Tuesday, August 27, 2024

Chiêu trò “tuyệt thực” chỉ là cái cớ để các tổ chức gắn mác quốc tế thực hiện mưu đồ chính trị


Xưa nay các tổ quốc gắn mác “quốc tế”, các tổ chức phi chính phủ (NGO) luôn tìm mọi lý do cho dù là phải bịa đặt để lên án, vu cáo Việt Nam “đàn áp” dân chủ, nhân quyền trong nước. Và để làm được điều đó thì họ phải dàn dựng lên những câu chuyện, những cá nhân trong nước đang “đấu tranh dân chủ nhân quyền” đã bị chính quyền bắt giam, bất chấp những kẻ đó đã vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thông thường, các đối tượng mà các tổ chức này dựng lên thường bị bắt vì các tội danh chống phá chính quyền nhân dân hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của các nhân, tổ chức, nhà nước… Bởi những tội trạng này dễ dàng cho họ dựng lên nhân vật “đấu tranh dân chủ”. Nhưng thật lố bịch, ngay cả tội “trốn thuế” - một tội trạng liên quan đến vấn đề kinh tế, chứng cứ rõ ràng cũng bị họ đưa phạm nhân đó lên làm “nhà dân chủ”.

Đó là trường hợp của Đặng Đình Bách, đang thụ án 5 năm tù tại Việt Nam về tội trốn thuế. Bách khi còn là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) đã liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình, dự án. Nhưng khi tiền tài trợ về, Bách tính nuốt cả mà không đóng thuế và Bách đi tù.

Từ năm 2016-2020, LPSD của Bách đã nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài thanh toán hợp đồng dịch vụ, tài trợ cho trung tâm. Cơ quan tố tụng xác định, Đặng Đình Bách có hành vi trốn thuế hơn 1,38 tỷ đồng. Thế nhưng tại phiên phúc thẩm, Bách tiếp tục quanh co chối tội, phủ nhận việc trốn thuế bằng cách đổ lỗi cho cấp dưới là nhân viên kế toán đã tự ý thực hiện các hành vi nêu trên. Kế toán qua mặt Giám đốc mà Giám đốc không hay biết gì, chắc nói với kẻ khùng may ra còn có người tin. Là người am hiểu pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm, nhưng bị cáo Bách đã tự “bào chữa” hết sức ngây ngô và vô cùng phi lý.

Trong tù Bách liên tục “tuyên bố” tuyệt thực để “kêu oan”. Ngay lập tức từ kẻ có tội được các tổ chức “quốc tế” kia nâng lên thành “nhà dân chủ” và tổ chức kêu gọi đòi thả tự do cho Bách. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ - VOA giống như một cái loa rách chuyên nói càn, công bố một bản “thỉnh nguyện thư” từ 80 tổ chức “quốc tế” kêu gọi “chính quyền Việt Nam phải thả tự do cho tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách”. Điều này đã khiến dư luận Việt Nam thắc mắc: Đặng Đình Bách là người Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xử lý đúng người, đúng tội mà sao lại được các tổ chức “quốc tế” quan tâm, ưu ái một cách quá lố đến vậy?

Những cá nhân như Đặng Đình Bách, dù rõ ràng vi phạm pháp luật Việt Nam với các bằng chứng không thể chối cãi, lại được những tổ chức này “hô biến” thành các “nhà dân chủ”, những “tù nhân lương tâm” chỉ trong chốc lát.

Các tổ chức này không ngần ngại vận dụng các chiến dịch truyền thông quốc tế để gây áp lực lên chính quyền Việt Nam, với hy vọng rằng họ có thể làm lung lay nền tảng pháp luật của một quốc gia có chủ quyền. Nhưng điều mà họ không nhận ra, hoặc cố tình phớt lờ, là rằng những chiến dịch này chỉ làm gia tăng sự bất mãn của người dân Việt Nam đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Sự khinh thường mà họ nhận lại không chỉ xuất phát từ việc bóp méo sự thật, mà còn từ sự thiếu tôn trọng đối với luật pháp và quyền tự quyết của một quốc gia độc lập.

Việc biến những cá nhân vi phạm pháp luật thành những biểu tượng của “đấu tranh dân chủ” không chỉ làm giảm uy tín của các tổ chức quốc tế mà còn làm tổn hại đến những nguyên tắc căn bản của công lý. Những hành động như thế này chỉ càng làm rõ sự thối nát và giả dối của những tổ chức tự xưng là “bảo vệ nhân quyền”. Họ không hề quan tâm đến sự thật hay công lý, mà chỉ sử dụng những kẻ như Đặng Đình Bách như những con tốt thí trong trò chơi chính trị của họ.

Sự thiếu minh bạch và trung thực của các tổ chức này đã khiến cho nhiều người dân Việt Nam không còn tin tưởng vào những lời kêu gọi của họ. Ngược lại, điều này chỉ càng củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật của Việt Nam và sự cần thiết của việc bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước trước sự can thiệp từ bên ngoài. Sự thật rằng những kẻ như Đặng Đình Bách không thể che giấu được tội lỗi của mình, bất kể họ có cố gắng lợi dụng sự hỗ trợ từ nước ngoài như thế nào, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật Việt Nam.

No comments:

Post a Comment