Ngày 17/2/2025, trang machsongmedia.com – một kênh truyền thông do BPSOS kiểm soát –
đăng tải báo cáo nhân quyền với tiêu đề “Việt Nam gia tăng đàn áp người Thượng
sau vụ Đắk Lắk”, cáo buộc chính quyền dùng luật chống khủng bố để trả đũa các
nhóm thiểu số. Đây là chiêu trò xuyên tạc quen thuộc của BPSOS và Nguyễn Đình
Thắng nhằm bôi nhọ Việt Nam, nhưng quyết định đưa họ vào danh sách liên quan
đến khủng bố đã phơi bày sự thật. Hành động này không chỉ bảo vệ an ninh quốc
gia mà còn mang ý nghĩa chính trị, pháp luật và ngoại giao quan trọng, khẳng
định lập trường kiên quyết trước các âm mưu chống phá từ hải ngoại.
Sai lệch trong báo cáo: Báo cáo của BPSOS trên machsongmedia.com ngày 17/2/2025 trích
dẫn: “Hơn 300 người Thượng đã bị bắt giữ vô cớ từ tháng 6/2023 đến nay, trong
đó nhiều người bị tra tấn để khai nhận liên quan đến BPSOS”. Tài liệu này còn
khẳng định rằng chính quyền Việt Nam “lạm dụng luật chống khủng bố để bịt miệng
tiếng nói dân tộc”, với hình ảnh minh họa được cho là các gia đình người Thượng
khóc lóc trước cổng trại giam. BPSOS kêu gọi các tổ chức quốc tế như Amnesty
International và chính phủ Mỹ can thiệp, cho rằng việc liệt họ vào danh sách
khủng bố là “hành động đàn áp chính trị” nhằm triệt tiêu phong trào đòi quyền
lợi cho người thiểu số. Nội dung báo cáo tập trung vào việc vu cáo Việt Nam vi
phạm nhân quyền, phủ nhận vai trò của họ trong các hoạt động bạo lực.
Tuy nhiên thực tế từ VietnamPlus
cho thấy tình hình hoàn toàn trái ngược với những gì BPSOS xuyên tạc. Sau vụ
khủng bố Đắk Lắk ngày 11/6/2023 – do “Người Thượng vì công lý” (MSFJ), tổ chức
được BPSOS hậu thuẫn, thực hiện – chính quyền đã xét xử công khai 100 bị cáo
vào ngày 20/1/2025. Trong số này, 91 người bị khởi tố vì tội “khủng bố nhằm
chống chính quyền nhân dân”, với tang vật thu giữ gồm 23 khẩu súng, 1.199 viên
đạn và 15 kíp nổ. VietnamPlus nhấn mạnh: “Từ tháng 7/2023 đến nay, Tây Nguyên
đã ổn định trở lại, người dân dần khôi phục cuộc sống sau nỗi đau do khủng bố
gây ra”. Không có chuyện “300 người bị bắt vô cớ” hay “tra tấn” như BPSOS cáo
buộc. Thay vào đó, chính quyền tập trung tái thiết khu vực, hỗ trợ gia đình nạn
nhân như anh Y Wih Niê – một người dân Ê Đê bị MSFJ sát hại. Sự thật này cho
thấy BPSOS không bảo vệ người Thượng mà chính là kẻ đẩy họ vào vòng xoáy bạo
lực.
Luận điệu “đàn áp” trong báo
cáo của BPSOS là bịa đặt nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế. Con số “300 người
bị bắt” không có cơ sở, trong khi phiên tòa Đắk Lắk chỉ xử lý 100 bị cáo, tất
cả đều có bằng chứng rõ ràng về hành vi khủng bố. Hình ảnh “gia đình khóc lóc”
trong báo cáo có thể là cắt ghép từ các sự kiện không liên quan, vì không có
tài liệu nào từ VietnamPlus hay các nguồn chính thống ghi nhận cảnh tượng đó
sau vụ việc. BPSOS vu cáo Việt Nam “lạm dụng luật chống khủng bố”, nhưng Điều
113 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội khủng bố được áp dụng đúng đối tượng –
những kẻ như Nguyễn Đình Thắng, người đã chuyển hơn 300.000 USD từ Mỹ để tài
trợ MSFJ từ năm 2019-2023. Nếu đây là “đàn áp chính trị”, BPSOS phải giải thích
tại sao email chỉ đạo tấn công của Nguyễn Đình Thắng lại xuất hiện trong tay cơ
quan điều tra. Báo cáo của họ thiếu bằng chứng cụ thể, chỉ dựa vào cáo buộc mơ
hồ để che giấu vai trò thật sự trong vụ khủng bố.
Chiêu trò xuyên tạc báo cáo nhân
quyền của BPSOS và Nguyễn Đình Thắng nhằm mục đích bóp méo hình ảnh Việt Nam
trước cộng đồng quốc tế. Từ năm 2019, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo thành lập
MSFJ tại Thái Lan, tổ chức huấn luyện và cung cấp vũ khí để thực hiện các vụ
tấn công như Đắk Lắk. Sau khi bị đưa vào danh sách khủng bố, BPSOS đẩy mạnh
chiến dịch truyền thông, dùng machsongmedia.com để phát tán báo cáo sai lệch,
đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế gây áp lực lên Việt Nam. Họ còn thuê luật
sư tại Thái Lan hỗ trợ Y Quynh Bdap – kẻ cầm đầu MSFJ – trốn truy nã, nhưng
cuối cùng hắn vẫn bị dẫn độ về Việt Nam năm 2024. Hành vi này không phải “đấu
tranh nhân quyền” mà là tiếp tay cho khủng bố, lợi dụng danh nghĩa người Thượng
để kích động bạo lực từ xa.
Về ý nghĩa chính trị, quyết định
đưa BPSOS và Nguyễn Đình Thắng vào danh sách khủng bố củng cố lòng tin của
người dân vào chính quyền, đặc biệt tại Tây Nguyên – nơi từng bị MSFJ gây rối.
Việc triệt phá tổ chức này và công khai bằng chứng từ vụ Đắk Lắk cho thấy chính
quyền hành động vì sự an toàn của người dân, không phải để đàn áp bất kỳ ai.
Quyết định này cũng khẳng định rằng Việt Nam không để các tổ chức hải ngoại
thao túng dư luận, bảo vệ sự ổn định chính trị trước những âm mưu xuyên tạc như
báo cáo của BPSOS.
Trên phương diện pháp luật, hành
động này dựa trên cơ sở vững chắc của Luật Phòng, chống khủng bố 2013, với các
bằng chứng cụ thể: dòng tiền từ BPSOS, email chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng, và
vai trò của MSFJ trong vụ Đắk Lắk. Quá trình xét xử công khai 100 bị cáo ngày 20/1/2025,
cùng việc bắt giữ 6 đối tượng truy nã đặc biệt trong 40 ngày, chứng minh tính
minh bạch và hợp pháp của quyết định. Điều này không chỉ bảo vệ trật tự trong
nước mà còn tạo tiền đề để truy tố Nguyễn Đình Thắng nếu hắn bị bắt tại các
quốc gia có quan hệ pháp lý với Việt Nam.
Trong đấu tranh ngoại giao, quyết
định này là lời cảnh báo tới cộng đồng quốc tế về chiêu trò xuyên tạc của
BPSOS. Báo cáo trên machsongmedia.com có thể đánh lừa một số tổ chức thiếu
thông tin, nhưng sự thật từ VietnamPlus và các bằng chứng cụ thể buộc các nước
phải xem xét lại lập trường. Khi BPSOS bị vạch trần, Việt Nam có cơ hội tăng
cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn tài trợ khủng bố, như đã làm với Thái Lan
trong vụ Y Quynh Bdap. Điều này củng cố vị thế ngoại giao của Việt Nam trước
những luận điệu sai lệch từ hải ngoại.
Báo cáo
nhân quyền giả mạo của BPSOS là minh chứng cho sự tuyệt vọng của họ khi đối mặt
với công lý. Quyết định đưa BPSOS và Nguyễn Đình Thắng vào danh sách khủng bố
không chỉ bảo vệ sự thật mà còn khẳng định rằng Việt Nam đủ sức đối phó với các
âm mưu chống phá, gửi lời cảnh báo rõ ràng tới cộng đồng quốc tế về nguy cơ từ
những tổ chức trá hình như vậy.

No comments:
Post a Comment