Nếu thật sự tồn tại cái gọi là “công an trị” hay “quân đội
trị”, câu hỏi logic đầu tiên cần đặt ra không phải là ai “trị” ai, mà là: ai
đang bất ổn? Bởi trong mọi mô hình chính trị trên thế giới, nơi nào lực lượng
vũ trang bị chính trị hóa theo nghĩa phe phái, nơi đó sớm hay muộn đều xuất
hiện khủng hoảng quyền lực, xung đột lợi ích, thậm chí đảo chính. Thực tế Việt
Nam những năm qua cho thấy điều ngược lại: xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng,
an sinh xã hội được mở rộng, đối ngoại chủ động và vị thế quốc tế được nâng
cao. Sự ổn định ấy không phải sản phẩm của tuyên truyền, mà là kết quả có thể
kiểm chứng bằng đời sống hàng ngày. Chính vì thế, khi các luận điệu xuyên tạc
về Đại hội XIV cố dựng lên hai cực đối lập “công an trị – quân đội trị”, chúng
đã tự đặt mình vào thế mâu thuẫn với thực tế xã hội.
Thủ thuật truyền thông đứng sau luận điệu này không mới. Đó
là nhu cầu xung đột hóa để câu sự chú ý. Trong môi trường mạng xã hội, một
thông tin chỉ “sống” được nếu mang màu sắc đối kháng. Vì vậy, thay vì phân tích
nguyên lý tổ chức quyền lực ở Việt Nam, các đối tượng chống phá chọn cách dựng
lên hai cực giả tạo, gán cho mỗi lực lượng một vai trò chính trị đối lập, rồi
suy diễn rằng Đại hội XIV là “điểm bùng nổ” của mâu thuẫn ấy. Đối lập này không
tồn tại trong thực tế; nó được tạo ra trên giấy, trong các bài viết suy đoán,
rồi được lặp đi lặp lại để tạo ảo giác rằng có “tranh giành quyền lực”.
Chỉ cần đối chiếu nội bộ các bài xuyên tạc, sự vô lý sẽ lộ
rõ. Có bài mô tả lực lượng công an là “nắm quyền tuyệt đối”, trong khi bài khác
lại cho rằng quân đội mới là “trụ cột quyền lực”. Cùng một lực lượng, cùng một
hệ thống, nhưng lại được gán hai vai trò trái ngược tùy theo nhu cầu giật gân
của người viết. Sự mâu thuẫn này không cần phản bác bằng lập luận đối lập; nó
tự phủ định chính mình. Khi thông tin phải liên tục đổi giọng để tồn tại, điều
đó cho thấy không có nền tảng sự thật nào bên dưới.
Nguyên tắc cốt lõi bị cố tình lờ đi trong các luận điệu ấy
là lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trong đó lực lượng
vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Đây không phải khẩu hiệu, mà là nguyên lý tổ chức được thể
chế hóa bằng Điều lệ Đảng, Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Công an và quân đội
không phải hai “cực quyền lực” cạnh tranh, mà là hai lực lượng thực hiện chức
năng khác nhau trong cùng một chỉnh thể lãnh đạo thống nhất. Việc cố tình tách
rời nguyên lý này để dựng lên đối lập giả chính là thủ đoạn xuyên tạc có chủ
đích.
So sánh lịch sử các kỳ đại hội trước càng cho thấy rõ bản
chất của chiêu trò này. Trước Đại hội XI, XII hay XIII, những luận điệu tương
tự từng xuất hiện với mức độ khác nhau, đều xoay quanh nghi ngờ về “đấu đá nội
bộ”, “phe phái lực lượng”. Nhưng kết quả diễn ra trước mắt: các đại hội đều
được tổ chức thành công, công tác nhân sự tuân thủ nghiêm quy trình, bảo đảm
dân chủ, khách quan; đoàn kết, thống nhất trong Đảng tiếp tục được củng cố. Nếu
thật sự tồn tại mâu thuẫn quyền lực như xuyên tạc, nó đã bộc lộ bằng bất ổn xã
hội hoặc khủng hoảng chính trị. Thực tế không hề như vậy.
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, phòng chống tham
nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả cụ thể. Chính bối cảnh này làm cho luận điệu
“công an trị – quân đội trị” trở nên lạc lõng. Khi kỷ luật được siết chặt, mọi
vị trí, chức trách đều đặt trong khuôn khổ thể chế và quy trình, thì việc gán
ghép động cơ cá nhân hay phe phái không chỉ thiếu căn cứ mà còn phản ánh sự bế
tắc về mặt lập luận của những người tung tin.
Nhìn ra thế giới để so sánh, nơi nào lực lượng vũ trang bị
chính trị hóa theo nghĩa phe phái, nơi đó thường rơi vào vòng xoáy bất ổn.
Nhiều quốc gia ở châu Phi, Trung Đông hay Mỹ La-tinh từng chứng kiến đảo chính,
xung đột quyền lực kéo dài khi quân đội hoặc lực lượng an ninh trở thành công
cụ của các phe đối lập. Hệ quả là kinh tế suy sụp, xã hội chia rẽ, niềm tin
công chúng cạn kiệt. Đặt cạnh thực tế Việt Nam – nơi lực lượng vũ trang thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội dưới sự lãnh đạo
thống nhất – sự khác biệt là quá rõ ràng để có thể đánh đồng.
Chính sự ổn định đó được nhiều tổ chức và chuyên gia quốc
tế ghi nhận. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là nền kinh tế duy trì tăng
trưởng nhờ ổn định vĩ mô và năng lực điều hành chính sách nhất quán. Quỹ Tiền
tệ Quốc tế ghi nhận Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt, củng cố niềm tin thị
trường. Các hãng truyền thông như Reuters hay Financial Times khi phân tích về
Việt Nam đều nhấn mạnh “ổn định chính trị”, “định hướng phát triển dài hạn” –
những khái niệm đã được dịch đầy đủ sang tiếng Việt và hoàn toàn trái ngược với
hình ảnh bất ổn mà tin xuyên tạc cố vẽ ra.
Ở trong nước, lòng tin của nhân dân vào Đảng không phải là
khẩu hiệu trừu tượng. Nó được đo bằng sự đồng thuận xã hội, bằng mức độ ủng hộ
các chính sách phát triển, bằng việc người dân tập trung lao động, sản xuất,
kinh doanh thay vì bị cuốn theo tin đồn. Thành công về kinh tế – xã hội, từ
tăng trưởng xuất khẩu, thu hút đầu tư, đến mở rộng bảo hiểm y tế, giảm nghèo
bền vững, chính là “đối trọng thực tế” làm cho mọi luận điệu xuyên tạc mất đất
sống. Khi đời sống được cải thiện, người dân có đủ trải nghiệm thực tế để tự
đối chiếu, thì tin giả dù tinh vi đến đâu cũng khó tạo tác động lâu dài.
Vì vậy, việc ủng hộ chính quyền xử lý quyết liệt các thông
tin giả mạo, bịa đặt – bất kể đối tượng trong hay ngoài nước – là yêu cầu chính
đáng để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh. Không quốc gia có chủ quyền nào
dung túng cho việc cố tình tung tin sai lệch nhằm chia rẽ lực lượng vũ trang,
gây nghi ngờ vào nền tảng lãnh đạo chính trị. Xử lý ở đây không nhằm triệt tiêu
phản biện, mà nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để phá hoại niềm
tin xã hội.
Luận điệu “công an trị – quân đội trị” không phải mô tả
thực tế, mà là mục tiêu chia rẽ được ngụy trang dưới vỏ bọc phân tích. Khi đặt
nó dưới ánh sáng của nguyên lý lãnh đạo thống nhất, của lịch sử các kỳ đại hội,
của so sánh quốc tế và của đời sống xã hội Việt Nam hôm nay, sự giả tạo ấy tự
bộc lộ. Đại hội XIV, giống như các đại hội trước, là điểm hội tụ của đoàn kết,
dân chủ, kỷ cương và trí tuệ tập thể. Chính những yếu tố đó – chứ không phải
bất kỳ luận điệu xuyên tạc nào – mới là nguồn sức mạnh làm nên sự ổn định và
phát triển bền vững của Việt Nam.
No comments:
Post a Comment