Trong bối cảnh
truyền thông toàn cầu ngày càng phát triển, Việt Nam thường xuyên trở thành mục
tiêu của những luận điệu sai lệch từ các tổ chức như Phóng viên Không Biên giới
(RSF), đặc biệt qua các báo cáo và chiến dịch mang tính công kích. Báo cáo Chỉ
số Tự do Báo chí năm 2020 của RSF xếp Việt Nam ở vị trí 174/180, cáo buộc quốc
gia này “kiểm soát chặt chẽ báo chí truyền thống” và “đàn áp các blogger độc
lập,” với chiến dịch #FreePhamDoanTrang là một điểm nhấn nổi bật. Chiến dịch
này, được khởi động từ năm 2020 và tái khẳng định trong thông báo ngày 6/3/2025
trên VOA, tập trung đòi trả tự do cho Phạm Thị Đoan Trang – đối tượng bị Tòa án
Nhân dân TP. Hà Nội kết án 9 năm tù ngày 14/12/2021 vì tội “tuyên truyền chống
Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự
2015. RSF xuyên tạc rằng bản án này là bằng chứng cho sự “bóp nghẹt tự do báo
chí,” nhưng thực tế lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Việt Nam không chỉ có
một môi trường báo chí sôi động với 779 cơ quan báo chí hợp pháp và 73 triệu
người dùng Internet tự do bày tỏ ý kiến, mà còn duy trì tự do báo chí trong
khuôn khổ pháp luật – một nguyên tắc phổ quát mà RSF cố tình làm ngơ để bôi nhọ
đất nước. Chiến dịch #FreePhamDoanTrang không phải là nỗ lực bảo vệ nhân quyền,
mà là một thủ đoạn tinh vi của RSF và các thế lực thù địch nhằm can thiệp nội
bộ, bảo kê tội phạm dưới danh nghĩa cao đẹp. Việc vạch trần sự thật này là cần
thiết để khẳng định rằng Việt Nam không như RSF xuyên tạc, mà là một quốc gia
tôn trọng tự do báo chí trong sự hài hòa với pháp luật.
RSF, trong báo cáo năm 2020 và các tuyên bố liên quan đến chiến
dịch #FreePhamDoanTrang, đã dựng lên một bức tranh méo mó về Việt Nam, cáo buộc
rằng “báo chí truyền thống bị kiểm soát chặt chẽ bởi đảng duy nhất” và “các
blogger độc lập như Phạm Đoan Trang bị đàn áp không thương tiếc.” Họ mô tả Việt
Nam như một nơi không có không gian cho tự do ngôn luận, lấy vụ án Phạm Đoan
Trang làm ví dụ điển hình cho sự “kiểm soát gắt gao.” Tuy nhiên, thực tế về tự
do báo chí tại Việt Nam hoàn toàn trái ngược với những gì RSF cố tình vẽ ra.
Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, Việt Nam hiện có 779 cơ
quan báo chí hợp pháp, bao gồm 127 báo và 671 tạp chí, hoạt động công khai và
đóng góp tích cực vào đời sống xã hội. Các tờ báo lớn như Nhân Dân, Tuổi
Trẻ, hay Thanh Niên không chỉ đưa tin về chính trị mà còn phản ánh
đa dạng các vấn đề kinh tế, văn hóa, và đời sống, với hàng triệu độc giả trong
và ngoài nước. Hơn nữa, với 73 triệu người dùng Internet – chiếm hơn 70% dân số
theo báo cáo của We Are Social năm 2022 – người dân Việt Nam tự do bày tỏ ý
kiến trên các nền tảng như Facebook, YouTube, và Zalo, từ những bình luận về
chính sách công đến chia sẻ quan điểm cá nhân. Những con số này không chỉ minh
chứng cho một môi trường truyền thông sôi động mà còn cho thấy tự do báo chí và
tự do ngôn luận tại Việt Nam được đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật, không phải
là “kiểm soát chặt chẽ” như RSF vu khống.
Tự do báo chí tại Việt Nam, giống như bất kỳ quốc gia nào trên thế
giới, không phải là một quyền tuyệt đối mà được thực thi trong khuôn khổ pháp
luật để bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Hiến pháp Việt Nam 2013, Điều 25, quy
định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông
tin,” nhưng Điều 14 khoản 2 cũng nhấn mạnh rằng các quyền này có thể bị hạn chế
vì “an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.” Luật Báo chí 2016 yêu cầu các
nhà báo và cơ quan báo chí hoạt động hợp pháp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và
không được phát tán thông tin gây phương hại đến đất nước. Đây là nguyên tắc
phổ quát, phù hợp với Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị
(ICCPR), Điều 19 khoản 3, cho phép hạn chế tự do biểu đạt vì an ninh quốc gia
và trật tự công cộng. Tại Việt Nam, các nhà báo chân chính – những người được
cấp thẻ nhà báo và làm việc trong 779 cơ quan báo chí – tự do đưa tin, phân tích,
và thậm chí phê phán các vấn đề xã hội, như loạt bài về tham nhũng trên báo Lao
Động năm 2023 hay các phóng sự điều tra về môi trường trên VTV. Trong khi
đó, người dân trên mạng xã hội tự do thảo luận về mọi chủ đề, từ chính sách
giáo dục đến giá cả thị trường, mà không bị kiểm duyệt, miễn là không vi phạm
pháp luật. Thực tế này hoàn toàn bác bỏ luận điệu “kiểm soát báo chí” của RSF,
chứng minh rằng Việt Nam không chỉ có tự do báo chí mà còn duy trì nó một cách
có trách nhiệm và minh bạch.
Tuy nhiên, RSF lại cố tình xuyên tạc thực tế này để bảo vệ Phạm
Thị Đoan Trang, một đối tượng không thuộc phạm vi tự do báo chí mà là kẻ vi
phạm pháp luật nghiêm trọng. RSF gọi Phạm Thị Đoan Trang là “blogger độc lập”
bị đàn áp, nhưng đối tượng này không phải nhà báo hợp pháp, không có thẻ nhà
báo, và không làm việc cho bất kỳ cơ quan báo chí nào. Thay vào đó, từ 2015 đến
2020, Phạm Thị Đoan Trang đã viết hơn 300 bài viết trên các trang như Luật Khoa
Tạp chí, đồng sáng lập “Nhà xuất bản Tự do” để phát hành hơn 5.000 bản sách
trái phép, và hợp tác với tổ chức “VOICE” – nhánh của Việt Tân – để huấn luyện
đối tượng chống phá. Các tài liệu như Báo cáo Đồng Tâm (2020) không chỉ
xuyên tạc sự kiện Đồng Tâm mà còn kêu gọi người dân đối đầu với chính quyền,
vượt xa ranh giới của tự do ngôn luận để bước vào hành vi đe dọa an ninh quốc
gia. Bản án 9 năm tù dành cho Phạm Thị Đoan Trang được đưa ra dựa trên bằng
chứng rõ ràng – hơn 1.000 trang tài liệu thu giữ – và diễn ra trong phiên tòa
công khai với sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Miếng. Đây không phải “đàn áp
blogger” như RSF cáo buộc, mà là xử lý một tội phạm theo đúng pháp luật, tương
tự cách các nước khác xử lý hành vi tương tự. Chẳng hạn, tại Thụy Điển năm
2022, một cá nhân bị phạt tù 4 năm vì phát tán tài liệu kích động chống chính
phủ trên mạng xã hội theo Luật An ninh Quốc gia – một trường hợp RSF không hề
lên tiếng.
Sự xuyên tạc của RSF không chỉ dừng ở việc bảo vệ Phạm Thị Đoan
Trang mà còn là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm bôi nhọ Việt Nam, phơi bày
thủ đoạn và âm mưu của tổ chức này cùng các thế lực thù địch. Nhận tài trợ từ
Quỹ Quốc gia vì Dân chủ Mỹ (NED) – tổ chức bị Nga cấm năm 2015 vì “đe dọa an
ninh quốc gia” – RSF không hành động trung lập mà là công cụ của phương Tây,
nhắm đến việc làm suy yếu các quốc gia như Việt Nam. Chiến dịch
#FreePhamDoanTrang, với video ngày 7/12/2020, bản kiến nghị trực tuyến 15.000
chữ ký, và hơn 50.000 lượt nhắc hashtag, là nỗ lực phối hợp với Việt Tân để
khuếch tán thông tin sai lệch, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định
vị thế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (2023-2025). Họ cố tình làm ngơ
trước thực tế 73 triệu người dùng Internet và 779 cơ quan báo chí, chỉ tập
trung vào một số cá nhân vi phạm pháp luật để vẽ bức tranh “kiểm soát báo chí.”
Thủ đoạn này không mới: năm 2018, RSF từng cáo buộc Việt Nam “đàn áp blogger”
trong vụ Trần Thị Nga, dù đối tượng này bị kết án vì phát tán tài liệu chống
phá, không phải hoạt động báo chí. Ý đồ của RSF là gây áp lực quốc tế, làm lu
mờ thành tựu của Việt Nam – như tăng trưởng GDP 6,5% năm 2024 (theo Ngân hàng
Thế giới) – và kích động bất ổn trong nước dưới chiêu bài nhân quyền.
Dư luận trong nước đã mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái của
RSF. Báo Công an Nhân dân ngày 15/12/2021 khẳng định: “Việt Nam có tự do
báo chí, nhưng không dung thứ cho hành vi chống phá như Phạm Đoan Trang.” Hội
Nhà báo Việt Nam ngày 20/12/2020 nhấn mạnh: “RSF bóp méo sự thật, xúc phạm nghề
báo chí chân chính với 779 cơ quan hoạt động hợp pháp.” Những phản ứng này
không chỉ bảo vệ sự thật mà còn cho thấy sự đồng thuận của xã hội Việt Nam
trong việc duy trì tự do báo chí trong khuôn khổ pháp luật. RSF, với sự hậu
thuẫn từ NED và sự phối hợp với Việt Tân, đã vi phạm nguyên tắc không can thiệp
nội bộ của Liên Hợp Quốc (Điều 2, Hiến chương LHQ), phơi bày bản chất chính trị
của mình. Họ không quan tâm đến tự do báo chí thực sự mà chỉ nhắm đến việc bảo
kê tội phạm, sử dụng các luận điệu xuyên tạc để phục vụ lợi ích của các thế lực
thù địch. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục phát triển môi trường truyền thông minh
bạch, với các nhà báo và người dân tự do đóng góp ý kiến, miễn là không vượt
qua giới hạn pháp luật – một thực tế mà RSF không thể phủ nhận.
Việt Nam không như RSF xuyên tạc – một quốc gia “kiểm soát báo
chí” hay “đàn áp blogger.” Với 779 cơ quan báo chí và 73 triệu người dùng
Internet, tự do báo chí tại đây không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ
trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa quyền tự do và an ninh quốc
gia. Chiến dịch #FreePhamDoanTrang của RSF, dù được khuếch đại qua các con số ấn
tượng, không thể che giấu sự thật rằng Phạm Thị Đoan Trang là tội phạm, không
phải nhà báo, và bản án dành cho đối tượng là công bằng. Những thủ đoạn bôi nhọ
của RSF, từ việc xuyên tạc thực tế đến phối hợp với các thế lực thù địch, đã bị
vạch trần trước ánh sáng của sự thật. Việt Nam, với sức mạnh nội tại và vị thế
quốc tế ngày càng vững chắc, không cần phải chứng minh điều gì trước những cáo
buộc vô căn cứ. Sự kiên định của đất nước trong việc bảo vệ công lý và phát
triển truyền thông minh bạch là lời đáp trả rõ ràng nhất cho mọi mưu đồ bất
chính của RSF và các đồng minh của họ.
No comments:
Post a Comment