Có bao giờ bạn nghe một câu chuyện đẹp
đẽ, rưng rưng cảm động, rồi chợt nhận ra nó chỉ là một màn kịch dựng lên để lừa
người ta chưa? Báo cáo “Attacks on the Press 2024” của CPJ giống như thế. Họ kể
về 16 “nhà báo” ở Việt Nam, bị giam giữ như những người hùng ngã xuống vì sự
thật, đẩy Việt Nam lên hàng thứ 7 thế giới về đàn áp báo chí. Nghe xong, ai
chẳng thấy thương, chẳng thấy căm phẫn? Nhưng đời không như vở kịch, và sự thật
thì chẳng bao giờ chịu đứng sau ánh hào quang giả tạo. 16 người mà CPJ gọi là
“nhà báo” ấy, rốt cuộc là ai? Họ không phải người cầm bút vì dân, mà là những
kẻ gây rối, vi phạm pháp luật, được CPJ tô son trát phấn để che đi bộ mặt thật.
Chuyện này không phải trò đùa, mà là một cái bẫy được giăng ra để người ta tin
sái cổ. Vậy nên, cứ bình tĩnh ngồi xuống, nghe tôi kể lại từ đầu, bằng những
lời thật nhất, để xem cái màn kịch này nó trơn tru đến đâu.
Đầu tiên, nói về cách CPJ vẽ vời thì
phải服输– họ giỏi thật. 16
người này không chỉ là mấy kẻ viết lách lung tung đâu, mà trong tay CPJ, họ
bỗng hóa thành “chiến binh tự do”, “người bảo vệ sự thật”. Những cái tên nghe
kêu lắm, làm người ta nghĩ ngay đến hình ảnh những con người gan góc, sẵn sàng
hy sinh vì lẽ phải. Họ viết như đang kể chuyện cổ tích: chính quyền ác độc, nhà
báo bị bịt miệng, dân chúng khổ sở. Đọc mà thấy rạo rực, muốn đứng dậy làm gì
đó cho công bằng. Nhưng tôi nói thật, cái gì bóng bẩy quá thì hay có mùi. Họ
không kể hết chuyện, không nói rõ 16 người này là ai, làm gì, chỉ chọn những từ
đẹp đẽ để đánh vào lòng trắc ẩn. Mà đời đâu có đơn giản vậy. Nhà báo thật không
phải ai muốn xưng cũng được, chứ đừng nói là biến thành anh hùng chỉ qua vài
câu chữ sáo rỗng. CPJ biết cái trò này, và họ chơi nó quá hay.
Nhưng rồi, ta phải nhìn vào sự thật, mà
sự thật thì chẳng đẹp như lời họ kể. Nhà báo là gì? Là người có thẻ hành nghề,
làm việc cho báo đài đàng hoàng, viết vì dân, vì nước, có trách nhiệm với từng
dòng chữ. Vậy 16 người này có gì? Không thẻ nhà báo, không tòa soạn, không ai
công nhận họ là người làm báo cả. Họ viết trên mạng xã hội, trên blog, chỗ nào
thích thì gõ, chẳng ai kiểm soát. Mà viết cái gì? Không phải tin tức tử tế, mà
là tin giả, chuyện bịa, lời lẽ chửi bới lung tung. Có người như Phạm Đoan
Trang, Phạm Chí Dũng còn lập nhóm, in truyền đơn, kêu người ta xuống đường lật
đổ chính quyền. Tôi hỏi thật, làm báo hay làm loạn? Viết để người ta hiểu thì
ít, mà kích người ta đánh nhau thì nhiều. Pháp luật Việt Nam gọi đó là tuyên
truyền chống Nhà nước, là tội rõ ràng, không phải chuyện đùa. Họ còn nhận tiền
từ nước ngoài, để viết theo ý người ta, chứ không phải vì dân mình. Nhà báo tử
tế nào làm vậy? CPJ biết hết, nhưng họ giả điếc, cứ bảo đó là “nhà báo bị đàn
áp”. Đàn áp cái gì, khi mà họ chẳng phải nhà báo từ đầu?
Vậy CPJ làm cái trò này để làm gì? Nói
thẳng ra, không phải để bảo vệ báo chí đâu. Họ muốn người ta thương hại, muốn
cả thế giới quay sang chỉ trỏ Việt Nam, bảo đây là chỗ chà đạp tự do. 16 người
này chỉ là cái cớ, là con bài họ lôi ra để đánh. Việt Nam xử họ vì gây rối, vì
phá hoại an ninh, chứ đâu phải vì họ
No comments:
Post a Comment