồng bà như một nạn nhân tội nghiệp,
đang sống trong hoàn cảnh hết sức thương tâm do đi tù vì hoạt động cách mạng:
Nếu không đọc kỹ bài phỏng vấn, cư dân mạng sẽ rất dễ bố thí
cho ông Đài vài bọc nước mắt, rồi sồn sồn công kích chính quyền. Tất nhiên, phải
thừa nhận rằng khi trả lời phỏng vấn, bà Khánh cũng đã chỉ ra được một số sai
phạm của các cơ quan chức năng trong vụ việc. Tuy nhiên, những sai phạm này đã
được bà Khánh làm quá lên, trong một tâm thế ăn vạ, để biện hộ cho chồng mình.
Nếu đọc kỹ bài, độc giả sẽ thấy lời bà Khánh có rất nhiều lỗ hổng.
Chẳng hạn, một mặt, bà Khánh nói rằng ông Nguyễn Văn Đài vô
tội, không làm gì trái luật, chỉ hoạt động vì nhân quyền, dân chủ. Mặt khác, bà
lại tỏ ra rất tự hào khi nói rằng ông Đài đã không khai báo bất cứ điều gì với
cơ quan điều tra. Nếu ông Đài thật sự không làm gì trái luật, sao ông không
thành thật khai báo để chứng minh sự vô tội của mình? Nếu ông Đài cho rằng mình
làm điều đúng, vì nhân dân, sao ông không kể hết mọi tình tiết trong hoạt động
của mình ra cho người dân được biết?
Lý do rất đơn giản: có nhiều điểm “nhạy cảm” trong hoạt động
của ông Đài, mà ông không dám kể cho cơ quan chức năng và công chúng. Chẳng hạn
như việc ông hợp tác một cách chặt chẽ với đảng Việt Tân, trong khi Việt Tân là
một đảng khủng bố, từng tập hợp phiến quân định gây chiến tranh ở Việt Nam. Chẳng
hạn như việc ông từng gửi nhiều thanh niên, trong đó có hai cựu nhà báo Phạm
Đoan Trang và Trịnh Hữu Long, đi nước ngoài để học các khóa huấn luyện làm
“cách mạng đường phố” nhằm lật đổ chế độ theo mô hình xã hội dân sự như các nước
Đông Âu, Bắc Phi. Chẳng hạn như việc ông chỉ sống bằng tiền của nước ngoài, và
đã nhận rất nhiều tiền để tiêu cho bản thân:
Phần trả lời phỏng vấn của bà Khánh còn có một lỗ hổng khác:
mối quan hệ giữa Nguyễn Văn Đài và ánh sáng mặt trời. Ở một đoạn, bà Khánh nói
rằng ông Đài đã bị nhốt trong phòng giam 28 tháng, không được tiếp xúc với ánh
sáng mặt trời. Ở một đoạn khác, bà lại nói rằng phòng giam của ông Đài có hai cửa
sổ lớn, khiến ở trong phòng cũng như ở ngoài trời, nắng gió đều lùa vào được.
Khi đưa hai chi tiết này vào cuộc phỏng vấn, bà có thấy lời mình tự mâu thuẫn
không? Hay bà chỉ nói bất cứ điều gì có lợi cho chồng bà và có hại cho chính
quyền, bất chấp một thực tế rằng lời đó đá lẫn nhau, và ông Đài thật sự phạm luật?
Nếu phân tích ngôn ngữ mà bà Khánh dùng trong cuộc phỏng vấn,
độc giả sẽ thấy bà là một người trả lời phỏng vấn chuyên nghiệp. Chẳng hạn, một
số cụm từ như “đấu tranh” hay “người nhà của chúng tôi” đã được bà dùng một
cách lặp đi lặp lại như công thức. Bà cũng rất khôn khéo khi tập trung kể tràng
giang đại hải mọi chi tiết có lợi cho chồng bà, bằng những ngôn từ biểu cảm khiến
chúng được phóng đại lên, trong khi tảng lờ đi mọi chi tiết bất lợi. Tuy nhiên,
vì một nửa sự thật không còn là sự thật, bà Khánh cũng chẳng khác gì một kẻ nói
dối.
Còn sự thật về bà Khánh là gì? Tôi đoán nếu gạt các tình cảm
tôn giáo, cùng lòng căm thù chế độ đi, thì phần tình cảm chân thành còn lại giữa
bà và chồng bà cũng không lớn lắm. Trong bài, bà Khánh cho biết do lượng đồ ăn
gia đình gửi vào tù bị giới hạn về cân nặng, bà phải lọc xương khỏi thịt trước
khi gửi cho ông Đài, và bà rất phiền lòng về việc này. Nếu tôi là ông Đài, tôi
sẽ rất buồn khi nghe bà Khánh nói thế. Lọc xương khỏi thịt đâu phải một việc cực
khổ? Ở các thành phố lớn, chỉ cần đưa thêm một ít tiền cho người bán thịt, bà sẽ
thuê được họ lọc xương. Ngoài ra, để cho đơn giản, bà cũng có thể mua ruốc cho
ông Đài. Vì bà Khánh không nghĩ đến tất cả những phương án vừa kể, mà chỉ kêu
ca, tôi tin rằng thực ra bà không quan tâm đến chồng bà lắm. Thay vào đó, cũng
như ông Đài, bà đã trở thành một cái máy ăn vạ, tự động kêu ca và đổ lỗi cho
nhà nước trong mọi việc, thay vì tìm cách tự làm tròn trách nhiệm của bản thân.
Nếu nhìn thấy chuyến chu du của bà Khánh ngay sau khi ông Đài nhập kho hòng vận
động quốc tế đưa chồng bà ra khỏi tù sẽ thấy rất rõ đặc trưng này của bà.
Ông Đài và bà Khánh nên cảm thấy may mắn vì chế độ này vẫn
còn. E rằng một ngày kia, hai ông bà sẽ đổ lỗi cho nhau khi không thể tiếp tục
đổ lỗi cho chế độ.
Cũng như nhiều nhà dân chủ khác khi vào trong trại giam, chúng đều vu oan cho những cán bộ trại giam là ngược đãi hoặc hành hạ chúng này nọ. Nhưng khi chúng ta thấy những kẻ dân chủ đứng trước tòa thì chúng đều béo tốt, thậm chí hơn rất nhiều so với lúc chưa bị bắt giữ.
ReplyDeleteBản chất của chúng nó rồi mà, bao nhiêu đứa vào tù rồi đám ở ngoài rêu rao là bị ngược đãi này nọ. Từ Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ nấm rồi Trần Thị Xuân,...đều được bọn chúng nói là bị ngược đãi thế mà khi ra hầu tòa đứa nào đứa nấy béo tốt như lợn với nhau.
DeleteNhắc tên những nhà dâm chủ mới nhớ, trước đây thằng Hải điếu cày còn được đồng bọn nói là bị cộng sản chặt tay, thế mà lúc ra tù sang Mỹ lại thấy nguyên vẹn, chả nhẽ tay nó mọc lại được. Đúng là chết cười với cái đám dân chủ Việt :v
DeleteKhông hiểu đầu óc chúng nó chứa cái gì mà trí tưởng tượng của nó phong phú đến vậy, cái gì chúng nó cũng có thể nghĩ ra để xuyên tạc được. Có khi mấy hãng phim nước ngoài nên mời đám này về lên ý tưởng cho phim khoa học viễn tưởng lại phát huy tác dụng cao đấy 😂
DeleteThiết nghĩ là một người vợ, lẽ ra ả ta nên lo lắng và quan tâm đến chồng mình một cách chu đáo đằng này lại vin vào cái cớ bị hạn chế cân nặng đồ đạc gửi vào trong trại để nói là phải lọc xương khỏi thịt :v Nếu như thật sự thương chồng ả ta phải thấy đó là việc bình thường và nên làm thì mới đúng.
ReplyDeleteVợ chồng thương nhau thật thì cho nhau miếng ngon, chăm chút cho nhau từng miếng ăn một. Đằng này vợ của hắn lại không muốn làm việc đó nên đổ lỗi cho chính quyền, cho trại giam là hạn chế khối lượng gửi vào trại. Có khi chồng đi tù ở nhà ả ta lại có thằng nào đi lại cũng nên ấy chứ.
DeleteNó nói thế thôi, chứ đàn bà con gái chồng không chịu quan tâm ngó ngàng mà suốt ngày dao giu với đám dân chủ trời ơi đất hỡi rồi còn lao vào vòng tù tội nữa thì vợ nào nó thương, chẳng qua lên giả đò tí để kiếm ít tiền bọn nó gửi cho chồng, để đỡ phải vất vả đi kiếm tiền thôi mà.
DeleteLười thì nói mẹ là lười đi còn viên lý do này, lý do nọ, đổ lỗi cho chính quyền và cán bộ của trại giam ngăn cản với lại ép buộc hạn chế cân nặng gửi vào. Họ chỉ làm đúng quy định mà luật cho phép mà thôi,nếu họ làm trái đến lúc xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm thay họ, đương nhiên là không có ai và họ chả dại dột mà làm điều đó.
ReplyDelete