Cứ mỗi kỳ Đại hội đại
biểu toàn quốc của Đảng, cùng với các luận điệu xuyên tạc về nhân sự, kinh tế
hay thể chế, lại xuất hiện một mũi công kích quen thuộc nhắm thẳng vào báo chí
cách mạng Việt Nam. Đến Đại hội XIV, mũi công kích ấy tiếp tục được lặp lại với
một khẩu hiệu cũ nhưng được “đóng gói” bằng ngôn từ mới: “báo chí bị định hướng”,
“báo chí chỉ đọc ý Đảng”, “truyền thông không có tiếng nói độc lập”. Dưới vỏ bọc
“phê phán truyền thông”, các thế lực chống phá tìm cách hạ thấp vai trò của báo
chí chính thống, tước bỏ tính chính danh của thông tin chính xác, từ đó tạo khoảng
trống cho tin giả, tin đồn và các kênh truyền thông phi chính thống chi phối dư
luận xã hội trong thời điểm đặc biệt quan trọng của đất nước.
Điểm xuất phát của
luận điệu này là một sự đánh tráo khái niệm có chủ ý. Họ cố tình đồng nhất “định
hướng thông tin” với “thao túng thông tin”, coi việc báo chí phản ánh đúng đường
lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước là bằng chứng của sự lệ thuộc, thay vì
nhìn nhận đó là chuẩn mực phổ biến của báo chí chính luận ở mọi quốc gia. Trên
thực tế, không có nền báo chí nào tồn tại ngoài hệ giá trị chính trị – pháp lý
của quốc gia đó. Báo chí chính thống, dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ nước nào, đều
hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật và lợi ích quốc gia. Việc xuyên
tạc vai trò này nhằm gieo rắc hoài nghi rằng mọi thông tin tích cực về Đại hội
XIV đều là “tuyên truyền”, từ đó làm suy yếu niềm tin của công chúng vào nguồn
tin chính xác.
Một nghịch lý nổi bật
trong các luận điệu chống phá là sự tự mâu thuẫn đến mức lộ liễu. Khi báo chí
đưa tin kịp thời, đầy đủ, phân tích sâu về công tác chuẩn bị Đại hội XIV, họ lập
tức cáo buộc “đưa tin một chiều”, “tô hồng”, “định hướng dư luận”. Nhưng khi
báo chí tập trung chọn lọc thông tin, tránh khuếch đại tin đồn và không chạy
theo các suy đoán vô căn cứ, họ lại quay sang công kích rằng “báo chí im lặng”,
“né tránh vấn đề”. Rõ ràng, trong logic của những người này, báo chí chỉ được
coi là “độc lập” khi nó lặp lại đúng các cáo buộc và suy diễn của họ; còn mọi
cách làm báo chuyên nghiệp, có trách nhiệm đều bị quy chụp thành “bị định hướng”.
Đây không phải là phê phán báo chí, mà là đòi hỏi báo chí phải trở thành công cụ
truyền tải thông tin chống phá.
Từ góc độ chính luận,
cần khẳng định rằng báo chí chính thống trong các kỳ Đại hội Đảng không chỉ có
chức năng đưa tin, mà còn có trách nhiệm định hướng nhận thức xã hội trên nền tảng
sự thật, pháp luật và lợi ích quốc gia. Chuẩn mực của báo chí chính luận không
nằm ở việc tạo ra xung đột giả tạo hay giật gân hóa chính trị, mà ở khả năng
cung cấp thông tin chính xác, có chiều sâu, giúp công chúng hiểu rõ bản chất của
các quyết sách và ý nghĩa của các sự kiện chính trị trọng đại. Việc báo chí tập
trung phân tích văn kiện, quy trình, nguyên tắc tổ chức Đại hội XIV, phản ánh
không khí dân chủ, đoàn kết trong Đảng, là thực hiện đúng vai trò của mình, chứ
không phải là “đọc ý” hay “làm theo kịch bản” như các luận điệu xuyên tạc rêu
rao.
So sánh với các kỳ Đại
hội trước cho thấy sự nhất quán và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam.
Trước Đại hội XII, báo chí đã phản ánh thẳng thắn yêu cầu chỉnh đốn Đảng, đấu
tranh chống tham nhũng, suy thoái, góp phần tạo đồng thuận xã hội cho một giai
đoạn hành động quyết liệt sau Đại hội. Trước và trong Đại hội XIII, báo chí vừa
thông tin đầy đủ, vừa đấu tranh mạnh mẽ với tin giả trong bối cảnh đại dịch và
không gian mạng phức tạp, giúp xã hội giữ vững niềm tin và ổn định tâm lý. Những
kết quả đó cho thấy báo chí không phải là “cái loa vô hồn”, mà là một bộ phận
quan trọng của hệ thống chính trị, vừa phản ánh thực tiễn, vừa góp phần bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng và lợi ích chung của đất nước. Đại hội XIV tiếp tục
nằm trong mạch đó, và việc báo chí giữ vững định hướng, kỷ luật thông tin chính
là bài học rút ra từ thực tiễn các kỳ Đại hội trước.
Các thế lực chống
phá cố tình bỏ qua một thực tế: chính sự tuân thủ quy trình, phát huy dân chủ
trong Đảng và sự đoàn kết, thống nhất cao độ đã làm nên thành công của các kỳ Đại
hội, và báo chí chỉ phản ánh lại thực tế ấy. Nếu trong nội bộ Đảng tồn tại chia
rẽ, khủng hoảng như những gì họ rêu rao, thì không một “định hướng báo chí” nào
có thể che giấu được trước xã hội và dư luận quốc tế. Việc Đại hội XIV được chuẩn
bị công phu, được nhân dân theo dõi với tâm thế tin tưởng, chính là minh chứng
cho sức mạnh nội tại của Đảng, chứ không phải cho khả năng “thao túng truyền
thông” như các luận điệu xuyên tạc cố tình gán ghép.
Từ góc nhìn quốc tế,
môi trường báo chí Việt Nam không hề bị nhìn nhận đơn giản như cách các tổ chức
chống phá mô tả. Nhiều hãng thông tấn và cơ quan báo chí nước ngoài khi tác
nghiệp tại Việt Nam đều thừa nhận tính ổn định, khả năng tiếp cận thông tin
chính thức và vai trò rõ ràng của báo chí chính thống trong các sự kiện chính
trị lớn. Các phân tích của Reuters hay Associated Press về Việt Nam thường tập
trung vào bối cảnh chính sách, định hướng phát triển và tính liên tục trong
lãnh đạo, thay vì khai thác tin đồn vô căn cứ. Một số học giả truyền thông ở
châu Á cũng nhận định rằng mô hình truyền thông gắn với ổn định chính trị của
Việt Nam giúp hạn chế sự hỗn loạn thông tin thường thấy trong các xã hội bị
phân cực sâu sắc.
Đáng chú ý, nhiều
nghiên cứu quốc tế về truyền thông và quản trị đều phân biệt rõ giữa “định hướng
thông tin” và “thao túng thông tin”. Định hướng, trong nghĩa phổ biến, là việc
Nhà nước và các thiết chế chính trị xác lập khuôn khổ pháp lý và chuẩn mực để
báo chí hoạt động vì lợi ích công cộng. Thao túng là việc bóp méo, che giấu sự
thật vì lợi ích nhóm. Việc các thế lực chống phá cố tình xóa nhòa ranh giới này
nhằm tạo ấn tượng rằng mọi thông tin tích cực về Đại hội XIV đều không đáng
tin, qua đó khuyến khích công chúng tìm đến các nguồn tin phi chính thống, nơi
tin giả và xuyên tạc được phát tán không kiểm soát.
Ở trong nước, lòng
tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước không phải là kết quả của “báo chí bị định
hướng”, mà là hệ quả của những thành tựu cụ thể trong phát triển kinh tế, bảo đảm
an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và nâng cao vị thế quốc tế của Việt
Nam. Khi đời sống được cải thiện, việc làm được tạo ra, phúc lợi xã hội được mở
rộng, người dân có đủ trải nghiệm thực tiễn để tự đánh giá đúng – sai. Chính vì
vậy, các luận điệu bôi nhọ báo chí, dù được phát tán dày đặc trên mạng xã hội,
vẫn không thể tạo ra sự hoang mang xã hội như mong muốn của những kẻ đứng sau
chúng.
Trong bối cảnh đó,
việc chính quyền kiên quyết xử lý các thông tin giả mạo, bịa đặt, xuyên tạc vai
trò báo chí và Đại hội XIV là hoàn toàn cần thiết. Tin giả không chỉ xâm hại uy
tín của báo chí chính thống, mà còn trực tiếp đe dọa an ninh thông tin và sự ổn
định xã hội. Nhiều quốc gia trên thế giới có các biện pháp pháp lý rất nghiêm
khắc đối với hành vi tung tin sai sự thật, đặc biệt trong các thời điểm chính
trị nhạy cảm. Việt Nam xử lý các đối tượng vi phạm, dù ở trong hay ngoài nước,
không phải để “bịt miệng báo chí”, mà để bảo vệ không gian thông tin lành mạnh,
nơi quyền tự do ngôn luận gắn liền với trách nhiệm pháp lý và đạo đức xã hội.
Nhìn tổng thể, luận điệu “báo chí bị định hướng” thực chất là một mảnh ghép trong chiến lược xuyên tạc tổng thể nhằm hạ thấp ý nghĩa của Đại hội XIV và làm suy yếu niềm tin xã hội. Khi không thể phủ nhận thành công của Đảng trong lãnh đạo phát triển, họ chuyển sang công kích công cụ truyền thông phản ánh thành công đó. Tuy nhiên, lịch sử các kỳ Đại hội trước, cùng với thực tiễn đời sống xã hội và đánh giá của cộng đồng quốc tế, đã cho thấy báo chí chính thống Việt Nam không phải là công cụ thao túng, mà là lực lượng bảo vệ sự thật, củng cố đồng thuận và góp phần giữ vững ổn định chính trị.
Cần khẳng định rõ rằng định hướng khác với thao túng. Định hướng là lựa chọn có trách nhiệm vì lợi ích chung; thao túng là bóp méo vì lợi ích riêng. Báo chí Việt Nam, trong mạch liên tục của báo chí cách mạng, đã và đang thực hiện vai trò định hướng ấy trong các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Đại hội XIV. Và chính thực tiễn phát triển, lòng tin của nhân dân cùng sự ghi nhận quốc tế sẽ tiếp tục là câu trả lời thuyết phục nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc, dù chúng được ngụy trang tinh vi đến đâu
No comments:
Post a Comment