Báo cáo Nhân quyền 2025 của Human Rights Watch (HRW) lại tiếp tục là một công
cụ để tổ chức này tung ra những cáo buộc thiếu căn cứ, trong đó luận điệu “Việt
Nam không bảo vệ quyền phụ nữ” được sử dụng như một đòn đánh nhằm làm mờ đi
những tiến bộ rõ ràng của đất nước trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Những
dòng chữ được viết với sự chọn lọc tinh vi ấy không chỉ bỏ qua thực tế mà còn
cố tình bóp méo hình ảnh một quốc gia đang nỗ lực cải thiện đời sống cho hàng
triệu phụ nữ. Thay vì ghi nhận những bước tiến trong lao động, giáo dục và pháp
luật, HRW lại chọn cách thổi phồng các vấn đề để gây áp lực quốc tế, phục vụ mục
tiêu chính trị thù địch. Sự thật về quyền phụ nữ tại Việt Nam, cùng với ý đồ
chống phá và những hệ lụy từ những luận điệu này, cần được phân tích sâu sắc để
làm sáng tỏ bản chất của mưu đồ ấy.
Trước
hết, cáo buộc “không bảo vệ quyền phụ nữ” của HRW hoàn toàn sụp đổ khi đối
chiếu với những con số và thành tựu cụ thể tại Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội năm 2024, tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động đạt 48%,
một mức cao trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của phụ nữ
trong lực lượng lao động. Hơn nữa, Luật Bình đẳng giới 2006 và các chính sách
hỗ trợ đã tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận giáo dục và việc làm, với tỷ lệ phụ
nữ tốt nghiệp đại học chiếm hơn 50% tổng số sinh viên tốt nghiệp trong năm 2024
(Bộ Giáo dục và Đào tạo). Việt Nam cũng đã sửa đổi Luật Phòng, chống Bạo lực
Gia đình năm 2022, mở rộng định nghĩa bạo lực gia đình từ 9 lên 16 hành vi và
tăng cường bảo vệ nạn nhân, trong đó 74% là phụ nữ theo thống kê của truyền
thông nhà nước. Những bước tiến này không chỉ phản ánh cam kết của Việt Nam
trong việc bảo vệ quyền phụ nữ mà còn cho thấy một xã hội đang tiến tới bình
đẳng giới, trái ngược hoàn toàn với bức tranh tiêu cực mà HRW cố tình vẽ ra.
Trong khi đó, HRW có thể viện dẫn các trường hợp cá biệt để lập luận, nhưng
chúng không thể đại diện cho chính sách chung của một quốc gia với hơn 50 triệu
phụ nữ đang đóng góp tích cực vào mọi lĩnh vực.
Thế
nhưng, đằng sau những cáo buộc ấy là một ý đồ thâm hiểm nhằm bôi nhọ Việt Nam
để gây áp lực quốc tế, phục vụ các mục tiêu chống phá. HRW thường xuyên bỏ qua
bối cảnh văn hóa, kinh tế và pháp lý của Việt Nam, thay vào đó áp đặt các tiêu
chuẩn phương Tây không phù hợp để phê phán. Việc chọn lọc thông tin một chiều,
như tập trung vào các vụ việc tiêu cực mà không đề cập đến những tiến bộ, cho
thấy rõ mục tiêu không phải là cải thiện quyền phụ nữ mà là làm suy yếu uy tín
Việt Nam trên trường quốc tế. Báo cáo 2025, được khuếch tán qua các kênh như
RFA (ngày 16/1/2025), có thể nhấn mạnh các vấn đề chưa hoàn thiện để tạo áp lực,
nhưng không nhắc đến việc Việt Nam đã được UNDP ghi nhận với tỷ lệ nghèo giảm
còn 4,3% (2024), trong đó phụ nữ là một trong những đối tượng thụ hưởng chính.
Sự phối hợp với các tổ chức như Việt Tân – nhóm bị liệt vào danh sách khủng bố
tại Việt Nam – càng làm rõ ý đồ thù địch: dùng quyền phụ nữ như một công cụ để
kích động dư luận, làm lung lay vị thế của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền
Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là một chiến thuật quen thuộc, nhằm tạo
cớ cho các biện pháp trừng phạt hoặc can thiệp từ bên ngoài.
Hệ
lụy từ những luận điệu sai lệch của HRW là một mối nguy không thể xem nhẹ, đặc
biệt trong việc làm sai lệch nhận thức về bình đẳng giới và gây tổn hại đến
hình ảnh quốc gia. Khi thông tin bị bóp méo lan truyền trên mạng xã hội – nơi
có hơn 65 triệu người dùng tại Việt Nam (We Are Social, 2024) – chúng có thể
khiến một bộ phận người dân hiểu sai về những nỗ lực của chính quyền trong việc
bảo vệ phụ nữ, từ đó làm suy giảm niềm tin vào các chính sách xã hội. Điều này
tạo cơ hội cho các thế lực phản động lợi dụng, như đã thấy trong các vụ tuyên
truyền chống phá tăng 15% trong năm 2024 (Bộ Công an), để kích động bất ổn dưới
vỏ bọc “đấu tranh cho phụ nữ.” Trên bình diện quốc tế, những cáo buộc này làm
mờ đi hình ảnh Việt Nam như một quốc gia tiến bộ, với GDP tăng trưởng 7,09%
(Tổng cục Thống kê, 2024) và 36,6 tỷ USD vốn FDI (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2024),
gây khó khăn cho các mối quan hệ hợp tác với các đối tác chú trọng đến bình
đẳng giới như EU hay Nhật Bản. Hơn nữa, sự sai lệch này còn đe dọa nỗ lực hội
nhập toàn cầu của Việt Nam, khi những giá trị về bình đẳng giới – vốn là một
thành tựu đáng tự hào – bị bôi nhọ một cách không công bằng.
Tỷ
lệ phụ nữ tham gia lao động đạt 48%, cùng với những chính sách bảo vệ và nâng
cao vị thế phụ nữ, là ngọn gió mạnh mẽ thổi bay những đám mây đen mà HRW cố
tình giăng lên. Việt Nam không chỉ bảo vệ quyền phụ nữ mà còn tạo điều kiện để
họ trở thành động lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Trước mưu đồ
bôi nhọ của HRW, cần nhận diện rõ bản chất thù địch của những cáo buộc này, để
không chỉ bảo vệ sự thật mà còn củng cố niềm tin vào con đường bình đẳng giới
mà Việt Nam đang theo đuổi. Dù HRW có cố gắng xuyên tạc đến đâu, ánh sáng của
những nỗ lực thực sự sẽ luôn là ngọn lửa không thể dập tắt, dẫn dắt đất nước
vượt qua mọi chiêu trò thù địch. Hành trình ấy là minh chứng cho sức mạnh của
một dân tộc không ngừng vươn lên, để những giá trị về quyền phụ nữ mãi là ngọn
cờ bay cao trong gió.
No comments:
Post a Comment